Chương 13. Sao anh biết đó là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Cảnh tượng này kinh khủng đến mức, Harry - người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử đẫm máu, cũng không tránh được phải cau mày. Hermione run rẩy thả tóc xuống, che đi phần khuôn mặt bị khuyết thiếu.

"Cậu là người thực sự dũng cảm." Giọng cô gái cuối cùng cũng bớt đi chút thù địch:

"Weasley khi nhìn khuôn mặt đó đã hét lên ít nhất phải nửa phút."

"Cái gì?! Tôi không như thế!" Ron đỏ mặt: "Nhiều nhất mười giây!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry không tham gia vào tranh cãi trẻ con của hai người trước mặt, không nhịn được muốn đưa tay đẩy tóc Hermione ra, nhưng lại bị cô hất bay.

"Học kỳ trước, do giờ học bị trùng lặp, tôi đã nộp đơn xin một cái Xoay thời gian của giáo sư McGonagall." Hermione cúi đầu, như đang cân nhắc nên nói thế nào:

"Rồi... uhm, nhưng tôi đã làm mất nó."

"Mất?"

"Tôi đã tìm kiếm tất cả các phòng học," Mắt Hermione lại đỏ lên:

"Tôi không chắc lắm.. khi tôi dùng nó để đến thư viện vào buổi tối, tôi có thể đã để nó ở khu vực cấm, cũng có thể không.. Lần cuối cùng tôi sử dụng, sau khi xoay nó tôi đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng nên không nhớ rõ, sau đó... tôi quay lại ký túc xá và mặt tôi thành như thế này."

"Vấn đề là," Ron tiếp tục lời nói, cậu ta lo lắng nhìn khắp mặt mũi Hermione, tựa như đang sắp xếp từ ngữ:

"Nếu cô ấy có thể lấy lại chiếc Xoay thời gian đó trong vòng 48 giờ, thì có thể quay lại lúc trước để có lại một khuôn mặt hoàn chỉnh. Nhưng nếu vượt quá 48 giờ - đó là giới hạn tối đa của chiếc Xoay thời gian."

"Sau đó tôi sẽ phải mang khuôn mặt này mãi mãi." Hermione nức nở.

"Thật không thể tưởng tượng được." Harry có chút tức giận:

"Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu còn có thể ở đây lãng phí thời gian? Đáng lẽ nên đi tìm McGonagall, hoặc bất kỳ giáo sư nào có kinh nghiệm trong chuyện này mới phải chứ?"

"Ơ..,"

Ron và Hermione đều ngạc nhiên nhìn sang:

"Đây thực sự không giống điều Harry Potter sẽ nói nhỉ?"

"Đã bao lâu rồi, kể từ khi tình trạng này xuất hiện?" Harry hỏi, tiếp tục phớt lờ châm chọc của hai người.

"32 giờ," Hermione vẫn nắm bắt chính xác được những điều quan trọng:

"Đêm hôm trước tôi đã đến khu sách cấm - tôi lẻn vào trong lúc các bức chân dung đang đổi ca. Nhưng đêm qua tôi đã thất bại khi cố gắng vào lại, còn bị mấy bức chân dung đuổi ra ngoài nữa. Nếu cậu thực sự sẵn lòng giúp đỡ, có lẽ cậu có thể đến đó, giúp tôi tìm lại chiếc Xoay thời gian?"

"Tôi sẽ giúp cậu tìm ra nó." Harry ngay lập tức gật đầu, quay người đi về phía lâu đài:

"Nhưng nếu tôi không quay lại trong vòng một tiếng nữa, cậu nhất định phải đi tìm giáo sư McGonagall. Bộ Pháp thuật có nhiều cái Xoay thời gian khác, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn có thể khắc phục."

Hermione khe khẽ gật đầu đồng ý.

Buổi sáng không có nhiều học sinh có lớp, hành lang nào cũng đông đúc, nên Harry định quay lại tháp lấy áo choàng tàng hình rồi lẻn vào khu vực cấm của thư viện để không ai chú ý.

Dù không còn là Cậu bé Vàng sống ở kiếp này nhưng Harry vẫn rất nổi bật về nhiều khía cạnh, cậu luôn nhận được sự chú ý khi bước đi ở bất cứ đâu. Đối với đám thiếu niên chưa trưởng thành - một vị cứu tinh và một bạo chúa học đường đều xứng đáng được quan tâm như nhau, đôi khi kẻ sau còn hơn cả kẻ trước ấy chứ.

Vài học sinh lớp dưới hào hứng chỉ trỏ, nhưng khi chạm phải ánh mắt Harry, bọn nhóc sẽ lập tức tản ra như chim sẻ bị ném đá. Một nhóm nữ sinh năm ba đang đứng ở góc hành lang, họ cười khúc khích một cách cường điệu khi Harry đi ngang qua, đùn đẩy nhau đến nỗi một cô gái bất ngờ bị ngã ra, đâm sầm vào người cậu. Harry vươn tay định giúp nhưng cô bé lại hét ầm lên, rồi lập tức bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng.

Harry có chút xấu hổ, cậu không biết trước đây Harry nhỏ xử lý tình huống này như thế nào, nên chỉ có thể tăng tốc độ mà lao nhanh về tháp.

Harry không hề ngạc nhiên khi biết Hermione lẻn vào khu vực Sách cấm của thư viện vào ban đêm. Hermione là phù thủy thông minh và ham học hỏi nhất cái vũ trụ này, cô ấy có thể phá vỡ mọi quy tắc lỗi thời khi liên quan đến những thứ mà cô cho là đúng - đó là lý do tại sao trong thế giới của cậu, Hermione dù là mọt sách chính hiệu nhưng vẫn trở thành bạn thân của Harry chuyên lách luật.

Harry cuối cùng cùng choàng được cái áo tàng hình lên người, cậu cẩn thận tránh đám đông bước đi.

—Đây chính là nguyên nhân cậu không thích ban ngày mặc áo choàng tàng hình, cậu chỉ tàng hình, nhưng vẫn có thực thể. Nếu bị một học sinh đâm trúng thì tin đồn Hogwarts bị ma ám ban ngày sẽ ầm ĩ trong trường cho mà xem!

Nhưng xét đến mấy trải nghiệm ngại ngùng ở hành lang lúc nãy, mặc áo choàng tàng hình cũng là một lựa chọn không tồi. Suy cho cùng, cuộc sống của Harry từ bé đến lớn đã không hề suôn sẻ, cậu có chút ám ảnh khi đối mặt với đám đông, nhưng về phần Harry nhỏ... cậu ta gây gổ, ra lệnh cho các bạn cùng lớp bắt họ dọn giường, làm trừ điểm Gryffindor, thậm chí còn đe dọa sẽ xé bức tranh của Bà Béo - Harry thậm chí còn cho rằng cậu ta hẳn phải có chứng bệnh phản xã hội nào đó.

Harry vào thư viện, đi qua mấy bức tranh ở khu vực cấm một cách suôn sẻ. Cậu biết chính xác nơi Hermione thích đọc sách - cửa sổ thứ ba trong hành lang, kính trong suốt từ trần đến sàn, một lựa chọn mà bất kỳ học sinh nào quen thuộc với các khu vực hạn chế của thư viện đều sẽ chọn. Dù là ngày hay đêm thì vị trí đó đều yên tĩnh và vắng vẻ nhất.

Nếu ngồi ngay dưới cửa sổ đó, bạn có thể nhận thấy rõ ràng sự chuyển động khắp thư viện, cho dù đó là bức chân dung của người thay ca hay sự xuất hiện bất ngờ của Filch.

Harry bước về phía trước dưới tấm Áo khoác Tàng hình, thế mà lại nhìn thấy Draco Malfoy.

Người đã biến mất từ ​​sáng sớm, đang ngồi dưới cửa sổ kính suốt thứ ba trong khu vực cấm của thư viện, lật qua một cuốn sách lớn nặng trịch, trông giống như một bộ sưu tập ma thuật Hắc ám vậy.

Harry nhất thời không biết phải nói gì.

Ánh nắng ban mai chiếu vào thư viện qua cửa kính, khiến mái tóc bạch kim của thiếu niên phản chiếu ánh sáng bàng bạc. Chiếc áo choàng của anh ấy được cắt may khéo léo và được làm bằng vật liệu chất lượng cao, làm nổi bật hoàn hảo dáng người cao ráo khoẻ khoắn. Anh cúi đầu, lưng thẳng tắp, chầm chậm lật qua từng trang sách, dùng bút lông tự động ghi chú lên tờ giấy bên cạnh.

Draco tỏ ra nghiêm túc, cau mày khi đọc những dòng chữ trong cuốn sách và chiếc bút lông của anh dừng lại.

Harry hít một hơi, chậm rãi bước về phía Draco, cố gắng nhìn qua vai tên Slytherin này để đọc ghi chú của anh ta.

"Harry." Draco thở dài, đột nhiên gọi tên cậu.

Harry cứng đờ.

Không thể nào - cậu đây là đang mặc áo choàng tàng hình đấy nhé! Không đời nào Draco có thể nhìn thấy được!

Harry không trả lời, cố gắng nghển cổ nhìn tờ giấy của Draco, nhưng tờ giấy nhanh chóng bị cuộn lại thành một ống tròn, vỗ nhẹ lên trán cậu.

"Sao anh lại biết là em?!"

Harry cởi áo choàng tàng hình ra, nửa thân trên lộ ra không khí trong thư viện, trông rất kỳ quái.

"Bởi vì tôi có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân và nhận ra hơi thở của em."

Draco nhét ghi chú của mình vào túi còn cuốn sách thì vẫn bay lơ lửng trong không trung.

"Anh lừa em à? Em chưa bao giờ sử dụng áo choàng tàng hình kể từ khi bắt đầu đi làm." Harry cau mày:
"Em cũng chưa bao giờ dùng nó trước mặt anh khi còn ở Hogwarts—"

Draco bỗng đứng dậy, cuốn sách lớn nhanh chóng trở về giá sách, chiếc ghế gỗ chân cao bị kéo khỏi hàng cũng quay về vị trí ban đầu. Draco nhấc áo choàng tàng hình của Harry lên và nhanh chóng cuộn mình lại. Sau đó anh ôm eo Harry và tiến lại gần cậu hơn để thu nhỏ sự tồn tại của hai người. Viền áo tàng hình từ từ rơi xuống, trùm lên chân.

Gần như cùng lúc đó, bà Norris bước ra từ phía sau giá sách. Con mèo nhìn không khí trong suốt một cách đầy nghi ngờ và phát ra một tiếng gừ nho nhỏ.

Harry nín thở trong vòng tay Draco.

Tên Slytherin này có mùi như gỗ tuyết tùng, kèm theo mùi hoa oải hương mà gia đình họ thường sử dụng. Draco vòng tay bao trọn Harry trong ngực, một chân vẫn ở giữa hai đùi cậu, ép Harry vào giá sách để đảm bảo họ sẽ tránh xa đường đi của bà Norris.

Đầu Harry đột nhiên có một cảm giác ngứa ran như kim châm, đâm vào não, dọc theo vết sẹo do Hermione ban tặng.

Có vẻ như cậu đã từng trốn trong góc cầu thang cùng một người khác, khi những lời chửi rủa giận dữ của Filch vang vọng bên tai? Ông ta còn lấy một cây gậy đồng đập mạnh vào lan can hành lang, hét lên như đang xua đuổi ma cà rồng, trong khi cậu cùng một chàng trai đang núp dưới chiếc áo tàng hình, cười vui vẻ giữa tiếng động ầm ĩ.

Đó là ai, phải Ron không? Hay là Hermione. Hay là ba người họ?

Bà Norris kêu lên một tiếng dài, thay vì gọi Filch, nó vươn vai biến mất ở góc đường nơi vừa đến.

Khoảng vài phút sau, Draco buông Harry ra, tiếp tục khoác áo tàng hình cho cậu rồi bước ra xa. Cuốn sách trước đó lại bay ra khỏi giá sách và rơi vào tay anh.

"Em đến đây vì cái này à?" Draco lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền vàng nho nhỏ:

"Chiếc xoay thời gian, tôi nghĩ nó thuộc về Hermione Granger. Cô gái đó có gặp rắc rối gì không?"

"Một nửa khuôn mặt của cô ấy gần như đã biến mất." Harry cầm lấy. "Em nghi ngờ nó còn liên quan đến sự thay đổi của mặt trăng nữa."

"Ồ, Gryffindor." Draco lại mở cuốn sách của mình ra:

"Trong những thời điểm đặc biệt, tốt hơn là nên sử dụng ít đạo cụ và pháp thuật có thể thay đổi thời gian và không gian. Sáng nay tôi nhận được một cú cú từ cha tôi. Ông ấy nói rằng Bộ Pháp thuật đang soạn thảo lệnh hạn chế sử dụng khóa cảng và việc Độn thổ khi không cần thiết. "

Harry muốn hỏi Draco đang đọc gì, nhưng lại thôi. Trong mối quan hệ của hai người, cậu không muốn tò mò một chữ nào - về bất cứ điều gì mà người đàn ông này từ chối cho mình biết.

Không phải Harry không thể dùng vài mẹo đặc biệt nào đó để đạt được mục đích, chỉ bởi vì đó là Draco, cậu không muốn dùng thủ đoạn trong công việc để buộc anh phải thú nhận điều gì. Hơn nữa, Draco chưa bao giờ làm việc quá đáng, mỗi người đều phải có bí mật của riêng mình, Harry tự an ủi bản thân.

Sau khi mối đe dọa từ bà Norris kết thúc, Draco Malfoy quay trở lại chỗ ngồi ưa thích đó. Ánh sáng ban mai sáng rực và ấm áp, dường như chiếu xuyên qua bóng tối nơi thiếu niên Slytherin đang ẩn nấp. Anh ngừng nói chuyện với Harry và dường như không có thời gian để phát ra bất cứ lời nào. Chiếc bút lông bắt đầu bay trở lại và nét chữ viết tay thanh lịch mạnh mẽ của Draco tiếp tục lan tràn trên tờ giấy.

Harry lấy được thứ mình muốn, xoay người định rời đi thì Draco bất ngờ ngăn lại:

"Tôi đã nhìn thấy người bạn nửa khổng lồ của em, cựu giáo viên Sinh vật Huyền bí của chúng ta. Ông ta đang trò chuyện với cụ Dumbledore ở cổng khán phòng vào buổi sáng."

Anh lật sang trang khác của cuốn sách:

"Tôi đoán bây giờ ông ta đang ở trong Rừng Cấm, bận rộn với mấy việc mà em hẳn đã biết."

Hết chương 13.

TOP COMMENT

#1. Tôi chợt nhớ đến một câu kinh điển trong "Nữ anh hùng của tôi đừng quá dễ thương": Dù em có quên đi bao nhiêu lần, anh cũng sẽ khiến em phải lòng anh lần nữa." Harry đã quên mất điều gì rồi à? Câu thần chú dần dần hết hiệu lực vì lý do nào đó, và tôi đoán người thi triển là Draco. Nhưng cái này để làm gì? Làm Harry bớt buồn hơn khi ly hôn?

#2. Hoặc có thể nói Harry ở thế giới ban đầu đã mất đi một số ký ức, còn Harry du hành xuyên thời gian đang tìm lại ký ức đã mất của mình. Tâm hồn những người yêu nhau sẽ luôn nhận ra nhau dù ở trong vũ trụ xa xôi nào.

#3. Harry này chắc cũng là một kẻ khủng bố xã hội - một tên phản xã hội điển hình 😂

#4. Aww, Draco, khi mỏ không hỗn, thì ngồi một chỗ cũng quá đẹp trai. Xin lỗi.. nhưng tôi thực sự cảm thấy tiếc cho anh chàng không thẳng thắn và thích ghen tuông này, tôi ước gì Harry có thể khiến anh ấy nhận ra rằng bản thân anh yêu cậu đến nhường nào, thay vì chỉ nghĩ đến việc một mình gánh vác mọi thứ, như thể cứ xa nhau thì sẽ không làm tổn thương người mình yêu như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro