Chương 4. Chỉ là ác mộng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Quả thực không có Tom Riddle trong thời đại này, thậm chí là Peter Pettigrew cũng biến mất luôn.

Prongs, Padfoot, Moony và Wormtail*, bộ tứ Đạo tặc của trường chỉ còn lại ba người.

*Bộ tứ đạo tặc: Mơ mộng ngớ ngẩn (Lupin), Đuôi trùn (Peter), Chân nhồi bông (Sirius), Gạc nai (James).

Sau khi Đuôi Trùn tốt nghiệp Hogwarts, hắn gặp tai nạn nghiêm trọng khi chế tạo độc dược và không qua khỏi.

James và Lily kết hôn sau năm thứ bảy, trong khi Lupin và Tonks kết hôn ngay sau đó một năm. Sirius vẫn có chút mâu thuẫn nhỏ với gia đình, chú thành lập một ban nhạc của riêng mình, rất có phong cách nên nổi tiếng nhanh chóng, mỗi năm đều dành quá nửa thời gian để chạy show và lưu diễn.

"Sirius cũng suýt là cha đỡ đầu của em." Teddy nhìn bộ sưu tập chổi của Harry với chút ghen tị:

"Nhưng cha đã từ bỏ ý định đó sau khi thấy thái độ chiều chuộng của chú ấy đối với anh. Thật không công bằng phải không? Họ nên cân nhắc cả ý kiến ​​​​của em chứ."

Harry sờ cằm, nhìn về phía nhà kho mà mình vừa phát hiện, lối vào nằm ở dưới bàn học của cậu - có tất cả những món quà lưu niệm mà Sirius mang về khi chú đi lưu diễn vòng quanh thế giới, mỗi món đồ đều có giá trị không hề nhỏ.

"Khách quan mà nói thì Lupin làm thế là rất đúng đấy. Hành vi của Sirius không tốt cho sự trưởng thành của trẻ em chút nào."

"Sao anh nói chuyện như ông cụ thế? Harry, hôm nay anh thực sự kì lắm á." Teddy ngồi xuống chân giường:

"Đừng nói với cha mẹ anh là anh bị hỏng não đấy nhé, nếu không chúng ta có khi bị nghỉ luôn trận Chung kết Quidditch thế giới."

"Ireland đấu với Bulgaria hả?" Harry nghĩ về trận đấu cậu đã xem vào năm thứ tư.

"Đúng thế!" Teddy hào hứng bước tới:

"Cả Hogwarts đều bàn luận kết quả của trận này trước cả nghỉ hè. Anh cũng mở một chiếu cược ở Gryffindor. Lần trước anh còn nói chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ vụ này! Nhưng sau đó lại bị Granger tố cáo, giáo sư McGonagall lại gửi thư khiếu nại cho chú James! Bức thư đầu tiên của năm thứ tư khi thậm chí còn chưa khai giảng luôn!"

"..Cảm ơn sự nhiệt tình của em nha, Teddy."

Harry thở dài, nhóc Harry ở thế giới này cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí khiến vị thanh niên gần 26 tuổi này có chút sợ hãi luôn rồi.

Teddy rất dễ đối phó, Harry có thể dễ dàng lấy được rất nhiều thông tin từ người anh em thân thiết này, nhưng làm thế nào để vào vai một Harry thực sự mà không khiến James, Lily và Sirius nghi ngờ?

Ví dụ, hôm nay cậu không được ngoan ngoãn hoàn thành bài tập về nhà.

Harry cất bài sách vở, lấy ra cây chổi mà cậu muốn thử nhất - Cây Sao xẹt từ trong tủ đựng đồ, bắt đầu lau chùi và nghiên cứu.

Sở dĩ cậu không bay ra ngoài là vì còn Teddy. Cậu bé này không thể bị Harry Potter làm cho lạc lối, bây giờ Teddy vẫn đang nghĩ cách lẻn đi chơi, trong khi thậm chí tất cả các câu thần chú của năm thứ hai đều không thể đọc chính xác.

"Con không bao giờ muốn làm bài tập về nhà với Harry nữa đâu mẹ." Đêm đó Teddy cố nén đôi mắt đỏ hoe chạy đến cáo trạng với Tonks:

"Anh ấy còn nghiêm khắc hơn cả giáo sư Flitwick nữa..."

Trong khi tâm trạng của Teddy bết bát là thế, thì hôm nay Harry đã có bữa tối thịnh soạn nhất trong đời.

Buổi chiều, Sirius đến quán Ba cây chổi mang về một thùng rượu mật ong, Lily nướng một con gà tây, làm một đống bánh nhân thịt bò, và món bánh quy gừng mà Tonks mang đến cũng ngon bá cháy.

Harry rất thích bánh nhân thịt bò, nó cực kì hợp với khẩu vị của cậu, giống như khi bà Weasley làm cho Ron, cuối cùng cậu cũng có được hương vị đặc biệt của Mẹ dành riêng cho mình như bạn bè đồng trang lứa.

Có lẽ cậu nên rèn luyện kỹ năng nấu nướng thêm, Harry nghĩ - giống như tất cả những người cha vô tâm, cậu chẳng bao giờ suy nghĩ về bữa cơm ăn gì, Draco thì không giỏi nấu nướng, nên Scorpius và Albus có lẽ chưa được trải nghiệm "hương vị nhà làm" lần nào.

Ăn uống xong, Sirius lấy ra một cây đàn guitar điện. Chú chơi một bản ballad đồng quê của phù thủy, sau đó James, Lupin, và Tonks hòa âm nhẹ nhàng theo nhịp điệu, như thể họ đã làm hàng nghìn lần trước đây.

Đôi mắt Harry ngấn lệ, giấc mơ này giống như một sự đền bù từ Chúa - nó thoả mãn tất cả những ước mong về gia đình của cậu từ nhỏ đến lớn.

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, Harry vào phòng tắm.

Mặc dù cậu không có chút ký ức về thân thể này, nhưng cốc đánh răng, sữa rửa mặt và đồ lót đều phù hợp với sở thích của cậu.

Harry lại chạm vào vầng trán trống rỗng của mình và thở dài.

"Hôm nay con thở dài nhiều quá, Harry." Lily đứng ở cửa phòng tắm đợi cậu, mang theo một ly nước cam bỏ vài viên đá:

"Ta thấy con cứ luôn chán nản. Hôm qua còn phấn khích cả tối khi biết Sirius sắp về cơ mà. Có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó sao, cục cưng?"

Harry cảm động nhận lấy cốc nước cam.

Lily rất nhạy cảm, hay nói cách khác, đây là bản năng của một người mẹ - từ đầu bà đã phát hiện ra con trai mình có điều gì đó không ổn.

Hôm nay Harry luôn cố gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ, nhưng cậu không biết Harry trên thế giới này là kẻ điên khùng gì, ngay cả việc điều khiển cảm xúc có chủ ý như vậy cũng vẫn chưa đạt mức cảm xúc thường ngày của cậu nhóc.

"Con gặp ác mộng." Harry uống nước cam, súc miệng và đánh răng theo chỉ dẫn của mẹ rồi quay trở lại phòng ngủ.

Cậu đang đợi Lily đóng cửa và đi ra ngoài, nhưng bà lại ngồi xuống góc giường, ra hiệu cho Harry leo lên.

Tay chân Harry hơi cứng ngắc - cậu 26 tuổi nhưng chưa có kinh nghiệm được mẹ dỗ ngủ, phải làm sao đây?

Harry loạng choạng ngã xuống giường – nệm dày và chăn mềm mại, khác hoàn toàn với chiếc ván gỗ cứng ngắc cậu có ở nhà dì Petunia, thậm chí còn tốt hơn cả giường của Gryffindor – phải biết cảm xúc về ga gối cao cấp đầu tiên và duy nhất của Harry chính là giường ngủ của Draco.

"Cơn ác mộng thế nào vậy con?"

Sau khi cậu nằm xuống, Lily ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt phẳng góc chăn bông cho cậu. Bà có mùi hoa oải hương, mềm mại và ấm áp.

Bà dùng phép thuật để thắp sáng chiếc đèn ngủ của cậu, đèn có hình sư tử con Gryffindor, giải thưởng cho Cúp Quidditch Hogwarts. Con sư tử nhỏ có màu vàng, chạy tới chạy lui trên giá đèn, miệng phun ra lửa.

"Một Chúa tể bóng tối đã xuất hiện trên thế giới," Harry nhắm mắt lại:

"Hắn triệu tập rất nhiều phù thủy xấu xa, giết chết rất nhiều người vô tội. Trong đó có mẹ, mẹ với James.. cha, Sirius, giáo sư Snape và cụ Dumbledore. Lupin và Tonks cũng chiến đấu kiên cường, cuối cùng cũng chết, chỉ để lại Teddy vẫn chưa dứt sữa. Con đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ lắm.."

"Ồ," Lily khe khẽ trả lời:

"Đó thực sự là một câu chuyện buồn. Nhưng thực tế là chẳng có gì xảy ra cả, phải không? Tất cả chúng ta đều ở đây với con."

"Trong cơn ác mộng đó," Harry hít một hơi thật sâu:

"Con lớn lên trong nhà dì Petunia. Có chút khó khăn, con có một tuổi thơ khác rất nhiều so với bây giờ. Mọi chuyện không hề suôn sẻ. Mỗi lần con nghĩ hy vọng sẽ đến thì mọi thứ lại vụt mất."

Lẽ ra cậu không nên nói điều này với Lily, Harry tự cảnh báo mình - mẹ là một phù thủy rất thông minh và bà sẽ sớm cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Nhưng Harry không thể kiềm chế được bản thân, ý chí của cậu chưa bao giờ yếu ớt đến thế. Cậu đang nằm trong phòng riêng của mình, ngồi cạnh mẹ, người chỉ xuất hiện trong vài giây phút mờ mịt trên Tấm gương ảo ảnh:

"Bởi vì mọi người đều đã chết rồi, con phải tự mình chiến đấu, nhưng cuối cùng con chẳng giữ được gì cả. Mẹ ơi, con đã sống một cuộc đời dài đằng đẵng nhưng đầy thất bại trong cơn ác mộng đó.."

Trong phòng im lặng hồi lâu, con sư tử nhỏ trên ngọn đèn ngủ đầu giường không còn chạy nữa, vẫy đuôi mệt mỏi nằm bẹp trên mặt đất.

"Nghe có vẻ thực sự là một cơn ác mộng kinh khủng," Lily thì thầm, bà cúi xuống hôn lên trán Harry:

"Nhưng thực tế thì, không có con quái vật nào đáng sợ hơn việc đối mặt với số phận bất hạnh của mình. Nhưng con hãy tỉnh dậy, Harry, và mẹ luôn ở đây. Con nên tin tưởng ta, cha con và cha đỡ đầu của con. Chúng ta sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào đến gần con. Kể cả chúng ta không còn ở đây nữa, con vẫn sẽ luôn có tình yêu của chúng ta ở bên đồng hành."

Harry nhìn người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt giống hệt mình, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng giờ phút này cậu không hề cảm thấy xa lạ.

Dòng máu luôn mang phép thuật kỳ diệu nhất trên thế giới, có lẽ ngày mai khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ trở lại đại sảnh Cục Nội vụ của Bộ Pháp thuật. Nhưng cậu đã được an ủi rất nhiều bởi giấc mơ hiện tại.

Cậu dường như đã gom đủ dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn trên cuộc đời.

"Chúc mẹ ngủ ngon." Harry lẩm bẩm.

"Chúc ngủ ngon, Harry."

Lily giúp cậu tắt đèn, lại sắp xếp gối cho gọn gàng, dém chăn bông vào rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Ngay lúc phù thủy tóc đỏ bước ra khỏi cửa, bà bị hai người đàn ông chặn lại.

"Thế nào rồi?" Chồng bà hỏi:

"Em có hỏi không? Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé thế?"

"Thằng bé bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng."

Lily đẩy hai người chặn đường sang một bên, bước đến ghế sofa và rót cho mình một ly whisky đế lửa:

"Có lẽ đó là một cơn ác mộng li kỳ. Thằng bé đã bị ảnh hưởng sâu sắc và không thể thoát ra được. James, anh cần lấy cho Harry một lọ thuốc ngủ không mộng mị. Con chúng ta còn thực sự gọi Severus là giáo sư Snape."

"Cái gì?!" Sirius nhảy dựng lên, quay người muốn mở cửa phòng ngủ:

"Điều này không thể nào. Tôi phải vào gọi thằng bé tỉnh lại mới được. Quỷ nước mũi không đủ tư cách làm giáo sư của nó - cho dù cụ Dumbledore cứ lẩm cẩm thì cũng phải có người thanh tỉnh chứ!"

"Hãy để con trai mình yên! Sirius! Nó vừa mới ngủ!"

Lily đặt ly rượu của mình xuống mạnh đến mức Sirius ngay lập tức dừng bước.

"Lily?" James cảm thấy có điều gì đó không ổn, vợ ông quay lưng về phía họ, tay vẫn cầm ly rượu nhưng vai bà run run. Ông tiến lên vài bước, ôm vợ mình:

"Có chuyện gì vậy em?"

Lily quay lưng lại với họ, dùng mu bàn tay lau mắt và hít một hơi thật sâu:

"Em có chút sợ, sợ chuyện này thực ra có chút nghiêm trọng ở đâu đó... anh phải nhìn vào mắt Harry, em chưa bao giờ thấy thằng bé trông như thế, giống như nó đã phải trải qua một khoảng thời gian thực sự đau khổ. Nó nói rằng trong giấc mơ, nó lớn lên với gia đình Petunia, nên sáng nay khi nó thức dậy, thằng bé nhìn thấy em, nó.. nó..."

Lily không nói thêm được nữa nhưng nước mắt bà tràn trên khoé mi.

"Em biết đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không biết tại sao em lại cảm thấy đau lòng đến thế này.."

###

Harry tỉnh dậy khi mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Một con cú trắng như tuyết vỗ cánh, trượt qua tấm rèm, duyên dáng đáp xuống con cá gỗ của riêng nó cạnh giường Harry.

Harry lặng lẽ nhìn sang, nghi ngờ mình còn chưa tỉnh:

"Chào Hedwig, bé ngoan."

Con cú tuyết nghiêng đầu có phần kiêu ngạo, liếc Harry, rồi rúc vào bàn tay đang đưa ra của cậu một cách đầy thân thiết.

Bé iu Hedwig xinh đẹp muốn chớt

Harry hít một hơi thật sâu, để Hedwig tựa vào vai mình, xuống giường mở cửa phòng - đống bừa bộn trong phòng khách đã được dọn dẹp, hộp đựng đàn guitar của Sirius vẫn được đặt trên bàn cà phê.

Cậu không có ấn tượng gì về ngôi nhà ở thung lũng Godric, nhưng có vẻ như nhà tổ Potter lớn hơn cậu tưởng tượng khá nhiều.

Tắm rửa xong, Harry tự rót cho mình một tách trà - quả thực vẫn có chút ngại ngùng, mặc dù đây quả thực là nhà của cậu.

"Em biết anh sẽ dậy sớm mà!" Căn phòng trên lầu mở cửa, Teddy rón rén bước ra:

"Anh sẵn sàng chưa? Tối nay là trận chung kết Cúp Quidditch thế giới! Cha em nói rằng với vị trí của chú James trong Bộ Pháp thuật, chúng ta sẽ có một vị trí rất, rất tốt! Vậy trước đó, chúng ta đến gặp cặp song sinh nhà Weasley nhé. Anh có đặt một đơn hàng lớn với họ trước nghỉ hè đấy."

Harry chợt nghĩ đến kỳ nghỉ hè năm thứ ba, khi Fred và George tặng Dudley một chiếc kẹo Bơ rộp lưỡi. Tài năng của họ đã được thể hiện rõ ngay từ thời điểm đó, và Harry - nếu Harry này có một khoản tiền tiêu vặt vô tận, cặp song sinh có thể đã bắt đầu triển khai công việc kinh doanh của mình sớm hơn.

Harry nghĩ tới năm đó cậu cùng nhà Weasley đi đến World Cup bằng Khoá cảng, đó là một ký ức tuyệt vời khó quên. Ngày hôm đó bọn họ dậy sớm, cậu cùng Ron, Hermione và đám trẻ vị thành niên của nhà Weasley đi đến khu cắm trại có sức chứa 100.000 người rồi cùng nhau dựng lều bằng phép thuật.

Nhưng rõ ràng hành trình của gia đình Potter sẽ không sơ sài và bình dân như vậy.

Harry nhìn sáu con ngựa bay có cánh trước mặt và chiếc xe kéo khổng lồ được khắc gia huy Potter phía sau, là cái loại có thể chứa hơn mười người ấy.

"Sao thế?" James thúc giục : "À, nếu con muốn cưỡi Ngựa bay một mình..."

Lily hắng giọng.

"..Thì điều đó là không được đâu nhé."

James ngay lập tức sửa miệng:

"Sinh vật huyền bí với chổi bay có khác biệt rất lớn, con không thể bảo đảm bọn chúng có đột nhiên phát điên hay không đâu, đúng chứ."

"Muggle sẽ không phát hiện ra cái này sao?" Harry thấp giọng hỏi Teddy.

"Dĩ nhiên là không rồi." Teddy dường như khá thích thú với việc nắm giữ bí mật Harry mất trí nhớ:

"Muggle căn bản không nhìn thấy ngựa bay mà, cỗ xe ngựa cũng bị phép thuật che giấu đi chứ."

"Chúng ta không cần dựng trại ở đó sao?" Harry tiếp tục thì thầm: "Anh thấy cha mẹ chả chuẩn bị gì cả."

"Không cần thiết." Teddy Lupin rất kiên nhẫn:

"Gia đình anh có một căn biệt thự ngay bên cạnh địa điểm tổ chức World Cup, chỉ cách mười lăm phút đi bộ thôi."

"OK," Harry có chút choáng váng. "Cảm ơn em."

James Potter là Cục trưởng Cục Thi hành Pháp thuật ở thế giới này, có thể coi là quan chức cấp cao nhất bên cạnh Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Với nền tảng gia đình giàu có và quyền lực tới mức đó, không có gì ngạc nhiên khi Harry lại kiêu ngạo và hống hách như một tên quỷ nhỏ.

"Sirius đi xe máy tới, còn con sẽ đi xe ngựa với mẹ và gia đình Lupin nhé, Harry." James vỗ vai con trai:

"World Cup là một sự kiện lớn, mỗi lần có tới trăm nghìn người đến luôn. Ta cần độn thổ đến trước để hỗ trợ an ninh. Phải bảo vệ mẹ con, biết chưa?"

"Vâng thưa cha." Harry gật đầu.

Dù sao thì trên thế giới này chắc sẽ không có Dấu hiệu Hắc ám nào đâu, nên Harry có lẽ không cần phải lo lắng điều gì.

Chuyến đi diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi mẹ con nhà Porter và gia đình Lupin đến địa điểm thì ban tổ chức World Cup cũng vừa bắt đầu soát vé. Sáu con ngựa bay được đưa đến chuồng riêng để nghỉ ngơi, Lupin sử dụng phép thuật không gian để đặt cỗ xe vào đúng vị trí.

"Bà Potter."

Một nhân viên mặc bộ đồ Muggle với quần soóc thể thao và áo vest bước tới chỗ họ, tay cầm một cuốn sổ ghi chép:

"Ông Potter đã thông báo, tôi sẽ dẫn bà đi làn đường Ưu tiên."

"Không cần đâu," Ly mỉm cười: "Ở đây không có nhiều người lắm, nhà tôi có thể xếp hàng để vào."

Các nhân viên không nài nỉ thêm, nhanh chóng quay người bỏ đi. Sau đó, Harry chợt nhận ra rằng gia đình họ không có con gia tinh nào, có lẽ bởi Lily thích tự mình làm việc nhà.

Nếu không nhìn thấy phòng sưu tập của riêng mình và cỗ xe ngựa bay Pegasus, Harry sẽ không biết gia đình cậu thực sự có thể khá giàu có.

Họ đang chán đến chết chờ đợi và xếp hàng, Harry chợt nhận thấy có một số học sinh lớp dưới cứ chỉ trỏ thì thầm khi nhìn thấy cậu. Khi còn là Cậu bé vàng, điều này không quá xa lạ. Nhưng giờ thì sao vậy?

"Thôi nào, anh thực sự nổi tiếng mà." Teddy nhắc nhở ông anh mình:

"Ngay cả học sinh cuối cấp trong trường cũng không dám gây sự với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích anh. Chắc chắn có nhiều người chỉ là sợ thôi."

"Đội Bulgaria có Viktor Krum, phải không?"

Harry đổi chủ đề: "Em nghĩ đội nào sẽ thắng?"

"Quan tâm tới chuyện này cũng vô ích thôi, Potter." Cánh tay của ai đó đặt lên vai Harry, mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện bên cạnh:

"Việc cá cược của nhóc đã bị giáo sư McGonagall bắt sống còn gì."

"Bây giờ,"

"Tốt hơn là,"

"Xem đơn đặt hàng của nhóc,"

"Và thanh toán nốt số tiền còn lại."

Cặp song sinh nhà Weasley xuất hiện từ phía sau họ, kéo Harry ra khỏi đám đông xếp hàng. Teddy không dám đi theo mà chỉ bất lực nhìn theo hướng ông anh mình biến mất. Lily nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy đứa trẻ, nhưng bà cũng không dừng lại.

"Fred," Harry xoa xoa lông mày nhìn lên:

"George."

Hai cái tên này vừa được gọi ra, cặp song sinh đứng hình, George không thể tin quay đầu lại:

"Ôi Merlin ơi, tôi có nghe nhầm không? Nhóc không chỉ nhớ tên bọn anh mà còn nhận ra chính xác cả hai ấy hả?"

"Vậy sao?" Harry hỏi, "Vậy em thường gọi hai anh là gì?"

"Cặp song sinh đầu đỏ," Fred chế nhạo.

"Nhà Weasley." George nhún vai.

"Hai anh em diếm hàng nóng." Fred nói thêm.

"Ê." George cười toe toét.

"..Được rồi, em xin lỗi." Harry nói: "Sau này em sẽ chú ý hơn."

"Thật ra, nhóc cũng khá lịch sự với bọn anh rồi." George nhún vai:

"Chứ Ron còn được là 'xui xẻo' và 'ngu ngốc' nữa kìa."

"Tôi cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra với quý ngài Potter đây." Fred lấy ra một chiếc ba lô:

"Hy vọng quý ngài thay đổi thái độ không phải là muốn được giảm giá đâu ha, đồ ngài đặt đều ở trong này, kèm hoá đơn luôn. Tất nhiên có chiết khấu cho khách hàng thân thiết, tổng tròn 100 Galleons."

Harry chỉ đơn giản móc ví tiền ra.

"Ồ," Fred trêu chọc:

"Gì chứ riêng cảnh tượng này quen quá nè."

Ngay khi Harry vừa trả tiền xong, James bất ngờ xuất hiện phía sau.

"Mấy đồ này thú vị đấy, con trai."

James có vẻ rất thích cặp song sinh, ông chào họ rồi quàng tay qua vai Harry và kéo cậu quay lại xếp hàng:

"Ta cảm nhận được một làn gió thúi hoắc đang đến gần." Cha thì thầm vào tai Harry:

"Chúng ta phải thể hiện thật tốt đấy nhé!"

Harry không biết James đang ám chỉ điều gì, cho đến khi cậu nhìn thấy Bộ trưởng Bộ Pháp thuật - Cornelius Fudge, và gia đình Malfoy đi theo sau.

Hết chương 4.

**Leila: chương này edit vẫn khóc như cờ hó 😾 sắp được gặp Dray đẹp trai rồi. Nhớ quá điiii.

Hôm nay rảnh rỗi, làm liền 4 chương nè!

TOP COMMENT

#1. Này có khi nào "Cha tao sẽ biết chuyện này" của thiếu gia sẽ không có hiệu quả lắm không. Vì xem chừng James có vẻ mạnh hơn Lucius vài phần công lực đấy hahaaa

#2. Mẹ Lily nói đúng. Dù họ không còn thì tình yêu vẫn sẽ còn mãi. Quả thực Harry đã quá vất vả rồi.
Ngoài ra, hạnh phúc của phú nhị đại, là điều mà Harry xứng đáng được nhận.

#3. Nếu đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi thì có phải nó quá tàn khốc không? Lily, James và Sirius ngay lập tức cảm nhận được tâm trạng suy sụp của Harry, có thể thấy họ rất yêu và quan tâm đến cậu ấy. Nhưng ở thế giới đó họ lại không thể cùng Harry trưởng thành, nước mắt tôi lại sắp rơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro