Chương 32. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng 8/3 đến các chị em tui 😘

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Đêm mỗi lúc một dài hơn, trong khi ngày thì ngắn lại.

Sau buổi học chiều khi mặt trời lặn, Harry sẽ rủ rê Ron, Seamus và cặp song sinh cùng nhau chơi Quidditch, tuy liên tục lạnh đến sụt sịt trong gió rét, nhưng sự nhiệt tình của đám thiếu niên dư thừa tinh lực vẫn không hề thay đổi.

James đã xin nghỉ phép năm, thuê một căn homestay xinh xắn tại ngôi làng Muggle gần Hogwarts với Lily. Sirius cũng hủy bỏ lịch biểu diễn đã được sắp xếp kín mít từ tận sáu tháng trước để đến đây. Hàng ngày đều hứng thú dành cả buổi để nghiên cứu máy tính Muggle, xe ô tô và du thuyền với James. Họ thường phá hoại tung toé một vài thứ gì đó, và chỉ biết bất lực chờ đợi Harry tới giúp họ lắp ráp lại.

Trong tuần cuối cùng trước khi Harry rời đi, họ không cho Harry xin nghỉ học mà quyết định đón và đưa cậu về mỗi ngày, Lily sẽ chuẩn bị bữa tối, cả nhà sẽ ăn cơm và trò chuyện vui vẻ quanh bàn ăn ấm cúng.

Gia đình Malfoy cũng thuê một ngôi nhà nhỏ ngay bên cạnh, căn nhà gỗ của họ có một khu vườn xinh xắn với hoa mộc lan và hoa hồng thơm ngát. Lucius và James khó có thể hòa hợp với nhau, nhưng Narcissa và Lily thường uống trà trong vườn, cùng nhau nghiên cứu các công thức nấu ăn, hoặc an ủi nhau về những khoảng thời gian bất hạnh mà đám trẻ của họ ở thế giới kia đã phải chịu đựng.

Sirius chịu trách nhiệm đón và đưa hai cậu bé đến trường, trong khi cụ Dumbledore đã bỏ qua sự phản đối của hai viện trưởng, trực tiếp chấp thuận cho Harry và Draco có thể về nhà sau giờ học hàng ngày, để có thể dành mọi buổi tối quý giá bên gia đình.

Thời gian đầu Lily và James vẫn bình thường, nhưng hai ngày trước khi Harry rời đi, Lily bắt đầu mất tự chủ, thỉnh thoảng sẽ không kìm được mà rơi nước mắt, sau đó vội xin lỗi rồi đi ra hành lang để bình tĩnh lại. James sẽ đi theo để an ủi bà, còn Sirius, người thường cố gắng điều chỉnh bầu không khí, cũng chỉ có thể im lặng.

Mỗi khi điều này xảy ra, trái tim Harry như bị bóp nghẹt, vừa buồn bã vừa bất lực. Khi Lily quay lại, bà sẽ nắm tay cậu và nhìn đi nhìn lại khuôn mặt vốn đã quá quen thuộc. Bà sẽ chạm vào lông mày và hàng mi của cậu, đôi mắt đỏ hoe:

"Hứa với mẹ đi, Harry." Bà nói: "Sau khi quay về, con phải sống một cuộc sống tự do như con muốn. Con là bảo bối là mạng sống của chúng ta. Chỉ cần nghĩ đến con phải chịu uất ức dù chỉ một chút, cha con và ta sẽ đau lòng không thể chịu nổi."

"Nếu khi đi có thể mang theo thứ gì đó," James cũng mím môi: "Thực sự muốn con mang về nửa kho bạc của nhà mình. Con đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi rồi, ít nhất những thứ cơ bản như cơm ăn áo mặc cũng phải được sung túc cho đến hết đời chứ."

Harry ôm cha mẹ mình, họ luôn không hề ngại ngần bày tỏ tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến dành cho cậu. Cảm giác này đã làm tan chảy hoàn toàn tảng băng cuối cùng đã tắc nghẽn trong trái tim cậu hơn hai mươi năm qua.

Harry luôn biết rằng cha mẹ rất yêu thương mình, nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ cụ thể đến thế - James và Lily chỉ có một tình yêu mãnh liệt và một trái tim chân thành, mong muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời. Cậu thực sự cảm nhận rất rõ ràng, chúng cũng giúp cổ vũ cho can đảm của cậu ngày càng lớn dần.

Mày luôn được yêu thương.

Cuối cùng Harry cũng dám khẳng định điều này - trong cuộc đời ngắn ngủi và không mấy bình thường của cậu, tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu - vậy là cậu đã được sở hữu trọn vẹn, không hề thiếu bất cứ yếu tố nào.

Cậu đã từng bất hạnh biết bao, và cậu cũng thật may mắn làm sao. Nỗi đau quá khứ gần như được xoá nhoà bởi hạnh phúc rực cháy ngày hôm nay, Harry chắc chắn mình sẽ dũng cảm và mạnh mẽ hơn rất nhiều khi trở về.

Vào ngày trăng tròn của tháng đầu tiên năm mới, mặt trăng máu giống như một chiếc đĩa, treo cao trên bầu trời, là ngày cuối cùng của Harry ở thế giới này.

"Chẳng hiểu thế nào nữa," Hermione ngồi cùng bàn ăn trưa với Ron và Harry: "Giáo sư Trelawney yêu cầu chúng ta quan sát các dấu hiệu từ Mặt trăng máu. Tôi nói có lẽ thị lực của chúng ta sẽ dần suy giảm vì nó, bà ấy lại trách tôi quá thờ ơ với vận mệnh. Gì vậy chứ?"

"Bà ấy còn nói với tôi rằng một vài sự ngu ngốc và ngang ngược rất nhanh sẽ quay trở lại." Ron ăn xong một cái bánh mì thịt và dường như định ăn thêm một cái nữa: "Nói một cách chắc cú lắm luôn.. như thể đọc được rõ ràng điều này từ trên mặt tôi ấy."

"Tôi có chuyện muốn nói với các cậu,"
Harry ngắt lời họ: "Tôi muốn nói, có lẽ, ngày mai các cậu sẽ nhìn thấy một Harry Potter quen thuộc."

Hermione và Ron đều khựng lại nhìn Harry như thể một bông hoa vừa nở trên đầu cậu.

"Có vẻ là một việc gì đó vĩ đại há, người anh em." Đôi mắt Ron lấp lánh vẻ mong chờ: "Cậu định bỏ bom phân vào vạc của Snape à?"

"Không, ý tôi là, bắt đầu từ ngày mai, các cậu có thể sẽ lại thấy một Harry Potter ngu ngốc, kiêu căng, ngạo mạn và ngang ngược." Harry nói: "Nhưng tôi muốn hai người biết rằng tên đó hầu như chỉ giả vờ ngầu thôi. Ron, nếu cậu ta bắt nạt cậu và Neville lần nữa, đợi đêm tới cứ trói vào giường và dùng bùa cù lét cho đến khi cậu ta nhận sai và xin lỗi. Được chứ?"

"Cậu điên à?" Ron trợn trừng đôi mắt.

"Gra...Hermione." Harry gọi một cái tên quen thuộc, cậu đã muốn làm điều này từ lâu: "Tôi đưa cho cậu một sợi dây, cho dù cậu ta có bày ra trò quái đản nào, sợi dây cũng có thể tìm ra và trói cậu ta lại. Nhưng đừng xa cách với cậu ấy quá nhé, cậu là một cô gái tuyệt vời. Nếu cậu ấy không thể có cậu làm bạn, điều đó chứng tỏ cậu ta hoàn toàn là một tên ngốc."

Hermione đầy ẩn ý nhìn Harry rồi nhấp một ngụm nước trái cây, đôi mắt sáng rực trí tuệ: "Tôi không chắc cậu ta có xứng đáng với sự cố gắng đó không. Nhưng vì tôi nợ cậu mạng sống của mình, Harry, tôi nghĩ tôi có thể thử một lần."

"Cậu đang điên hay tôi điên thế?" Ron nuốt nghẹn miếng bánh cuối cùng, ré lên kinh hãi: "Sao cậu lại gọi cậu ấy là Harry? Thật đấy à? Mà hai người đang nói cái gì vậy?"

Harry bước lên, ôm chầm lấy Hermione và Ron, vỗ nhẹ lên vai họ.

"Chúng ta sắp nói lời tạm biệt phải không?" Hermione chớp mắt, khoé mi cũng lấp lánh ánh nước.

"Đã đến lúc phải tạm biệt." Harry nói, "Tôi đã rất mong chờ ngày này."

Gió đêm rất lạnh, Harry đứng bên ngoài Đại sảnh đường, nhìn Draco từ biệt với những người bạn Slytherin của mình.

Người đàn ông vỗ nhẹ vào vai Goyle, ôm Astoria và Pansy, rồi đập tay với Blaise. Sau đó, anh bước về phía Harry và nắm chặt tay cậu trước sự chứng kiến ​​​​của tất cả mọi người.

Khán phòng phía sau lập tức nổ tung.

"Họ có phát hiện ra không?" Harry hỏi.

"Ai biết được?" Draco lơ đãng.

"Chúng ta có vẻ đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Harry và Draco bé nhỏ." Harry chớp mắt.

"Em quan tâm chúng nó làm gì chứ?" Draco hừ lạnh, anh lại một lần nữa trở về là Slytherin xấu tính và bướng bỉnh như trong ký ức của Harry.

Họ đi lên Tháp Thiên văn, nơi cụ Dumbledore, Grindelwald, James và Lucius đã đứng trong Vòng tròn Phép thuật dần hình thành. Ngoại trừ cụ Dumbledore, ba người còn lại đều có một cuộn giấy da dày bồng bềnh trước mặt, bùa chú có vẻ rất cổ xưa và phức tạp, trong quá trình tạo thành không thể để mắc chút sai sót nào.

Harry nhìn những người có mặt, ngoài Lily và Narcissa ra thì Sirius, Tonks và Lupin cũng ở đó.

Trước sự ngạc nhiên của Harry, Snape cũng có mặt. Chỉ là ông đang quan sát tình hình với sự thờ ơ của một người qua đường.

"Cậu ta và ta là những người dự bị," Sirius nhận thấy ánh mắt của Harry, hạ giọng nói: "Nếu ai đó trong vòng tròn cạn kiệt sức lực, hai người chúng ta sẽ phải thế chỗ."

Harry liếc nhìn Draco, chồng cậu hiểu ý và khẽ gật đầu khích lệ.

Gryffindor đi về phía Snape, Snape để ý thấy cậu, nhưng không biết là do sự hiện diện của Lily hay gì khác, ông không cau mày hay đưa ra bất kỳ nhận xét mỉa mai nào.

"Giáo sư." Harry khẽ nói, "Con đến đây để cảm ơn ngài."

"Không cần." Snape lạnh lùng, "Đây là việc mà cụ Dumbledore yêu cầu ta làm. Ta chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình."

"Giáo sư biết con không phải nói chuyện này."

Snape cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người Harry, ông cau mày với vẻ mặt phức tạp: "Ông ta và ta không phải là cùng một người."

Harry căn bản không để ý tới sự lúng túng của Snape, nếu không phải do cậu và Draco xuất hiện, thì Snape có thể cứ thế tiếp tục đối đầu với James và Sirius đến hết đời. Nhưng trước ranh giới của sự sống và cái chết, người đàn ông này luôn quan tâm và bảo vệ cậu không kém bất kỳ một người cha nào.

"Con chưa bao giờ có cơ hội để nói với thầy điều này." Harry cụp mắt xuống:
"Mặc dù con không hẳn luôn đồng ý với ý kiến của thầy, có lúc con còn rất ghét thầy. Con còn nghĩ lớp học của thầy rất tệ, thầy còn phân biệt đối xử với tất cả các nhà và thiên vị Slytherin nữa.."

"Đừng bắt ta trừ điểm Nhà của trò vào lúc này, Potter." Snape bắt đầu tức giận.

"Nhưng dù sao con cũng muốn nói lời cảm ơn. Trong khoảng thời gian đau đớn nhất của cuộc đời, trải nghiệm của thầy đã cho con dũng khí để tiếp tục sống. Sẽ không ai biết được, Severus, thầy đã cứu con hai lần, một lần bằng mạng sống và một lần bằng niềm tin của mình."

Harry mỉm cười với Snape, Giáo sư Độc dược ngạc nhiên nhìn cậu, cuối cùng trong mắt ông cũng có một chút cảm xúc.

"Tạm biệt, giáo sư Snape," Harry nói.

Snape mím môi, nhìn bóng lưng Harry quay đi, cuối cùng thở dài thỏa hiệp:

"Tạm biệt." Ông nói, âm thanh khẽ khàng đến nỗi như tan hoàn toàn vào gió đêm.

Vòng tròn Phép thuật được hình thành, Narcissa và Snape thì thầm lời tạm biệt với Draco. Harry cũng ôm Lupin, Tonks và Sirius. Cậu nhìn lại Lily lần cuối, đôi mắt xanh lục của mẹ, giống hệt đôi mắt của cậu, được chiếu sáng lập loè bởi ánh sáng từ phép thuật rực rỡ bên cạnh.

"Đừng lo, hôm nay mẹ sẽ không khóc đâu." Lily nói, tiến về phía trước vài bước, cúi đầu hôn lên trán Harry:

"Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ thực sự từ biệt."

Mắt bà đỏ hoe, nhưng bà thực sự không rơi một giọt nước mắt.

Draco bước vào tâm vòng tròn trước, quay người đưa tay về Harry, bước đi của Slytherin vững vàng, ánh mắt kiên định. Harry đưa tay nắm lấy tay anh, mọi người lặng lẽ nhìn họ, chào tạm biệt và chúc phúc.

Harry cảm giác được mặt trăng càng ngày càng gần, linh hồn của cậu dường như bị tách ra khỏi cơ thể. Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào, vì cậu đang được ôm chặt trong vòng tay của Draco.

Họ sẽ cùng nhau về nhà.

Với lòng can đảm rực cháy trong thân thể, với tình yêu tràn đầy cả trái tim, họ sẽ cùng quay về và mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống thực sự của mình.

Hết chương 32.

TOP COMMENT

#1: Nói thật thì đọc mấy chương trước tôi không hề rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy họ sắp quay trở lại thế giới đó thì tôi thực sự muốn khóc. Dù sao thì tôi cũng chúc Harry và Draco hạnh phúc ở bất cứ vũ trụ nào..🥹

#2: Làm sao một câu chuyện rõ ràng là rất thỏa mãn lại có thể làm tôi khóc nhiều hơn cả khi đọc một bộ SE 😭

↪️ cũng phải cảm ơn tác giả, bạn đã chữa lành cho tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã khóc vài lần chỉ trong một fanfic. Có thể nói rằng điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Những câu nói nhẹ nhàng của bạn luôn có thể chạm đến trái tim tôi. Khi nghĩ đến Harry và Draco trên thế giới này, câu chuyện của họ đã cho tôi lòng can đảm và sức mạnh.

#3: Cậu ấy thật dũng cảm. Cậu ấy đang có tất cả nhưng vẫn có dũng khí để trở về thế giới không còn mẹ và nhận lấy trách nhiệm của chính mình 😭 Harry sẽ luôn là người hùng nhỏ của tôi 😭

#4: "Chúng ta sẽ không bao giờ thực sự từ biệt." Mặc dù Lily và James không còn ở thế giới bên kia nhưng tình yêu của họ dành cho Harry vẫn mãi còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro