Chương 15. Một thế giới không để ai thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😍 Merry Xmas nha các từn iu 🎄🎄🎄

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Trẻ trâu!

Harry giận điên, dùng đầu gối cũng biết tên Slytherin nào đêm hôm rồi đi mách lẻo tố cáo bạn học, chưa nói đây còn là cá độ cờ bạc ở tận Nhà khác!

Draco Malfoy vừa trở lại Hogwarts đã ngay lập tức biến thành gã trai đáng ghét xấu xa chuyên gây phiền phức. Và Snape còn thực hiện được ước mơ trừ điểm học sinh ngay vào ban đêm của ông ta! Merlin phù hộ cho Slytherin!

Càng nghĩ càng giận. Harry quyết phải làm ra nhẽ với tên chồng - sắp - cũ của mình ngay lập tức!

Harry không biết tên đó có ở Phòng Yêu cầu không, nhưng dù không có, cậu cũng không ngại đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin để nói chuyện với anh ta đâu. Dù sao, toàn bộ ngôi trường này chỗ nào mà không phải lãnh thổ của Harry Potter cơ chứ.

Đợi đã! Harry che miệng lại - ý tưởng vừa rồi không giống cậu chút nào! Trước đây, dù Harry có tức giận đến đâu, cậu cũng sẽ không lao tới phòng sinh hoạt chung của nhà khác - ngay cả khi có Áo khoác Tàng hình. Nhưng bây giờ Harry tựa hồ có thể làm được, cậu cảm giác trong cơ thể mình có một linh hồn thứ hai, háo hức thử nghiệm, hừng hực phấn khích, mê mẩn phiêu lưu, có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi đẹp, đồng thời cũng mang trong mình một tâm hồn trong sáng, dũng cảm và không bao giờ lùi bước.

Harry vỗ nhẹ vào ngực, như muốn xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình. Cậu về phòng mang theo sách giáo khoa để sử dụng vào ngày mai, cả áo Tàng hình, cho tất cả vào túi rồi đi lên Phòng Yêu cầu trên tầng tám.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Draco thực sự đã ở đây. Harry mở cửa bước vào, thiếu niên tóc vàng kim đang nằm trên giường đọc sách. Nhìn thấy Harry, cậu trai Slytherin cũng có chút kinh ngạc, thậm chí còn cảnh giác ngồi thẳng dậy. Anh cất cuốn sách đi, như sợ Harry sẽ lao tới xé nát nó trong cơn thịnh nộ:

"Tôi tưởng tối nay em không đến." Draco nói chậm rãi, vờ như vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước đó.

Harry cảm thấy có chút buồn cười.

Draco, giống như chính cậu, đều bị ảnh hưởng bởi tính cách của hai đứa trẻ ở thế giới này. Sau khi Harry và Draco ban đầu trải qua thời chiến tranh điên rồ đó, tính cách của họ đều có sự thay đổi lớn. Họ kiên nhẫn, kiềm chế và luôn một mình chịu đựng vấn đề của bản thân. Harry biết Draco rất dễ bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, và cậu cũng vậy. Khi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, họ hết lần này đến lần khác càng xa cách nhau. Họ dường như che giấu cảm xúc của mình sau những chiếc mặt nạ, như thể họ chỉ có thể giao tiếp bình thường thông qua con cái.

Nhưng Draco và Harry ở thế giới này đã giải phóng họ ở một mức độ nhất định, họ một lần nữa mất đi mối quan hệ gia đình và tình thân, lại trở nên cố chấp và vô kỉ luật, trẻ con và cáu kỉnh, dùng những cách đơn giản và thô thiển nhất để trút bỏ cảm xúc.

Nhưng nó đã có tác dụng.

Trong thế giới của riêng họ, Harry chưa bao giờ thành công trong việc tạo và giải quyết xung đột với Draco chỉ trong một ngày, họ sẽ liên tục chiến tranh lạnh, trì hoãn thời gian cho đến khi bắt buộc phải giao tiếp lại. Nhưng bây giờ, Harry thực sự muốn lao đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin để tóm lấy Draco, trong khi anh trông có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cãi vã có thể nổ ra.

"Anh là người báo cáo vụ cá cược của Fred và George cho Snape à?" Harry nghiến răng hỏi khi tựa người vào cửa.

"Tôi không." Draco hừ khẽ.

"Chắc chắn là anh!" Harry kêu lên.

"Em có bằng chứng không?" Draco không thèm ngẩng đầu, thấy Harry không có ý định đánh nhau, anh lại lấy cuốn sách dưới gối ra.

"Anh chỉ sợ điểm nhà mình bị thua bởi Gryffindor, có bản lĩnh thì đi đối đầu với bọn họ đi, đồ hèn nhát." Harry ném túi xuống đi về phía giường.

Draco hiển nhiên không biết sống chết, vẫn mạnh miệng khiêu khích:

"Ồ, tôi rất vui lòng được nhắc nhở em, mấy năm nay Gryffindor chưa từng đoạt cúp Nhà. Sau khi em vào trường, nhà Sư tử thực sự đã xa rời với vinh quang rồi. Dù sao, trường học không thể khen thưởng một nhà mà mạng sống toàn phụ thuộc vào sự liều lĩnh được. "

Harry cười gằn lên.

Cậu cảm thấy Draco Malfoy hiện tại giống như một kẻ tâm thần phân liệt vậy, hèn nhát, độc miệng nhưng không ngừng lảm nhảm tối ngày.

Harry ném mình lên đệm, đẩy mạnh Draco đập xuống đầu giường.

Slytherin mười bốn tuổi là một cậu trai có làn da thực sự mềm mại, không giống như những đứa trẻ thích vận động như Harry, từ nhỏ đã trèo tường leo cây, thân thể của anh trắng đến mức dường như phản chiếu cả ánh sáng. Harry hung ác cắn vào cổ Draco.

Draco hừ khẽ, nhưng đáng ngạc nhiên là anh không hề chống cự. Điều này làm cho cái miệng đầy thù hận của Harry trông đặc biệt mờ ám, cứ như đang tán tỉnh gã Slytherin này vậy. Harry đỏ mặt xấu hổ, đang định rút lui thì Draco lại giữ chặt lấy eo cậu, và cuối cùng tư thế hiện tại là Harry dang hai chân ngồi trên người anh.

Không phải hai người chưa bao giờ tương tác như thế này trong cuộc sống hàng ngày, nhưng bầu không khí hiện tại quá quyến rũ khiến Harry phải lên tiếng nhắc nhở:

"Anh mới mười bốn tuổi thôi đấy, bình tĩnh."

"Đưa Diggory đi xem bài thi đầu tiên à?" Draco ngước lên nhìn Harry: "Em thực sự là có hứng thú với anh ta."

"Vì danh dự của Hogwarts, và vì đây là manh mối mà James... ba em đã chỉ điểm, em nghĩ James muốn em tiết lộ tin tức này cho Cedric chứ." Harry mím môi.

"Giải đấu Tam pháp thuật không thú vị như bề ngoài phải không? Các chiến binh đều biết trước đề thi cả." Draco chế giễu.

"Cũng không hẳn." Harry nói: "Em nghĩ Bộ Pháp thuật đang cố gắng làm cho trò chơi bớt khó hơn. Họ có vẻ lo lắng về chu kỳ của mặt trăng, đặc biệt là ba em. Mặc dù bộ phận của ông ấy không liên quan gì đến cuộc thi, nhưng ông ấy cảm thấy thi đấu dưới năng lượng mặt trăng khác thường như vậy rất nguy hiểm."

"Rất nhanh nhạy đó." Draco nói: "Tôi nghĩ sự lo lắng của ông ấy rất đúng. Dù sao, ngay cả sự hoán đổi không gian và linh hồn cũng đã xảy ra với chúng ta. Sự cố của Granger cũng có liên quan đến pháp thuật thời gian, cần phải thận trọng."

Harry không biết tại sao mình cứ nói chuyện với Draco trong tư thế như vậy, cậu nhấc chân lên định đi tắm:

"Anh sẽ không sống ở đây mãi chứ? Anh chưa ở ký túc xá Slytherin đêm nào à?"

"Không," Draco thờ ơ: "Tôi không quen sống ở ký túc xá. Ở đây rất tuyệt."

"Nhưng nếu có giáo sư hoặc nhân viên nào khác muốn sử dụng nó..."

"Tôi có đặt trên cửa một loại Bùa chặn khá mạnh, nếu có người muốn tranh chấp, lúc đó tôi sẽ nộp xin sử dụng với Dumbledore."

Harry do dự.

Cậu biết Draco đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về địa điểm trong một thời gian ngắn, anh không thể ngủ ở đâu ngoài Trang viên Malfoy.

"Sau khi tới đây anh vẫn gặp ác mộng à? Anh có nghỉ ngơi được nhiều không?" Harry đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Draco nói rằng anh không muốn trở thành người duy nhất làm Harry đau khổ, và anh đã rất cố gắng để làm điều đó. Nhưng Harry không chắc tình trạng của Draco có tốt như cậu không.

"Khá tốt, phải nói là đã lâu rồi tôi chưa có được giấc ngủ thoải mái như vậy." Draco dường như cảm nhận được sự lo lắng của Harry, giọng nói cũng trở nên dịu dàng:

"Có rất ít lo lắng ngoài nỗi lo về Scorpius và Albus."

Harry mím môi.

Kể từ khi bước vào thế giới này, cậu đã cố tránh nghĩ đến vấn đề đó.

Scorpius và Albus là mối quan tâm sâu sắc nhất của Harry ở thế giới ban đầu. Cậu không biết hai đứa trẻ sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào nếu cả cậu và Draco đều không thể quay trở lại.

Harry chợt tự trách mình, hai đứa con của cậu một đứa mới năm tuổi, đứa còn lại mới ba tuổi. Thế mà cậu lại muốn ở lại đây chỉ vì nhu cầu bù đắp tình cảm của bản thân. Albus chưa bao giờ là đứa trẻ dũng cảm, và sự tinh quái của Scorpius chỉ tồn tại ở bề ngoài. Vì mối quan hệ mong manh của Harry với Draco, hai đứa trẻ này thực sự nhạy cảm hơn so với các bạn cùng lứa rất nhiều.

"Đừng sợ," Draco đứng lên xoa đầu Harry:

"Gia tinh sẽ chăm sóc mẹ và cuộc sống hàng ngày của bọn trẻ, Granger và Weasley sẽ không để chúng bơ vơ đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng ta, Granger chắc chắn sẽ nhận được tin ngay lập tức, phải không?"

Trái tim Harry ấm áp và chóp mũi chợt cay xè. May mắn thay, cậu vẫn còn Ron và Hermione của mình. Cậu luôn có thể tin tưởng họ vô điều kiện:

"Em sẽ đến chỗ cụ Dumbledore càng sớm càng tốt để nhờ ông ấy giúp đỡ. Và..." Harry do dự một lát, cuối cùng không nói gì.

Những ký ức và hình ảnh kì lạ liên tục xuất hiện trong đầu có thể hoàn toàn không thuộc về mình, mà thuộc về Harry nhỏ ở đây. Cậu đã gặp đủ rắc rối với Draco rồi, không cần phải gây thêm lo lắng cho anh ấy nữa.

Harry có thể giải quyết được nhiều việc, cậu có thể vững bước trước thảm họa khi nó ập đến, đồng thời cậu cũng có lòng dũng cảm và quyết tâm đương đầu với mọi đau khổ trên đời - và nguồn gốc của tất cả sức mạnh này có lẽ chỉ cần một cái ôm ấm áp trước khi kiệt sức trong giấc ngủ mỗi đêm.

Harry là một người thuộc phái hành động.

Sáng tinh mơ hôm sau, cậu chạy vội đến phòng hiệu trưởng, cầu thang gỗ trong buổi sáng sớm yên ắng kêu cót két, tiếng bước chân vang lên ầm ĩ, khiến những bức tranh đang ngủ say ngoài hành lang lẩm bẩm bất mãn. Harry cực kỳ quen thuộc với các khẩu lệnh cho từng giai đoạn của thú đá canh cửa phòng hiệu trưởng, nhưng cậu lịch sự chọn đứng chờ ở bậc thềm.

Người mở cửa khiến Harry phải lùi lại vài bước.

Cậu biết người đàn ông này - Gellert Grindelwald !

Trong thế giới của mình, ông già trước mặt chính là Chúa tể hắc ám đầu tiên trong lịch sử thế giới phù thủy. Trước khi Voldemort xuất hiện, ông ta quả thực đã gây ra rất nhiều rắc rối cho thế giới, nhưng ông ta không thuần túy tạo ra nỗi sợ hãi như Voldemort, ý tưởng của ông ta khá dễ chiêu mộ người đồng cảm. Nên ông và cụ Dumbledore có... chút lịch sử, một quá khứ sâu xa. Ở cuộc du hành cuối cùng trong chậu tưởng ký của Harry với cụ Dumbledore, cậu đã chứng kiến mối liên kết bí mật kéo dài hàng thế kỷ của hai người.

Nhưng bây giờ, người đàn ông này đang mặc bộ đồ ngủ ít trang trọng hơn và nhìn Harry, người gõ cửa vào sáng sớm với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

"Ha, nhóc rắc rối của Gryffindor." Ông ta có vẻ rất quen mặt Harry: "Lần này cậu lại muốn gây rắc rối gì cho Albus đấy hả?"

Harry ngừng thở, sốc đến mức há miệng ra rồi ngậm lại hồi lâu mà không thốt ra được một lời.

Nếu như theo sự thật trước mắt này, thực sự sẽ có nhiều thay đổi trong sách giáo khoa Lịch sử Pháp thuật. Harry hít một hơi thật sâu.

Ví dụ như chương về Chiến tranh phù thủy năm 1945 đã biến mất, chẳng hạn như ai là Bộ trưởng trước đây của Bộ Pháp thuật? Có vẻ như đó là Grindelwald, phải không?!

Harry lùi lại một bước.

"Hiệu trưởng của cậu không có ở đây, cậu bé Potter." Grindelwald có vẻ hơi bất mãn vì bị đánh thức vào sáng sớm:

"Ông ấy đi họp rồi. Bây giờ, quay lại tháp của cậu và chuẩn bị lên lớp đi."

Harry quay người bỏ chạy, cậu thậm chí không chào Grindelwald, lại quên hỏi khi nào cụ Dumbledore sẽ về. Bước chân của cậu rối bời nhưng bên trong thì căng phồng tràn ngập niềm vui.

Thế giới này không bao giờ làm mọi người thất vọng - nước mắt trào ra trong mắt Harry. Nếu mọi người ở đây có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Harry cảm thấy những đau khổ mà cậu từng khắc nhớ khi xưa sẽ không còn quá khó khăn khi nhìn lại nữa.

Ít nhất họ có số phận hoàn toàn khác nhau ở những thế giới song song, và hạnh phúc đã từng khó nắm bắt của họ đều sẽ có được ​​ở một không gian và thời gian khác, một cách trọn vẹn.

Harry quay lại tháp Gryffindor, lay Ron vẫn đang ngủ, Ron bất mãn lên án bằng ánh mắt 'Tôi nghĩ cậu điên rồi, nhưng tôi không dám nói', sớm tinh mơ phải lôi rương hòm tìm ra tất cả bộ sưu tập thẻ Chocolate Frog đưa cho Chúa tể xấu tính trước mặt.

Harry rút tấm thẻ nhân vật của cụ Dumbledore ra, sau đó mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn ký túc xá.

"Đánh bại Phù thủy Hắc ám Grindelwald năm 1945."

Câu này đã biến mất khỏi tiểu sử của nhân vật, được thay thế bởi dòng chữ:

"Năm 1925, ông trở thành bạn lữ trọn đời của Grindelwald, cựu Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."

Hết chương 15.

TOP COMMENT

#1: GGAD !!! Chúa ơi, GGAD hoàn hảo đến mức khiến tôi sợ hãi!
Họ đã bỏ lỡ nhau cả thế kỷ, cuối cùng họ được ở bên nhau tại đây (bình yên, đầy nước mắt).

#2: IF càng hoàn hảo, nghĩ đến tác phẩm gốc càng đau đến thắt ngực.

#3: Hãy để nhiệt huyết hừng hực tuổi thiếu niên chữa lành cho trái tim chai lì của Harry và Draco, thứ đã bị thế giới xấu xa đó mài mòn. Tôi mãn nguyện đi ngủ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro