Chương 12. Draco Malfoy phát cuồng vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"Êh, cậu có nghĩ giống tôi không?" Teddy chọc chọc vào Ginny Weasley, người đang đứng bên cạnh.

Cô bé im lặng gật đầu, bọn họ cùng ngửa cổ hóng chuyện đến không chớp mắt, có chút sợ hãi nhìn hai thiếu niên đứng dưới Chiếc cốc lửa. Không hề tưởng tượng tí nào, họ như thể thấy rõ hình ảnh khổng lồ của một con sư tử giận dữ và một con rắn nham hiểm đang nhe răng nanh hiện lên sau lưng hai anh chàng này.

Họ nhìn sang đám học sinh Durmstrang, mấy tên cao lớn đó bị doạ đến bất giác lùi lại hai bước. Đám người Slytherin bắt đầu rì rầm nho nhỏ, Draco dường như tỉnh táo lại, bình tĩnh lùi lại trước. Harry cũng chậm rãi đi theo anh.

"Sev... Giáo sư Snape làm cho em thuốc không mộng mị. Nghe nói mẹ em đã nhờ ông ấy."

Draco và Harry đang cùng đi trên hành lang lâu đài:

"Nhưng em bị dị ứng với củ mài trong Thuốc đó. Tôi sẽ pha thêm chất trung hòa cho em, chút nữa đến phòng cần thiết nhé."

"Em muốn tìm cụ Dumbledore," Harry khựng lại, "Giáo sư McGonagall nói năm nay mặt trăng có năng lượng kỳ lạ, thể hiện sự trộn lẫn hỗn loạn của thời gian và không gian. Em nghi ngờ việc chúng ta đến đây có liên quan đến sự thay đổi của mặt trăng trong không gian này, em muốn hỏi ông ấy tình huống cụ thể."

Draco cũng dừng lại ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm. Mặt trăng lớn hơn bình thường rất nhiều, kì quái một cách ma mị, dường như đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh tháp của Hogwarts. Toàn bộ mặt trăng có màu đỏ, bề mặt gồ ghề còn có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái.

Cả anh và Harry đều biết về nguyên lí ma thuật của mặt trăng trong lớp Bói toán, nó có những sức mạnh khó kiểm soát, vả lại cảnh tượng thiên văn nghìn năm khó gặp này khi được tận mắt chứng kiến vẫn khá sốc.

"Em đã nghĩ kỹ chưa? Cứ như vậy vạch trần thân phận thực sự của chúng ta, em có thể mất đi tất cả những gì mình có." Draco nói một cách dứt khoát:

"Gia đình Potter sẽ nhận ra em không phải là đứa trẻ mà họ đã nuôi dưỡng, họ sẽ không thể đối xử với em bằng thái độ mà em mong muốn nữa."

"Draco, anh không muốn quay lại à?" Harry ngập ngừng:

"Em biết thế giới này là một nơi tuyệt đẹp, nhưng Scorpius và Albus..."

"Tôi nói rồi mà, Harry, tôi hy vọng em có thể sống một cuộc đời mà em mong muốn. Được là một học sinh kiêu ngạo, hưởng thụ yêu thương của cha mẹ và được bảo bọc trong vinh quang của gia tộc. Đây là những thứ em xứng đáng có được."

Draco khẽ nói, anh tựa hồ muốn nắm tay Harry, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc:

"Nhưng tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là của em."

Harry nhìn vào đôi mắt xanh xám đó - rõ ràng là người bên gối, nhưng Harry cảm giác mình thực sự không thể hiểu được Draco Malfoy.

Anh có vẻ thờ ơ với Harry, nhưng anh luôn cân nhắc và chăm sóc từng tiểu tiết cho cậu. Anh muốn đá Harry ra khỏi kế hoạch cuộc đời mình, nhưng anh dường như thực lòng hy vọng rằng Harry sẽ hạnh phúc.

Nhưng Draco đã đúng về một điều, cậu thực sự muốn sống như thế này lâu thêm chút nữa. Sau này tìm cơ hội hỏi ý kiến ​​cụ Dumbledore vậy, đối với ông ấy, Harry chỉ là một học sinh bình thường thích gây rắc rối, hiệu trưởng sẽ không quá để ý tới sự tồn tại của cậu.

Harry thở dài, cúi đầu dụi mắt, khóe mắt đỏ bừng.

"Đêm qua thật sự ngủ không ngon sao?" Draco hỏi:

"Em đến Phòng Yêu cầu, hay muốn quay lại phòng sinh hoạt chung làm bài tập trước?"

"Chúa tể Gryffindor không bao giờ làm bài tập về nhà." Harry nhếch miệng cười, đồng thời cũng ngáp một cái. Cậu có chút uể oải, muốn nắm tay Draco, nhưng những học sinh khác ở hành lang đã bắt đầu chú ý khi họ vô thức đứng quá gần nhau:

"Chúng ta đi riêng nhé."

###

Harry nằm trên giường, vừa mới tắm rửa, cả người ấm áp thơm tho, bài tập hôm nay trải đầy trên nệm.

Chiếc bút lông tự động bay vòng trong không khí và thả xuống những dòng chữ được sao chép từ đâu đó. Đây là thứ thiết thực nhất mà Harry mua từ cặp song sinh, hai chục chiếc bút lông tự động.

Draco từ trong tủ tường lấy ra một cái vạc, ngọn lửa màu tím đang cháy rực, anh đổ lọ thuốc Không mộng mị làm sẵn vào đó, đồng thời thêm một số chất trung hòa mà Harry không hiểu.

Harry suy đoán có lẽ cậu ở thế giới này không dị ứng với củ mài, nếu không Lily nhất định sẽ biết. Nhưng cậu sẽ vui vẻ mặc kệ Draco bận bịu vì mình, đó chính là lý do tại sao Harry có thể kiên trì với cuộc hôn nhân này lâu như vậy - Draco Malfoy luôn thể hiện từng chi tiết nhỏ rằng anh thực sự quan tâm đến Harry.

Harry không ngờ rằng Draco sẽ trở thành thầy thuốc, cậu đã từng nghĩ rằng Draco lựa chọn như vậy vì bệnh tình của Narcissa, cậu không biết gia đình Malfoy đã phải nộp bao nhiêu trong phiên tòa sau chiến tranh, nhưng Draco luôn làm việc cực kì chăm chỉ, sẵn sàng đi công tác vòng quanh thế giới theo yêu cầu và thường làm việc ngoài giờ đến tận đêm khuya.

"Tới uống thuốc đi." Draco gọi.

Nói đúng ra, Thuốc ngủ ngon không phải là thuốc, nó giống một món ăn nhẹ ngon lành trước khi đi ngủ hơn. Snape là giáo sư Độc dược, nhưng ở đây, thuốc Không mộng mị do ông pha chế lại có vị dâu tây, khiến Harry vô cùng kinh ngạc.

"Severus hơi giống bác sĩ riêng của gia đình em, mặc dù James Potter sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó."

Draco tựa hồ biết Harry muốn hỏi cái gì, anh đổ thuốc ra ly mà cau mày, giống như bị mùi dâu nồng nặc bóp nghẹt giác quan:

"Nhưng em, ý tôi là Harry ở đây, từ nhỏ mỗi khi bị đau ốm, Lily luôn nhờ thầy ấy làm thuốc cho. Ông ấy cũng để tâm rất nhiều đến khẩu vị của em, sau này em cảm thấy uống quen hương vị này cũng là bình thường."

Harry không nói nên lời trong giây lát - Snape đã góp phần chăm sóc cậu lớn lên và là người pha chế thuốc thang vị dâu ngọt cho Harry Potter mỗi khi ốm sốt. Ở thế giới trước, có dùng mười cái đầu cậu cũng không dám tưởng tượng ra điều này.

"Nhưng có gì đó không đúng." Harry chợt nhận ra vấn đề: "Snape biết quan hệ của chúng ta không tốt, tại sao ông ấy lại đưa lọ thuốc của em cho anh chứ?"

Draco do dự một lát, không biết vì sao, Harry nhìn thấy trên mặt anh có chút xấu hổ.

"Có lẽ là bởi vì...Snape biết."

"Biết gì cơ?" Harry chả hiểu ra sao.

"Biết Draco Malfoy phát cuồng vì em, chắc hẳn ông ấy muốn tạo một số... cơ hội để tôi có thể tiếp xúc thân thiện với em."

Harry sửng sốt:

"Ai cơ? Ai phát cuồng vì ai?"

"Tôi đã từng nói rồi phải không, với tính cách của em trên thế giới này, người nào thích em cũng sẽ si mê và bị ám ảnh đến phát điên vì em."

Trong lúc nhất thời, khuôn mặt lạnh lẽo của Draco cũng có chút ửng hồng, anh nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ không biết mình đang giận ai. Họ như quay trở lại thời lớp bốn ăn miếng trả miếng, khi anh cãi nhau với Moody trong lớp và vẫn đeo huy hiệu 'Potter thúi hoắc' trên áo:

"Gã Draco Malfoy này giống y một tên biến thái ấy. Trong tủ riêng của nó có đầy ảnh của em, nhưng chúng ta ai chẳng biết em là một tên ngốc chậm phát triển về cảm xúc (ở mọi vũ trụ mọi không gian và thời gian luôn) nên không phát hiện ra điều gì."

"Nhưng họ còn đánh nhau dữ như vậy!Đánh đến gãy cả tay và gãy răng nữa!" Harry che miệng chợt nhận ra:

"Nhưng anh đánh em ít hơn?"

Draco có vẻ u ám: "Không phải vì em đã sinh Scorpius và Albus cho tôi sao."

Harry đỏ mặt, cậu không ngờ ở thế giới này Draco Malfoy lại có tình cảm mãnh liệt với Harry Potter như vậy.

Còn chồng cậu, Draco Malfoy hàng thật giá thật, chỉ lạnh lùng quay lại dọn dẹp vạc thuốc, thậm chí còn keo kiệt không cho cậu cả một ánh mắt.

"Có khi nào—" Harry dài giọng:

"Anh có muốn hôn Harry giúp cho Draco của thế giới này không?"

Cậu thấy lưng anh cứng đờ.

"Em khuyên anh nhanh lên nha. Dù sao, Harry ở đây cứng đầu như vậy, có lẽ nó sẽ không bao giờ nguyện ý cho cậu ta cơ hội nào luôn á."

Lúc đó Harry mới biết mình đã nói sai. Chồng cậu ném luôn cái vạc trong tay, nhảy lên giường như một con báo và ôm Harry trong vòng tay một cách trịch thượng.

Draco trầm mặt xuống, rít lên như rắn độc:

"Vậy em muốn cho ai cơ hội, Cedric Diggory? Cho anh ta ôm em ở Đại sảnh đường, trước sự cổ vũ của mọi người?"

"Anh cũng có thể làm như vậy mà." Harry liếm môi rồi ngửa cằm lên đầy bướng bỉnh:

"Anh cũng thể đứng lên thông báo cho cả ba trường học biết, rằng em là của riêng anh, còn sinh cho anh hai đứa con trai nữa."

Lời còn chưa dứt, miệng hư đã bị chặn lại.

Nhưng chủ nhân của cả hai cơ thể này chỉ mới 14 tuổi, rào cản đạo đức nghiêm trọng đã kìm hãm cặp đôi vào thời điểm quan trọng nhất. Draco chỉ có thể dùng tay giải quyết vấn đề, sau đó lại đi vào phòng tắm.

Đây là lý do thứ hai khiến cuộc hôn nhân này tồn tại - họ rất hợp nhau khi ở trên giường.

Draco hiếm khi mất kiểm soát và thậm chí còn chú ý quá nhiều đến cảm xúc của Harry trong suốt quá trình, khiến Harry luôn không thoát khỏi ảo tưởng rằng mình được yêu thương sâu sắc.

Harry thực sự đã có một đêm không mộng mị, có thể là do lọ thuốc vị dâu, hoặc có thể là do bàn tay nóng rực của Draco luôn quấn chặt trên eo cậu.

###

Harry đang ăn bữa sáng một mình.

Buổi sáng khi trở lại ký túc xá, cậu phát hiện ra Ron - người luôn vĩnh viễn không dậy nổi, đã không còn ở trên giường vào khi trời còn chưa sáng.

Harry ban đầu không để ý nhiều, nhưng suốt bữa sáng cũng không thấy bóng dáng Ron, đồng thời, Hermione cũng không xuất hiện. Harry không có bất kỳ ý tưởng hường phấn nào, Ron và Hermione hiện tại đều chỉ mới 14 tuổi, cái tuổi thậm chí còn không thể mời nhau làm bạn nhảy ấy chứ.

Harry mang jambon và nước bí ngô ra khỏi bàn ăn sáng, cùng với hai chiếc bánh sừng bò sô cô la. Buổi sáng không có tiết học, sẽ có nhiều thời gian nên cậu đi khỏi tòa nhà chính của lâu đài, chậm rãi đi về Hồ đen.

Trong thế giới của Harry, Hermione đặc biệt thích đọc sách dưới gốc cây sồi cạnh hồ, Hermione ở thế giới này có lẽ cũng vậy.

Vẫn còn cách mặt hồ mấy chục mét, Harry nghe thấy tiếng nức nở của cô gái, còn Ron thì thở dài, nghe như thể miệng lưỡi khô khốc. Ron chưa bao giờ có thể dỗ dành được Hermione, khi ba người ở cùng nhau, Harry luôn là người giao tiếp và kết nối.

"Tôi đã nói rồi," Harry nghe thấy giọng nói của Ron:

"Chuyện này chỉ có thể nói với giáo sư! Mỗi chúng ta thì không giải quyết được đâu!"

"Tôi không thể nói với giáo sư McGonagall!" Hermione ré lên:

"Cô ấy vì tin tưởng cho tôi mượn cái xoay thời gian. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi dùng thứ đó điều chỉnh chênh lệch múi giờ chỉ để đi vào khu vực cấm của thư viện chứ?!"

"Vậy hãy nói với Potter!" Ron sốt ruột :

"Cậu ấy luôn có cách đi khắp trường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cậu ấy có thể giúp cậu lấy lại thứ đó, cậu biết mà!"

"Không đời nào!" Hermione suýt hét lên:
"Thà đi nói với giáo sư McGonagall, chứ tôi không thể nhờ Harry Potter giúp đỡ! Cậu ta sẽ lấy điều này làm cái cớ và cười nhạo tôi suốt cả năm!"

Bầu không khí rơi xuống đáy, những cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ đen với những đợt sóng lăn tăn. Ron giẫm nát đám lá cành khô dưới chân mình, còn Hermione thì vùi mặt vào tay.

"Ồ, nhìn xem tôi đã nghe thấy gì này."

Harry đột nhiên nảy ý xấu, cậu chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người, dùng giọng điệu khiêu khích thường ngày học của Malfoy.

Ron lập tức tái mặt, còn Hermione thì trông như sắp ngất xỉu.

"L-làm sao cậu tìm được nơi này?!" Ron hoảng hốt: "Cậu theo dõi tôi hả?!"

"Tôi không."

Harry thở dài, không ngờ hai người bạn của mình lại sợ hãi như vậy, vội vàng kiềm chế giọng nói:

"Tôi chỉ đùa thôi, tôi đến đây để giúp đỡ."

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu." Hermione cộc cằn:

"Harry Potter, học kỳ này cậu thực sự kỳ quái. Ý định của cậu là gì? Cậu không thể nhận được bất cứ thứ gì từ tôi đâu. Ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi đấy."

"Tôi chỉ muốn sống yên bình với cậu thôi..." Harry suy nghĩ về lời nói của mình: "Không cần cảnh giác như vậy. Tôi thấy hai cậu không đến Đại sảnh nên tôi mang theo bữa sáng này."

Mắt Ron lập tức sáng lên, cậu ta gần như quên ngay những khó chịu trước đó, vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy đồ ăn từ tay Harry.

Hermione bĩu môi, nhưng cô ấy có vẻ cũng đói. Cô nhìn Ron ăn hết miếng jambon và bánh sừng bò trước khi uống một ít nước bí ngô đá.

Cô dường như đã khóc suốt đêm, mắt sưng tấy như hai quả óc chó.

"Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Tôi nghe Ron nói tôi có thể giúp." Sau khi hai người ăn xong, Harry tìm cơ hội để nói chuyện.

"Cho cậu ấy xem đi."

Ron dùng cùi chỏ huých Hermione, Hermione cáu kỉnh né tránh:

"Cho cậu ấy xem, nhanh lên, cậu không thực sự muốn bị phạt đâu Granger! Hãy nghĩ đến học bổng của cậu!"

Hermione cắn môi, cuối cùng ngập ngừng nhìn Harry:

"Tôi muốn cậu thề với đũa phép của mình! Nếu kể cho ai nghe về những gì nhìn thấy ngày hôm nay, mặt cậu sẽ nổi đầy mụn mủ!"

Harry chửi thầm với lời đe doạ sặc mùi trẻ con này, rồi cậu thấy Hermione vén mái tóc dài loăn xoăn tung xù của cô lên—

Một phần ba bên trái khuôn mặt Hermiome đều biến mất, bao gồm hàm, má và tai.

Hết chương 12.

TOP COMMENT

#1: Dù nhiều fan nguyên tác chê cười khi chúng ta ghép Draco và Harry ở bên nhau, tôi vẫn cảm thấy họ bị ám ảnh với nhau là sự thật. Draco thực sự, thực sự yêu Harry cho dù anh ấy đang ở trong vũ trụ nào, cho dù đó là sự mê đắm điên cuồng được che đậy bởi sự ăn miếng trả miếng khi còn là một thiếu niên, hay sự tự ti sau chiến tranh khi anh ấy không muốn Harry đánh mất bản thân, đau khổ vì chính mình và đẩy cậu ấy đi, nhưng trong mọi khía cạnh và chi tiết nhỏ, trái tim anh ấy tràn ngập tình yêu không thể che giấu. Anh gần như đã "chết" nhưng Harry đã đến bên anh, họ ở bên nhau và Harry trở thành ánh sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh. Những tổn thương sau chiến tranh đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả hai người, và Draco tin rằng Harry sẽ tốt hơn nếu rời bỏ mình, để cậu có thể tiếp tục là mặt trời chiếu sáng thay vì bị anh làm vấy bẩn. Với tâm lý này, anh yêu cậu ấy sâu sắc nhưng đồng thời cũng muốn đẩy Harry ra xa. [kswl] [Con dao thật ngu ngốc ]

#2: Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân và kết quả nhưng Harry à, Draco nói với cậu rằng cậu xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời này, vậy hẳn là bao gồm cả sự say mê của Draco dành cho cậu. Nếu Rồng nhỏ ở thế giới ban đầu phải lòng Hawwy vì được nghe câu chuyện Cậu Bé Sống Sót đánh bại Voldemort, thì ở thế giới song song này anh ta vẫn yêu Harry vì sự dũng cảm và ngay thẳng của cậu ấy.

#3: Thật tuyệt khi đã sinh hai đứa con rồi, Dray và Hawwy có thể đáp lại lời kêu gọi sinh ba con của đất nước chúng ta 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro