Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, tiếng chim kêu ríu rít trên mái nhà, mùi hương của cỏ cây vào sáng sớm. Tất cả chúng đều quen thuộc với tôi, một ngày mới lại đến.

Sau khoảng thời gian ôn thi tuyển sinh cật lực và trải qua một kì thi quan trọng. May mắn sao, tôi vừa đủ điểm để đậu vào một trường cấp 3 tốt của tỉnh, điều mà tôi mong ước bấy lâu. Và hôm nay, chính là ngày đầu tiên tôi ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là một học sinh Trung học phổ thông. Có điều, nếu là tôi của một vài năm trước có lẽ tôi sẽ rất háo hức và mong chờ vào cái ngày trọng đại thế này. Còn bây giờ tôi lại chẳng thèm mảy may gì đến nó nữa. Vì sau chừng ấy thời gian tôi như ngộ ra rằng càng hi vọng nhiều bao nhiêu thì nỗi thất vọng sẽ càng to lớn bấy nhiêu. Nên tôi đã tự đặt ra nhiệm vụ cho bản thân hôm nay chỉ là đến nhận lớp và điểm danh với giáo viên mà thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương chải lại mái tóc rối. Đầu óc tôi không ngừng tuôn ra những suy nghĩ. Một phần là lo lắng cho ngày hôm nay sẽ diễn ra thế nào và một phần là về mái tóc dài này của tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ đến việc cắt phăng mái tóc này đi cho xong. Bởi chỉ vì nó thôi mà tôi đã gặp phải biết bao nhiêu rắc rối.

Tôi đứng đó, khi đã tự dằn vặt bản thân một lúc lâu. Nhận ra đã muộn giờ. Tôi vội vã để lại mớ đồ đạc trên bàn về đúng vị trí của nó một cách qua loa. Sau cùng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu và lao xuống lầu thật nhanh. 

Khi đi ngang qua gian bếp nhỏ, tôi thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi chào mẹ và vội vã xỏ nốt chiếc giày còn lại. 

"Nhật Hạ...ngồi xuống ăn sáng đi con." -Mẹ tôi gọi với lại.

Nhìn đĩa thức ăn đã được chuẩn bị trên bàn, tôi lưỡng lự vài giây rồi đáp lại.

"Con sẽ ăn sáng ở ngoài, trễ học rồi... bạn con đang đợi."

Mở cửa và bước thật nhanh ra cổng. Nơi đó có bóng người đang đứng lấp ló. Đây rồi, Minh Trang người bạn thân duy nhất của tôi từ hồi tiểu học. Hôm nay cậu ấy cũng đến rủ tôi đi học như thường lệ.

"Xin chào, buổi sáng tốt lành."

Con nhỏ nở nụ cười rất tươi khi nhìn thấy tôi.

"Ừ...chào."

"Sao thế? Tâm trạng hôm nay không tốt sao? Ngày đầu đi học cấp 3 mà."

"Không...chỉ là tao hơi hồi hộp một chút."

"Hì..hì, đừng lo lắng gì cả,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có tao ở đây mà." -Minh Trang vỗ vai tôi.

Đúng là tôi có chút bất an về ngày hôm nay. Từ hồi tôi mới quen biết Minh Trang, hai đứa tôi đều học chung lớp, ngồi chung bàn. Đi đâu cũng có nhau, nên tôi cũng đã quen với việc đó. Nhưng lần này tôi và cậu ấy lại bị tách mỗi đứa một nơi. Hôm nhận được danh sách lớp, chúng tôi như sụp đổ vì thất vọng. Tôi thì không biết ai trong lớp mới cả, tôi cũng rất ngại việc phải bắt chuyện với bạn mới. Nên tôi lo lắng năm học này có lẽ sẽ rất khó khăn.

Rảo bước trên con đường, Minh Trang ríu rít kể cho tôi nghe những chuyện của cậu ấy. Nào là kì nghỉ hè, nào là chuyện cậu ấy mới tìm được một con game mới. Tôi đi bên cạnh cũng chỉ gật gù lắng nghe và trả lời vài câu.

Thoáng chốc, từ xa tôi đã có thể nhìn thấy cổng trường như hiện ra trước mắt và học sinh tấp nập ra vào.

"Wow...đông người ghê, may là chúng mình đến kịp giờ."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới ngôi trường này, nhưng mỗi khi bước đến cổng trường đều mang cho tôi cảm giác bồi hồi không yên. Minh Trang kéo tay tôi đến bảng thông báo. Nơi dán chi chít những danh sách học sinh mới trúng tuyển và sơ đồ lớp học. Mọi người đều đang tập trung ở đó để xem phòng học của mình. Có người thấp người cao chen chúc nhau, cảnh tượng nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ. Cậu ấy và tôi phải cố gắng chen vô đám người đó mới có thể nhìn rõ trên bảng ghi gì.

"Nhìn này Nhật Hạ, tao học ở phòng 7B, hình như là học chung với mấy đứa cấp 2 nữa. Còn mày, mày học phòng nào?."

Tôi đảo mắt thật nhanh qua bảng thông báo để tìm tên của mình.

"Thấy rồi, phòng 18B."

"Hả...xa vậy sao, tao còn đang mong sao cho lớp tao với mày ở gần nhau một chút." -Minh Trang buồn rầu ra mặt.

"Đúng là xa thật, hình như cách cả một tầng lận. Tao học ở tầng 3, còn mày ở tầng trệt. Vậy là năm nay lại phải tập thể dục mỗi ngày rồi."

Chỉ cần nghĩ tới cảnh mỗi ngày đều mang cặp nặng leo lên tầng 3 để học, đôi chân tôi như muốn rã ra luôn rồi. Hơn nữa còn rất xa lớp của Minh Trang, di chuyển qua lại cũng tốn nhiều thời gian nữa... Đúng như tôi nghĩ chẳng có gì đáng kì vọng vào ngày hôm nay.

Tôi và cậu ấy thẫn thờ đi lên lớp, trông Minh Trang có vẻ vẫn còn buồn vì lớp của hai chúng tôi xa nhau như vậy. Nhưng cậu ấy rất dễ bắt chuyện với người khác nên sẽ sớm có nhiều bạn thôi. Còn người đáng lo bây giờ là tôi đây nè.

BỐP

"Áaa...đau chết mất."

Mới sáng sớm đã gặp đủ chuyện xui xẻo rồi. Hết chuyện phòng học, rồi bây giờ có thêm tên điên nào đâm sầm vào tôi nữa. Đầu óc tôi choáng váng một lúc vì vụ va chạm. May mà có Minh Trang kịp đỡ tôi lại. Nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Vai trái của tôi đau như muốn rụng ra luôn rồi.

"Xin lỗi cậu nha, mình chạy hơi vội nên không dừng lại kịp. Cậu không sao chứ?"

Bấy giờ tôi mới ngước lên nhìn xem người đối diện là ai. Ngay trước mắt tôi bây giờ là một tên con trai. Cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu. Tên đó cười ngại và hỏi han chúng tôi xem có chỗ nào không ổn không. Tôi đứng chết trân, hình như tôi đã bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Cậu ta có một nụ cười thật sự khiến cho người khác dễ động lòng hoặc có thể nói là đẹp điên.

"Mày ổn không?"

Câu hỏi của Minh Trang như kéo suy nghĩ mơ mộng của tôi về thực tại.

"Ờ...Ờ...tao...."

"Này thằng kia, nhanh lên trễ giờ rồi."

"Tao đến liền bây giờ mà, cậu không sao thì mình đi trước nha."

Chưa kịp chờ để tôi nói hết câu. Cậu ta đã chạy nhanh đến chỗ người bạn đang đứng đợi ở cầu thang, bỏ lại tôi và Minh Trang đứng ngơ ngác ở hành lang. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra mà?

"Ể??? Cái tên điên này nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao cái tính tồi vậy. Bộ nghĩ xin lỗi là hết chuyện hay sao, xô vào người ta mạnh như vậy."

"Tao không sao đâu."

Nói là không sao như vậy nhưng thật ra là vai sắp rụng rồi T.T

"Mày hiền quá, đáng lẽ phải chửi cho tên đó một trận ra trò, mắt mũi để đâu vậy."

"Dù gì cũng là ngày đầu đi học mà. Nhịn một chút đi, tao không muốn bị giám thị ghim vào ngày đầu đi học đâu."

Tôi ra sức khuyên ngăn để giúp cậu ấy bình tĩnh trở lại. Bởi tôi cũng không muốn làm lớn chuyện khiến cho người khác chú ý như vậy. Sau khi Minh Trang cố gắng kiềm chế cơn giận. Tôi lại ngậm ngùi xoa lấy cái vai của mình, đau thật đấy. Đúng là xúi quẩy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro