Chương 24. Đó là con trai tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tháng mười hai sắp đến.

Sau khi Giải đấu Tam Pháp thuật được thông báo kết thúc sớm, cúp Quidditch tự nhiên được chen chỗ lên. Vốn là một loạt trận đấu vòng bảng kéo dài cả vài tháng, bây giờ lại gấp rút bắt đầu vào cuối học kỳ, đội trưởng của mỗi học viện đều không vui.

"Tôi cũng không vui." Draco duỗi dài người uể oải. Anh đã được cụ Dumbledore trao quyền sử dụng Phòng Yêu cầu lâu dài, nên từ giờ cho đến khi rời đi họ không phải lo lắng về việc có ai đó cố gắng đột nhập. Lửa chảy lách tách trong lò sưởi, trên bàn có trà đen nóng và bánh quy, Slytherin đã dành cả buổi chiều trong phòng khách, với cuốn sách Độc dược nặng nề trên đùi:

"Hôm nay trời lạnh quá. Chơi bóng hơn hai tiếng đồng hồ trong gió rét là điều mà có kẻ ngốc mới làm."

Và kẻ ngốc trong miệng anh ta, Harry, đang ngồi xổm trong góc nhà cặm cụi lau cây Tia chớp mà Sirius đã tặng dịp sinh nhật. Cậu vừa kết thúc buổi huấn luyện cho đội nhà Gryffindor, bay hai tiếng đồng hồ vào một ngày tháng 12 nhiều mây, lạnh đến mức mũi cũng mất hết cảm giác. Tia chớp hoạt động tốt hơn những gì Harry nhớ, và hầu hết mọi cầu thủ Gryffindor đều háo hức mượn thử chổi của cậu.

"Em cần tắm." Harry xoa mũi: "Em nghĩ em sắp bị cảm lạnh rồi."

Slytherin hừ lạnh đầy ghét bỏ, nhưng vẫn vung đũa phép ném một Bùa ấm áp lên người cho cậu. Mãi đến khi Harry ra khỏi phòng tắm, vừa cúi đầu lau tóc, cậu thấy Slytherin vẫn đang tập trung nghiên cứu sách vở.

Draco thực sự không hề có đức tính chăm chỉ như vậy khi còn đi học, sự thay đổi này chỉ có khi họ trưởng thành. Dù thoát khỏi các lệnh trừng phạt sau chiến tranh nhưng anh vẫn luôn mang trên vai ô danh là một Tử thần Thực tử, phải làm việc cần mẫn hơn những người khác rất nhiều để có thể có được vị thế bình thường trong xã hội. Cũng giống như Harry liên tục bị Bộ Thần Sáng đàn áp, trình độ của Draco đã vượt xa những bạn bè cùng tuổi họ, nhưng con đường thăng tiến của anh vẫn còn dài đằng đẵng vô vọng.

Harry rót trà nóng cho hai người, sau đó cuộn tròn trên ghế sô pha: "Lát nữa anh có tới Đại sảnh ăn tối không? Hay là em mang về hai chúng ta ăn nhé?"

"Đi Đại sảnh đi, tôi cũng không bận gì." Draco lại lật một trang sách: "Vào cuối cuộc chiến, phòng lưu trữ của Bộ Pháp thuật đã bị phá huỷ, thư viện Hogwarts cũng nát bấy theo. Nhiều cuốn sách là độc bản, nên ở thế giới chúng ta sẽ không bao giờ đọc được lần nữa. Và bây giờ Snape vẫn còn ở đây, tôi có rất nhiều điều muốn tranh thủ hỏi ông ấy."

Harry gật đầu hiểu rõ. Chẳng trách Draco Malfoy lúc nào cũng điên cuồng tranh thủ nghiêm cứu, so với Harry có tâm lực chơi Quidditch, Draco tựa hồ chỉ muốn in tất cả sách vở ở đây vào đầu.

"Snape không nghi ngờ câu hỏi của anh sao?" Harry đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

"Tôi đã nói sự thật với ông ấy." Draco rì rầm: "Sau sự kiện Hồ Đen một ngày, tôi cần ông ấy giúp pha thuốc, cho nên mới nói ra hết mọi chuyện. Không thì em nghĩ vì sao ông ấy không bắt bẻ em ở lớp Độc dược nữa chứ?"

"Nhưng ông ấy vẫn nhìn em như nhìn một con Quỷ khổng lồ ấy." Harry chép miệng.

"Không thể nghi ngờ, ông ấy có lẽ không bao giờ có thể khen ngợi em cho dù ở bất kỳ thế giới nào. Thật vậy, ngoại trừ đôi mắt, thì tất cả phần còn lại của em đều trông giống hệt cha mình. Snape ghét cha em phát điên còn gì." Draco lật sang trang khác.

"Nhưng suy cho cùng, ông ấy cũng chứng kiến ​​em lớn lên, nên tình cảm dành cho em rất phức tạp. Nghĩ mà xem: đứa con của người bạn thân nhất và người mà mình ghét nhất, chậc chậc, thật sự thương cảm cho ông ấy. Nhưng tôi đoán ông ấy vẫn quan tâm đến em nhiều lắm. Giáo sư đã dành rất nhiều tâm sức để giúp đỡ tôi, và sự giúp đỡ này chắn chắn đã vượt xa tình nghĩa giữa cha tôi và ông ấy, không nề hà cũng không giữ lại bất cứ thứ gì."

"Ông ấy cũng rất coi trọng anh." Harry nói thêm: "Nên mới có Lời thề bất khả bội khi đó."

Bàn tay đang cầm trang giấy của Draco siết chặt: "Có lẽ tôi không nên nói về quá khứ với ông ấy, đó không phải là một trải nghiệm tốt lành gì. "

"Ông ấy nên được biết." Harry hôn lên mi mắt Draco: "Ông ấy xứng đáng được biết rằng mình đã từng hi sinh bao nhiêu cho mẹ em, cho hai chúng ta, và cho cả thế giới đó. Ông ấy phải được biết chúng ta biết ơn và tôn trọng ông ấy bao nhiêu."

Draco ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn ngọt ngào, hai người lại quấn quít bên nhau một hồi lâu.

"Giáng sinh sắp tới rồi, em chuẩn bị gì cho bài thi mùa đông chưa?"

"Thật sự! Không thể tưởng tượng được ở thế giới này Hogwarts lại có bài thi trước kì nghỉ đông!" Harry trợn mắt: "Việc này chắc chắn để học sinh có một Giáng sinh tồi tệ đây mà!"

"Thực tế thì, Gellert Grindelwald không còn là Chúa tể Hắc ám nữa mà bây giờ còn là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Tôi không ngạc nhiên chút nào khi ông ta sẽ nghĩ ra vài cải cách rắc rối." Draco bóp eo Harry: "Em sẽ đăng kí về nhà vào Giáng sinh chứ?"

Hogwarts có hai tuần nghỉ lễ, và đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời của Harry được đón Giáng sinh cùng cha mẹ. Harry chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, và Draco cũng biết điều này nên đã hỏi trước.

"Ừm..." Harry mím môi.

"Được rồi," Draco gật đầu: "Vậy tôi cũng về trang viên Malfoy."

Học kỳ sẽ trôi qua rất nhanh, tháng 12 vừa mới bắt đầu, năm mới rất mau cũng sẽ đến. Vào ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, Harry và Draco sẽ phải đi. Harry đã sẵn sàng chia tay cha mẹ rồi, có lẽ cậu sẽ không nói gì cả mà cứ lặng lẽ rời đi thôi - tốt nhất James, Lily và Sirius không nên biết về tất cả những gì cậu đã trải qua ở thế giới đó.

Biết về quá khứ mà không thể thay đổi được gì, điều đó có lẽ sẽ khiến họ đau lòng chết mất. Harry đã được gặp cha mẹ mình, hòa hợp với họ và trải nghiệm một cuộc sống mà lẽ ra cậu có thể có được, điều này đã đủ thoả mãn lắm rồi.

"Draco, có lẽ sau khi trở về, Thần hộ vệ của em sẽ mạnh mẽ vượt bậc luôn á. Thế giới này đã cho em thêm quá nhiều can đảm và ấp áp.." Harry dụi mắt. Ngọn lửa trong lò sưởi sáng hơn một chút, có lẽ là do khói, nên mắt cậu mới đỏ ửng lên.

"Tôi biết, tôi cũng vậy." Slytherin nhìn cậu thật dịu dàng.

Tuần thứ hai của tháng 12 rất nhanh đã đến, để kích thích chí tiến thủ của đám nhóc phù thuỷ nhỏ, kết quả của kỳ thi mùa đông sẽ được công bố một ngày trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Tấm giấy ghi điểm treo lơ lửng giữa khán phòng, điểm số không phân chia theo cấp lớp hay theo Nhà - mà học sinh cả trường đều được sắp xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao nhất đến thấp nhất chỉ trong một bảng.

Trước đây Harry chưa bao giờ đứng trước bảng điểm để dò tên hết - vì cậu chẳng lần nào thoát được nhóm đội sổ. Nhưng hôm nay, cậu và Ron rủ nhau cùng đi xem.

"Không thể nào!" Ron ré lên.
"Không thể nào!" Hermione hét lớn.
"Không thể nào!" Harry cáu điên.
"Không thể nào!" Toàn bộ học sinh trong trường đều ngơ ngác.

Người có điểm cao nhất của trường thế nào lại là Draco Malfoy của Nhà Slytherin! Và người áp sát phía sau cậu ta - càng quái quỷ hơn lại là Harry Potter của Gryffindor!! Cái tên Hermione Granger vốn luôn thống trị bảng xếp hạng của trường lần này đã oan ức tụt xuống vị trí thứ ba.

"Cậu gian lận à?" Hermione Granger mặt đỏ bừng, nhưng cô cũng không dám lớn tiếng mà chỉ túm chặt lấy áo Harry thì thầm.

"Không thể gian lận trong bất cứ kỳ thi nào ở Hogwarts!" Ron cứng đơ cả người nhưng vẫn lên tiếng bênh vực: "Ai gian lận sẽ mọc mụn mủ trên mặt. Chẳng ai muốn đi chơi Giáng sinh với đám mụn nhọt đó! Làm sao có mặt mũi nào gặp cha mẹ, người quen và bạn bè được cơ chứ!"

"Không thể nào, điểm của anh trong lớp Độc dược cao hơn em cũng bình thường." Harry nghiến răng nhìn Draco, dùng bùa Truyền âm: "Tại sao điểm Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng cao hơn được cơ chứ?!"

"Kinh nghiệm của Tử thần Thực tử lâu năm?" Draco mỉm cười nhìn sang.

Cặp song sinh nhà Weasley cũng quấn lấy Harry, yêu cầu cậu giải thích làm thế nào để trót lọt mấy trò gian lận. Không nói đến Draco Malfoy, nhưng quả thật rất ít người tin rằng Harry Potter có thể lọt vào top 3 bảng Vàng chỉ sau một đêm.

Mọi người bắt đầu xâu chuỗi sự việc, nghĩ đến màn trình diễn của hai người này trong Sự kiện Hồ Đen - hai Nhà mỗi Nhà được thêm tận 50 điểm, đôi tay nắm chặt cùng nhau biến mất trước Khán phòng, rồi hai người lại đứng đầu toàn trường trong kỳ thi mùa đông. Dư luận lập tức bùng nổ. Tận khi giáo sư McGonagall lao ra ngoài để đảm bảo rằng Thần chú chống gian lận của trường luôn hoạt động ổn định, thì đám học sinh hoang mang mới tạm thời tan rã.

"Không phải em làm hơi quá tay sao?" Draco Truyền âm trở lại: "Em định để thằng nhóc Harry này sống thế nào qua học kỳ tiếp theo cơ chứ?"

"Học kỳ sau chúng ta đã về nhà rồi." Em người yêu nháy mắt lại với anh: "Sao em phải lo nghĩ về thành tích của cu cậu làm gì."

Harry thu dọn một rương hành lý gọn nhẹ, lần đầu tiên trong đời rời trường về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Lupin đã về cùng Teddy vào đêm hôm trước, James và Sirius nhắn cậu lấy Bản đồ Đạo tặc đi từ hành lang bí mật ở Hogwarts để đến Hogsmeade. Cha mẹ sẽ đợi cậu ở quán rượu Ba cây chổi.

Harry vui vẻ cầm phiếu điểm chạy tới quầy bar, đây là lần đầu tiên cậu đạt được kết quả tương đối khả quan, mặc dù theo khía cạnh nào đó thì cũng không công bằng cho lắm - một Thần Sáng 26 tuổi chắc chắn có thể làm được bài kiểm tra năm bốn, nhưng Harry đơn giản chỉ muốn nghe lời khen ngợi từ cha mẹ một lần mà thôi.

Bà Rosmerta mỉm cười ấm áp nhìn cậu: "Cha mẹ con đang ở phòng riêng trên lầu đó, bé yêu. Ta biết năm nào họ cũng cùng đến đây đón con vào cuối kỳ mà."

Harry bước một lần ba bước, vội vàng lao lên cầu thang, nhưng vừa định gõ cửa thì khựng lại:

"Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi." Giọng Sirius Black vang lên từ trong phòng, không lớn nhưng từng chữ đều đập vào màng nhĩ Harry:

"Cậu ta... là... không phải... Harry, được chứ? Chắc hẳn các cậu đều nhận ra còn gì, nó hoàn toàn không phải là con trai hai người!"

Harry nín thở.

"Hôm đó James đang tranh cãi với đám đần của Bộ Pháp thuật trong văn phòng Dumbledore, thì tôi bắt được nó ở cửa." Sirius lại lên tiếng, giọng lạnh lùng: "Tôi bịt miệng nó từ phía sau, phản ứng của nó lại rất... nhanh. Kĩ năng chiến đấu và lực tay thúc cùi chỏ vào tôi vượt quá những gì Harry có thể làm. Ngay cả những Thần sáng giỏi nhất trong đội của James cũng không thể nào phản ứng được như vậy đâu!"

"Và tối hôm đó, tôi đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor để tìm Harry, nhớ chứ? Cậu thực sự nghĩ rằng Harry sẽ nghe Lily mà quay lại phòng ngay lập tức hay sao? Thằng bé sẽ không bao giờ như vậy. Nó đã quen với việc ngang ngược và sẽ không bao giờ ngoan ngoãn mà vâng lời đến thế. Hai người là cha mẹ nó, mà còn không nhận thấy có gì không ổn à? !"

"Nhưng cậu ta biết rõ mỗi người chúng ta." Remus Lupin cũng ở trong phòng, ông cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn: "Cậu ấy xác thực có chút khác với Harry, nhưng chúng ta cũng có cảm giác quen thuộc với cậu ấy... Tôi.. Ý tôi là, tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào cả."

"Đó mới là điều đáng sợ nhất." Sirius tặc lưỡi: "Ai biết đây là loại ma thuật Hắc ám gì? Nếu cậu ta ăn thịt Harry ban đầu, rồi giả vờ là con trai của cậu ở đây thì sao? James, cậu nên tỉnh táo lại đi."

"Mà còn," Lupin ngập ngừng: "Tôi nghe Hermione Granger nói rằng Harry đã cứu họ bằng Lời nguyền Bão tố. Nhưng thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể thi triển một lời nguyền mạnh mẽ đến mức đó. Lại còn là phép thuật Bão tố không đũa phép ở dưới nước - huống hồ là Harry."

"Đấy thấy chưa!" Sirius tiếp tục: "Để chắc nhất thì cậu đến gặp cụ Dumbledore càng sớm càng tốt đi. Hoặc cảnh báo ông ấy trước. Cậu có thể giao nó cho Bộ Thần sáng hoặc phòng thí nhiệm. Trước tiên hãy nhốt nó lại trong một hoặc hai ngày đã, còn hỏi xem nó giấu Harry của chúng ta ở đâu!"

James và Lily vẫn im lặng.

"Hai người còn do dự cái gì?" Sirius bắt đầu tức giận: "Tôi biết cậu ta hành động rất giống, tôi cũng thấy khó hiểu. Nhưng nhìn năng lực tư duy của cậu ta cùng bộ dạng bình tĩnh kiên định đó, làm sao thằng con kiêu ngạo và ngang ngược của chúng ta lại có thể có biểu hiện như vậy được?! Thằng nhỏ đã quái quái kể từ hồi nghỉ hè rồi. James, nếu cậu không thể làm được việc đó, thì tôi sẽ làm."

"Padfoot, bình tĩnh nào." James cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi cũng nhận thấy một số điều kỳ lạ, nhưng..."

"Thằng bé là Harry." Lily đột nhiên ngắt lời chồng.

"Lily!" Sirius sốt ruột kêu lên: "Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu biết rõ ràng rằng nó không phải..."

"Nó là Harry!" Giọng Lily lại to hơn, kèm theo cả âm mũi, và căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại: "Cậu không bao giờ nên nghi ngờ trực giác của một người mẹ đâu, Sirius."

"Nó là Harry, nó là con trai tôi."

Hết chương 24.

TOP COMMENT

#1: Lily không hề mơ màng chút nào, bà nhận ra Harry có gì đó khác lạ ngay ngày đầu tiên. Nhưng cậu vẫn chính là con trai bà 😭 cho dù không cùng tâm hồn nhưng đó vẫn là đứa con trai bé bỏng mà bà vô cùng yêu thương!

↪️ Đây là sự tin tưởng vô hạn của người mẹ. Tình mẫu tử giúp người mẹ không bao giờ nhầm lẫn con mình (ω)

#2: Đây hoàn toàn không được coi là fanfic. Nơi này hẳn là một thế giới song song khác mà Rowling chưa viết. Một thế giới yên bình và tươi đẹp. Tôi đã khóc đến chết 😭😭😭 một sự thăng hoa tuyệt vời và mang một ý nghĩa sâu sắc khác.

#3: Tôi xin lỗi, giây trước tôi đã khóc, giây sau tôi lại cười lớn về việc họ công bố kết quả bài kiểm tra một ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Man rợ y như trường ĐH của tôi 🥸

↪️ Cứu với... Một giây trước đã cười lớn vì Harry đang thắc mắc tại sao Draco lại giỏi Phòng chống nghệ thuật hắc ám hơn cậu ấy, và giây tiếp theo lại mất cảnh giác bởi một con dao... _Orz)

#4: Thực ra tôi luôn có cảm giác rằng khi Sirius nhìn Harry, một phần lớn trong cậu ấy mang bóng dáng của James, giống như Snape, nhìn thấy phần mềm mại hơn chính là phần thuộc về Lily. Họ đang tìm kiếm cái bóng của James và Lily trong Harry, nó che mắt họ và ngăn cản họ nhìn thấy bản chất của cậu ấy, vì vậy, khi Harry thay đổi, họ sẽ là những người tra hỏi và đề phòng cậu nhiều nhất. . Bởi vì bạn thấy đấy, Remus thực sự có thể cảm nhận được sự bất thường, nhưng ông ấy nhìn Harry một cách khách quan và lý trí hơn, ông ấy có thể cảm nhận được sự ỷ lại và tin tưởng của Harry đối với mình, đồng thời nhìn thấy bản chất thực của Harry. Mặc dù hai người có tính cách khác nhau nhưng Harry vẫn có trái tim nhân hậu và dũng cảm như vậy mà, phải không? Tôi luôn nghĩ rằng Sirius dành cho Harry tình yêu lớn nhất nhưng chú ấy cũng là người khó nhận ra một Harry khác nhất.

#5: Draco đã hoàn toàn vượt qua được quá khứ đen tối của mình rồi chứ? Có chút hiếu thắng ha? Dùng kinh nghiệm lâu năm của một Tử Thần Thực Tử để giành xếp hạng 1 trong kì thi trường học🥲 chỉ để trèo lên đầu Harry. Tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro