Chương 30. Hãy buông tha cho chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thời gian dài đằng đẵng cứ thế trôi đi. Draco sống trong mơ hồ, anh không thể phân biệt được mặt trời là đang mọc ở hướng Đông hay đang lặn ở hướng Tây. Anh thích ban đêm âm u hơn ban ngày ấm áp. Trang viên Malfoy về đêm trông như một ngôi nhà ma yên tĩnh. Gió rét gào thét, yêu tinh và dã thú xuất hiện ngày càng nhiều trong rừng cây không ai dọn dẹp xung quanh, thỉnh thoảng chúng mạnh dạn xông vào vườn, nhìn người đàn ông đang tắm trong ánh trăng bên cửa sổ. Dưới ánh trăng bạc, màu tóc của anh gần như trắng tinh, khuôn mặt gầy nhọn sắc như dao, tĩnh mạch ẩn dưới làn da gần như trong suốt đó khiến anh giống như một tên ma cà rồng không chịu thỏa hiệp với luật lệ của thế giới.

Anh thường nhìn chằm chằm vào cơ thể mục rỗng và ngôi nhà đổ nát của mình như một kẻ đứng ngoài cuộc. Anh tuân theo thỏa thuận với Cậu bé cứu tinh nên sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống của mình nữa. Cha hẳn sẽ không vui khi nhìn thấy một người thừa kế hèn nhát và bất tài như vậy, chết thì dễ, nhưng sống sót chính là lòng dũng cảm và phẩm giá của Slytherin.

Tình trạng của Narcissa ngày càng ổn định, ít nhất là sau khi anh điều chế đủ bùa an thần và thuốc, mẹ anh có thể ngủ ngon rất lâu và tìm thấy sự bình yên trong những giấc mơ.

Draco thường ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suốt đêm.

Chiếc ghế bọc da không ghi lại được bất kỳ mùi hương hay nhiệt độ nào, nhưng anh vẫn muốn ngồi đúng chỗ đó, như thể Harry vẫn còn nằm ngủ ở đây.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cậu bé Gryffindor, nhớ lại đôi mắt xanh như dòng suối đó, anh bầu bạn với chút kí ức ít ỏi này để trải qua mỗi đêm dài, giống như Harry vẫn còn hiện hữu trong vòng tay anh.

Draco ngoan cố ở yên tại chỗ với ký ức của mình, giống như mong Vị cứu tinh giữ mình lại để anh không rơi xuống vực sâu.

Anh trò chuyện với từng bức chân dung trong nhà nhưng lại quay người bỏ đi khi họ bắt đầu than vãn ồn ào.

Anh lấy bộ sưu tập sách của cha ra ngoài và đọc chúng cạnh khung cửa sổ nhìn ra bãi cỏ. Chỉ cần anh biết vị cứu tinh sẽ sống tốt ở một góc nào đó của thế giới, với sự liều lĩnh và nhiệt tình bất khuất của mình, rằng cậu sẽ có được niềm hạnh phúc mà lẽ ra cậu xứng đáng được hưởng, thì Draco sẽ như có thể rút ra được thêm chút dinh dưỡng từ bề mặt khô cằn nơi đây - để có thể tiếp tục tồn tại. Đó là một cuộc sống không mục tiêu, từ ngày này qua ngày khác.

Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc trong bóng tối - cuộc đời u ám và thất bại của Draco Malfoy.

Cho đến ngày đó, vừa ngẩng đầu lên trong mơ hồ khi vừa đắm mình vào một cuốn sách, anh lại nhìn thấy người đó đứng trong vườn.

Có lẽ tinh thần của anh cũng bắt đầu phát sinh vấn đề gì rồi, điều này thực sự tệ đây.

Draco đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn bóng dáng có phần bối rối đang thò đầu ra sau tán lá cây - Vị cứu tinh tóc đen mắt xanh đang dùng mũi chân di di nghịch vài viên đá trên mặt đất, đôi mắt trong veo ngó nghiêng trái phải.

Thuốc của mẹ có lẽ cần phải làm thêm một phần mỗi lần, hy vọng gia đình anh vẫn có đủ tiền.

Khi chuông cửa reo lên, Draco do dự.
Dù sao thì đó cũng chỉ là ảo ảnh nên việc mở cửa có lẽ cũng không phải là vấn đề to tát gì.

Nhưng lẽ ra anh không nên chạm vào cánh cửa chết tiệt đó.

Tên Gryffindor liều lĩnh lại ào vào cuộc đời anh như một con cú mèo chưa được thuần hóa, bay lượn khắp mọi ngóc ngách của Trang viên Malfoy, làm xáo trộn mọi thứ vốn đang yên bình.

Cậu ngây thơ nghĩ rằng Narcissa, người có sức khoẻ đã khá lên rất nhiều, chỉ bị chứng đau nửa đầu, và mặc dù Draco Malfoy bị trừng phạt sau chiến tranh, nhưng chưa đến mức không thể sống bình thường được nữa.

Sự nhiệt tình của Gryffindor vượt xa sự suy đoán của Draco, khi cậu bé hầu như ngày nào cũng đến gặp anh, chỉ để xem anh đang đọc sách gì, bữa tối ăn món gì, anh đã đi ngủ chưa.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Draco không thể chịu đựng được nữa. Vào một buổi chiều hoàng hôn, khi Gryffindor bắt đầu nhờ gia tinh dọn dẹp phòng khách, anh đứng trước cửa phòng hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

Các gia tinh nhanh chóng dừng việc trên tay và biến mất trong tích tắc, còn Vị cứu tinh thận trọng quay lại, đôi mắt xanh lục tỏa ra ánh sáng có vẻ hơi ngây thơ nhìn Draco:

"Tôi chỉ.. tôi lo lắng cho cậu." Gryffindor có vẻ như đang lựa chọn lời nói của mình.

"Tại sao?" Draco chậc lưỡi sốt ruột, biết rằng Harry sẽ không thể nhớ được chuyện gì: "Chúng ta vẫn luôn là đối thủ của nhau, cậu không thấy làm vậy rất kỳ quặc sao?"

"Có lẽ, có một chút.." Vị cứu tinh có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thoả hiệp, trước khi anh kịp tiếp tục đã bắt được một con gia tinh và nhờ nó chuyển đi chiếc bàn đầy bụi bặm cạnh giường:

"Tôi không biết tại sao... Dù sao thì, nhìn này, Malfoy, chúng ta cũng đâu có mối hận thù sâu sắc nào đâu. Có lẽ chúng ta có thể cố gắng làm bạn với nhau?"

Đừng hứa hẹn gì với cậu ấy.

Draco cảnh báo mình không được nói đồng ý.

Nhưng ai có thể từ chối được đôi mắt e dè, cố chấp và đầy nài nỉ của Harry Potter cơ chứ?

Harry có thể không quên mọi thứ, Draco thầm nghĩ - cậu ta biết chính xác cách đối phó và thu phục một Slytherin!

Dây cương của số phận cuối cùng lại bị Cậu bé cứu tinh giật lại bằng tay không, lèo lái tương lai của một Tử thần Thực tử theo hướng mà anh chưa bao giờ dự tính được, rồi phóng đi băng băng.

Harry bắt đầu coi Trang viên Malfoy như ngôi nhà thứ hai của mình. Cậu sẽ đến đây sau giờ làm việc và dọn dẹp nhiều căn phòng khác nhau với các gia tinh, giặt ga trải giường và rèm cửa, đánh bóng sàn nhà và đồ da, đồng thời làm sạch cửa sổ kính suốt trong mỗi phòng, kéo ánh sáng mặt trời ấp ám vào mọi ngóc ngách trong trang viên.

Điều này gần như đã giết chết Ma cà rồng Draco Malfoy.

Nhưng anh phải thừa nhận rằng những gì Gryffindor làm thực sự tốt cho thể trạng của Narcissa - căn phòng sạch sẽ, thông thoáng và ánh nắng tràn vào nhà. Slytherin cũng đành nhượng bộ và giấu mình trong phòng làm việc ở cuối hành lang.

Sau đó chẳng bao lâu, Gryffindor bắt đầu xâm chiếm nốt lãnh địa cuối cùng của anh. Đầu tiên cậu yên lặng ở bên cạnh ngồi đọc sách, rồi lân la bắt chuyện, rồi thẽ thọt hỏi Draco có muốn ra ngoài làm việc hay không, như tham gia kỳ thi tuyển lương y thực tập ở bệnh viện St. Mungo chẳng hạn.

"Điểm Độc dược của cậu luôn rất tốt mà," Harry nói, đứng sát cạnh bàn chế thuốc của anh như một khúc gỗ không thể nhổ bỏ: "đầu óc cậu cũng vô cùng nhanh nhạy nữa."

Draco lạnh lùng từ chối lời đề nghị, đơn giản là anh không dám bước chân ra khỏi ngôi nhà này.

Bắt anh phải hòa nhập lại với xã hội - việc này đồng nghĩa với giết chết anh.

Harry không đề cập đến vấn đề này nữa, ban ngày miệt mài đi làm nhiệm vụ, ban đêm lại cùng Slytherin đọc sách, tựa hồ chỉ muốn bình yên ở đây, cùng anh trải qua năm tháng.

Gryffindor là Thần Sáng tuyến đầu và việc bị thương là điều thường xuyên xảy ra. Khi Harry đọc bùa khâu trên cánh tay lần thứ ba khiến chiếc kim đâm nát tay cậu cho máu chảy mạnh hơn, Draco cuối cùng không thể đứng nhìn được nữa.

"Cậu biết phát âm nó không vậy?" Draco nắm lấy cánh tay chàng trai trước mặt rồi đọc lên câu thần chú khâu vết thương hoàn hảo như bê ra từ trong sách: "Tôi không tin đội Thần sáng của cậu không có bác sĩ riêng chăm sóc. Cậu cố tình làm điều này trước mặt tôi đấy à?"

Harry chớp chớp mắt, Slytherin phải dùng hết sự tự chủ trong đời để không cắn lên môi cậu bé.

Draco Malfoy bắt đầu xem sách về y khoa, dù sao thì đọc cuốn sách nào cũng chỉ để giết thời gian.

Nhưng cuối cùng anh cũng bắt đầu cảm nhận được thời gian trôi qua, anh biết rằng đã tròn một năm kể từ ngày Harry đặt chân vào trang viên Malfoy lần nữa, cậu bé ngồi càng ngày càng gần anh hơn trên ghế sofa, còn lấn tới bằng cách tựa đầu vào vai anh và áp sát đôi chân vào chân anh.

Anh nên vẽ một đường ngăn cách, Draco thầm nghĩ. Tên Gryffindor này hơi quá ngang ngược rồi đấy.

Nhưng khi Harry tháo kính xuống, vươn người tới, ấn anh vào lưng ghế rồi ngọt ngào hôn lên môi anh, Draco cảm thấy việc phân ranh giới đó có vẻ hơi quá uỷ mị, trong khi điều này lại quá đỗi tuyệt vời.

Nụ hôn nóng bỏng đến nỗi Gryffindor thậm chí không thể ngồi yên. Thiếu niên hai mắt đỏ hoe, hô hấp không đều, khàn giọng thì thầm:

"Draco Malfoy, anh có muốn kết hôn với em không?"

Không không không không không!

Draco hoảng sợ lùi lại, nhưng Gryffindor đã ôm chặt lấy cổ anh.

Đây chắc chắn là một tiết tấu cực kì sai lầm.

Bọn họ đều sẽ bị huỷ hoại cùng nhau, sao dám ràng buộc tương lai với nhau cơ chứ? Nếu Harry lấy lại được trí nhớ thì sao? Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

"Nếu anh không nói, em sẽ coi đó là lời đồng ý." Gryffindor giống như chú quỷ nhỏ bị Satan đoạt hồn. Cậu dán vào tai Draco và khắc lời nguyền rủa quyền năng vào đầu anh.

Không thể nào hiểu nổi, khi Draco tỉnh táo táo hơn thì họ đã lại lăn lộn trên cùng một chiếc giường đó.

Lần này Gryffindor không còn bộ dáng tan vỡ khiến Draco đau lòng nữa, mà vui vẻ đắm chìm và tận hưởng trong suốt quá trình, luôn khiêu khích hoặc trêu chọc để khiến Slytherin hoàn toàn mất kiểm soát.

Draco Malfoy cảm thấy mọi phòng tuyến trong mình sắp sụp đổ.

Anh không thể thoả hiệp, anh không thể bước ra khỏi vũng lầy này, nếu phải nhìn thấy ánh sáng thì kết quả duy nhất sẽ là bị thiêu rụi. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại chìm đắm trong niềm vui tột đỉnh. Trong đêm tối, anh dùng cả trái tim để bắt lấy hơi thở của người bên dưới, như thể linh hồn của anh đã bị đôi mắt xanh biếc đó cướp đi.

Anh nghiền nát cậu bé Gryffindor một lần rồi một lần, chỉ để chắc chắn rằng Vị cứu tinh sẽ được tưới tắm toàn thân thể bằng hương vị của chính anh. Harry đôi khi sẽ khó thở trước sự thô bạo đó, nhưng khi Draco cúi xuống đòi hỏi một nụ hôn, cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng đáp lại một cách đầy nuông chiều và quyến luyến.

Mắt Draco đỏ hoe - không ai có thể chịu được thử thách như vậy.

Vậy thì hãy cùng nhau ngã xuống đi, Chúa cứu thế.

Em là vị thần bị che đi đôi mắt, đã hy sinh mạng sống của chính mình cho một tín đồ vốn đã chìm sâu trong bùn lầy.

###

Draco được bổ nhiệm chức vụ lương y chính thức khi Scorpius tròn một tuổi. Anh đã là một người cha, và sự xuất hiện của Scorpius dường như mang lại cho anh một cuộc sống mới. Mối quan hệ phức tạp và có phần không quá hoà hợp của anh với Harry cũng tạm ổn thoả. Đây là một cuộc sống bình đạm và giản đơn mà anh tự nhủ với lòng sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ.

Nhưng điều làm Draco ngạc nhiên là quá trình lấy bằng lương y của anh lại vô cùng suôn sẻ, anh được St. Mungo's tuyển thẳng với số điểm cao nhất trong nhóm tân binh. Người cố vấn còn vỗ vai anh và nói rằng ông chưa bao giờ thấy một nhân tài nào có kiến ​​thức lý thuyết vững chắc như vậy. Hơn nữa tên họ và thân phận trước đây của anh cũng không kinh khủng như ông tưởng tượng. Các đồng nghiệp đều hiền lành và thân thiện, họ sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh một cách nghiêm túc, buôn chuyện với anh về lãnh đạo và các bệnh nhân, thậm chí còn rủ anh đi uống nước sau giờ làm việc. Khi Draco từ chối lời mời vì đứa bé còn quá nhỏ, trong mắt họ thậm chí không giấu được sự hâm mộ: "Anh đã có con ở độ tuổi trẻ như vậy sao? Anh thực sự quá may mắn."

Quá may mắn —Draco nghiền ngẫm từ đó một cách cẩn thận và không khỏi cảm thấy thật mỉa mai.

Nhưng điều anh lo lắng nhất đã xảy ra. Harry đã trở thành mục tiêu ở nơi làm việc vì cuộc hôn nhân của họ. Cấp trên mới của cậu, Buzz, là một tên đần độn không có thực lực cũng không có bộ não đủ thông minh. Draco biết hắn, cha hắn có mâu thuẫn khá lớn với nhà Malfoy, cho nên sau khi biết Harry và Draco kết hôn, tên khốn luôn vô tình hoặc cố ý đối đầu với Harry ở nơi làm việc.

Không ai lạc quan về Harry và cuộc hôn nhân của cậu, chỉ vì Draco có thể có một công việc không có nghĩa anh đã là một người bình thường. Anh không thể mang lại ảnh hưởng tích cực nào cho tất cả các mối quan hệ xung quanh Harry và Harry thậm chí luôn bị nghi ngờ vì điều này. Mọi người xung quanh Harry đều thúc giục cậu ly hôn. Suy cho cùng, mọi rắc rối của Harry dường như đều xuất phát từ tên họ và danh tính trước đây của Draco. Từ sự từ chối kiên quyết của Harry lúc đầu cho đến sự im lặng sau này, cậu dần dần bị cuộc sống lấn át.

Ngay khi Draco Malfoy chuẩn bị buông tay lần nữa thì cặp đôi đã gặp phải một tai nạn khó tin và đến một thế giới song song hoàn hảo. Draco đoàn tụ với cha mẹ mình trong thời kỳ hoàng kim. Anh dường như đã thực sự quay trở lại tuổi 14. Cuộc sống thuận lợi ở trường, sự chăm lo bảo bọc của gia đình và sự thân thiết của những người bạn cũ khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Harry đang dần được thế giới này chữa lành, và anh cũng vậy.

Vào đêm Giáng sinh, trước sự chứng kiến ​​​​của cả Snape và Lucius, Draco quỳ xuống trước mặt mẹ mình và tựa đầu lên đầu gối của bà. Nỗi đau hành hạ anh hơn chục năm nay tuôn trào trong đêm đó, anh sám hối, ăn năn và cầu xin cha mẹ tha thứ. Cha mẹ đã cho anh câu trả lời mà anh đang khao khát gần như ngay lập tức. Draco biết, Lucius và Narcissa trong mắt thế giới là những người khắc nghiệt, khó hoà nhập và kiêu ngạo, bởi có lẽ tất cả sự dịu dàng trong đời của họ đều đã dành cho anh.

Cha nói với anh rằng những quyết định trẻ con được đưa ra khi anh còn nhỏ hoàn toàn có quyền được tha thứ, và chỉ những kẻ ngốc mới bị ràng buộc bởi cảm giác tội lỗi như vậy suốt đời.

"Nếu mọi chuyện đúng như con nói, Tiểu Long." Vẻ mặt cha rất nghiêm túc: "Có lẽ ta mới là thủ phạm đã mang đến tai họa cho cả gia đình, khiến con và mẹ phải đau khổ. Bây giờ ta thật sự rất tức giận. Ta cảm thấy cha con là một tên ngốc!"

"Thật khó mà tưởng tượng rằng con lại bị tra tấn bởi điều này lâu như vậy." Narcissa khóc đến nỗi mắt sưng đỏ lên: "Hãy buông tha cho chính mình, Rồng nhỏ. Mặc dù ta chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng nếu biết con cuối cùng có thể được sống tốt, ta và Lucius ít nhất sẽ được an ủi một chút."

Nhiệt độ từ vòng tay của cha mẹ vẫn ấm áp như anh nhớ, họ đã nói với anh nhiều lần rằng cho dù anh ở thế giới nào, anh chắc chắn sẽ có được tình yêu vĩnh cửu của họ, và anh hoàn toàn có đủ tư cách để đón nhận hạnh phúc một lần nữa.

Đêm đó, Draco đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, đột nhiên anh nhớ cậu bé Gryffindor của mình điên cuồng. Anh từ chối lời đề nghị ở lại thế giới này của cha mẹ, anh chỉ muốn quay trở lại thế giới đó, nơi anh và Harry sống nương tựa vào nhau. Anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ cậu trong sáu năm qua, để cậu có thể sống một cuộc sống tốt đẹp vui vẻ.

Họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi với nhau.

Hết chương 30.

**Leila: Hawwy baby mãi là bias to đùng trong lòng tui. Sao em bé có thể vừa ngây thơ đáng yêu mà lại có thể đồng thời quyến rũ đến vậy cơ chứ!

TOP COMMENT

#1: Đột nhiên nhận ra chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân ấm áp của Draco và Harry trong sáu năm... Bỏ qua sự trách móc ban đầu và PTSD thời hậu chiến, sự xa cách của Draco không hề phản ánh tình cảm thực sự của anh dành cho Harry. Anh có oán hận, nhưng vẫn yêu cậu điên cuồng, bởi vì điều này, mặc dù Draco muốn kéo Harry xuống vũng lầy và vực sâu, nhưng trên thực tế, anh luôn chừa ra một chút không gian để Harry sau này có thể dễ dàng thoát khỏi mối quan hệ này... Anh ấy thực sự dịu dàng hơn cả gió chiều, loại dịu dàng này xuyên thấu trái tim tôi 🥹

↪️ Tôi cảm thấy sự thờ ơ của Draco một phần là dành cho Harry, một phần là vì anh ấy cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc _

#2: Harry baby thực sự là một chú mèo con xinh đẹp với mái tóc đen, đôi mắt xanh, sự quyến rũ bản năng từ trong xương tuỷ! Ai có thể từ chối sự quấn quít của cậu ấy chứ? Draco - anh không thể từ chối! (Mandrake điên cuồng hét lên)

#3: Than ôi, cho dù có thi triển Obliviate thì Harry vẫn sẽ phải lòng Draco. Tình yêu là một bản năng mà ngay cả bùa chú mạnh nhất cũng không thể kiềm chế được.

#4: Gió đêm thực sự đã cho tôi một cơ hội nhìn nhận nhiều khía cạnh khác nhau sau chiến tranh, tôi bắt đầu nhận ra hai người này chỉ là những cậu bé mười bảy tuổi, ở độ tuổi này, họ phải gánh trách nhiệm và đối mặt với nỗi đau trước hiện thực tàn khốc. Tâm hồn non nớt tổn thương trước những lựa chọn sinh tử là điều bình thường, xét cho cùng, ở một góc độ nào đó, cả hai đều buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Giữa hai người có quá nhiều đau khổ, giày vò, hành hạ lẫn nhau và cảm thấy có lỗi với nhau, nếu cứ tiếp tục kiểu quan hệ này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. May mắn thay, thời gian cho họ cơ hội gắn kết với nhau trong niềm hạnh phúc như hoa, và lấy lại sức mạnh để cùng nhau đối mặt với mọi chuyện.

#5: Họ sẽ hạnh phúc. Họ không oán giận người khác, cũng không thực sự muốn làm tổn thương ai, tất cả sự tức giận và đau đớn của họ đều hướng vào chính họ. Chỉ cần có đủ tình yêu để họ buông bỏ quá khứ thì tất nhiên họ sẽ hạnh phúc. Khi Draco cứ đòi tranh quyền nuôi con và nói rằng đứa trẻ là tất cả đối với anh ấy, tôi đã nghĩ rằng thật bất công khi Harry cũng yêu bọn trẻ như vậy! Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được một chút, chúng chính là động lực duy nhất để anh có thể sống sót nếu không có Vị cứu tinh bên cạnh, than ôi...

#6: Ahhh, yêu quá! ‎|·'-'·)و✧ Thực sự, tôi cảm thấy được chữa lành. Tôi đã xem các bài viết trước về James và Lily nói về Harry. Trong chương này, những gì Cha Lu và mẹ Cissi nói với Draco cũng khiến tôi rất cảm động. Tình yêu thương của cha mẹ dường như không có bất cứ sự thay đổi nào qua các thế giới cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro