Chương 11. Anh hẳn là ghét em lắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry không ngờ mình phải sử dụng chiếc giường mà Ron và Neville đã dọn cho mình vào ngay đêm thứ hai ở Hogwarts.

Cậu cảm nhận được, trong Gryffindor có rất nhiều người không hài lòng với mình - vì cậu mà rất nhiều hồng ngọc đã biến mất khỏi bảng điểm, trong chưa đầy 48 tiếng sau khai giảng thôi đấy! Màu đỏ đang ở mức thấp đáng báo động, kém xa Ravenclaw đứng áp chót.

Harry kéo rèm giường xuống, tự thêm một bùa im lặng. Cậu chán nản ném mình xuống đệm, lấy mặt dây chuyền từ trong ngực ra, nó cứ rung lắc không ngừng. Harry không biết thực sự thì Hogwarts có cho học sinh dùng mấy phụ kiện phép thuật kiểu này không, nhưng vì Áo choàng tàng hình và Bản đồ Đạo tặc đều đang nằm trong rương dưới gầm giường, nên cái dây chuyền nho nhỏ này có lẽ còn chưa đến lượt phải lo lắng về phạm quy.

"Harry?" Giọng Lily không có vẻ tức giận chút nào: "Con đang ở ký túc xá đó à?"

"Dạ, mẹ." Harry thở dài khe khẽ.

"Giáo sư McGonagall vừa gọi lò sưởi cho ta, kể chuyện con và cậu Malfoy. Thư của bà ấy vẫn chưa đến nên ta không biết chi tiết là gì."

"Con xin lỗi." Harry xấu hổ, cậu không muốn cha mẹ phải bận tâm về mình quá nhiều, mà mới được mấy ngày đầu đi học nữa chứ.

Cậu biết Lucius Malfoy rất bảo thủ, hy vọng mình sẽ không gây rắc rối cho nhà Potter vì điều này. Phân tích kĩ ra, thì tất cả chỉ có mỗi việc— cậu giật tóc và kéo đứt cúc áo của chồng mình, (trước mặt vài trăm người), chứ có gì đâu chứ? Đây là mâu thuẫn gia đình, không nên leo thang thành mâu thuẫn gia tộc!

"Thằng nhóc đó gây sự trước chứ gì?"
Harry nghe giọng nói của James từ xa truyền đến, có lẽ thiết bị liên lạc nằm trong tay Lily, nên cha cậu phải ở bên cạnh hét lên:

"Chắc chắn thằng nhóc đó đã chọc tức con trước, ta biết, gia đình Malfoy lúc nào chả như thế, nhà họ có gene mưu mô từ trong trứng rồi!"

"James!" Lily cao giọng.

"Anh chỉ đang dạy con trai chúng ta nhận biết sự nguy hiểm của cuộc sống! Malfoy không xứng đáng làm bạn bè thân thiết. Thằng nhóc tiểu Long đó nhất định cũng xấu xa như cha nó! Bề ngoài gã Lucius nhìn có vẻ lịch sự, chứ thực ra lão đang đệ đơn đề nghị cắt giảm kinh phí của Cục Thực thi Pháp luật kia kìa! Cứ nghe lời ta, con trai, đấm thẳng vào mũi nó!"

"Sao anh dám dùng mâu thuẫn giữa người lớn để phá huỷ tình bạn của bọn trẻ con hả! James Potter!" Lily gầm lên.

James lập tức khô héo: "Anh không.. không! Anh chỉ muốn thằng bé cẩn thận hơn..."

"Harry!" Giọng Lily không hề thấp xuống: "Con có bị thương không?"

"Con không đâu mẹ." Harry trả lời ngay lập tức. "Mẹ, con ổn mà."

"Đừng nghe cha con nói mấy điều vô nghĩa. Ông ấy chỉ lo cho con, vậy thôi. Va chạm giữa bạn cùng lớp là không thể tránh khỏi, nhưng đừng gay gắt quá và đừng để bản thân bị tổn thương, biết không?" Lily dịu dàng giải thích.

Dây chuyền liên lạc được tạo ra rất khéo, giọng nói dịu dàng của mẹ truyền thẳng vào tim Harry. Cả bài thơ trên gia huy cũng đang sáng lấp lánh ánh bạc dưới ngọn nến: "Tuổi này dễ bốc đồng, nhưng sẽ không có hận thù sâu sắc nào giữa bạn bè trong trường hết. Đừng làm điều gì khiến con phải hối hận về sau, con trai."

"Con biết rồi." Harry cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Hai ngày rồi con còn gặp ác mộng không?" Lily tiếp tục quan tâm.

Harry do dự, kỳ thực cậu chưa từng gặp ác mộng, nhưng cũng chưa bao giờ quên thế giới thực sự của mình. Lily coi sự do dự của cậu là xác nhận, con trai bà vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mơ khủng khiếp đó, giọng bà có chút lo lắng rõ rệt.

"Để ta hỏi Severus," khi Lily nói điều này, Harry nghe thấy cha mình khịt mũi ầm ĩ ở bên cạnh: "Ta sẽ nhờ cậu ấy nấu một ít thuốc không mộng mị cho con. Harry, nếu con cảm thấy khó chịu, hãy nhớ liên hệ với ta bằng dây chuyền. Nếu con gặp rắc rối gì, không cần phải giấu mẹ và ba con, được không? Gia đình là quan trọng nhất, ba mẹ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con."

"Vâng ạ." Harry cố gắng hết sức để giữ giọng mình không nghẹn ngào. Cậu vẫn còn phép thuật máu của Lily để lại ở thế giới đó, cậu luôn có thể cảm nhận được sức mạnh của tình yêu của mẹ cha ngay trong huyết quản và tâm hồn mình, đặc biệt khi mạng sống bị treo lơ lửng, Harry biết họ luôn ở đó.

Nhưng Harry ngủ không được, trằn trọc trong ký túc xá Gryffindor - buổi sáng cậu hằm hè với Draco Malfoy, nhưng thực ra mỗi tối họ đều quen với việc ngủ chung với nhau.

Là một lương y và cũng là người có nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng sống, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Draco luôn chuẩn mực hơn Harry. Anh đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày, dậy sớm và vận động buổi sáng, gần như không thay đổi. Vì vậy, Harry chưa bao giờ trải qua cảm giác ngủ quên trong vòng tay người yêu và tỉnh dậy trong vòng tay anh lần nữa. Mặc dù vậy, lúc này, Harry vẫn cảm thấy chiếc giường kí túc của mình quá lạnh lẽo.

Đêm đó thế mà cậu thực sự gặp ác mộng.

Cậu mơ về thế giới của mình. Trang viên Malfoy sau chiến tranh - ngày cậu đến tìm Draco.

Ánh nắng dường như lần đầu tiên chiếu vào gian phòng chính, bụi bặm nhảy múa trong không gian, nhưng không khí vẫn tràn ngập mùi ẩm mốc, lạnh lẽo và mục nát.

Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, các đại sảnh của Trang viên Malfoy trông giống như một nghĩa trang bị bỏ hoang từ lâu. Ai đó đang khóc, có thể là Narcissa, có thể là một con gia tinh.

Draco Malfoy ngồi giữa phòng như một con búp bê bị mất dây cót. Toàn thân anh đầy những vết sẹo, những mạch máu xanh bao phủ cổ và cánh tay như những vết nứt. Mái tóc vàng dường như không hề được chải chuốt, trông lộn xộn và héo úa.

Anh nhìn Harry bằng đôi mắt đỏ gay, tròng mắt xám xanh dường như chứa đựng cả một đại dương giông bão - không có chút hơi ấm nào, hoàn toàn là tuyệt vọng và hận thù.

Anh nói—

Harry giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy trên giường, một cơn ho bùng phát từ lồng ngực.

Giấc mơ đó dường như là ký ức của cậu, nhưng nó khác với khung cảnh trong ký ức - có cảm giác xa xôi đến mức, Harry không thể nhớ được lần đầu tiên gặp Draco sau chiến tranh là lúc nào. Harry không thể can thiệp vào phiên tòa xét xử Lucius của Bộ Pháp thuật vào thời điểm đó, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để bào chữa và làm chứng cho Draco tại tòa án vị thành niên.

Nhưng trong trí nhớ Harry, tâm trạng Draco luôn bình tĩnh, nếu thật sự cậu đã thấy ánh mắt điên cuồng của anh giống trong giấc mơ đó, Harry khá chắc là mình sẽ không bao giờ quên được nó trong suốt quãng đời còn lại.

Lúc cuối, Draco đã nói điều gì vậy?

Có vẻ như anh đã nói, cũng có vẻ như không, âm thanh trôi vào cơn ác mộng, Harry không thể nhớ nổi một từ nào.

Ký túc xá trống rỗng, cậu lại bỏ lỡ bữa sáng. Quyết tâm thay đổi tác phong con ngoan trò giỏi của Harry vậy là đã tan biến theo gió, ngay ngày thứ ba đến trường.

Tiết học đầu tiên là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Harry vội vã vào lớp với một nhúm ngũ cốc ăn liền trong miệng. Đã một lúc lâu kể từ khi bữa sáng kết thúc, hầu hết học sinh đã lên lớp, hành lang trống rỗng cả.

Harry nốc vội ngũ cốc khô khốc - vốn dĩ cậu không có thói quen ăn sáng bao giờ, nhưng Draco đã thành công thay đổi được ít nhất một trong hai thói quen xấu của Harry: thức khuya và nhịn ăn. Bây giờ Harry thậm chí còn không thể vượt qua một ngày yên ổn mà không nhét thứ gì đó vào bụng mỗi buổi sáng sớm, chết tiệt thiệt chứ!

Ba học sinh Durmstrang đi đến từ hướng ngược lại, va vào Harry, khiến ngũ cốc rơi vãi trên sàn.

"Ê—"

Đám trai này, tên nào tên nấy vóc dáng đều tương đương Victor Krum, một người hất cằm về phía cậu: "Đi đứng cẩn thận đi."

Mấy gã đi cùng anh ta phá lên cười, mặc dù Harry cảm thấy rằng chẳng có gì buồn cười về việc này cả. Cậu bình thản giơ đũa phép dọn dẹp sàn nhà, cúi xuống nhặt sách giáo khoa lộn xộn dưới đất.

Sau đó cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc - nhỏ nhưng rõ ràng. Đó là tiếng khóc của một cô gái vang vọng trong hành lang.

"Ai vậy?" Harry hỏi "Ai ở đó?"

Tiếng khóc ngừng ngay lập tức.

Hai chuyện này cộng với cơn ác mộng đêm qua đã khiến Harry hoàn toàn muộn học. Cậu càng thất vọng khi biết giáo viên của lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí không phải là Hagrid, mà là một giáo sư lai yêu tinh tên Arnall.

Các lớp học vẫn được tổ chức bên ngoài lâu đài, nhưng Hogwarts không còn cái chòi của người giữ khoá nữa. Có lẽ đó là một điều tốt, Harry tự nhủ - Hagrid sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không bị Tom Riddle đổ tội. Ông sẽ tốt nghiệp Hogwarts và làm bất cứ nghề nghiệp nào mà mình mơ ước.

Hôm nay cả ngày trôi qua suôn sẻ, ngoài việc đi trễ tiết đầu tiên, Harry không gặp rắc rối, không đánh nhau, không xung đột với học sinh nhà khác, cũng không bị trừ điểm của Nhà.

Harry mãn nguyện, việc cuối cùng của ngày chỉ còn ngồi vào bàn ăn của nhà Gryffindor một cách an toàn. Cậu thậm chí còn từ chối ngồi vào ghế đầu - cậu chán ngấy nó đến mức có thể sẽ ấn đầu Percy lên đĩa, nếu anh ta cứ muốn tiếp tục bàn luận về quyền lực Huynh trưởng bên tai cậu.

Đợi đã, Harry sẽ làm điều này sao? Cậu sẽ không làm điều đó - nhưng có lẽ, cũng có thể thử..?

Đám học sinh cuối cấp bắt đầu lần lượt đi qua các lối đi trong khán phòng, hướng đến khu vực đặt Chiếc cốc lửa ở trung tâm.

Chiếc cốc lửa được đúc nguyên khối từ một loại đá rất đặc biệt, bề mặt đầy hoa văn phức tạp, ánh lên màu xanh lấp lánh cực kì đẹp. Ngọn lửa nhảy múa hỗn loạn và dường như không bao giờ tắt. Lằn tuổi do cụ Dumbledore vẽ ra tuy lờ mờ nhưng sức mạnh ma thuật thì không thể xem thường, nó loại thẳng tay tất cả học sinh không đủ tuổi dám mon men xông đến. Chẳng bao lâu nữa, cặp song sinh nhà Weasley sẽ thử làm điều gì đó vô nghĩa và Harry không ngại xem lại trò vui đó đâu.

"Này."

Bởi vì Harry không còn ngồi ở đầu bàn, Ron loạng choạng đi tới chỗ cậu, tựa hồ lấy hết can đảm để chào Harry, đổi lại cậu ta thấy Harry vui vẻ trả lời và dịch sang bên, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Teddy và Neville cũng đi tới, bốn người ngồi thành vòng tròn.

"Quá đáng kinh khủng, bọn họ thật sự không biết điểm dừng hay sao á." Teddy ngậm đầy bánh mì kẹp thịt lúng búng nói:

"Không biết là ai cho bọn họ dũng khí đi khắp Hogwarts gây rắc rối như vậy. Ý em là, trong số đó, chỉ có mỗi Victor Krum là đáng nhắc đến thôi chứ, đúng không? Dumstrang kiêu ngạo như thể tất cả đám nam sinh đi theo đều là ngôi sao đẳng cấp thế giới ấy."

"Có người nói họ còn công khai khiêu khích Giáo sư Binns trong lớp ngày hôm nay, nói lớp Lịch sử pháp thuật của ông ấy tất cả đều là vớ vẩn, Chúa ơi, sao họ dám, bọn họ chỉ là học sinh đến làm khách mà thôi!" Ron giận dữ kể lể.

"Giáo sư Binns sắp điên luôn." Neville thì thầm: "Nhưng ông ấy không thể làm gì bọn họ. Dù sao ông ấy cũng không thể trừ điểm của Durmstrang mà, đúng không."

"Nói về học sinh trường Durmstrang," Teddy trả lời, đưa tay xin nước bí đỏ trên bàn, Harry đưa cho nó:
"Bọn họ mới đến bao lâu cơ chứ? Vậy mà đã dám hoành hành ở trường. Vóc dáng của mấy ổng có vẻ được các cô gái trong trường rất yêu thích, em còn nghe nói một vài người còn quen được bạn gái nữa cơ. Mấy anh tin được không? Mới có một ngày thôi đấy!"

"Họ đã lấy rượu trái cây của Slytherin vào bữa trưa," Neville nói. Lắc đầu :
"Còn lấy cả bánh ngọt của Hufflepuff - mà không có sự đồng ý. Hai nhà có người đi méc giáo sư, nhưng lại được bảo phải lịch sự với khách. Trời ạ, họ ăn đồ của người khác, lại còn lấy trộm rượu trong bếp."

Harry đại khái hiểu được.

Durmstrang là một ngôi trường ở vùng quanh năm băng tuyết, các thí sinh được chọn tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật quả thực đều phải có đặc điểm nổi bật mạnh mẽ nào đó. Cậu nghĩ đến những học sinh mình gặp ở hành lang sáng nay, ba gã đó quả thực là cố ý khiêu khích mà.

Harry không có ý định tham gia vào cuộc tranh luận phàn nàn này, nhưng cậu nhận ra Ron luôn bị phân tâm trong suốt cuộc trò chuyện. Harry nhìn theo ánh mắt Ron, thấy bóng lưng một cô gái đang ngồi ở góc bàn Gryffindor - chính là Hermione.

Đôi mắt Hermione đỏ hoe, cô ấy có vẻ hơi mất tập trung và mái tóc dày xù tung trông rất lộn xộn. Cô nhìn đồ ăn trên bàn với ánh mắt hốc hác nhưng lại không nhúc nhích một miếng.

"Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?" Harry hỏi Ron.

"Không biết." Ron lúc này tựa hồ cũng định thần lại, cúi đầu uống một ngụm trên đĩa canh.

"Đi hỏi đi." Harry chọc chọc tay cậu ta.

"Tôi không đi!" Ron đỏ mặt, sau đó nhìn biểu tình của Harry, lại lần nữa chán nản:
"Cô ấy sẽ không nói cho tôi cái gì, cô ấy luôn vô cớ tức giận với tôi. Rõ ràng là rất thân thiện với người khác, nhưng luôn lạnh nhạt với tôi, tôi không biết nữa, có lẽ cô ấy ghét tôi."

"Ừ," Harry gật đầu: "Tôi có thể hiểu điều này."

"Nhưng tôi khác với cậu." Ron ngay lập tức muốn vạch rõ ranh giới đồng cảm của Hội những người bị ghét bỏ: "Cô ấy là thực sự ghét cậu ra mặt!"

Harry nín lặng một lúc, nhưng phải thừa nhận Ron nói đúng:

"Có vẻ như cô ấy sẽ khóc cả đêm. Nếu bây giờ cậu không tìm được cơ hội, tôi khuyên cậu nên đến thư viện hoặc hỏi cô ấy trong phòng sinh hoạt chung. Đây có thể là thời điểm tốt để xoay chuyển mối quan hệ của các cậu đấy."

Ron im lặng, Harry tưởng có thể kết thúc ngày hôm nay trọn vẹn ở đó, mặc dù cậu cũng hơi lo lắng về tình trạng của Hermione. Nhưng bữa tối nhanh chóng bị gián đoạn khi Teddy đập một cú trời giáng vào tay cậu, cái kiểu mạnh nhất có thể ấy:

"Đó là Cedric!" Nó hét lên: "Cedric sẽ bỏ tên anh ấy vào Chiếc cốc lửa—! Harry, anh ấy nhìn sang tụi mình nè! "

Harry ngẩng đầu lên, đúng như dự đoán, Cedric đang vẫy tay mỉm cười với cậu - tiếng hoan hô reo hò vang lên từ bàn Hufflepuff.

Harry đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, nếu đây là thế giới ban đầu, cậu nhất định sẽ nghĩ cách cản Cedric ném tên vào Chiếc cốc lửa. Nhưng bây giờ, cậu nên cổ vũ cho anh ấy.

Cedric bước đi nhanh nhẹn tiêu sái. Anh cao ráo, đẹp trai, thân thiện, hiền lành và ân cần. Khoảnh khắc tên anh được ném vào Chiếc cốc lửa, hầu như học sinh từ cả ba trường đều vỗ tay tán thưởng.

Cedric không quay lại Hufflepuff mà đi về phía bàn Gryffindor, tiếng la ó trong Đại sảnh càng lớn hơn. Thiếu niên cao ráo nhìn Harry, trên môi nở nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng đầy tự tin:

"Anh sẽ thử sức xem," Cedric nói, như thể đang giải thích hành động có chút nổi bật của mình:

"Họ nói cuộc thi rất khó, nên có thể học tập được nhiều điều, năng lực sẽ tiến bộ hơn rất nhiều."

"Anh sẽ thành công," Harry cũng mỉm cười: "Dumbledore nói, đây là vinh quang vĩnh cửu."

Cedric xúc động cúi xuống ôm lấy Harry, trong khi Teddy phấn khích đập ầm ầm vào bàn bên cạnh. Bầu không khí trong khán phòng lên đến đỉnh điểm, Harry thậm chí còn nghe thấy cả tiếng huýt sáo và tiếng hú hét ở đâu đó.

Trong bữa tối, các học sinh cuối cấp liên tục bỏ tên đăng ký tham gia cuộc thi, tiết mục Đánh lừa tuổi tác của cặp song sinh nhà Weasley cũng mang đến không ít tiếng cười.

Harry và Teddy không có ý định làm bài tập nên không rời đi, mà cùng một nhóm học sinh Gryffindor nhỏ tuổi ngồi lì trên ghế hóng hớt quanh Chiếc cốc lửa. Học sinh Slytherin đi đăng kí sau cùng, Harry thấy Draco Malfoy cũng đi ở phía trước:

"Đi thử xem! Malfoy, hãy sử dụng câu thần chú sáng nay của cậu, anh tin chắc cậu có thể ném vào được!"

Một học sinh cuối cấp đẩy vai Draco từ phía sau, giọng nói cổ vũ đầy chân thành. Draco nhanh chóng tránh đi, với một nụ cười trên môi mà Harry hiếm khi thấy.

Nhưng nụ cười đó biến mất ngay khi anh nhìn sang Harry.

Draco Malfoy nhíu mi và bước tránh ra, để cho những Slytherin đủ tuổi phía sau tiếp tục đi về phía Chiếc cốc lửa.

Harry bối rối đứng im ở đó.

"Có chút tiếc nuối à? Lần này em không thể cạnh tranh với anh bạn trai của mình rồi." Draco Malfoy nhướn mày, cong khóe miệng đi tới.

Nụ cười kiểu này rất quen thuộc với Harry - kiêu ngạo, mỉa mai và có chút khinh khỉnh, anh cúi người tiếp tục nói với âm lượng chỉ có hai người họ nghe được:

"Nhưng ít nhất lần này, anh ta có thể giữ được mạng sống."

Harry có chút choáng váng - nhìn theo cách này, có vẻ như Draco chưa bao giờ thực sự mỉm cười với cậu được vài lần trong đời. Anh luôn chỉ chế nhạo, châm chọc hoặc có khuôn mặt vô cảm khi hai người đối mặt.

Harry lại nghĩ về giấc mơ sáng nay.

"Anh hẳn là ghét em lắm?" Cậu buột miệng.

Harry chết lặng nhìn thiếu niên Slytherin. Draco khẽ cau mày, đôi mắt xám nhìn Harry chằm chằm đầy kì lạ như thể không hiểu nổi câu hỏi.

Teddy đang đứng bên cạnh, xung quanh còn có rất nhiều học sinh năm cuối chưa rời đi, nhưng Harry không quan tâm.

"Em gặp ác mộng à?" Draco mím môi, nhưng giọng anh vẫn rất khẽ. Mọi người xung quanh đang trò chuyện, không ai để ý đến cuộc trao đổi của họ:

"Khi thay đổi môi trường sống, rất dễ có những giấc mơ kì lạ."

"Khi gần kết thúc giấc mơ, em thấy anh muốn nói với em điều gì đó, em nghĩ nó hẳn rất quan trọng, nhưng không nhớ được." Harry thì thầm.

Draco thở dài, qua khoé mắt thấy Durmstrang đang tiến vào khán phòng theo nhóm. Đám đông ồn ào xung quanh Chiếc cốc lửa bắt đầu yên tĩnh lại. Đám Durmstrang mới đến trường hai ngày nay, nhưng đã đi khiêu khích khắp nơi khiến tất cả mọi người đều có chút cảnh giác.

"Đừng nghĩ nhiều, có muốn nói với tôi về những thứ em thấy trong giấc mơ không?"

Khi Draco dịu dàng nói ra điều này, Harry chợt cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật vô lý.

"Này, có thể nhường đường chút được không?" Một học sinh Durmstrang đi lên trước: "Các cậu đang chặn Chiếc cốc lửa đấy."

"Hai bạn nhỏ đang nghĩ vài trò mèo vớ vẩn để vượt qua Lằn tuổi đấy à?" Một nam sinh khác của Durmstrang chế nhạo:

"Hai nhóc, anh khuyên thật là tránh ra một bên đi. Cuộc thi Tam Pháp Thuật không phải là một trò chơi đâu đấy, cha mẹ sẽ không dám cho mấy nhóc mạo hiểm thế đâu." Rồi cả đám cười ầm lên đầy châm chọc.

Khán phòng (lại) tràn ngập một cảm giác im lặng chết chóc.

Harry và Draco chậm rãi quay đầu lại nhìn đám học sinh Durmstrang đang khiêu khích mình, hai tên đứng đầu vô thức lùi lại một bước—

Cuối cùng họ cũng nhận ra trước mặt là ai - hai học sinh Hogwarts dám choảng nhau đầy quyết liệt ngay trước mặt ba Hiệu trưởng và ba trường học, ngay trong buổi gặp mặt chào mừng ngày hôm qua.

"Anh không thấy bọn tôi đang nói chuyện à?" Harry lạnh lùng hỏi.

"Biến đi," Draco gằn lên.

Hết chương 11.

**Leila: chú ý!

Chương trước: Harry ngờ ngợ mình đã từng được ai đó chăm sóc quan tâm tí một giống vậy trong quá khứ (khi Cedric mua đồ ăn vặt, ống nhòm) nhưng không nhớ lúc nào.

Chương này: ánh mắt tuyệt vọng của Draco khi đến trang viên Malfoys - đã nhìn thấy lúc nào rồi nhưng trong trí nhớ lại không có.

✖️ Toi ko Spoil, toi chỉ note trọng điểm cho ce nếu chẳng may bỏ lỡ ✖️

TOP COMMENT:

#1: Suy cho cùng thì Cedric cũng khá ổn áp. Tôi đồng ý cho Cedric là tình địch!
(Xin lỗi tiểu Long, chỉ một lát thoi 👀).

#2: Tiểu Long có lẽ thực sự thấy bản thân không xứng với Harry bằng Cedric, nhưng vẫn ghen tuông, nên lời nói có chút dao. Harry hỏi câu đó tim tôi đau quá 🥲

#3: Slytherin x Gryffindor mua 1 tặng 1, nhân đôi ma quỷ, nhân đôi hạnh phúc. Vợ chồng người ta dù hàng ngày cắn nhau, nhưng kẻ địch đến cửa thì họ vẫn ở một phe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro