Chương 5. Draco Malfoy luôn thiếu đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"Anh Potter." Cornelius Fudge bước tới vỗ nhẹ vào vai James:

"Tôi muốn giới thiệu với anh một người."

Nhịp tim của Harry đập điên cuồng khi nhìn thấy hai cha con trước mặt.

Lucius Malfoy và - Draco Malfoy của thế giới này.

Anh giống hệt Draco năm thứ tư trong trí nhớ Harry, thân thể thon dài, mặc một bộ suit đen trưởng thành bảnh bao và đeo một chiếc cà vạt kiêu kỳ giống cha anh. Harry cảm giác mũi mình cay xè. Đây là cậu thiếu niên kiêu ngạo năm đó, có một gia đình giàu nhất nhì giới phù thuỷ. Một Draco Malfoy được cha mẹ vô cùng che chở, chưa bị thế giới thối nát và tàn ác hủy diệt biến thành một người lạnh lùng, luôn âm u trầm mặc.

Outfit phong thần của Draco 🫣

James tiến lên một bước, đúng lúc đáp lại lời chào của Fudge, đồng thời chặn Harry và Lily ở phía sau.

Harry nhớ lại Lucius Malfoy khi cậu 14 tuổi đã xấu tính với Arthur Weasley như thế nào. Ông ta trêu chọc gia đình Weasley có phải đã bán hết tài sản gia đình để đổi lấy một tấm vé hàng đầu không.

Nếu ông ta dám nói như vậy với James, Harry sẽ xông tới đấm một cú vào cái mũi kiêu căng đó - dù sao với tính cách hiện tại của cậu, có làm như vậy cũng chẳng có gì kì lạ.

"Lucius, Lucius Malfoy. Anh ấy vừa quyên góp một khoản lớn cho bệnh viện St. Mungo để cảm ơn bệnh viện đã chữa lành cánh tay cho con trai anh ấy."

Cornelius Fudge vui vẻ nói:

"Tối nay, tôi đặc biệt mời gia đình anh ấy ngồi trên lô ghế của tôi. Nhân tiện, anh Malfoy, đây là James Potter, giám đốc Ban Thi hành Pháp thuật. "

"Chúng tôi đã gặp nhau rồi." James chỉnh lại kính của mình: "Đúng không, ông Malfoy."

"Phải rồi," Lucius kiêu ngạo gật đầu, nhưng ông ta cũng không thô lỗ như Harry tưởng tượng - có vẻ James Potter không phải một người có thể dễ xúc phạm.

"Trong phòng hiệu trưởng trường Hogwarts."

"Khá tuyệt." Cornelius đang hào hứng đến mức dường như không nghĩ ra tại sao hai ông bố lại gặp nhau trong phòng hiệu trưởng, cũng như tại sao tay của Draco Malfoy lại bị gãy:

"Lucius đã giúp đỡ rất nhiều cho Bộ Pháp thuật, và Potter là Thần sáng giỏi nhất của chúng ta. Tôi hy vọng hai anh có mối quan hệ tốt—"

Thế giới người lớn vốn luôn giả dối và coi trọng lợi ích như vậy, hiện tại Bộ trưởng đã lên tiếng, James và Lucius cũng không tiện xé mặt nạ của nhau.

Lucius nheo mắt, ngạo nghễ quét qua gia đình Potter rồi gật đầu vô cảm.

Draco Malfoy cuối cùng cũng nhìn sang bên này - vẻ mặt của anh ta giống hệt cha mình, vừa liếc nhìn Harry, ngay lập tức nhếch mép mỉm cười mỉa mai. Anh ta nhìn chằm chằm vào Harry như một con rắn độc, hất hàm đầy thách thức - về phía cái răng đã mất của cậu.

Harry cứng đờ tại chỗ, máu trong người bắt đầu sôi lên.

Đã quá lâu rồi cậu mới nhìn thấy vẻ mặt ngứa đòn này trên khuôn mặt Draco Malfoy, nó gần như khiến Harry tỉnh hẳn lại, hoocmon thiếu niên tuổi mười bốn bắt đầu gào thét.

Đáng chết, sau khi cho cậu một cuộc hôn nhân thất bại thảm hại, gã này còn dám xuất hiện trước mặt cậu dưới bộ dạng thản nhiên, còn khiêu khích cậu! Harry thề cậu sẽ đấm bể đầu anh ta và xé toạc cái miệng chả bao giờ thốt ra gì hay ho đó, tên khốn kiếp này!

"Harry!" Lily đặt tay lên vai cậu.

Âm thanh này khiến Harry tỉnh táo trở lại, chợt nhận ra mình đã tiến lên hai ba bước với nắm tay siết chặt, đành phải lùi lại trong xấu hổ.

James bước về phía trước vòng tay qua vai Lily, trong khi bà quay lại trừng mắt đầy cảnh cáo với cậu quý tử của hai người.

"Em có thể hiểu, anh ta chính là ngày nào cũng thiếu đòn." Teddy thì thầm bên cạnh:

"Khó mà nhịn được he? Mỗi lần hai người đánh nhau là trường cứ như sập đến nơi. Hogwarts thậm chí còn muốn tách hoàn toàn mấy lớp học chung Gryffindor và Slytherin chỉ vì hai anh đó."

"Nhưng, theo ý kiến ​​​​của bọn anh.."

George và Fred không bỏ đi mà đứng lại hóng hớt từ đầu đến cuối. Lúc này, mỗi người đứng một bên Harry, vòng tay qua vai cậu:

"Tình cảnh vừa rồi, nhìn như chỉ có nhóc muốn xông lên..." George nói.

".. Nhưng thực ra cậu ta cũng không thản nhiên như bên ngoài, hai đứa đều kiểu sẵn sàng lao vào quần nhau một trận ấy." Fred tiếp lời.

"Thưa quý khách, ngài vẫn chưa ký hoá đơn."

Đừng có đỏ mặt ngu ngốc vậy, Harry cảnh báo chính mình.

Cậu vội lấy bút lông ra khỏi túi để ký với Fred.

James lại đi chào hỏi khắp nơi, cha ơi cha à, có thể nào đừng quen biết nhiều người như vậy được không? Harry chán đến chết nghĩ thầm - cậu không muốn đứng đây nữa, cậu muốn nghỉ ngơi trong hàng ghế êm ái.

Trận đấu sắp bắt đầu, vì không đi qua khu dựng trại nên Harry chẳng gặp được quầy bán đồ lưu niệm nào. Cậu thậm chí không mua được một cái ống nhòm để có thể xem được diễn biến trên sân cho rõ nét, Teddy chắc hẳn cũng thích nó, ai chẳng cần thứ hữu dụng như vậy khi xem một trận Quidditch từ xa thế này cơ chứ.

"Harry!"

Có người gọi cậu, được rồi, lần này lại là ai đây?

Harry sốt ruột quay lưng lại, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - một người vẫn rạng rỡ và đẹp trai như trong trí nhớ, với nụ cười có thể khiến tất cả các cô gái đều đổ rạp, đang vui vẻ đi về phía này.

Cedric Diggory - Huynh Trưởng nhà Hufflepuff, hơn Harry hai tuổi.

Trong thế giới của Harry, anh là người đại diện của Hogwarts trong Giải đấu Tam Pháp thuật năm thứ tư và là bạn trai cũ của Cho Chang. Chàng trai tài hoa rạng ngời nhất trường đã được Chiếc cốc lửa lựa chọn, nhưng cuối cùng bị Voldemort giết chết.

Harry có chút bùi ngùi, thật tuyệt khi được gặp lại những người chỉ có thể tồn tại trong ký ức xa xôi.

"Ui cha, hiệp sĩ của hoàng tử đã xuất hiện." Fred cười lớn.

"Đã đến lúc lũ thương nhân hề hước này phải đi, Potter. Cảm ơn sự tài trợ của quý ngài. Hẹn gặp lại trong sân!"

George và Fred cùng nhau lủi mất.

Harry vẫy tay tạm biệt cặp song sinh, sau đó quay lại và thấy Digory đang đứng cạnh mình - đối với bạn cùng trường bình thường thì khoảng cách của họ có hơi quá gần.

"Digory?" Harry chào: "Chào anh, rất vui khi được gặp anh."

Nụ cười của Digory tắt ngúm, anh đứng như trời trồng ở đó có chút xấu hổ:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em lại gọi anh là Diggory?"

"Teddy!" Harry hoảng sợ, lùi lại một bước và hét lên kêu cứu.

"Em ở đây! Em tới liền!" Teddy lập tức thò đầu ra từ bên cạnh:

"Sáng hôm qua anh Harry bị đập đầu và mất đi một tí trí nhớ ấy mà!"

"Chỉ một chút?" Cedric dường như không chấp nhận được điều này:

"Có vẻ như em ấy hoàn toàn quên mất anh luôn."

"Không phải đâu mà, ít nhất anh ấy đã gọi tên anh còn gì!" Teddy nói:

"Nhưng có lẽ anh ấy đã quên cha hai người làm việc cùng bộ phận, rồi anh và anh ấy lớn lên cùng nhau. Harry, em nói cho anh biết, đây là một trong số ít người (có thể đếm được) ở Hogwarts, được coi là bạn bè thực sự của anh— Cedric Diggory."

"Em chưa bao giờ nhắc đến anh ấy khi anh hỏi về bạn bè của mình." Harry thấp giọng nghiến răng nghiến lợi với Teddy.

"Ừ, vì hai người không phải bạn bè mà, em còn tưởng anh ấy là bạn trai của anh luôn á." Teddy không hề yếu thế cãi lại.

Cedric Diggory đỏ mặt:

"Không phải đâu, Harry và anh không..."

"Em có bịa ra đâu, dù sao toàn trường đều nói thế!" Teddy rất phấn khởi.

"Em im ngay!" Harry hoảng sợ hét lên: "Để anh yên!"

Bầu không khí xấu hổ hết sức, Harry bất lực che trán - cậu đã tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một đêm, và cái trán này tuy không có sẹo mà giờ cũng đang nhoi nhói.

"Harry." Cedric có chút hụt hẫng: "Em thực sự không nhớ anh sao?"

Harry xua tay:

"Không, em nhớ anh mà, Di...Cedric. Chỉ là gần đây tâm trạng em thực sự không ổn, trí nhớ có rất nhiều vấn đề."

"Chú James và dì Lily có biết tình trạng của em không? Họ đã đưa em đi khám chưa?" Cedric hỏi.

Sự lo lắng của anh dường như không phải giả vờ, Harry nghĩ, hai gia đình chắc hẳn rất thân thiết.

"Họ biết rồi, họ đang nghĩ cách. Vậy nên em muốn hỏi, em chỉ hỏi thôi nha, hai chúng ta— có thực sự như Teddy nói không vậy?"

Harry thậm chí còn chưa nói rõ ràng, Cedric đã đỏ ửng mặt mày, vội vàng xua tay:

"Không, Harry. Đó chỉ là tin đồn thôi. Hai chúng ta... là bạn rất tốt, cùng nhau lớn lên. Anh vào trường sớm hơn em vài năm. Dù khác Nhà và khác khoá nhưng trên trường chúng ta cũng thường xuyên gặp nhau."

"Ồ, thật tốt." Harry cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ trở lại.

Cedric Diggory thực sự là một người rất được. Anh rộng rãi, thẳng thắn, chân thành và luôn cổ vũ mọi người, hoàn toàn khác với một con chồn Slytherin nào đó luôn làm người ta phát điên. Thật là một niềm vui bất ngờ đối với Harry khi có thể làm bạn với một người như vậy.

"Nhưng nếu em muốn..." Cedric khe khẽ cất tiếng, giọng như muỗi kêu.

"Sao hả anh?"

"..Không có gì," 

Anh bắt đầu lục lọi đồ đạc của mình:

"Anh biết em sẽ không đến sớm được, nên đã mua cho em một cái ống nhòm rồi này, và một cái bánh bí ngô, thêm ít kẹo của tiệm Công tước mật và sô cô la ếch nữa."

Harry nhìn Cedric bới ra một đống quà vặt.

"Đừng nói với dì Lily là anh đã mua đấy nhé." Cedric lấy một cái túi dồn mọi thứ vào trong, sắp xếp ngăn nắp rồi đưa cho Harry.

Harry bàng hoàng nhìn đống đồ ăn trước mặt.

Bản thân Harry dường như rất thích và quen thuộc với việc được đối xử thế này - được ai đó lo nghĩ và chăm sóc một cách tỉ mỉ. Nhưng chính xác là ai đã từng, và khi nào, cậu lại không thể nhớ ra.

Suy cho cùng, khi cậu và Draco Malfoy hẹn hò, tình trạng của cả hai đều rất tệ, có thể duy trì được mối quan hệ là đã quá tốt, chứ nói gì đến việc quan tâm và hết lòng vì đối phương.

Khu ghế lô riêng của họ nằm bên phải khu gia đình Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, và cũng không nhỏ hơn của Bộ trưởng tí nào. Trước một biển cờ và linh vật của các đội Bulgaria và Ireland, cách bày biện của họ nổi hẳn lên với màu đỏ và vàng của trong gia huy Potter, kiêu ngạo và sang trọng đến mức Harry phải líu lưỡi, cảm thấy như nhà mình đang dương oai với thiên hạ vậy.

"Con luôn phải cho cha chút không gian để bày biện, thoả mãn chút đam mê ngớ ngẩn của ông ấy chứ." Lily uống trà chanh đá bên cạnh:

"Ta không muốn kiểm soát ông ấy quá nhiều."

Trận đấu đã bắt đầu được mười lăm phút, tất cả các chi tiết vẫn giống y như trí nhớ Harry. Cậu biết rằng Viktor Krum của Bulgaria sẽ bắt được trái Snitch, nhưng Ireland lại thắng.

Chiếc ống nhòm duy nhất cuối cùng đã rơi vào tay Tonks, cô và Sirius không biết từ đâu lấy được cái logo của đội Bulgaria, còn vẽ cả một quả snitch vàng lên mặt nữa chứ.

Lúc này, cô không thể quan tâm gì đến việc thằng con mình đang nốc cả đống bánh kẹo vào họng, mà chỉ điên cuồng vẫy cờ và hét tên Krum hết lần này đến lần khác.

Cảnh tượng này quen quá, Harry quay lại tìm kiếm nhóm Weasley tóc đỏ trong khu khán đài - họ sẽ đến, Arthur đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn để có được một khoang ghế hạng nhất.

Là một fan trung thành của Charlie Cannon, Ron sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận World Cup Quidditch nào.

Harry nói với cha mẹ rồi bước dọc theo những bậc thang lơ lửng nhấp nhô, đi về phía nhà Weasley.

Gia đình Weasley dường như còn nổi bật hơn bình thường trong đêm tối, Bill, Charlie, Percy, cặp song sinh, Ron, Ginny và ông bà Weasley.

Không có Harry, cũng không có Hermione. Mũi Harry đột nhiên cay xè đi.

"Nhóc làm gì ở đây vậy?" Fred nhìn thấy Harry đi về dãy ghế của họ, vẻ mặt có chút hoài nghi: "Có vấn đề gì với hàng hoá à?"

"Hàng họ gì đấy, Fred." Molly Weasley đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện:

"Hè này mấy thằng đã làm gì vậy hả? Ta biết ngay mấy đứa không có chú tâm học tập mà! Hai thằng nhóc song sinh kia, nghĩ về bài thi OWLS của bọn bây đi!"

Rồi bà quay sang Harry:

"Con là Harry à! Ta nghe Ron nói về con nhiều lắm."

"Mẹ!"

Ron căn bản không còn tâm trí nào mà xem trận đấu, trong tay cậu, tấm áp phích Krum bị vò thành quả bóng, cậu và Ginny đều cực kì căng thẳng liếc sang Harry, sắc mặt đỏ bừng, xem ra cậu chàng cũng chẳng hiểu tại sao Harry-Potter lại xuất hiện trong khu ghế của họ bây giờ luôn á.

"Ron nói con đã giúp đỡ thằng bé rất nhiều, cảm ơn con nhé, Harry."

Molly rất nhiệt tình - giống y như trong thế giới của Harry:

"Nếu rảnh, con có thể đến thăm nhà chúng ta. Bánh nướng ta làm khá ngon đấy nha, nếu con thích!"

Ron rên rỉ đau đớn, còn Ginny lấy hai tay che mặt. Fred và George nhìn nhau rồi nhún vai.

"Mẹ!" Ron hét lên:

"Đừng có như vậy! Potter rất bận, cậu ấy không có thời gian tới đâu!"

"Cảm ơn đã mời con, thưa bác."

Harry gật đầu, cậu thấy Ron há miệng thành hình chữ O:

"Ron Weasley?"

Ron đột nhiên đứng bật lên khỏi chỗ ngồi, thân thể cứng ngắc, không biết tay để đâu – như thể bị giáo sư gọi lên bảng vậy.

Bill và Charlie đều nhìn Harry với vẻ mặt thích thú, họ nhìn Harry rồi nhìn em trai mình.

"Tôi làm mất bản sao cuốn "Phân tích bùa chú III" từ học kỳ trước, nhưng phải cần cuốn sách đó để viết nốt bài tập hè. Nếu có thể, cậu cho tôi mượn được không?" Harry hỏi.

Ron không nói nên lời, nhưng mặt đỏ ửng và gật đầu điên cuồng.

"Cảm ơn nhé. Mai tôi sẽ gửi cú đến lấy và trả lại cho cậu khi vào học."

Harry lễ phép cực kì, cậu chào Arthur và Molly một cách lịch sự rồi quay trở lại ghế.

Cậu muốn bắt đầu hàn gắn mối quan hệ với Ron. Dù họ ở thế giới nào, Ron Weasley và Hermione Granger đều nên là bạn của cậu - hoặc ít nhất, họ không nên ở hai bên chiến tuyến đối địch nhau.

Hết chương 5.

TOP COMMENT:

#1: Thực ra Cedric khá tốt. Muốn hành hạ Rồng nhỏ một chút 😈

#2: Tình bạn với Mioen có vẻ khó hơn Ron. Harry phải cố lên. Draco cũng vậy, hãy sống như mình muốn và đừng e ngại bất cứ điều gì.

#3: Không biết Harry nhớ đến lúc nào cậu được người khác chăm sóc tỉ mỉ? Đáng ra ở thế giới ban đầu cậu phải được Draco chăm sóc mới đúng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro