Chương 25. Rất vui được gặp con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Warning: chuẩn bị khăn giấy nhé 🥹🥹

Bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào bế tắc, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Đôi mắt Harry đỏ ửng, răng nanh găm chặt vào môi gần như tạo một cái hố ở đó.

Khi Sirius đưa ra câu hỏi đầu tiên, vốn dĩ Harry đã định mở cửa giải thích ngay lập tức, nhưng sự bảo vệ của Lily khiến cậu gần như không thể chống đỡ nổi. Sự vội vã muốn phân trần của cậu đã bị lấn át bởi sự tủi thân buồn bã dâng trào, Harry lúc này chỉ muốn ôm lấy mẹ mình.

Lily Potter, dù ở đâu trên thế giới, thì bà đều dành tình yêu vô bờ bến cho Harry. Có lẽ Lily đã phát hiện ra từ lâu nhưng bà không hề lo lắng hay thắc mắc gì, mà chỉ im lặng chờ đợi Harry tự giải thích mọi chuyện.

Harry đẩy cửa phòng ra, mọi người đều quay lại nhìn cậu.

Nhờ sự khăng khăng của Lily, Sirius tạm thời gác lại những nghi ngờ và thù địch. Xe ngựa đậu sẵn ở sân sau quán rượu Ba Cây Chổi, bà Rosmerta vừa cho con pegasus ăn thức ăn trộn với chút rượu whisky đế lửa.

James dùng phép bay để mang hành lý của Harry - giống như cách Harry thường làm với cặp sách của Scorpius, ông liếc nhìn con trai mình: "Về nhà trước nào." Cha cậu nói.

Nội thất trong xe rất rộng rãi, đủ chỗ cho hơn chục người ngồi cùng một lúc.
Sirius lần này không đi mô tô, cha đỡ đầu anh tuấn mang đầy cảnh giác, không hề giao tiếp với Harry, nhưng vẫn giúp James buộc dây cương.

Lupin vỗ vai Harry và nói cậu đưa Lily lên xe trước. Mẹ nắm chặt tay Harry để kéo cậu lại gần mình, trong khi Lupin lên xe sau đó ngồi cùng một bên ghế với họ. Sirius và James ngồi đối diện, James bắt đầu dùng phép thuật để điều khiển con rối đánh xe ngựa, đám Pegasus hý lên và chiếc xe lao vút lên không trung.

Cuộc hành trình kéo dài ba tiếng đồng hồ đủ để Harry kể một câu chuyện dài.

Đầu tiên Harry giải thích mình là ai và tóm tắt ngắn gọn lý do mình đến thế giới này.

Cậu đề cập đến loại bột kì lạ đã được vẩy vào mặt mình, và Draco Malfoy chính là người vô tình bị du hành xuyên thời gian cùng cậu.

"Dumbledore đã xác nhận rằng bọn con có thể quay trở về ngay vào ngày trăng non vào đầu năm tới." Harry nói với cha mẹ mình: "Dumbledore nói rằng nhóc Harry - ý con là Harry ở đây - linh hồn của thằng bé chỉ bị con tạm thời áp chế thôi. Sau khi con đi rồi, cậu ấy sẽ tự hồi phục, nên mọi người không cần phải lo lắng quá đâu."

"Kể cho ta nghe về thế giới của con đi, Harry." James cắt ngang lời giải thích, giọng người đàn ông rất bình tĩnh: "Hãy cho ta biết con đã lớn lên như thế nào."

Harry im lặng một lúc.

Cậu không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu, nhưng khi vừa mở lời, câu chuyện cứ thế tuôn ra theo tuần tự. Harry đã tưởng tượng ra điều này, rằng vào một ngày nào đó, có lẽ là trong giấc mơ, hoặc sau khi cậu qua đời. Khi đó cậu, James và Lily sẽ được đoàn tụ, và cậu sẽ kể cho họ nghe tất cả về cuộc đời mình.

Cậu đề cập đến Voldemort, Tử thần Thực tử, ngôi nhà bị vỡ nát ở Thung lũng Godric. Cậu nhắc đến ánh sáng xanh trong giấc mơ, vết sẹo do tia chớp và danh hiệu Chúa cứu thế.

Cậu hồi tưởng lại ngôi nhà của dì Petunia và đường Privet Drive, đồng thời nhắc đến bác Hagrid, người chỉ đường đã đón cậu đến trường. Cậu kể với cha mẹ về tình bạn sinh tử của mình với Ron và Hermione, cũng như sự quan tâm và tình yêu thương mà gia đình Weasley đã dành cho mình.

Harry mô tả cảm giác hân hoan của mình khi được đến Hogwarts, đồng thời đề cập đến cuộc sống hoàn toàn khác của cụ Dumbledore và những nỗ lực của cụ trong cuộc sống đó. Cậu nói về sự phản bội của Peter Pettigrew, về người cha đỡ đầu đã trốn thoát khỏi Azkaban, sống qua ngày nhờ ăn thịt chuột, cố gắng cho cậu một mái nhà, nhưng cuối cùng lại rơi vào đằng sau Tấm màn ma quái của cánh cổng Tò Vò. Cậu kể việc tên của mình bị ném vào Chiếc cốc lửa, Barty Crouch Jr. và Moody, cũng như việc Cedric đã mất mạng như thế nào trong thế giới của mình. Cậu kể về trận chiến cuối cùng, nhớ lại cuộc đời dũng cảm nhưng đầy gian truân của Snape, về Hội Phượng hoàng và các học sinh đã chiến đấu như thế nào để duy trì ánh sáng công lý, cũng như Lupin và Tonks đã anh dũng hi sinh như ra sao.

Harry kể về Tấm gương Ảo ảnh, hình ảnh Thần hộ mệnh, và những ký ức duy nhất cậu có về cha và mẹ. Những mảnh ký ức đẹp đẽ ngắn ngủi đó tuy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nhưng đã đủ ấm áp giúp cậu vượt qua từng đêm dài và cứu mạng cậu nhiều lần.

Harry đã cố gắng hết sức để hạ thấp tất cả những trải nghiệm của bản thân, không đề cập đến việc mình bị nhốt trong tủ suốt những ngày tháng tuổi thơ, đồng thời cũng che giấu những vết thương mà mình phải chịu trong mỗi lần đối đầu với Voldemort. Cậu không dám đề cập đến việc mình là một phần của Trường sinh linh giá của Voldemort, cũng không dám nói rằng mình chỉ có thể chiến thắng cuộc chiến sau khi đã trở về từ cõi chết một lần.

Cuối cùng, Harry không dám hé nửa lời nói về cuộc sống hậu chiến không như ý, cuộc hôn nhân lạnh nhạt và sự nghiệp không có tương lai sau đó.

Đó là thế giới của cậu, Harry tự nhủ, đó là cuộc sống của cậu. Cuộc đời cậu có quá nhiều điều hối tiếc. Nhưng bây giờ tất cả họ đều ở đây và họ đang lắng nghe. Mỗi lời nói ra đều giống như sự cứu chuộc cho tâm hồn Harry. Những nỗi buồn, sự tiếc nuối và những giọt nước mắt đó cuối cùng cũng tìm được nơi để trút bỏ.

Trong ba tiếng đồng hồ, Harry nói chuyện cho đến khi giọng khàn cả đi nhưng không ai đủ tỉnh táo để lấy cho cậu một cốc nước. Lily đã bắt đầu khóc ngay khi cậu nhắc đến việc mình lớn lên trong nhà dì Petunia và khóc suốt ba tiếng đồng hồ như muốn ngất đi. James, người chưa bao giờ nhìn thấy vợ mình rơi nước mắt, miễn cưỡng an ủi Lily, đôi mắt cũng đỏ hoe và nhìn chằm chằm vào sàn xe ngựa. Sirius và Lupin cũng im lặng, Lupin thỉnh thoảng có hỏi vài câu, nhưng James, Lily và Sirius suốt thời gian đó đều không thể nói một lời.

Đợi Harry nói xong, xe ngựa đã dừng trước cửa nhà họ từ rất lâu rồi.

Ngày mai là đêm Giáng sinh, có rất nhiều Muggle sống thành các ngôi làng nhỏ xung quanh Thung lũng Godric. Cây thông Noel đã được trang trí xinh đẹp, ánh đèn mờ ảo chiếu qua những ô cửa sổ có rèm che, bầu trời đêm lấm chấm những ngôi sao ấm áp và yên bình.

Harry chưa bao giờ đón Giáng sinh ở Thung lũng Godric, nhưng cậu rất quen thuộc gần gũi với mọi thứ ở đây, điều này có thể đến từ Harry nhỏ, hoặc có thể đến từ sự quyến luyến sâu sắc với cha mẹ của cậu.

"Đã đến lúc ta phải về rồi." Mấy phút sau, Lupin đứng dậy, khóe mắt hơi đỏ:
"Nghe xong câu chuyện của con, ta đột nhiên nhớ vợ con ta vô cùng. Harry, ta rất vui được gặp con."

Ông nghiêng người và ôm Harry thật chặt, như thể cậu là một người trưởng thành, một người bạn cũ. Ông vỗ mạnh vào vai Harry, quay người và bước ra khỏi xe ngựa.

"Tôi đi hút điếu thuốc." Sirius khàn khàn cất tiếng, đột nhiên tỉnh lại khi Lupin xuống xe rồi vội vàng theo ra, giống như không khí trong xe đang khiến chú ngạt thở.

Sau khi Lupin và Sirius ra ngoài, James đứng dậy. Ông đi đi lại lại trong xe ngựa nhiều vòng.

"Nhất định phải có biện pháp." Người cha cao lớn trông lo lắng đầy kích động. "Mặt trăng chính là như vậy, ta chưa bao giờ nghe nói có loại linh hồn tráo đổi nào có thể ảnh hưởng đến cả bầu trời, thậm chí phá hủy thời gian và không gian. Ta sẽ đi tìm cụ Dumbledore và Grindelwald vào ngày mai, chúng ta có thể giữ con ở lại, tìm một thân xác, hoặc bằng cách nào đó, sẽ luôn có cách."

Mắt Harry đỏ hoe: "Cha, con không nghĩ là..."

"Cha sẽ làm. Ở đây chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, Harry, chúng ta sẽ bảo vệ con."
Lily trả lời ngay: "Ta không thể chấp nhận một thời gian và không gian song song như vậy. Quan điểm của Petunia rất khác với ta, và chồng chị ấy cũng thế. Chắc hẳn con đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ.. Và thế giới phù thủy, cụ Dumbledore, Cornelius Fudge,.. họ bắt con phải cứu thế giới, sao họ dám—!" Lily lại không kìm được mà khóc nức nở: "Sao họ dám làm điều này! Mười một tuổi! Đến tận mười bảy tuổi!"

"Có lẽ mọi người đều không có lựa chọn nào khác, mẹ à." Harry có chút hoảng hốt: "Voldemort mạnh hơn mẹ nghĩ nhiều. Con nên kể cho mẹ nhiều hơn về thời kỳ thống trị đen tối của hắn. Trong môi trường đó, nhất định phải có người đứng lên ra mặt, cha mẹ cũng đã chống lại hắn, cụ Dumbledore cũng đứng lên. Và Snape, Sirius, Lupin, Tonks, tất cả mọi người trong Hội Phượng hoàng.. Chính mẹ đã liều mạng để chết thay con, tất cả mọi người, hết lần này đến lần khác đều phải cố gắng hết sức. Đó chỉ là một thế giới không tốt bằng thế giới này thôi.."

"Vậy nên mẹ không biết con cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đến thế giới này đâu. Con thực sự rất biết ơn." Harry cũng rơi nước mắt: "Nơi này đã xóa sạch mọi tiếc nuối trong lòng con rồi. Nếu con có thể có được cuộc sống tốt đẹp như vậy ở thế giới song song, có cơ hội được lớn lên bên cạnh cha mẹ, thì thật sự, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là trong lòng con đã đầy dũng khí và sức mạnh có thể đối mặt với mọi thứ."

Lily khóc to hơn, ôm chặt Harry với những giọt lệ mặn chát chảy dài trên khuôn mặt. Cha James cũng không cầm được nước mắt.

"Con có thể ở lại, cha con sẽ tìm cách, Harry. Hãy để chúng ta bù đắp cho con.." Lily nức nở, bà gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh: "Hãy sống thật tốt ở thế giới này, con sẽ không còn đau khổ nữa. Ở đây con còn có cha mẹ, con có tất cả, con có thể sống theo bất cứ cách nào mà con muốn.."

"Nhưng con không thể, mẹ à. Con vẫn có trách nhiệm của mình trong thế giới đó." Harry lau nước mắt cho Lily: "Con có những người bạn tuyệt vời và con có hai đứa con. Tên là Scorpius và Albus - mẹ sẽ không bao giờ gặp được những đứa trẻ dễ thương hơn chúng đâu. Mẹ chắc sẽ hiểu cho con mà. Mẹ yêu con bao nhiêu, con cũng yêu chúng nhiều như vậy, con không thể bỏ đi mà để chúng một mình lớn lên trong thế giới đó."

Lily vừa khóc vừa cười: "James, anh thấy không? Thằng bé đúng là con trai của chúng ta. Thực sự là như vậy."

"Anh biết." James cũng mỉm cười, khóe mắt ươn ướt: "Anh biết thằng bé sẽ giỏi giang như vậy, con chúng ta sinh ra chắn chắn là phải thế!"

Harry ngượng ngùng dụi mắt, mỉm cười với cha mẹ mình.

James Potter đến gần, quỳ một chân xuống, đặt tay lên đầu gối cậu con trai nhìn chỉ như mới mười bốn tuổi của mình:

"Cha không bao giờ nghĩ rằng thế giới đó lại trao cho con một sứ mệnh như vậy. Nếu ta còn sống, ta sẽ không bao giờ để con phải chịu chút nguy hiểm nào. Nhưng con đã làm được, còn làm tốt hơn chúng ta."

"Harry, con đã vất vả nhiều trong hai mươi sáu năm qua rồi."

"Con đã lớn lên và trưởng thành, vượt xa mọi sự mong đợi của chúng ta. Bất kể con đang ở thời gian và không gian nào, bất kể lựa chọn cuộc sống của con là gì. Con phải nhớ rằng ta và mẹ sẽ luôn vô cùng tự hào về con."

Cả nhà bình tĩnh lại, James ôm lấy Lily, đôi mắt sưng đỏ, đi vào nhà trước:

"Con nói chuyện với Sirius nhé, Harry. Những lời con đã nghe buổi chiều không phải là ý định thực sự của cậu ấy. Cậu ấy đã đấu tranh trong một thời gian dài rồi, và căn bản cậu ấy thực sự lo lắng cho con. "

"Con biết." Harry gật đầu.

Con rối lái xe đã mang cỗ xe ngựa đi cất.
Harry hít một hơi thật sâu, lau nước mắt rồi bước vào sân nhà.

Cha đỡ đầu của cậu vẫn đẹp trai như ngày nào, Sirius đang ngồi khoanh chân trên chiếc xích đu trong sân, tàn thuốc của chú đỏ rực trong đêm tối.

"Hai mươi sáu hả?" Sirius khàn khàn hỏi.

"Vâng, thực ra là gần hai mươi bảy rồi." Harry ngồi xuống xích đu bên cạnh.

"Thành thật mà nói, cho dù gom ác mộng cả đời vào một chỗ, ta cũng không thể ghép lại được một cuộc sống khốn khổ hơn những gì con nói." Sirius ném tàn thuốc: "Ta thực sự có chút sợ hãi."

"Nhưng chú biết đấy chính là mình mà." Harry lắc lư trên chiếc xích đu.

"Đúng vậy, sở dĩ sợ hãi là bởi vì ta biết đó là ta." Sirius tặc lưỡi: "Sau khi bị giam ở Azkaban mười hai năm, ta mới trốn thoát được, ha..! Và sau đó ta bị Bellatrix giết chết, rồi ngã mất xác vào một tấm màn quỷ quái à.. Chị ta thật sự có thể làm được điều đó, chị ta vốn là một kẻ điên."

Sirius thất thần suy tư, chú ngước nhìn bầu trời đầy sao, dường như đang thương cảm cho một số phận khác của mình.

Harry chậm lại xích đu, đứng dậy và đi đến ôm chặt Sirius. Sirius giật mình cứng đờ một lúc lâu – nhưng không hề chống cự.

"Cảm ơn chú. Con chưa bao giờ có cơ hội để nói điều đó.." So với cha mẹ không có mấy kí ức của mình, Harry thực tâm vẫn tiếc nuối Sirius nhất: "Lời cảm ơn có thể quá nông cạn. Chú đã trốn thoát khỏi Azkaban vì con, mua cho con Firebolt, ký tên cho con để được đi Hogsmade. Chú đã cho con tất cả những kỷ niệm duy nhất về gia đình. Chú nói rằng sẽ đưa con đến Quảng trường Grimmauld để sống cùng chú, đó là lời hứa tuyệt vời nhất mà con sẽ không bao giờ quên."

"Nhưng ta đã không thực hiện được, phải không?" Sirius khàn khàn: "Chính là bởi vì ta là tên liều lĩnh ngu ngốc mà con đã đánh mất cơ hội rời khỏi Privet Drive. Trận chiến cuối cùng ta căn bản cũng không giúp được gì. Ta đã hứa với James nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con, nhưng ta lại không làm được điều đó.. Harry, con đã phải chịu đựng khổ sở không kém gì ta cả."

"Ở thế giới đó, chú là sợi dây liên kết kí ức duy nhất của con với cha mẹ." Harry nói: "Con đã từng tưởng tượng rằng nếu chú còn sống, có thể con sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ nhìn xem, chú đang sống rất vui vẻ, tự do và tận hưởng mọi thứ. Con khó có thể nghĩ ra cuộc sống nào phù hợp với chú hơn thế này. Con thực sự mừng cho chú lắm."

Sirius ôm lại Harry thật chặt: "Con không muốn ở lại à? Cho dù chúng ta có tìm được cách nào đó khả thi?"

"Vâng, con vẫn sẽ quay lại." Harry vỗ vỗ vai cha đỡ đầu: "Như con đã nói khi vừa đến đây, con rất vui khi được gặp lại chú đó, Sirius."

"Ta cũng vậy." Sirius mỉm cười: "Rất vui được gặp con, Harry."

Hết chương 25.

**Leila: toàn bộ cmt ngập trong nước mắt.. tui trước: 2 tờ giấy 🥹🥹

TOP COMMENT

#1: Tôi vừa nhớ ra liệu Regulus có còn ở đây không! !
↪️ Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Vì Sirius biết tất cả mọi chuyện nên liệu chú cũng biết Regulus dũng cảm đến mức nào. Dù thế giới hạnh phúc này có thể khiến mối quan hệ của họ không đến nỗi tệ - nhưng liệu điều này có thể coi là đền bù được sự tiếc nuối không?

#2: Lúc đó chú ấy đã nói với Harry rằng, chú sẽ sớm cho cậu ấy một ngôi nhà, và sau đó chú ấy đã bị Bella Avada 😭😭 tôi ghét Rowling nhất lúc bà ấy để Sirius chết !

#3: Tôi biết cậu ấy muốn kể chuyện tốt chứ không báo tin xấu...nhưng tôi thực sự muốn cậu ấy nói ra những điều đó, và tôi thực sự muốn thấy cha mẹ và người thân sẽ lên tiếng bênh vực cho cậu ấy!

↪️ Câu này thực sự đúng, Harry thực sự được di truyền sự dịu dàng và tình yêu của Lily, và cả sự dũng cảm của James.

↪️ Thực ra, thay vì trở thành một vị cứu tinh, được mọi người chú ý và sống một cuộc đời thăng trầm, điều cậu ấy mong muốn nhất là có gia đình, bạn bè, sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường và trân trọng sự bình yên.

↪️ Vị cứu tinh quả thực có một cuộc đời quá vất vả, cuối cùng cũng có người thương hại cậu, cậu mới mấy tuổi cơ chứ, đã phải gánh vác vận mệnh của thế giới. Ah ah ah, buồn thật đấy, mắt tôi sưng lên vì khóc (д; )

#4: Harry thực sự là một đứa trẻ tài giỏi nhưng cuộc đời của cậu ấy quá đau khổ. Thật không công bằng khi giao cho một đứa trẻ một trách nhiệm lớn lao như vậy. Cậu ấy đã có một tuổi thơ ảm đạm nhưng cậu ấy vẫn luôn hướng đến tình yêu và sự tử tế 😭 việc bắt cậu ấy kể lại về chính cuộc đời mình cứ như cứa thêm vài nhát dao nữa vậy.

#5: Harry của tôi, tôi thực sự không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Cậu ấy đã trải qua một cuộc đời dài, dũng cảm và cô đơn. Cho dù cậu ấy có chiến thắng vào giây phút cuối cùng và sống lại khi đã chết một lần, thì nỗi đau và sự cô đơn cũng sẽ không thể xóa đi trong một thời gian ngắn. Cậu ấy đến tận bây giờ mới có thể tự chữa lành những vết sẹo sâu hoắm đó. Tôi thực sự biết ơn bài viết này vì đã cho tôi nhìn thấy những gì tôi muốn thấy nhất, để cậu ấy cảm nhận được hạnh phúc mà mình có thể có, cho phép khoảng thời gian ít ỏi này như một món quà bù đắp cho tâm hồn đã vỡ vụn đó, tặng thêm cho Harry một sức mạnh mà thế giới đó không bao giờ có thể cho, đồng thời cũng để cậu được khóc thỏa thích với những người luôn yêu cậu vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro