Hồi xửa hồi xưa(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A....Anh ơi"

Chỉ là, chỉ là, chỉ là một chút thôi

"Ưmmm..."

Chút yếu đuối những lúc người kề bên

"Chậm...ư...Anh, tôi..."

Chỉ là, chỉ là, chỉ là một chút thôi

"AAAAAAAAAAAA..."

Chút ấm áp những lúc người kề bên

---

Trong căn phòng tập, quần áo vươn vãi khắp phòng, sàn gỗ ướt đẫm một mảng lớn, hơi ẩm mờ ảo bám khắp các mặt gương do nhiệt độ phòng tăng cao. Giữa phòng tập, hai thân thể trần tục quấn lấy nhau nhịp nhàng không dứt, hơi thở gấp gáp đứt quảng, những cánh hồng căng mọng ẩm ướt không ngừng phát ra những âm thanh lúc trầm khàn lúc cao trào đến chói tai đỏ mặt.

"Ha...ha...ha..."

"T...Trang gặp cá đuối chưa"

"R...rồi"

"Anh sao?"

"Tôi dư xăng"

"..."

Đã là lần thứ ba trong đêm, nhưng có vẻ nó chưa là gì đối với Cún đói Diệp Lâm Anh, không biết là Cún hay hổ mà vồ vập quá, thân thể tôi rã rời, đôi chân run rẩy mềm nhủn khi cứ liên tục phải đưa lên hạ xuống, tin rằng tôi sẽ loại bỏ bài tập squat chân khỏi gym hơn một tuần sắp tới, vậy mà cục Cún một mét bảy kia vẫn tràn trề sức sống vòi tôi hết trận này đến trận khác, ảnh ỷ tôi thương ảnh cái ảnh làm càn hay sao?

Đã 2 ngày trôi qua, kể từ khi chúng tôi trao nhau nụ hôn nóng hổi vừa thổi vừa hôn ấy, Diệp Anh và tôi vẫn giữ tình trạng không đề cập về việc xác định mối quan hệ với nhau, nhưng chúng tôi vẫn hoạt động như bao cặp đôi khác, sáng cùng dậy, tôi dậy trước tôi sẽ gọi Anh dậy cùng, Anh dậy trước thì hai đứa ngủ mãi mãi luôn. Cùng nấu cùng ăn, nhiều khi đang nấu chưa xong chưa xuôi cái gì hết là Diệp Anh háu đói đã đè tôi ra ăn trước, coi có cà chớn hong. Đến tối cùng nhau tập vũ đạo, được cái cô giáo giao mười động tác, thì Diệp Anh sửa hết bà nó 8 động tác, toàn là mấy động tác lột đồ, xé đồ, quăng đồ, hay thiệt ha, với cái kiểu biên đạo đè học viên như này thì tôi đang vô cùng lo lắng cho buổi trình diễn tuần sau của mình.

"Diệp ơi, em thấy hơn 10 con cá đuối rồi" - Tôi nhắm mắt, sụi lơ trong lòng Anh, nỉ non Anh hãy tha tôi hôm nay

"Hôm nay tập vậy cũng đã đủ kpi rồi, tạm ngưng hôm nay vậy" - Là tạm ngưng cái gì vậy, bài của cô giáo hay là bài của Anh đây, Anh định giả đò rộng lượng với ai vậy?

"Lại còn nói?" - Tôi lườm nguýt Anh, tặng kèm cái đánh in hẳn cả bàn tay vào cánh tay săn chắc, cánh tay hư hôm nay làm tôi khàn hết cả giọng

"Trang để tôi nói đi, để tôi im Trang mới mệt a haha" - Quá trời cà chớn vậy nèeeee

"Ghét! cho em đi ngủ nhanh, không thì mai đừng hòng đụng vào người của em" - Tôi túm cái mỏ nhọn của Anh, không cho Anh trả treo thêm

"Hổng có chịu đâu"

"Hổng thì ngủ, Nhanh!" - Vậy đó, đợi nạt nộ vậy mới nghe lời, Anh thích ngược thì tôi ngược luyến tàn tâm với Anh luôn

---

Reng reng

Reng reng

RENGGGGGGGGG

"....Hmmm...A...alo? Trình lẹ tôi đổi ý thì không hối hận"

"..."

"ALO?"

"Con gái con lứa, ăn nói kiểu gì đấy?"

"Hả?"

"Còn hả, có tin là mẹ cho con hả họng ngậm dép lào luôn không, xuống mở cửa cho mẹ, nhanh"

"MẸEEEEE" - Tôi bật hẳn cả người khỏi giường khi nghe đầu dây bên kia khai báo danh tính, đùa tôi chắc, mẹ ở đây giờ này làm gì chứ, tôi lom khom bò dậy, tốc hành thay đồ, dọn dẹp lại phòng ngủ, vừa định chạy xuống lầu dọn lại phòng khách và bếp, tôi chợt khựng người, hình như tôi bỏ quên cái gì đó phải không?

Tôi lướt mắt 1 lượt khắp phòng, rồi dừng lại ở cái cục trắng trắng, trần nhộng, banh càng cua, thiếu tướng thiếu nết đang say ke trên chiếc hường giường của tôi

"Diệp ơi"

"Diệp Anhhhhhhhhh"

"CHÍNH QUYỀN TỚIIIIIIII"

"AAAAAAAAAA"

"ĐỪNG BẮT TÔI, TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐẸP TRAI, HỨA HONG BA GAI, HỎNG HỖN DẬY ĐÂU"

*Hỏng biết có ai coi livestream của ảnh hong chứ tui bị dính quá dính quá cái hỏng hỗn dậy đâu của anh á*

"Hahaha"

"..."

"Hỏng cưng dậy đâuuuuu" - Nắm 2 cái má bánh trắng phao phao của Anh, cưng nựng cho anh cái chạm môi buổi sáng, nhẹ nhàng tình cảm là thế Anh nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình buổi sáng mà đâu biết bão cấp 17 giật cấp 18 đang ập tới

Reng rengggggg

"Á, xết xoa, lẹ lên Anh ơi, chính quyền ập tới rồi"

"HẢ, ai? ai? bắt tôi hả, huhu chơi cà thơi cũng bị bắt saoooooo"

"NÍN DỨT, TẬP TRUNG!"

"Mẹ em đến"

"Ô mọe ơi, còn hơn cả chính quyền ấy"

"Giờ mình làm sao đây em, hay tôi cứ đẹp trai khí chất ngời ngời xuống chào mẹ nhá, hay thôi em xuống chào mẹ trước, rồi tôi lăn từ cầu thang xuống như kiểu Mr.bean ấy chắc mẹ tưởng khùng mẹ mở cửa cho về cũng nên đấy em à"

"Uh, hay đấy, chắc mẹ thương đấy, thương trong nhà thương đấy"

"Anh cứ làm sao, yên ngoan để em tính nào"

"Giờ việc đầu tiên Anh phải làm đó là mặc đồ vào, nhớ là cài cúc cao lên che mấy cái lốm đốm này đi" *ý là che che mấy cái dấu yêu đồ đớ*

"Xong, tiếp theo Anh xuống phòng tập đợi em, em sẽ nói Anh là cô giáo dạy nhạy của em, đêm qua tập khuya, nên em để Anh ngủ lại..."

"Giường của em, ôm em, ăn..."

"DIỆP LÂM ANH"

"..."

"P.H.Ò.N.G.T.Ậ.P" - Tôi nghiến răng từng chữ, ngón trỏ di dí vào trán Diệp Anh theo từng nhịp nghiến, mong khắc sâu được vào cái đầu thiếu đèn của Anh

"Yes vơr"

"Là sao nữa?"

"Là yes vợ ý"

"Ba gai vừa thôi, giờ thì nhanh cái mồng không lên"

*Hậu cung Anh thì chắc biết tiếng lóng ha, ai chưa biết thì coi live ảnh nhìu vào, ảnh dạy choaaaaa*

___

Cạch

"Con chào mẹ"

"Bố nhà cô, có con gái nào để mẹ mình đợi gần nửa đời người như cô không?"

"Thì mẹ cũng gần hơn nửa đời người rồi còn đâu ạ"

"Tiên sư cái con..."

"A há mẹ xinhiu của con, mẹ vào nhà xơi"

"Eo ôi, con gái con lứa, nhà cửa như cái chuồng lợn thế hả con"

"ỐI GIỒI ÔI! Xu chiêng à, thật? Không rỡn?"

"Con bận quá, nên vứt lung tung không nhớ hehe"

"Gớm! Đắt show nhờ, xu chiêng cũng không quăng được vào sọt cơ đấy"

"Sao rồi, đã hối hận, đã chịu về làm cho bố mẹ chưa, năn nỉ nhanh đang dễ thương đây"

"Chứ tôi thấy cô thời gian vứt cái này còn không có, thời gian ăn uống nghỉ ngơi ở đâu đây?" - Mẹ cầm cái mắt kính cup C dí không ngừng vào mặt tôi, thực sự ngượng không chịu được

"Mẹ này! Con quên có tí, ai chả có lầm lỗi, quan trọng là biết sai biết sửa" - Dứt câu tôi cũng nhanh tay giựt lấy cái mắt kính cup C vứt vào sọt đồ gần bếp, nhanh đến có thể Fast&Furious gọi tôi bằng điện thoại

"Vâng, cô thì giỏi rồi, cãi cha cãi mẹ theo nghề còn được, cái này có là cái nùm khum gì với cô"

Mẹ tôi là một người phụ nữ hiện đại hại mình hại con, mẹ tìm hiểu và bắt xu hướng rất nhanh, có khi còn nhanh hơn cả tôi, tôi thực sự cũng lấy làm lạ, khi không biết một người chỉ biết công việc và gia đình như mẹ thì thời gian đâu mẹ có thể phổ cập được những thứ như này, nùm khum dù khu đồ đi, kinh phết!

"Mẹ đừng xem mấy cái đó nửa, thiệt tình, hư hết người"

"Không nhờ mấy cái đấy, chắc tôi chán xết vì nhớ cô à, con với chả cái, nhà cửa đầy đủ, cứ thích cực khổ thế đấy, làm tôi cũng chẳng thể nhớ mà gặp liền được" - Tôi chạnh lòng khi nghe mẹ nói, tôi biết tôi xinh chưa ngoan khi không thể vâng lời bố mẹ và ở cạnh họ nhiều hơn, nhưng tôi cũng ích kỷ khi không nỡ buông tay giấc mơ ca hát của mình, đành để họ đợi một thời gian nữa, đến khi tôi hoàn thiện giấc mơ của mình, để họ thấy tôi thành công, để tôi thỏa hết lòng đam mê, tôi sẽ về bên họ.

"Dạ con..."

"AY UIIIIIIIIIIII..."

"..."

"Ớ, cháu chào bác" - Ps cũng không cứu nổi Diệp Lâm Anh, nụ cười méo không thể méo hơn, cùng với tướng nằm ếch ộp, còn cả xòe tay vẫy vẫy, là cái hình ảnh gì đây? Là đã đẹp trai khí chất ngời ngời chưa? Hay lại làm Mr.bean?

"A đây là..."

"Dạ con là người dạy nhảy trên giường..."

"HẢ?"

"ANH"

"Dạy nhảy trên đường vô tình gặp Trang nên thành cô giáo dạy nhảy của Trang ạ" - Ý là nảy tui dí cở đó mà còn nhém lộn, tôi không dí chắc Diệp Anh kể cách bê tôi lên giường như thế nào luôn quá.

"À, mà con đang nhảy à, siêng năng thế, đi cũng không đi, mà phải nhảy ra cơ đấy"

"Dạ?"

"Không phải à? Cô thấy con ke đầu ra mà" - Ôi mẹ ơi, mẹ còn biết cả ke đầu cơ đấy

"À dạ không ạ, con đang dạy lại một ít động tác cho trợ lý của Trang để lúc con không ở đây, trợ lý sẽ là người duyệt bài cho Trang ạ" - Xồng tôi ngoài những lúc nháy mắt cua gái ra, thì còn là những lúc nói dối không biết chóp mắt

"À thế à! trông xinhiu đấy, con tên họ là gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bố mẹ con bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Sao để con mình vồ ếch thế này?"

"Dạ?"

"Trông xinhiu thế mà não chạy cũng kém nhờ? Con tên gì? Nhà..."

"Mẹ ơi từ từ thôi, mẹ vội thế ai mà trả bài cho kịp mẹ"

"Dạ con Diệp Lâm Anh, năm nay con 2 chục tròn trịa"

"Haha, được được, cũng biết rỡn đấy, lại đây nói chuyện với cô thêm tí nào"

Úi sời, được của ló phết, tôi còn tưởng cú vồ ếch khi nãy của Anh là nhập thổ luôn rồi, há há đúng là xồng Trang Pháp ở Việt Nam có khác

"Con giở này, cười cười cái gì, vào làm tí trà cho mẫu thân mày tiếp khách xem, cứ đứng đực ra đấy trông ngứa cả mắt"

Ủa? Có thể là như vị luôn, vị có tính là out top sổ hộ khẩu chưa?

Tôi có chút nghi ngờ, lý do mẹ tôi ở đây là gì, việc bay đi bay lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, về kinh phí thì là chuyện đơn giản nhưng về vấn đề thời gian, so với số lượng công việc cao ngang cái landmark thì việc mẹ đến thăm tôi vào một ngày hết sức bình thường là điều hết sức bất bình thường, lại còn phải nói đến thái độ, lần đầu tôi thấy mẹ gặp người lạ lại vui vẻ hòa nhã như vậy, thường thì mẹ sẽ chỉ sài cái nét xã giao chứ không xã đoàn anh em như hôm nay đối với Diệp Anh, vì tính chất công việc có liên quan đến ngoại giao, mỗi một ngày mẹ gặp rất nhiều loại người, trừ người thân, mẹ không tin tưởng và thể hiện hết mình với bất kỳ ai, càng không phải là kiểu cười vỗ đùi bành bạch, nghiêng người, té ghế như giờ, thực sự khung cảnh này là thực sự không?

___

"Haha con bé này, nghịch quá, có khó khăn gì trong cuộc sống không, về cô nuôi nhá"

"..."

"..."

"Sao thế, ngây người cái gì, cô nói thật đấy, cô đã không nói thật thì thôi chứ mà nói thật là cứ như đùa haha"

"..."

"Dạ, chỉ là con đang nghĩ cô thật thật đùa đùa, con đang không biết cười đùa hay cười thật haha"

"Haha đấy đấy, phải thế chứ lị, con bé này dô gu cô đấy, cứ như bé Trang chán xết"

Người khác thì mẹ xã giao, gặp tôi thì mẹ xã dao, Hay nhờ!

"Vâng, con là con ghẻ, con lụm chứ nào giống con gái ruột của mẹ" - Tôi trề môi muốn đụng đất, đặt mâm trà xuống bàn, làm mặt uất ức, dùng giọng điệu nhão nhẹt chất vấn mẹ 

"Này bao nhiêu cái xuân rồi, về mà nhõng nhẽo với bố cô ấy, còn tôi ấy hả? NOT DOOR"

"Con thấy Trang cũng xinhiu lắm đấy cô..." - Rồi xong, cũng là cái tay hư của Anh, thực sự vấn đề quan ngại nhất của Diệp Anh với tôi không phải là cái miệng mà là cái tay, nó hành tôi liệt giường mà :D. Chỉ một phút không kiềm chế của Anh và vài giây thiếu cảnh giác của tôi thì giờ bàn tay của Anh đang đặt trên cái má bao của tôi, còn nắn nắn chọt chọt cơ đấy, giờ thì hay rồi, không chỉ tôi, mà quan trọng nhất là mẫu hậu của tôi cũng đứng hình với Anh luôn.

"..."

"À há há, mặt Trang dính gì ý há há" - Diệp Anh cười méo xẹo, giả ngu đánh vào má tôi mấy cái

"À...à cảm ơn cô giáo, em có thể tự lau" - Kéo tay Anh xuống, diễn theo Anh lấy khăn giấy lau lau, nhưng thực chất đang chữa cháy, cố gắng che đi vết phím hồng ở má, sẵn lau đi vài giọt mồ hôi lo lắng lấm tấm trên trán

"Hai đứa cũng thân nhau quá nhờ, ờ hai đứa bằng tuổi đúng không? Chắc cũng quen nhau lâu rồi nhờ" - Trước năm mươi sắc thái lo lắng của hai đứa tôi, thì mẹ hoàn toàn ngược lại, rất bình thản nhưng lại chiếm nhiều vẻ uy nghiêm, là con của mẹ bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ dám nói dối mẹ điều gì, vì đôi mắt thấu đời của mẹ, luôn cho tôi cảm giác dù tôi thở bao nhiêu cái mẹ cũng có thể đếm được.

"À dạ cũng cũng ạ" - Tôi gãi đầu, cúi mặt, sợ va vào ánh mắt diều hâu của mẹ, lén nhìn sang Diệp Anh, rất bất ngờ, khi thấy Anh vẫn thẳng lưng, đôi mắt Anh híp lại, đôi môi Anh nói cười, lưu loát trò chuyện cùng mẹ tôi,  hiển nhiên như giữa tôi và Anh rất trong sáng, không hề có điều gì giấu mẹ.

"Dạ con và Trang cũng thân mới đây thôi, con thích chơi với Trang vì Trang cũng có đam mê trình diễn giống con, thích thể hiện và truyền cảm hứng tích cực đến mọi người, con xưa đến giờ chỉ có bật nhạc lên và nhảy thôi, khi gặp Trang, Trang giúp con biết nhiều hơn về tư duy âm nhạc, Trang còn dạy con hát. Con là cô giáo dạy nhảy của Trang, Trang là cô giáo dạy hát của con, chúng con ở bên nhau, cùng nhau trau dồi, cùng nhau học hỏi, con rất quý trọng mối quan hệ này"

Diệp Anh kiên định nhìn vào mắt mẹ tôi phát biểu dõng dạc, không dấp lấy một chữ, nói xong còn giương môi cười tươi, một nụ cười ấm áp, chân thành, khó đến mấy cũng không qua nổi nụ cười của Anh, hay tại tôi mê Anh quá nên tôi thấy vậy?  Mẹ tôi cũng im lặng một hồi, tôi nhìn mà ná thở theo

"Ừ, cô hiểu rồi, cảm ơn con, đã ở bên Trang trong khoảng thời gian này, cô thực sự rất lo lắng cho đứa con gái bướng bĩnh này, nhà thì mặt phố, bố làm to, mẹ làm lớn, cứ thích thơ ca, sỉ lẻ. Khổ một cái con gái giống mẹ, thích tự lập, làm gì cũng giỏi giang, đụng đến đâu mát rượi đến đó, bởi thế cô cũng chẳng thể cấm được" - Hay quớ, thích cái cách cô ấy flex về gia đình và bản thân của mình.

"Mẹ này, mẹ cứ nói thế, Diệp Anh lại trêu con đấy"

"Ơ, cái con...Sự thật là sự thật, ở đây, không rỡn"

"Bỏ qua việc đó đi, vấn đề là sao mẹ lại vào thăm con lúc này, công việc buông tha mẹ rồi hở?"

"Không, công việc vẫn mê mẹ như điếu đổ, chỉ là mẹ đang có việc ở Sài Gòn, tiện ghé ngang thăm con, xem con sống chết như nào, mà biền biệt cả tháng nay, chỉ toàn nhắn tin mà không gọi được cho mẹ một cuộc smartphone"

"Chỉ là, dạo này con hơi bận cho buổi comeback sắp tới, đi sớm về muộn, không nỡ gọi phiền lòng bố mẹ"

"Gớm! Hiếu thế? Có mà cô đủ lông, mọc cánh, cứ mà bay đi chẳng muốn quay đầu lại à"

"Mẹ nàyyyyyyy"

"Rồi rồi, cô hiếu, cô thảo"

"Nói chung hôm nay, mẹ đến thăm con, thấy con tươi tắn, khỏe như trâu nước vậy là mẹ mừng rồi, giờ mẹ có việc đi trước, có khi rảnh mẹ lại sang thăm con"

"Dạ mẹ"

"Check tài khoản, thiếu thì nói mẹ"

"Ỏooooo, mẹ là số 1 ai dám 1 rưỡi" - Ồm chầm lấy mẹ, hôn lấy hôn để, như thể hôn nữa là số dư lại tăng ý

"Gớm! ở lại mà sống cho tử tế, bố mẹ ủng hộ con, không đồng nghĩa để con muốn làm gì thì làm, nếu ảnh hưởng đến gia đình con biết kết cuộc của mình rồi đó, Trang"

Lúc này là thật không rỡn thật nè, tôi rung người từng hồi khi nghe câu chốt hạ của mẹ, bụng như có con gì ngọ nguậy, lâu lâu còn cắn vào làm tôi khó chịu, nhức nhói. Diệp Anh cảm nhận được biểu hiện lạ từ tôi, tiến lên một bước, ôm lấy một bên vai xoa lấy trấn an tôi, rồi Diệp cùng cười nói chào tạm biệt mẹ, đỡ lấy cho tôi một trận bất an đang dần biểu lộ trên nét mặt.

Mẹ vừa đi, cánh cửa đóng lại, tôi xuôi người ngã vào lòng Anh, tôi cần Anh, khi gồng quá, giờ tôi như cây đàn đứt dây, hoàn toàn vô lực, tâm trạng tôi đang rất bất ổn, khi nãy tiếp chuyện với mẹ, tôi luôn có cảm giác mẹ đã biết được điều gì đó...

Anh cũng không nói gì, chỉ giữ chặt vòng tay, áp môi vào tai tôi thì thầm

"Có Anh đây rồi"

___

"Alo? What's up broooo"

...

"Được rồi, tôi về ngay đây"

"Chuyện gì thế Diệp" - Tôi đang đứng bếp, định bụng sáng nay sẽ làm bữa sáng cho cả hai, dạo này Trung Anh không ở nhà thường xuyên vì phải đi họp thay tôi, Trung Anh là người khá nhạy cảm và hiểu chuyện, bình thường xéo sắc là thế nhưng tôi biết em luôn dành cho tôi những sự quan tâm thầm lặng và đỡ đần tôi rất nhiều, dù em chưa bao giờ hỏi tôi, nhưng cách em thể hiện như việc em giúp tôi làm những công việc họp hội hoặc duyệt đề tài, bối cảnh với bên công ty, em tạo không gian, thời gian cho tôi và Diệp Anh gần nhau vì không muốn chúng tôi ra ngoài gây chú ý, qua đó tôi phần nào đoán được em đã nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Diệp Anh.

Nhìn sang Anh, một thân sơ mi trắng, quần jean, tay áo xắn cao, đôi tay thoăn thoắt xếp từng cái chén, đôi đũa, Anh đang phụ tôi bày bàn, chuẩn bị cho một bữa sáng nạp sức sau một bữa sáng mất sức :D  

"Tôi về với team có chút việc" - Anh chau mày sau cuộc hội thoại, chạy nhanh đến bên tôi, hôn lên môi, nhấn nhá một chút, rồi buông đi, lại hối hả về phía cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi vô tình thấy được ánh mắt lo lắng của Anh, chuyện gì đã xảy ra? Tôi thấy Anh vội nên cũng không muốn hỏi Anh, để Anh xong việc tôi sẽ hỏi Anh sau, dù là chuyện gì tôi cũng mong và tin tưởng Anh đều có thể thu xếp ổn thỏa.

___

Tôi nằm trườn dài trên sofa, chọt chọt cái điện thoại một cách lơ đễnh, vô tri, cục hấp dẫn của tôi đã đi, hiện giờ trong mắt tôi dù là công nghệ 4.0 cũng không bằng cục xồng 4D của tôi

Định bụng đánh một giấc, đợi Anh về cho thời gian trôi nhanh, thì điện thoại tôi rung lên, hiện thị tên người gọi

"Mẹ?"

"Con đang làm gì đó?"

"Dạ con đang nằm xem lại bài tập nhảy của cô giáo để tự tập thêm"

"Cô ấy không có ở đó với con sao?"

"Dạ không, um cô ấy chỉ đến nhà dạy chiều thôi ạ"

"Vậy được rồi"

"Huh? Sao vậy mẹ, có chuyện gì thế"

"Uh, Không có gì? Mà Trang này"

"..."

"Con nhớ lời mẹ dặn chứ, gia đình mình không đơn giản gì để con có thể được sung sướng như hiện tại, hãy suy nghĩ thật kỹ với những gì mình đang làm và suy nghĩ thật nghiêm túc, xem nếu nó tiếp tục thì kết quả sẽ gì? Nếu con hạnh phúc với điều đó, thì hãy nghĩ đến gia đình, mẹ cũng mong con hạnh phúc, nhưng đừng ích kỷ quá, nhé Trang"

"..."

"Mẹ có việc"

"Dạ, con chào mẹ"

"..."

Tôi tắt máy với sắc mặt thất thần, tại sao mẹ tôi lại nói như vậy, mẹ có ý gì?

Hay, mẹ đã biết chuyện của tôi và Diệp Anh?

Bằng cách nào chứ? Ayyyyyyy, mày bị làm sao thế hả Trang, mày quên mẹ mày là ai rồi sao

Tôi vội vã, nhấc máy gọi cho Anh, sau hồi chuông kéo dài là tiếng tút vô vị, lạnh lẽo, nhưng cái tôi cần lại là giọng nói trầm ấm của Anh, tôi kiên nhẫn gọi thêm lần hai, rồi ba, đến lần thứ tư Anh mới bắt máy.

Tôi thở phào khi nghe giọng nói vui vẻ của Diệp Anh, tôi hỏi thăm về sự việc vội vã khi nãy, Anh cười đùa đáp, trong team Anh có người gặp tai nạn, nhưng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, Anh trấn an tôi mọi việc đã được giải quyết, khuyên tôi đừng lo lắng, tối sẽ về với tôi, định kể cho Anh nghe về cuộc điện thoại của mẹ, nhưng vì Anh đang không ở gần tôi, dù là đơn giản hay nghiêm trọng tôi đều muốn Anh trực tiếp chia sẻ với tôi, nên quyết định đợi Anh về sẽ kể với Anh, Diệp Anh trêu trọc tôi thêm vài câu, đại loại nhớ Anh hay nhớ đôi tay của Anh, tôi mắng yêu, Anh lại bảo muốn nghe tôi cười mới yên tâm cúp máy, Anh luôn thế, luôn để ý, quan tâm đến cảm xúc của tôi, đôi khi thấy yêu Anh lắm chỉ vì thế.

___

Cạch

Bịch

"Aaaa con gấu của ai đếy? Sao mà nhẹ đến thế này?"

"Gấu suy dinh dưỡng" - Tôi đu trên người Anh, ngọ nguậy cái mông làm nũng

"À dị chắc phải bồi thêm rồi..."

Cả sài thành về đêm nhộn nhịp, cũng không nhộn nhịp bằng nhà Trang, tiếng đạp cửa thô bạo, tiếng quần áo rơi rớt bị chủ nhân của nó quăng xuống sàn không thương tiếc, tiếng cọ sát của da thịt, tiếng mút mát, gặm nhấm từ những cánh hoa mọng nước trải đều khắp đường cong nóng bỏng, tiếng hơi thở đứt quảng, dồn dập, những câu chữ vô nghĩa, không chủ không vị vang vọng khắp căn phòng. Giữa phòng, hai cơ thể trắng muốt quấn lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, ánh lên trong bóng tối, lấp lánh như những viên kim cương, mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, kích thích sự tò mò của bất kỳ ai nếu vô tình trông thấy và say đắm không dứt nếu đã lỡ va vào  

Tôi và Anh va vào nhau, lúc êm dịu, day dứt, lúc mạnh mẽ, quyết liệt. Dục vọng chúng tôi tạo ra ôm trọn cả căn phòng, rối bời, hỗn độn, như chính cảm xúc của tôi lúc này, nhưng sao, tôi vẫn lơ đi và lao điên cuồng vào tình yêu, hiện giờ tôi chỉ muốn quăng bỏ hết, như mớ quần áo được Anh rãi rơi rã khắp phòng, cũng như cách Anh đến để yêu tôi, kết nối giữa lý trí và trái tim tôi làm một, điều hướng nhất nhất về phía Anh, từng chút một, đến cả cơ thể này cũng không thể từ chối, dù tham lam, dù hư hỏng vẫn dễ dàng chiều hư Anh. Tôi không biết Anh đã biến tôi thành gì, nhưng tôi hiểu được, bản thân là bằng lòng, là tình nguyện theo Anh, tôi đã yêu Anh nhiều đến vậy rồi...

"Ngày mai, Anh không thể đến tập cho bé" - Sau trận xích bích không phân thắng bại, tôi và Anh đều thấy được những chú cá đuối lớn nhỏ trong đầu, tôi rã rượi, buông cả thân người nhỏ bé lên cơ thể săn chắc của Anh, những tơ tóc loạn xạ trên trán được Anh dịu dàng vén ra sau tai, xoa chiếc má đỏ bừng nóng hổi, do cật lực chạy theo tốc độ của Anh

"Diệp đi đâu?" - Tôi phụng phịu cặp má nóng, đôi mày chau vào nhau gần như nối bằng cầu Sài Gòn

"Lúc chiều tôi có nói với em về vấn đề của team tôi, em nhớ chứ? Ngày mai tôi phải đi thay cho vị trí của cậu bạn đó" - Gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, nhưng cái môi thì ngược lại, nó đang a trề, ai mà không quạu khi tự nhiên ngày nào cũng có người yêu bên cạnh, rồi đùng biến mất, dù đi có một ngày, đùa à? Một giây thôi tôi đã giãy đành đạch, chữ yêu của tôi bằng chữ lậm đấy, biết không?

"Hừ!"

"Mà khi chiều em có tâm sự hả?"

"Sao Anh hỏi thế?"

"À... Tôi thấy em, ùm...Không theo kịp nhịp của tôi" - Anh nói với khuôn mặt tỉnh bơ, cái miệng chum chúm nén cười, tôi ngượng ngùng quay sang khẽ lên cái môi xinh thích nói điều bậy kia

"Này, chê thì đừng đòi, đừng đụng nhá, mình đang tự hủy đấy mình" - Tôi tự tin vênh váo với Anh, gì chứ hù Anh không được chạm vào người tôi còn cực hình hơn cả việc không cho Anh nạp cồn

"Mà, Anh đi 1 ngày rồi về đúng không?" - Tôi vùi mặt vào lòng Anh thỏ thẻ, lòng mong đợi Anh đồng ý

"Có thể là 1 tuần sẽ đúng hơn" - Anh thở dài, vuốt ve cái đầu hường hờn dỗi của tôi

"Em nói là thế, công việc của Anh vẫn là phải ưu tiên, em sẽ không buồn đâu" - Hành động không đi đôi với lời nói chính là tôi lúc này, miệng thì nói cho Anh đi nhưng vòng tay siết chặt muốn Anh tắt thở nằm liệt đây luôn, nói chi là cho Anh đi

"Trang yêu ngoan, đồng đội đang rất cần tôi lúc này, tôi xin lỗi vì đã tự hứa với lòng sẽ không bỏ mặc họ lần nào nửa, tôi cũng không nỡ xa Trang lúc này đâu, tôi mà thiếu Trang như mấy đứa nghiện thiếu máy thở, thực sự sốt ruột, nhưng tình huống này... Trang cảm thông cho tôi nhé" - Anh nắm tay tôi đặt lên ngực Anh, đôi môi nhấn nhá chiếc má bao của tôi, Anh làm nũng a? Yêu thế thì đòi 10 chai rượu Pháp tôi cũng cho luôn ấy

"Haha, cưng vậy sao? Em hiểu mà, em cũng không nỡ, nhưng ngày mai hứa, sẽ hoan hỉ mở cửa cho Anh" - Xoa xoa chiếc má phính hồng của Anh, an ủi Anh, vì tôi cũng hiểu lòng Anh

"Hứa nhá! Mai không có giấu quần tôi, ép tôi ở lại nhá" - Coi ảnh cà chớn nèeee

"RỠN? Mai tôi đốt luôn cái xì khi của Anh"

"Dữ dữ, bạo quá, chắc phải lụm cái nửa để test độ bạo"

"Á"

Và thế là một trận chiến khác lại mở ra, tình yêu của Anh cứ như con suối chảy siết, làm tôi không thể tập trung được điều gì khác ngoài Anh, những điều tôi muốn nói, những vấn đề cần giải quyết cứ vậy mà bị sóng tình của Anh cuốn trôi, biết làm sao đây, trái tim tôi, lý trí tôi lỡ trao Anh hết rồi.

___

"Tôi đi nhá"

"Anh đi"

"Đi nhá"

"Umum"

"Nhá"

"Ummm"

"Trang ơi, mà Trang làm vậy sao tôi đi đây á"

"..."

Chúng tôi đã đứng ở cửa nhà tôi đã gần nửa tiếng, cuộc hội thoại của chúng tôi cũng vỏn vẹn hai câu, thấy vậy mà nó lại chưa kết thúc, vì tôi đang giữ chặt eo Anh, đôi môi tôi nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần và đang đỏ dần do lực đạo từ đôi môi của tôi

"1-2-3-4-...-11, đủ rồi, Anh đi đi"

"Hả?" - Anh bối rối, sờ lấy cổ, vội vã chạy đến gương xem

"Trang ơi, cái này là gì?"

"Ấn yêu" - Tôi chắp tay ra sau, hơi nghiêng đầu trả lời Anh

"Ý là sao nó không đều, mà chia ra bên 9 bên 2 á?"

"Số 9 là vĩnh cửu, số 2 là tình yêu của Trang" - Tôi choàng tay ôm cổ, nhìn vào mắt Anh giải thích, những vết đỏ không đậm không nhạt nhưng tôi mong nó cố trụ trong thời gian Anh đi, không phải vì để đánh chủ quyền, thực thì cũng có tâm tư đó, nhưng nếu đơn giản vậy thì không phải là tôi, tôi muốn nó đặc biệt hơn với Anh, giúp Anh nhớ, giúp tôi nhắc nhở Anh rằng tôi luôn ở bên Anh, giúp tôi nói với Anh tình cảm tôi khó phai, nếu Anh có nhớ hãy về với tôi.  

Anh xúc động rồi, làm ướt cả một bên vai tôi, Anh gục đầu vào vai tôi nức nở, vừa đau lòng vừa động lòng, đau lòng vì làm Anh rơi nước mắt, động lòng vì biết những giọt nước mắt của Anh là hạnh phúc

"Tôi yêu em, Trang ah" - Anh nắm chặt tay tôi nói, chắc Anh lo tôi sẽ đoán được Anh nói gì, sẽ đưa tay ngăn Anh, nhưng

"Em cũng yêu"

___

"Chị Trang"

"Chị Tranggggg"

"TRANGGGGGGGGGG"

"..."

"Ôi hoi xết, xết dở dồiiiii"

Đây là tiếng của Trung Anh đang réo hồn tôi về, tâm hồn treo gió của tôi đã được 2 ngày, dạo từ cái ngày Diệp Lâm Anh đi. Chúng tôi cũng có liên lạc với nhau, nhưng chỉ vỏn vẹn được vài câu hỏi thăm, đến nay Anh không cung cấp thêm cho tôi bất kỳ thông tin nào khác. Buộc mình nghĩ Anh chỉ bận, Anh chỉ tập trung cho công việc, Anh chỉ quá mệt nên quên mất tôi, Anh chỉ..., nghĩ nhiều mấy cùng phải ngừng, vì tôi không muốn và không dám nghĩ thêm, tinh thần không vực nổi lấy một chút tích cực, mọi thứ liên quan đến Anh giờ "chỉ là"

"Hôm qua, em xem chị Diệp Anh nhảy trên điện thoại ấy, soái điêng lên" - Trung Anh pha trò, nhưng lại chọt đúng chỗ tôi đang ngứa, đôi mắt tôi bắt đầu đỏ đần, từng giọt từng giọt tạo thành bong bóng nước trực chờ trào ra khóe mắt

"Ấy ấy, thôi nào, em biết chị đang buồn chuyện gì, em hiểu, nhưng chị phải tích cực lên, em tin tưởng chị Diệp Anh là một người giữ lời, chỉ sẽ không quên chị đâu" - Tôi giương đôi mắt ngấn lệ cùng chiếc mũi đỏ sụt sùi nhìn Trung Anh, mong chờ ẻm cho tôi thêm lý do để củng cố lòng tin

"Thật mà, hôm qua em xem clip chị ấy thi đấu, lần này em thấy được ghi hình bởi một đài truyền hình lớn, có ghi lại cả quá trình luyện tập, rất sát sao, chắc chị Diệp Anh bận quá thôi"

"..."

"Đây đây không tin thì em mở cho chị xem"

Bíp

"Hôm nay, cộng đồng mạng truyền tai nhau về người bạn trai của nữ dancer Diệp Lâm Anh, nhóm trưởng nhóm Big toe, khoảnh khắc được một bạn fan quay lại, phỏng đoán rằng anh chàng này chính là người bạn trai tin đồn, được biết anh là Nghiêm Đức, một trong những doanh nghiệp giàu, có tiếng ở Tp HCM, sở hữu chuỗi cửa hàng xe máy và vô số bất động sản..."

"..."

"Nhảm shit, ba cái tin vịt..."

"..."

"C...chị Trang"

"Chị không được làm nét mặt đó, chị phải vững vàng lên, tụi báo chí bây giờ múa mép rất kinh, chị phải gọi trực tiếp cho chị Diệp Anh để xác nhận, chị phải tin chị ấy"

Trung Anh ôm lấy bả vai tôi lây mạnh, níu kéo sợi dây lòng tin đang từng chút một sắp đứt ra của tôi. Rõ là tôi đã tin, tôi còn chuẩn bị xem Anh trình diễn, vừa hồi sắc, còn chưa full cây thì cái TV như chân vũ nữ taekwondo đá tôi một cái knock out, gắng lắm mới giữ lại được ba phần hồn, với tình cảnh này chắc tôi chết tâm với Anh mất.

"CHỊ TRANG! gọi chị Diệp Anh đi, nhanh lên, bây giờ không phải là lúc xuống tinh thần đâu, ít nhất chị phải cho chị ấy giải thích chứ, nhỡ đâu, báo ẩu, chị ấy mãi luyện còn không biết gì đấy"

Ừ, nhỡ đâu...

Nghe thế, tôi cũng muốn nhấc máy lên gọi thử, mấy ngày nay tôi tin Anh rồi, hôm nay tôi sẽ tin chính mình

Reng...reng...reng

Nhấc máy đi, xác định giúp em với, nói chuyện với em đi, dối lừa em cũng đc... Hồi chuông kéo dài, thần trí tôi run rẩy, mù quáng chỉ mong Anh nhấc máy, không đòi hỏi gì thêm

"Alo?"

"..."

"Nói đi chị" - Trung Anh dùng khẩu hình truyền đạt cho tôi, thúc dục tôi mau mau xác nhận tin đồn, em cũng lo cho tôi, nên nóng lòng cũng là chuyện đương nhiên

"Trang?"

"...Diệp đang làm gì?"

"Tôi đang ở phòng tập, sao đấy?"

"Um...Vừa nảy tôi xem tin tức thì thấy..."

"Đúng vậy" - Cũng là chất giọng trầm khàn, nhưng không còn ấm áp nữa, lạnh lắm...

"..."

"T...tại sao?"

"..."

"TẠI SAO DIỆP CHƠI TÔI"

  "..."

"CON MẸ NÓ, DIỆP CÓ MIỆNG KHÔNG, GIẢI THÍCH!"

"Giữ chúng là là sai lầm, tôi hiểu lầm giữa tình cảm chị em và..."

"CHỊ EM? HÁ? ĐANG GIỠN VỚI TÔI ĐÓ HẢ DIỆP LÂM ANH, BÊ TÔI LÊN GIƯỜNG XONG GIỜ KÊU CHỊ EM?"

"..."

"CÔ LÀ ĐỒ KHỐN, CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY CÔ THÊM LẦN NÀO NỬA"

CỤP

"..."

"AAAAAAAAAAAA"

Tôi muốn la lên một cái thật to để quên đi muộn phiền này, nhưng không...

"Chị Trang"

"Hức hức, tại sao? Trung Anh ơi? Sao Diệp lại đối xử với chị như vậy"

"..." - Trung Anh ôm tôi vào lòng, xoa phần lưng áo thấm đẫm mồ hôi, em không nói gì , tôi biết em cũng đang thất vọng và hối hận khi thúc tôi gọi cho Anh, em cùng tôi chờ đợi tin tưởng, nhưng cái kết đắng chát như một cái bạt tay vả vào mặt bỏng rát hai chị em tôi

"Hức hức, chị đau quá Trung Anh ơi, chị đã lỡ yêu Diệp rồi, hức"

"Em xin lỗi..."

___

"1, 2, 3..."

"Sai, lại nữa nào"

"Sai"

"Sai"

"SAI"

Một chuỗi sai liên tiếp bắt nguồn từ sự thiếu tập trung của tôi. Sau ngày hôm ấy, chuỗi ngày sau với tôi như địa ngục trần gian, cú sốc tình cảm quá lớn, tình cảm đầu đời, non nớt, trong trắng, không một chút phòng bị, có bao nhiêu trao hết cho người bấy nhiêu, vậy mà...

"Chị biết bây giờ em đang không ổn, nhưng ngày mai trình diễn rồi, em phải gắng lên"

Cô giáo My trở lại sau khi biết tin, Trung Anh đã gọi cho cô và trình bày về tình hình của tôi, nên cô cũng nắm được phần nào, cô cũng chia sẻ biết chuyện của tôi và Diệp trước đó, cô cũng như tôi tin Diệp, góp một phần sóng đẩy thuyền chúng tôi, cô cũng khai báo về việc giả vờ bệnh nặng để tạo thêm cơ hội cho chúng tôi và giờ cô cũng như tôi, hối hận không nguôi. Cô giáo khuyên tôi đừng buồn, tương lai còn phía trước, việc đầu tiên là phải lấy lại tinh thần, phải đáp trả đối phương bằng cách tỏa sáng, phải cho họ thấy họ không đáng để mình luyến tiếc, không có họ mình còn tốt đẹp hơn rất nhiều, tôi cũng mong bản thân có thể làm được một phần một trăm của nó, vì cứ nghĩ đến Anh tôi lại không kiềm chế được cảm xúc, con tim bị tổn thương không chịu nghe lời, đau thắt, buộc tôi phải rơi những hàng lệ mặn đắng. Làm sao có thể chứ? Tôi vừa trải qua đoạn đau đớn cách đây mới một hai ngày

"Hức, em sắp không nổi nữa, hức, hay em hoãn lịch chị nhé?" - Tôi nhắm nghiền đôi mắt sưng húp, đau rát, tôi lắc đầu, kéo theo những dòng lệ, nhem nhuốc cả khuôn mặt vốn đã từng rất vui vẻ, xinh đẹp

"Không! Chị không cho phép em, việc bây giờ nếu em không quên được Diệp em hãy nghĩ về bản thân, đã từng khó khăn thuyết phục bố mẹ về Việt Nam theo nghề, đã từng gian khó chập chững vào nghề, những ngày cố gắng khổ luyện, trau dồi để chứng minh bản thân, chứng minh với bố mẹ, còn cả tình yêu của fan dành cho em, họ cũng chờ đợi em từng ngày, họ yêu em, họ tôn trọng và ủng hộ sản phẩm, công sức của em, người tổn thương em là Diệp, không phải là họ, em định để họ thất vọng vì em bận thất vọng về một người khác sao?"

"Lấy lại tinh thần nào Trang Pháp, chiến binh solo của chị, cho người tổn thương em thấy, em là ai"

___

Em ra đi xin anh chôn nước mắt vào tim
Và rồi hãy nói anh sẽ không buồn
Cuộc đời bao sóng gió, có lẽ để mình em lẻ loi.

Khi em chơi vơi không ai thấu hiểu lòng em
Đã xé nát những hạnh phúc còn lại
Và rồi em cô đơn nhưng sẽ chỉ một chút thôi, người ơi!

Bởi em giấu đi thật xa, giấu tận trong tim
Giấu đi thật sâu yếu đuối trong lòng
Để khi đêm về mưa rơi, một mình em thôi
Dòng nước mắt sẽ vỡ òa em khóc.

Giấu đi niềm đau chôn vùi thật sâu
Giấu đi để anh mãi không hiểu được
Vì sao em còn nhớ, vì sao em còn khóc...

Mà những vỡ tan chơi vơi trong lòng em giấu đi.

"Wooooooooo"

"Đẹp quá chị ơi..."

"TRANG PHÁP, TRANG PHÁP, TRANG PHÁPPPP"

---

Trước tiếng vỗ tay rầm vang, hô hào, tôi lặng lẽ lau giọt lệ khóe mắt, không muốn fan nhìn thấy, không muốn họ lo lắng, fc kandee như ngôi nhà thứ hai của tôi, họ là chỗ dựa, là bàn đạp giúp tôi vượt xa hơn trong trong tương lai, họ luôn quan tâm và yêu thương tôi, bằng những cử chỉ đơn sơ giàu tình cảm, đôi khi vài bó hồng cùng những lời chúc đáng yêu khi tôi ra sản phẩm mới, khi thì những viên kẹo, bánh ngọt, trà sữa, vì họ lo lắng tôi tập mệt hạ đường huyết, hay đôi khi đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm qua tin nhắn khi thấy Trung Anh up hình tôi ở phòng tập.

Nhìn họ hò reo, nồng nhiệt chào đón tôi ở phía dưới sân khấu, tôi thấy bản thân đáng trách, vì một người không đáng mà có ý nghĩ bỏ rơi họ, nhìn họ tôi như lấy lại được bản thân, tự tin, vui vẻ, cùng họ hát hò, cùng họ thưởng nhạc, gác lại những nỗi niềm không vui, nắm tay họ, tôi tiến về phía trước, tự hứa với lòng phải ra nhiều sản phẩm hơn, gặp gỡ họ nhiều hơn, không để họ đợi lâu nữa. Tôi hứa...

___

"Chị Trang, của chị" - Sau khi kết thúc phần trình diễn, giao lưu cùng các kandee, níu kéo một khoảng, tôi quay về phía hậu đài, vừa đến cánh gà, Trung Anh đã đưa tôi tấm bìa đỏ, trông rất chói mắt, chưa bao giờ tôi ghét màu đỏ như vậy. Lòng hoài nghi đón nhận tấm bìa cứng thô ráp, trên bìa nguệch ngoạc nhiều nét chữ, nhưng rõ nhất chắc là ba chữ LỄ THÀNH HÔN... Tim hẫng vài nhịp, tay run run miết lấy tấm bìa, lực tay không nặng nhẹ, ma sát mép bìa đến khi âm thanh rẹt nhẹ vang lên, tay tôi cũng sướt một đường nhỏ, dòng máu tươi chảy ra, lăn dài trên tấm bìa cứng, chạy đến gần hàng chữ Nguyễn Diệp Anh...Ha, đây là tên thật của Anh, tôi cười khẩy thầm nghĩ trong đầu, là tôi không chịu tìm hiểu hay Anh muốn giấu tôi quá nhiều...

Vò nát tấm bìa tong tay, vết sướt trên tay giờ đã lan thành mảng lớn, bên cạnh những vết sướt khác chi chít trong bàn tay

"Có quá khốn rồi không, Diệp Lâm Anh?" - Cười khẩy, tôi khẩy Anh, khẩy cái sự thật này, khẩy cái cách Anh bắt tôi phải đón và chấp nhận nó

"Ai đưa cho em?" - Nhắm chặt mắt hỏi Trung Anh, tôi không muốn bất kì giọt nước mắt nào rơi thêm nữa, ở đây ngoài tôi và Trung Anh còn có cả ekip, tôi cũng không muốn họ thấy hình ảnh này

"Chị Diệp Anh"

"CHỊ TRANG"

Tôi nắm chặt tấm bìa đã bị nhàu nát trong tay, chạy thật nhanh về phía cửa chính hậu trường, tôi đoán Diệp Anh còn ở đây, vì sao ư? Nực cười không, nếu tôi nói con tim tôi mách nó cũng cảm nhận được nhịp tim Anh, đừng cười tôi nhé, tôi còn yêu Anh đấy. Chuyện vừa qua chưa phút giây nào tôi quên Diệp Anh, đáng nhẽ hôm nay phần trình của tôi sẽ vô cùng sôi động cùng album Chocolate, nhưng tôi đã đổi lại thành bài Giấu, vì cảm xúc và vì tôi muốn Anh nghe được tâm tư, chân tình của tôi, khoảnh khắc này, ai nói tôi mù quáng, tôi thực sự không màng khước từ

Như chiếc xe mất phanh, tôi điên cuồng tìm kiếm, chạy thục cả mạng, mặc kệ đám báo chí lì đầu vẫn chờ đợi moi móc đời tư của tôi, may mắn khi đi, tôi kịp khoác vội chiếc áo to lớn của Trung Anh bao trọn cả thân thể, giấu đi phần nào bộ trang phục cùng lớp trang điểm

"Trang Pháp kìa" - Mẹ nó vậy mà vẫn bị phát hiện, bọn chó săn!

Trong lúc hốt hoảng, dáo dác tìm nơi ẩn nấp, thì một cánh tay săn chắc đã kéo tôi vào lòng nấp sau nhưng dãy loa lớn của hậu trường được xếp trồng lên nhau

Mùi hương này...

"Ủa đâu rồi?"

"Tao đã bảo không phải mà, săn tin như mày có mà chết đói cả lũ, bớ cái thằng ngu, đi về chỗ!"

Hộc hộc

Hơi thở nặng nề, không đều nhịp, từ từ nâng khuôn mặt lên nhìn con người cao ráo đang ôm lấy tôi, sự ấm áp này, mùi cơ thể dễ chịu này, tôi chắc chắn mình không sai!

"Diệp Lâm Anh"

"..."

"ĐỒ KHỐN"

"..."

"Ể anh có nghe tiếng gì không, em mới nghe rốn rốn gì đó"

"Rốn cái mã mắt mày, mày đã đuôi còn điếc, tổ hợp gì đây, ai tuyển mày vào team? NÓI"

"Anh"

"..."

---

"Ưm...ưmm..Uông..ra"

"Tôi xin lỗi, v...vì Trang la lớn tôi sợ mình bị phát hiện"

"Què à, sao không lấy tay chặn, mà dùng mồm"

"Thói quen" - Anh lý nhí nhìn vào mắt tôi nói

"..."

"Trang...ơ...tôi..."

"Sao Anh lại làm vậy?"

"Sao Anh lại chơi tôi qua đường?"

"Tôi..."

"Lấp bấp cái gì, cứ thẳng thắn, dõng dạc lên"

"Nhưng mà..."

"Cái gì?"

"Trang thả ra tôi mới nói được, tôi đau" - Nhìn theo ánh mắt của Anh nhìn xuống, đôi tay tôi đang nắm trọn, báu lấy đồi ngực của Anh...

"Thói quen..."

"..."

"Trang này, tình cảm của tôi dành cho Trang, bắt đầu là thật và kết thúc...cũng là thật, tôi biết mình sai khi cho không cho Trang một dấu hiệu hay lời giải thích trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi tự nghĩ cứ tiếp tục diễn, vờ vịt vui vẻ sẽ bù đắp cho Trang, nhưng không, đó là một sai lầm lớn của tôi, một hệ lụy khi tôi nói dừng lại, đến khi tôi nhận ra thì đã quá trễ, mọi thứ đã không thể cứu vãn, tôi cũng không biết làm gì, cũng không có ý nghĩ sẽ cầu xin Trang tha thứ, ngày hôm nay tôi đến đây đưa thiệp là phụ, chính là muốn gặp Trang nói hết về con người của tôi, xấu đẹp mặc Trang ước định. Tôi cũng không muốn sau này, nếu được gặp lại Trang chúng ta đi qua nhau như người xa lạ hoặc tệ hơn là kẻ thù, tôi vẫn mong khi gặp lại có thể mỉm cười chào nhau, thắm thiết hơn nếu là một cái ôm, hoặc một bữa ăn gặp mặt, tôi..."

"LÁO"

Tôi nhìn trừng trừng vào mắt Anh hét lên đáng sợ, phẫn nộ cực độ là trạng thái hiện tại của tôi. Tôi biết Anh sẽ tiếp tục nói những lời sáo rỗng, nhưng tôi vẫn cố lắng tai, chờ đợi dù chỉ là một chút thay đổi trong âm giọng, nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi vẫn là chất giọng đều đều như trả bài cùng bài diễn thuyết theo văn mẫu nhạt nhẽo, nhàm chán, giả dối!

"Diệp yêu tôi không?" - Tay tôi ôm trọn cặp má phính ngày nào giờ đã gầy trơ xương, chứng tỏ thời gian qua với Diệp cũng không khá khẩm hơn tôi là bao

"Tôi..."

"Nói em nghe đi, Diệp?" - Tôi mím môi, thít chặt vùng cổ, cố ngăn những tiếng nấc phát ra bên ngoài, một tay ôm má, một tay che đi đôi mắt của Diệp, tôi muốn nghe lời thật lòng, không phải thương hại

"Trang ơi, tôi.... tôi...yê..."

"Diệp Lâm Anh"

Tôi và Anh cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh khó nghe ấy, là một chàng trai, trông không khôi ngô, được cái nhìn cũng đê tiện, giọng nói thì lơ lớ, chắc Việt kiều, ngũ quan trông rất có khiếu lăng nhăng bay bướm. Nhìn sang phản ứng của Anh, tôi thấy Anh có vẻ lo sợ, có chút giật mình như bị nắm thóp, khóe môi giựt giựt, bàn tay đang nắm tay tôi trở nên run rẩy, mất kiểm soát, Anh vội vàng buông tay, thái độ của Anh làm tôi phải chau mày, đặt ra khá nhiều câu hỏi trong đầu, tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh này của Diệp Anh.

Hắn tiến đến vài bước, Anh vội vàng chạy về phía hắn, Anh như đang nổ lực giải thích chuyện gì đó, hắn vẫn lạnh lùng ung dung, còn gật gù vuốt ve mái đầu của Anh, hắn ngoái lên nhìn tôi, nhếch môi cười, kéo Anh vào một nụ hôn chớp nhoáng, Anh cũng không phản kháng, nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng về phía tôi khiêu khích, rồi quay đi mở cửa xe, khi hắn cũng đã yên vị trên xe, tôi thấy Anh nhìn tôi, tôi cảm được một trận bi thương, ai oán, luyến tiếc trong đôi mắt ấy, tôi thấy Anh mấp mấy đôi môi nhỏ, nhưng tôi không thể nghe, cũng không đọc vị được, tại sao Anh lại như vậy?

Tôi cũng chết trân kể từ giây phút hắn gọi tên Anh, đến khi hắn đưa Anh đi, bắt gặp ánh mắt cùng thông điệp Anh gửi gắm, tôi mới hoàn hồn, nhưng bằng năng lực nào đó trong đôi mắt của hắn tôi như tê liệt tứ chi, không thể nhấc lên nổi dù chỉ là một ngón chân và lại một lần nữa tôi không thể làm chủ tình yêu của mình, tôi lại để Anh rời xa, lại một lần nữa rời xa tôi...

___

Sau hôm ấy, tôi cố nhiều lần liên lạc với Diệp Anh, muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện, nhưng đều nhận được câu nói hiện không liên lạc, vui lòng liên lạc lại sau, nghe nhiều đến độ tôi chán mà muốn vui lòng cũng không thể vui lòng được

Ánh mắt cùng thông điệp của Diệp ám ảnh tôi hằng đêm, bám lấy những giấc mơ của tôi, mỗi giấc mơ đều khác nhau nhưng tôi cảm nhận chúng như cùng chung một ý nghĩa "Hãy đợi tôi", chính vì mơ đẹp nên có cớ cho đời thường giết chết mộng đẹp.

Hôm nay là ngày thành hôn của Anh, tôi không dám đối diện với sự thật, nên hèn nhát chọn ở nhà , tự ôm bao kỷ niệm, tự nhớ nhung, tự làm nhạc về Anh, tự khóc, tự lau nước mắt, tự đặt nhiều câu hỏi, nhưng không thể tự trả lời

Đêm về Trung Anh cho tôi xem clip thành hôn của Anh cùng hắn, dù không nỡ nhưng tôi cũng muốn gửi những lời chúc tốt đẹp cho Anh, nên đã nhờ Trung Anh đi thay. Trong clip Anh cùng chiếc đầm trắng tinh khiết, lấp ló bờ vai mềm mãi vững chãi trắng sáng, nơi mà tôi đã xem là bến đỗ an toàn, dù lúc vui hay khi buồn, tôi tựa vào, nỉ non những lời yêu, câu hứa, những lúc hờn trách giận dỗi Anh tôi cũng đều tựa vào đấy mà thổ lộ. Đôi tay đã từng nắm tay tôi kể cả khi ngủ giờ đang nắm lấy tay hắn, mặc cho vuốt ve, tùy ý đặt những chiếc hôn lên đó, lòng tôi nóng ran, lại phải tự mình dập tắt. Môi Anh cười tươi, mắt Anh híp lại khi cameraman gọi tên Anh và hắn, tưởng chừng như Anh đang cười với tôi, nếu tôi là bệnh nhân, bệnh án của tôi bây giờ chắc là ảo tưởng nhỉ? Hình ảnh của Anh trong clip khác hoàn toàn với hôm ấy, hay hôm ấy cũng là mơ? Tôi bỗng nhớ về lời Anh nói hôm ấy

"Tôi cũng không muốn sau này, nếu được gặp lại Trang chúng ta đi qua nhau như người xa lạ hoặc tệ hơn là kẻ thù, tôi vẫn mong khi gặp lại có thể mỉm cười chào nhau, thắm thiết hơn nếu là một cái ôm, hoặc một bữa ăn gặp mặt,..."

"Được, sau chia tay thì phải làm gì? Thì làm bạn"

____________________________________

Xong dồi, cuối cùng cũng kết thúc phần hồi xửa hồi xưa, hổm rài tôi ngâm tương chap vì tôi đang tập trung cho việc xăm của mình, cũng đã hứa sẽ xong ở hồi xửa hồi xưa 4, do tôi viết hơi theo khuynh hướng cảm xúc nên chưa tiết chế được độ ngắn dài thành ra chap này nó thòn lòn hehe, mong mn thông cảm và nếu được hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro