Chương 8. Anh vẫn muốn ly hôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry theo Lupin đến toa xe giáo viên, trong khi Hermione lặng lẽ đi bên cạnh.

Cậu vốn định nói vài câu để khiến cô vui lên, nhưng Hermione hiện đang ở cõi khác, dường như không hề muốn giao tiếp, nên Harry chỉ có thể bỏ cuộc.

Toa xe giáo viên lớn hơn toa của học sinh và cung cấp đa dạng các món ăn nhẹ, cả nước nóng nước đá và như có cả phòng hút thuốc. Remus Lupin rót hai tách trà nóng cho hai đứa trẻ và ngồi xuống đối diện.

"Bây giờ, các con ai nói trước?"

Tư thế của Lupin tựa như đang tán gẫu, ông vừa mới đuổi đi nhóc Teddy lẽo đẽo đòi theo hóng hớt, Harry đoán ông cũng không muốn lớn chuyện.

"Con nói, giáo sư." Hermione sụt sịt, Crookshanks duỗi người trong vòng tay cô:

"Potter giở trò xấu, trộm Crookshanks. Con chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng lại không nghĩ kĩ một biện pháp thích hợp, nên quá mạnh tay làm đầu cậu ấy chảy máu. Con sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả của chuyện này."

"Tôi không ăn trộm con mèo," Harry oan muốn chết:

"Nó tự ngồi xổm trên giá hành lý của tôi."

"Cậu nói gì chả được." Hermione quay sang trợn mắt nhìn Harry:

"Cậu luôn có lý do cho hành động không ra gì của mình."

"Crookshanks, hãy chứng minh cho cô ấy thấy mối quan hệ của chúng ta không tệ tí nào đi!" Harry duỗi ngón tay ra, chọc khe khẽ vào con mèo béo màu gừng. Con mèo béo không hiểu tình huống, vẫn có tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn đưa chân ra đập tay với Harry.

Hermione bị sốc: "Cậu đã làm gì con mèo của tôi thế?!"

"Tôi nói rồi, quan hệ của tôi với nó cũng không tệ lắm, tôi biết đó là con mèo của cậu, nên tôi chỉ muốn đi trả lại..."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Cậu ghét tôi vì đã báo cáo vụ cá cược World Cup với giáo sư McGonagall! Harry Potter! Tôi biết cậu quá rõ!"

Mặt Hermione đỏ bừng, cô đứng dậy ngồi sang cạnh Lupin, kiên quyết không để Crookshanks đến gần Harry.

"Harry." Lupin lên tiếng ngăn chặn tranh cãi chuẩn bị nổ ra:

"Những gì trò Granger nói có đúng không?"

"Về cơ bản thì có." Harry tựa lưng vào ghế:

"Ngoại trừ một điều, con không hề ăn cắp con mèo của cô ấy."

"Vết thương của con thế nào rồi?" Lupin hỏi thêm một câu:

"Theo mô tả của trò Granger, cô ấy dường như đã đập vỡ cả sọ não của con."

"Chú thấy đấy, chú Lupin." Harry dí mặt lại gần:

"Con không sao hết á. Bây giờ xong rồi chứ, con muốn về toa. Con còn có chuyện cần xử lý với Malfoy."

Lupin ném cho Harry một cái nhìn đầy sâu xa, và Harry chỉ đơn giản nháy nháy mắt đầy nghịch ngợm với ông.

Có lẽ là bởi ở thế giới này đã lâu, Harry cảm thấy cậu dường như vui vẻ hơn rất nhiều, tính cách ban đầu của Harry nhỏ cũng dần dần ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu có chút không biết e ngại là gì.

"Vậy chuyện này giải quyết như vậy đi, không có hậu quả nghiêm trọng gì, ta rất mừng. Ta cũng bớt được một lần đi tới văn phòng Hiệu trưởng." Lupin gật đầu:

"Ta hy vọng các con sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì trong tương lai. Bây giờ, quay lại xe của hai đứa đi."

Harry đuổi kịp Hermione đang sải bước đi:

"Này, H...Granger!"

Harry cố gắng chặn đường cô gái nhưng Hermione đã khéo léo né được.

"Tôi biết trước đây tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc, nhưng chúng ta có thể bắt tay làm hòa được không?"

"Không thể."

Hermione không quay đầu, ôm chặt con mèo của mình, thận trọng tránh né Harry: "Cậu đã nói dối tôi một lần rồi, Potter. Vào học kỳ hai của năm thứ nhất, cậu nói muốn làm lành, và ngày hôm sau cậu dính đầy kẹo cao su Roger lên tóc tôi đấy thôi. Đừng hòng lừa được tôi lần thứ hai. "

Harry muốn tự tát mình một cái:

"Quan hệ của chúng ta không thể hàn gắn sao? Đừng như vậy, cho tôi cơ hội sửa lỗi đi."

"Giờ cậu đã nói vậy thì tôi sẽ phân tích cho cậu nghe, Potter." Hermione dừng lại, nghiêm túc nhìn Harry:

"Chỉ cần biết cậu làm gì sai, tôi đều sẽ báo cáo giáo viên. Hơn nữa, cậu bản chất là một người ghét bị tố giác, mà cậu không thể không phạm sai lầm, tôi đồng thời cũng không thể làm ngơ trước những trò xấu xa vô kỷ luật của cậu". Cô phù thủy tóc nâu ngẩng cổ lên, đầy kiêu hãnh và thận trọng, nói từng chữ một:

"Tôi biết gia đình cậu trong thế giới phù thủy rất có mặt mũi, nhưng quyền lực không liên quan gì đến đúng sai, Harry Potter. Cảm ơn cậu không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng đừng tưởng rằng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ trước bất kì trò đùa ác ôn nào của cậu trong tương lai!"

Sau đó cô ôm Crookshanks kiêu ngạo quay đi, để lại một tấm lưng đầy lạnh lùng cho Harry.

"Chị ấy hơi quá nghiêm túc," Teddy từ bên cạnh xuất hiện, nhàn nhạt nhận xét:

"Lúc trước anh nói rất đúng. Chị ấy thực sự là một đứa mọt sách không biết chơi đùa tận hưởng niềm vui chút nào."

"Cô ấy quả nhiên luôn như vậy."

Một câu nói, nhưng thái độ nhẹ nhàng này là sao? Teddy ngạc nhiên trố mắt lên, còn Harry phớt lờ thằng bé.

—Hermione ơi là Hermione, dù ở thế giới nào, cô gái này đều có nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, sẽ không bao giờ thoả hiệp trước bất cứ quyền uy xã hội nào.

Cedric tìm thấy toa xe của Harry và Teddy ngay sau vụ tai nạn, anh ngồi lại đó lo lắng chờ đợi đến khi xác nhận được rằng Harry thực sự không sao.

Còn Harry thì có chút lơ đãng - cậu không biết tại sao Draco lại đến thế giới này, giờ cậu đang sốt ruột muốn chết, muốn đến Slytherin để tìm hiểu và hỏi rõ ràng, nhưng cậu không thể làm như thế - nếu không thì lá thư khiếu nại thứ hai trong học kỳ này dự kiến ​​sẽ xuất hiện trên bàn của James trong sáng ngày mai, với lý do là vô cớ khiêu khích học sinh bên Slytherin.

Khi Harry xuống tàu, cậu lại nhìn thấy toa tàu Hogwarts, nhưng lần này – cậu không thể nhìn thấy Vong Mã.

Bánh xe ngựa lăn về phía trước trong không khí mỏng manh, Harry cứ tần ngần đứng đó, lòng tràn ngập cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, Harry hiếm khi trở lại Hogwarts. Đó là ngôi nhà đầu tiên mang lại hạnh phúc vô bờ cho cậu, nhưng cũng là nơi nhắc nhớ đến những nỗi đau thấu tâm can trong quá khứ.

Harry đã mất mát quá nhiều trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, không chỉ những người cậu yêu thương, mà còn cả linh hồn của Draco Malfoy. Nhưng bây giờ, nó vẫn sừng sững đứng đó như một cụ già hiền từ, mạnh mẽ và bao dung, sẵn sàng dẫn dắt bất cứ một linh hồn yếu đuối lầm lạc nào trở về với vòng tay dang rộng.

Trăng đêm nay sáng vô cùng, to như chiếc đĩa, treo lơ lửng trên bầu trời, toàn thân đỏ rực, con đường vào trường được chiếu sáng rực rỡ.

Phải đến khi vào Đại sảnh và chuẩn bị đi ăn, Cedric mới phải quay trở lại bàn Nhà mình. Harry suốt chặng đường cứ chìm đắm trong ký ức bản thân, bây giờ mới vội nói lời tạm biệt với anh.

"Đừng phân tâm, được không?" Cedric cho rằng sự mất tập trung của Harry là do chấn thương trước đó:

"Nếu em vẫn cảm thấy không thoải mái, hãy đến gặp bà Pomfrey ngay nhé!"

Harry mỉm cười cảm kích, đang định tìm chỗ ngồi vào bàn Gryffindor thì bị Teddy kéo tay áo lại.

"Sao vậy?" Harry khẽ hỏi.

"Anh không ngồi đó, anh có chỗ riêng của mình."

Teddy kiêu ngạo dừng lại, rất nhiều học sinh đều tự giác nhường đường cho bọn họ.

Teddy dẫn Harry đến đầu bàn - nơi mà Thủ lĩnh nam sinh và các Huynh trưởng thường ngồi, nhưng Teddy vỗ nhẹ vào Harry và bảo cậu ngồi xuống.

"Cái gì mà trang trọng quá vậy." Harry thì thầm:

"Tại sao anh phải ngồi đây?"

Nếu là Huynh trưởng, Harry sẽ không ngạc nhiên. Nhưng bây giờ mới năm bốn, thậm chí còn chưa đủ tuổi để trở thành Huynh trưởng.

"Anh là ánh sáng của Gryffindor." Teddy hạ giọng:

"Percy Weasley sẵn lòng chừa chỗ cho anh. Đừng phụ lòng tốt của anh ấy!"

Teddy bỏ chạy, Percy Weasley vừa được nhắc đến lập tức ngồi xuống bên cạnh Harry, thân thiện rót đầy ly nước bí ngô cho cậu, cố gắng cùng cậu thảo luận về quyển sách "Làm sao các Huynh trưởng có thể nắm giữ được càng nhiều quyền lực".

Harry bị lời nói của Percy làm cho bối rối, cậu hiểu tính cách của Percy, anh cực kì siêng năng và có mục tiêu, nhưng lại có niềm đam mê hơi quá đáng với giới quan chức. Anh ấy có lẽ cố gắng đến gần Harry chỉ vì Harry có một người cha quyền lực.

Percy được khích lệ bởi sự thân thiện bất ngờ của Harry ngày hôm nay, đến nỗi anh gần như có bài phát biểu ngẫu hứng ngàn chữ trên dãy bàn Gryffindor. Không ai có vẻ như định giúp đỡ Harry, mọi người đều nhìn cậu với niềm vui ranh mãnh khó hiểu, đặc biệt là cặp song sinh nhà Weasley - như thể chờ đợi cậu dạy cho Percy một bài học.

"Tại sao chúng ta chưa được ăn bữa tối? Cụ Dumbledore đâu vậy? Còn buổi lễ phân loại nữa chứ. Em đói quá." Cuối cùng Harry ngắt lời Percy một cách thô bạo.

"Ồ, trên đường tới đây em không ăn chút đồ lót dạ đi à?" Percy cuối cùng cũng dừng lại:

"Chúng ta có bao giờ được ăn tối đúng giờ đâu, vì cụ Dumbledore luôn đến muộn. Nhà cụ ở xa thế còn gì. Mỗi lần tới trường phải di chuyển khá tốn thời gian."

Harry sửng sốt, vậy là cậu đã hiểu tại sao James và Lily lại chuẩn bị một túi đồ ăn vặt lớn như vậy:

"Nhà á? Ông ấy không sống ở trường à?"

"Em nói linh tinh gì thế, Harry. Hôm nay nhìn em cứ ngơ ngẩn kiểu gì ấy? Ron nói với anh Granger thật sự đánh vào đầu em hả.. Hiệu trưởng chỉ là một nghề nghiệp thôi, cụ Dumbledore đương nhiên có cuộc sống riêng của mình chứ." Percy nghiêm túc trả lời câu hỏi của Harry:

"À, ông ấy tới rồi kìa."

Như Percy cảnh báo, cụ Dumbledore quả thực đã đến muộn. Cụ có mái tóc màu xám, cưỡi một con ngựa bay hạ cánh từ trên mây xuống một cách khá chật vật, đáp xuống quảng trường bên ngoài khán phòng Hogwarts. Ông lão nhanh chóng xuống ngựa vẫy tay chào lũ học sinh:

"Thực xin lỗi mọi người— tính cách đám Pegasus không phải lúc nào cũng ôn hoà, nhiệt độ hôm nay quả thật có chút thấp ha."

Ông vẫn dịu dàng và thân thiện như Harry nhớ, trong đôi mắt sáng ngời ánh lên sự thông thái. Không biết có phải là Harry ảo giác hay không, nhưng cụ Dumbledore ở thế giới này tựa hồ ôn hòa hơn một chút, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ không quá sắc bén, cũng không hề có vẻ trống vắng xa xôi.

Harry thực sự đã chết đúng không? Đây là thiên đường nên mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc?

Buổi lễ phân loại đang diễn ra, Harry ngẩng đầu lên, đưa mắt đảo qua đảo lại khắp bàn Slytherin.

Một số học sinh Slytherin chú ý tới ánh mắt của cậu, nhưng không ai lộ ra vẻ giễu cợt coi thường như trước, mà ngược lại, đều vội vàng quay mặt đi, như sợ Harry sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Harry đã tìm thấy thiếu niên đó, vị vương tử Bạch kim của Slytherin - Draco Malfoy.

Lúc này, Goyle ngồi ở một bên anh, còn vị hôn thê nhỏ tuổi của anh ngồi bên còn lại. Pansy Parkinson ở đối diện, thấp giọng thì thầm nói chuyện với anh.

Draco dường như nhận thấy ánh mắt của Harry và ngẩng đầu lên. Harry đưa tay lên ra hiệu cho anh ta, và cậu chắc chắn rằng tên Slytherin này đã nhìn thấy điều đó.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Harry vội vã về Tháp Gryffindor, hét lên khẩu lệnh một cách thô lỗ hết sức có thể, yêu cầu Bà Béo mở cửa.

"Ôi bé cưng, cưng dịu dàng hơn trước nhiều đấy nhé." Bà béo nghiêng người sang bên, ở sau lưng cậu thở dài:

"Mỗi lần ta phản ứng chậm một chút, cưng như muốn xé nát bức tranh của ta. Nhưng cưng biết không, tuy ta không chấp nhận tuổi già nhưng ta cũng là một người lớn tuổi. Học kỳ này thấy cưng có chút trưởng thành, ta cũng rất vui mừng đó nha, bé yêu."

Thế giới thật điên rồ, Harry nghiến răng.

Harry bới tung rương hành lý, kéo rèm lại chuẩn bị lấy áo choàng tàng hình ra, vừa quay ra lại nhìn thấy Neville đang lục lọi quần áo của mình:

"Hey, hey! Neville! Cậu đang làm gì vậy?!"

Neville ngơ ngác dừng tay:

"Ừm...dọn giường cho cậu?"

"Tại sao cậu lại dọn giường cho tôi?!" Harry bị sốc.

"Cậu đã yêu cầu vậy mà." Neville đỏ mặt:

"Mà cậu cũng không bao giờ dọn dẹp ký túc xá. Ron và tôi làm nhiệm vụ trực nhật cho cậu. Cậu đã nói dù sao cậu cũng không bao giờ làm mấy việc này."

"Cậu nên hợp tác với Ron nửa đêm trói tôi vào để dạy tôi một bài học chứ. Thay vì để tôi thống trị trong ký túc xá như vậy." Harry xua tay:

"Bây giờ, cứ kệ tôi đi, được không? Cậu và Ron không cần phải làm những việc này nữa đâu, tôi sẽ tự làm."

Harry nhìn Neville và Ron ngơ ngác đứng một bên, Dean, Seamus cũng ngừng dọn giường, bốn người im lặng nhìn sang.

Nhưng Harry cũng không buồn giải thích, cậu kéo rèm trên giường xuống, mặc áo tàng hình vào. Sau đó, cậu lẻn ra khỏi tháp Gryffindor trong khi các bạn cùng phòng không để ý.

Có khi nào Draco đến thế giới này sớm hơn cậu không, chắc chắn anh ấy phải biết chuyện gì đã xảy ra.

Harry cuộn chiếc áo khoác Tàng hình quá dài lên rồi vội vã leo lên cầu thang của tòa nhà chính, chạy tới chạy lui trong hành lang tầng tám ba lần.

Tôi cần nói chuyện với Draco Malfoy, cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi cần nói chuyện với anh ấy.

Đúng như Harry dự đoán, Phòng Yêu Cầu, nơi chưa bị thiêu rụi, cuối cùng cũng từ từ hiện ra một cánh cửa. Harry liếc nhìn lại lối đi để chắc chắn rằng Filch và bà Norris không đi theo, rồi lao vào trong.

Harry cứng đờ sau khi bước vào cửa, hơi sốc.

Ban đầu cậu cũng có vài tưởng tượng về không gian trò chuyện mà Phòng Yêu cầu sẽ chuẩn bị cho cậu và Draco, nhưng bây giờ thứ được đưa ra cho Harry là phòng Master của Trang viên Malfoy, nơi cậu và Draco đã chung chăn gối suốt sáu năm.

Có những tấm rèm và bộ khăn trải giường màu xanh bạc, và một bức tranh sơn dầu vẽ cậu và Draco trong trang phục trang trọng treo ở giữa bức tường. Bên giường Harry là hai bộ ảnh - James và Lily đang khiêu vũ, Scorpius và Albus ôm nhau và mỉm cười.

Harry đột nhiên bị kéo về thế giới của mình.

Cậu chậm rãi bước về phía trước, dừng lại trước chiếc bàn cạnh giường, bồi hồi cầm bức ảnh của Albus và Scorpius lên. Hai đứa trẻ trong ảnh đang í ới gọi tên Harry, vì khi Draco chụp ảnh thì Harry phải cầm một món đồ chơi để thu hút sự chú ý của chúng.

Cửa phòng tắm mở ra, Draco 14 tuổi mặc áo choàng tắm bước đến.

Không có vết sẹo nào trên cơ thể và không có Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay.

Harry hít một hơi thật sâu.

"Đi tắm không?" Draco hỏi, như thể họ vẫn đang sống trong thế giới thực của mình.

"Vẫn còn một nửa nước nóng đấy."

"KHÔNG," Harry đặt bức ảnh trở lại đầu giường:

"Sao anh có thể thoải mái và tự nhiên như vậy? Đây không phải nhà của chúng ta, đây là Phòng Yêu cầu. Đây là Hogwarts. Chúng ta đã đến một thế giới xa lạ, nhớ chứ?"

"Một thế giới không hề tệ chút nào, Harry." Draco quay lại với thái độ vô cảm nhưng lại gọi Harry bằng tên thánh thay vì Potter đầy xa lạ:

"Sở dĩ tôi tự nhiên là vì đây là môi trường tôi lớn lên. Tôi không cảm thấy có nhiều khác biệt. Và có thể tôi còn may mắn hơn em," Draco chỉ vào thái dương của mình:

"Tôi có ký ức trước đây của anh chàng này, nên bí mật của chúng ta khó bị tiết lộ hơn."

"Chuyện gì đã xảy ra thế," Harry ngồi xuống ghế sofa trong phòng, căn phòng này nhắc nhở cậu rằng thế giới hiện tại quả thực là một giấc mơ:

"Em chết rồi à?"

"Không đâu." Draco trả lời ngay lập tức, anh bước đến bên giường, lấy khăn tắm sạch bắt đầu lau tóc:

"Tôi đỡ được em lúc em ngất đi, em chỉ là ngất xỉu, ngạt thở, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì.. khoảng cách quá gần, tôi cũng hít phải bột phấn. Đương nhiên, số lượng không nhiều như của em."

"Vậy cho nên bây giờ chúng ta mới ở cùng một không gian ảo tưởng?" Harry lo lắng đứng dậy:

"Ma thuật hắc ám sao? Em chưa bao giờ biết đến trường hợp nào như vậy."

"Theo quan sát của tôi thì không phải." Draco nói, giọng vẫn bình tĩnh:

"Thế giới này vận hành rất logic và trơn tru, không phải là điều chúng ta có thể chủ quan tưởng tượng được. Năng lực tư duy của chúng ta còn chưa đạt đến trình độ đó, giống như không ai có thể hình dung ra một Harry Potter có tính cách kiêu ngạo và ngang ngược sẽ thế nào. Vì thế tôi cho rằng đây có thể là một thế giới thực."

Harry chớp mắt:

"Vậy chúng ta nên làm sao để trở về? Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với cụ Dumbledore? Em hy vọng cuộc sống hạnh phúc sẽ không làm suy giảm sự uyên bác và trí tuệ của ông ấy."

Draco ngừng nói, anh chỉ im lặng nhìn vào mắt Harry:

"Khi đi làm nhiệm vụ, em luôn lao về trước như thế à? Chặn phía trước mọi người? Cho dù đối thủ ném cho em thứ gì, em cũng không quan tâm đến việc phòng thủ một cách nghiêm túc?"

Harry phải mất một lúc lâu mới phản ứng được Draco đang ám chỉ điều gì:

"Đương nhiên là không, em không phải kẻ ngốc, em vừa mới từ dưới hầm lên, bị nắng chói mắt trong chốc lát. Và nếu không phải anh ép em ly hôn và khiến em thức cả đêm, thì làm sao em có thể chậm phản ứng như vậy cơ chứ? Mà Hermione tấn công em đến chảy máu đầu cũng có phải lỗi của em đâu?"

Draco thở dài, dang tay ra: "Tới đây."

Harry cam chịu, đứng dậy, tiến về phía trước vài bước rồi ngã vào vòng tay Draco.

Trong ấn tượng của cậu, Malfoy bắt đầu cao lên vào năm thứ tư, và sự chênh lệch chiều cao giữa họ dần dần trở nên rõ ràng vào thời điểm này. Vì thế khi Harry vùi mặt vào vòng tay quen thuộc, cậu không hề cảm thấy khác biệt chút nào.

Dường như cậu đã ở trong vòng tay này rất lâu, lâu hơn những gì cậu có thể nhớ.

"Thế đấy, anh còn giả vờ như không quen em trong World Cup." Harry gay gắt cáo trạng, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Bởi vì tôi không chắc liệu Potter có phải là em hay không. Khi đó chúng ta không thể nhận ra nhau."

Draco gạt đi sợi tóc lỉa chỉa trên tai Harry, xem xét vết thương mới trên tàu chiều nay, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã khép miệng hồng hồng, sau khi xác nhận, anh buông vết thương ra.

"Được rồi,"

Harry quay đầu nhìn qua tủ quần áo, phát hiện quần áo người lớn đều đã biến mất, chỉ còn lại một ít áo choàng cùng quần áo thường ngày phù hợp với lứa tuổi của bọn họ, trong tủ chỉ có hai màu vàng và đỏ, bạc và xanh lục.

"Vậy bây giờ, anh vẫn muốn ly hôn với em sao?"

Hết chương 8.

TOP COMMENT

#1 : Harry của thế giới này cũng là một tên khốn nhỏ đấy nhé! Hahahahahahahahaha, nó giống như phiên bản Gryffindor của Malfoy vậy!

#2: Không cho phép ly hôn! ! ! ! Chúng ta hãy ở bên nhau và dùng không gian song song này để bù đắp cho tình yêu mà chúng ta không có cơ hội bày tỏ với nhau khi còn ở trường. Trong thời đại hòa bình này, hãy lấp đầy cho khoảng kí ức tuổi trẻ mà chúng ta không thể yêu nhau đậm sâu và say đắm!!

#3: Đột nhiên tôi cảm thấy có chút buồn, đây không phải là thế giới của chúng ta hay sao, đối với Harry, những chuyện tầm thường mà cũng có thể trở thành ảo tưởng tươi đẹp, mà cậu thậm chí còn sợ sẽ đắm chìm trong đó đến mất lí trí. Quả nhiên dì Petunia nói đúng, thế giới phép thuật thực sự rất nguy hiểm, thế giới nào lại giao nhiệm vụ duy trì hoà bình cho một cậu bé một tuổi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro