Chương 28. Tại sao em không đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco Malfoy phát hiện mình đã yêu Vị cứu tinh rắc rối từ năm học thứ 4. Khi chàng trai Gryffindor đang bất lực ôm quả trứng vàng, lượn vòng trên chổi để tránh móng vuốt con Rồng Đuôi gai Hungary, Draco cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ứ trong lồng ngực, lan ra khắp tứ chi, vừa nhức nhối vừa mềm mại, lấp đầy cả trái tim anh.

Nhưng họ đã có cả vài năm dài thù địch như vậy. Có nói rằng họ đã dành hơn một nửa thời gian ở trường để đối đầu nhau cũng chẳng sai: một Malfoy luôn bắt nạt Potter, dùng đủ loại ngôn ngữ thô lỗ để chế nhạo cậu và bạn bè, chọc ghẹo cậu trong lớp, và thường thường là nhận được một câu kiểu như "Mẹ kiếp, Malfoy" từ cậu ấy.

Thiếu gia nhà Malfoy chưa bao giờ phải theo đuổi ai cả, nên phương pháp cũng rất thô kệch và vụng về.

Khi Chúa cứu thế nghe lời tỏ tình của anh, đôi mắt xanh lục trợn trừng đầy vẻ không tin, lời đầu tiên theo phản xạ của cậu là: "Malfoy, cậu điên à?"

Và câu thứ hai: "Tôi nghĩ cậu nên đi khám não thử xem."

Nhưng Malfoy luôn sẽ có được thứ Malfoy muốn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh tỏ tình với ai đó, anh không thể, cũng không muốn chấp nhận kết quả thất bại.

Từ những bông hồng giấu tên cho đến những viên sô cô la trước cửa phòng sinh hoạt chung, từ những lời chào thân thiện đến những tờ giấy nhỏ truyền tin, Harry Potter bị anh quấy đến phiền.
Thời điểm mà đến cả Neville cũng lờ mờ nhận thấy được có điều gì đó sai sai, Harry cuối cùng cũng phải đồng ý hẹn hò với Draco - với điều kiện là cấm không được nói cho ai biết cả.

"Tại sao, hẹn hò với tôi mà phải xấu hổ à?" Khi đó, Draco vẫn còn là một cậu trai ngang ngược. Anh muốn nắm tay người yêu đi dạo quanh khuôn viên trường, tuyên bố chủ quyền và nói với tất cả mọi người rằng: Vị cứu tinh vĩ đại của mấy người bây giờ đã là của riêng tôi!

"Đây là mong muốn của cậu, chứ tôi đâu có muốn hẹn hò chút nào." Harry nghiến răng nghiến lợi: "Xung quanh tôi lại đầy rẫy nguy hiểm, cậu không muốn trở thành mục tiêu đâu, phải không?"

Draco mím môi suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Anh biết các thế lực ở "phía bên kia" và cả cha anh sẽ không hài lòng nếu anh quá thân cận với Cậu bé vàng của Gryffindor.

Việc không muốn chuyện tình cảm của mình bị biết đến là điều bình thường, ngay cả người được gọi là Phù thủy thông minh nhất thế hệ cũng không thể ép Harry nói ra được một lời. Suy cho cùng, ban đầu Harry cũng không thích anh cho lắm.

Nhưng cảm xúc của tuổi thiếu niên luôn thẳng thắn và nồng nhiệt như lửa, quả thực rất dễ nảy sinh tình cảm khi tiếp xúc quá gần gũi. Harry thậm chí còn đồng ý lẻn khỏi Tháp Gryffindor vào nửa đêm để hẹn hò. Họ sẽ gặp nhau trong thư viện hoặc Tháp Thiên văn dưới áo choàng tàng hình, chia sẻ những gì họ đã làm ngày hôm đó, buôn chuyện về mọi thứ, rồi hôn nhau. Khi bị Filch đánh hơi được, họ sẽ trùm áo tàng hình lên rồi nhanh chóng lẩn mất, vừa chạy trốn vừa cười lớn khắp hành lang.

Draco không biết phải bày tỏ tình yêu của mình với Gryffindor như thế nào cho đủ, chỉ biết rằng, thời gian càng trôi đi, anh càng yêu cậu bé này đến điên.

Anh sẽ ẩn danh gửi các loại đồ ăn vặt đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, dạy kèm riêng cho Harry môn Độc Dược, cùng cậu đi xem các trận đấu tập Quidditch, len lén nắm tay nhau và thật cẩn thận không để ai phát hiện ra.

Họ thỉnh thoảng gặp nhau sau bữa trưa, anh thích nhất việc ngắm khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của Harry - khi hai người trốn trong những tán lá mỗi buổi chiều. Cậu bé ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh, những tia nắng lốm đốm chiếu xuyên qua bóng cây, cùng với làn gió chiều phe phẩy, tiếng hót líu lo của chim chóc và ve sầu. Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí anh, như một giấc mơ đầy màu sắc của mùa hè năm đó.

Nhưng Harry thực sự không thích anh nhiều lắm.

Trong sự kiện thứ hai của Giải đấu Tam Pháp thuật, báu vật của cậu lại là Ron Weasley. Rất lâu sau Yule Ball, vị cứu tinh vẫn đỏ mặt khi nhìn Cho Chang của Ravenclaw. Draco cũng vì những chuyện này mà cãi nhau với Harry, Gryffindor có chút lúng túng nhưng luôn cứng miệng: "Không chịu nổi thì chia tay đi!"

Draco lập tức ỉu xìu, không dám nói thêm gì nữa. Harry quả thực chưa hề làm gì quá đáng, nhưng so với Slytherin cùng tuổi, cậu bé Gryffindor cứ luôn chậm chạp trong việc xử lý tình cảm như thể bị một con troll nghiền nát não vậy.

"Cậu ta thích cậu," Pansy từng nói với anh, "nhưng không nhiều lắm. Cậu chỉ mới mười bốn tuổi thôi, đừng lúc nào cũng làm quá lên, yêu đương muốn sống muốn chết, ngây thơ quá đi."

Draco Malfoy không hề nghĩ anh ngây thơ chút nào, anh đã lên kế hoạch cho tương lai của họ. Họ có thể công khai mối quan hệ của mình vào lớp năm hoặc lớp sáu và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ có thể sẽ không vui nhưng anh tin mình sẽ thuyết phục được họ.

Dù sao thì Harry khi xưa cũng đã phải chịu đựng tính khí thất thường càn quấy của anh, Pansy còn nói rằng Harry có thích anh, có lẽ anh nên nhẫn nhịn. Cô gái đó vốn luôn rất chính xác trong việc phán đoán cảm xúc.

Nhưng điều anh không ngờ tới là trong vòng thi cuối cùng của giải Tam Pháp thuật, Voldemort sẽ sống lại.

Harry mang thi thể Cedric với khuôn mặt tái nhợt trở về, tất cả giáo viên vây quanh cậu, Moody đưa cậu đến văn phòng, nhưng Draco không thể tiến tới hỏi một lời trong suốt quá trình. Cũng từ đó trở đi, trọng tâm cuộc sống của Harry hoàn toàn thay đổi. Chúa tể bóng tối đã hồi sinh và Vị cứu tinh phải đảm nhận một vai trò mới.

Cậu không còn chút năng lượng nào dành cho Draco nữa. Cậu vướng vào một loạt âm mưu, Draco từng cố gắng gia nhập bộ ba, anh cũng muốn làm gì đó cho Harry, nhưng Harry đã cản anh lại.

"Tạm biệt," cậu bé gần như lạnh lùng cất tiếng: "Cha cậu bây giờ chắc khá bận rộn, Draco. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách một chút."

Cái chết của Cedric dường như đã giáng cho Harry một đòn không nhẹ, cùng với địa vị của Lucius từng là một Tử thần Thực tử, Harry chưa nói rằng họ chia tay, nhưng cậu dường như ngầm ám chỉ rằng họ đã chia tay. Cảm xúc của cậu ấy luôn rõ ràng giữa yêu và ghét, dường như cậu thực sự không thể chịu đựng được sự dây dưa không rõ ràng đó.

Nhưng Draco cảm thấy như vậy thật không công bằng, mọi thứ về Voldemort đều không liên quan gì đến anh. Anh thử đến gặp cậu bé Gryffindor, nói với cậu mấy lời giải thích mà chính anh cũng cảm thấy khó thuyết phục. Harry vẫn lịch sự lắng nghe, đôi mắt xanh lục có chút dao động, sau đó lại im lặng:

"Tôi biết. Chuyện này không có chút gì liên quan đến cậu, Draco. Nhưng tôi không muốn một ngày nào đó cậu phải lựa chọn giữa gia đình mình và tôi. Hơn nữa, cả hai chúng ta đều biết đáp án của sự lựa chọn đó."

Harry luôn nhìn rõ hơn anh về vấn đề này. Nó rất rõ ràng, nhưng lúc đó Draco không thể hiểu được. Anh chỉ có thể nói rằng anh không muốn chia tay và càng muốn thể hiện tình cảm thực sự của mình cho Harry để cậu biết, trong khi Gryffindor nhìn anh cứ như đang nhìn một đứa trẻ càn quấy bằng ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.

Draco quả thực đã đánh giá thấp mối quan hệ giữa gia tộc Malfoy và Voldemort, Lucius bảo vệ anh quá tốt, vị thiếu gia chưa trưởng thành khi đó còn không nhận ra sự trở lại của Voldemort có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình họ.

Sắc mặt Lucius càng ngày càng u ám, bầu không khí trong Trang viên cực kì ảm đạm. Mỗi lần Draco về nhà đều thấy cha mình đang nói chuyện với những người khác nhau trong phòng làm việc, vẻ ngạo mạn và thờ ơ với mọi thứ trên mặt Lucius biến mất, cha anh đang bồn chồn bất an.

Narcissa thường xuyên đến Gringotts và căn hộ bí mật của họ ở Hẻm Xéo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những đồ cổ và tác phẩm điêu khắc có giá trị trong nhà cứ dần biến mất. Và đột nhiên một ngày nọ, Narcissa nói với Draco rằng họ sẽ chuyển anh sang trường khác.

"Có lẽ con sẽ phải nghỉ học vài năm." Narcissa vội vàng thu dọn hành lý: "Chúng ta sẽ quay lại sau khi tình hình lắng xuống. Sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc học của con đâu."

"Tại sao?" Draco lập tức phản đối: "Con không muốn chuyển trường đâu."

Anh đã cách Cậu bé cứu thế của mình xa quá rồi, nếu chuyển trường và rời xa chốn này thì khi nào mới có thể gặp lại cậu ấy? Nếu Harry Potter thực sự quyết định chiến đấu đến chết với Voldemort, thì anh nhất định phải ở bên cạnh cậu.

"Không liên quan đến con, Draco." Giọng Lucius rất lạnh lùng: "Trước khi gã hoàn toàn mạnh mẽ trở lại, chạy trốn là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta đi quá muộn..."

Lucius và Narcissa nhìn nhau, đọc được nỗi sợ hãi khôn tả trong mắt người còn lại.

Dù vậy, họ vẫn đồng ý cho Draco quay lại trường lần cuối để chào tạm biệt các bạn cùng lớp.

Draco chỉ muốn nói lời tạm biệt với duy nhất một người. Anh đã gửi nhiều lá thư cho Gryffindor, nói với cậu ấy rằng anh sẽ đợi cậu ở Tháp Thiên văn, nơi hẹn hò quen thuộc trước đây của họ.

Gió đêm hôm đó rất lạnh, Draco đợi rất lâu trên Tháp nhưng Harry Potter mãi chưa xuất hiện.

Đợi một chút, Draco tự nhủ. Có lẽ Harry bị mắc kẹt vì điều gì đó? Có lẽ cậu ấy đang chạy tới đây.

Anh sẽ bảo Gryffindor đừng sợ. Nếu cậu thật sự muốn chiến đấu đến chết với Voldemort, anh nhất định sẽ ở lại đây sánh vai bên cậu. Gryffindor phải biết tình cảm của anh không phải trò đùa, Slytherin vốn rất giỏi đổi sự chân thành lấy sự chân thành.

Nhưng Harry không đến. Có thể cậu đang nghĩ Draco chỉ muốn bày trò rắc rồi, hoặc cậu thực sự bận rộn, tay sai của Umbridge ở khắp mọi nơi, trong khi DA cần sự hướng dẫn thường trực của cậu. Nói tóm lại, có vô cùng nhiều thứ khác quan trọng hơn việc đi gặp Draco Malfoy.

Draco tuyệt vọng lao về nhà.

Ngay khi bước vào trang viên, anh thấy vài bóng người mặc áo choàng đen đứng ở cổng chính. Cha mẹ anh trông xanh xao, Lucius vẫn còn có thể tập trung sức lực để đối phó với các vị khách, nhưng Narcissa trông như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

Draco Malfoy muộn màng nhận ra mình đã trễ ba tiếng so với thời gian hẹn với cha mẹ.

Trong ba tiếng đồng hồ đó, gia đình Malfoy đã rơi vào vực thẳm không đáy.

Draco chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc như vậy.
Anh phải gọi con quái vật đó là chủ nhân của mình.

Anh bị ném vào trại huấn luyện tân binh Tử thần Thực tử, họ đưa anh đến một ngôi làng Muggle rồi thực hiện những vụ giết người bừa bãi trước mặt anh. Muggle la hét chói tai cầu xin sự thương xót, Draco không kiềm chế được mà nôn mửa trước mặt lũ Tử thần thực tử đi cùng.

Chúng đã đóng dấu lên tay anh một vết đen mà cả đời này không thể xóa bỏ. Người cha kiêu ngạo của anh quỳ trên mặt đất, như một con chó hèn mọn cầu tên quái vật đó tha thứ. Mẹ anh đã khóc rất lớn vì Dấu hiệu trên cánh tay anh, và thứ bà nhận được là một bùa tra tấn man rợ.

Bellatrix Lestrange, dì của Draco, túm chặt tóc anh để dạy anh cách phát âm Lời nguyền không thể tha thứ, một thứ tạo ra nỗi đau xé nát xương tủy. Chúng sử dụng luôn những người bị bắt để thực hành, Muggle và Thần sáng bắt được đều bị ném xuống đất như lợn con. Nếu lời nguyền chết chóc không được đọc đủ chính xác, những người đó sẽ trợn mắt và co giật trên mặt đất rất lâu mới chết, biểu cảm ghê rợn đó đã khắc sâu mãi mãi trong tâm trí Draco.

Gã quái vật ghét sự yếu đuối, nước mắt sẽ chỉ dẫn đến sự đối xử tàn nhẫn hơn.

Draco ban đầu sẽ khóc lóc và cầu xin để được thương xót, nhưng sau đó anh phải học cách im lặng để bảo vệ mình, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng và nham hiểm, anh học cách phản bội đồng đội để được khen ngợi và được gã tán thưởng.

Draco và Lucius thay phiên nhau làm nhiệm vụ trong ba tháng này, một khi nhiệm vụ thất bại, Narcissa sẽ bị trừng phạt. Draco nhìn thấy Lucius đập đầu xuống đất hết lần này đến lần khác trong khi Narcissa đang bị tra tấn, máu của cha anh tạo thành một dòng suối nhỏ trên mặt đất, cùng với tiếng cười điên rồ của Bellatrix, tiếp tục in dấu hằn sâu trong tâm hồn anh.

Draco điên cuồng cọ rửa Dấu hiệu Hắc ám trong phòng tắm mỗi ngày, đầu tiên bằng bàn chải, sau đó bằng bùa chú và cuối cùng là bằng một con dao. Cổ tay anh đang rỉ máu, nhưng Dấu hiệu Hắc ám ngày càng trở nên rõ ràng.

Thời gian huấn luyện là ba tháng, tháng cuối cùng của năm lớp năm cộng thêm kỳ nghỉ hè kỳ thực cũng không phải quá dài, rất nhiều người đều không biết anh đã đi đâu.

Nhưng Draco Malfoy biết, rằng mình đã xuống địa ngục.

###

Harry Potter cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với anh. Vị cứu tinh bắt đầu tìm đến anh hết lần này đến lần khác trong học kỳ mới, dồn anh vào chân tường và tra hỏi gắt gao. Nhưng Draco Malfoy không còn khả năng giao tiếp với mọi người một cách bình thường nữa. Anh nhìn Harry, chàng trai mà anh rõ ràng đã yêu say đắm ba tháng trước, nhưng bây giờ lại như một người qua đường xa lạ.

Họ đánh nhau trong phòng tắm, cậu bé ném Sectumsempra vào anh. Anh biết Harry không cố ý, cơn đau này chưa bằng một phần mười những gì anh đã trải qua. Anh nằm trên sàn phòng tắm cười lớn, máu và nước mắt chảy khắp phòng. Gryffindor bị anh dọa đến sợ hãi, chỉ biết luống cuống cố gắng chặn tay vào vết thương trong khi miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Nhưng Draco không nghe thấy được một lời nào.

Draco trải qua khoảng thời gian tiếp theo trong sự mơ màng. Anh giống như một con chuột trong rãnh nước, như một con chó trong bãi rác. Sống trong sự điều khiển của kẻ khác, hèn nhát và bẩn thỉu. Chỉ khi chứng kiến ​​cha mẹ đau khổ, anh mới lần nữa cảm nhận được cảm xúc, không gì ngoài tuyệt vọng và đau đớn.

Lucius trở thành một tên đao phủ khét tiếng, đôi mắt của Narcissa không còn lại chút ánh sáng minh mẫn nào nữa.

Đôi khi Draco Malfoy cũng tự hỏi, nếu mình không nhất định đòi đi tìm Harry Potter và chờ đợi trong gió lạnh lâu như vậy - Nếu thuận theo sắp đặt của cha mẹ hoặc chuyển ngay sang trường khác, liệu gia đình họ có thoát khỏi sự truy đuổi của Tử thần Thực tử hay không?
Bọn họ nhất định có thể trốn thoát, căn bản không cần phải trải qua những chuyện này.

Đây hoàn toàn là lỗi của cậu ta.

Draco không thể ngủ, anh ngắm nhìn các vì sao suốt nhiều đêm.

Tình yêu ngây thơ và sự ngoan cố lố bịch đó đã phá hủy tan nát gia đình anh.

###

Harry không gặp lại Draco Malfoy tận đến ba tháng sau khi chiến tranh kết thúc.

Anh bị giam trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên của Bộ Pháp thuật, và khi Harry đến thăm, anh thậm chí còn không nhìn lên.

Harry mơ hồ đoán được rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Draco, nhưng cậu không dám đối mặt với nó.
Harry luôn cảm thấy mọi thứ Draco trải qua dường như đều có liên quan mật thiết với cậu, họ đã hẹn hò được gần một năm nhưng Harry lại đẩy anh ra xa vì những cảm xúc hỗn loạn của chính mình.

Cậu biết Draco đã đến gặp mình nhiều lần, biết chàng trai ấy đã viết thư cho cậu hết lần này đến lần khác, đợi bên ngoài Tháp Gryffindor và tranh thủ khi không có ai ở xung quanh để cố gắng trò chuyện với cậu. Nhưng chỉ cần Harry nghĩ đến thân phận của Lucius, lại nghĩ đến Cedric và Sirius vô tội phải chết uổng mạng, trong lòng sẽ lập tức dâng lên một cỗ oán hận không thể đè nén.

Sự căm ghét này lan cả sang bạn trai cũ và Harry cảm thấy đã đến lúc phải chấm dứt mối quan hệ tồi tệ này.

Đáng lẽ phải như thế, cậu và Draco mới hẹn hò được một năm, họ chưa có tình cảm gì quá sâu sắc, Harry tự nhủ.

Lúc đầu cậu vẫn trò chuyện với Draco, nhưng sau đó dần dần từ chối gặp anh, đó không phải là cố ý, cậu thực sự rất bận. Dumbledore bị Bộ Pháp thuật trừng phạt, Umbridge tiếp quản Hogwarts, cậu mỗi ngày đều phải chiến đấu với những thế lực này, không có thời gian để ý tới một vài tâm tư nhỏ nhặt của bạn trai.

Vào đầu năm thứ sáu, Harry phát hiện ra Draco không còn cười nữa. Ánh mắt của cậu thiếu niên lạnh lùng và thờ ơ, như thể đang âm mưu gì đó với Goyle, Crabbe và đồng bọn. Lần đầu tiên anh làm ngơ với Harry, không thèm chào hỏi thân thiện hay châm chọc ác ý, không gây hấn nhưng cũng không cố ý phớt lờ, như thể Harry chỉ là người qua đường không còn chút quan trọng nào trong cuộc đời anh nữa.

Harry đột nhiên hoảng sợ.

Khi cậu làm Draco bị thương bằng Sectumsempra trong phòng tắm, bao trùm toàn thân cậu là sự lạnh lẽo thấu xương. Slytherin chảy máu đầm đìa nhưng vẫn cười lớn khi nằm trong vũng máu. Harry sợ run rẩy, muốn bịt miệng anh lại, muốn máu ngừng chảy, muốn đỡ anh dậy, nhưng trong một lúc vẫn không biết phải làm gì.

Anh ta là Tử thần thực tử, mày không cần thương cảm cho anh ta. Harry tự nói với chính mình.

Nhưng cậu không thể nhịn được lại đau lòng, thậm chí còn ước những vết cắt bằng phép thuật đó ở trên người mình còn hơn. Đó chính là Draco Malfoy, thiếu gia tôn quý của Slytherin, anh làm sao có thể chịu đựng được sự đau đớn đến vậy?

Snape đưa Draco đang thương nặng rời đi, Harry ngồi bần thần trong vũng máu rất lâu.

Khi đó Harry mới dần hiểu ra rằng mình không hề thờ ơ như cậu nghĩ.

Cậu cũng thích Draco Malfoy.

Nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.

Nhưng cậu không còn cơ hội để sửa đổi nữa.

Lớp sáu và lớp bảy của Harry rất khó khăn, cậu phải gác lại cảm xúc cá nhân và dốc toàn bộ tâm trí lực vào cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Thời khắc cuối cùng khi giết được Chúa tế hắc ám và được mọi người trên thế giới ca ngợi là thánh nhân, thì đồng thời Draco Malfoy dường như cũng hoàn toàn chìm trong vũng bùn.

Tên tuổi của gia tộc Malfoy mãi mãi bị đóng đinh vào cây thánh giá, phiên tòa xét xử Lucius Malfoy sau chiến tranh diễn ra rất nhanh chóng, bằng chứng phạm tội của ông ta rất rõ ràng và hầu như không được ai bào chữa.

Narcissa Malfoy thoát khỏi trừng phạt vì trạng thái tâm thần bất ổn của mình, trong khi Harry chạy khắp nơi để tìm cách giải cứu Draco.

Cậu biết tay Draco Malfoy chắc chắn dính máu, người chưa từng giết người sẽ không có vẻ mặt hung ác và thờ ơ như vậy. Nhưng Draco Malfoy không nên bị giam trong ngục Azkaban, chàng trai đem đồ uống lạnh áp lên mặt cậu dưới nắng, cười gọi cậu là Đầu sẹo, hôn nhẹ vào vết thương của cậu, không đáng phải bị trừng phạt đến mức như vậy.

Bất kể là do bị điều khiển tâm trí hay bị ép buộc, thì việc cậu cố bào chữa Draco vô tội nghe có vẻ khó tin, nhưng Cậu bé cứu tinh đã thể hiện sự kiên trì phi thường trong vấn đề này. Harry bắt đầu bị mọi người tra hỏi, thậm chí Hermione Granger còn hỏi cậu có điên không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, phe kia có quá nhiều phù thủy nhỏ đang ở tuổi vị thành niên, vì sự ổn định và phát triển sau này của thế giới phù thủy, Bộ Pháp thuật đã thống nhất khoan hồng cho họ.

Draco Malfoy không bị kết án và được thả trở lại Trang viên Malfoy cùng với Narcissa Malfoy.

Ngày Harry đến gặp Draco, ngôi nhà chính lạnh lẽo và xuống cấp. Khoảnh khắc Harry đẩy cửa ra, Narcissa, người vốn đã điên loạn, đang dùng tay bóp cổ Draco và đẩy con trai mình xuống đất. Đôi mắt đã từng dịu dàng của bà đỏ ké lên, mái tóc rối bù, bà đã mất trí rồi. Nhưng Slytherin chỉ treo một nụ cười thờ ơ trên môi mà không hề chống cự.

Nếu Harry đến muộn hơn mười phút, cậu có lẽ sẽ nhặt được xác của Draco. Chúa cứu thế sợ hãi kéo Narcissa ra và ếm bùa ngủ cho bà, trong khi Draco ho lớn trên thảm, khoé mắt đỏ bừng.

Hai người im lặng nhìn nhau, Draco cũng không thèm chào hỏi, chậm rãi đứng dậy, thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngồi giữa phòng như một con rối đứt dây. Toàn thân anh đầy những vết sẹo, những mạch máu xanh bao phủ cổ và cánh tay như những đưởng rạn nứt trên gốm sứ. Mái tóc vàng cứ như chưa bao giờ được chải chuốt kỹ lưỡng, trông xơ xác và lộn xộn. Anh nhìn Harry với đôi mắt âm u rồi đột nhiên bật cười:

"Nhìn xem ai đến thế này, Chúa cứu thế đấy à?" Draco khàn giọng cất tiếng.

"Anh đã được trắng án, Malfoy." Harry có chút sợ hãi nhìn vào ánh mắt của chàng thanh niên tóc vàng: "Đáng lẽ anh phải sống thật tốt."

Đổi lại, cậu nhận được một nụ cười lạnh lùng.

"Đoán xem tại sao gia đình tôi lại như thế này, hả Vị cứu tinh?" Draco ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn và thô ráp:
"Bởi vì hai năm trước, tôi đã chần chừ trên Tháp Thiên văn để đợi một Gryffindor. Suốt ba tiếng đồng hồ. Nên bỏ lỡ mất thời gian chạy trốn. Cha mẹ tôi đã bị bắt được, Harry Potter. Cậu không biết Tử thần Thực tử đã làm gì với họ đâu."

Harry sợ hãi ngước lên, hơi thở như bị tước mất, trái tim cậu bị một bàn tay bóp chặt.

"Họ bắt giữ mẹ tôi và yêu cầu cha con tôi đi giết người. Nếu không thành công, mẹ tôi sẽ bị Crucio" Draco cất giọng khàn khàn: "Tại sao mẹ tôi lại phát điên? Có bao nhiêu người có thể chịu đựng được ba bốn mươi cái Crucio? Cha tôi quỳ xuống đất đập đầu cầu xin chúng. Chúa tể nói rằng đây là nhắc nhở cho việc cha tôi muốn bỏ trốn, gã yêu cầu cha của Goyle và Crabbe giữ ông lại, bắt tôi dùng roi thay gã trừng phạt ông. Máu thịt của ông bắn vào người tôi. Nhưng tôi không được phép khóc hay nhắm mắt. Tôi phải mở mắt thật to, nếu không, mẹ tôi sẽ là người tiếp theo.."

"Tôi khoét bỏ Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay mình, nhưng chúng tiếp tục xăm nó lên người tôi. Ngay trên vết thương."

Draco cứ nói, anh nhìn thấy mặt Harry tái nhợt: "Tôi kêu lên đau đớn, ngất đi rồi tỉnh dậy. Cha mẹ tôi lại quỳ xuống đất cầu xin chúng, cầu xin chúng hãy tha cho tôi và thay thế bằng họ. Tôi còn chưa bao giờ thấy cha mẹ quỳ gối một lần nào trong đời."

"Cậu có nghĩ mẹ tôi nên giết tôi không? Không phải tại tôi, bà ấy sẽ không cần phải trải qua tất cả những điều này. Cậu ngăn bà ấy làm gì, bà giết tôi, điều đó sẽ tốt cho cả tôi và bà ấy."

"Tại sao tối hôm đó cậu không đến?"

"Cậu có thực sự là Chúa cứu thế không, Harry Potter?"

Tôi tôn thờ em.

Nhưng em vẫn không thể cứu rỗi được tôi.

Hết chương 28.

**Lei: cười được 1 chương thôi, giờ đau lòng muốn chết! 😔

TOP COMMENT

#1: Khi xem phim và đọc tiểu thuyết gốc, tất cả đều là từ góc nhìn của Harry, và trải nghiệm của Draco chỉ được thể hiện qua vài từ. Đây là lần đầu tiên tôi có cái nhìn khách quan hơn về những gì có thể đã xảy ra với cậu bé Draco Malfoy mười sáu tuổi. Tuyệt vọng, sụp đổ, tôi không thể nghĩ ra từ nào bi thảm hơn để miêu tả. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được vì sao người ta yêu mến nhân vật này đến thế, không chỉ vì diễn viên, mà vì chàng thiếu gia tóc vàng - người bị chìm sâu trong bóng tối đó, lại luôn khao khát một ánh sáng thuần khiết khó nắm bắt và ngoài tầm với.

#2: Harry thực sự...chính xác là cậu ấy phải như thế. Yêu và ghét đều rõ ràng, dứt khoát và công bằng. Ở thế giới này, cậu gánh trên vai trách nhiệm "cứu thế", nên chắc chắn sẽ trưởng thành và tỉnh táo hơn thiếu gia ngây thơ lớn trong hũ mật, được bảo bọc tốt đến kiêu ngạo.

#3: Draco không ghét Harry mà anh ấy chỉ đang hận chính mình thôi. Ngay từ đầu đó không phải lỗi của Harry, hay thậm chí là của Draco. Chính Voldemort và những người lớn nhà Malfoy đứng về phía Voldemort từ chiến tranh lần 1 đã gây ra kết quả này, họ vốn không có lối thoát, kể cả có trốn thì cũng bị bắt lại thôi. Trẻ em là do người lớn liên lụy chứ không phải ngược lại.

#4: Neville: Chết tiệt, tôi đã trở thành một đơn vị đo lường rồi! 🙃

#5: Hình ảnh mạnh mẽ quá, một người là vị cứu tinh được hàng ngàn người ngưỡng vọng, người kia là Tử thần thực tử bị giẫm xuống bùn. Tôi thực sự sắp đau lòng chết rồi chị em ạ.

#6: Tôi chỉ có thể nói rằng cả hai đều yêu quá nhiều và còn quá non nớt. Họ dành những năm tháng trưởng thành của mình để chạy trốn cuộc sống. Không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để nhìn lại bản thân mình. Và chỉ có thể lựa chọn sự sống hoặc cái chết trong bối rối.

↪️ Tôi thực sự gục ngã trước não yêu đương của Malfoy! Thật sự! Cậu ta luôn bị thu hút bởi Harry, đến khi nhận ra tình cảm của mình thì thậm chí là sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu.

#7: Nỗi đau lớn nhất mà chiến tranh gây ra là sự mất mát. Cậu bé Harry đã bỏ lỡ cơ hội gặp Draco trên sân thượng vì cậu không hiểu được tình cảm của mình dành cho Draco. Như số phận đã sắp đặt, Draco đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn vì đến muộn, để cha mẹ rơi vào địa ngục. Đó không bao giờ là lỗi của họ mà là do chiến tranh.

#8: Anh ấy không muốn quá thân cận với Harry, anh ấy chỉ cố tỏ ra cứng rắn thôi. Việc Harry bị mất trí nhớ cho thấy Draco vẫn không đành lòng trách móc người yêu. Có lẽ anh ấy muốn tự mình gánh vác mọi thứ và đẩy Harry ra khỏi cuộc sống đen tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro