Chương 21. Em biết là tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Khi Harry tỉnh dậy, có gì đó rất kì lạ xung quanh.

Trong thời gian làm Thần sáng, cậu được huấn luyện để chống lại chất gây ảo giác nên sẽ luôn tỉnh dậy sớm hơn người thường. Một nàng tiên cá tốt bụng bơi đến để cố gắng cởi trói cho họ, nhưng chỉ trong giây lát, cô đã bị dòng nước cuốn đi. Xoáy nước khổng lồ khiến đám dây trói quất ra những lằn đỏ trên cánh tay Harry, đồng thời cũng đánh thức Hermione và Gabrielle.

Các cô gái nhất thời không thể phân biệt được tình hình, không gian tối tăm và ngột ngạt dưới mặt nước có thể dễ dàng khiến người ta gục ngã. Gabrielle la hét đầy sợ hãi, Hermione thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng bắt đầu vùng vẫy. Không có sự trông coi và hỗ trợ của nàng tiên cá, lượng oxy mà ba người dùng chung bắt đầu sụt giảm nhanh chóng.

Harry cảm nhận được một cuộc khủng hoảng chết người.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ thực sự cần được giải cứu. Dòng xoáy nước khổng lồ có thể cuốn trôi cả nàng tiên cá khiến Harry gần như không thể mở mắt - lượng oxy sẽ sớm cạn kiệt và cậu phải tự cứu mình khi vẫn còn tỉnh táo.

Lõi ma thuật của Harry nhỏ chưa được rèn luyện một cách có hệ thống, cậu bé gần như không thể điều khiển được phép thuật không đũa phép, Harry phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cởi được đám dây trói quanh người mình. Cậu bắm chặt vào khung gỗ nơi họ bị trói trước khi sợi dây cuối cùng rơi ra, cố gắng không để dòng nước cuốn mình đi ngay giây tiếp theo.

Harry nín thở di chuyển một cách khó khăn dọc theo kệ gỗ về phía Hermione. Cô gái rất thông minh, cô cũng bắt đầu làm theo cách tương tự để tự cởi trói, sự xuất hiện của Harry càng giúp đẩy nhanh quá trình này. Sau khi cả hai người cởi dây thừng cho nhau, họ trao đổi ánh mắt và bắt đầu cùng di chuyển về phía Gabrielle.

Gabrielle đang khóc, cô gái nhỏ chưa bao giờ chứng kiến ​​việc gì đáng sợ đến vậy, cô cảm thấy lượng oxy quanh cơ thể không ngừng giảm nên cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, còn hét rất to khiến Harry càng khó cởi dây hơn. Hermione bất lực nhắm mắt lại, sau đó tát thật mạnh vào má cô bé:

"Bình tĩnh đi!"

Đôi mắt Hermione đỏ hoe, Gabrielle sửng sốt một lúc nhưng rồi cũng thật sự im lặng trở lại. Mặc dù tình thế cấp bách nhưng Harry không khỏi thở dài - Hermione quả thực vẫn là Hermione.

Harry không biết lượng oxy còn lại sẽ đủ cho họ thở trong bao lâu - đũa phép của cả 3 người đã bị thu giữ trước khi xuống nước, và cậu thậm chí còn không thể cho mỗi người một cái bùa Bong bóng phòng thân. Mà họ cũng không thể bơi ngược dòng được, điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực, chắc chắn Hermione và Gabrielle sẽ không thể trụ vững được tới mặt nước.

Harry nhìn theo hướng rong tảo sỏi đá bị cuốn trôi để xác định chiều chảy của dòng nước ngầm hỗn loạn. Sau đó, cậu chỉ vào đỉnh đầu Hermione - họ phải bơi ngược dòng, lên mặt nước, nơi dòng nước ngầm tương đối yếu mới có cơ hội trốn thoát.

Cậu định để Hermione bơi trước, kéo Gabrielle theo sau, nhưng đó là một nỗ lực sai lầm. Khoảnh khắc Hermione cố gắng hết sức để vươn người lên, cô ngay lập tức bị cuốn phăng! Nếu Harry không nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và kéo mạnh lại, thì Hermione có lẽ đã bị hút theo dòng nước xuống hố đen thăm thẳm đó, nơi ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu tới.

Hermione mím chặt môi, Harry lần đầu tiên nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô bạn thân - không ai có thể đến gần xoáy nước được, oxy sẽ sớm cạn kiệt và họ sẽ bị hút xuống đáy hồ.

Nhưng Harry không thể bó tay chịu trói, cậu là một người trưởng thành, một Thần Sáng có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống khẩn cấp, là người đã đánh bại Voldemort, một dòng nước nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu.

"Giữ chặt Gabrielle." Harry nói với Hermione: "Tôi sẽ sử dụng Lời nguyền Bão tố để đưa hai người lên."

Hermione lặng lẽ liếc sang và đưa ra quyết định nhanh chóng. Cô quay lại ôm chặt lấy cô bé bên cạnh.

'Thôi nào, dũng cảm lên!' Harry thì thầm trong đầu - 'Em có thể làm được, em là một Gryffindor!'

Harry đọc thần chú Bão tố nhiều lần, và đến lần thứ tư, cuối cùng cậu cũng có thể thổi ra một cơn bão đủ lớn có thể đẩy ngược lại quán tính khổng lồ của dòng nước ngầm. Hai cô gái phản ứng rất nhanh, Hermione lập tức thả mình vào cơn gió, trong khi Gabrielle được cô kéo theo, cuối cùng họ cũng thoát khỏi xoáy nước đen ngòm bên dưới.

Phép thuật Bão tố mà Harry sử dụng không thể thổi ngược lại người thi triển ra nó, vì vậy Harry chỉ có thể tiếp tục ở dưới nước. Nhưng dưỡng khí cho ba người bây giờ chỉ còn mình cậu sử dụng, có lẽ còn có thể chống đỡ được một thời gian chờ cứu viện.

Cedric Diggory nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi dòng nước bắt đầu chảy siết, nhưng anh nghĩ đó chỉ là một phần của cuộc thi - và hai đối thủ còn lại đều nghĩ như vậy, cho đến khi tin tức trên bờ ngày càng náo loạn và lan rộng, thậm chí một vài sinh vật có thân thể cực kì nặng nề như quỷ nước Grindylow cũng bị cuốn trôi bởi dòng xoáy, thì lúc đó anh đã nhận ra rằng có điều gì đó khủng khiếp sắp đến.

Anh không thể bỏ cuộc, anh biết chắc chắn là Harry đang ở dưới nước - anh phải cứu cậu ấy.

Tuy nhiên, dòng nước chảy quá siết, phép thuật Đầu bong bóng của anh trở nên không ổn định, thậm chí còn bị dao động rất lớn. Anh biết các Thần sáng sẽ đến giải cứu, nhưng anh là người gần đích nhất, và nếu anh cố gắng cầm cự thêm một chút nữa - Cedric tự nhủ - anh sẽ đưa được Harry ra ngoài.

Anh không biết liệu các thí sinh khác đã bỏ cuộc hay chưa, nhưng Cedric nhất quyết bơi tiếp xuống sâu vào thời điểm dòng chảy mạnh nhất - cho đến khi phép thuật Bong bóng của anh bị dòng nước phá vỡ. Cedric, người bị mất Bùa bong bóng, ngay lập tức bị chóng mặt do lực hút của dòng nước, anh phải bơi ra khỏi dòng xoáy ngầm và sử dụng một Bùa bong bóng mới lên mình. Nhưng càng đến gần đáy hồ, dòng nước càng mạnh và bùa bong bóng càng khó cầm cự.

Sau khi Bùa bong bóng bị phá vỡ lần thứ ba, chàng trai lo lắng và bất lực đến mức muốn bật khóc, anh biết thể lực của mình đang không ngừng cạn kiệt, nếu tiếp tục thì đừng nói là cứu Harry, anh sẽ không thể tự giữ mạng cho mình.
Cedric thử lại lần nữa nhưng không thể bơi xuống được tiếp vì dòng nước ở giữa hồ quá siết, thân thể anh thậm chí còn không thể giữ vững. Anh gần như hét lên - các Thần sáng ở đâu rồi? Còn các Thần Sáng tham gia đảm bảo an ninh trên bờ thì sao?! Anh đã bắn pháo hoa báo hiệu sự cố lên trời rất nhiều lần!
Nhìn sang bên cạnh, anh bỗng thấy có hai người đang bay lên. Cả hai dường như đang cố gắng bơi lên mặt nước, nhưng họ cũng bắt đầu kiệt sức và bị trôi ngược về sau.

Cedric không quan tâm đó là ai. Anh ngay lập tức bơi về phía trước để kéo Hermione và Gabrielle cùng lên bờ.

###

Bùa Đầu bong bóng của James Potter là phép thuật cao cấp của người trưởng thành, nó ổn định hơn nhiều, ông lặn xuống đáy hồ rất nhanh. Cụ Dumbledore, Crouch và những người trên bờ đã bắt đầu hợp sức tạo nên một vòng tròn phép thuật lớn, chỉ trong vài phút nữa thôi, thảm hoạ trong hồ sẽ bị các pháp sư mạnh mẽ cưỡng ép phải dừng lại.

Nhưng Harry đã ở dưới đó quá lâu rồi, thân là một người cha, ông sốt ruột phát điên không thể ngồi im mà chờ đợi kết quả trên bờ được. Người lớn quả thực rất nhanh, không bao lâu đã đuổi kịp thiếu niên tóc vàng cũng đang bơi sâu vào lòng hồ.

"Cậu nên trở về đi!" James nhắc nhở, âm thanh dù trong nước cũng cực kì rõ ràng: "Nơi này rất nguy hiểm, không phải nơi một thiếu niên mười bốn tuổi như cậu nên tới!"

Cậu bé phớt lờ ông - theo như James quan sát, cậu bé Malfoy trước mắt nhanh nhẹn một cách bất ngờ, phép thuật Bong bóng của cậu ta cực kỳ vững chãi và cậu ta thuần thục tránh được tất cả các chướng ngại vật do dòng nước ngầm cuốn toán loạn xung quanh.

Hai người lần lượt bơi về giữa hồ.
Ba phút sau, James nhìn thấy một cô gái: Fleur Delacour - một trong những Chiến binh của cuộc thi Tam Pháp thuật, cô ấy dường như đập vào đầu, trên trán có một vết thương rất lớn đang chảy máu, cô gái nhắm chặt mắt lại, thân thể nổi lềnh bềnh theo dòng nước như một vật chết. Bên cạnh cô gái, một Thần Sáng trẻ tuổi cũng đang bất tỉnh. Dường như khi giải cứu cô ấy, cả hai đã không thể trốn thoát và bị một vật nặng đập vào cùng nhau. Họ bị nước cuốn đi và đang trôi dần về phía lỗ đen.

Tầm nhìn của James tối sầm lại - ông đang ở trong một tình thế khó khăn bắt buộc phải đưa ra quyết định.

Ông phải cứu Harry, nhưng nếu cứ để mặc hai người trẻ tuổi này - họ chắc chắn sẽ chết. Sẽ mất một khoảng thời gian để vòng tròn phép thuật thành hình, nhưng hai thanh thiếu niên này đã trôi gần trung tâm hồ, chưa đầy hai hoặc ba phút nữa, họ sẽ bị lực hút khổng lồ từ đáy nước cuốn phăng.

Nếu James cứu họ bây giờ, họ vẫn có thể được sống. Nhưng nếu ông làm vậy, khi quay lại cứu Harry, có lẽ Harry đã không thể đợi được. Ông là một người cha, đồng thời cũng là Giám đốc cục Thực thi Pháp luật của Thế giới Phù thủy.

James chỉ do dự một lát. Ông rút đũa phép ra, dùng bùa Bay lên hai thanh niên trước mặt, nhanh nhẹn tóm lấy mỗi người bằng một tay và bắt đầu bơi nhanh ngược về phía mặt hồ. Ông nhìn thấy cậu bé tóc vàng bơi ngang qua mình. Cậu bé Malfoy như không nhìn thấy hai người bị thương, lạnh mặt lướt vòng qua họ và bơi nhanh hơn vào vùng nước sâu tối đen không thấy đáy.

Vòng tròn phép thuật cuối cùng đã hoàn thành sau khi thiên tai bất ngờ xuất hiện khoảng hai mươi phút. Nhưng chỉ trong hai mươi phút này, mực nước của Hồ Đen đã giảm đi hai phần ba, đủ để tưởng tượng lực hút dưới đáy lớn đến mức nào.

Cụ Dumbledore đi liên lạc với những nàng tiên cá còn sót lại, những người bị thương được các Thần sáng kéo vào bờ, bà Pomfrey và đội y tế của Bộ Pháp thuật vội vàng tới sơ cứu. Ron Weasley cũng xông ra khỏi vòng vây an toàn, tránh né sự cản trở của các Thần sáng, lao xuống nước, giúp Cedric kéo Hermione và Gabrielle lên bờ.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hồ nước - James Potter và con trai ông ấy vẫn mất tích, cùng với cậu bé nhà Malfoy.

Hơn mười phút nữa trôi qua.

James Potter và Draco Malfoy gần như phá nước lên không cùng lúc. Hai người thở dốc, rồi cùng nhau nhấc cậu bé nhà Potter lên. Với sự trợ giúp của Bùa Nâng và các Thần Sáng trên bờ, cả hai leo được đến gần bờ hơn với tốc độ khá nhanh. Đám đông trên đó bắt đầu xôn xao.

Khi Harry được kéo lên, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh. Cậu đã ở dưới nước lâu đến mức ngay cả khi Draco nhanh chóng tìm thấy cậu trước bất kì ai và ếm cho cậu một Bùa bong bóng, thì cậu đã lịm đi được một lúc rồi. Dưới nước không có dụng cụ sơ cứu nào, và ngay cả khi vòng tròn ma thuật được hình thành và dòng nước không còn hỗn loạn nữa thì việc Draco kéo Harry bơi trở lại một mình cũng quá chậm. May mắn thay, James quay lại kịp thời và đã tìm thấy họ, hai người cùng nhau đưa Harry vào bờ nhanh nhất có thể.

Draco run rẩy bước lên bờ, vẫy tay xua đuổi những ai cố gắng tiếp cận họ. Thần sáng cũng định can thiệp nhưng James đã ngăn lại. Mọi người theo dõi Draco Malfoy thực hiện hô hấp nhân tạo cho Harry một cách cực kì chuyên nghiệp. Sau khoảng một phút, Harry ọc ra một lượng nước lớn và bắt đầu ho sặc sụa.
Malfoy bước sang một bên với khuôn mặt tái nhợt, rút ​​đũa phép ra, cố gắng niệm chú gì đó, nhưng sau đó lại bất lực bỏ cuộc và ném cây đũa phép xuống đất:

"Bùa làm ấm." Anh khàn giọng nói với các nhân viên y tế đang đi tới, trong mắt gần như tràn ra cảm xúc: "Cả bùa oxy. Nhanh lên!"

Sự náo động bên lề dần dần lắng xuống, Harry và những người bị thương khác được chuyển đến bệnh xá. Draco Malfoy run rẩy đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng lại vấp ngã và suýt trượt xuống lần nữa.
James ở lại đó giải quyết hậu quả, liếc nhìn thiếu niên tóc vàng, ngập ngừng muốn nói. Nhưng thiếu niên hiển nhiên không hề chú ý tới ông, sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, anh lảo đảo rời khỏi hiện trường.

Harry đã ngủ trong bệnh xá khá lâu.

Cậu không có thương tích bên ngoài và vụ đuối nước ngắn ngủi cũng không để lại di chứng nghiêm trọng do được sơ cứu kịp thời. Nhưng tay chân cậu vẫn mất lực, toàn thân yếu ớt, như thể đã chết một lần dưới nước.

Harry mơ màng ngủ quên, rồi bị đánh thức bởi khung cảnh ồn ào của bệnh xá. James và Lily dường như đang ở bên cạnh, hôn lên trán và chạm vào mặt cậu bằng đôi bàn tay ấm áp. Bà Pomfrey đến đo nhiệt độ, cậu có thể nghe thấy Lily nói chuyện với bà ấy..

Mà thời điểm Harry thực sự tỉnh lại, mặt trăng đỏ đã treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng của nó có chút quá gay gắt đầy kì dị, khiến cậu phải nheo mắt trong giây lát.

Bệnh xá của trường không có phòng đơn mà chỉ có những vách ngăn đơn giản bằng rèm cửa. Trời đã khuya, tất cả người nhà đều bị yêu cầu phải rời khỏi phòng, nhưng rõ ràng vẫn có người đang ngồi ở đầu giường Harry. Cậu sửng sốt một lát, sau đó ngay lập tức bình tĩnh lại.

"Draco," Harry gọi, giọng khàn khàn.

Thiếu niên Slytherin mở mắt ra, trong đôi mắt xám không có cảm xúc gì. Anh đứng dậy, ếm một Bùa im lặng xung quanh.

Harry tưởng rằng anh muốn nói chuyện riêng với mình nên đã cố gắng nhỏm lên, nhưng Draco lại đẩy cậu trở lại gối. Chàng trai Slytherin leo lên nằm một bên, chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề, anh nghiêng người chống đầu nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại khiến Harry nổi da gà khắp người.

"Draco..." Harry khe khẽ gọi, cảm thấy có chút lo lắng – người đàn ông này đang tức giận, cậu biết điều đó.

"Sao em không tự trốn đi." Draco lạnh lùng hỏi: "Em không nhớ em đã hứa với tôi điều gì sao?"

"Em không quên, nhưng chuyện này khác mà." Harry muốn giải thích:
"Em không cố tình xuất hiện ở đó để cứu người. Em bị mắc kẹt dưới đó đấy chứ. Với cả khi sử dụng Lời nguyền Bão tố, thì nó không thể thổi ngược lại..."

"Thôi đi!" Giọng Draco khàn khàn, rít lên như một con rắn độc: "Có nhiều cách để tự rời đi, nhưng em vẫn chọn làm một thánh nhân!"

"Nhưng ở đó gần trung tâm lỗ đen lắm. Nếu em bỏ đi một mình, cả hai người họ đều sẽ chết mất.."

"Vậy cứ để họ chết!!!" Đôi mắt Draco gắt gao nhìn chòng chọc Harry, một cái nhìn đầy lạnh lẽo có phần điên cuồng.

Harry nhăn mặt, trái tim cậu như bị một bàn tay bóp chặt - khuôn mặt Draco 14 tuổi đang chồng lên hình ảnh trong cơn ác mộng của cậu - trong căn phòng tối trong giấc mơ, Draco Malfoy cũng nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt lạnh băng đó.

Có lẽ vì nhìn thấy sợ hãi trong mắt Harry, Draco dường như ngay lập tức tỉnh táo lại, anh thoát lực rúc đầu vào cổ cậu: "Xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng.."

"Đừng rời xa em.." Harry đột ngột cất lời.

Draco sững sờ một lúc, anh nhỏm dậy ngạc nhiên nhìn xuống. Đôi mắt Gryffindor bên dưới đỏ hoe, nhưng tiêu cự không ở hình ảnh trước mặt, cậu không nhìn vào Draco mà nhìn vào cửa sổ kính suốt trên trần bệnh xá. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, biến khuôn mặt tái nhợt của Harry thành một tầng xám xịt:

"Em biết mình sai rồi," Harry lẩm bẩm: "Em nên giữ lời hứa, đừng bỏ em lại một mình mà."

Draco cau mày, trong lòng đau đớn. Anh ôm lấy cơ thể nửa ấm áp nửa lạnh lẽo của cậu, môi cậu gần như bị cắn đến bật máu. Thiếu niên Gryffindor lộ ra một chút yếu đuối hiếm thấy, run rẩy trong vòng tay anh.

"Tôi nên làm gì với em đây?" Đôi mắt Draco cũng đỏ hoe: "Harry, tôi nên làm gì chứ?"

"Đừng rời xa em." Harry run lên, chỉ có thể lặp đi lặp lại điều này: "Đừng bỏ đi, em không muốn ly hôn đâu, đừng mang Scorpius, đừng mang Albus đi. Em sẽ chẳng còn gì cả, Draco, em chẳng còn gì nữa.."

Chàng trai Slytherin đột ngột hôn lên.

Đó là một lực đạo không hề nhẹ nhàng, mang theo một nhiệt độ ngột ngạt đến nỗi ngay cả răng cũng va vào nhau. Vị máu lan ra giữa môi và lưỡi, Harry cuộn tròn lại - có lẽ Draco muốn giết cậu, nhưng cậu tình nguyện, cậu thà chết như thế này còn hơn.

Như hai người tuyệt vọng ôm nhau lao xuống vách đá, mọi trách nhiệm, đạo đức và công lý đều có thể tan biến theo luồng gió vụt qua tai. Trước khi lưỡi hái Tử thần rơi xuống, cậu chỉ khao khát duy nhất một điều, đó là cánh tay và nhiệt độ cơ thể của người yêu bao chặt quanh thân thể mình như lúc này.

Slytherin buông Harry ra khi cậu một lần nữa bị thiếu oxy. Harry húng hắng ho khi không khí tràn vào phổi. Cậu ho dữ đến nỗi cổ họng cũng như tràn ngập mùi máu, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy lấy vạt áo Slytherin trước mặt, không hề buông ra.

"Khoảnh khắc tôi nhìn thấy mắt em nhắm nghiền trôi nổi dưới nước, giấc mơ ngọt ngào mà thế giới này mang tới cho tôi đã tan biến rồi, Harry."

"Nếu em chết, tôi sẽ giết Diggory, giết Crouch, giết tất cả những người đã ủng hộ việc tiếp tục trò chơi này." Slytherin thì thầm vào tai Harry, khe khẽ như lời tâm tình thân mật giữa đôi tình nhân: "Em biết tôi là một gã như thế nào mà, phải không?"

Harry gật đầu, ôm chặt cổ Draco, như chỉ sợ Slytherin sẽ lùi ra xa nửa bước.

"Tôi đã không chỉ một lần cho em cơ hội." Draco vuốt ve khuôn mặt Harry, thì thầm bên tai: "Em sẽ không bỏ đi một mình đâu, đúng không?"

Harry lại gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ không rời xa em đâu, Harry." Draco dễ dàng ôm cậu bé Gryffindor lên, ghì Harry trong vòng tay, hôn liên tục vào gò má và chóp mũi cậu:

"Em biết là tôi yêu em nhiều thế nào, và chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi."

Harry cảm thấy bản thân mình lúc này giống như một con rối có thể bị vỡ nát chỉ bằng một cái chạm khẽ, nhưng trong lòng cậu lại bình yên và thoả mãn quá đỗi. Cậu chôn đầu trong hõm cổ Draco, như cố gắng hòa hơi thở của mình vào xương thịt và máu huyết của đối phương.

Cậu biết đây là Draco - Draco của cậu.

Slytherin trước mặt cuối cùng đã xé bỏ hết lớp ngụy trang trong đêm nay, bộc lộ ra mặt đen tối và vặn vẹo nhất của mình, chỉ với cậu. Nhưng Harry lại không hề sợ hãi - ngay cả khi người đàn ông thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương đầy sát khí:

"Nếu một ngày nào đó em cảm thấy mình nên đề cao công lý và xả thân cho thế giới, rồi cố gắng rời xa tôi một lần nữa, Harry."

"Tôi sẽ giết em."

Hết chương 21.

TOP COMMENT (chương này bùng nổ bình luận, kéo mãi không hết, các chuỵ em gào rách cổ họng, trong đó có tui 🫣)

#1: Mẹ của tôi ơi. Soái quá. Đẹp trai chết mất. Cảm giác có chút có chút yandere hahaha

#2: Tôi chợt nghĩ rằng nếu Harry bỏ rơi anh ta để theo người khác hoặc cậu lỡ hi sinh vì công lý thật, có khi nào anh ta sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba không vậy? 😂😂😂

#3: Chỉ cần em. Không cần thế giới!

↪️ Tôi cũng cảm thấy như vậy! Đặc biệt là đoạn Draco bỏ qua hai người đang hấp hối và một mình đi xuống đáy nước! Cảm giác như trên đời này người anh quan tâm chỉ có Harry, không care ai khác cần phải tồn tại, chỉ cần họ có nhau.

#4: Gryffindor dũng cảm và liều lĩnh sẽ làm khơi dậy sự chiếm hữu biến thái của Slytherin. Tôi đã nghĩ rằng Harry có lẽ sẽ khiến Draco tức giận, nhưng tôi không ngờ rằng cảm xúc của Draco lại mãnh liệt đến vậy. Harry nói rằng thế giới của cậu ấy chỉ có Draco và bọn trẻ, nhưng trong thế giới của Draco cứ như chỉ có Harry, trên thế giới này không có ai tốt bằng cậu, nếu Harry xảy ra chuyện gì, Draco thật sự sẽ làm được việc giết chết tất cả mọi người và chết một mình. Ah ah ah ah, nhấn like điên cuồng, yêu quá!!

#5: Tôi thích từ "tuyệt vọng" và "khao khát" mà bà Đà điểu đã dùng. Cảm giác như Draco coi Harry là niềm an ủi duy nhất của mình. Anh ấy sợ ôm quá chặt sẽ làm cậu tổn thương nên luôn muốn cách xa. Anh ấy biết mình yêu điên rồi, mặt khác lại cũng sợ làm tổn thương người mình yêu, nhưng một khi Harry đã chấp nhận, anh ta sẽ không bao giờ buông tay hay để Harry rời đi đâu hết.

#6: Thực sự, Draco này chính là Draco mà tôi muốn! !! Thiếu gia kiêu ngạo khi yêu nên là như thế này, đỡ tôi dậy đi tôi vẫn gõ được!!!

#7: Draco có một cảm xúc yêu hận đan xen với cái danh nghĩa Vị cứu tinh của Harry. Anh yêu ánh sáng cậu thắp lên trong đêm đen, nhưng cũng ghét sự hiệp nghĩa của cậu khi phải chịu đựng những hậu quả của nó. Gryffindor dũng cảm nhân ái và không hề có mưu cầu gì cho bản thân, sẽ đặc biệt kích thích tính chiếm hữu của một Slytherin. Gryffindor mạnh mẽ nhưng cũng mong manh, làm cho Slytherin bị mê hoặc bởi sự dũng cảm của cậu, đau lòng cho sự yếu đuối của cậu và cũng phát điên với tình yêu của bản thân dành cho cậu.

——————-

**Leila: về đoạn giải thích của lời nguyền bão tố, có nhà chỉ trích tui dịch sai như này rồi gửi tác giả:

Tui xin trích dẫn raw cho mọi người hiểu hơn:

Khi Harry thổi 2 cô gái lên trên: 飓风咒是个他用咒语,施法者可没办法一边施咒一边被风吹走,所以哈利只能继续留在水底 - Lời nguyền Bão tố cậu đã từng dùng rồi, người niệm phép không thể vừa thi chú vừa bị gió thổi bay cùng lúc, vậy nên Harry chỉ có thể tiếp tục ở lại trong nước.

Khi Harry biện giải với Draco: 我不是去救人的,我是被困在了下面。飓风咒是他用咒,我没法自己使用 - Lời nguyền bão tố là do cậu ấy dùng, em không thể tự dùng cho mình.

Nếu có thể thổi cả mình lên thì thổi thêm phát cho xong, hoặc có thể nói: "em kiệt sức",.. hay gì đó. Nhưng ở đây tác giả ghi rõ "người niệm phép không thể vừa thi chú vừa bị gió thổi bay cùng lúc" thì theo ý hiểu của tôi với mệnh đề ban đầu là lời nguyền không thể thổi ngược lại, chỉ có thể dùng 1 chiều (一边).

Tác giả trả lời rồi vẫn cố tình không hiểu :

Thiệt sự là sòu ẻ 🥹🥹🥹🥹 ko biết chữ tiếng Trung nào bày đặt đi bóc phốt là xao 😬

Hơn nữa: có thể tồn tại câu thần chú quỷ gì mà Thần sáng Harry 26t KHÔNG THỂ dùng được, mà Harry lớn trong hũ mật chưa training trận nào 14t lại CÓ THỂ dùng được vậy???? Có tí lí lẽ đi trờiiiii.

Đây phải bệnh dùng GG trans quá 180 phút ko vậy 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro