Chương 6. Vợ chưa cưới của cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry đi dọc theo những bậc thang nhấp nhô về khu ghế của mình, đội Ireland ghi được một bàn thắng nữa, khán giả đang hò reo muốn bung nóc.

Cậu nghe thấy Bagman đang truyền hình trực tiếp trận đấu, hiện tại đội Ireland đã bỏ xa 80 điểm. Một người hâm mộ cuồng nhiệt bên cạnh vồ lấy tay Harry và hét lên:

"Nói cho tôi biết - làm sao đội Bulgaria có thể thắng được bây giờ?! Thực lực của hai bên chênh lệch lớn quá!"

Harry hất tay người đàn ông ra, cố chen về, chợt nhìn thấy một vị khách mới đến thăm - Narcissa Malfoy.

Dưới con mắt sửng sốt của Harry, bà ấy đang trò chuyện với Lily Potter có vẻ rất thân mật. Bà không giống chút nào trong trí nhớ của cậu.

Lúc này Narcissa Malfoy vẫn là một vị phu nhân quyền quý, trong tay cầm một chiếc quạt gấp bọc lụa, khi Lily cúi đầu nghe bà nói, Narcissa còn tao nhã xoè quạt ra che miệng lại.

Harry cứng người tại chỗ.

Trong thế giới đó, Narcissa Malfoy hầu như không nói với cậu câu nào. Bà bị bệnh nặng vì trải qua những cú sốc quá lớn, hậu quả là những cơn đau đầu không nguôi, bị chẩn đoán trầm cảm và tâm thần phân liệt, bà còn không thể nhận ra ai ngoại trừ Draco.

Nhưng việc chỉ nhận ra Draco, điều đó lại chính là nỗi khổ của anh.

Narcissa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi lên cơn, luôn la mắng đám gia tinh, gào khóc với Draco, và ném vỡ chén thuốc khi con trai bà cố gắng đút bà uống.

Bà chửi rủa Draco bằng những lời lẽ xúc phạm nhất, móng tay sắc nhọn của bà thường xuyên cào vào má anh.

Bất cứ khi nào điều này xảy ra, Harry sẽ đưa hai đứa trẻ đi thật xa. Và ngồi đó đợi Draco trở về phòng, để có thể lặng lẽ ôm anh thật chặt, an ủi người bạn đời của mình. Chỉ khi đó Draco mới bộc lộ sự tổn thương của anh, mới buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo, để tìm kiếm những nụ hôn và sự bầu bạn dịu dàng bên cạnh.

Cậu là bến đỗ cuối cùng cho Draco nương tựa, không đời nào cậu bỏ lại anh một mình ở lại.

"Harry," Lily gọi:

"Đến đây chào bà Malfoy nào."

Harry cứng ngắc bước tới, Narcissa nhìn cậu với nụ cười dịu dàng trên môi.

Do được chăm sóc tỉ mỉ nên Narcissa trông trẻ ngang với Lily, mái tóc dài đen pha vàng được búi gọn sau cổ.

Trong trí nhớ của Harry, Narcissa Malfoy chưa bao giờ làm gì cậu, thậm chí bà còn được coi là một người dịu dàng và lịch sự trong gia đình Malfoy, nhưng Harry cứ có cảm giác e sợ khó lí giải với quý bà này.

"Bà Malfoy," Harry cứng đờ cất tiếng:

"Chào buổi tối, con là Harry Potter."

"Thằng bé vẫn còn giận Tiểu Long đấy." Narcissa quay lại mỉm cười với Lily:

"Vừa rồi chị thấy rồi, Tiểu Long lại chọc tức thằng nhỏ."

"Mấy ông tướng chẳng ông nào biết điểm dừng." Ly đáp:

"Chúng ta mà không chú ý thì không biết còn đến mức nào nữa. Harry, học kỳ mới đừng đánh nhau với mấy cậu nhóc bên Slytherin nữa nhé? Nghĩ đến bàn tay của Draco và hàm răng con đi. "

Đôi mắt Harry mở to không thể giải thích được - cậu nghĩ rằng mối quan hệ giữa gia đình họ và nhà Malfoy chả ra sao, dù sao thì hai ông bố cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau để bênh con trai mình, nhưng với hai bà mẹ thì lại có vẻ thân thiết và không hề có mùi thuốc súng.

Cedric lúc này đi tới chỗ của Harry, anh lễ phép chào hỏi người lớn, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa sang một ly nước bạc hà lạnh như băng.

Harry cầm lấy chiếc cốc, mới nhấp một ngụm thì đột nhiên có ai đó chen vào giữa cậu và Cedric.

"Sirius, chú làm gì thế?"

Harry cáu điên, là một người đàn ông thân dài vai rộng nên Sirius nặng muốn chết, chú đẩy cậu sang một bên, làm đổ nửa ly đồ uống trên tay Harry.

"Con mới 14 tuổi, không được phép yêu đương."

Cha đỡ đầu nhếch miệng đe doạ, rồi chú quay lại vỗ nhẹ vào vai Cedric:

"Nhưng nhóc thì có thể rồi, dù sao nhóc cũng 17, mà 17 tuổi nếu không có bạn gái, sẽ mất đi rất nhiều thú vui đấy nhe."

"Con không, chờ đã, con không..." Cedric đỏ mặt.

"Đừng ngại, ta biết một vài cô gái rất dễ thương. Họ thường đến xem mấy buổi biểu diễn của ta. Họ có thể lớn hơn nhóc một chút, nhưng nóng bỏng bá cháy luôn. Nhóc sẽ thích cho xem."

Sirius lại vỗ vỗ Cedric lần nữa.

Harry cười thầm trong lòng, nhưng Cedric có vẻ đang choáng váng nên bề ngoài cậu vẫn phải cố giữ mình im lặng.

Cuối cùng, Severus Snape lại là người cứu mạng Cedric, ông mới xuất hiện phía xa xa, đôi mắt Sirius đã lấp lánh như một chú chó lớn đánh hơi được con mồi, chú nhảy lên: "Ta đi chào hỏi con dơi già chút," rồi đó nhanh chóng buông tha hai cậu trai và biến mất khỏi lô ghế.

Sau khi Sirius đi, Cedric không dám ngồi quá sát Harry nữa, nhưng anh cũng không rời đi, luôn tìm chủ đề nói chuyện cho Harry vui vẻ. Harry vô thức nhìn về phía lô ghế của Bộ trưởng, Lucius Malfoy và Draco Malfoy giống như hai pho tượng bị đặt nhầm chỗ, nếu bọn họ không có hứng thú thì tại sao lại đến xem trận đấu làm gì nhỉ?

Narcissa đã quay trở lại. Bà dường như cúi xuống nói điều gì đó với Draco. Draco ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Harry. Anh nhìn Harry rồi nhìn sang Cedric - người đang cực kì tri kỉ mở chai nước rồi đưa sang cho cậu, với vẻ mặt u ám.

Harry đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, cậu cố nhích mông xa Cedric, nhưng ngay lập tức định thần lại, cậu liền tức giận vì hành động trong tiềm thức của mình - ở thế giới này cậu không cần lo lắng lấy lòng Draco, mà anh ta dù ở đâu cũng là một tên khốn nạn không thể yêu thương nhất trên thế giới.

Lại có người bước vào lô ghế của Bộ trưởng - một cô bé nhìn cũng trạc tuổi Teddy, mặc một chiếc váy đen gọn gàng nhưng vẫn xinh xắn như một cô công chúa, mái tóc vàng óng sáng lên dưới ánh đèn của sân vận động. Harry thấy cô vui vẻ chào hỏi Lucius, thế mà con kền kền già Lucius đó thực sự đã nở nụ cười chân thành đầu tiên trong đêm nay.

Cô gái duyên dáng cúi chào Narcissa, sau đó ngồi xuống cạnh Draco Malfoy và đưa tay ôm cánh tay chàng trai, ngửa đầu thì thầm nói chuyện.

Harry đứng phắt dậy.

Dưới con mắt kinh ngạc của cha mẹ, cậu hô lớn "Bungari tất thắng!" rồi chậm rãi ngồi xuống như thật.

Cậu sốt ruột muốn hỏi Teddy, nhưng thằng nhóc đã đi đến mấy hàng ghế khác để tìm bạn cùng lớp, nên chỉ có thể hỏi Cedric:

"Cô gái ngồi cạnh Malfoy là ai vậy anh?"

Môi trường xung quanh ồn ào, phải rất lâu sau Cedric mới nghe rõ Harry đang hỏi gì:

"Đó là vị hôn thê của cậu ta, Astoria Greengrass. Con gái út của gia đình Greengrass, hình như mới học năm thứ hai, cũng ở Nhà Slytherin."

Harry mở to mắt: "Cái gì của cậu ta cơ?"

"Vợ sắp cưới ấy, nhưng họ không hẹn hò, họ chỉ mới đính hôn. Em biết đấy, mấy gia đình thuần chủng thích sắp xếp hôn nhân cho con cái mà, nhưng họ cũng không ép buộc bọn nhỏ nhất định phải thuận theo."

Cedric giải thích lớn tiếng, áp sát vào tai Harry:

"Nhưng bọn họ khá hoà hợp. Mặc dù Malfoy không thừa nhận cô bé này là vị hôn thê, cũng dễ hiểu mà, bọn họ thì một người chỉ mới 14 tuổi và người còn lại 12. Nhưng mọi người đều nói cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ ở bên nhau."

Harry nghiến răng nghiến lợi ken két.

"Harry, em sẽ không gây rắc rối cho cô bé đó chứ?" Cedric đột nhiên cảnh giác:

"Mặc dù cô bé rất thân với Malfoy, nhưng là một người rất hiền lành. Đừng trêu chọc người ta đó nhé?"

Harry bĩu môi. Cậu chả có khúc mắc gì với cô gái tên Astoria, nhưng cậu lại muốn dội nửa ly nước bạc hà còn lại vào mặt Draco Malfoy đây.

###

Trận đấu World Cup diễn ra đúng như những gì Harry nhớ, Victor Krum bắt được quả Snitch, nhưng Ireland giành chiến thắng. Theo sự phát triển tiếp theo của dòng thời gian, năm nay Hogwarts sẽ tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Cedric Diggory có thể vẫn đại diện cho Hogwarts, nhưng không biết liệu mấy Chiến binh còn lại lần này có giống như Harry nhớ hay không.

Thời gian trôi nhanh sau World Cup.

Harry dành một tuần còn lại ở nhà trong trạng thái mơ màng. Quả thực có điều gì đó không ổn trong cách James và Sirius giáo dục con cái, họ cứ như muốn mang tất cả những thứ tốt nhất và thú vị nhất trên thế giới trước mặt cậu - đặc biệt là cha James. Đến cả dượng Vernon cũng không quá đáng đến nỗi có thể giả mù trước những lỗi lầm mà con trai mình gây ra.

Đương nhiên, Harry đã là người lớn, cậu cũng không bị sự nuông chiều vô độ này làm cho choáng váng, vẫn cư xử đúng mực, và sẽ không phạm sai lầm gì.

Nhưng chính thái độ cư xử quá đúng mực và khiêm tốn của Harry lại càng khiến James và Sirius lo lắng hơn. Họ nghĩ rằng Harry bé nhỏ tội nghiệp chắc hẳn đã bị bệnh. Cha cậu thậm chí còn bắt đầu gọi điện cho các đại lý bất động sản để bắt đầu lên kế hoạch mua một căn nhà bên cạnh Hogwarts, để họ có thể đưa Harry về nhà sống trong mỗi dịp cuối tuần.

May thay vẫn có mẹ cậu còn tỉnh táo:

"Không có ông bố bà mẹ nào mua nhà cạnh trường học chỉ để gần bọn nhỏ! Nội quy trường học không cho phép chúng sống bên ngoài, anh sẽ khiến Harry bị cười vào mũi ở trường đó! James Potter!"

"Không ai được phép cười nhạo con trai tôi!" James ông ổng cãi lại:

"Nếu đứa nào dám cười nhạo con, cứ đấm thẳng vào vào mũi chúng, hoặc bịt miệng chúng bằng Quidditch, Harry! Giống như con đã làm với Draco Malfoy!"

Lily càng tức giận hơn, ếm ngay cho James một bùa chặn họng, khiến ông cha già đang phát điên vì sắp phải xa quý tử ngay lập tức trật tự lại trong ấm ức.

"Không đừng, ba à," Harry cảm thấy choáng váng:

"Ba mẹ thực sự không cần mua một ngôi nhà gần trường học đâu. Ở đó có nhiều Muggle lắm, chúng ta sẽ bị lộ mất."

Thậm chí cậu còn nghi ngờ mâu thuẫn giữa cậu bé Harry và Draco Malfoy có thực sự chỉ là tranh cãi của hai thằng nhỏ không, hay Draco Malfoy chỉ là một (trong số các) nạn nhân của Harry dưới cách giáo dục con cái sai lầm của James Potter.

"Kệ cha con đi, năm nào con quay về trường học ông ấy chẳng điên khùng vậy. Mà dù sao năm nay trường con cũng sẽ tổ chức..."

Lily dường như chợt nhận ra mình suýt lỡ miệng, bà tiến lại gần Harry và dùng đũa phép để cắt tỉa một vài sợi tóc mái quá dài của cậu:

"Dù sao thì cha con cũng rất bận công việc nên không thể dành thời gian đến thăm con ở trường thường xuyên như Sirius. Con không cần phải để ý lời nói của ông ấy. Remus sẽ thay chúng ta chăm sóc con mà, đúng không? Cậu ấy vẫn sẽ là giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, con cũng có thể nhờ giáo sư Snape viết thư cho ta, con biết ông ấy luôn để mắt đến con mà."

"Chắc không có đâu." Harry lẩm bẩm.

Cậu không biết Snape có mối quan hệ như thế nào với Lily Potter ở đây, nhưng xét theo lời Lily, bà và Snape vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

"Đừng có thành kiến ​​thế, Harry. Severus quả thực khá bảo thủ và không mấy công bằng với những nhà khác, nhưng Severus là bạn thân của ta. Cậu ấy sẽ không để chuyện gì xảy ra với con. Con có thể tin tưởng cậu ấy."

Lily hôn lên trán Harry, sau đó Harry phát hiện ra trên cổ cậu xuất hiện một chiếc dây chuyền vàng.

Mặt dây cũng bằng vàng, hình tròn, có kích cỡ khoảng một đồng Galleon. Nó hơi có màu thời gian, không giống như mới mua. Khối tròn có nắp đậy có thể đóng mở được, trên nắp có khắc gia huy cổ kính của gia đình Potter.

Harry mở mặt dây chuyền ra và thấy một bức ảnh gia đình họ trong đó. Bức ảnh này có lẽ được chụp vào ngày sinh nhật thứ 14 của Harry, trong ảnh Harry đang đội một chiếc vương miện tượng trưng cho nhân vật chính, đồng thời trên tường nhà cũng treo đầy những lá cờ và băng rôn Happy Birthday.

Lily và James đứng cạnh Harry, phía sau là Sirius, Lupin và Tonks, còn Teddy ngồi trước mặt cậu.

Một nhóm người mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy chính mình ở thế giới này.

Trong ảnh, đôi mắt Harry tràn đầy ánh dương và nắng ấm, không hề có chút u ám, khổ sở hay tự ti. Harry ngơ ngác nhìn bức ảnh, mắt cay, mũi cũng đau.

Hóa ra cậu vốn có thể cười đùa, làm ầm ĩ một cách vô tư lự như vậy, dù có gặp phải bao nhiêu rắc rối thì vẫn luôn có người bao che phía sau.

"Đây vẫn là một thiết bị liên lạc, Harry."

Lily nhặt chiếc mặt dây chuyền lên và dạy Harry chạm vào dòng chữ trên nắp:

"Chúng ta thường dùng cú để gửi thư, nhưng cha con cho rằng cách đó quá kém hiệu quả nên ông ấy và Sirius đã sửa đổi mặt dây chuyền này. Nếu có chuyện gì xảy ra ở trường, con có thể dùng cái này để liên hệ trực tiếp với chúng ta. Nhà trường có thể không cho phép sử dụng các vật phẩm chưa được kiểm định, nên Sirius đã làm một mật mã cho nó. Chỉ cần con cầm đũa phép và nói: 'Tôi muốn về nhà' thì chức năng liên lạc sẽ được kích hoạt. Đũa phép của ta và cha con cũng được liên kết với mặt dây chuyền này, nên chúng ta có thể nhận được liên lạc của con ngay lập tức."

"Vâng.." Giọng Harry có chút khàn khàn:

"Cảm ơn mẹ."

Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được.

Lily hôn lên má Harry.

###

Lần đầu tiên trong đời, Harry được cha mẹ ruột đưa đến ga King's Cross và lên tàu ở sân ga chín ba phần tư.

James đẩy hành lý của cậu, gia đình Lupin theo ngay phía sau.

Con tàu hơi nước đang tỏa ra làn khói xám, các phù thủy nhỏ cùng thú cưng đang hối hả đi lại trong sảnh để chào tạm biệt người thân. Trong chốc lát, sân ga tràn ngập tiếng côn trùng và chim hót líu lo, và một con mèo có cái đuôi to màu cam chạy vụt qua chân Harry.

"Đừng gây rắc rối ở trường và không cho phép bắt nạt bạn cùng lớp." Lily dặn dò:

"Hãy học tập chăm chỉ và phấn đấu để tiến bộ hơn trong năm nay. Hai năm nữa con sẽ thi OWL. Ta hy vọng con có thể vượt qua nó một cách suôn sẻ, được chứ?"

"Món quà ta tặng con được nhét dưới hành lý đấy nhé," Sirius huých khuỷu tay vào Harry:

"Chúng ta sẽ thưởng thức nó khi đến trường được chứ."

"Một sự kiện lớn sẽ tổ chức ở trường con trong năm nay," James vỗ vai con trai:

"Nhưng chuyện này không liên quan gì đến con đâu đấy, dù sao mấy đứa nhà chúng ta cũng không thể lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý được. Phải nghe mẹ con, mặc dù ta không quan tâm đến những lá thư phàn nàn nhưng phải cố gắng để cú của trường đừng đến văn phòng ta thường xuyên quá đó. Hãy sử dụng áo choàng tàng hình cho những chuyện thú vị thôi, biết không, mẹ con để phiếu đi Hogsmeade trong ba lô, nhớ đừng làm mất nó."

Lupin hôn vợ mình rồi hộ tống hai cậu quý tử lên tàu, trong khi những người khác vẫy tay chào họ từ bên ngoài.

Harry ném hành lý của mình lên giá để hành lý. Sau đó lôi ra cây đũa phép chưa hề chạm vào trong suốt mùa hè. Trước sự ngạc nhiên của cậu, ngay cả khi không có Voldemort trên thế giới, cây đũa phép của Harry vẫn được làm từ lõi lông phượng hoàng - cậu chỉ không biết đó có phải là lông của Fawkes hay không.

Lupin đi đến khoang xe giáo viên, Teddy ngồi cùng với cậu, Harry buồn chán ngồi nghịch mặt dây chuyền trên ngực, ghi nhớ lại câu thần chú liên lạc mẹ đã dạy. Ngay khi ngước lên, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Hermione Granger, cô phù thủy tóc nâu vụt qua trên hành lang, cô chạm vào ánh nhìn của Harry và ngay lập tức quay lại trừng mắt lên một cách hung dữ.

Hết chương 6

TOP COMMENT:

#1: Mẹ Narcisa là một người mẹ cực kì tốt. Một tiểu thư thuần huyết thanh lịch và nền nã, ở thế giới này bà thật dễ thương.

#2: Tất nhiên rồi, Harry sẽ luôn trở thành trẻ con khi đứng trước Draco 😂

#3: 'Tôi muốn về nhà'. Câu nói làm sụp đổ mọi phòng tuyến của tôi. Gia đình đầy đủ và hạnh phúc là ước mơ duy nhất của Harry. Tôi khóc đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro