Chương 27. Ra là anh hận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Tim Harry lỡ một nhịp.

Cậu ôm chặt anh chồng đang có tâm trạng yếu ớt hiếm thấy, áp môi lên vầng trán lạnh giá của anh. Nghĩ lại về cuộc hôn nhân của hai người, Harry và Draco không quá ngọt ngào nhưng họ luôn cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh và giao thừa hàng năm.

Dù bận rộn đến đâu, hai ngày này họ cũng sẽ về nhà - giống như một thỏa thuận ngầm không gì có thể lung lay.

Một đêm Giáng sinh nọ, Harry có nhiệm vụ truy đuổi đám tội phạm bị truy nã quốc tế, mãi đến 12 giờ cậu mới về đến nơi, toàn thân nhếch nhác mỏi mệt. Draco đã cho Scorpius đi ngủ, anh ngồi đợi cậu dưới bóng đèn ấm áp, họ đã cùng ăn bữa tối Giáng sinh được hâm nóng, khi đó Draco lắng nghe Harry hào hứng kể về việc cậu vừa hạ gục tên tội phạm đã lẩn trốn suốt ba năm như thế nào. Cây thông Noel của họ tuy nhỏ nhưng rất rực rỡ, nằm im lìm bên đống lửa tí tách, Draco nhìn cậu với nụ cười trong ánh mắt..

"Snape đến trang viên đón Giáng sinh với gia đình tôi, nên tôi đã kể cho cha mẹ mọi chuyện." Draco vùi mặt vào cổ áo Harry khẽ lẩm bẩm: "Họ... đã an ủi tôi. Không thể tưởng tượng được rằng tôi có thể buông bỏ mọi thứ bằng cách này, giống như trong giấc mơ vậy."

"Em cũng đã thú nhận với cha mẹ mình," Harry xoa mớ tóc rối sau gáy Draco: "Trước đêm Giáng sinh một ngày thôi, em còn khóc suốt đêm nữa.. mà sao anh đến được đây?"

"Xe đò hiệp sĩ, " Draco trả lời, giọng mũi nghèn nghẹt.

"Wow, thiếu gia đã vất vả rồi." Harry xoa tai Draco, Slytherin cười vào cổ cậu nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu chút nào.

"Anh vội vã đến đây như vậy đã báo với cha mẹ chưa?"

"Tôi chỉ nói mình sẽ ra ngoài." Draco ôm eo Harry: "Bởi vì muốn gặp em nên tôi đã đến đây. Chúng ta luôn đã đón Giáng sinh cùng nhau.."

"Đúng vậy." Harry ôm lại Draco, hai người họ lắc lư trong tuyết như hai kẻ ngốc, cho đến khi có một tiếng ho húng hắng phía sau.

Harry vội vàng buông tay, Draco ngẩng đầu đứng nghiêm chỉnh. James và Lily đứng trước cửa nhà, sau lưng là ánh đèn phòng ấm áp. Mẹ nhìn họ mỉm cười, còn cha thì cau mày.

"Ta đã nói với Narcissa để chị ấy biết con sẽ ở lại nhà chúng ta tối nay," Lily nói khi rót cho Draco một cốc sô cô la nóng. Draco - người chưa bao giờ tiếp xúc với mẹ Harry, vội lúng túng nói lời cảm ơn.

"Ta không kịp thời gian phơi chiếc chăn mới, nên con có thể tạm trú trong phòng Harry một đêm. Đã kết hôn rồi, hẳn là cả hai đứa sẽ không phiền chứ?"

Lily lấy ra một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới từ trong kho: "Gia đình chúng ta vốn định nghỉ sẽ ghé thăm trang viên Malfoy, để cảm ơn con đã cứu Harry trong tai nạn Hồ Đen. Vậy tranh thủ ngày mai chúng ta đưa con về sẽ đồng thời ghé qua luôn nhé. Ta đã nói với Narcissa rồi."

"Vâng.." Draco gật đầu.

"Ngủ cùng nhau thì được, nhưng đừng có quậy phá." James chêm vào sau cùng, làm động tác 'I'm watching you' về phía Harry và Draco.

"Xì—" Harry le lưỡi với cha rồi đẩy Draco về phòng. Draco bị cậu làm cho choáng váng, nhưng cũng không quên chúc James và Lily ngủ ngon.

Harry muốn Draco xem phòng của mình, và khá chắc chắn rằng Slytherin đã bị mê hoặc. Đầu tiên, Draco chú ý đến bộ ga trải giường và rèm cửa màu đỏ xen vàng, sau đó đưa mắt đến những bức ảnh gia đình và cúp Quidditch ngay ngắn trên kệ sách. Harry cho anh xem bộ sưu tập chổi của mình và cả cái hầm tủ chứa đầy những món đồ xa xỉ.

"Tuyệt không?" Harry nhảy lên giường hất cằm nhìn Slytherin với vẻ khoe khoang đầy tự mãn.

"Tuyệt lắm." Draco ngẫm nghĩ: "Tôi nghĩ Scorpius có thể sẽ vào Gryffindor, khi đó nó có thể trang trí phòng riêng như thế này."

"Em không thể mua một cây chổi phiên bản giới hạn với tiền lương của mình đâu." Harry rên rỉ: "Còn có nhiều thứ ở tầng hầm thậm chí em còn không biết chúng là gì, có cả túi da cá sấu, thắt lưng và áo giáp da rồng lửa. Một học sinh thì cần những thứ này làm gì không biết nữa?"

"Không cần y xì đâu, nhưng bức tường ảnh này thú vị đấy." Draco nhìn vào sau lưng Harry: "Tôi chưa từng nhìn hình của em lúc còn nhỏ."

Harry cũng im lặng. Cậu và Draco xem xét cẩn thận từng bức ảnh chụp trên tường - nhiều bức trong số đó là chụp cùng James, Lily hay Sirius, nhưng hầu hết đều là ảnh riêng Harry. Từ khi mới sinh ra cho đến khi chập chững biết đi, lần đầu tiên cưỡi chổi, lần đầu chạm vào cây đũa phép, hình như là của James và em bé trong ảnh đang vẫy vẫy nó. Mỗi khung hình đều tràn ngập tình yêu thương của cha mẹ dành cho cậu.

"Có lẽ em sẽ không bao giờ có được một bức tường ảnh như thế này." Harry buồn bã: "Nhưng Scorpius và Albus sẽ có."

Slytherin ôm chặt cậu từ phía sau.

Đêm đó Harry ngủ thiếp đi với cánh tay của Draco vây chặt quanh người. Mùi hương của Slytherin tràn vào mũi khiến cậu cảm thấy bình yên quá đỗi, giấc ngủ không mộng mị chút nào cho đến tận bình minh.

Ngày hôm sau Draco dậy rất sớm, đánh thức Harry, khi hai người thay quần áo ra ngoài, Lily đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đôi mắt James thâm đen, trông như không ngủ tí nào nguyên ngày hôm qua.

Harry và Draco liếc nhau, cúi đầu uống sữa không dám hó hé một lời. Harry sợ James thật sự có thể làm được việc ngồi xổm ngoài cửa phòng cả đêm, dù tối hôm qua cậu và Draco mới chỉ dừng lại ở ôm hôn, nhưng rõ ràng là cha không hề tin tưởng bọn họ.

"Được rồi, chúng ta phải đối mặt với điều đó." James ho khan lẩm bẩm như đang tự an ủi mình. Ông mặc một bộ vest rất trang trọng, dùng phép thuật vuốt tóc mai, hiện tại đang đứng thắt cà vạt trước gương.

"Sirius không đi cùng chúng ta sao?"
Lily mặc một chiếc mini dress xinh đẹp, trông rất thanh tú và trang nhã. Bà làm phép thu nhỏ món quà và bỏ nó vào một chiếc túi xách vừa vặn.

"Tên khốn nói không muốn đi." James nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ta kêu không muốn gặp Narcissa."

"Ồ," Lily gật đầu: "Tình anh em này có vẻ không bền chặt như em nghĩ thì phải."

"Ai biết được chứ? Sao mà phải đến tận trang viên Malfoy để nói lời cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì, cảm ơn ông ta đã gả con trai mình vào gia đình chúng ta sao?" James khụt khịt đầy bất mãn:

"Mặc dù thằng nhóc Malfoy đã cứu Harry, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đề xuất cắt giảm ngân sách của Malfoy vẫn đã nộp lên rồi đấy. Nếu một ngày nó được thông qua qua, anh sẽ—" James nắm chặt tay đấm phần phật vào không khí.

"Suỵt, Draco vẫn còn ở đây, anh nói gì thế?" Lily đập nhẹ vào vai chồng.

"Em đang gọi nó bằng tên thánh đấy à?!" James bất mãn gầm gừ.

"Cậu bé là bạn đời của Harry!" Lily cũng hạ giọng: "Em thấy thằng nhỏ điềm tĩnh và chững chạc quá đi ấy, có gì tệ đâu? Bỏ qua mớ thành kiến ​​của anh đi, James."

Harry giả vờ như không nghe thấy cha mẹ đang nói chuyện. Trong khi họ thì thầm to nhỏ mãi chưa xong, cậu lôi Draco ra sân đứng sẵn cạnh xe ngựa của nhà mình. Draco có chút câm nín nhìn chiếc xe Pegasus to chà bá đầy khoa trương và phong cách trang trí loè loẹt bên trên:

"Gia đình em hẳn là rất khá giả, tuy mấy cái này có chút kì kì."

"Sở thích của cha em đó." Harry lơ đãng trả lời, trong lòng bắt đầu lo cuống cả lên. Cậu thầm cầu nguyện hai bên cha mẹ Malfoy và Potter sẽ không lan man câu chuyện đến chủ đề con với cái gì hết cả. Xin đấy!!

Trang viên Malfoy thịnh vượng hơn bất cứ lần nào Harry từng đến. Cả khu vườn và khuôn viên đều được chăm sóc cực kì gọn gàng tỉ mẩn, không hề có bụi hoa nào héo úa hay cái lá khô nào mục nát. Đám tượng mặc áo giáp vốn phủ bụi lúc này vẫn còn nguyên vẹn một hàng, chưa mất con nào. Đám gia tinh đang bận rộn trong vườn, xua đuổi địa tinh và cắt tỉa bãi cỏ. Họ nhiệt tình đón cỗ xe của gia đình Potter, và Draco đi đầu dẫn họ vào phòng khách.

Lucius và Narcissa đã đợi sẵn ở ngoài cửa phòng.

Narcissa vui vẻ đi tới, thân mật nắm tay Harry chào hỏi với Lily. Hai ông bố chỉ nhìn nhau miễn cưỡng gật đầu.

Phòng khách vốn là lãnh địa của các bà mẹ.

"Em và James thực sự biết ơn Draco vì đã cứu Harry ở Hồ Đen." Lily nắm tay Narcissa chân thành cất lời: "Sau khi nghe James kể lại, em không dám mường tượng tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào, nếu không có Draco, Harry có thể thực sự sẽ mất mạng."

"Đó là điều thằng bé phải làm, Lily."
Narcissa nói, "Chúng là một gia đình, trách nhiệm của nó là phải bảo vệ cho bạn đời của mình."

"Ôi..," Lily che miệng: "Draco cũng đã kể cho anh chị nghe rồi phải không?"

"Ừ." Mắt Narcissa cũng đỏ hoe.

"Em thực sự không ngờ ở thế giới đó, hai đứa lại ở bên nhau. Chúng dường như là một cặp hoàn hảo đúng không. Chị có nghe chưa? Chúng còn có hai đứa con!" Lily nghẹn ngào.

"Tôi đã nghe nói rồi." Narcissa cũng rất vui vẻ: "Scorpius và Albus. Một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi. Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể gặp hai đứa nhỏ."

"Con xin lỗi." Harry đánh hơi thấy mùi nguy hiểm: "Con muốn đi dạo trong vườn một chút. Draco, anh đi cùng em được không?"

Mọi người ngừng nói, quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc, Draco cũng nhướng mày liếc sang. Dưới đôi mắt liên tục hấp háy ra hiệu của Harry, chồng cậu đành phải cam chịu đứng dậy và nói lời xin lỗi với người lớn trong nhà.

Harry lôi Draco vội vàng bước ra khỏi cửa, đi được nửa đường thì nghe thấy James gầm lên:

"Harry—?! Harry, quay lại đây!!"

Harry cuống cuồng chạy càng nhanh hơn.

"Em nói với James rằng tôi sinh ra Scorpius và Albus đấy à?"

Mí mắt Draco giật giật vài lần, để mặc Harry kéo tay anh chạy quanh trong sân, dù sao Harry cũng rất quen thuộc với nơi này.

"Cha nghĩ em nên.. ở trên ấy." Harry núp sau khu vườn nhỏ, thận trọng nhìn về phía phòng khách: "Em không muốn.. ừm.. giải thích nhiều quá."

"Em luôn có thể ở trên nếu thích, dù sao thì tôi cũng ở trong." Draco trốn trong bóng râm, nơi mặt trời không thể chiếu tới anh.

"Draco Malfoy?" Harry há miệng kinh ngạc: "Em có nghe nhầm không đấy? Anh thực sự có thể nói mấy thứ bậy bạ với khuôn mặt nghiêm túc đến vậy sao?"

"Những thứ bậy bạ nào cơ?" Draco dán sát vào Harry, thì thầm bên tai: "Ví như 'Mạnh quá, nhẹ nhàng chút đi mà'? 'Vào quá sâu, em không chịu được đâu'?"

"Hay là 'Chính là ở đó, em thích ở đó,'?"

Đôi mắt Harry trợn trừng, cậu không thể tin nổi vào tai mình, hai má đỏ bừng đến cái cổ cũng đỏ, lập tức nhảy dựng lên lao tới giơ tay muốn bịt miệng Draco, lại bị Slytherin ngang ngược cắn vào mu bàn tay. Anh cười khúc khích nhìn cậu sắp tức đến xù lông lên, vui vẻ cúi xuống, hôn lên môi cậu bé Gryffindor của mình.

James vẫn đang hét tên Harry trong phòng khách, nhưng đôi tình nhân trẻ quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Họ trốn dưới tán cây xanh ngắt, hôn nhau trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, chìm đắm trong hương thơm của hoa cỏ và lá non thoang thoảng khắp không gian.

###

Những ngày nghỉ lễ còn lại cũng vô cùng tuyệt vời. Gia đình Delacour đã gửi một lá thư hỏi thăm rất trang trọng, khi Fleur và Gabrielle đến Thung lũng Godric, họ ôm Harry thật chặt, hôn lên hai má cậu từ trái sang phải đầy thân mật.

"Thật tuyệt. Hai cô bé này rõ ràng là rất tốt, tuổi tác cũng phù hợp." James và Sirius đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, bị Lily thụi thật mạnh vào sườn.

Sau Giáng sinh, năm mới chính thức tới.

Trăng non sẽ đạt trạng thái trọn vẹn nhất vào ngày 17, cụ Dumbledore và Grindelwald đã hẹn sẽ đưa Harry và Draco trở lại thế giới ban đầu của họ vào đêm đó.

Ngoài cha mẹ ra, Draco và Harry đều không có ý định từ biệt ai, mặt trăng đã khiến người ta hoảng sợ rồi, mọi người không cần phải chịu đựng thêm những cảm xúc tiêu cực nào nữa, điều này chỉ càng làm tăng thêm sự buồn bã của sự chia ly.

Sau khi trở lại trường học, học kỳ mới chính thức bắt đầu. Harry trở lại tháp Gryffindor, chỉ kịp chào Ron và Neville một cái rồi vội vã chạy lên tầng tám.

Nhưng Harry vẫn không thể tự mở Phòng Yêu cầu ra được giao diện phòng ngủ của cậu ở trang viên Malfoy.

"Tại sao? Phòng Yêu cầu không hài lòng gì với em sao?" Harry và Draco cùng kéo hành lý đứng ngoài hành lang. Cánh cửa mà Harry mở ra lại là phòng chứa đồ của năm lớp Bảy. Ở đó hẳn sẽ có rất nhiều kho báu của mọi thời đại được đám học sinh chôn vùi. Một con gấu bông lông xù, một viên kẹo cũ, có thể là cả chiếc vương miện của Ravenclaw, hoặc một viên đá ma thuật có thể khiến người chết sống lại.

Ở giữa căn phòng là một tấm gương to trải dài từ trần đến sàn mà Harry rất quen thuộc - Chiếc gương ảo ảnh, cho phép bạn nhìn thấy hình ảnh về những ước muốn sâu thẳm nhất trong tim của mình.

"Em ra đi," Draco nói, "Tôi sẽ mở cửa."

"Đến đây nhìn chút đã?" Harry nói, "Em đột nhiên có chút thắc mắc xem sẽ có gì xuất hiện trong gương."

Draco nhún vai không phản đối. Phòng Yêu cầu trong thế giới của họ đã bị Lửa quỷ thiêu rụi và Tấm gương Ảo ảnh cũng chẳng còn tồn tại. Harry đột nhiên rất tò mò về những gì cậu có thể nhìn thấy trong gương lúc này, vì cậu đã được trải nghiệm tình cảm quấn quít với cha mẹ rồi.

Draco đặt hành lý cạnh cửa và bước về phía tấm gương. Harry đi theo sau.

"Anh nhìn thấy gì vậy?" Harry hỏi.

"Chúng ta ở bên nhau." Draco nói, giọng khe khẽ: "Tôi, em, Scorpius, Albus, mẹ tôi... tôi còn đang ôm một bé gái trong tay."

"Được rồi, biết anh muốn có một cô con gái rồi mà." Harry đẩy Draco sang một bên, cũng chăm chú nhìn vào.

"Em thấy gì?" Draco quay sang.

Harry đứng tần ngần một lúc.

Tháp Thiên văn Hogwarts xuất hiện trong gương, khi đó, cậu mặc áo tàng hình, còn Draco đứng trên sân thượng, bóng lưng anh ảm đạm và mong manh.

Harry thấy mình lao về phía Draco và nắm chặt bàn tay đang đưa ra của chàng trai đó.

"Em nhìn thấy," Harry bối rối: "Tháp Thiên Văn...?"

Sắc mặt Draco đột nhiên trắng bệnh, anh đưa tay kéo Harry ra, giọng nói không còn mạch lạc: "Đừng nhìn nữa." Slytherin nói, không giấu nổi sự bối rối: "Harry, đừng nhìn nữa."

Harry mở to mắt, đột nhiên toàn thân bắt đầu run rẩy, khoảnh khắc bị Draco tóm lấy, cậu đột ngột hét lên chói tai.

Một cơn đau như kim đâm kéo dài từ thái dương lên não, biến thành một cơn đau dữ dội như một lời nguyền tra tấn không thể trốn thoát. Draco ôm chặt lấy Harry, nhưng anh không thể ngăn những ký ức đó tràn vào tâm trí cậu.

Đôi mắt Harry mở lớn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

"Đừng nhìn. Harry, đừng xem những thứ đó." Giọng Draco cũng run run, anh vuốt lưng Harry thật khẽ và ôm chặt cậu trong vòng tay.

Harry cuối cùng cũng đã nhớ ra mọi thứ.

Tại sao Draco Malfoy đồng ý hẹn hò với cậu nhưng vẫn thờ ơ suốt sáu năm?
Tại sao Draco không bao giờ sẵn lòng thể hiện sự dịu dàng và dành cho cậu bất cứ nụ cười thật lòng nào.

Tại sao trong cơn ác mộng Draco lại nhìn cậu với ánh mắt đầy tuyệt vọng và hận thù đó.

Những ký ức tội lỗi đó, những hình ảnh xa lạ mà quen thuộc đó, tất cả đều quay trở lại trong ý thức của Harry ngay giây phút này.

"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Harry lẩm bẩm trong vòng tay Draco, tầm nhìn mờ đi vì đau đớn và nước mắt.

"Vậy ra là anh thực sự hận em."

Hết chương 27.

Lời tác giả: Cuối cùng tôi đã viết đến đây. Việc Lily xác định rằng Harry chính là Harry, và khoảnh khắc Harry dựa vào Tấm gương ảo ảnh để lấy lại trí nhớ là hai cảnh đầu tiên truyền cảm hứng cho tôi khi viết câu chuyện này.

Mối quan hệ giữa Draco và Harry luôn có vấn đề, sự chủ động của Harry và sự né tránh của Draco thực ra ngay từ đầu đã rất vô lý, cuộc hôn nhân lạnh nhạt kéo dài 6 năm chắc chắn đã tạo ra một khoảng cách rất lớn, không phải là Draco muốn buông tay, cũng không phải chỉ duy nhất Harry là người cảm thấy khó xử.

Nguyên nhân của mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng ở chương tiếp theo, và tất nhiên cái kết sẽ là HE. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một câu chuyện chữa lành nho nhỏ mà thôi.

Cảm ơn tất cả các bạn đã thích bài viết này.

Đếm ngược đến những chương cuối!

TOP COMMENT

#1: Theo truyền thống thì nhiều đời nay nhà Malfoy chưa có con gái, và độc đinh chỉ một người thừa kế. Harry đã phá lời nguyền độc đinh rồi thì con gái là có thể! Em bé Lily hãy mau đến. Chắc chắn em bé tóc vàng mắt xanh lá sẽ là mỹ nhân!

#2: Như tôi đã nói trước đây, Harry nhiều lần khó ngủ khi không có Draco bên cạnh. Ban đầu tôi nghĩ đó là vì tình yêu (điều này thực ra là đúng), nhưng khi tôi nhận ra thì đó là vì cậu ấy cần sự xác nhận, rằng Draco phải thực sự ở bên cậu ấy, sẽ không rời đi... Sự có mặt hay vắng mặt của Draco là nguyên nhân duy nhất khiến Harry cảm thấy bất an sau chiến tranh.

#3: Sau khi suy nghĩ lại, tôi nghĩ rằng Draco hẳn là đã dùng một giọng điệu rất bình tĩnh để nói về những chuyện đã xảy ra trong thế giới đó. Narcissa có lẽ sẽ khóc đến mức không thể tự chủ. Lucius có lẽ đã im lặng rất lâu, rồi ôm lấy tiểu Long và nói: "Làm tốt lắm, con là một Malfoy đủ tiêu chuẩn!" 😭😭😭

#4: Được rồi, điều đó có nghĩa là chương tiếp theo sẽ bắt đầu với những thanh kiếm 🙃 Tôi đã sẵn sàng cho cái chết thống khoái!

↪️ Bí ẩn ban đầu cuối cùng cũng được tiết lộ, lý do cho cuộc hôn nhân kỳ lạ kéo dài 6 năm đó.

#5: bà Đà điểu, tui yêu bà 💕 tui yêu bà bằng cả trái tim mình! Rất đẹp! Nó thực sự rất đẹp, ngôn ngữ rất mạnh mẽ, tôi đã bị mê hoặc bởi chúng! Cảm ơn! Tôi nhớ trước đây Dan và Tom sau khi quay phim đã nói rằng hai nhân vật của họ đáng lẽ ra phải được kết nối với nhau sau trận chiến trong nguyên tác, nhưng khoảng cách giữa họ quá sâu và không thể hàn gắn được, và tình cảm tinh tế của Draco dành cho Harry có thể là hối hận hoặc biết ơn và oán giận, hoặc vẫn có những khao khát, mơ hồ không giải thích được nhưng bị bỏ qua. Bà Đà điểu đã cho tôi một câu trả lời hoàn hảo !

#6: Chương này bắt đầu với việc Harry ôm Draco, người đang háo hức xác nhận rằng Harry được anh ấy yêu vô cùng. Và kết thúc bằng việc Draco ôm Harry, người cuối cùng cũng nhớ ra rằng Draco hận cậu ấy... Trái tim tôi như bị hóa đá. Sau đó, bị đập vỡ và rải vụn băng ra khắp mặt đất... 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro