Chương 14. Slytherin chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry trước tiên đem chiếc xoay thời gian trả lại cho Hermione, cô tựa hồ không ngờ rằng Harry lại thật lòng giúp đỡ mình, vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút quái dị, như thể bị những cảm xúc như muốn chế giễu, muốn cảm kích cùng lúc xông ra bóp méo. Cuối cùng, cô nói lời cảm ơn với giọng khàn khàn.

"Cậu không nghĩ tôi sẽ lẻn vào khu sách cấm à?" Hermione mỉm cười một mình:

"Tôi thực sự không tuân thủ tốt các quy tắc. Nếu cậu muốn báo cáo tôi với giáo sư McGonagall..."

"Tôi sẽ không làm điều đó." Harry ngắt lời, nhưng lại cảm thấy cách nói này quá không phù hợp với Harry nhỏ, nên cậu nói thêm:

"Tôi sẽ không tùy tiện báo cáo bất cứ ai."

Vốn tưởng rằng Hermione sẽ tức giận, không ngờ cô gái lại đỏ mặt:

"Cậu luôn như vậy," Hermione gật đầu:

"Cậu thực sự không bao giờ bận tâm đến việc đó. Từ góc độ này, cậu đúng là một Gryffindor điển hình."

Harry cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên trên thế giới này cậu được Hermione công nhận.

"Tôi nợ cậu một lần, Harry Potter."

Hermione lắc chiếc Xoay thời gian trong tay, Harry nhìn cô biến mất một mình ở góc hành lang - chỉ có một vài cô gái ở Gryffindor, và Lavender - trước đây có thể được coi là bạn của Hermione, nhưng sau cuộc tình của cô ấy với Ron, hai cô gái đã cạch mặt nhau. Mà Hermione có lẽ không cần bạn bè lắm, trong thời đại hòa bình, cô có ý chí kiên cường và mục tiêu rõ ràng, những người không đủ thông minh không thể là bạn của cô ấy.

Harry quay đầu chạy về phía Rừng Cấm.

Nơi vốn là túp lều của người giữ khoá trống rỗng, do sự thay đổi số phận của Hagrid, Hogwarts đã giao nhiệm vụ canh giữ rừng cho các hồn ma và nhân mã.

Harry ở thời đại này tuy chưa bao giờ một mình tiến vào Rừng Cấm, nhưng cậu đã trưởng thành, những mối đe dọa trong truyền thuyết ở đây sẽ không đáng gì, ngay cả Acromantula cũng sẽ không gây được bao nhiêu tổn hại cho cậu.

Acromantula - nhện khổng lồ 8 mắt

Câu nói "Rừng Cấm là sân sau của tôi" của cậu bé Harry gần như đã trở thành sự thật. Ngoài ra, cũng không chắc có tồn tại đàn hậu duệ của Aragog trong Rừng Cấm hay không ấy chứ?

Harry tung ra một thiết bị theo dõi nhỏ (tất nhiên là một món quà từ Sirius) và nhanh chóng xác định được vị trí của Hagrid. Hagrid không còn là gã khổng lồ máu lai luộm thuộm nữa mà ăn mặc bảnh bao gọn gàng, bác mặc áo choàng phù thủy được thiết kế số đo đặc biệt, đang chỉ đạo một số người đo đạc một khoảng không gian trống trong Rừng Cấm, và máy ghi hiện trường quay đi quay lại xung quanh như một quả snitch vàng.

"Này, chàng trai." Hagrid vẫy tay chào Harry: "Trường của con không cho phép học sinh vào đây. Ta khuyên con rời đi ngay lập tức."

"Xin lỗi." Harry có chút hưng phấn, nhưng cậu chỉ muốn cùng Hagrid nói chuyện:

"Con đuổi theo con cú của mình nhưng bị lạc. Bác đang làm gì ở đây vậy? Bác không phải là giáo viên ở Hogwarts."

"A ha, a ha." Hagrid vui vẻ vẫy tay:

"Ta không phải là giáo viên, ta làm việc cho Bộ. Kỳ thật ta có một công việc rất quan trọng cần phải thực hiện trong Rừng Cấm của các con. Ha, ta nghĩ ta biết nhóc là ai rồi, con hẳn là một đứa trẻ của gia đình Potter, ta quen cha con, trông con giống hệt cậu ấy!" Hagrid có vẻ hài lòng.

Trên tay bác không còn chiếc ô gãy nữa, một cây gậy làm bằng gỗ châu chấu đang vẫy trong không trung, chỉ đạo cho đội ghi chép hiện trường:

"Ta hiện tại không ngạc nhiên chút nào về việc tại sao con lại lang thang trong Rừng Cấm đâu, nhưng ta vẫn yêu cầu con lập tức về đi. Dù sao, công việc hiện tại của chúng ta hoàn toàn là bí mật, con không được nói cho người khác biết mình đã đây đâu đấy, biết không? Cậu bé Potter?

"Vâng." Harry gật đầu.

"Bây giờ ta sẽ sử dụng phép thuật dẫn đường để đưa con trở lại lâu đài."

Hagrid vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung bằng cây đũa phép của mình. Một con chó con trông giống hệt Fang đáp xuống đất, trong suốt, toàn thân phát sáng huỳnh quang màu trắng và sủa vang với Harry.

"Phép thuật phù thủy đơn giản thôi mà. Hình dạng dựa theo con chó con của ta. Nó rất dễ thương phải không?"

Hagrid thân thiện giải thích, bác tựa hồ có chút bối rối trước đôi mắt đỏ ửng kèm theo hơi nước long lanh trong mắt Harry, còn tưởng rằng cậu chỉ đang hưng phấn trước phép thuật kì lạ:

"Bùa phép này con sẽ học ở lớp năm, được rồi, quay về đi con trai, ta còn rất nhiều việc phải làm."

Harry đi theo ảo ảnh của Fang dẫn đường ra khỏi Rừng Cấm, cậu đã xác nhận được tình hình hiện tại của Hagrid, kết cục của mọi người trên thế giới này chưa bao giờ khiến cậu thất vọng. Bây giờ Hagrid còn quen biết James, Harry quyết định gọi điện cho cha mình.

James đang họp giao ban công việc như thường lệ thì nhận được cuộc gọi, và ngay lập tức cho giải tán hội họp.

"Con trai ngoan, con đã cứu cha!" Ông không giấu diếm âm lượng của mình:

"Sở Thần Sáng có một lũ ngu ngốc. Ta thực sự không hiểu được một chữ nào trong báo cáo hàng tuần của họ. Những cuộc họp định kỳ nhàm chán như thế này thật lãng phí cuộc đời!"

Harry biết James chỉ đang khiển trách cấp dưới của mình bằng cách nói chuyện điện thoại với cậu, nhưng cậu không cho cha mình cơ hội thể hiện, ngay lập tức hỏi về Hagrid.

"Hagrid? Ta biết, Rubeus Hagrid. Anh ấy đến từ Cục Sinh vật Huyền bí Hải ngoại của Bộ Pháp thuật. Anh ấy là một nửa người khổng lồ đấy." James nhanh chóng trả lời:

"Con gặp anh ấy ở trường à? Anh ấy chắc hẳn đã đến trường của con để giúp đỡ tổ chức cuộc thi. Con có muốn hỏi gì về Giải đấu Tam Pháp thuật không? Con trai, ta biết nhiều chi tiết lắm đấy. Nếu con muốn biết gì về sự kiện này..."

"Không, ba à." Harry thở dài: "Ba hẳn đã ký một thỏa thuận bí mật cho việc này chứ?"

"Ồ, sự thật là vậy." James bị phân tâm:

"Nhưng đó chỉ là một thỏa thuận bí mật. Tình hình năm nay thì khác. Chúng ta còn đang thảo luận xem có nên dừng Giải đấu Tam Pháp thuật hay không, nhưng Crouch cứ nhất quyết muốn tổ chức. Con trai, con không cố gắng tham gia thi đấu đâu phải không? Đây không phải chuyện đùa đâu đấy. Mẹ sẽ giết con!"

"Con sẽ không." Harry trả lời.

Cuộc thi Tam Pháp thuật đã để lại cho cậu nỗi đau và sự sợ hãi không thể xóa nhòa trong tâm hồn, cậu không bao giờ muốn dây dưa với Chiếc cốc lửa thêm bất cứ chút nào nữa.

Buổi chiều chỉ có một lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đây là thời kỳ hòa bình, chương trình giảng dạy của Lupin cũng rất nhẹ nhàng. Họ đã học về nhện mắt sói và Bùa khiên bảo vệ - một câu thần chú mà Harry có thể phát âm chính xác dù bịt tai hay nhắm mắt.

Trong bữa tối, cụ Dumbledore công bố các thí sinh được chọn trong Chiếc cốc lửa. Fleur, Krum và Cedric đều có tên.

Mặt Hermione đã khôi phục, cô lại buộc tóc lên, có vẻ tâm trạng rất tốt. Neville, Ron và Seamus cứ thì thầm với nhau, dường như đang thảo luận xem Fleur có mang dòng máu Veela hay không.

"Tất nhiên rồi, họ của cô ấy là Delacour." Hermione cau mày:

"Các cậu chưa đọc sách à? Delacour là gia tộc Veela nổi tiếng nhất nước Pháp. Mọi phụ nữ trong gia đình đó đều cực kì xinh đẹp. Và việc cô ấy có thể trở thành chiến binh đại diện cho Beauxbatons chứng tỏ rằng cô ấy cũng có lòng dũng cảm phi thường và tài năng tuyệt vời. Nên đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó!"

"Vậy tôi nghĩ Diggory có lẽ sẽ khá nguy hiểm." Ron sờ cằm:

"Krum có thực lực không thể nghi ngờ, Fleur Delacour lại là hậu duệ của một gia tộc cổ xưa. Tôi nghe nói con cháu của phù thủy với sinh vật huyền bí đều sẽ có sức mạnh vượt bậc và những khả năng vô hạn, cả những pháp thuật đặc biệt tổ truyền nữa, điều đó có nghĩa là chỉ có người có huyết thống của gia tộc mới có thể sử dụng những câu thần chú bí ẩn đó."

"Đúng," Hermione trả lời:

"Các gia đình cổ xưa đều có phép thuật đặc biệt để bảo vệ con cháu của họ, phù thuỷ toàn châu Âu đều như vậy."

"Vậy tại sao gia đình tôi lại không có?" Ron khụt khịt:

"Nhà Weasley cũng là một gia đình thuần huyết cổ xưa mà, phải không?"

"Chỉ vì chú em không biết không có nghĩa là nó không tồn tại." Fred đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người:

"Dù sao mỗi gia đình đều có người như vậy, ngay cả Bùa khiên cũng không học tốt, tự bảo vệ mình còn chưa xong."

Ron dường như bị tổn thương rất nhiều nên im lặng trong giây lát.

Cặp song sinh nhà Weasley đến để gạ gẫm cá cược, họ khắc tên ba chiến binh lên thùng, mỗi hộp của mỗi chiến binh đều có những con chip có màu sắc khác nhau:

"Nào, Potter, đặt cược đi."

Harry sờ sờ chóp mũi - trước đây cậu chưa từng tham gia cá cược của anh em nhà Weasley, nhưng dựa theo tính cách hiện tại của Harry, có lẽ không thể không tham gia.

"Ai đang được cược nhiều nhất vậy?" Harry hỏi: "Thực sự không thể là Cedric đâu phải không?"

Cặp song sinh nhìn nhau và George nhún vai:

"Đúng vậy. Họ cảm thấy tính cách của anh ấy quá hiền lành và trông anh ấy không giống một người sẽ xông pha vào trận chiến, mặc dù kết quả học môn nào của anh ấy cũng xuất sắc cả."

"Harry chắc chắn sẽ cược Cedric!" Teddy nhảy xổ ra từ bên cạnh: "Đúng không? Anh Harry!"

"Uhm."

Harry xác nhận. Cậu nghĩ đến chàng trai tài hoa đã cố gắng chia sẻ vinh dự với mình, nhưng cuối cùng lại bất hạnh ngã xuống trên nghĩa trang. Cậu thực sự quý mến và khâm phục anh ấy.

"Em cược Cedric sẽ giành chiến thắng, còn thắng cả ba trận, một trăm Galleon vàng."

Thời gian ăn tối nhanh chóng kết thúc, Harry kéo Ron và Teddy cùng đến thư viện làm bài tập về nhà. Hai người có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng không ai dám từ chối.

Quyết định này nhanh chóng bị gián đoạn, Cedric Diggory chặn họ lại trước cửa, chàng trai cao lớn có vẻ tâm trạng rất tốt:

"Anh nghe nói trong vụ cược nhà Weasley, anh có tỷ lệ cược thấp nhất. Nhưng ai đó đã một tay lật ngược tình thế. Harry, một trăm Galleon vàng sao? Dì Lily sẽ không vui đâu."

"Nhưng anh vui." Ron xen vào từ bên cạnh.

Cerdic gần như lập tức đỏ mặt, Harry cũng vui vẻ:

"Em biết anh rất mạnh, Cedric." Harry đưa tay vỗ nhẹ vào vai chàng trai: "Anh sẽ không thua đâu."

"Anh không biết, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức." Cedric có chút cảm động. Anh với lấy sách vở của mình:

"Em có định đến thư viện không? Anh đi cùng em."

Tình huống lại dẫn đến một cảnh mà Harry không ngờ tới.

Cedric rất nổi tiếng, bạn cùng lớp Hufflepuff đã giữ chỗ cho anh ấy trong thư viện, trong khi đó Cho Chang - bạn gái cũ của cả hai - lại tình cờ cũng có mặt trong thư viện và đến chào họ. Kết quả là một nhóm người ngồi quanh một chiếc bàn lớn một cách sôi nổi.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình có thể làm bài tập về nhà cùng Cho Chang và Cedric - Harry hơi đau đầu.

Trong ấn tượng của cậu, mối quan hệ của Cedric và Cho luôn rất tốt. Nhưng bây giờ họ đang ngồi đối diện trong vòng tròn, Cedric tỏ ra lịch sự với Cho nhưng lại giúp Harry lấy bút, đổ nước và chăm sóc cậu từng li từng tí, điều này khiến Harry choáng váng.

Nếu không kết hôn với Draco, Harry chắc chắn sẽ có chút bối rối trước tình cảnh này. Xét cho cùng, về mặt tình cảm cá nhân, cậu vẫn thích Cho hơn Cedric. Haizz. Vòng tròn tình cảm này phức tạp quá đi mất.

Nhưng Harry ngay lập tức thoát khỏi bầu không khí khó xử trước mặt - cậu nhận được tin nhắn từ James.

"Con trai, con rảnh không? Con không bày trò gì cả đâu phải không? Con có thể nói chuyện với người cha thân yêu này được chứ?"

Mặc dù truyền qua thiết bị liên lạc nhưng giọng nói của James vẫn vang vọng khắp sảnh thư viện, mọi người đều dừng lại và tìm xem giọng nói cường điệu đó phát ra từ đâu. Harry đứng phắt dậy lao ra khỏi phòng. Cậu chợt cảm thấy có chút đồng cảm với Harry nhỏ, nếu James luôn là người có tính cách không trưởng thành như vậy, Harry làm sao có thể bớt quậy phá được cơ chứ!

"Có tiến bộ đấy, con trai." James rất vui mừng: "Trước đây con chỉ trả lời cuộc gọi của mẹ thôi."

"Ba không biết lí do vì sao à?! Ai lại gào to như chuông báo cháy khi nói chuyện điện thoại với con trai mình vậy chứ??" Harry không khỏi ca thán.

James đọc một câu thần chú rồi giọng nói khôi phục lại như cũ:

"Ta vừa nhận được danh mục thí sinh, nên đã liên lạc với Hagrid. Anh ấy tiết lộ nội dung vòng đầu tiên cho ta. Nếu muốn giúp đỡ cậu bé nhà Digory, con có thể đi vào Rừng cấm ngay bây giờ, ta đã bảo Hagrid đợi con ở đó."

Đây là hành vi gian lận trắng trợn, Harry trợn mắt - mặc dù tất cả người chơi đều sẽ có cách để biết trước nội dung bài thi.

Khi Harry cùng Cedric rời khỏi thư viện, Ron và Teddy nhìn nhau nhướn mày nhếch miệng cười đầy sâu xa. Cho Chang trông có vẻ hơi cô đơn, nhưng cô quyết định tiếp tục với cuốn sách của mình.

Hagrid vẫn tạo ra một chó Fang trong suốt đợi ở lối vào Rừng Cấm, nó dẫn Harry và Cedric vào sâu bên trong cho đến khi họ đến được trại rồng.

Hagrid và Charlie thực chất là đồng nghiệp ở thế giới này, Charlie còn được coi là đàn em của Hagrid. Cedric cùng Harry trốn trong bụi cây bên ngoài trại, choáng váng không nói nên lời khi nhìn thấy ba con rồng to khủng bố đang gào thét sống động bên trong.

"Đây là bài thi đầu tiên của anh đấy," Harry và Cedric cùng nhau quay trở lại lâu đài:

"Ba em nói.." Harry khựng lại, có chút lạ lẫm với câu nói này, dù sao trước đây cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội dùng nó:

"Nhiệm vụ của anh rất có thể là cướp trứng vàng của mấy con rồng. Bài thi đầu tiên sẽ bắt đầu sau một tuần nữa, vì vậy tốt nhất anh hãy chuẩn bị sẵn sàng cho nó nhé."

Sắc mặt Cedric có chút căng thẳng.

Harry có thể hiểu được, sau bao nhiêu năm, khi nhìn lại con Đuôi gai Hungary, dạ dày cậu cũng thắt chặt đến nôn nao cả lên. Nhưng Cedric vẫn luôn xuất sắc, trong cuộc thi Tam Pháp thuật, thành tích của anh luôn thuộc top đầu, Harry không hề lo lắng chút nào cho anh bạn của mình.

Harry đã cố gắng hết sức trong việc giúp đỡ rồi, bây giờ cậu chỉ mong được ngồi ở hàng ghế khán giả, vui vẻ ăn vặt và cùng mọi người xem trận đấu. Cedric sẽ thắng, và cậu thậm chí có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt từ việc đó.

Harry quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, tìm thấy cặp song sinh nhà Weasley đang ngồi bẹp trong góc phòng một cách chán nản.

"Vụ cá cược đã đi đời." George rên rỉ:

"Không biết tên Slytherin chết tiệt nào đi báo cáo với Snape, bọn anh bị tịch thu bàn cá cược, còn bị trừ luôn 20 điểm Nhà đây này!"

Hết chương 14.

**Leila: Sáng nay Hà Nội 6 độ nên trốn ở nhà, bù cho các tình iu 2 chương. Tuy ko ai đọc mấy cũng ko có cmt hơi bùn chút, nhưng truyện hay nên không nỡ bỏ hiuhiu.

TOP COMMENT

#1. Tui đặt cược hai trăm đồng Galleon, mù quáng đoán kẻ mách lẻo là một thiếu gia nào đó 😾

#2: Tôi không biết, tôi thực sự không biết người ghen tuông chua loét này là ai 👀

#3: Ai nói rằng Harry nên tận hưởng thế giới một cách tự do? 🙃
Bề ngoài: một người trưởng thành có óc phân tích, bình tĩnh, tự chủ, cân nhắc tình huống, lựa chọn khôn ngoan, yêu em đến mức tự mình cách xa em. "Em có thể có sự lựa chọn của riêng mình"
"Tất cả vì lợi ích của em"
Bên trong: Mách lẻo hành vi đánh bạc 🤡

#4: Trẻ lại nên quay về với nghề cũ liền, hành vi báo cáo nhà cái này - không phải chỉ vì vợ anh ta đã bỏ phiếu cho tình địch hay sao hahahahaha

#5: Harry Potter: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi cũng sẽ 'bố tôi nói' 🤣 James buồn cười quá. Có một người cha như vậy chắc em phải hạnh phúc lắm 😭 tiểu Har xứng đáng có mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro