Chương 33. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry mơ màng thức tỉnh, ánh sáng Vòng tròn Phép thuật lập loè vẫn in trên võng mạc, cậu phải chớp mắt đến ba bốn lần mới lờ mờ nhìn thấy một trần nhà màu trắng.

"Cậu ấy tỉnh rồi!" Harry nghe thấy giọng Ron, người đàn ông tóc đỏ hốt hoảng đứng dậy, lao ra cửa: "Để anh gọi bác sĩ— "

"Harry!" Người phụ nữ ở phía bên giường còn lại cũng lao qua, mái tóc xoăn màu nâu xõa trên vai, nhìn vừa thanh lịch lại không mất đi sự sắc bén. Khuôn mặt của cô ấy thon dài hơn một chút so với trí nhớ gần đây của cậu, bởi nó đã được rèn luyện theo năm tháng và ngày càng trở nên đằm thắm quyến rũ hơn: "Bồ ổn chứ, Harry? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Harry chớp mắt lần nữa: "Mình... sau đầu đau quá."

"Bồ bị ngã. Va khá mạnh vào bậc thang. Nên có thể bị chấn động nhẹ.. Còn những nơi khác thì sao? Bồ có cảm thấy khó thở hay chóng mặt không?"

Hermione giúp chàng trai tóc đen từ từ ngồi dậy khỏi giường, Harry rên rỉ với con đau âm ỉ khó có thể bỏ qua: "Hình như mình sắp nôn."

"Đó là chuyện bình thường. Mình sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cho bồ ngay." Hermione đứng bật dậy: "À.. Ron đã đi gọi người rồi."

"Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Harry bối rối.

"Bốn giờ." Hermione thở dài: "Mình lo lắng muốn chết luôn. Máy liên lạc Thần Sáng của bồ đổ chuông mấy lần, mình đã trả lời giúp bồ. Họ còn nói buổi chiều có cuộc họp nữa, mình liền bảo họ biến đi.. xin lỗi, lúc đó mình hơi căng thẳng."

"Bốn giờ?" Harry lặp lại: "Chỉ bốn giờ thôi sao? Bồ có chắc không?"

"Thời gian hôn mê khi không bị chấn thương nặng thường là như vậy, mình và Ron nhận được tin ngay lập tức chạy đến, khi thấy bồ và Malfoy cùng được đưa đến St. Mungo, bọn mình còn tưởng hai người cãi vã lớn đến nỗi giết nhau luôn cơ.." Hermione che mặt thở dài:
"Bồ làm mình lo quá đi mất. Nhưng họ không bắt được kẻ rắc bột. Gã đó đã phạm tội nhiều lần và đều trốn thoát không để lại chút dấu vết nào."

Harry đột nhiên lo lắng: "Vậy Draco đâu?"

"Anh ta hôn mê không sâu như bồ nên đã tỉnh dậy được nửa giờ rồi, hiện đang bị khiển trách trong văn phòng giám đốc của họ." Hermione nhún vai.

"Khiển trách? Tại sao?"

Harry còn chưa được nghe câu trả lời, các bác sĩ đã vội vã xuất hiện trước cửa phòng, họ đỡ đầu cậu nằm xuống, kiểm tra vết thương sau gáy, sau đó hỏi han rất kĩ. Harry phải khẳng định nhiều lần rằng mình không còn cảm giác khó chịu ở chỗ nào khác, họ mới bỏ qua và kết thúc bằng một câu thần chú chữa lành đơn giản lên vết thương của cậu.

Vị bác sĩ trông cũng trạc tuổi Draco nói:
"Nếu không còn cảm giác khó chịu nào khác, lát nữa anh có thể xuất viện. Chúng tôi đã kiểm tra dịch chiết trong khoang mũi, bột này không có chất gì độc hại gây tử vong hay tàn tật. Nó có thể đã bị pha trộn thêm vài phép thuật gây mê, nhưng bây giờ đã không còn tác dụng phụ nào khác."

Sau khi Hermione cảm ơn, bác sĩ vội vã đi sang phòng bên cạnh. Ron bước tới, tựa hồ có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều:

"Hết hồn thật chứ. May mắn bồ là người đầu tiên tỉnh lại trong loạt vụ án tấn công điên rồ này, ban Thần Sáng có lẽ sẽ sớm tới tìm để hỏi han cho xem, hi vọng bồ có thể cung cấp cho họ vài thông tin có giá trị đột phá."

"Mình biết họ sẽ đến mà. Nhưng bồ vẫn chưa nói tại sao Draco lại bị phê bình?" Harry cầm lấy chiếc áo khoác được Hermione đưa cho và nhìn sang cô. Buổi tối đã bắt đầu có gió se lạnh. Đây vẫn là buổi hoàng hôn cùng ngày cậu du hành xuyên thời gian, nhưng mọi thứ dường như đã trôi qua cả một đời.

"Bởi vì phương pháp xử lý tình huống khẩn cấp không chuyên nghiệp của cậu ta," Hermione nhìn Harry với vẻ mặt phức tạp: "Cậu ấy là lương y duy nhất ở đó khi bồ bất tỉnh. Theo quy trình thông thường, trước tiên phải đánh giá mức độ độc hại của thứ bột đó và loại bỏ các nhân tố nguy hiểm trước khi sơ cứu. Nhưng nghe nói lúc đó bồ bị ngạt thở ngất xỉu, cậu ấy lại ngay lập tức hô hấp nhân tạo, kết quả là làm cho chính bản thân cũng hôn mê theo.. "

"Được rồi, mình xin lỗi vì những suy đoán phiến diện trước đây." Ron gãi đầu: "Tên đó vẫn khá là để tâm đến bồ đó. Trong hiểm cảnh mới thấy rõ được tình cảm thật sự, phải không?"

Harry mím môi, có chút xấu hổ.

Khi Hermione và Ron nhất quyết ở lại phòng bệnh chờ Thần sáng đến viết biên bản, thì nửa tiếng sau, Draco mới quay lại.

Harry nhìn phiên bản trưởng thành này của Draco, có hơi choáng váng. Vẻ u ám giữa hai lông mày của người đàn ông dường như đã tan biến, giờ đây nhìn anh cực kì đĩnh đạc và tuấn tú. Harry nhìn chằm chằm một cách say mê vào người đàn ông đang đến gần mình, trong khi Draco Malfoy, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Ron và Hermione, ngay lập tức bước đến và cúi xuống hôn bạn đời của mình.

"Này!" Ron hét lên, "Còn có người khác ở đây đấy nhé —ái da!!!" Cậu chàng còn chưa kịp nói hết câu, đã bị vợ véo vào đùi một cú đau điếng.

Theo tính cách trước đây của Harry, cậu có lẽ sẽ rất xấu hổ, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn phớt lờ toàn bộ lời phàn nàn của Ron, dù sao cậu đã phải chứng kiến Ron và Hermione âu yếm trước mặt mình đủ nhiều rồi, nụ hôn với Draco chỉ là một nụ hôn trong sáng, họ sẽ không bận tâm đâu.

Ngoài ra, với Harry lúc này, không có gì quan trọng hơn việc xác nhận cảm xúc thật sự của Draco hết cả.

###

Người đến viết biên bản là một người quen của Harry, cũng là một Thần Sáng, thuộc đội 1 của Đội ứng phó sự cố và chấn thương do tai nạn. Họ nhanh chóng cùng hoàn thành bản ghi chép như thường lệ, vị thần sáng trung niên có chút thương cảm nhìn Harry:

"Buzz rất tức giận vì buổi chiều cậu không đến cuộc họp hàng tuần. Ông ta thở ra cực kì nhiều câu khó nghe trong suốt buổi họp, tất cả bọn tôi gần như không thể chịu nổi. Tôi nghe nói họ để lại mớ hỗn độn của vụ 1179 cho cậu à? Cậu bé, tôi thậm chí không biết phải nói sao nữa."

"Đừng lo lắng cho tôi," Harry mỉm cười: "Dù sao thì tôi cũng sẽ nộp đơn từ chức vào ngày mai.."

Phòng bệnh đột nhiên rơi vào im lặng.
Bây giờ ngay cả Hermione cũng không thể ngồi yên, khi mọi người đang cố gắng thuyết phục Harry suy nghĩ kỹ thì chỉ có Draco là lộ ra nụ cười thấu hiểu.

Làm bất cứ điều gì em muốn. Draco đã nói bằng khẩu hình miệng và Harry đã nhìn thấy.

Cả hai bản thỏa thuận ly hôn đều bị xé thành từng mảnh, thậm chí Harry còn giận đến mức đốt chúng thành tro. Cậu và Draco nắm tay nhau cùng đi đón Scorpius tan học, đôi mắt xanh giống hệt Harry tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

"Baba! Có vẻ như baba đang vui!" Scorpius bám tay của Draco và Harry như xích đu rồi cong chân lúc lắc băng qua vũng nước trên mặt đất.

"Đúng vậy." Harry vui vẻ đáp:
"Bởi vì baba đã được gặp mẹ mình."

Scorpius bối rối ngẩng đầu lên, trong mắt Draco cũng tràn đầy dịu dàng.

Đêm hôm đó, Harry kể cho Albus, em bé đang sốt hâm hấp, một câu chuyện rất dài. Albus nắm chặt lấy tay áo của baba, nở nụ cười hài lòng trên khuôn mặt hồng hào khi cơn sốt cuối cùng cũng thuyên giảm.

Harry biết mình sẽ có một giấc mơ yên bình.

###

Sau khi Harry đệ đơn từ chức đã gây ra hàng loạt hậu quả mà không ai ngờ tới.

Đầu tiên, cấp trên trực tiếp của cậu - Buzz, đã bị cách chức do sự tắc trách trong vụ án 1179. Việc từ chức của Harry không được chấp thuận. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật thay phiên nhau đến Trang viên Malfoy. Họ cố gắng sử dụng lời hứa thăng chức và tăng lương để thuyết phục Harry từ bỏ ý định của mình.

Vị cứu tinh sau khi kết hôn không còn xuất hiện trên các mặt báo lại một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông, họ dùng những bài báo cay đắng để chỉ trích Bộ Pháp thuật, cáo buộc họ lợi dụng và cư xử bất công với vị cựu anh hùng của nước Anh. Harry Potter lần nữa trở lại tầm mắt công chúng chỉ sau một đêm, thậm chí còn có tin đồn rằng vì cậu đệ đơn từ chức nên tỷ lệ tội phạm trong toàn bộ cộng đồng phù thủy Anh quốc ngay lập tức đã tăng thêm mười phần trăm.

Sau khi Harry Potter bắt đầu thờ ơ và cứng rắn hơn, thế giới dường như lại đối xử ngọt ngào và khéo léo hơn với cậu ấy.

"Trước tiên cậu nên nghỉ phép dài ngày đã," Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật nói với Harry cực kì lịch sự: "Điều chỉnh tâm trạng của mình và sau đó xem xét lại việc từ chức nhé, Harry."

Harry coi kỳ nghỉ là chuyện đương nhiên.

Cậu và Draco đưa Albus và Scorpius đi du lịch, chuyến đi chơi xa cùng gia đình đầu tiên. Họ đưa hai con trai đi chơi ở hòn đảo mà mọi đứa trẻ đều muốn đến tham quan. Khi Scorpius và Albus đang điên cuồng nghịch cát quên lối về trên bãi biển, Harry và Draco cẩn thận trốn dưới tán ô để hôn nhau, nhưng họ không dám đảm bảo rằng hai cậu nhóc có nhìn thấy hay không.

"Đôi khi em cảm giác thế giới đó thực sự chỉ là ảo ảnh của chúng ta." Harry nằm trên đùi Draco, ngắm nhìn những vì sao trên bãi biển. Đêm đến là thời gian riêng của cặp đôi và họ có thể sử dụng nó bao nhiêu tùy thích: "Không sót lại một dấu vết nào cả. Cũng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của nó."

"Có lẽ là vậy." Draco im lặng một lúc rồi trả lời: "Nhưng cho dù đó là ảo ảnh, nó cũng đã mang lại cho chúng ta quá nhiều sự cứu rỗi."

Harry không trả lời, cậu nhắm mắt lại, nhưng sự tiếc nuối vẫn cứ trào dâng trong lòng. Con người luôn tham lam vậy đấy, cả đời cậu sẽ không thể quay lại thế giới đó nữa, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận rằng nó thực sự có tồn tại.

Draco thế mà thực sự tái tạo lại được tất cả những cuốn sách độc dược cao cấp bị thất lạc từ trong đầu. Anh bắt đầu tự pha chế thuốc chữa bệnh cho Narcissa, và với sự hiệu quả trông thấy của độc dược cao cấp, trạng thái tinh thần của mẹ anh ngày càng tốt hơn.

Harry bắt đầu rèn luyện kỹ năng nấu nướng trong những ngày nghỉ, cậu làm theo công thức trong trí nhớ, nhưng vẫn không thể tái tạo được hương vị món bánh kẹp thịt bò của Lily. Điều này khó tránh khỏi làm cậu có chút thất vọng.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, cậu tự an ủi mình. Món chả bò cậu làm cũng rất ngon, Scorpius rất thích mùi vị đó nên ngày nào cũng quanh quẩn trong bếp như một chú cún con, khi đồ ăn ra khỏi lò thì nhảy múa reo mừng.

Hôm nay Draco trực, cả ngày đều không ở nhà, Harry cho hai con trai đi ngủ, dự định dùng chút thời gian rảnh rỗi thu dọn tủ quần áo. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, đã đến lúc gia đình phải đổi quần áo ấm mùa đông.

Harry nhặt đũa phép lên, đọc một Bùa phân loại nhanh mà Lily đã dạy cậu, quần áo trong tủ lần lượt bay ra rồi tự động xếp thành một chồng ngay ngắn.

Ngay khi Harry đang lục lọi núi quần áo lông dày ngổn ngang, một vật tròn tròn nặng trịch lăn dài và rơi ra khỏi đám vải vóc.

Harry ngơ ngác nhìn sợi dây vàng ròng móc lấy mặt khối cầu kim loại - đây chính là thiết bị truyền tin mà Lily tự tay đeo lên cổ Harry khi cậu vừa đến thế giới đó - một mặt dây chuyền có kích thước bằng đồng xu Galleons, trên nắp có khắc gia huy Potter, bên trong khảm ảnh gia đình họ. Thiết bị liên lạc được kết nối với đũa phép của James và Lily để cậu có thể liên lạc với cha mẹ mình bất cứ lúc nào.

Harry nhặt sợi dây lên.

Dòng chữ luôn phát sáng khi chạm vào giờ không có màu sắc, Harry mở nắp, ngắm nhìn bức ảnh gia đình trong đó.

Cậu khe khẽ vuốt ve nó, nhớ đến việc Lily đã liên lạc với mình hầu như mỗi đêm để tâm sự hỏi han, đến giọng nói của James âm vang như chuông đồng, đến việc cậu đã chạy trối chết trở lại Gryffindor khi đi chơi đêm bị Lily bắt được ngày đó.

Khoé mắt Harry bắt đầu nóng lên, quả thực, đó không phải là ảo giác hay một giấc mơ hoang đường. Vậy là cậu thực sự đã được ôm James và Lily, được nghe họ gọi mình là con trai, được nghe cha mẹ nói rằng họ sẽ yêu và tự hào về cậu trong suốt cuộc đời. Ngay cả khi biết rằng thiết bị liên lạc sẽ không thể hoạt động, cậu cũng không còn chút hối tiếc nào nữa.

Harry cúi đầu hôn mặt dây chuyền, nghẹn ngào thì thầm khẩu lệnh quen thuộc:

"Tôi muốn về nhà."

Giọng nói run rẩy, nước mắt đọng trên khoé mi..

Đột nhiên, thiết bị liên lạc trong tay Harry sáng rực lên.

Nó quay tròn dưới đôi mắt sửng sốt của cậu, dòng chữ quen thuộc trên gia huy nhấp nháy đầy sức sống.

"—Harry?!"

Giọng Lily Potter vang lên từ đầu bên kia, âm thanh nghẹn ngào như sắp bật khóc, giọng của James tiếp theo ngay sau đó:

"Merlin, Merlin của tôi ơi! —có phải là Harry đấy không?!!"

END.

Lời tác giả:

Đây là chương cuối của Gió đêm, tôi đã hoàn thành tất cả chính truyện trong hơn một tháng, cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu mến.

Tôi sẽ chọn khoảng hai đến ba chủ đề được bình chọn nhiều nhất để viết thêm phần ngoại truyện.

Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa!

TOP COMMENT:

#1: Không hề phóng đại, tôi đã khóc thành cờ hó vào giữa đêm ༼༎ຶ༎ຶ༽ cíu với, cái kết hay quá!

↪️ 😭 Không có gì ngọt ngào hơn sự bình yên sau đau khổ

#2: Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ Draco và Harry là hai người duy nhất tỉnh dậy trong vụ án rắc bột này, có phải vì những người khác đều nghiện thế giới song song và không hề muốn quay lại không? Họ thật tuyệt, họ sẵn lòng trở về để cùng ở bên nhau trong thế giới không quá như ý ban đầu.

#3: Cảm ơn bạn đã mang đến cho chúng tôi một bài viết hay như vậy, Draco và Harry thực sự đã được cứu chuộc. Tâm hồn họ bị cuốn vào cơn gió dài của tình yêu, nỗi đau từ những tảng băng xoáy đã ăn sâu vào tận xương tủy, may mắn thay, khi gió ngừng, mặt trời sẽ luôn chiếu sáng trở lại. Họ trở về nhà với trách nhiệm và sự nhẹ nhõm, ôm lấy nhau trong tay. Nụ hôn tự do đó, chính là sự bộc lộ của tình yêu không còn xiềng xích, trái tim không còn bị giam cầm bởi gai giờ đây đã nở hoa rực rỡ, những con người chật vật không bị số phận hành hạ tắm trong ánh sáng, ổn định và hạnh phúc 🥹 Dra và Ha sẽ luôn yêu nhau! Sẽ có 3 em bé! Cha mẹ họ cũng rất muốn gặp cháu của họ!

↪️ Tôi cảm thấy không chỉ Harry và Tiểu Long có được tình yêu và lòng dũng cảm, tôi còn cảm thấy mình cũng tràn đầy sức mạnh! 🥸

#4: Truyện này hay, cực hay và hoàn hảo, giống như một phép tẩy rửa chà sạch vĩnh viễn của mẹ Lily lên ngôi nhà đổ nát đầy đau khổ và mạng nhện của họ. Trên sàn vẫn còn những vết nứt, hố sâu xấu xí do kính vỡ để lại nhưng không còn quá nổi bật nữa; giấy dán tường rách nát đã được thay mới với hoa văn ấm áp; bàn cà phê bằng kính bị đá đổ và vỡ nát đã khôi phục nguyên vẹn, cửa sổ sáng sủa và sạch sẽ, khắp nơi đều được ánh sáng chiếu tới... Nỗi buồn ngày xưa không còn là chuyện đau lòng nữa, hai người có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Thật vui khi nhìn họ đã hạnh phúc trở lại như đôi vợ chồng mới cưới. Một cuộc sống trọn vẹn, một cuộc sống mới, cuối cùng cả hai cũng nhận được món quà của số phận mà lẽ ra họ phải có được.

#5: Dù thế nào đi nữa, họ đều đã được cứu rỗi. James không phải lo lắng về cuộc sống khó khăn của họ nữa. Thứ họ mang về là lòng dũng cảm, sự giải thoát và tình yêu. Thứ họ cứu được là hôn nhân, danh tiếng và chính tâm hồn mình. Nó có ý nghĩa nhiều hơn cả một nửa tài sản của gia đình Potter, quá nhiều.

#6: Tôi đã xem lại đoạn kết ~ Thực ra, sau khi nhìn thấy điều kiện sống của hai người sau chiến tranh, những thực tế lạnh lùng do chiến tranh mang lại, cũng như nhìn thấy sự bỏ lỡ của hai người trên tháp thiên văn và số phận bi thảm gây nên những tổn thương tâm hồn nặng nề đó, tôi tưởng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt rồi, thậm chí tôi còn cảm thấy không có cái kết nào phù hợp hơn cho số phận đã định sẵn lúc đó ngoài việc ra đi và lãng quên. Tuy nhiên, trong các bài viết của thái thái, cô ấy luôn kể những câu chuyện về sự chữa lành, về năng lượng của tình yêu, về sự kiên trì và bao dung cũng như về sự đền bù cuối cùng cho những hối tiếc và do dự đó. Có một hơi ấm nào đó vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ hơn chính lời văn, phản chiếu chút ánh sáng nào đó từ câu chuyện của thái thái khiến người ta vô tình bị thu hút. Thực ra, không chỉ có hai nhân vật chính trong câu chuyện được chữa lành, tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng có những tiếc nuối tuổi trẻ, lo sợ mắc sai lầm nên đã rụt rè im lặng. Vì thế trong câu chuyện của bạn, những độc giả như tôi cũng được an ủi, tha thứ cho chính mình và có lòng dũng cảm ôm lấy hạnh phúc sau này, đó sẽ là cái kết đẹp nhất.

#7: Đêm thu thái thái cập nhật xong bài viết này. Bộ truyện Harry Potter đã xuyên suốt cuộc đời sinh viên của tôi trước khi vào đại học, giữa dòng "Gió đêm" và "Here" của bạn có một cảm giác quen thuộc tuyệt vời nên tôi thường mỉm cười trước một số chi tiết tưởng chừng như không đáng kể trong văn bản. Tôi có thể cảm nhận được thái độ đáng yêu của thái thái khi cô ấy thỉnh thoảng lật lại cuốn sách gốc để kiểm tra một số chi tiết và tên gọi trong khi viết. Giống như một người thợ dệt giấc mơ đầy ý nghĩa, thái thái đã dệt nên những câu chuyện tuyệt vời này, và chúng tôi chỉ dừng lại trong đó một lát để có cái nhìn thoáng qua về một khả năng khác của câu chuyện. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những cảm giác khó khăn đó, những cái chết và sự chia ly đột ngột đó lại có thể được an ủi dịu dàng như thế này. Dù không muốn tạm biệt nhưng tôi biết bạn sẽ không chỉ dừng lại mãi ở đây. Vì vậy, tôi rất mong chờ sự trở lại của bạn trong những câu chuyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro