Chương 26. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa của sách xuất bản nè mng. Phong cách truyện manga Nhật đẹp quá hen! Có bạn nhắc nhở tui coi chừng ảnh fan art trên bìa bị report, cái phải thay liền luôn cho chắc củ 🫣 Fan art cũ save trên Pinterest nên hỏng biết chính chủ là ai để xin phép luôn á, nhìn bìa cũ có phong cách tuổi thiếu niên còn bìa này là hai bạn tuổi 26 đây nè 😍 đều đẹp đúng hong!

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Đêm nay, Harry ngủ rất say.

Giấc mơ thật kỳ lạ, với ánh sáng xanh bao trùm toàn thân thể khiến cậu không thể tránh thoát, thấy James và Lily, thấy lại khoảnh khắc Sirius rơi vào cánh cổng Tò vò và thấy Draco Malfoy - người đàn ông vẫn trông như một thiếu niên, nhưng vẻ mặt thờ ơ và điềm tĩnh đã không còn nữa. Draco Malfoy hoảng sợ nhìn cậu, quay người bỏ chạy. Harry vội vã đuổi theo, hét lên muốn anh dừng lại.

Harry tỉnh dậy giữa giấc mơ, bầu trời vẫn còn tối, cậu nghe thấy James đang nói chuyện qua thiết bị truyền tin trong phòng khách - cha dường như đã liên lạc khắp nơi cả đêm.

Harry lẩm bẩm trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, lại mơ thấy những chiếc gai màu xám đen mọc lên giữa không trung, chúng trói chặt cơ thể và đâm những đầu gai sắc nhọn vào da cậu, khiến cậu sợ hãi và đau đớn mà không thể tránh thoát.

Chuyện này không nên xảy ra, Harry âm thầm nhắc nhở bản thân - cậu đã rũ bỏ mọi hối tiếc của đời này, tất cả, vào ngày hôm qua rồi.

Hình như Lily đẩy cửa bước vào, đặt một cốc nước lên đầu giường. Bàn tay mẹ luồn vào tóc và lau mồ hôi trên trán cho Harry. Và cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu trong sự thoải mái mềm mại này.

Ngày hôm sau Harry dậy rất muộn, hôm qua khóc quá nhiều, hậu quả là giờ mắt sưng tấy đến nỗi không mở ra được. Lily ếm cho cậu một bùa Băng vào mắt, và phải mất hơn mười phút nó mới bình thường trở lại.

Cha đỡ đầu và cha cậu đều ngồi vào bàn ăn, lơ đãng khuấy cà phê, James trông có vẻ hơi hốc hác, cằm xanh rì đầy râu.

"Ta đã hỏi cụ Dumbledore, cũng trò chuyện với Grindelwald đến nửa đêm."
Sau khi con trai ngồi xuống, James vứt tờ Nhật báo tiên tri trong tay sang một bên: "Thế giới khác biệt vì có sự xuất hiện của một người tên Tom Riddle. Thay đổi có lẽ đến từ Grindelwald, ông ấy là người đến trại trẻ mồ côi và cuối cùng lại từ chối nhận cậu bé đó vào trường."

"Sao con tưởng danh sách học sinh của Hogwarts đã cố định từ khi mới sinh rồi chứ," Harry thắc mắc.

"Nói một cách logic thì điều đó là không thể, nhưng Grindelwald, con biết đấy - ông ấy chả bao giờ quan tâm đến những quy tắc hết." James nói:

"Chính xác là ông ấy nói, Albus có một cái nhìn lạc quan đến phi thực tế về bản chất con người, nhưng luôn có những kẻ có dạy thế nào cũng không thể nên thân."

"Khôn ngoan." Harry khịt mũi.

"Quả thực, ông ta và cụ Dumbledore là hai phù thuỷ có quan điểm trái ngược với nhau. Khó có thể nói triết lý sống của ai đúng hơn, nhưng vào thời khắc mấu chốt, bọn họ luôn có thể đạt được thỏa thuận." James gật đầu, biết rằng linh hồn của Harry đã 26 tuổi, ông không còn trò chuyện với cậu như một đứa trẻ nữa.

"Sau đó, ta và cụ Dumbledore nói về một số.. nghi lễ ma thuật hắc ám. Nói cách khác, nếu con muốn ở lại, chúng ta vẫn có cách. Mặc dù quá trình này hơi phiền phức, cũng hơi mất thời gian chuẩn bị một chút, nhưng có thể giải quyết xong chỉ trong một lần. Sau đó, con và nhóc Harry đều có thể ở đây, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sinh mạng của nhau."

Ba người lớn đồng thời đặt dao nĩa xuống, nhìn sang Harry với đôi mắt sáng ngời, cố gắng khiến cậu thay đổi ý định.

"Con có thể theo ta đi khắp thế giới" Sirius nói, "Nếu con không muốn sống ở nhà (dù sao thì con cũng đã lớn), chúng ta cũng có thể mua cho con một căn nhà khác ở thung lũng Godric. Với khả năng phép thuật cỡ đó, con nhất định có thể gia nhập Sở Thần Sáng, tiếp quản vị trí hiện tại của cha con ở Cục Thực thi pháp luật."

"Mặc dù ta không muốn nói điều này, nhưng con có thể giao bọn trẻ của mình cho bạn đời chăm sóc mà." James nói:
"Ta biết, nghe điều đó có vẻ ích kỷ, nhưng Harry, con đã phải chịu đựng quá lâu rồi! Bây giờ con có thể nghĩ cho bản thân mình một chút cũng chẳng sao!"

Harry mỉm cười nhìn họ. Trong nụ cười có chút bất lực, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp và biết ơn.

Lily là người đầu tiên thỏa hiệp, bà bất lực tựa lưng vào ghế, làm động tác đầu hàng:

"Em biết thằng bé sẽ không ở lại. Nếu nó nói muốn quay lại vì con cái thì nó nhất định sẽ quay lại."

"Được rồi." James ỉu xìu, "Chúng ta sẽ luôn tôn trọng sự lựa chọn của con, Harry. Nếu con thay đổi ý định trong tháng tới, cứ nói với chúng ta."

Không khí thoải mái trở lại bàn ăn và gia đình bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Lily rất hào hứng khi giới thiệu nước bí ngô với sữa cho Harry, bà nói rằng nhóc Harry chưa bao giờ uống nó, nhưng Harry lại cảm thấy nước ép bí ngô kết hợp với sữa rõ ràng là ngon hơn. Harry xin công thức của mẹ về cách làm bánh nhân thịt bò phù hợp với khẩu vị của mình, Lily lập tức đọc Bùa bay cho cây bút lông để nó viết danh sách gia vị cho cậu:

"Con về nhà làm đi. Ta biết con sẽ thích bánh nhân thịt bò." Mẹ nói : "Nấu nó cho Albus và Scorpius ăn nhiều nhé. Ôi, mấy đứa ba tuổi năm tuổi chắn chắn là dễ thương lắm, chỉ nghĩ về chúng thôi là tim ta đã tan chảy rồi. Con phải kể cho ta nghe nhiều hơn về chúng nhé."

"Nói mới nhớ." James đột nhiên sắc bén nhìn sang: "Hôm qua con có nhắc tới nếu không quay lại, hai đứa nhỏ sẽ lớn lên một mình. Điều này có nghĩa là gì, Harry, con đã ly hôn rồi à?"

Không khí trên bàn ăn đột nhiên trầm lắng.

Harry mở miệng, không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ vì sự do dự của cậu nên Sirius không kìm được vội kêu lên:

"Hay là bạn đời của con đã...?"

Lily che miệng lại.

"Không," Harry vội vàng giải thích, "Không phải như chú nghĩ đâu. Bạn đời của con... tóm lại là con chưa ly hôn."

Harry thầm nói thêm rằng dù sao thì cậu có mặt ở đây vì đã bị đổ một đống bột kì quái vào mặt ở ngay trước cửa Cục dân chính chứ đâu, nhưng rõ ràng cậu là vẫn chưa ký vào tờ đơn chết tiệt đó!

Cha mẹ nhìn cậu nghi ngờ.

"Anh ấy cũng đến đây với con," Harry thẽ thọt:

"Anh ấy.. là Draco Malfoy."

Phòng ăn im lặng mất một lúc.

James và Sirius đồng thời đứng bật dậy.

"Tất cả là lỗi của cậu!" Sirius hét vào mặt James: "Hãy nhìn những lựa chọn mà thằng bé đã đưa ra trong cuộc sống khi cậu chết sớm như vậy đi! Thậm chí không có ai để mà nhắc nhở nó! Một Potter! Và một Malfoy! Ôi Merlin ơi——!"

"Thế sao cậu cũng chết hả?! Mà rõ ràng là cậu còn có cơ hội sống!" James cũng rống lên đầy thảm thiết: "Sao cậu không phát hiện ra khi nó bắt đầu thân thiết với thằng nhóc nhà Malfoy cơ chứ?! Một Malfoy! Cậu có phải cha đỡ đầu của thằng bé không đấy!"

Sirius nghẹn ngào quay sang nhìn Harry:
"Sao con có thể chịu đựng được? Hả? Ý ta là, ta tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng.. con có chắc là mình đã chọn một Malfoy làm bạn đời không?"

"Đó là cháu trai của chú mà," Harry nhắc nhở.

"Đúng vậy!" Sirius xua tay chán nản: "Cho nên ta mới nói hai đứa không hợp! Con không biết Lucius Malfoy tôn sùng cái thứ huyết mạch thuần chủng đến mức như một tên điên sao? Quan điểm đó có lẽ còn có chỗ chen chân trong xã hội hai trăm năm trước, thế mà bây giờ vẫn cứ y thế, khác gì một tấm quan tài biết đi đâu cơ chứ. Con trai ông ta cũng đúc từ một khuôn ra y như vậy."

"Thực ra ở đó, mọi thứ còn tệ hơn." Harry bổ sung: "Lucius là Tử thần thực tử nên sau chiến tranh ông ấy bị giam ở Azkaban."

Ba phụ huynh đều thở dốc.

"Con tin rằng ông ấy hẳn là đang ăn năn rồi. Dù sao thì con và Draco đã cùng nhau trải qua rất nhiều mới có thể..," giọng Harry càng lúc càng nhỏ:

"Scorpius trông giống hệt anh ấy, còn Albus thì giống con."

"Cũng giải thích được tại sao thằng bé lại không ngại nguy hiểm lao xuống hồ khi con bị mắc kẹt dưới nước." James thở dài: "Cũng khá đủ tiêu chuẩn."

"Chắc chắn hai đứa đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều." Đôi mắt của Lily lại đỏ lên, bà không có thành kiến ​​​​với cuộc hôn nhân của Harry và Draco như hai ông bố, bà chỉ siết chặt mu bàn tay Harry với vẻ xúc động.

"Dù sao thằng nhóc đó cũng có công sinh ra hai đứa nhỏ cho chúng ta, có lẽ cũng không nên quá khắt khe." James vỗ vỗ vai Sirius, hai người cha tự an ủi nhau rồi ngồi xuống.

Harry mở miệng ra rồi lại ngậm lại
—không cần phải chi tiết quá đâu nhỉ, họ chỉ cần biết rằng bạn đời của cậu là Draco.. là đủ rồi.. nhỉ?

Bữa sáng đã nguội, Lily cho đĩa trứng tráng bị bỏ quên bay trở lại bếp để hâm nóng. Nước bí ngô của Harry cũng được cho thêm một ít đá viên nữa.

Họ bắt đầu lên kế hoạch đón Giáng sinh như bao gia đình bình thường khác.
Cây thông Noel đã được trang trí sẵn - nó đẹp hơn bất kỳ cây thông Noel nào mà Harry từng thấy. Sirius không biết từ đâu kiếm được một con yêu tinh hoa. Con yêu tinh được phủ một lớp bột vàng xinh xắn và rất hiếu động. Nó bay lượn chán chê rồi ngủ thiếp đi ngay cạnh ngôi sao lớn trên chóp cây thông.

Đèn lồng và ruy băng phủ kín trên cây, Harry giúp Lily treo đồ trang trí, tất cả là kẹo và sôcôla được đóng gói đẹp mắt. Trong mỗi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Lily sẽ đưa Harry đến các buổi lễ nhà thờ ở ngôi làng xung quanh, hầu hết số kẹo và đồ ăn vặt còn lại đều sẽ được quyên góp ở đó.

Hai mẹ con đã cùng nhau nấu nướng rất nhiều món ăn trong bếp, Lily cố gắng làm tất cả các món ăn mà Harry yêu thích cho cậu. Lily cũng dạy Harry một số phép thuật dọn dẹp và những mẹo làm việc nhà rất hữu ích.

Tonks và Lupin đến vào khoảng năm giờ chiều cùng với Teddy.

Tonks vừa bước vào, cô lao tới ôm chặt lấy Harry, vỗ mạnh vào lưng cậu bé. Cô mang đến một chiếc bánh màu hồng có hình dáng kỳ lạ, dường như hơi quá lửa ở trong lò, với lớp kem lấp lánh phủ bên trên. Lily ngồi xuống cùng họ, còn Teddy lao vào phòng ngủ để nghịch ngợm trong tầng hầm của Harry, trong khi Harry ngồi trò chuyện với những người lớn tuổi trong phòng khách.

Harry sẽ ghi nhớ từng giây phút về đêm Giáng sinh hôm nay trong suốt quãng đời còn lại của mình, với ngọn lửa ấm áp và những món ăn tuyệt ngon. Người lớn đều say khướt, thậm chí ly của Harry còn chứa đầy rượu đá có nồng độ nhẹ. Cậu nghe James và Sirius nói về thời đi học của họ, tình hình quốc tế và các chính sách của Bộ Pháp thuật, họ cũng nói về ban nhạc của Sirius và các bài hát đang sáng tác.

"Câu chuyện của Harry đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng." Sirius nói: "Tôi có thể làm cả một cuốn album về nó."

Sau bữa ăn, họ cắt chiếc bánh Tonks mang đến, Sirius lấy ra một chiếc đàn guitar rồi bắt đầu đánh nhạc. James, Lupin và Tonks cùng hát những bài hát kinh điển của thế kỷ để Harry cũng có thể cùng ngâm nga.

Vào ngày Giáng sinh, Harry mở tất cả quà Giáng sinh của mình rồi đi mua sắm với Lily ở trung tâm London. Họ ăn mặc như Muggle và dành cả buổi chiều trong trung tâm mua sắm, James đón họ vào giờ buổi chiều và đi đến nhà hàng đã đặt trước để ăn tối.

Harry biết rằng James và Lily muốn cho cậu được trải qua cuộc sống thường ngày ở bên cha mẹ. Cậu cũng để mặc mình đắm chìm trong bầu không khí này, nắm bắt, trân trọng và tận hưởng từng phút từng giây.

Tuyết rơi rất lớn vào đêm Giáng sinh.

Harry quấn mình như một chú gấu nhỏ, cuộn tròn ấm áp trên tấm thảm cạnh lò sưởi. Tờ Nhật báo Tiên tri không có gì để đọc nên cậu bới tung đống sách của James rồi bày bừa khắp nơi. James và Lily đang thư giãn trong phòng khách, James đọc sách còn Lily đan một chiếc khăn cashmere.

Harry sắp buồn ngủ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ ngoài cửa sổ.

Cậu đứng dậy kéo rèm ra. Một viên sỏi lại đập vào nan gỗ.

Harry liếc nhìn cha mẹ để chắc chắn rằng họ không nhận thấy điều gì bất thường, rồi cẩn thận mở cửa. Một cơn gió ào ào ập vào phòng khiến Harry lạnh cóng đến run rẩy. Cậu cố gắng mở to mắt ra, thế mà lại nhìn thấy Draco Malfoy.

Thiếu niên mặc áo lông dày, đầu đeo bịt tai đang ngước lên nhìn cậu trong mưa tuyết. Không biết có phải Harry tưởng tượng hay không, nhưng mắt của Draco dường như có chút đỏ.

Harry đóng cửa sổ, mặc áo khoác rồi vội vã ra ngoài.

"Con đi đâu vậy?" James lên tiếng, nhưng mắt ông vẫn dán chặt vào cuốn sách.

"Đổ rác ạ!" Harry lí nhí viện một lý do không hề thuyết phục.

Cậu mở cửa nhà, thậm chí còn không kịp thay giày đã lao đến bên Draco trong đôi dép lê.

"Sao thế này?" Harry mở to mắt, nhìn chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của Draco, anh hẳn đã ở trong tuyết được một lúc lâu: "Đồ ngốc, anh đợi bao lâu rồi? Sao không báo trước cho em? Làm sao anh đến đây được? Lạnh lắm không? "

Harry vội vàng hỏi, muốn nắm chặt tay Draco để truyền sang chút hơi ấm, nhưng lại bất ngờ nhận được một nụ hôn.

Draco cúi đầu hôn cậu bé Gryffindor, người nhỏ nhắn hơn anh đến một đoạn, vừa sụt sịt vì gió tuyết, vừa ôm người yêu dựa vào cây đèn đường, chầm chậm chạm môi lên thêm nhiều lần nữa.

Nụ hôn với một chút run rẩy và xúc động, cùng một sự tôn thờ nào đó mà Harry chưa kịp nhận ra, anh hôn từ trán xuống sống mũi cậu và cuối cùng dừng lại trên bờ môi.

"Draco?" Harry ngoan ngoãn rúc vào người anh, cảm thấy toàn thân anh đều lạnh cóng. Cậu nhìn ra được sự nhẹ nhõm như được cứu chuộc trong đôi mắt ấy. Slytherin dường như đã trút bỏ được gánh nặng đè nén trên vai mình bấy lâu, thoát khỏi trạng thái u uất đen tối vốn có, hai mắt anh hơi đỏ lên, vùi mặt vào cổ Harry như muốn cảm nhận nhịp đập trái tim của người yêu.

Tuyết vẫn đang rơi.

Những bông tuyết đọng trên lông mi của Slytherin, bị hơi ấm hun thành những giọt nước, nhỏ xuống cổ tay Harry và dường như nhỏ giọt cả vào trái tim cậu.

"Draco?" Harry ngẩng lên, dùng ngón tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của anh: "Sao thế?"

Draco gần như chưa bao giờ chủ động thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Harry, nhưng hôm nay thì khác. Slytherin ôm cậu thật chặt, khàn giọng cất tiếng:

"Chỉ là.. nhớ em."

Hết chương 26.

TOP COMMENT

#1: Chúa tế hắc ám đời thứ nhất mắng chửi Chúa tể hắc ám đời thứ hai: có những kẻ không thể dạy dỗ nên người!! 🫥 sao mà hay ra zẻ quá !

↪️ Chúa tể hắc ám đời thứ 3 (tự phong): mang thai rồi sinh hẳn hai đứa con cho Harry 🥸

↪️ Tôi có thắc mắc nhỏ, sao ngày hôm đó GG phải đi công tác thay cho Albus trong khi ông ấy không can thiệp gì vào sự vụ ở trường, nữa là đi chiêu sinh. Điều này có liên quan gì đến việc Albus thường xuyên đi làm muộn hong ta? 🫣

#2: Hai ông bố mắng chửi nhau vì người kia chết sớm quá 🤪 nhưng cũng có thể thấy là họ yêu Harry rất nhiều. Họ luôn kiểm điểm mình trước mỗi khi biết một chuyện gì đó không quá như ý xảy ra với cuộc sống của Harry, chứ không phải lập tức đổ lỗi và trách mắng cậu ấy.

Trách nhau nghẻo sớm rồi tự an ủi nhau rằng "thằng nhỏ đã sinh cho nhà Potter chúng ta hai đứa cháu, có thể chấp nhận".

↪️ Tôi cầu nguyện họ sẽ không bao giờ biết được sự thật. Nếu không thì phải lén thắp cho tiểu Long một ngọn nến 🥲

↪️ James, tại sao chú lại nghĩ rằng Draco đã sinh con cho Harry khi chú thấy Harry và Lily cùng nhau nấu ăn, hỏi công thức nấu ăn để chăm sóc bọn trẻ (-ι_- )

↪️ Nếu James biết chính Harry đã sinh ra cháu cho mình, có lẽ ông ấy sẽ chạy đến trang viên Malfoy và chiêu đãi tiểu Long một bữa Avada thịnh soạn.

↪️ Harry: Tôi đã sinh con nhưng tôi không dám nói.

#3: Harry là một cậu bé cực kì ngoan, và Draco cũng là một đứa trẻ có trái tim mềm yếu, kiêu ngạo hơn là xấu xa. Anh và Harry không giao tiếp bình thường với nhau ở thế giới nguyên thủy đã quá lâu đến mức gần như quên mất rằng họ luôn yêu nhau sâu sắc. Bước ra khỏi sương mù của quá khứ và tận mắt chứng kiến ​​một vẻ đẹp khác sẽ giúp họ lấy lại khả năng và lòng dũng cảm để yêu! Draco biết thẳng thắn bày tỏ làm tim tôi nhức nhối!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro