Chương 22. Anh là Draco giả sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Đêm nay Draco không rời đi, hai người lặng lẽ nằm bên nhau, trong khi chàng trai Gryffindor bị ác mộng quấy nhiễu đến mê man.

Harry nửa đêm lên cơn sốt, giấc ngủ cũng rất nông, rét lạnh đến nỗi đòi bùa Làm ấm nhưng cơ thể lại nóng như lò lửa. Trán cậu đổ mồ hôi, giường bệnh lại nhỏ, Harry trằn trọc không yên trong lòng Draco, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ còn khóc lên.
Draco dùng mấy bùa an thần, đi ra gian ngoài tìm tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt, mãi đến tận rạng sáng, Harry mới yên ổn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Nhưng khi Harry mở mắt vào ngày hôm sau, Draco đã biến mất.

Bên cạnh giường là Lily Potter. Mẹ rót cho cậu một cốc nước đầy, rồi gọi y tá trực ban đến đo lại nhiệt độ. Sau một hồi kiểm tra kĩ càng và được cho phép ra viện, Lily đỡ vai Harry đi ra cửa.

"Mẹ, không cần ôm con đâu." Harry có chút đỏ mặt khi bị đám học sinh Hogwarts đi qua nhìn ngó: "Con đã lớn thế này rồi."

Lily liếc nhìn, thuận theo buông ra, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay cậu. Lúc nhận được Thần hộ mệnh từ James, bà sợ đến choáng váng, ngay lập tức khởi hành từ Thung lũng Godric đến Hogwarts. James còn rất nhiều việc phải điều tra và còn phải khắc phục hậu quả sự cố, nên Lily đương nhiên sẽ đảm nhận nhiệm vụ ở bên con trai.

May mắn là Harry không sao, nếu không thì Lily - người được mệnh danh là Dây cương của James, thật không thể đảm bảo liệu bà có cùng chồng mình đánh sập Bộ Pháp thuật hay không! Bà lo lắng và tức giận, nhưng cũng không thể khiển trách con mình. Chuyện xảy ra lần này thực sự không phải lỗi của Harry, ở một mức độ nhất định, Harry còn vô tình là nạn nhân. Trách nhiệm hoàn toàn nằm ở sự cố chấp của Bộ Pháp thuật và cả sự bất cập trong công tác an ninh của họ. Nhưng trong Hồ Đen xảy ra sự việc này quả là điều không ai có thể ngờ tới, nếu ngay cả cụ Dumbledore và Grildewand cũng không lường trước được - thì đó chắc chắn chỉ là một tai cực kì hi hữu.

Harry được mẹ nắm tay bước đi chậm rãi trên con đường rải sỏi trong sân trường. Cậu cố hỏi thêm nhiều chi tiết về sự việc ngày hôm qua, Lily cũng không hề giấu bất cứ điều gì và kể cho Harry tất cả những gì bà biết.

Theo kết quả điều tra hiện tại, dòng xoáy của Hồ Đen có liên quan mật thiết đến việc thủy triều hạ của vùng biển thông với nó, và tình trạng bất thường này đều do sự kì lạ của Mặt trăng mang lại. Mực nước Hồ Đen trước đây cũng có lên xuống, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng vượt sức tưởng tượng như ngày hôm qua.

Vụ tai nạn Hồ Đen gây tổn thất to lớn cho cộng đồng người cá, nhưng may mắn họ đều là sinh vật dưới nước - nếu bị Hồ Đen hút ra biển, ngoại trừ những vết xước không thể tránh khỏi, thì điều an ủi là họ sẽ không chết vì ngạt thở. Tuy nhiên, có hai người thuộc biệt đội tiền tuyến của Bộ Tư lệnh Thần sáng đã mất tích, một người được tìm thấy dưới đáy hồ sáng nay đã tắt thở, người còn lại vẫn chưa có thông tin, nhưng tình hình chắc hẳn sẽ không quá lạc quan.

Giải đấu Tam Pháp thuật đã bị ngừng vô thời hạn, tâm lý ôm may mắn của Bộ Pháp thuật quả thực không đủ cơ sở để tiếp tục. Ảnh hưởng của Giải đấu Tam Pháp thuật lớn đến mức tất cả các phương tiện truyền thông đều đổ xô đưa tin về sự việc ngày hôm qua, ngoài việc người phụ trách Bộ Pháp thuật sẽ phải chịu trách nhiệm, sự phẫn nộ của dư luận cũng đủ để khiến Bộ phải lao đao vì trách nhiệm.

"Sáng nay chúng ta đã nhận được một lá thư cảm ơn từ gia tộc Delacour," Lily nói.
"Bức thư được gửi đến chỗ cha con. Họ rất biết ơn về hành động anh hùng của con ở đáy hồ đó nha. Gabrielle và Fleur tuy phải về nhà ngay hôm qua để hồi phục sức khoẻ, nhưng họ hẹn sẽ đến thăm chúng ta trong kỳ nghỉ Giáng sinh đấy."

Harry chớp mắt, đây là điều cậu không bao giờ ngờ tới. Trong thế giới phép thuật, nếu bạn có một gia đình tương đối lâu đời, thì một tình huống đặc thù kiểu ân cứu mạng có thể dễ dàng trở thành cơ hội cho mối tương giao giữa các gia tộc. Nhưng Harry lại không quen với điều này.

"Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà mẹ."

Đối với Harry, xông pha cứu người khỏi khói lửa vốn là chuyện bình thường - cậu thậm chí còn cứu cả một thế giới khỏi Voldemort ấy chứ. Đã từng nghe vô số lời cảm ơn, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Dù đó là sự khiêm tốn hay tự kiêu, thì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của Gryffindor cũng không bao giờ cần ai phải ca ngợi.

Lily im lặng quan sát cậu quý tử đang lơ đãng của mình: "Việc này thật hiếm thấy đó nha, Harry."

Harry giật bắn mình – cậu đã để lộ điều gì rồi sao?

"Trước đây, chỉ cần con đạt được chút tiến bộ hoặc đạt được thành tích nho nhỏ nào đó, con luôn nóng lòng muốn khoe khoang với chúng ta." Lily thở dài, nắm chặt tay Harry: "Bây giờ con đã cứu được tận hai mạng người, con trai của ta, vậy mà con nghĩ nó chẳng là gì."

Harry há miệng, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi.

Cậu đột nhiên quên mất Harry bây giờ chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi, và hành động hy sinh bản thân ngày hôm qua của cậu bé chắc chắn cần được ghi nhận hoặc khen ngợi thật nhiều mới phải. Nhưng đầu óc cậu đang rối bời, thậm chí còn quên cải trang cho đàng hoàng trước mặt mẹ:

"Con... chỉ còn sốt thôi mẹ ạ." Cậu muốn tìm một lý do thích hợp: "Đầu con vẫn còn choáng váng lắm luôn, như một mớ hỗn độn ấy."

"Con càng ngày càng giống cha con, Harry." Lily không có vẻ nghi ngờ gì, bà thương yêu xoa xoa mái tóc đen bù xù của con trai mình rồi tiếp tục đi về phía trước. Harry sững người ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới vội đi theo bước chân của mẹ.

Sau nhiều lần xác nhận rằng con trai vẫn ổn, Lily chuẩn bị về nhà. Hogwarts khuyến khích trẻ em mạnh mẽ và tự lập, đồng thời không sắp xếp chỗ ở cho cha mẹ đến thăm nom.

"Nếu cần gì cứ gọi cho cha con và ta nhé," Lily nói, "Hai tháng nữa là nghỉ Giáng sinh, phải học tập chăm chỉ đấy, đừng có gây rối biết chưa nào. Nếu cảm thấy không khỏe, cứ đi tìm Severus, được chứ?"

"Con biết rồi mẹ." Harry ngoan ngoãn đồng ý.

"Nhân tiện," Lily quay lại nói, "Con đã cứu Granger và cô gái Delacour, còn cậu nhóc nhà Malfoy đã cứu con. Chúng ta cũng phải sắp xếp thời gian để đến Trang viên Malfoy trong kỳ nghỉ Giáng sinh để nói lời cảm ơn. Thời gian tới đừng để ta nghe về bất cứ vụ tranh cãi nào giữa hai đứa đấy, được chứ?"

Harry lặng lẽ gật đầu, có lẽ nhờ Merlin ban ơn nên cái mặt mới miễn cưỡng không đỏ ửng lên.

"Còn có nè, cha con nhờ ta chuyển lời, không cho yêu sớm!" Lily cười ranh mãnh.

"Con không được phép yêu đương, có nghe thấy không? Con mới 14 tuổi!" Lily vừa rời đi không lâu, cuộc gọi của James đã đến. Cha cậu dường như đang tăng ca ở Bộ Pháp thuật, xung quanh cực kì ồn ào:

"Mặc dù thằng nhóc Malfoy đó khá dũng cảm đấy, nhưng nó quá kiêu ngạo, tính cách của hai đứa không hợp nhau tẹo nào. Cha rất thích Cedric, nhưng thắng bé lại không cứu được con.. ầy, dù sao con cũng phải làm quen với cảm giác được yêu thích đi - Mang đi, tôi không ký đâu! - dù sao thì con cũng là con trai độc đinh của nhà Potter, giàu có và được các cô gái hâm mộ là đương nhiên, con xứng đáng có được người tốt nhất, biết chưa?"

Sau khi cúp máy, Harry cảm thấy mình sắp ốm tiếp đến nơi. Cậu thậm chí còn vô thức ấn ngón tay vào nút cúp máy khi James đang huyên thuyên, may mà kịp thời tỉnh lại để không vô phép tắc đến nỗi đột ngột ngắt liên lạc với cha mình.

Vì tai nạn ngày hôm qua nên hôm nay Hogwarts được nghỉ học cả ngày. Rìa Hồ đen được rải kết giới phép thuật, vầng trăng đỏ vẫn treo sát trên đầu. Đám học sinh đều sợ hãi vụ tai nạn ngày hôm qua nên cũng không có mấy ai chơi đùa ngoài trời. Do sự kiện bị hủy bỏ, học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang cũng đã trở về từ lâu, Hogwarts rộng lớn không còn ồn ào như trước nữa.

Sau khi xác nhận Lily thực sự đã về nhà, Harry quay trở lại lâu đài và ngay lập tức đi tìm người. Lời hứa tối qua là thật hay là ảo tưởng của cậu, cậu đều muốn tìm Draco để xác nhận một lần nữa. Cậu nóng lòng muốn đến Phòng Yêu cầu cho dù không phải buổi tối, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ.

Lúc này đang đúng giờ ăn trưa, Harry chạy đến Đại sảnh đường trước tiên. Vì không có lớp nên không có nhiều học sinh đến khán phòng dùng bữa, Harry liếc sang bàn dài Slytherin nhưng không tìm thấy thiếu niên tóc vàng kim đâu cả.

Cậu chỉ do dự một lúc trước khi sải bước về phía dãy bàn màu xanh lá. Tất cả học sinh trên bàn đều mở to mắt nhìn sang, cho đến khi Harry đứng trước mặt Pansy Parkinson. Cô gái tóc đen che ngực, có chút cảnh giác nhìn tên Gryffindor đột nhiên xuất hiện:

"Có chuyện gì vậy, Potter?" Cô nàng lên tiếng, giọng điệu không gay gắt nhưng cũng không mấy thân thiện.

"Cậu có gặp Malfoy không?" Harry hỏi: "Tôi đang muốn tìm cậu ấy."

"Không." Pansy nhanh chóng phủ nhận: "Cả ngày hôm nay tôi không thấy cậu ta rồi, cậu có thể hỏi Zabini hoặc Goyle."

"Tôi không thấy. Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu," Zabini ngồi cạnh Pansy. Khi Harry đi tới, cậu ta đang rót nước. Lúc này nước đã đầy mấp mé đến tràn mép ly mà chưa chịu ngừng, một lúc sau cậu ta mới vội rụt ấm lại: "Cậu ấy cũng chưa đến phòng sinh hoạt chung luôn."

Slytherin phần lớn đều là thuần huyết, trong gia tộc rất xem trọng việc kế thừa, không ít các cặp vợ chồng trẻ đã kết giao từ trên ghế nhà trường. Hầu hết học sinh ở Slytherin đều trưởng thành hơn học sinh ở những nhà khác. Vì vậy, việc Malfoy thường xuyên vắng mặt vào ban đêm cũng không phải là điều gì quá lạ lùng, mọi người đều hiểu điều này và chưa từng có ai thắc mắc.

"Cảm ơn nhé." Harry gật đầu với họ, quay người bước ra khỏi cửa.

"Ê, cậu nghe thấy gì không?" Pansy chọc chọc Zabini.

"Tôi nghe rồi, cậu ta nói cảm ơn cơ đấy. Có chút kỳ lạ nhỉ?" Zabini dùng phép thuật lau nước tràn trên bàn. "Tôi từng cho rằng cậu ta là một gã côn đồ kiêu ngạo ngu dốt, nhưng bây giờ xem ra cũng không tệ như lời đồn."

Pansy trầm tư suy nghĩ: "Chắc là Potter đến để cảm ơn Draco, dù sao tên điên đó thực sự đã lao hẳn xuống hồ chỉ để cứu Potter, trước mặt tất cả mọi người."

"Học kỳ này cả hai người đó cứ có gì kì kì." Zabini khịt mũi: "Tôi nghĩ cách Draco nhìn Potter thực sự hơi đặc biệt."

"Cậu cũng nhận thấy điều đó đúng không?" Pansy mím môi: "Lúc đầu tôi nghĩ họ chỉ ghét nhau, nhưng giờ nghĩ lại, Draco trông giống như muốn ăn sống Potter ấy."

"Theo nghĩa nào vậy?" Zabini mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ừ," Pansy cũng nhướn mày: "Ý tôi là nghĩa như thế ấy. Thật đáng tiếc, tôi vừa phát hiện ra đôi mắt của Potter thực sự rất quyến rũ."

"Từ bỏ ngay đi, nếu không Draco sẽ giết cậu." Zabini nhún vai đầy chế giễu.

Harry quay trở lại ký túc xá để lấy Áo choàng Tàng hình.

Cậu đi theo hai học sinh Slytherin lớp dưới vào phòng sinh hoạt chung của họ, bí mật tìm đến ký túc xá của Draco với chút ký ức lờ mờ trong tâm trí - giường của anh cực sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn không có gì khác lạ.

Harry có chút lo lắng đi lên tầng tám, nhưng lần này Phòng Yêu do cậu tự mở không còn là phòng ngủ chính của Trang viên Malfoy nữa - nó trở thành phòng huấn luyện DA trong trí nhớ xa xưa.
Harry hoảng hốt, cậu ra khỏi Phòng Yêu cầu rồi lại vào, lần này Phòng Yêu cầu lại trở thành một phòng học trống.

Harry chợt nhớ lại mỗi lần cậu đến Phòng Yêu cầu trong học kỳ này, Draco đều luôn ở đó. Chỉ có Draco mới có thể biến nó thành một nơi giống như phòng ngủ chính của Trang viên Malfoy hay sao?

Harry bước ra khỏi Phòng Yêu cầu, cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu đã tìm tất cả các phòng học trong lâu đài, đến Rừng Cấm và Hồ Đen, thậm chí còn đến sân Quidditch - nhưng không hề thấy bóng dáng của Draco Malfoy. Mặt trời lặn, màn đêm nhanh chóng phủ xuống. Lý trí nói cho cậu biết, Draco sẽ không thể biến mất, mọi người đều nhìn thấy anh vớt được Harry từ đáy hồ trong cuộc thi, chẳng lẽ người xuất hiện tại Bệnh xá đêm qua là hồn ma hay sao chứ?

Nhưng Harry cứ hoảng sợ, cậu bị bao trùm bởi một cảm giác sợ hãi không tên nhưng rất quen thuộc. Cậu lo lắng đến mức đổ mồ hôi khắp người, nhưng vẫn tiếp tục chạy, cậu lại đến Đại sảnh đường vào ban đêm - nhưng Draco Malfoy vẫn không xuất hiện. Harry lại đi lên tầng tám, không dám thử mở lại Phòng Yêu cầu, lo lắng đi lang thang trong hành lang, rồi dừng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng.

Cậu không thể tìm thấy anh ấy.

"Em đang làm gì đó?"

Draco Malfoy bước ra từ một góc cầu thang, trên tay cầm vài chai lọ và một gói giấy, cau mày bước về phía Harry.

Harry quay phắt lại.

"Harry?" Draco hạ giọng: "Sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Vẫn chưa hạ sốt à?"

Harry chớp mắt, có vẻ như cậu phải mất một thời gian dài mới hiểu được Draco đang hỏi gì: "Không". Cậu khàn giọng trả lời, có chút tủi thân: "Em không thể nào mở được phòng Yêu cầu, không mở được ra phòng ngủ của chúng ta. Anh đi đâu thế? Em đã tìm anh lâu lắm rồi..."

Draco hiểu ý, giữa lông mày hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: "Tôi đi tìm Severus, pha một liều thuốc hạ sốt tốt hơn. Em tránh sang một bên đi, tôi mở cho."

Khi đồ nội thất và cách bài trí quen thuộc xuất hiện trước mặt, Harry mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu đứng ở cửa có chút thất thần, nhìn Draco đặt lọ thuốc đã pha lên kệ, đốt lò sưởi rồi đi vào phòng tắm và bắt đầu xả đầy nước nóng.

Harry muốn đợi Draco tắm xong rồi mới nói chuyện, nhưng thiếu niên Slytherin lại nhìn cậu và hỏi:

"Tắm cùng nhé?"

Harry ngoan ngoãn ngồi trong bồn, Draco gội đầu cho cậu. Hậu quả của cơn sốt cuối cùng cũng lộ rõ, Harry hoàn toàn kiệt sức, gục đầu vào thành bể, cảm thấy uể oải cực kì. Sau khi rửa sạch bọt, nước trong bồn tắm cũng đã đầy. Bể tắm tròn, kích thước cực lớn quá đủ cho hai người, nhưng Harry lại co ro chui vào một góc, để Slytherin chiếm toàn bộ diện tích còn lại.

Mười phút sau, Slytherin tóc vàng thở dài, nhỏm người đến gần:

"Em còn chưa khoẻ lại à?"

"Những lời anh nói tối qua có thật không?" Harry ngẩng đầu nhìn Draco, khuôn mặt có chút bướng bỉnh trẻ con.

"Tại sao không?" Draco hôn lên chóp mũi cậu.

"Vậy thì khi quay về anh phải xé Đơn ly hôn." Harry bắt đầu ngang ngược: "Anh phải đến quảng trường Grimmauld để lấy toàn bộ hành lý của em về."

"Được."

"Sau này anh có chuyện gì muốn nói thì phải nói ra. Không cho phép tức giận rồi mỉa mai ác ý."

"Được rồi."

"Khi chúng ta gặp phải vấn đề gì, thì phải trao đổi thẳng thắn và không được chiến tranh lạnh nữa."

"Được."

"Có phải anh là Draco giả không thế?" Harry khe khẽ phàn nàn, và nhận được một nụ hôn từ chồng mình.

"Có gel bôi trơn trong túi giấy đấy," Draco thì thầm vào tai Harry, "Tôi không đợi được nữa.. nhưng tôi nhớ rằng Gryffindor bọn em có vài nguyên tắc gì đó khá cứng nhắc về chuyện này phải không?"

"Quên đám nguyên tắc đó đi cũng được." Harry thở khẽ, nhấc chân lên quấn quanh eo thiếu niên Slytherin đầy mời gọi.

Hết chương 22.

TOP COMMENT

#1. James vẫn mong Harry tìm được một cô gái nữa!! 🤣

#2. Thế giới này, ngay cả sự nhanh nhạy về cảm xúc của Goyle và thẩm mỹ của Pansy cũng được cải thiện. Harry đáng thương cảm thấy không thể về nhà nếu không có Draco ở cạnh. Nhưng Draco, anh mất tích cả ngày chỉ để chế thuốc hạ sốt thật không đấy??

#3. Lần này, tôi phải đảm bảo rằng không ai có thể làm phiền, tôi sẽ xuyên vào sách để ném máy liên lạc của Harry ra khỏi Phòng Yêu cầu 😾

#4. Ban ngày bố mẹ bảo không được yêu sớm - mà nhìn thấy chồng cái là quên ngay mọi chuyện 🤭 Tôi rất mong chờ đến lúc cả Hogwarts biết được hai người yêu nhau 👏

✖️ Chà, tại James không nói rõ ấy chứ, Harry và Draco đâu có yêu sớm, họ chỉ ngủ với nhau (?), kết hôn và sinh được hai người con trai thôi mà? 😂😂😂Những người ăn dưa tự hỏi rằng sau khi tiểu Har và tiểu Dra nguyên bản của thế giới này quay trở lại, không hiểu sẽ xảy ra tình huống thần kỳ gì? ( )_

#5. Chả hiểu sao tôi luôn có cảm giác câu đầu tiên ở chương tiếp là: "Sáng hôm sau" 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro