Chương 9. Đó chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco Malfoy im lặng một lúc, Harry cảm thấy không khí như bị hút sạch ra khỏi phòng.

"Nghe này, Harry." Draco dường như đang sắp xếp câu từ cho thích hợp:

"Chúng ta đang ở trong một thế giới thực sự tuyệt vời. Em sẽ thấy mình có nhiều lựa chọn hơn..."

"Vậy anh muốn chọn vợ chưa cưới nhỏ tuổi của mình sao? Cô bé mới 12 tuổi thôi, đồ biến thái." Harry giận dữ.

"Tôi không nói về tôi, tôi đang nói về em, Harry." Draco tỏ ra kiên nhẫn hiếm có:

"Ý tôi là, mọi thứ ở đây đều là thứ mà em chưa từng trải qua. Em có thể có một tương lai tốt đẹp và một cuộc sống thoải mái hơn, không cần phải ở bên cạnh một Tử thần Thực tử..."

"Trên thế giới này không có Tử Thần Thực Tử." Harry cãi lại.

"Theo logic của em, thì chúng ta bây giờ và sau này cũng sẽ không có quan hệ tình cảm gì khi ở thế giới này." Draco lạnh lùng đáp lời.

Sau đó, anh thấy cậu bé cứu tinh mím chặt môi lại.

Harry quay lưng với Draco, bắt đầu lục lọi đào bới tủ quần áo với một cường độ hoàn toàn không cần thiết.

Harry luôn như vậy. Cậu sẽ buồn, sẽ tủi thân và tức giận trước những lời nhận xét mỉa mai của Draco, nhưng cậu sẽ luôn nhượng bộ.

Bất cứ khi nào giữa hai người xảy ra xung đột, một trong hai sẽ phải làm lành trước. Ban đầu, thường xuyên là Draco Malfoy. Nhưng càng về sau, Harry càng phải thỏa hiệp nhiều hơn.

Và đây chính là điều mà Draco không muốn nhìn thấy - ánh sáng và sự tự tin của Harry đang dần bị sự u ám của anh bào mòn, cuối cùng lại bị kéo xuống vực thẳm.

Thiếu niên Slytherin thở dài. Anh đi đến sau Harry, khẽ kéo eo cậu ôm vào lòng:

"Đừng tức giận, tôi không muốn là người duy nhất trên thế giới này khiến em đau khổ."

"Nhưng anh luôn như thế." Harry chớp mắt cúi đầu, nhưng không rời khỏi vòng tay Draco:

"Anh biết rõ nói ra sẽ làm em buồn, nhưng anh vẫn luôn nói."

"Giống như việc em biết rõ tôi ghét việc em bị đau bị thương, nhưng em luôn về nhà xuất hiện trước mắt tôi với khuôn mặt bầm tím và sưng tấy."

"Vậy chúng ta có thể sống yên bình với nhau cho đến khi tìm được cách quay trở về không?" Harry quay đầu, nhìn chồng mình, Draco mười bốn tuổi, trên mặt vẫn có nét trẻ con, nhưng giữa lông mày lại có một sự u sầu không phù hợp với lứa tuổi.

"Cái đó cũng khó nói." Cậu trai Slytherin nhếch miệng cười:

"Hoàn cảnh quen thuộc như vậy, tôi sợ khó mà nhịn được thói quen muốn ăn miếng trả miếng với em."

###

Harry tắm xong nằm dài trên giường.

Ở đây không có gia tinh giống trang viên Malfoy, quần áo của Harry quăng lộn xộn khắp nơi. Draco đứng dậy, gấp bộ quần áo họ đã thay đặt trên ghế sofa, ròi dùng Bùa chọn lọc để chuẩn bị sách giáo khoa Harry và anh cần sử dụng vào hôm sau.

"Không thể tin được." Harry lẩm bẩm thở than:

"Cái thân này 26 tuổi rồi, mà ngày mai còn phải tham gia lớp học năm tư của Hogwarts. Hình như là làm quen với Ông Kẹ, Sâm Mandrake hay Bằng Mã gì đó, trời ơi."

"Phải thức dậy khá sớm đấy. Giờ vào lớp sẽ sớm hơn giờ làm việc của em, ngủ luôn đi nếu không sẽ không dậy được."

Draco cũng lên giường, tắt đèn và đặt cây đũa phép của mình ở đầu giường nơi có thể dễ dàng với tới. Hai người đều không đề cập gì về việc này, nhưng rõ ràng không ai có ý định quay về ký túc xá ngủ.

"Sẽ không," Harry nhắm mắt lại:

"Giờ giấc đâu có gì khác với thân thể này cơ chứ. Nếu không thì một Bùa sét hay chút Aguamenti* sẽ có hiệu quả. Cứ gọi em khi anh thức dậy vào sáng mai nhé."

*thần chú gọi nước.

"Mà cũng không phải lo đâu." Draco nói:

"Dù sao em cũng thường xuyên đến muộn, ngủ thêm một chút cũng chả sao."

Harry đột nhiên nhớ ra Draco vừa đề cập rằng anh có ký ức về thế giới này. Cậu lập tức lấy lại tinh thần, hào hứng bật dậy, lao đến lay tên Slytherin đang thư thái sắp chìm vào giấc ngủ:

"Kể em nghe về nơi này đi, kể về anh nữa! Anh có phải vẫn là chú chồn nhỏ nhát gan cả ngày chỉ có nhảy lên nhảy xuống hét vang trời: 'Cha tao sẽ biết' không thế?"

Draco chậm rãi lườm sang, anh biết rõ tính cách của Harry và biết cậu không hề có ý xúc phạm. Ngược lại, khoé miệng anh hiện lên một nụ cười hả hê khiến Harry có chút sợ hãi:

"Nghiêm túc mà nói, thì tôi vẫn vậy. Nhưng ở thế giới này, sự kiêu ngạo và trẻ con của tôi cũng chẳng là gì. Dù sao, luôn có người kiêu ngạo và ngang ngược hơn tôi nhiều, chính là em đó nha - ánh sáng của Gryffindor ạ."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Harry.

"Vì em đã muốn biết," Draco dường như không thể nhịn cười:

"Tôi cũng có thể nói cho em biết em thực sự như thế nào trong ký ức của tôi. Điều này cũng giúp em đỡ hành động ngơ ngẩn rồi để lộ điều gì. Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong bản chất của em lại có một mặt như vậy, thực sự khá đáng ngạc nhiên đấy."

"Đây, hãy nghe những câu nói của Harry Potter trên thế giới này: 'Cút đi', 'Im mồm ngay', 'Nếu lũ Slytherin có một chút can đảm thì ký túc xá của chúng mày đã không bị chôn vùi trong căn hầm sâu nhất Trái đất như thế', 'Cứ đi tố cáo đi đồ hèn nhát, và nhân tiện, hãy cút mẹ đi', 'Đừng để tao bắt được mày kẻo không đủ nước mắt để khóc đâu', 'Có ai mà chưa từng đến Rừng Cấm cơ chứ? Nơi đó ấm cúng y như sân sau nhà tôi', 'Chỉ cần tôi muốn thứ gì, tôi sẽ có nó',.."

Harry sững sờ che miệng lại - so với một Draco Malfoy năm tư chỉ có chút hư hỏng, thì cậu có vẻ còn không ra thể thống gì hơn, y như một tên ngốc không có tí đầu óc nào vậy!!

"Nhưng em vẫn có khá nhiều điểm sáng đó, Harry."

Draco kéo cổ tay cậu trên miệng xuống, từ từ tiến lại gần:

"Ví dụ, em thích thách thức quyền lực và luôn là người đầu tiên lên tiếng chống lại sự bất công. Hoặc em không bao giờ thèm bắt nạt kẻ yếu, thậm chí em còn giúp họ giải quyết rắc rối, chỉ là thái độ thiếu kiên nhẫn chút thôi. Năm nhất và năm hai, em lật ngược ngôi trường này lên bằng nắm đấm, cùng chút phép thuật sơ cấp vụng về, và kết quả là ba lần Kỷ luật ghi trong hồ sơ. Nhưng em đã hoàn toàn trị được thói xấu bắt nạt kẻ yếu thế và coi thường học sinh lớp dưới lâu nay trong trường."

Slytherin thì thầm vào tai cậu:

"Những người ghét em sẽ ghét đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng những người yêu thích em, họ sẽ mê đắm em đến phát điên."

Harry cúi đầu, trong mắt hiện lên một màn sương mù:

"Nhưng đó không phải là em."

"Đó chính là em." Draco vuốt ve vầng trán mịn màng không có vết sẹo nào của Harry:

"Em ở đây là người không có hào quang và áp lực của vị cứu tinh, cũng không phải liều mạng chống lại một gã đàn ông điên rồ ở tuổi mười bảy. Em nên có một cuộc sống hạnh phúc, tự do và không bị kiềm chế như vậy."

"Harry, khi lần đầu tiên gặp James và Lily, tôi ngay lập tức nhận ra thế giới của chúng ta đã lấy đi của em những gì. Tôi hy vọng em có thể buông bỏ sự lo lắng và tận hưởng mọi thứ mà thế giới này mang lại cho mình. Hãy tự tin hơn, em xứng đáng với tất cả thứ này."

"Em không chắc nữa..."

Harry đã 26 tuổi nhưng cậu cảm thấy mình không thể sống tốt cuộc sống tuổi 14 của bản thân, cậu cảm thấy hụt hẫng:

"Em không biết liệu mình có thể làm tốt việc này hay không."

"Không cần làm gì cả, cứ để mọi việc tự nhiên diễn ra." Draco chỉnh gối cho hai người:

"Dù sao thì em cũng là người thi đỗ bài kiểm tra Thần Sáng bằng thực lực, đúng không. Ít nhất nếu về kết quả học tập thì gia đình Potter sẽ hài lòng."

Harry ngủ ngon giấc trong đêm đầu tiên xa nhà. Ngủ sâu đến mức Draco phải tốn rất nhiều công sức để lôi cậu ra khỏi giường vào ngày hôm sau.

"Nếu em khó thức dậy như vậy." Tên Slytherin đó vẫn có quy tắc rất nghiêm khắc về việc giờ giấc:

"Em nên quay lại Tháp Gryffindor ngủ đi. Tôi không muốn phải mất thêm mười lăm phút mỗi buổi sáng, trong khi tâm trạng ngủ dậy đã đủ tệ rồi."

"Anh mới là người không thể chịu đựng được việc đó." Harry vẫn chưa mở mắt, ôm chăn rên rỉ:

"Anh sẽ không thể ngủ ngon nếu không có em bên cạnh!"

Cuối cùng, Draco buộc phải thêm một cái Aguamenti để Harry được tỉnh táo hoàn toàn.

Khi cậu xuất hiện tại bàn ăn sáng nhà Gryffindor, có một khoảnh khắc im lặng khó hiểu trước khi đám đông bắt đầu xôn xao.

"Thế mà anh còn tỉnh dậy để ăn sáng cơ đấy." Teddy như nhảy xổ ra từ không khí lao tới chỗ Harry:

"Năm chắc được hai lần luôn á!"

"Anh đã quyết định kỳ này phải thay đổi tác phong sinh hoạt, để trở thành một tấm gương mẫu mực." Harry với tay lấy bình nước bí, vô tình chạm vào tay Parvati Patil, một bạn nữ cùng lớp, cô gái đỏ mặt và rụt tay lại ngay lập tức.

"Tại sao chứ?" Teddy ngạc nhiên hỏi:

"Chẳng lẽ Sirius và Granger đã làm não anh hỏng thật, hỏng hẳn luôn?"

Harry lập tức bịt miệng Teddy bằng một chiếc bánh kem gà.

Tiết học đầu tiên của cậu vào năm thứ tư là Độc dược. Severus Snape tội nghiệp, Harry từ từ nhấm nháp ngũ cốc của mình và nhủ thầm - ông ấy thậm chí không thể trở thành giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như mơ ước - ngay cả ở thế giới thần tiên này..

Teddy và Harry không học cùng lớp, họ học khác năm. Cho nên có khi nào Harry sẽ phải ngồi trong lớp một mình không trời? Harry quay đầu liếc nhìn Ron, cậu ấy tựa hồ đang cãi nhau với hai anh em song sinh, trên mũi còn dính một miếng mứt dâu lớn.

Nhưng không ngờ, khi vào học, Neville và Ron đã dành chỗ cho Harry - vì không có Hermione nên ba tên đội sổ đã chọn ngồi cùng nhau ở cuối lớp.

"Tối qua cậu không về ký túc xá."

Ron thận trọng liếc nhìn sang, sau đó nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai nghe thấy họ:

"Vậy nên dù sao thì Neville và tôi cũng đã dọn giường cho cậu rồi."

"Cảm ơn nhé."

Harry đang định nói sau này cậu sẽ không ngủ lại ký túc, nhưng xét theo tần suất cãi nhau thông thường của cậu và Draco, thì việc có giường riêng vẫn là điều cần thiết.

Như không ngờ Harry sẽ cảm ơn mình, Ron vui vẻ vặn vẹo vài cái nhưng lại bị Neville thọc cùi chỏ thật mạnh vào cánh tay.

Ron chưa kịp cự nự thì một bóng người mặc áo choàng đen đã lướt tới bàn bọn họ:

"Ba nhân tài đội sổ của Gryffindor lại chọn dãy bàn khuất bóng này? Tôi hy vọng nơi đây sẽ có phép thuật thần kì, có thể giúp các trò tỉnh táo hơn. Cậu Weasley, chúng ta hãy nói về vấn đề vừa rồi. Vì sao cả hai đều là thực vật lành tính, nhưng không thể dùng Cỏ Hughes Vera thay Lá Moonlight Water làm thuốc chữa bệnh?"

Ron nhìn cuốn sách Độc dược của mình với vẻ mặt bối rối, rồi nhìn sang Neville.

"Cỏ.. cỏ gì? Lá gì cơ?"

"Weasley ra hiệu cầu cứu với cậu Longbottom, nhưng cậu Longbottom lại đánh rơi chiếc bút lông và cúi xuống nhặt nó lên, giả vờ như không nghe thấy."

Snape chậm rãi tường thuật trực tiếp hành động của Ron và Neville:

"Có phải tình bạn của Gryffindor đều mong manh như vậy không?"

Harry nhìn Hermione ở bàn đầu tiên đang giơ tay cao như sắp chọc trời, nhưng Snape thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy.

"Bởi vì đặc tính của cỏ Hughes Vera không ổn định như lá Moonlight Water, lại dễ dàng mất đi dược tính khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nên không thể cho vào vạc để nấu thuốc."

Harry lên tiếng trả lời câu hỏi của Snape.

Cả lớp Độc dược chìm vào im lặng, Snape nhìn chằm chằm Harry như thể một bông hoa vừa nở trên đầu cậu.

"Tốt lắm, có thể thấy cậu Potter đã chuẩn bị kỹ càng bài học trong kỳ nghỉ hè. Tôi mong đợi có thể nhìn thấy kết quả Độc dược xuất sắc của trò."

Snape lạnh lùng cất lời, nhưng lớp học vẫn yên tĩnh, không có ai huýt sáo hay cười nhạo trêu chọc.

"Vậy câu hỏi tiếp theo." Snape chậm rãi vẫy đũa phép:

"Cánh hoa Vi Lan khi trưởng thành có màu gì?"

"Bảy cánh hoa đỏ và một cánh hoa xanh. Độc tố và giải độc cùng tồn tại là đặc điểm của hoa Vi Lan." Harry cau mày tiếp tục rành mạch trả lời.

"Được rồi, tốt lắm. Trò mới có một đạo cụ chọc phá để qua mắt giáo viên phải không? Trò Potter?" Snape gật đầu:

"Vậy mời trò chế tạo cho xong lọ thuốc của ngày hôm nay, để chúng ta xem cậu Potter đây có thể hoàn thành bài học với sự thông minh bất ngờ này hay không."

Harry đông cứng lại.

Cậu bị điểm thấp với bất kỳ kĩ năng nào của Độc dược. Để vượt qua kỳ thi NEWT, cậu đã học vẹt rất nhiều kiến ​​thức về nguyên liệu, nhưng kỹ năng thực hành vẫn chỉ ở mức sơ cấp.

Tiết học năm thứ tư hôm nay là chế tạo một loại thuốc chữa bệnh cơ bản, nhưng Harry không thể nhớ được đũa phép cần được khuấy trong vạc bao nhiêu lần.

"Nếu trò không thể—" Snape dài giọng, tựa như đang chờ đợi đề trừ điểm của Gryffindor.

"Giáo sư!" Hermione hét lên từ bên cạnh:

"Thật không công bằng, tiết học của chúng ta còn chưa đến mục hướng dẫn thực hành mà! Với trình độ của Potter, không thể nào có chuyện cậu ta biết phải làm gì được!"

"Nhà Gryffindor trừ năm điểm, trò Granger." Snape thậm chí không nhìn lại:

"Hy vọng việc trừ điểm sẽ sớm dạy cho trò những lễ nghi cơ bản trong lớp. Bây giờ, bắt đầu nhóm lửa và đặt vạc lên bếp đi, các cô các cậu!"

Mọi người rên rỉ đi lấy nguyên liệu và chuẩn bị vạc. Harry đứng dậy, nhìn quanh tìm kiếm.

Lớp học này chắc chắn học cùng Slytherin, một lọ thuốc chữa bệnh ở cấp độ này chỉ là một miếng bánh đối với Draco Malfoy, nhắm mắt lại anh ta cũng có thể làm được.

Harry ngẩng đầu lên và nhanh chóng tìm thấy thiếu niên tóc vàng.

Draco cũng nhìn sang, mỉm cười với cậu, rồi giơ tay lên.

Harry nhìn thấy cây đũa phép của Draco lơ lửng trên vạc của anh ấy. Cây đũa phép quay trong không trung, bốn vòng tròn bên phải - hai vòng tròn bên trái - nửa vòng tròn bên phải - ba lần lên xuống -

Harry hít một hơi thật sâu, vội giơ đũa phép lên và bắt đầu khuấy.

Cậu làm theo thứ tự mà Draco đã nhắc bài, cố gắng tập trung đầu óc hết mức để thực hiện một quá trình tinh chế hơi quá phức tạp vượt qua trình độ bản thân.

Cậu thấy đôi mắt nhỏ của Snape ngày càng mở to hơn, thâm chí cuối cùng là trợn trừng lên, sau đó.. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cái vạc của Harry đổ ầm xuống đất!

Một đám cây leo không biết tên bắt đầu lớn nhanh như quỷ, mọc cao chót vót thẳng hướng lên trần nhà, bao bọc Ron, Neville và những học sinh khác chưa kịp trốn thoát, rồi xuyên thủng luôn trần phòng học Độc dược.

Hết chương 9.

TOP COMMENT

#1: Ngọt ngào chết mất. Harry, cậu có cảm thấy đã lâu không gặp một Draco sống động và tinh quái thế này không? Ở đây không chỉ Harry tìm được hạnh phúc, mà Draco cũng cần thoát khỏi sương mù trong quá khứ!

#2: Harry: Nhìn Draco nhắc bài, tôi thực sự có cảm giác an toàn khi biết mình có một người bạn trai đỉnh cao vậy. Kết quả là... hahahaa.
Harry thực sự đã quên câu nói đêm trước của Draco: "Cái đó cũng khó nói" 😂😂😂

#3: Tôi cứ tưởng họ sẽ bắt đầu một vài màn chiến tranh lạnh và xa cách trong im lặng. Nhưng, ngọt ngào quá! Họ thực sự yêu nhau! Lúc trước họ cứ thỏa hiệp, nỗ lực vì tình yêu nhưng lại bị đẩy ra hết lần này đến lần khác. Một người đàn ông kìm nén tình cảm của mình, cảm thấy đau lòng và căm hận bản thân khi chứng kiến ​​người mình yêu bị mình kéo xuống. Tôi mong rằng hai người họ có thể tìm thấy bản chất thực sự của mình trong cuộc sống này, khi họ chưa bị thế giới làm tê liệt! Tôi rất thích bối cảnh của câu chuyện, đôi vợ chồng lâu năm lấy lại tuổi thanh xuân, đối đầu với nhau ở tuổi thiếu niên, âu yếm nhau vào buổi tối và cùng nhau thích nghi với thế giới này, thật sự nhức nhối tim tôi!

#4: Nghệ thuật là sự bùng nổ! Hahaa tôi đã get được điều này. "Một người 26 tuổi giả làm trẻ vị thành niên, qua đêm bên ngoài với bạn trai và cả buổi chỉ đắp chăn nói chuyện" là có thật. Tôi hi vọng vụ nổ có thể làm nóng mối quan hệ giữa hai người thêm chút 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro