Chương 7. Thật muốn giả bộ không quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry cảm thấy có chút buồn bã.

Cán cân công lý của Hermione vốn khắt khe hơn người thường, cô là phù thủy thông minh nhất mà Harry từng thấy. Cô chăm chỉ, tốt bụng, luôn bênh vực kẻ yếu và sẵn sàng dốc sức chống lại mọi bất công. Chính cô và Ron là người đã mang đến cho Harry gia đình và tình bạn. Họ đã ở bên nhau hơn mười năm, cùng nhau trưởng thành, gắn bó với nhau trong sự sống và cái chết, họ trở thành người thân không thể thay thế của nhau.

Nhưng trong thế giới tuyệt vời này, Harry lại đánh mất cô.

Mình phải tìm cách nói chuyện với cô ấy, chúng ta phải có một khởi đầu yên bình, Harry nghĩ.

Dưới cái nhìn thăm dò của Teddy, cậu quay trở lại chỗ ngồi, ném đống đồ ăn vặt được ba mẹ cố nhồi nhét cho lên giá để hành lý.

"Này, nếu anh không muốn ăn thì cho em kẹo cam thảo nhé!" Teddy reo lên.

"Hôm nay em ăn quá nhiều kẹo rồi, Teddy."

Harry nhất thời nhịn không được, lại dùng giọng điệu cha đỡ đầu để lên tiếng dạy dỗ. Trong thế giới của Harry, cậu nghiêm túc tuân theo di nguyện của Lupin và Tonks, cố gắng uốn nắn Teddy thật tốt.

Nhưng Teddy ở đây vẫn là một cậu bé lớn lên trong hũ mật, cậu chàng sẽ luôn bướng bỉnh một chút. Teddy thèm thuồng nhìn lên giá hành lý, cho đến khi một bàn chân lông xù thò ra từ nan sắt và cào lên túi bánh kẹo.

Con mèo màu gừng thận trọng nhìn Harry. Nó hơi duỗi móng vuốt ra, như thể đang do dự có nên tát vào mặt Harry hay không.

"Đây là con mèo của Granger." Teddy thì thầm:

"Anh đã đốt đuôi nó, và kể từ đó nó luôn rình rập để tấn công anh."

Crookshanks là con mèo ngầu nhất mà Harry từng thấy. Nó luôn hành động có chính kiến, cực kì thông minh và không bao giờ do dự. Nhưng Crookshanks lúc này lại bỏ ý định tấn công, nó chỉ nhìn Harry rồi vẫy đuôi.

"Hey baby." Harry đưa tay gãi cằm nó:

"Mày nhận ra tao phải không?"

Lúc đầu Crookshanks có hơi phản kháng nhưng dần dần cũng thả lỏng hơn. Có một âm thanh rừ rừ khe khẽ trong cổ họng nó, nên nó không hề vùng vẫy khi Harry ôm nó lên.

"Sao anh làm được vậy trời?" Teddy ngạc nhiên nhìn sang:

"Trước đây hai bên chưa từng sống yên bình! Nó rất ghi thù, nó chưa bao giờ buông tha anh luôn!"

"Đừng ồn." Harry khịt mũi:

"Tao đã làm hòa với mày rồi phải không? Crookshanks."

Con mèo gừng phớt lờ Harry nhưng cũng không cố thoát khỏi vòng tay cậu.

"Anh đi trả lại cho Granger." Harry đứng dậy mở cửa khoang tàu.

Crookshanks đã là một cụ mèo mười bốn tuổi trong thế giới của Harry, nó bắt đầu rụng lông và ít chạy nhảy hơn trước. Mỗi lần Harry tới Hang Sóc đều thấy nó ung dung nằm phơi nắng trên chiếc ghế xếp ngoài vườn, thỉnh thoảng nó sẽ ngẩng lên chào Harry bằng âm giọng gừ gừ. Nhưng bây giờ Crookshanks vẫn là một chú mèo nhỏ hiếu động, nó nằm ườn trên vai cậu, lười biếng nhìn ánh nắng tràn vào từ cửa sổ xe.

Ngay lúc đó, một cuộc cãi vã nảy lửa đang nổ ra ở khoang phía trước. Khi Harry đến gần hơn, cậu nhận ra đó lại là Hermione, Ron và Lavender Brown.

"Tôi đã nói cậu phải tự trông chừng thú cưng của mình! Nếu cậu nghi ngờ Potter, tại sao không đến thẳng đó mà gặp cậu ta đi?!" Ron hét vào mặt Hermione.

"Bởi vì cô ấy căn bản không dám đi tìm Potter!" Lavender chế giễu:

"Thật ra cô ấy sợ Potter chết khiếp nên chỉ có thể tìm anh đó, Ron!"

"Tôi chỉ muốn tìm con mèo của mình trên tàu, tại sao lại thành cản trở hai người?" Hermione trông rất tức giận và thậm chí còn rút đũa phép ra:

"Việc động cái mông cao quý của các cậu khó quá à? Ron, Lavender, tôi khuyên hai người đừng có dính lấy nhau, kẻo giáo sư lại trừ điểm nhà Gryffindor vì mấy hành vi không đúng quy tắc đấy đấy!"

"Đừng, đừng cãi nhau." Neville Longbottom đứng cạnh run rẩy:

"Bọn tôi sẽ tìm con mèo cho cậu, được chứ? Hermione. Chỉ cần đặt cây đũa phép xuống đã."

"Không, cảm ơn lòng tốt của cậu, Neville." Mặt Hermione đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, cô ấy có vẻ giận Ron và Lavender lắm. Cô lau mắt bằng mu bàn tay và quay lại, thì thấy Harry đang đứng ngay trên lối đi, với Crookshanks ngoan ngoãn bám chặt trên tay.

Harry thấy Hermione lùi lại một bước, trong phút chốc tóc cô như muốn bốc cháy, cô đột nhiên đổ mọi cảm xúc lên Harry:

"Quả nhiên là cậu!"

Sắc mặt Hermione còn đỏ hơn trước, dường như mọi bất bình, lo lắng lúc này đều bộc phát:

"Bỏ Crookshanks xuống! Ngay! Lập tức!"

Harry lùi lại một bước - cậu chưa bao giờ thấy Hermione đối xử với mình bằng thái độ thù địch quá mức như vậy. Tất nhiên Hermione sẽ giận, cô sẽ chĩa móng vuốt của mình vào bất cứ ai cố gắng làm tổn thương Harry, nhưng cô luôn dịu dàng và yêu thương cậu, còn hơn cả một người chị ruột.

Harry muốn đặt Crookshanks xuống, nhưng Crookshanks có vẻ bị giật mình sợ hãi nên lập tức vươn móng vuốt ra tóm lấy áo choàng trước mặt.

Hermione chĩa cây đũa phép của mình vào cậu, cô phù thủy giận dữ phóng một Bùa Tách rời. Ban đầu câu thần chú nhắm vào kính Harry, nhưng do bị Crookshanks kéo mạnh nên bùa chú đã đánh thẳng vào đầu cậu.

Mọi người hét lên kinh hãi.

May mắn thay Hermione chỉ là phù thủy năm thứ tư. Harry nghĩ, nếu không não cậu sẽ nổ tung mất. Nhưng tình trạng lúc này cũng không tốt lắm, bùa chú xé một vết dài ba tấc từ thái dương đến một bên mặt, máu phun như suối, nhỏ tong tỏng xuống đất. Hermione sợ hãi che miệng, nước mắt trào ra, Crookshanks đáp xuống đất, chạy về phía cô, cô loạng choạng lùi về sau, như không thể đứng vững.

"Tôi ổn."

Harry xua tay, nhưng bước đi của cậu hơi loạng choạng, và tầm nhìn toàn một màu đỏ chói.

"Trời ơi! Ai đó đi tìm giáo sư ngay!" Ron và Neville vội lao ra khỏi khoang, cùng nhau đỡ Harry, trong khi người từ các khoang xung quanh đổ ra ngày càng nhiều, bọn họ đều nghe thấy tiếng la hét ở phía này.

"Vào trong đi." Harry ôm vết thương cố lết vào khoang của Ron và Neville, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Hermione nhất định sẽ bị kỉ luật. Cậu cố gắng ếm bùa chữa lành cho bản thân, nhưng đó vốn là một câu thần chú phức tạp mà Harry không thể thành thạo khi còn là Thần sáng, chứ đừng nói đến bây giờ khi mới chỉ là học sinh năm thứ tư.

Phép thuật rơi vào vết thương, nhưng không có tác dụng gì ngoại trừ một chút lạnh lẽo thổi qua.

"Cậu, cậu, cậu..!"

Ron có chút hoảng sợ, máu Harry cứ chảy mãi, gần như bao phủ toàn bộ sàn xe, trông cực kì kinh dị:

"Neville, Neville đi tìm giáo sư rồi. Potter, cậu..."

"Tôi ổn."

Harry đã trưởng thành rồi, cậu không dễ mất bình tĩnh như mấy cậu nhóc bên cạnh. Cậu tìm thấy một bộ quần áo tương đối sạch sẽ từ trong một túi hành lý bên cạnh và cố gắng ấn chặt vết thương:

"Đi tìm giáo sư Remus Lupin ấy. Đóng cửa lại hộ tôi."

Ron loạng choạng đứng dậy, đầu tiên là kéo rèm trong khoang lại, sau đó đưa tay tới cửa xe ngựa. Cửa chưa kịp khép vào đã bị một người bên ngoài đột ngột kéo mạnh ra.

Draco Malfoy đứng ngoài cửa, vẻ mặt u ám, lông mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Đi ra." Anh nạt Ron.

"Slytherin bọn mày, đừng có tranh thủ lợi dụng sự thất thế của người khác. Malfoy, tao cảnh cáo mày. Nếu muốn tìm Potter, hãy công khai đến gặp cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang bị thương..."

Ron vẫn là Ron, lòng trung thành với bạn bè chưa bao giờ thay đổi, cậu ấy đứng che trước mặt Harry, không đồng ý rời đi.

"Granger đang khóc sắp tắt thở kia kìa," Draco Malfoy vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng, sự thiếu kiên nhẫn sắp biến thành tức giận:

"Nếu mày không ra ngăn cản cô ta, hẳn cô ta sẽ đi tìm giáo sư thú tội, nói mình đã giết Harry Potter, sau đó sẽ không còn đường nào mà cứu vớt đâu đấy."

Ron nghe thấy thế thì do dự quay lại nhìn Harry.

"Cậu đi đi," Harry không ngẩng đầu nổi, trước mắt đã tối sầm:

"Malfoy không làm gì được tôi đâu."

Ron chạy ra ngoài, Draco Malfoy xoay người khóa cửa lại. Harry chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ta đẩy đến đập vào sau ghế. Bàn tay đang ấn vết thương bị cưỡng ép mở ra, máu vừa mới miễn cường khô giờ lại bắt đầu chảy xuống.

Tên nhóc này vậy mà thực sự muốn tấn công cậu!

Lưỡi Harry cuộn lên, đang định chửi thì nhìn thấy cây đũa phép lông kỳ lân quen thuộc của Draco chạm nhẹ vào vết thương trên trán. Bùa khử trùng, bùa khâu bảy mũi và bùa cầm máu điêu luyện. Vết thương ngay lập tức bắt đầu lành lại một cách kỳ diệu sau một chút châm chích nhẹ. Draco Malfoy đứng dậy bắt đầu dọn dẹp toa xe đầy máu.

Harry hít một hơi, nhìn bóng lưng cứng ngắc của Draco Malfoy với vẻ hoài nghi.

Với đôi lông mày thanh tú và đôi môi mềm mại - Scorpius trông giống hệt anh ấy ở tuổi này.

"Draco?"

Harry thở hổn hển ngồi thẳng dậy, bởi Draco đã quay lại ghế, có chút thô lỗ kéo áo cậu, tiếp tục giúp cậu chỉnh trang y phục cho ngăn ngắn.

"Tuyệt lắm, Thánh Potter." Draco nghiến răng nghiến lợi:

"Ngày đầu tiên đến trường, đầu bê bết máu. Có Chúa mới biết tôi muốn giả vờ không quen em đến mức nào!"

Đúng lúc này bên ngoài ồn ào, có người đã nhanh chóng mời Remus Lupin đến nơi.

Đầu tiên Lupin gặp Ron và Hermione đang hoảng loạn bên ngoài hành lang. Harry nghe thấy những câu hỏi và tiếng thì thầm của họ. Hermione dường như đang run rẩy thú nhận điều gì đó với Lupin, trong khi Ron cố gắng ngăn cản cô ấy bằng nhiều cách khác nhau.

"Không, thưa giáo sư!" Ron cuối cùng phải hét lên:

"Đó thực sự chỉ là một tai nạn! Granger không có ý đó! Tất cả bọn con đều có thể làm chứng!"

"Ta hiểu cảm giác của trò, nhưng ta muốn xác nhận vết thương của Harry trước." Lupin sốt ruột cắt lời rồi mở cửa ra.

Khoang xe rất sạch sẽ, Potter và Malfoy ngồi đối diện nhau. Porter có một vết sẹo nhỏ màu đỏ khó nhìn thấy ở bên phải khuôn mặt, nhưng không bị thương.

"Harry." Lupin tựa hồ không ngờ sẽ nhìn thấy một màn như vậy, ông cất tiếng hỏi:

"Họ nói con bị trò Granger làm bị thương nghiêm trọng. Điều này có đúng không?"

"Giáo sư nói cái này ấy ạ?" Harry chỉ vào vết thương đã lành của mình:

"Cái này sao có thể gọi là vết thương được?"

Ron, Neville và Hermione đều trợn trừng mắt.

"Ta rất vui khi thấy con ổn, nhưng ta nghĩ tốt nhất con nên giải thích lý do xung đột xảy ra."

Lupin không dễ bị lừa như vậy, ông nhận thấy khuôn mặt của Harry bây giờ đã tái xanh. Harry thở dài, đứng dậy cùng Hermione đi theo ông. Cậu đột ngột dừng bước, quay lại chỉ vào Draco Malfoy trước mặt mọi người:

"Tôi còn chưa nói xong, cậu cứ ở đây đợi tôi."

Draco nhếch khóe miệng và ném cho Harry một nụ cười mỉa mai quen thuộc.

Điệu cười mỉa đẹp trai tràn màn hình của thiếu gia.

Tất cả những người chứng kiến ​​đều hít một hơi.

Lại bắt đầu, lại bắt đầu. Ngay ngày đầu tiên đến trường.

Potter nhà Gryffindor và Malfoy nhà Slytherin.

Hết chương 7.

TOP COMMENT

#1: Thánh Potter hahaaa - tên gọi mà trên đời này chỉ có Harry và Draco biết, cảm giác thật bí mật! Nói mới thấy Draco có nguyên album cất giữ nickname của Harry. Không ship CP này đến ông trời cũng không đồng ý!

#2: Tuyệt vời! Thật tuyệt khi được xem các bạn ấy trong bối cảnh này! Tôi chợt nhận ra Harry đã khó khăn như thế nào để trở thành một con người mạnh mẽ và dịu dàng. Ngẫm lại đi, là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ bị khinh thường, sau đó luôn đứng ở trung tâm vòng xoáy của dư luận, nhiều người ngưỡng mộ cũng nhiều người chửi bới, nhưng lại không trở thành kẻ ác có tâm lý trả thù xã hội. Nền tảng tâm hồn cậu ấy phải cực kỳ trong sáng mới có thể chịu đựng được nhiều đau khổ như vậy. Nhưng ở thế giới này, Harry cứ ngang ngược một chút cũng không sao! Ngoài ra, bà Đà Điểu còn miêu tả tính cách bộ ba vàng cực kì cảm động !

#3: Cùng xuyên qua nhưng một người giả vờ không quen người kia. Hahaaa Draco anh định lấy vợ ở đây thật đấy? Còn phải hỏi Harry có cho phép hay không 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro