Chương 20. Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Tuy bị Sirius đuổi ra ngoài, Harry vẫn sốt ruột đi vòng quanh dọc hành lang. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, Harry đoán ý kiến của James chắn hẳn sẽ bị gạt đi không thương tiếc. Bởi vì trong Bộ Pháp thuật không có điều luật nào như vậy, cộng thêm quá trình xem xét thẩm định cực kì rườm rà, cho dù James có xin tạm dừng trận đấu, chỉ cần Fudge không chấp thuận, thì vòng thi thứ hai vẫn sẽ tiếp tục như thường lệ.
Đây chính là điều Harry ghét nhất khi còn là Thần sáng, cậu và cha đều có suy nghĩ giống hệt nhau, nhưng không thể ngăn cản lãnh đạo cấp cao đưa ra những quyết định sai lầm, và những tổn thất do sự ngu ngốc đó gây ra là không thể đo đếm được. Rất nhiều Thần sáng tiền tuyến sẽ mất mạng.

Đúng như Harry nghĩ, vào buổi trưa, James mang khuôn mặt giận dữ đến ký túc xá xách cổ cậu ra ngoài. Tình cờ hôm nay lại là cuối tuần, ông xin phép cho Harry rời trường nửa ngày, nói sẽ đưa cậu đến Hogsmeade tham quan và ăn một bữa ra trò - hành động quen cửa quen nẻo của James thể hiện rằng ông bố này dường như thường xuyên làm như vậy. Đây quả là một trải nghiệm mới lạ với Harry - khi những bậc phụ huynh thỉnh thoảng đến trường, xin nghỉ cho con mình và đưa bọn nhỏ ra ngoài hít thở xả hơi. Tuy đó là điều hiển nhiên với người khác, như Lucius Malfoy luôn thường làm, nhưng Harry lại chưa bao giờ được trải nghiệm.

Trong thế giới cũ, cha mẹ ruột vốn đều đã chết từ lâu, cha đỡ đầu của cậu lại là tội phạm bị truy nã luôn không được công khai xuất hiện, Harry thậm chí còn không xin được chữ kí người giám hộ để có giấy phép đi chơi ở Hogsmeade nữa. Vì vậy, khi James và Sirius đang vừa đi vừa lớn tiếng thảo luận về Giải đấu Tam Pháp thuật, lôi Harry đến quán Ba Cây Chổi, thì cậu luôn cúi gằm mặt dùng chân chơi với đám lá khô. Tâm tình phức tạp, cảm xúc có chút mất mát thất thần, nhưng may mắn không bị hai người cha chú ý tới.

Các ông bố không hề né tránh Harry khi nói chuyện, theo lời của James - con trai ông không phải là bông hoa được nuôi trong nhà kính, nghe về những âm mưu trên đời cũng chẳng có hại gì. Nhưng Harry thực sự hiểu hết tất cả những gì họ đang nói - cậu đã sống cả cuộc đời như vậy, thậm chí còn tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật, sự hiểu biết thực chiến của cậu thậm chí còn không hề kém James. Trong khi James đang nói về việc gửi thư cảnh báo cho ông Diggory - để nhắc nhở về việc con trai ông ấy có thể chết trong trận đấu, thì bà Rosmerta đã dọn đồ ăn ra bàn cho họ. Bà thân thiết hôn vào má James và Sirius, đồng thời xin chữ ký Sirius cho cô hầu bàn ở quầy bar. Harry liếc sang cha mình với ánh mắt lên án rõ ràng, James xua tay: "Bà Rosmerta đã nhìn tất cả bọn ta lớn lên, mẹ của con cũng vậy. Và nhân tiện, con cũng vậy đó, nhóc."

Trước khi Harry kịp phản bác, Rosmerta đã đến bên cạnh Harry, hôn lên một bên mặt cậu, gọi cậu là em bé đáng yêu nghịch ngợm và đưa ra một cốc bia bơ khổng lồ mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Suất đặc biệt dành cho người thân và bạn bè. Cha con có thể uống sạch hai ly khi còn đi học đấy." Bà Rosmerta xoa xoa mái tóc bông xù của Harry: "James muốn khoe khoang tửu lượng trước mặt mẹ con, nhưng chỉ đến nửa ly thứ ba, anh chàng đã nôn ra khắp sàn. Ta sẽ nhớ mãi điều này."

James nhún vai: "Dù sao thì tôi cũng đã theo đuổi được cô ấy, và Harry là chiến lợi phẩm lớn nhất của tôi."

"Cậu có thể khoe khoang về điều này trong suốt phần còn lại của cuộc đời." Rosmerta mỉm cười, bà lưu luyến hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Harry thêm lần nữa rồi duyên dáng rời đi.

Cha cậu gọi salad cá ngừ, rau củ trộn, pizza thịt xông khói và bánh trứng cuộn, một khẩu phần quá khổng lồ cho ba người. Ông và Sirius trò chuyện trong khi Harry lặng lẽ lắng nghe. Harry từ lâu đã nhận thấy, Harry này cao hơn cậu hồi học năm bốn, thân thể khoẻ mạnh hơn, cơ bắp cũng dẻo dai săn chắc - thậm chí khẩu vị cũng lớn hơn rất nhiều. Một bữa ăn trên bàn nhà Gryffindor thường xuyên không ăn đủ, thậm chí ban đêm còn hay lẻn vào bếp. Đây có thể là lý do tại sao James và Sirius đặc biệt muốn đưa Harry ra ngoài để ăn cải thiện.

Harry khi xưa rất gầy, do bị suy dinh dưỡng lâu ngày nên khi trưởng thành cân nặng của cậu thường xuyên trồi sụt. Tình trạng này mãi mới được cải thiện sau khi ở bên Draco. Draco - một lương y, đã đặc biệt điều chỉnh chế độ ăn uống của gia đình cho Harry, và phải mất vài năm mới nuôi thêm được một ít thịt - nhưng khả năng ăn uống có thể còn chưa bằng một nửa khi ở đây.

Harry kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. James và Sirius đang nói chuyện, cậu đã ăn nửa chiếc bánh pizza thịt xông khói, một hộp trứng cuộn và vô số rau củ trộn sốt. Ly bia bơ tưởng chừng quá ngoại cỡ cũng đã cạn từ lâu.

Sau bữa ăn, James đưa Harry đến bưu điện, Lily gửi cho cậu bốn hộp bánh nhân thịt bò và bốn hộp bánh bí ngô, cùng một lọ lớn đựng kẹo chanh tự làm. Sau đó, Sirius nhất quyết lôi Harry đến Công tước mật và nhét cho cậu một bao khổng lồ toàn là kẹo dẻo và sô cô la hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

"Mang hết đi, còn chia sẻ với các bạn trong nhà nữa chứ!" Cha đỡ đầu hào sảng dặn dò: "Chúng ta phải chiếm được cảm tình của nhiều người hơn, để có người còn báo tin cho con khi cha đỡ đầu đến kiểm tra tận cửa ký túc xá!"

"Con có nhiều bạn bè mà!" Harry không thể không vặn lại: "Chú không thể kết bạn thực sự bằng cách mua chuộc cảm tình của mọi người!"

"Tin ta đi, con có thể." Sirius nháy mắt.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn trong cách giáo dục con cái của người cha đỡ đầu này! Nhưng Harry không thể tranh cãi.

Khoảng bốn giờ chiều, James đưa Harry trở lại trường. "Nếu con cần gì thì cứ gọi cho ta, biết không?" James nói:
"Nếu con đi xem mấy trận đấu Tam Pháp Thuật thì nhớ tránh xa khu trung tâm nhé. Ta không thể thuyết phục họ dừng trò chơi, nhưng ta sẽ ở đó trong trận đấu thứ hai. Mẹ con đã chuẩn bị áo khoác mùa đông cho con rồi, lúc đó ta sẽ mang luôn cho."

Harry gật đầu. Cậu nhìn hai người cha của mình vẫy tay tạm biệt rồi quay người bước ra khỏi cổng. Harry đứng đó một lúc lâu cho đến khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất ở cuối con đường.

Harry đem tất cả bánh nướng và kẹo đều phân phát cho bạn bè trong Gryffindor, phần lớn tức giận và bất mãn của họ từ đầu học kỳ (do Harry làm mất rất nhiều điểm Nhà) đều đã được đám đồ ăn vặt hoà hoãn trông thấy, Harry không khỏi lung lay, có lẽ đề nghị của Sirius không phải hoàn toàn không có lý?

Harry giữ lại một chiếc bánh kẹp thịt bò cho Draco, muốn anh nếm thử "hương vị nhà làm của Potter". Nhưng Draco chỉ kịp cắn một miếng, phần còn lại đều đã vào bụng Harry.

Draco câm nín một lúc rồi nói: "Ăn ngon như vậy cũng không phải chuyện xấu, nhưng trông em có vẻ nặng cân hơn cả lúc trưởng thành rồi đấy, Harry."

Câu nói này trở thành đốm đen duy nhất trong ngày vui hôm nay của cậu. Buổi tối đi ngủ, vì bụng căng tròn mà Harry thậm chí còn lăn lộn trên giường rất lâu mới ngủ được, cuối cùng cậu quyết định phải kiểm soát lại chế độ ăn uống của mình, nếu không sẽ trở thành Dudley thứ hai cũng không chừng. Trên thực tế, hai người còn chung huyết thống nữa!

Chuyến đi đến Hogsmeade với James và Sirius cũng làm Harry mất thêm một cơ hội liên hệ với cụ Dumbledore. Cậu trông chờ được gặp lại James trong trận đấu thứ hai, muốn xem liệu Lily có đan cho cậu một chiếc áo len handmade cho mùa đông như bà Molly Weasley thường làm hay không. Dù sao hiện giờ cụ Dumbledore đang rất bận, Harry tự an ủi mình rằng sẽ đi tìm cụ ngay khi trận đấu thứ hai kết thúc.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, mọi người đều mặc áo choàng dày, Harry cuối cùng đã đạt điểm O đầu tiên trong bài tập về nhà kể từ khi vào trường, giáo sư Flitwick phấn khích đến mức cho Gryffindor thêm hẳn mười điểm. Trước sự ngạc nhiên của Harry, gần như tất cả học sinh Gryffindor đều vỗ tay.

"Harry——! Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó!" Ron trông như sắp khóc: "Một ngày nào đó cậu thực sự có thể cộng điểm cho Gryffindor! Một con O! Năm nay cậu giống như một hiện tượng thiên thể bất thường ấy!"

Trong lúc nhất thời Harry không biết phải nói gì, suy cho cùng, ai mà ngờ Ron mắt mờ chân chậm nói hươu vượn thôi mà đúng chóc sự thật cơ chứ!

Sau vũ hội, Harry gần như không gặp được Cedric . Anh chàng có thể tự mình tìm ra manh mối về quả trứng vàng nên hẳn là những ngày này sẽ rất bận rộn để chuẩn bị cho cuộc thi. Bản thân Harry không giỏi ứng phó ở dưới nước, nên không thể cho Cedric lời khuyên nào tốt như đã làm ở vòng chơi đầu tiên. Trong lòng cậu, Cedric chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất ở vòng thi này, nên Harry quyết định không tham gia gì thêm nữa.

Bởi vì Harry và Ron đã ra mặt cho Hermione nên trong khoảng thời gian này, có ít tin đồn về Hermione hơn, cô bắt đầu xuất hiện trở lại trong phòng sinh hoạt chung, tuy vẫn không nói chuyện nhiều với Ron, nhưng có thể cùng Harry nói vài câu vô thưởng vô phạt - đây cũng là một bước tiến lớn.

Harry và Teddy đã cất công tìm được chỗ ngồi trên khán đài trước trận đấu thứ hai một ngày, cậu cũng liên lạc với Lily, mẹ nói cha James đã mang cho cậu quần áo mùa đông, cha đang trên đường đến Hogwarts cùng với đội Thần sáng của mình. Mọi chuyện vẫn ổn, Harry thậm chí còn cực kì hào hứng chờ đợi được xem cuộc thi, cho đến một giờ trước khi trận đấu bắt đầu - cậu được giáo sư McGonagall thông báo phải đến văn phòng cụ Dumbledore ngay lập tức.

Khi đến nơi, Harry nhìn thấy các thành viên của ban tổ chức Giải đấu Tam Pháp thuật đều ở trong văn phòng, đang thì thầm to nhỏ cạnh bàn Hiệu trưởng Dumbledore, cậu cũng nhìn thấy hai chị em Fleur và Gabrielle Delacour, ngoài ra còn có Hermione.

"Sẽ không phải là điều mình đang nghĩ đâu, phải không?" Harry yếu ớt thì thào, cảm thấy trái tim như thắt lại trong ngực.

"Kết quả do các chòm sao đưa ra luôn chính xác. Là 'báu vật' của các chiến binh, các con có thể cần phải ngâm mình dưới nước một lúc. Hồ vào mùa này hơi lạnh, ta biết sẽ không quá thoải mái, vì vậy trước khi xuống nước, chúng ta sẽ dùng vài bùa làm ấm nhé." Cụ Dumbledore an ủi:

"Trò Potter, cha trò cực lực phản đối vòng chơi này, anh ấy không muốn thấy trò tham gia. Nhưng chúng ta phải tôn trọng quy tắc trò chơi... Điều duy nhất chúng ta có thể đảm bảo là an toàn cho các trò sẽ được đặt ở mức ưu tiên tối đa."

Gabrielle và Hermione do không biết trước nội dung nên rất hợp tác với các giáo sư, Hermione thậm chí còn thấy được vẻ mặt đầy miễn cưỡng của Harry, hiếm có mà thì thầm đầy thân thiện:

"Cậu sợ à? Đừng lo, sự kiện đã được chuẩn bị cẩn thận từ lâu rồi mà, cũng có rất nhiều Thần sáng đảm bảo an ninh xung quanh, tôi tin rằng trò chơi này khá an toàn."

Harry biết Hermione đang cố an ủi mình, nên chỉ có thể mỉm cười với cô ấy. Dù sao thì 'Báu vật' cũng chỉ cần ở dưới nước bị trói một chút, ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn chiến binh phải bơi suốt cả cuộc thi.

Trước khi nuốt xuống chai thuốc làm ấm và thuốc ngủ, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ khắc hoa bên cạnh, mực nước Hồ Đen đã cao hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, rễ của cây sồi đã hoàn toàn chìm sâu, toàn bộ tán cây còn bị ngập gần đến ngọn, bồng bềnh trong nước, lay động trước gió. Bây giờ, ngay ban ngày mà mặt trăng cũng không biến mất, nó treo lơ lửng trên đỉnh lâu đài Hogwarts, to khổng lồ, trong suốt như sương và có một màu trắng nhờ nhờ rùng rợn.

Khi James Potter biết con trai mình bị trói chặt dưới nước với tư cách là 'Báu vật của chiến binh', thì cuộc thi đã chính thức bắt đầu được một lúc.

James ngồi trên ghế giám khảo, nhưng cả Chỉ huy ban Thần sáng tiền tuyến lẫn các giám khảo khác, kể cả Barty Crouch, đều không dám ho he một lời. Mọi người đều có thể thấy Cục trưởng Cục Thi hành Phép thuật, người thường có vẻ vô tư hào sảng, đang thực sự rất tức giận.

Đây quả thực là lỗi của đám người tổ chức sự kiện - Potter ngay từ đầu đã phản đối việc tiếp tục Giải đấu Tam Pháp thuật, giờ đây, sự kiện không chỉ diễn ra như không có gì, mà cậu quý tử độc đinh của dòng họ Potter cũng đang mắc kẹt dưới làn nước nguy hiểm với tư cách con tin, không khác gì cận kề cửa tử.

Và theo như tiền lệ trong quá khứ - nếu các chiến binh không đủ cố gắng hoặc thiếu năng lực, 'báu vật' của họ sẽ chết.

Cảnh tượng này thậm chí còn khiến Barty Crouch có chút xấu hổ, nếu có thể, ông ta cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra. Ông thậm chí từng đề nghị giáo sư bói toán ở Hogwarts tìm một ứng cử viên khác cho Cedric Diggory, nhưng vị giá sư tiên tri đó đã chỉ vào một quả cầu pha lê hỗn loạn và nói với ông rằng, Harry Potter là người dẫn đường duy nhất cho vận mệnh thời cuộc lúc này.

May mắn thay, an toàn của đấu trường đã được xác nhận và đảm bảo, có rất nhiều Thần sáng và pháp sư trưởng thành ở đây, mấy đứa trẻ có thể gặp rắc rối gì dưới mũi họ được cơ chứ!

Đó là những gì Barty Crouch nghĩ lúc ban đầu.

Cedric là chiến binh đầu tiên xuống nước, anh sử dụng Bùa bong bóng và nhảy xuống nước một cách điêu luyện, theo sát là Fleur và Krum.

Sân vận động vang lên tiếng reo hò, giọng của Bagman vang vọng khắp sân—bình luận viên tường thuật cho họ những hình ảnh trực tiếp dưới nước do một đàn tiên cá cung cấp:

"Ở dưới nước một giờ—! Đầu tiên họ cần xác định phương hướng—! Một chiến binh bị vướng vào con quái vật nước Grindelwald! Cô ấy đang cố gắng hạ gục nó—!"

"Cuộc thi còn rất dài—! Các chiến binh phải bơi một dặm trong nước để đến được với kho báu! Nhìn kìa! Có thể thấy rằng mỗi người đều cố gắng hết sức!"

Sân trường ồn ào, đám học sinh hào hứng reo hò và la hét to hết sức có thể. Họ mặc áo choàng của Nhà mình, nhưng tất cả đều có logo trường Hogwarts được vẽ trên mặt hoặc gắn lên áo.

Ngược lại, bàn giám khảo lại khá trầm lặng, các hiệu trưởng vẫn có chút lo lắng nhìn chằm chằm hình ảnh trực tiếp, nhưng các quan chức của Bộ Pháp thuật đã bắt đầu thả lỏng và nho nhỏ trò chuyện - trận đấu đã đi được nửa chặng đường, mọi thứ vẫn bình thường.

Đột nhiên, giọng nói của Bagman vang lên đầy kinh hãi:

"Ôi Merlin! Ôi chúa ơi——! Đó là cái gì vậy?!"

"Một lực hút cực lớn đột nhiên xuất hiện dưới đáy hồ! Đây có phải là một phần của cuộc thi không?! Không! Merlin, một nàng tiên cá đã bị hút vào lỗ đen đó—!"

Sau đó Bagman lập tức tắt âm lượng và quay lại bàn giám khảo với vẻ mặt sợ hãi, khán đài lập tức náo loạn như ong vỡ tổ.

James Potter đứng bật dậy. Nhưng không cần Bagman thông báo thêm gì, một vòng xoáy cực lớn xuất hiện ở giữa Hồ đen và ngày càng tăng chu vi đến nỗi ai cũng có thể thấy rõ ràng.

"Sẵn sàng!" James hét vào Bộ đàm chỉ huy Thần sáng: "Đội 1 chuẩn bị!"

"Roger!" Amelia Bones là một phụ nữ có mái tóc màu nâu, bà là Chỉ huy ban Thần sáng hiện tại, đang cầm một thiết bị liên lạc để phân công nhiệm vụ:

"Đội thứ nhất và thứ 2 xuống nước cứu người! Đội thứ 3 phong toả hồ và tiếp ứng đội 1 và 2! Đội 4 và 5 giúp giáo viên sơ tán mọi người rời khỏi hiện trường ngay lập tức!

"Vị trí của các học sinh không thể xác định! Rất nhiều sinh vật trong hồ đã bị dòng nước cuốn trôi!" Giọng nói do thiết bị liên lạc truyền lại lộn xộn và không rõ ràng:

"Ngay cả tiên cá cũng không chịu nổi——!"

"Không còn ai có thể xuống được nữa! Hãy để đội thứ 2 chờ sẵn trên bờ! Một số người của chúng tôi đã bị cuốn đi——!"

Giọng nói của thiết bị liên lạc chuyển sang xèo xèo do mất liên lạc.

"Bones, đảm bảo tất cả giáo viên và học sinh đều an toàn quay về trường. Tình hình dưới đáy Hồ đen rất phức tạp. Kiểm soát những người không liên quan và không để tăng thêm thương vong không cần thiết." James Potter đứng dậy, bắt đầu cởi áo khoác.

"Bộ trưởng?" Bones nhìn động tác của Potter, sửng sốt một lát.

"Tôi sẽ tự mình xuống đó." James nói: "Con trai tôi vẫn còn ở dưới."

Nhưng có người đã nhanh hơn ông.

James nhìn thấy cậu bé tóc vàng - cậu bé đến từ gia tộc Malfoy vẫn luôn ăn miếng trả miếng với Harry, đang vừa chạy đến vừa ném chiếc áo choàng lông dày sụ của mình xuống đất, cậu ta dễ dàng vượt qua mọi ngăn cản của Thần Sáng và nhanh chóng lao thẳng từ ghế khán giả đi vào trong hiện trường.

Trước khi các Thần sáng bảo vệ có thể ngăn lại, cậu ta đã lao xuống nước và biến mất gần như ngay lập tức.

Hết chương 20.

**Leila: về bản dịch khi James gào lên và Bones trả lời "Roger" - có một số bạn không hiểu thì tui xin giải thích ngắn gọn ở đây.

(1) Đây là bản edit từ nội dung gốc trong truyện bạn Đà Điểu đăng trên Cat Paw (chớ tui ko có tự đẻ ra chữ Roger này). Bản dịch mình đều lấy từ đây vì nó ko bị cắt các cảnh hường phấn ☺️

(2) Khi dịch mình hay so sánh với bản bạn ấy đăng trên Lofter - sau khi cân nhắc mình thấy dịch là Roger sẽ có không khí phim ảnh Âu Mỹ, cảm giác nghiêm túc và ngầu đét hơn là , nên mình chọn Roger nha! Đơn giản nếu ai không hiểu thì nghĩ đó là 1 Thần sáng chấp sự khác thôi, nhưng có nhiều người (cụ thể 6 người) đã kém kiến thức, kém tìm tòi, thùng rỗng kêu to mà lại vội vàng đi mách lẻo nên tự nhiên xấu hổ quá nè. Chắc tác giả đọc đến đoạn các bạn ý so sánh chỗ này rồi bảo mình sai cũng thấy hề lắm 😕😕😕

Xin phép trích dẫn bài đăng của bạn Kem: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552708247130&mibextid=LQQJ4d

Các bạn có muốn biết Roger trong trường hợp này là ai ko?... Nếu các bạn đã thành tâm muốn biết, thì Kem sẵn sàng trả lời, trong trường hợp này:  ROGER KO PHẢI ĐỀ CẬP ĐẾN TÊN CỦA BẤT CỨ AI!!! (...) Roger là từ đc dùng bởi những người bản địa trong môi trường quân đội Anh/ Mỹ. Roger xuất phát từ những ngày mới bắt đầu có giao tiếp qua radio. Từ Roger đc dùng để biểu thị là thông tin đc tiếp nhận và đã hiểu (tương đương với đã rõ). (...) Hơn nữa dùng từ tiếng Anh này ở đây lại rất phù hợp vì nó khiến ta nhớ các nhân vật trong Harry Potter series là người Anh chứ ko phải Việt, điều này kéo chúng ta trở về với bản gốc của J. K. Rowling.

TOP COMMENT

#1. Kho báu của Cedric, được Draco mang về.
James: "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Hiệu trưởng, về việc ngăn ngừa phát sinh tình cảm của đám cún con còn chưa mọc đủ lông này. Tại sao trong trường lại có nhiều nam sinh mơ ước con trai tôi như vậy hả?"

#2. Deer Dad: Con trai tôi vẫn còn ở dưới đó!
Draco: Cha của hai đứa con trai tôi cũng ở dưới đó!
Draco, đã đến lúc phải thể hiện trước mặt bố vợ rồi! Draco go go go go !!

#3: Draco sẽ cứu Harry, vậy chuyện tình cảm cuối cùng có bị bại lộ không?Hahahahaha 😂 Tôi rất mong chờ phản ứng của các bậc phụ huynh.

#4: Tôi cảm thấy nếu tiểu Har cứ trì hoãn như vậy thì mọi chuyện cuối cùng sẽ bị kéo ra ngoài thôi😔 Một bên là cuộc sống tươi đẹp mà cậu ấy hằng mơ ước, một bên là sự thật phũ phàng, thật khó khăn cho tiểu Har!

#5: Cậu có thể, Draco! Hãy hành động khi đã đến lúc vào những thời điểm quan trọng! Cho dù không xảy ra thiên tai, cho dù Draco không tham gia cuộc thi, nhưng vợ anh làm sao có thể đợi chiến binh khác đến cứu? Thật cảm động khi thấy James nhắc đến Lily và Harry với niềm tự hào như vậy, thực ra, Harry và Draco không phải cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào và tự hào như thế này khi nhìn con mình sao?_(:з )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro