Chương 23. Ông có thể thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

MÌNH VỪA BETA LẠI TOÀN BỘ 22 CHƯƠNG TRƯỚC. Vừa soát lỗi, vừa so sánh với bản gốc và vừa thêm các giải thích ở những chỗ khó hiểu. Mong mng sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi đọc bản edit của mình 🥰 cứ góp ý THẲNG THẮN giúp mình nếu có thấy chỗ nào chưa ok nhéeee! Mãi iu 🎁

Sozzy vì sự chậm trễ 🩶🩶 Chương đầu tiên của năm mới đến rùi đây 💌 phiên bản hường phấn mà bạn không thể thấy được trên Lofter 🫣


Cả hai đều không có thời gian để lau khô nước trên người.

Cả người Harry treo trên người Slytherin, cậu kêu khe khẽ từ trong cổ họng, khiến chàng trai tóc vàng phấn khích đến không điều khiển được lực đạo, nụ hôn cứ như muốn cắn nát môi người trước mặt.

Chàng trai Gryffindor bị ném ngã ngửa vào giường, Draco cúi xuống ngay sau đó, hôn cậu say đắm. Thân thể trơn mượt dán sát vào nhau, như thú non liếm láp an ủi nhau trong đêm tối. Draco hôn bạn tình một cách đầy tôn thờ, anh hôn lên từng tấc làn da đã từng đầy sẹo nhưng bây giờ đã mịn màng và xinh đẹp.

Hành động không được coi là khiêu khích đó lại khiến Harry đỏ mặt - vậy là Draco nhớ rõ từng vết thương mà cậu từng có sao? Nụ hôn cuối cùng lưu lại trên trán - nơi vết sẹo Tia chớp cũng đã biến mất, Draco giật mình mở mắt.

"Sao vậy?" Harry thì thầm. "Anh không thích?"

Cơ thể Draco cứ như bốc cháy vì ham muốn, và anh đã cứng đến đau. Bạn tình của anh đang ở ngay bên dưới, trong khi anh nóng lòng muốn lao vào nơi ấm áp chật hẹp đó ngay lập tức, trút bỏ sự xa cách trong vài tháng đằng đẵng qua.

Harry mở mắt nhìn Draco đầy thắc mắc.

"Tôi khó khăn lắm mới có được em." Draco khàn khàn lên tiếng, rồi lại chỉ tay vào mình: "Nhưng tại sao tên nhóc này lại là người được lợi cơ chứ?"

Harry không hiểu 'Tôi khó khăn lắm mới có được em' là gì, trong khi rõ ràng cậu mới là người chủ động trong mối quan hệ này. Nhưng những lời Draco nói lại khiến cậu bật cười:

"Anh còn ghen tị với chính mình nữa?"

"Một tên nhóc hèn nhát và chẳng có ưu điểm gì sẽ không xứng đáng có được điều này. Những gì nó muốn, nó phải tự giành lấy." Draco hầm hừ.

"Vậy giờ anh không muốn làm sao?" Harry bắt đầu giận dỗi: "Tốt lắm, Draco, anh sắp làm em héo luôn rồi đó."

Slytherin nhếch mép cười, trườn xuống thấp hơn, chỉ để đem Harry đưa vào trong miệng. Môi răng anh mơn trớn và dịu dàng, Harry bị bất ngờ đến duỗi căng eo, tiếng rên rỉ không thể kìm nén được trước cảm giác quá đỗi tuyệt vời.

Họ chưa bao giờ thân mật theo cách này. Cuộc hôn nhân của hai người chủ yếu là những điều truyền thống, dạo đầu, đi vào, cao trào, rồi đi ra. Rất cổ hủ.

Nhưng bây giờ Harry phát hiện ra Draco lại quen thuộc với cơ thể của mình quá đỗi. Ví dụ như, người đàn ông này biết rõ điểm nhạy cảm của cậu ở đâu, anh sẽ ngang ngược đưa đầu lưỡi ướt át đó đi khắp nơi anh muốn, sẽ nấn ná ở những vị trí khiến cậu thở dốc. Khi ngón tay anh cố gắng tiến vào bên trong, cậu giật mình hét lên, ngay lập tức anh sẽ nhanh chóng tìm được hạt đậu nhỏ kì diệu đó để cậu mềm trở lại.

Draco chỉ dùng ngón tay và miệng, cũng đủ khiến Harry vặn vẹo trên tấm trải giường như một chú cá thiếu dưỡng khí khi bị vớt khỏi nước. Harry ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà, không ngừng nâng eo lên để có thể tiến xa hơn vào miệng Slytherin - để anh có thể nuốt cậu sâu thật sâu. Lẽ ra họ phải làm từ lâu rồi, sáu năm qua cậu đã bỏ lỡ những gì cơ chứ?

"Đừng kéo tóc." Draco buông tha cho phía trước rồi vỗ vào mông Harry.
Harry gần như đã đến, cậu mơ màng không thể nghe rõ những gì Draco nói, anh lại tiếp tục dùng tay vuốt ve nơi yếu ớt đó. Draco nhìn chằm chằm khuôn mặt Harry đầy chiếm hữu, ngón tay còn bên trong vẫn như có như không chà đạp hạt đậu nhỏ, khiến khóe mắt cậu bé Gryffindor đỏ bừng.

Harry rất nhanh đã đầu hàng, lưng căng cứng, phun lên bụng mình và cả trên má của Draco. Mặt Harry đỏ lựng khi thấy cậu trai Slytherin còn đưa lưỡi liếm lấy giọt sữa trắng trên khóe môi, sau đó cúi xuống hôn cậu thật sâu.

"Quay lại nào." Draco khàn khàn ra lệnh.
Anh lật người Harry, đổ bôi trơn vào lòng bàn tay và thoa vào bên trong má đùi Gryffindor. Harry bối rối nhìn anh, chỉ thấy mình được đỡ lấy, hai chân ép vào nhau, thân thể đổ rạp xuống đệm chăn.

Draco chen vào giữa hai chân cậu.

Harry đỏ mặt. Đó cũng là một tư thế cực kì ngang ngược - không phải là làm tình nhưng nó càng khiến mọi chuyện thậm chí còn trở nên xấu hổ hơn.

Draco dường như muốn bóp nát tất cả những nơi anh nhìn thấy trên thân thể người bên dưới. Gã trai Slytherin áp sát trên lưng Harry, thở hổn hển bên tai. Anh sẽ thỉnh thoảng hôn lên thái dương cậu, khi bắt đầu tăng tốc độ quá lớn, anh còn cắn vào vành tai cậu nữa.

Harry rất khó giữ thăng bằng trong tư thế này, cậu bị người đàn ông phía sau va chạm liên tục như một chiếc thuyền lênh đênh trong cơn sóng dữ. Khoái cảm và cảm xúc ngày càng thăng hoa, Draco cuối cùng cũng đến, sóng biển lúc này mạnh mẽ cuốn lấy mọi mảnh vụn còn sót lại của Harry, con thuyền cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong đại dương hạnh phúc.

###

"Anh muốn nói gì cơ?"

Harry hầm hừ, cậu vừa mới tắm rửa sạch sẽ lại ngã xuống giường.

Cậu đã tìm kiếm Draco ở Hogwarts rất lâu, bây giờ thì mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Gió nổi lên bên ngoài cửa sổ, rừng cây đón gió xào xạc. Đám cú Hogwarts chao lượn trên không, ồn ào kêu la trước khi đi săn.

"Chúng ta nói về đám nhóc này. Nếu cậu ta thích Cedric thì sao?"

Draco ôm Harry, kéo cậu gối lên cánh tay anh. Tóc cậu bé Gryffindor bông xù loăn xoăn, Draco không khỏi yêu thích xoa xoa mấy cái:

"Hãy nghĩ lại về các Potter, điều này là vì lợi ích của chính em thôi."

"Ồ," Harry quay đầu lại, nhìn Draco: "Nếu cậu ấy thích thì sao? Harry có thực sự thích Cedric ở thế giới này không nhỉ?"

"Tôi không biết." Draco nói: "Giết anh ta trước khi quay lại nhé?"

"Anh nghĩ gì vậy! Thôi ngay! Anh là một lương y đấy!" Harry lao tới tức giận cạp vào cổ Draco.

"Nếu em hứa với tôi sẽ sinh thêm một cô con gái nữa, tôi sẽ cân nhắc việc bỏ qua cho cậu ta." Draco lại xoa tóc cậu.

Harry gầm gừ, nhưng cậu không đáp lại, chỉ tựa vào vai Draco bắt đầu suy tư.

"Em thực sự muốn quay lại à? Harry." Draco thở dài: "Thế giới này không tốt sao?"

"..Rất tốt, nó gần như thỏa mãn mọi tưởng tượng của em về cuộc sống. Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với James và Lily, họ thân thiết với em hơn cả mong đợi nữa. Sirius, Snape, Hagrid và giáo sư Dumbledore, Lupin, Tonks, cặp song sinh nhà Weasley, Teddy, và rất nhiều người đã thiệt mạng trong chiến tranh đều đang sống tốt ở đây. Em có thể tự nhủ rằng có lẽ thế giới này là có thật."

Harry thì thầm: "Nhưng, Draco, em nhớ Scorpius và Albus lắm."

Draco ôm chặt chàng trai Gryffindor vào lòng, hôn lên trán và xoa nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Tôi hiểu rồi, ngày mai đi tìm Dumbledore nhé."

Harry chìm vào giấc ngủ với lời hứa này, và trong cơn mơ màng, cậu có thể cảm nhận được những nụ hôn của Draco rơi xuống chóp mũi và khóe môi, đọng lại cả trên mí mắt.

Điều này chưa bao giờ xảy ra giữa họ trước đây, đáng lẽ cậu sẽ cảm thấy xa lạ với sự thân mật này. Nhưng trên thực tế, cậu không chỉ hài lòng với việc Draco cứ quấn quít lấy mình, mà thậm chí còn cảm thấy vô cùng quen thuộc và thoải mái với những cử chỉ thân mật đó.

Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào phòng ngủ, Draco dùng đũa phép mở rèm ra. Harry rên lên đầy phản đối rồi vùi mặt dưới đệm.

"Đến giờ học rồi."

Gã trai Slytherin nhéo vào phần thịt mềm ở eo Harry, Gryffindor hét lên như một con thú bị chọc tức rồi co rúm lại trong chăn.

Draco nhướng mày: "Nhà Gryffindor trừ năm điểm."

Harry bật dậy.

####

"Điểm nhà, ác mộng vĩnh viễn." Harry rầm rì khi dùng nĩa chọc lỗ khắp miếng thịt xông khói, chưa uống một ngụm nước bí nào, cơ thể cũng không hề tỉnh táo.

"Này, đừng lo lắng về điều này." Ron vội vàng ngồi xuống bên cạnh: "Hôm qua cậu nằm trong bệnh xá cả ngày nên không nghe thấy mọi người đã khen ngợi sự anh dũng cứu người dưới nước của mình thế nào đâu. Cụ Dumbledore Cộng thêm năm mươi điểm cho Gryffindor. Tất cả số điểm mà cậu bị trừ trong học kỳ này đều đã được cứu lại rồi."

Harry đột nhiên tỉnh hẳn: "Cộng bao nhiêu điểm?"

"Năm mươi, anh bạn, năm mươi điểm lận!" Ron cười lớn, và những người khác dường như cũng đang có tâm trạng rất tốt - bọn trẻ đều lạc quan, chỉ sau hai ngày thôi đấy, mọi người đã hân hoan trở lại sau vụ tai nạn Hồ Đen. Một học sinh còn mạnh dạn tiến tới vỗ vai Harry khi cậu đi ngang qua bàn dài, Teddy cũng vui vẻ lao tới đưa cho cậu một lá thư của Sirius.

Lá thư của Sirius dùng những lời lẽ tâng bốc hết biết để ca ngợi tinh thần hy sinh quên mình của con trai yêu của ông. Cha đỡ đầu còn đặt mua ba thùng rượu mật ong và vài chục cốc bia bơ tại quán Ba cây chổi ở Hogsmeade dưới danh nghĩa Harry, nói cậu phải chiêu đãi các bạn cùng nhà một chầu đồ uống ra trò vào cuối tuần. Lupin đến kiểm tra sức khoẻ cậu trong giờ ra chơi và Snape thậm chí còn không trách cứ gì cậu trong lớp Độc dược. Hermione Granger đã chọn ngồi cùng bàn với Harry trong lớp Bói toán và cảm ơn cậu một cách rất trang trọng.

"Mặc dù tôi không nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt sau sự việc này," cô gái nói đầy kiêu ngạo, nhưng má vẫn ửng đỏ: "Tuy nhiên nếu cậu có câu hỏi cần người giúp giải đáp, tôi nghĩ tôi sẽ luôn sẵn sàng."

Sau lớp học bói toán, Cedric tới gặp Harry. Người anh lớn có vẻ hơi chán nản, anh nói rằng đã muốn thăm Harry ở bệnh xá, nhưng bà Pomfrey không cho vào.

"Anh xin lỗi," Cedric ủ dột, "Tất cả là lỗi của anh."

"Đừng nói thế," Harry sóng bước đi tới Đại sảnh đường cùng với Cedric: "Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra với em cả mà, phải không? Tình huống này không phải cái mọi người có thể đề phòng trước. Anh đã cứu được Hermione và Gabrielle, anh đúng là anh hùng của Hogwarts! Nhưng em rất tiếc vì cuộc thi Tam Pháp Thuật đã bị bắt dừng lại."

"Điểm của anh cao nhất nên anh có thể được mặc định là người chiến thắng Chiếc cốc lửa, mặc dù nghe có vẻ không khiêm tốn lắm," Cedric nhún vai: "Nhưng Hiệu trưởng đã cộng thêm một trăm điểm cho Hufflepuff."

"Bao nhiêu cơ?" Harry bị sốc.

"Một trăm điểm." Cedric cười toe toét: "Đáng lẽ em nên nhìn thấy khuôn mặt của ba nhà còn lại khi ông ấy công bố điểm số."

"Thật không công bằng," Harry vô thức thốt lên. Cậu và Cedric đã đi đến cửa khán phòng: "Tại sao cuộc thi Tam Pháp thuật lại liên quan đến Cúp Học viện chứ!"

"Nếu anh thực sự thắng, cụ Dumbledore cũng sẽ cho Hufflepuff thêm điểm vào cuối học kỳ. Bây giờ chỉ là cho sớm hơn một chút thôi." Cedric có vẻ do dự một lát.. Sau đó: "Harry, em và cậu bé Malfoy của nhà Slytherin..."

Một tiếng ho vang lên, hai người dừng lại, nhìn về cửa hội trường. Malfoy của Slytherin trong câu chuyện đang đứng ở cửa lớn, áo choàng phẳng phiu không một nếp gấp, mái tóc vàng óng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt anh vô cảm, đứng đó hất cằm về phía Harry.

Harry chợt nhớ ra mình và Draco có hẹn đi tìm cụ Dumbledore.

"Xin lỗi, Cedric, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé." Harry vội vàng nói lời tạm biệt với người anh em Hufflepuff, chạy về phía Slytherin trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu hoàn toàn quên mất cánh cửa khán phòng phía sau mình - tất cả học sinh đang nhìn chằm chằm, chứng kiến cậu và Draco Malfoy sóng vai nhau rời đi.

Và lần này, họ cuối cùng cũng gặp được cụ Dumbledore.

Ông lão râu trắng trông trẻ trung và hiền lành hơn Harry nhớ ở kiếp trước. Ông chớp chớp đôi mắt sáng ngời đằng sau cuốn sách ma thuật đang mở trên bàn, nhìn hai cậu bé Slytherin và Gryffindor xuất hiện trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào bàn tay đan chặt của hai người.

"Trò Potter và trò Malfoy." Cụ Dumbledore nói: "Mặc dù ta đã nói rồi, nhưng ta vẫn muốn khen ngợi sự dũng cảm của hai trò trong vụ việc Hồ Đen. Trò gần như đã thể hiện ra sự nhanh trí và khả năng phán đoán vượt xa với tuổi tác của mình, hy vọng đây không phải chỉ do ta tưởng tượng."

Grindelwald cũng ở trong văn phòng của cụ Dumbledore - với tư cách là bạn đời, ông cũng sống tại Hogwarts trong khi cụ Dumbledore vẫn còn đương chức, nên Văn phòng Hiệu trưởng đã được mở rộng. Nó trở thành một ngôi nhà gỗ có ba phòng ngủ và một phòng khách, trong đó phòng khách là văn phòng của cụ Dumbledore. Khi cụ Dumbledore đề cập đến những sức mạnh không phù hợp với lứa tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Pháp thuật bất đầu hừ khẽ.

"Giáo sư Dumbledore," Harry định nói nhưng bị cụ Dumbledore cắt ngang.

"Ta đoán đây sẽ là một câu chuyện dài." Cụ Dumbledore hoàn toàn đối xử với Harry như một người trưởng thành khi giao tiếp: "Để ta làm cho phòng khách thoải mái hơn một chút, trò có thể từ từ nói chuyện với ta về hoàn cảnh của mình."

Ngọn lửa bùng cháy, gia tinh đến rót thêm trà đen nhiều lần. Harry kể lại một câu chuyện dài, như thể cậu đang khái quát lại cuộc đời mình dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc.

Cụ Dumbledore và Grindelwald im lặng lắng nghe, Draco cũng không ngắt lời, chỉ nắm tay Harry, mỗi lời Gryffindor nói ra dường như đều phải lấy dũng khí từ hơi ấm bàn tay anh.

"Thì ra ở thế giới đó, Ariana đã chết à." Cuối truyện, cụ Dumbledore đột nhiên lên tiếng, tựa hồ có chút cảm khái.

"Vậy thì tôi có thể tưởng tượng tại sao mình không thể quay trở lại." Grindelwald cũng thì thầm.

"Thưa Giáo sư," mắt Harry có chút đỏ: "Có vẻ như người đã đoán được danh tính của chúng con."

"Ban đầu, ta chỉ nghi ngờ thôi, cậu Potter." Cụ Dumbledore trả lời: "Trong lịch sử phép thuật có một vài trường hợp như vậy. Sự giao thoa các chiều không gian và chu kỳ mặt trăng liên quan mật thiết với nhau, ban đầu ta không để ý đến nó, mãi đến khi xảy ra tai nạn Hồ Đen, ta mới bắt đầu nghi ngờ rằng hẳn đã có những linh hồn xa lạ bị lạc đến đây, gián tiếp tạo nên sự sụp đổ của mặt trăng và mang lại những hậu quả không thể khắc phục được cho chiều không gian của chúng ta."

Grindelwald lên tiếng: "Đối với chúng ta, các cậu là những kẻ xâm nhập trái phép vào thời không này." 

"Chúng con không hề cố ý muốn xâm phạm thế giới của mọi người. Việc chúng con đến đây hoàn toàn là vô tình thôi." Harry giải thích: "Cho nên con bây giờ chỉ là đến cầu xin giáo sư Dumbledore giúp đỡ..."

"Albus không có nghĩa vụ phải giúp các cậu." Grindelwald lạnh lùng lên tiếng, người đàn ông nhìn hai học sinh nhỏ tuổi đầy ngạo mạn: "So với việc để các cậu đi đến rồi trở lại khó khăn như vậy, cứ tiêu diệt luôn linh hồn của các cậu là cách dễ dàng nhất đối với chúng ta."

"Ông có thể thử xem." Draco tiếp lời, và đây câu nói đầu tiên từ khi anh bước vào.

"Gellert!" Cụ Dumbledore la lên: "Thay đổi cách nói chuyện của anh đi, hai đứa nhỏ này là học sinh của tôi!"

"Đâu có phải." Grindelwald hừ lạnh: "Và có thể bọn chúng chỉ đang nói dối thôi."

"Anh biết bọn họ không nói dối, cho nên bọn họ mới tới đây để xin được giúp đỡ. Anh không thể chuyển sự tức giận của mình đối với thế giới đó sang họ, điều đó không công bằng chút nào." Dumbledore nghiêm túc phê bình, trong khi Grindelwald nhắm tịt mắt lại quay đầu đi.

Cụ tiếp tục: "Ta thay mặt ông ấy xin lỗi nhé, cậu Potter và cậu Malfoy, hai trò xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất của chúng ta."

"Không sao đâu, ngài Hiệu trưởng." Harry thở nhẹ: "Draco và con dự định quay trở lại thế giới của chúng con càng sớm càng tốt, bọn con đoán có lẽ thầy sẽ có cách."

"Mặc dù con đường này chỉ tồn tại trong Truyền thuyết, nhưng chúng ta có thể thử." Cụ Dumbledore chớp mắt, hành động của cụ giống hệt như Harry nhớ:
"Tuần trăng sẽ kéo dài trong một năm, kỳ trăng non đầu tiên của năm sau, khi trăng tròn, sức mạnh của mặt trăng sẽ mạnh nhất. Khi đó, ta và Gellert sẽ thiết lập một vòng tròn phép thuật để giúp hai trò về nhà."

Harry gật đầu, trong khi Draco vẫn im lặng.

"Phương pháp mà ta đề cập có phù hợp với điều tra của trò không? Trò Malfoy?" Cụ Dumbledore mỉm cười hỏi: "Trò có thể thử tin ta."

Draco gật đầu.

"Nhưng vấn đề này," cụ Dumbledore do dự một lúc, sau đó nhìn Harry và nói, "Trò đã đề cập với cha mẹ chưa?"

"Chưa.." Harry có chút hoảng hốt nhìn Dumbledore: "Con.. con đang tìm thời điểm thích hợp..."

"Đừng lo lắng, nếu trò không muốn nói điều đó." Cụ Dumbledore nhìn Harry qua cặp kính với ánh mắt ấm áp:"Chúng ta sẽ không tiết lộ một lời nào. Trước khi năm mới đến, hãy tận hưởng mọi thứ đi, cậu Potter. Ta biết ngôn từ là bất lực, và ta sẽ không dùng những từ ngữ nông cạn như sự cảm thông để diễn tả cảm xúc của ta về trải nghiệm cuộc sống của trò, nhưng trò xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất. Mặc dù điều này có vẻ ít khiêm tốn hơn, nhưng ta chân thành hy vọng rằng thế giới này có thể để lại cho các trò một số kỷ niệm đẹp. "

Harry gật đầu với một cơn đau nhức trên chóp mũi.

"Nếu các trò gặp bất kỳ vấn đề gì, hãy gửi Hedwig đến gặp ta nhé," cụ Dumbledore nói khi tiễn Harry và Draco ra khỏi Văn phòng. Đầu thú đá canh cửa phát ra âm thanh chói tai, hành lang trước phòng hiệu trưởng trống rỗng.

Trước khi Harry chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt, hiệu trưởng lại hạ giọng: "Trước đó trò đã nói, con trai út của mình tên là gì nhỉ?"

"Albus." Mắt Harry đỏ hoe: "Albus Potter Malfoy."

"Cảm ơn Harry" Hiệu trưởng chớp chớp mắt: "Ta thật sự vinh dự."

Hết chương 23.

TOP COMMENT

#1: Khi đã thẳng thắn với nhau, Draco đúng là tình thánh. Lạnh lùng với thế giới nhưng về nhà là chú cún to xác dính lấy em iu 🥸 Phải vậy mới xứng đáng với tình cảm của Harry chứ!

↪️ Ông có thể thử xem 🫣🫣🫣🫣🫣
Tử thần thực tử kinh nghiệm lâu năm VS Chúa tể hắc ám đời thứ nhứt _Orz)
Tui nghĩ thực ra thì phần thắng cũng không lớn nhưng bảo là bị áp chế hoàn toàn thì cũng không hẳn. Anh ta có cả 2 cái dòng tộc Malfoy và Black hậu thuẫn phía sau, mấy gia tộc máu trong cổ xưa đều có nhiều phép thuật truyền thừa rất mạnh mẽ.

#2: Quay lại là điều tất nhiên. Bởi họ là những kẻ xâm nhập vào không gian này! Cuộc sống của họ thuộc một thế giới khác. Mặc dù trở về sẽ có chút tiếc nuối, nhưng Scor và Albus mới là gia đình ruột thịt của họ, thế giới với những trải nghiệm suốt những năm tháng trước đây mới là nơi trái tim họ muốn thuộc về.

#3: GG quả là một ông lão tsun. Nghe việc chia tay với người iu ở thế giới khác thôi mà cũng cáu kỉnh rồi hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro