Chương 10. Em dám kéo tóc tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Ngay cả Snape cũng phải mất khá nhiều thời gian mới ổn định lại được cây dây leo hừng hực sức sống đó. Cả lớp đều la hét rồi vội vã lao ra cửa, thậm chí đám quý tộc Slytherin còn không thể duy trì nổi tí phong thái thuần chủng nào.

Harry dám nói, Snape chắc chắn đang cáu điên, mặt ông đỏ bừng cả lên.
"Tốt lắm, Potter." Giáo sư nghiến răng nghiến lợi: "Trò, giỏi lắm." Rồi không thể nói thêm lời nào nữa.

Nhựa cây cứ như axit, ăn mòn cả áo quần của Neville và Ron, bốc ra một làn khói đen đầy độc hại. Đám học sinh bị vướng vào dây leo la hét sợ hãi không ngừng. Harry cũng giận điên người, quay phắt đầu lại tìm Draco Malfoy, nhưng tên khốn này đã chuồn mất dạng cùng với hầu hết đám học sinh may mắn đứng ngoài tầm oanh tạc. Cậu không thể giải thích điều đó với bất cứ ai - rằng cậu làm nổ tung cái vạc vì làm y xì đúc những gì Draco Malfoy của Slytherin nhắc bài cho - điều này chỉ làm mọi người nghĩ rằng cậu bị điên thôi.

Gryffindor bị trừ 20 điểm vì sự cố này ("Tôi chưa bao giờ thấy một vụ tai nạn Độc dược nào nghiêm trọng tới mức đó!"), Snape đã mất kha khá thời gian mới xử lý xong tàn dư Độc dược và trần nhà phòng học. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ tai nạn này. Nhưng Harry bị phạt cấm túc - lột da một thùng cóc nhầy nhụa bằng tay không, cả Ron và Neville cũng không thoát.

"Thứ này tởm quá đi."

Ron nhặt một cái chân cóc, ném lên thớt của Neville.

Neville nhảy lùi lại một mét để tránh chất nhờn có thể bắn vào người, vô tình xô vào Harry, làm đổ cái chậu đựng đám cóc đã lột da xong, tất cả văng tung tóe khắp sàn nhà.

"Hai người các cậu bị đần à?!" Harry giận dữ gầm lên, nhưng ngay lập tức che miệng lại. Lẽ ra cậu không nên như vậy, lời mắng chửi này phát ra từ miệng cậu như không cần phải suy xét chút nào.

Nhưng Ron và Neville dường như không hề ngạc nhiên, họ rụt cổ lại, lập tức quay về vị trí của mình.

"Tôi xin lỗi," Harry áy náy muốn chết, "Tôi không nên nói như vậy với các cậu."

"Không sao đâu," Ron xua tay,
"Cũng không có gì ghê gớm, mấy ông anh tôi cũng thường mắng tôi thế. Nhưng họ chẳng bao giờ xuất hiện khi tôi gặp khó khăn, còn cậu đã giúp đỡ tôi nhiều lần. Tôi biết cậu thực sự không phải nghĩ tôi là kẻ ngốc, đó chỉ là cách ..uhm, nói chuyện của cậu..."

"Nhưng cậu không nên cứng đầu vậy đâu, chúng ta đều không thể nấu nổi thứ thuốc đó, dù chỉ là cấp độ cơ bản. Biết vậy khi đấy nhận lỗi với Snape luôn cho rồi, ít nhất cũng bị trừ ít điểm hơn... Đợi đã!! Merlin, tôi đã nghe thấy gì thế, cậu vừa xin lỗi đấy à?!"

Neville cũng ngơ ngác đứng đó, con cóc trên tay chảy đầy chất nhầy rớt cả xuống bàn.

###

Tối nay trong Đại sảnh đường có một sự kiện quan trọng, cụ Dumbledore đã thông báo bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ.
Harry, Neville và Ron được tha khỏi phòng Độc dược lúc sáu giờ, cánh tay đều đau đến mức không thể nhấc nổi. Harry cảm thấy đám chất nhầy từ đống da cóc lạnh lẽo đó đã thấm vào từng tấc da thịt mình, cậu chắc chắn sẽ không quên được mùi cóc trong nhiều tuần.

Họ quay lại ký túc xá để tắm rửa, sau đó thay quần áo và vội vã đến đại sảnh cho kịp giờ.

"Bây giờ tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì đâu," Ron xua tay, "Nghĩ mã xem, nếu bữa tối có bánh pudding kem lạnh.."

Neville phát ra một âm thanh buồn nôn, Harry cũng cảm thấy thực quản của mình bắt đầu nhộn nhạo.

Harry đã đoán được rằng cụ Dumbledore sắp công bố về Cuộc thi Tam pháp thuật. Nếu cậu nhớ không lầm thì cuộc thi sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10, nhưng bây giờ mới chỉ là ngày thứ hai đến trường, đồng nghĩa với việc học sinh của Beauxbatons và Durmstrang sẽ phải ở lại với họ lâu thêm hẳn hai tháng. Cậu nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội hỏi giáo sư McGonagall hoặc bác Hagrid về lý do cụ thể.

Bác Hagrid!

Harry đột nhiên nhảy dựng lên - cậu không biết mối quan hệ của mình với bác Hagrid hiện tại là thế nào. Nếu không có Voldemort trên thế giới này, liệu số phận bác Hagrid có thay đổi không? Liệu có còn túp lều trước rìa Rừng Cấm, và bác có còn là giáo sư dạy Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí của cậu hay không?

Hagrid không quá thông minh nhưng ông là người tốt bụng nhất thế giới, công bằng và trung thành tuyệt đối. Nếu mọi người trên thế giới này đều có cuộc sống tốt đẹp hơn thì Hagrid chắc hẳn cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, Harry không thể ngồi yên. Lẽ ra cậu nên lẻn ra ngoài, lẽ ra cậu nên tranh thủ màn đêm để thăm người bạn khổng lồ của mình ở Rừng Cấm. Sự xuất hiện của Beauxbatons và Dumstrang chẳng có gì hấp dẫn, cuối cùng rồi Fleur sẽ kết hôn với Bill, còn Krum thì biến mất khỏi giải đấu thế giới, cậu giúp họ lên kế hoạch cho cuộc đời xong xuôi cả rồi.

Harry vừa chuẩn bị đứng dậy khỏi bàn, đúng lúc này, cụ Dumbledore tuyên bố bữa tối bắt đầu.

Vậy là đã lỡ cơ hội tốt nhất để lẻn ra ngoài, Harry chỉ có thể thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Cậu quay sang rót cho Percy một ly nước bí ngô, hy vọng có thể khiến anh ta im lặng.

"Đoán xem cụ Dumbledore sắp nói gì, anh cá là em không biết. Dù sao thì em vẫn còn nhỏ, mặc dù em có thể đã nghe được điều gì đó, nhưng Harry, ngay cả cha mẹ em cũng chưa từng tham gia cuộc thi nổi tiếng này vì nó cực kì nguy hiểm, quá nguy hiểm và hơi tàn bạo, có nhiều người chết rồi đấy. Nhưng năm nay họ lại quyết định tổ chức thi đấu lần nữa." Percy nhấp một ngụm nước bí.

"Tất nhiên là anh sẽ không tham gia một cuộc thi kiểu này, nó không phù hợp với kế hoạch của anh, nhưng— ồ họ đang đến! Họ đến rồi kìa!"

Khán phòng bắt đầu ồn ào, mọi người đều reo hò, một số học sinh nhỏ tuổi thậm chí còn đứng dậy chạy ra ngoài lan can, trầm trồ thảo luận.

Đầu cũng chưa ngẩng lên, Harry cầm cốc uống một ngụm nước, có chút uể oải, tay cũng ê ẩm. Quả thực, con thuyền nổi lên từ hồ đen và cỗ xe ngựa bay từ trên trời xuống sẽ không mang đến cho cậu quá nhiều bất ngờ.

Lúc này, tiếng cười khe khẽ vang lên từ bàn Slytherin. Tiếng cười không quá rõ ràng giữa tiếng ồn ào xung quanh, nhưng dù sao Harry đang không chú tâm vào các vị khách mới nên vẫn nghe thấy. Cậu nhìn sang, bắt gặp Draco Malfoy đang chơi với một quả bóng nảy ma thuật lơ lửng.

Quả bóng nảy trông giống như sản phẩm của anh em nhà Weasley, với huỳnh quang màu xanh lam dập dìu quanh thân. Phù thuỷ phải dùng đũa phép chọc vào để ném nó vào mặt người khác. Quả bóng nảy sẽ ngẫu nhiên tạo ra những hiệu ứng nghịch ngợm khi bị đụng chạm, tỏa ra mùi hương khó chịu hoặc một cú đánh đau khó tránh khỏi. Tất cả những gì người chơi phải làm là né tránh, và dùng đũa phép hất nó về phía người muốn nhắm đến.

Lúc này, Blaise Zabini đang cố ném quả bóng vào mặt Draco. Cậu ta có kỹ năng điều khiển bóng khá thông minh, tạo ra những cú bẻ lái cực khéo léo, Parkinson và Greengrass đang vừa hét vừa trốn tránh, ngay cả Crabbe cũng run rẩy đứng lên.

Draco đã cầm đũa phép trên tay, sẵn sàng đánh trả. Anh thậm chí còn đang mỉm cười, bộ dáng khá thả lỏng và vui vẻ với bạn bè quanh mình.

Harry không khỏi choáng váng trong giây lát - trong thế giới của họ, không có Astoria. Gia đình Parkinson và Zabini đều bị đưa ra xét xử vì hỗ trợ Tử thần Thực tử trong chiến tranh, và đương nhiên cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà Malfoy. Harry chưa bao giờ để ý đến tình bạn của Slytherin trước đây, nhưng thực sự đã lâu rồi Draco không cười như thế này.

Harry đang ngơ ngác thì nghe thấy ai đó hét lên cảnh báo cẩn thận.

Khi cậu vừa định thần lại, phát hiện mình bị quả bóng nảy màu xanh huỳnh quang chết tiệt đó lao tới đập mạnh vào sống mũi! Bởi vì được thiết lập bằng phép thuật, quả bóng thậm chí còn tăng thêm một chút lực ngay khi nó chạm vào Harry, khiến cậu ngay lập tức bị hất văng ra xa đến ngã cả xuống đất.
Một loạt tiếng la ó từ bàn Gryffindor, mọi người đều giật nảy mình.

Máu nóng chảy ra từ lỗ mũi, Harry ngơ ngác đưa tay lau đi. Một vết đỏ khó coi còn sót lại trên má. Có người cố gắng đỡ cậu lên nhưng cậu không cho ai cơ hội, Harry tức giận bật dậy, vừa xắn tay áo lên lao tới. Mọi việc diễn ra trôi chảy như thể cậu đã làm điều này cả ngàn lần.

Học sinh hai trường còn lại đã tập trung tại quảng trường bên ngoài khán phòng, nhưng khán phòng Hogwarts vốn nhộn nhịp thì lúc này lại lâm vào một sự im lặng đầy chết chóc. Mọi người ở bàn Slytherin đều ngồi xuống, ngoại trừ Malfoy tóc vàng bạch kim vẫn đang đứng, nhìn sang cậu với một cái cau mày có chút bối rối:

"Har...Potter, lần này tôi thực sự không cố ý đâu".

"Vậy chuyện lúc chiều chắc hẳn là cũng không?" Harry nghiến răng.

Cậu là một phù thủy, cậu nên sử dụng phép thuật.

Khi Harry nhận ra điều này, cậu đã nắm lấy cổ áo tên Slytherin tóc vàng và kéo anh ta ra khỏi bàn. Tất cả các giáo viên đều đứng dậy, trước khán phòng là gần trăm vị khách từ trường khác đến tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật, nhưng Harry vẫn giơ nắm đấm lên.

Cậu phải tóm được tên khốn này. Cậu phải trả đũa cho hai mươi điểm bị mất của Gryffindor, cho chiếc áo choàng bị đốt cháy của Ron và cả sống mũi vừa bị chảy máu của chính mình.

Draco không muốn tranh cãi ầm ĩ ở nơi công cộng, luôn có những lễ nghi của mình, anh lập tức giữ chặt tay Harry. Harry cảm thấy bản thân là một Thần sáng, về mặt kỹ năng chiến đấu, cậu chắc chắn có thể đè bẹp tên lương y cả ngày khuấy vạc trước mặt. Nhưng không may cậu đã quên béng luôn vụ lột da cóc cả buổi chiều nay, bây giờ bàn tay và cánh tay đều không có chút sức nào.

"Potter——! Malfoy!! Hai trò đang làm gì thế hả??!" Giáo sư McGonagall hét lên từ trên bàn giáo viên - giống như tiếng nhạc đệm quen thuộc của trận chiến.

"Giá mà em có chút kiến thức cơ bản—!"
Draco giữ chặt bàn tay Harry đang muốn túm tóc anh, đồng thời đặt đầu gối đè lên cái chân đang cố gắng đá lên của cậu, thì thầm vào tai Harry:
"Em nên biết phương pháp khuấy đó - nó chắc chắn là vớ vẩn chứ!"

"Tôi tin anh, nhưng thực tế cho tôi biết rằng tin tưởng chồng cũ còn tệ hơn tin một con chó!"

Harry chửi rủa đầy cay nghiệt, nhưng không lớn tiếng. Cậu vặn người ra khỏi vòng tay tên Slytherin, uốn cong đầu gối muốn thụi vào bụng anh ta. Draco vội đưa tay ra đỡ, nhưng Harry đã nhanh chóng giật lấy cà vạt và xé toạc áo sơ mi của anh thành hai mảnh.

"Em dám kéo tóc tôi!" Draco rõ ràng bắt đầu tức giận: "Em có thôi đi không?!"

"Nếu chiều nay không có đám cóc đó, bây giờ tay tôi đã có thể cắt đầu anh ngay lập tức rồi!"

Hai người lôi kéo, Harry cũng bắt đầu quần áo lộn xộn tóc tai nhếch nhác.

Họ đã ở bên nhau được sáu năm, nhưng đêm nay họ lại vật lộn như hai gã Muggle ngay trước mặt tất cả mọi người.

Trận ẩu đả lố bịch không thể kéo dài lâu. Cedric và Teddy lao tới kéo Harry ra, trong khi Blaise và Goyle cũng ôm Draco về. Các giáo viên chưa kịp phản ứng, hai vị chủ nhiệm sắc mặt đen xì, tay giáo sư McGonagall tức giận đến run rẩy, Snape thì mím chặt môi đầy u ám.

Học sinh hai trường khách mời ngơ ngác đứng trước cửa hội trường, cho đến khi cụ Dumbledore dẫn đầu đi ra chào bà Maxime của trường Beauxbatons thì mọi chuyện mới trở lại đúng quỹ đạo.

Harry và Draco bị phạt đứng, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lộn xộn đó, sóng vai đón gió ở rìa Đại Sảnh Đường. Thậm chí để ngăn họ đánh nhau lần nữa, Snape còn phải ếm Bùa cô lập cho họ không thể nhìn thấy nhau.

Khi vài học sinh Beauxbatons đi ngang qua, họ còn chớp mắt nhìn hai người với vẻ mặt cực kì thích thú.

"Tôi không thể tin được, cậu Potter!"
Giáo sư McGonagall tức giận đi đi lại lại trong văn phòng:

"Sao trò dám, sao trò có thể—! Trước mặt ba trường học! Hogwarts đã bị hai ngươi làm cho mất hết mặt mũi! Ngày thứ hai đi học, hai lá thư khiếu nại đầu tiên của học kì!"

"Con xin lỗi, thưa Giáo sư," Harry nói khô khan.

"Không cần bào chữa!" McGonagall tức khó thở đến phải giật nút áo choàng của mình:

"Cả trò và cậu Malfoy đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì chuyện này! Đừng cố tìm đến Remus Lupin để cầu xin sự thương xót. Tôi là viện trưởng Gryffindor, tôi có toàn quyền và trách nhiệm! Các trò có thấy cách các học sinh Durmstrang nhìn mình không? Hogwarts luôn được biết đến với sự thanh lịch và thông minh. Tối nay, hai trò đã đảo ngược toàn bộ ấn tượng này! Tôi, bây giờ! Tôi sẽ đi viết thư cho cha mẹ trò!"

Nói xong, giáo sư McGonagall cởi bỏ chiếc áo choàng rộng thùng thình, đi đến bàn làm việc bắt đầu trút giận vào một lá thư.

Khi Harry đứng im lặng trong góc phòng, cậu nhận thấy mặt trăng đêm nay đặc biệt sáng. Ánh trăng chảy vào dọc theo những ô cửa sổ chạm khắc của tòa tháp, rất dịu dàng và lãng mạn.

McGonagall vẫn còn tức giận, đợi một lúc lâu Harry mới hỏi:
"Giáo sư, con nghe nói—" cậu dừng lại, suy nghĩ một lúc:

"Giải đấu Tam Pháp thuật luôn được tổ chức vào mùa đông. Tại sao năm nay lại sớm hơn nhiều quá vậy."

Giáo sư McGonagall vẫn đang viết, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Harry, tựa hồ không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này:
"Bởi vì trăng năm nay." Bà nói, ngẩng đầu chỉ chỉ vào vầng trăng treo trên bầu trời:

"Mặt trăng năm nay có sức mạnh rất khác thường. Trong phép thuật phù thủy, năng lượng mặt trăng thay đổi tượng trưng cho thời gian và không gian đan xen và mất kiểm soát. Trò đã học ở lớp Tiên tri - điều này sẽ mang đến nguy hiểm, những thay đổi kỳ lạ và những mất mát không mong muốn."

Harry ngơ ngác nhìn McGonagall, rồi lại nhìn vầng trăng sáng.

"Cuộc thi có một phần nhiệm vụ phải diễn ra vào ban đêm. Tình hình trăng năm nay khiến mọi người cảm thấy bất an, nhưng Bộ Pháp thuật vẫn nhất quyết tổ chức Giải đấu Tam Pháp thuật - dù sao thì họ cũng đã chuẩn bị từ lâu, điều đó có thể thông cảm. Cho nên cụ Dumbledore đã đề nghị bọn họ dời thời gian sớm lên."

Giáo sư McGonagall đang viết thư khiếu nại, nhưng bà vẫn có thể bình tĩnh trò chuyện với Harry:
"Nhưng tối nay trò cũng đã nghe nói rồi đấy, cuộc thi có giới hạn độ tuổi, Harry Potter. Thưa quý ngài, xin đừng cố gắng vượt qua Lằn tuổi để ném tên mình vào Chiếc cốc lửa, được chứ? Nếu không tôi sẽ phải gửi lá thư khiếu nại thứ ba - điều này sẽ phá vỡ kỷ lục của chính trò."

Tất nhiên là cậu sẽ không làm chuyện điên rồ đó. Ai lại bỏ lỡ một dịp hiếm hoi như vậy, khi có thể yên ổn làm khán giả và chứng kiến ​​một sự kiện thế kỷ với thái độ thoải mái, thậm chí không có rắc rối nào liên quan đến mình cơ chứ?

Dù sao đi nữa, trên thế giới này không có Barty Jr giả làm Moody. Sẽ không có ai hao phí sức lực để gian lận ném tên cậu vào Chiếc cốc lửa, cũng không phải học Lời nguyền không thể tha thứ trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Năm học này sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng điều kỳ lạ về mặt trăng đã phủ bóng đen bất an lên tâm lý Harry - cậu nên tìm cơ hội để nói chuyện với cụ Dumbledore, dù quyết tâm về nhà của cậu đang dần bị lung lay bởi thế giới tươi đẹp này.

Hết chương 10.

TOP COMMENT

#1: Tuy biết là không thể nhưng tôi cực kỳ mong chờ một trong hai sẽ tham gia để mối quan hệ của họ được phơi bày trước ba trường đại học lớn ở vòng 2. Nghĩ mà xem, Potter Gryffindor và Malfoy Slytherin là báu vật của nhau 🌚

#2:
Harry sau khi được Draco vuốt lông: Bây giờ anh còn muốn ly hôn với em không?

Harry sau khi bị Draco chơi khăm: Đúng là chồng cũ còn tệ hơn chó! 🥲

#3: Tên hiện lên trong chiếc cốc lửa: Harry Malfoy 🥸 tôi sợ Harry sẽ bỏ học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro