Chương 29. Tôi để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco để mặc bản thân chìm sâu trong làn sương mù không nhìn thấy mặt trời, chỉ sống trong không gian của riêng mình.

Anh không có tâm trí để ý đến những thay đổi của thế giới bên ngoài. Nhân viên Bộ Pháp thuật đến thanh lý tài sản của gia đình anh, Lucius phải bồi thường rất nhiều tài chính cho những tội ác mà ông đã gây ra. Draco nghe thấy chân dung tổ tiên của mình đang khóc, nghe thấy tiếng bà cố hoặc một ông cụ nào đó đang mắng mỏ những kẻ xâm nhập bằng tông giọng chói tai. Họ ôm đi những bức tranh giá trị, đàn piano, áo giáp cổ và các bình gốm sứ đắt đỏ, gom sạch những tấm rèm làm bằng lông kỳ lân, lấy đi chiếc bàn trang điểm đúc từ vàng ròng, mở két sắt của Lucius và tịch thu toàn bộ của cải.

Luật sư, quản gia và người giúp việc lần lượt từ biệt anh, họ thở dài quay đi trong tiếc nuối. Anh cũng hỏi cả các gia tinh xem có ai cần một cái tất không, nhưng họ lại khóc rất to, tiếng khóc chói tai khiến anh nhức đầu nên cũng không nài nỉ nữa.

Khi anh đang giải quyết hàng tá vấn đề phức tạp này, Harry Potter dường như luôn ở đó, Vị cứu tinh xuất hiện ở trang viên Malfoy một cách hơi quá thường xuyên, dùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn chằm chằm anh, như thể sợ Draco lại mất kiểm soát rồi dùng cây đũa phép đó tự thổi bay cả não mình.

Nhưng thực sự không cần thiết. Draco nghĩ, Vị cứu tinh Harry Potter - một người nên đi giải cứu thế giới, cần gì bỏ công sức ở đây trông chừng một Tử thần Thực tử cơ chứ.

"Cứ đi làm những gì cậu cần làm." Draco ân cần khuyên nhủ: "Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi."

Sau đó, anh sẽ thấy vị cứu tinh cau mày rồi cắn môi buồn bã, như thể tủi thân vì ý tốt của mình bị anh châm chọc vậy. Draco không còn cách nào khác ngoài ngậm ngay miệng lại.

Sẽ không sao nếu cuộc sống cứ tiếp tục nhàm chán như vậy, nhưng đôi khi Draco vẫn cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ Narcissa sẽ phát điên.

Tra tấn bằng Crucio để lại những tổn thương tâm trí không thể chữa khỏi, Narcissa Malfoy thường xuyên kêu la chói tai vào ban đêm. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Draco loạng choạng bước ra khỏi giường, vội vàng chạy đến phòng ngủ của bà.

Draco nhớ mẹ anh đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp đáng kiêu ngạo như thế nào.

Lucius không bao giờ muốn Narcissa động tay vào bất cứ việc nhà nào dù là đơn giản nhất. Mẹ anh hàng tháng đều gọi người đến trang viên để làm tóc và chăm sóc da, đôi bàn tay mịn màng mềm mại, đôi má phúng phính hồng hào. Quý bà Malfoy luôn là biểu tượng của thời trang và sự thanh lịch trong giới quý tộc.

Giờ đây, nửa tóc vàng của Narcissa đã bạc trắng hoàn toàn, khóe mắt và thái dương xuất hiện những nếp nhăn khiến bà trông già hơn rất nhiều so với tuổi. Bà hầu như không nhận ra Draco, sẽ hét toáng lên cho đến khi giọng khàn đặc, cho dù là con trai cũng không thể khiến bà dừng lại.

"Mẹ, đừng làm thế." Draco ôm lấy người mẹ giờ đây đã cực kì gầy yếu, để bà đẩy anh ra hết lần này đến lần khác:

"Đừng hét nữa." Giọng anh như van nài, nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân thể.

Anh sẽ sống như thế này bao lâu nữa? Narcissa sẽ phải chịu khổ đến bao giờ?

Họ sẽ phải bò trên đất như kiến ​​trong bóng tối, mặt trời sẽ không bao giờ chiếu vào chốn này, vết đen trên cánh tay sẽ theo anh suốt đời, cho đến khi họ bị chôn vùi dưới lòng đất.

Họ có lẽ sẽ không bao giờ rũ bỏ được quá khứ bẩn thỉu đó.

Draco quay người nhìn mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt như ma cà rồng, môi xám xịt, gân xanh chằng chịt trên cánh tay như một con quỷ. Narcissa trong ngực anh thì giống như một bộ xương, sau lưng hai mẹ con là bức tường đen trống rỗng, giống như vực sâu không đáy với cái miệng khổng lồ.

Thế đấy, Draco tự nhủ, có lẽ sẽ mãi thế thôi.

Anh nhặt cây đũa phép lên, chỉ vào mẹ. Đôi mắt trống rỗng của Narcissa cuối cùng cũng nhìn về phía anh.

"Mẹ chờ một lát nhé." Draco nói khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Nhắm mắt lại và mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi. Con sẽ đến ngay sau mẹ."

Narcissa mỉm cười với anh, một vết nứt toạc máu trên đôi môi khô khốc của bà. Draco đã đặt câu thần chú trên đầu lưỡi..

—Một tia sáng đỏ bất ngờ lóe lên, đũa phép của Draco đập mạnh vào tường.

Anh ngẩng đầu lên với chút oán giận, thế mà lại nhìn thấy Chúa cứu thế, người cứ luôn chống đối anh trong mọi việc.
Cây đũa phép táo gai của anh bị nắm chặt trong tay người kia, và cậu trai đó - người dường như vừa chạy như nước rút đến đây, đang kinh hoàng nhìn anh, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Đừng chõ mũi vào việc của tôi, được chứ?" Draco tặc lưỡi.

"Cậu điên à?!" Harry Potter gầm lên: "Có biết mình đang làm gì không?!"

"Cậu cứ luôn xuất hiện khi không cần thiết, Potter." Draco buông Narcissa ra, nhẹ tay đỡ bà nằm xuống giường: "Tại sao cậu phải quan tâm nhiều chuyện như vậy? Nửa đêm cậu đến nhà tôi làm gì?"

"Draco Malfoy!!" Vị cứu tinh dường như sắp phát điên: "Tôi muốn tịch thu cây đũa phép của cậu, bởi vì bây giờ cậu không thể sử dụng nó cho đúng cách!"

"Cậu có quyền gì mà làm thế?" Draco cau mày thiếu kiên nhẫn: "Tôi biết mình vừa đang cố giết mẹ, nhưng tất cả sẽ tốt cho cả tôi và bà ấy. Oh.. cứ việc đi gọi Thần Sáng đến bắt tôi đi, làm việc gì cho xứng đáng với chức vị Chúa Cứu thế đó đi."

Harry không gọi Thần Sáng nhưng cậu cũng không trả lại đũa phép cho Draco.
Tuy nhiên Draco không quan tâm, Narcissa hiện đã im lặng trở lại, có lẽ anh có thể chết vào một ngày khác.

Đêm đó Harry không rời đi, cậu ở lại trang viên Malfoy, canh giữ trong phòng khách. Bàn tay vẫn nắm chặt cây đũa phép của Draco.

Draco cũng không phản đối, trang viên Malfoy đủ lớn và Vị cứu tinh có thể ở bất cứ nơi nào cậu ta muốn. Harry luôn rất đáng yêu, anh vẫn thích cậu, nhưng nếu cậu không can thiệp vào chuyện của anh thì anh sẽ càng thích hơn.

Draco nhìn ra ngoài cửa sổ và thức suốt đêm.

Mặt trời ló dạng từ rất sớm, ánh bình minh tràn ngập không trung, một màu sắc trong trẻo đẹp đẽ hiếm có. Mặt trời sẽ sớm mọc thôi, Draco nghĩ. Hình như đã rất lâu rồi anh chưa được ngắm bình minh.

Anh nhớ rằng có một bãi biển cách Trang viên Malfoy ba dặm về phía tây, và nếu khởi hành bây giờ, anh có thể bắt được một chút sót lại của khung cảnh mặt trời lên.

Thế là anh khởi hành.

Draco không có đũa phép, không có khóa cảng, xe ngựa bay của gia đình đều đã bị tịch thu, nên chỉ có thể đi bộ suốt ba dặm. Anh bước đi trong hơi ấm ban mai, khi đất trời dần tỏ rạng, nắng non ấm áp trong lành giống như ánh bình minh ngày chiến tranh kết thúc.

Anh không bắt kịp mặt trời mọc, vì khi đến được bãi biển thì ánh nắng đã rực rỡ xa xa ở đường chân trời rồi. Tuy bỏ lỡ khoảnh khắc đó, nhưng mặt trời vẫn đẹp như vậy. Với một góc cạnh ít chói loá và nhu hoà hơn, nó tỏa sáng ấm áp trên mặt biển lăn tăn.

Draco lặng lẽ ngồi xuống bãi cát, chân trần và quần xắn qua mắt cá chân - không quá phù hợp với lễ nghi, nhưng phù hợp với tâm trạng anh. Anh lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, hỗn loạn nhưng không ồn ào, nhịp điệu đẹp đẽ đến mức mỗi một lần nó rì rào đến gần đều khiến trái tim anh rung động.

Ba năm qua anh chưa lúc nào được bình thản như bây giờ, còn ước gì mình có thể ngồi đây mãi mãi.

Nhưng vị cứu tinh lại đến.

Giống như một con bê mới sinh, cậu thở hồng hộc từ phía xa, phá hủy sự yên bình của khung cảnh này.

Draco sốt ruột quay lại, lần nữa muốn khiển trách Gryffindor sao mà ồn ào, sao mà phiền nhiễu đến thế. Nhưng khuôn mặt của thiếu niên khiến anh giật mình.

Gryffindor người đầy mồ hôi, giống như vừa được vớt lên khỏi nước, tóc rối tung, bước chân loạng choạng, vừa nhìn thấy anh Vị cứu tinh đột nhiên như mất đi sức lực, hai chân sụm xuống, xương bánh chè chạm đất phát ra âm thanh chói tai mà ngay cả Draco cũng cảm thấy đau đớn.

"Cậu làm gì vậy?" Draco giật mình, đứng dậy: "Sao lại thành ra thế này?"

"Cậu đã ở đâu thế?!" Harry Potter cuối cùng cũng gục xuống.

Có thứ gì đó như vỡ vụn trong mắt cậu bé Gryffindor, tràn ra mất kiểm soát khiến tim Draco đau nhói.

"Tôi đến Hogwarts, đến Bộ Pháp thuật, hẻm Xéo, Gringotts, tôi tìm Slughorn, Parkinson và Goyle.." Harry nói không mạch lạc: "Tôi cũng đã đến St. Mungo's, bởi vì họ nói rằng nếu ai đó tìm thấy thi thể của cậu, St. Mungo's sẽ nhận được tin tức sớm nhất.."

Toàn thân Harry run rẩy, tay nắm chặt áo choàng, vai run lên vì cảm xúc.

Ôi, anh sắp bị đánh rồi.

Draco lùi lại một bước - tư thế phòng thủ quen thuộc khi anh làm Gryffindor không vui - khi quá cáu kỉnh đến tức giận mất kiểm soát, cậu sẽ muốn nói chuyện bằng nắm đấm, sẽ muốn ném anh xuống đất và hai người sẽ quần nhau một trận ra trò.

Cũng được thôi, Draco nghĩ, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu Vị cứu tinh thực sự tức giận đến vậy thì cứ đánh anh vài cái cũng chẳng có gì to tát.

Chỉ cần đừng nhìn anh bằng đôi mắt vỡ vụn đó, thì cậu có thể làm bất cứ điều gì..

Harry túm anh thật mạnh, Draco ngã ngửa ra phía sau. Anh ôm eo Harry để ngăn cậu va vào bãi cát không quá mềm mại.

Sau đó anh nhận được nụ hôn từ Chúa cứu thế.

Một nụ hôn rõ ràng là quá vụng về và non nớt, đến răng cũng đau nhức.

Nụ hôn thận trọng, có phần muốn dỗ dành làm hoà, nhưng không giấu được nỗi buồn, cảm xúc này lây lan như một cây nho mọc lên từ cát, buộc chặt lấy trái tim Slytherin.

Đôi mắt Draco mở to khi anh nhìn cậu bé đang bám trên ngực mình, thấy được nước mắt của Harry đang rơi như đứt dây, chúng làm cay cả mắt anh.

"Đừng như thế, Draco. Đừng như thế mà." Harry đang khóc. Draco chưa nhìn thấy Vị cứu tinh như vậy bao giờ. Cậu bé mỏng manh đến mức dường như sẽ vỡ thành từng mảnh trong vòng tay anh ngay giây tiếp theo:

"Là tôi.. là em, đều là lỗi của em. Lẽ ra em nên đến cuộc hẹn, lẽ ra em phải trông chừng anh."

Harry khóc thương tâm đến nỗi Slytherin không khỏi bối rối:

"Em sẽ chuộc lỗi, em sẽ bù đắp cho anh, cho tất cả mọi thứ.. Draco, được không, em xin anh.."

Draco vội vàng lau nước mắt cho Harry, nhưng những giọt nước mắt mặn chát đó cứ rơi vô tận, chúng nóng hổi như muốn làm bỏng trái tim anh, muốn in hằn vào tâm hồn anh. Slytherin hoảng sợ đến mức chỉ có thể máy móc gật đầu:

"Tôi biết rồi, tôi hứa, đừng khóc, Harry, đừng khóc nữa."

Anh nửa ngồi dậy, ôm lấy Vị cứu tinh đang nức nở vào lòng, muốn an ủi cậu, nhưng anh càng dỗ dành thì Harry càng run rẩy, như thể cậu cho rằng Draco dịu dàng này chỉ là một con quỷ đội lốt Slytherin vậy.

Có điều gì đó không ổn với Harry - mặc dù bề ngoài cậu luôn tỏ ra bình thường. Harry đang thực tập ở ban Thần Sáng và vẫn đang chuẩn bị cho thi NEWT. Cậu vẫn có thể nói chuyện cười đùa với bạn bè, như thể mình vẫn là Vị cứu tinh nguyên vẹn khi xưa.

Nhưng chỉ Draco biết rằng có điều gì đó không ổn.

Harry sẽ ở lại trang viên Malfoy mỗi đêm, bất kể ngày mai có bài kiểm tra hay bài tập quan trọng thế nào, cậu vẫn cố chấp ngủ trên chiếc ghế sofa không quá lớn trong phòng khách.

Cậu lo lắng đặt đủ loại phép giám sát chống bùa chú ở mọi ngóc ngách của trang viên, chỉ cần có người đọc bùa chú tấn công trong nhà này là cậu sẽ biết ngay.

Harry trả lại cây đũa phép cho Draco nhưng thay vào đó lại đặt một bùa theo dõi lên nó.

"Anh sẽ đồng ý, phải không?" Vị cứu tinh chớp mắt, giọng nói ngọt ngào như mật.

Draco chỉ có thể đầu hàng.

Anh đã để Harry nhốt mình trong Trang viên Malfoy, đến nỗi bất cứ khi nào bước ra khỏi cửa, anh đều sẽ bị Chúa cứu thế tra hỏi.

Anh chưa bao giờ biết rằng cậu bé Cứu tinh lại nhiều chiêu trò như vậy, có thể làm nũng, có thể tức giận thậm chí có thể bật khóc, khiến Slytherin phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Thỉnh thoảng Harry lại lẻn vào phòng Draco vào lúc đêm khuya, và cả hai người họ sẽ phát điên cả đêm.

Mồ hôi của Slytherin rơi trên người cậu, nhưng trong mắt của Vị cứu tinh khi đó không có chút ánh sáng nào.

Harry thỉnh thoảng còn bị mê sảng, chỉ cần Draco cách xa một chút là cậu sẽ đột ngột bật dậy, túm chặt tay anh, im lặng một lúc lâu rồi mới từ từ buông ra.

Draco hôn lên vết sẹo đã mờ nhạt trên trán Harry, ôm Gryffindor vào lòng, cảm nhận nhịp tim không ngừng nghỉ trong lồng ngực người bên gối, từng nhịp từng nhịp một.

Tử Thần Thực Tử cuối cùng đã kéo được Chúa Cứu Thế xuống vực thẳm rồi sao?

Đây vốn không phải là ý định của anh, Draco nghĩ.

Anh biết Harry không liên quan gì đến tất cả những chuyện này, chính Lucius là người lựa chọn trở thành Tử thần Thực tử, và chính anh là người đã trì hoãn việc trốn thoát của gia đình. Những lời buộc tội đầy thù hận đó.. đó chỉ là chút ích kỷ bộc phát của anh, muốn cậu nhìn thấy vết thương của mình và biết nó đau đến mức nào mà thôi..

Nhưng anh quên mất rằng cậu là một Gryffindor - một con người chính trực, không bao giờ làm tổn thương người khác cho dù chính mình có bị đau đớn cỡ nào.

Cuối cùng điều gì phải đến cũng đã đến, tai nạn đã xảy ra với Harry.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, cậu đã thất thần nên bị lửa rồng thiêu rụi nửa thân thể, bị thương rất nặng.

Chàng trai cuối cùng cũng không thể ở lại trang viên Malfoy vào ban đêm nữa, cậu nằm trên giường St. Mungo, bị sốt vì nhiễm trùng, bất tỉnh nhân sự.

Draco Malfoy lặng lẽ đi vào phòng bệnh.

Ánh trăng sáng ngời, chiếu sáng khuôn mặt đang say ngủ đầy bồn chồn của Gryffindor, thiếu niên cau mày, ngay cả trong cơn mê man, hai tay cậu cũng nắm chặt thành nắm đấm.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi đã hứa với em, Harry" Draco Malfoy đưa tay vuốt ve trán cậu bé tóc đen.

Đây là chàng trai mà anh đã khao khát từ năm mười bốn tuổi, mang theo ước mơ và tình yêu của anh trong suốt thời thiếu niên rực lửa. Lẽ ra cậu nên có một tương lai tươi sáng thay vì phải cùng anh chìm vào bóng tối vĩnh viễn như bây giờ:

"Tôi sẽ buông tay, để em đi."

Câu thần chú lãng quên Obliviate phát ra tia sáng màu trắng bạc.

Ánh sáng rực rỡ lóe lên khắp căn phòng, giống như giấc mơ tuổi thiếu niên non nớt đó, mọi thứ đều sẽ tan vỡ trước khi bất cứ điều gì có thể biến thành hiện thực.

Hết chương 29.

TOP COMMENT

#1: Khi Harry phát điên đi tìm Draco sau vụ Hồ đen, tôi đã có linh cảm rằng trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự. Hóa ra là như thế này. Tất cả bọn họ đều thật đáng thương🥺. Liệu ngày mai mọi chuyện có bắt đầu ngọt ngào hơn không? Hãy ngừng chà đạp trái tim tui 😭 nói mới thấy, dù bị Obliviate nhưng Harry vẫn cảm thấy mình mất đi thứ gì đó khi tỉnh dậy.

#2: Điều tôi sợ nhất là cụm từ "buông tay". Cá nhân tôi nghĩ cụm từ này không gì khác hơn là cắt đứt mối quan hệ không thể kết nối nữa, đôi khi nó không hẳn là họ ghét người kia, nhưng cũng không phải không còn yêu nữa.. Draco để cậu ấy đi. Sự khác biệt giữa anh và Harry, là anh có can đảm thực hiện nó.

↪️ Tôi chết rồi. Kết thúc rồi, tôi chợt cảm thấy cái kết này có thể thực sự là một sự giải thoát cho Tiểu Long.

#3: Đây là lý do tại sao họ đến thế giới hoàn hảo đó lúc 14 tuổi phải không?

#4: Obliviate (';;') Còn tàn ác hơn cả Avada

#5: Hai người này yêu nhau đến mức nào? Thực ra tiểu Long chưa bao giờ thực sự ghét Harry, anh đã đặt cả cuộc đời mình vào tình yêu hết lần này đến lần khác, nếm trải vị ngọt duy nhất trong nỗi đau, cho dù ký ức chỉ toàn màu máu tươi, anh nói những lời đó lúc anh tuyệt vọng nhất, muốn độc ác làm cho Harry cũng phải đau khổ như mình, nhưng khi người kia buồn bã, anh lại không kìm được đau lòng nên đã chọn buông tay. Anh dỗ dành cậu rồi xóa trí nhớ của cậu, anh không bao giờ muốn vị cứu tinh vì mình mà rơi xuống vực sâu nên tiếp tục đẩy Harry ra ngoài, nhưng tình yêu của anh vẫn tràn ngập trong nhiều hành động nhỏ xuất phát từ tiềm thức. Harry cũng vậy, tình yêu biến thành sự tra tấn đeo bám lấy cậu. Cả hai đều đáng thương quá đi, họ xứng đáng có một kết thúc có hậu.

#6: Đối với Draco, mỗi lần nhìn thấy nhà mình và mẹ sau chiến tranh, đều là một cực hình lớn, nhắc nhở anh về những lỗi lầm mình đã mắc phải và muốn thoát khỏi chúng, nhưng lời nói lại là lưỡi kiếm sắc bén khiến người ta tổn thương. Bị kéo xuống địa ngục, anh có trách nhiệm đẩy Harry về lại, để cậu quên đi tất cả và chọn sống với sự kỳ vọng của một Vị cứu tinh. Draco nhớ, nhưng Harry thì không, nhưng điều đó không ngăn cản họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau trong thế giới song song hoàn hảo này.

#7: Thực ra tôi đã đoán là Harry đã quên chuyện gì đó rồi... Nhưng có lẽ ngay cả Draco cũng không ngờ tới là ngay cả khi Harry quên đi quá khứ của họ, cậu ấy vẫn sẽ yêu anh một lần nữa theo bản năng. (Làm thế nào bây giờ, ngọt ngào quá các chị em ơi!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro