Extra 1. Quỷ vương Gryffindor (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Tên tôi là Harry Potter, 14 tuổi và tôi là một phù thủy.

Tôi có một gia đình bình thường. Cha tôi, James Potter, là giám đốc Cục Thực thi Phép thuật của Bộ Pháp thuật Anh. Mẹ tôi, Lily Potter, là một nhà văn tự do và là thành viên danh dự của Hiệp hội Phát triển Độc dược nước Anh.

Những người bạn thân của cha tôi - Sirius Black, đồng thời là cha đỡ đầu của tôi, và Remus Lupin - hiện là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tôi tại Hogwarts. Sirius đã bất hòa với gia đình nên từ rất sớm chú ấy đã thành lập ban nhạc của riêng mình, rồi đi lưu diễn khắp thế giới quanh năm. Thật sự, chú ấy tốt với tôi lắm, lần nào đi nước ngoài về cũng mang quá trời quà cho tôi. Đôi khi, chú còn nói đỡ giúp tôi trước mặt mẹ, cứu mạng tôi rất nhiều lần. Nói như vậy thì không công bằng lắm, nhưng trên thế giới này làm gì có cha đỡ đầu nào tốt hơn ông ấy chứ.

Con trai của chú Remus cũng trạc tuổi tôi - Teddy Lupin, một thằng nhóc có đầu óc không được tốt lắm nhưng tính cách cũng khá được - tôi nghĩ chỉ số IQ của nó có lẽ là di truyền từ dì Tonks, chứ chú Remus thông minh lắm.

Khi bị mẹ canh chừng quá chặt, tôi sẽ nhờ thằng nhóc đi lấy dùm một vài món hàng thửa của mình, có thể là kẹo thối, trứng phân, tai nghe lén, sách quái vật hay bất cứ thứ gì có thể cắn đứt ngón tay của cả tôi và thằng nhỏ. Lúc đầu nó sẽ khóc sướt mướt, nhưng sau khi bị tôi cười nhạo vài lần, cuối cùng thằng nhỏ cũng học được cách trở thành một người đàn ông thực thụ.

Khi tôi mười một tuổi, tôi nhận được thông báo nhập học vào Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Cha nói với tôi rằng tôi chỉ có thể vào Gryffindor. Tôi hỏi ông ấy nếu vào Slytherin thì sao, ông ấy còn doạ sẽ tiễn tôi xuống để tự giải thích với ông bà nội vì sao dám phản bội truyền thống gia đình.

Cuối cùng tôi được xếp vào Gryffindor mà không có gì bất ngờ, chiếc mũ rách nát vừa chạm vào trán tôi đã xổ ngay ra một tràng:

"Gryffindor——!" Nó ré lên ầm ĩ không có tí uy nghiêm nào của một vật phẩm ma thuật tuổi đời hàng trăm năm: "Đưa ngay nó đến Gryffindor!"

Mọi việc quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp phản ứng chút nào.

Mẹ nói nếu tôi có suy nghĩ riêng trong quá trình chia Nhà thì có thể thương lượng hoặc nói chuyện với Mũ phân loại, nhưng rõ ràng, chiếc mũ rách đó không muốn nói chuyện với tôi!

Hogwarts... à, nhìn chung, nó nhàm chán hơn tôi nghĩ.

Tôi chưa bao giờ thích trường học. Hogwarts quá cứng nhắc, cổ hủ, bao năm qua chắc không có gì thay đổi. Các giáo sư tuy có kiến ​​thức sâu rộng nhưng lại cứng ngắc và cực kì nghiêm khắc, các Nhà đều chia theo trí tuệ và điểm mạnh của mỗi người, quy tắc đặt ra không cho phép sinh viên phản bác, người lớn thì chẳng lắng nghe ý kiến ​​​​của bọn nhỏ chút nào.

Snape, người đàn ông có cái mũi hếch, là người khó chịu nhất. Ngay từ ngày đầu đến trường, ông ta đã gây khó khăn cho tôi đủ điều, trong mỗi buổi học đều trừ điểm rồi phê bình vở ghi chép hoặc thành phẩm độc dược be bét của tôi trước lớp.

Tôi không hiểu tại sao mẹ lại kết bạn với ông ấy, tính cách của họ hoàn toàn khác nhau. Hầu như không có điểm chung nào hết.

Nhưng trên thực tế, họ quả thực là bạn tốt, họ sẽ cùng nhau đến các cuộc họp của Hiệp hội Phát triển Độc dược, thỉnh thoảng uống trà chiều để thảo luận về đặc tính của độc dược và những vấn đề mới mẻ trong giới học thuật ngày nay (phải nói rằng cha cũng rất phản đối điều này, nhưng phản đối của cha không đủ trọng lượng). Không biết đúng không, chứ người ta nói rằng tôi từ nhỏ đã không uống một lọ thuốc nào do mẹ pha cho, chỉ có thuốc do Snape làm mới có thể khiến tôi nín miệng. Tôi không hiểu tại sao, đó chắc chắn sẽ là nỗi xấu hổ suốt đời của tôi - bất cứ khi nào Snape và tôi có một vấn đề xung đột, một gã khó ưa nhà Slytherin, tên là Draco Malfoy, sẽ chêm vào một cách đắc thắng:

"Tỏ ra lịch sự chút đi, Potter. Nói gì thì nói, khi còn nhỏ, cậu đã uống thuốc của ông ấy nhiều hơn cả uống sữa. Hãy là một cậu bé ngoan và biết ơn lòng tốt của người khác."

Đám Slytherin ban đầu có vài đứa dám hùa theo cậu ta cười nhạo tôi, nhưng sau đó tôi đã lật ngược vạc của bọn nó ngay tại chỗ, nhét đuôi chuột vào miệng mỗi đứa (đồng thời làm Gryffindor bị trừ luôn 20 điểm), từ đó về sau rất ít người dám tiếp tục tỏ thái độ với tôi, ngoài Malfoy.

Tôi không nhớ mình đã gây thù với Malfoy từ khi nào, dù sao thì tôi cũng đã tạo nghiệp với rất nhiều người và nhóm người trong năm đầu tiên. Nhưng chúng tôi không ưa nhau có lẽ bắt nguồn từ sự không hoà hợp cố hữu giữa Gryffindor và Slytherin. Cậu ta nghĩ tôi là kẻ liều lĩnh, còn tôi nghĩ cậu ta là một gã hèn nhát. Chúng tôi là hai tính cách trái ngược và không bao giờ có thể hòa hợp nổi với nhau.

Nhưng cậu ta ngay từ đầu đã không hề yếu thế trong mỗi lần chạm trán với tôi, thậm chí còn có thể vừa đánh trả trong khi cái miệng vẫn không ngừng trêu chọc (cho đến khi hai thằng bị Filch hoặc một giáo viên nào đó lôi đi). Cậu ta cũng là người đầu tiên ở Hogwarts không chịu khuất phục trước nắm đấm thép của Harry Potter.

Từ góc độ này đánh giá, có vẻ cậu ta cũng không phải là kẻ quá yếu đuối.

Mẹ luôn rất lo lắng cho tính cách của tôi, bà nói rằng ngay cả cha tôi khi còn là sinh viên cũng không đến nỗi đi ngang trong trường như vậy. Mỗi lần tôi đánh nhau, đi chơi đêm hay trốn học, đều sẽ nhận được thư khiếu nại gửi về nhà.

Sirius đã giữ lại những lá thư khiếu nại đó, và sau ba năm, chúng thực sự đã chiếm trọn một ngăn kéo. Cha tôi, Sirius và tôi thường ngồi trên ghế sofa lắc chân như thể đắc thắng và chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm —Nhìn kìa, giáo sư Hogwarts chỉ thích làm ầm ĩ mọi thứ lên.

Giáo sư McGonagall đôi khi nhìn tôi như muốn treo tôi lên tường và trói vĩnh viễn ở đó, để tôi không còn đi khắp nơi gây rắc rối nữa.

"Dù sao thì Snape lúc nào chẳng kiếm cớ trừ điểm của con. Giáo sư cũng có thể trừ điểm lại của Slytherin mà. Nếu bọn nó cũng ăn khổ một chút thì tranh chấp sẽ chấm dứt ngay thôi."

Lần trước khi tôi nói ra ý kiến này, gò má vốn luôn trắng bệch của bà ấy đã tím tái cả đi, tức giận đến mức gần như hét lên, nói với tôi rằng không thể nào nghĩ ra những ý kiến như vậy nếu tôi có một quan điểm sống bình thường.

Tôi chỉ có thể nhún vai và tiếp tục buổi cấm túc của mình.

Ngoại trừ nói chuyện cùng Teddy và Cedric - hơn tôi ba tuổi và được xếp vào Hufflepuff, là những người anh em cùng lớn lên từ nhỏ, thì tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, đơn giản về cơ bản là tôi không thể nhớ tên của tất cả họ, ngoại trừ một cô gái - Hermione Granger.

Tôi không chơi với con gái từ khi còn nhỏ. Cha bảo tôi không được dây dưa gì với mấy cô gái hết trừ khi tôi đến tuổi kết hôn.

"Hãy lịch sự với họ đồng thời cũng tránh xa họ ra." James nói: "Trong hầu hết các trường hợp, con và các cô gái không thể chơi cùng nhau. Kỹ năng giao tiếp của con quá kém và cũng không được phép đánh con gái. Dù sao, rất có thể con sẽ bị một cô gái nắm thóp trong tương lai. Nên hãy tận hưởng tuổi thanh xuân của mình cho đến khi có thể nhé, con trai."

Hermione Granger đã giúp tôi biết rằng cha đã hoàn toàn đúng.

Lẽ ra tôi có thể có quan hệ khá bình thường với cô ta, nhưng cô ta lại đến bên cạnh và nói với tôi rằng, sự tồn tại của tôi đã chính là một nỗi xấu hổ của Gryffindor.

"Cậu khiến Nhà chúng ta mỗi ngày đều bị mất điểm, Potter." Cô ta cầm sách đứng trước mặt tôi, tóc rối bù như vừa bị sét đánh: "Mong cậu có thể dùng đầu óc của mình để suy ngẫm lại, cậu đã 12 rồi, đừng lúc nào cũng gây rối như em bé 2 tuổi, bài tập về nhà còn chẳng có nổi con O nào. Mèo của tôi còn thông minh hơn cậu."

Tôi sẽ không đánh con gái, nhưng Granger phải nhận được một bài học. Tôi đã mua rất nhiều đồ chơi khăm từ cặp song sinh nhà Weasley, chẳng hạn như kẹo Rắm thối, một chiếc bút lông có thể xóa tất cả những ghi chú trước đó khi bắt đầu viết, hoặc một ít sticker tĩnh điện khiến tóc tai người bị dán càng trở nên sét đánh hơn.

Nhưng tôi không ngờ cô nàng đó lại tàn nhẫn như vậy, cô ta đã ngay lập tức tố cáo hiệu trưởng và yêu cầu ông ấy phạt tôi. Cụ Dumbledore thế mà lại đồng ý, ông ấy viết một bức thư cho mẹ tôi, Lily đã đến tận Hogwarts chỉ để bắt tôi phải cúi đầu xin lỗi nhỏ đó.

"Việc con làm quả thực là đáng hổ thẹn," James chép miệng, "Ta đã nói với con rồi, hãy lịch sự với con gái, nếu không sau này con sẽ hối hận."

Tôi sẽ không.

Dù sao đi nữa, cuộc sống của tôi đang rất suôn sẻ và tôi đã tự tay mình gây dựng lên địa vị ngày hôm nay - mặc dù phương pháp đôi khi hơi thô bạo.

Tôi là con trai duy nhất của cha mẹ tôi. Cha tôi là Cục trưởng Cục Thực thi Pháp thuật của Bộ. Cha đỡ đầu là một siêu sao nổi tiếng. Gia đình Potter có rất nhiều của cải. Cho dù tôi có gặp bao nhiêu rắc rối thì sẽ luôn có người đứng sau thu dọn tất cả cho tôi.

Tôi tưởng mình có thể sống như thế này đến hết đời.

Cho đến sau một giấc ngủ dài đến phi lí, cả thế giới đã thay đổi.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ký ức của tôi vẫn chết máy ở kỳ nghỉ hè, trong khi đó vừa tỉnh dậy thì hơn nửa năm lớp 4 đã trôi qua.

Mẹ bảo tôi có thể quên rất nhiều thứ vì bị tai nạn khi ở trường, bị đập đầu ở nơi khỉ gió nào đó.

Tôi không thể tin được là mình đã bỏ lỡ mất trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới đã chờ đợi từ lâu, bỏ luôn Giải đấu Tam pháp thuật huyền thoại, nơi Cedric thậm chí còn tham gia thi đấu! Nhưng chết tiệt là tôi gần như không nhớ gì về việc anh ấy có tham gia cuộc thi!

Tôi rất mất bình tĩnh, nhưng mẹ rõ ràng cứ lơ đãng, còn cha và Sirius cũng luôn biến mất ở đâu đó, không ai an ủi tôi về trải nghiệm khủng khiếp này!

Điều khiến tôi kinh hoàng hơn nữa là việc - tôi bằng cách ma quỷ nào đó - thực sự đã trở thành bạn với đứa con trai út của gia đình Weasley. Bạn bè? Cậu ta và Longbottom đã luôn háo hức được mang giày cho tôi trong các năm học trước, nhưng năm này họ còn thực sự gọi tôi bằng tên thánh?! Họ từ chối giúp tôi dọn giường và nói với tôi rằng, họ hy vọng có thể sống chung với tôi một cách bình đẳng và hoà hợp hơn trong tương lai.

Tôi phát hiện ra chiếc ghế chính giữa của tôi ở bàn Gryffindor đã không còn - tôi thực sự không quan tâm đến vị trí đó, chỉ là xung quanh nó thường sẽ có ít người hơn, và mọi chuyện sẽ không như thế này! Có rất nhiều Gryffindors! Ríu rít, ngồi xung quanh một cái bàn! Đối diện tôi là Rona hay Rod, cậu con trai nhà Weasley, bên cạnh tôi là Longbottom và Teddy ngốc nghếch. Cặp song sinh nhà Weasley cũng ngồi gần đến nỗi tôi sợ họ sẽ chảy nước mũi vào đầu tôi khi ăn cơm. Nhưng điều này không đáng sợ bằng Granger, cô nàng ngồi chéo đối diện với tôi, trao đổi ánh mắt với Weasley, rồi bảo tôi sau này hãy cẩn thận, cô ấy sẽ trông chừng tôi.

"Cậu điên à? Hay cậu nghĩ tôi thực sự không thể làm gì cậu?" Tôi ném mạnh chiếc nĩa trên tay xuống, nhưng mọi người đều có vẻ bớt sợ hãi hơn trước rất nhiều.

"Nào, bình tĩnh đi." Granger nói: "Cậu mới 14 tuổi nên không quá muộn để cư xử như một người lớn đâu. Đừng sợ, Ron và tôi sẽ giúp cậu làm bài tập môn Độc dược."

Không ai nghe thấy tiếng thở hổn hển của tôi.

Ban ngày thì thôi đi, nhưng mỗi đêm, tôi thường có những giấc mơ rất xấu hổ.

Thứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi không phải là người mẫu xinh đẹp trên tấm áp phích trong phòng, mà thế nào lại đổi sang Draco Malfoy. Tôi và cậu ta nằm trên chiếc giường lớn có rèm màu xanh bạc, chúng tôi hôn nhau không ngừng. Cậu ta gọi tôi là Harry, rồi tay thì vuốt ve khắp lưng và eo tôi trong khi hôn sâu.

Đôi khi những giấc mơ còn quá thể đáng hơn, trong cùng một căn phòng, trên cùng một chiếc giường, tôi mơ thấy cậu ta nằm trên người tôi, mái đầu vàng bạch kim nhấp nhô lên xuống.

Tôi tỉnh dậy với một cú sốc đến nổ óc, còn mất thêm thời gian để thay quần áo nữa chứ!

Và rồi, một ngày nọ - lớp Độc dược, hay lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí gì đó - dù sao thì một ngày nọ, Malfoy thực sự đã bước đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn cậu ta đầy cảnh giác, tất cả học sinh xung quanh cũng nhìn sang đây, quan sát hai chúng tôi một cách cảnh giác tương tự.

Cậu ta nói: "Em không chú ý nghe bài giảng sao? Cỏ Kwekola không dùng được, em phải thay thế bằng cỏ Romal."

Tôi trợn mắt: "Chú mày bị tâm thần à? Về chỗ đi."

Cậu ta lại nói: "Tiến độ học tập của bạn trai tôi đang làm sao vậy?"

Tôi gần như muốn lật tung cả cái vạc lên - Tôi rất muốn xô đổ nó, nhưng Granger lại nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ, không phải là tôi sợ hãi gì cô ta đâu, nhưng tốt nhất là chỉ nên có một kẻ đối địch tại một thời điểm thôi.

"Dám nói lại lần nữa không?" tôi nghiến răng.

Ánh mắt Malfoy đặc biệt bình tĩnh: "Học kỳ trước chúng ta đã hẹn hò."

"Tôi nghe cứ như ai đang đánh rắm ở đây ấy."

"Thật sự, chỉ là em đã quên mất thôi, mọi người đều biết chúng ta đang hẹn hò. Chúng ta còn nắm tay nhau trong Đại sảnh đường nữa." Ánh mắt Draco Malfoy có vẻ hơi tổn thương.

Tôi chợt nhớ đến những giấc mơ đó, không khỏi có chút bất an. Nhưng, làm sao tôi có thể hẹn hò với một Malfoy?! Cậu ta là một Slytherin!

"Vậy bây giờ chúng ta chia tay." Tôi tỉnh bơ, "Rất vui vì chúng ta có thể giải tán trong yên bình."

Sau đó tôi trốn học.

Ai có thể nghe xong điều đó mà vẫn có thể học cùng một phòng với Malfoy chứ? Dù sao thì tôi không thể.

Trong giờ ăn trưa, tôi nán lại rất lâu trước khi xuống Đại sảnh đường. Tôi không biết mình đang trốn tránh cái gì, tôi chỉ biết rằng từ khi tỉnh dậy, cả thế giới này cứ sai sai.

Thành thật mà nói, tôi không ghét cảm giác bây giờ. Ronald là một người bạn tốt và cậu ta không hậu đậu như vẻ bề ngoài. Granger mặc dù vẫn là một phù thủy kiêu ngạo và xấu tính, nhưng cô ấy làm bài tập về nhà rất tốt, khoảng thời gian này cô ấy càng ngày càng giống mẹ tôi. Trước đây cô nàng sẽ hơi nao núng khi bị tôi nạt, nhưng bây giờ lại ghê gớm đến nỗi dám chĩa cả cây đũa phép vào tôi, tôi không nghi ngờ chút nào việc cô ấy có thể sử dụng một bùa tấn công đúng chuẩn đâu.

Nếu họ nhất quyết muốn làm bạn của tôi, thì không phải là không thể xem xét.

"Khi cậu bị trói dưới đáy hồ trong vòng thi thứ hai," Ronald nói. Cậu ta đã ăn gần xong bữa trưa với tốc độ ánh sáng, cái mỏ đầy dầu mỡ.

"Bọn mình đều nghĩ cậu và Cedric là một cặp, nhưng Cedric lại không tìm được cậu." (Mình không có nói anh ấy yếu ớt hay gì cả, ngay cả Thần sáng cũng bị nước cuốn trôi luôn đó), nhưng Draco Malfoy và cha cậu lại cứu được cậu lên. Và không lâu sau, hai người bắt đầu nắm tay nhau trước cửa Đại sảnh. Giống y như cảnh anh hùng cứu..."

Cậu ta nhìn thấy ánh mắt như dao của tôi và lập tức đổi giọng: "..cứu anh hùng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu hẹn hò với cậu ta. Nhưng mình tò mò tại sao cậu lại mất trí nhớ.. ủa Harry, sao nhìn cậu suy sụp dữ vậy?"

Tôi được một Malfoy cứu và hẹn hò với cậu ta một thời gian.. Tổn thương tâm hồn của tôi nghiêm trọng hơn những gì cậu có thể tưởng thượng nhiều lắm đấy!

"Đừng nói mấy việc đó nữa," Granger vỗ nhẹ vào tờ giấy da với đống bài tập trước mặt mà tôi không thể trốn thoát:

"Cho dù cảm xúc của cậu đối với Draco Malfoy như thế nào, Harry, thì vẫn phải làm bài tập hôm nay trước đã."

Lại nữa. Lại một ngày bị Merlin nguyền rủa, tôi đã sớm quen với nó rồi!

To be continued.

TOP COMMENT

#1: Tonks: Cô cám ơn con nha, Harry. Cô thực sự đánh giá cao điều đó 🙃

#2: Quỷ vương được nuôi dưỡng ra như thế nào?
↪️ trong một gia đình khá bình thường 😁

#3: May mắn thay, Harry lớn đã phanh xe lại, nếu không Harry bé nhỏ sẽ sợ chết khiếp.

#4: Ôi chúa ơi, sao cậu bé Harry nghịch ngợm này lại có thể nóng bỏng đến vậy?

↪️ Draco: Anh cũng chỉ thích hoa hồng có gai như em thôi! 🥸

↪️ Vậy thì giờ chúng ta chia tay. Tôi rất vui vì chúng ta đã từng bên nhau và có khoảng thời gian vui vẻ.
Hahahahahahahahaha. Mới là em bé mà bày đặt dùng văn của Fuck boy rồi hả 😂

#5: Do bố James nói không được tùy tiện gây rối với con gái nên Harry đã quay sang chọc ghẹo gây thương nhớ với một cậu con trai 🤡

**Leila: theo các fact đã được chính cô JK Rowling xác nhận thì nhà Potter cực kì giàu có luôn á. Mình xin tóm tắt nội dung bài viết về tài sản nhà Potter trong Wizard magazines để mng có cái nhìn rõ nét hơn về hầm vàng của em bé Harry nha.

Cụ kị khởi đầu của nhà Potter là 1 ông lão sống ẩn dật trong cộng đồng Muggle, trồng cây, chữa bệnh cho họ. Việc bán những sản phẩm thuốc hiệu quả thần kì nhờ phép thuật đó đã đem đến cho ông một số tiền khủng, đủ để giúp cho gia tộc được sống trong sung túc sau này. Một trong những phát minh vẫn được dùng cho đến bây giờ là Skele-gro (thuốc mọc xương) và Pepperup Potion (thuốc cảm cúm).

Con trai ông kết hôn với cháu gái của Ignotus Peverell, khi đó gia đình bà ấy không có cháu trai thừa kế, nên vợ ông, cô cháu gái lớn nhất trong gia đình, đã được thừa hưởng Chiếc áo tàng hình từ ông của mình. Kể từ đó Bảo bối tử thần thứ 3 đã được lưu truyền hết đời này đến đời khác trong gia tộc Potter. Bên cạnh đó, mỗi thế hệ con cháu đều kế thừa sự khéo léo từ tổ tiên và cũng rất chăm chỉ lao động để đóng góp cho khối tài sản tích cóp của họ.

Cho đến đời ông nội của Harry là Fleamont Potter, nhờ vào việc chế tạo Sleekeazy's Hair Potion (Thuốc mọc tóc/duỗi tóc), Fleamont đã giúp tài sản gia đình mình tăng lên gấp 4 lần. Tất cả số tài sản này được thừa kế bởi James, mà cha Harry mới kịp tiêu tốn 7 năm học với mua mỗi cái nhà ở thung lũng Godric đã đi rùi, nên số Galleons khổng lồ này vẫn đóng bụi trong hầm đợi Harry đến xài 🥹

Còn trong fic này thì James còn làm giám đốc Cục Thực thi Phép thuật và mẹ thì làm nghề khuấy vạc với trình độ ngang Snape, nên có thể tưởng tương kinh tế gia đình đã mạnh còn bạo đến mức nào 😎 bởi zị thằng nhỏ được chiều đến trời vậy cũng dễ hiểu. Chắc gu của James là mấy đồ sến sến chứ ngta hỏng phải nhà giàu mới nổi đâu á các má heheee. Tài phiệt đời thứ 10 rồi chẳng chơi 🫣🫣

Link nè: https://wizardmagazines.wordpress.com/2020/08/24/gia-dinh-potter-ao-choang-tang-hinh-va-dong-ho-giau-co/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro