Có gì đó đã không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại

...

"Hey"

"Trang"

"Beiuuuuu"

Đùngggggg

Gì đây, vừa nãy như một cuốn phim hồi ức va vào đầu tôi, dù các tình tiết lướt rất nhanh nhưng nỗi đau râm rang trong tim vẫn còn, tôi nhìn lên con người trước mắt mình, chính cậu, người ban tặng tôi mảnh ký ức vui buồn sáo trộn kia

"Nguyễn Diệp Anh"

"..."

Cái tên này dù chỉ 3 chữ nhưng nỗi khổ sở từ nó mang đến lại cấp số nhân đến 3 tỷ so với cái tên

"Sao, sao đấy" - Nghệch, Diệp Anh bất ngờ vì em đọc cả tên lẫn họ cúng cơm của mình 

"Buông" - Có thể, tôi cũng muốn tự thoát ra, nhưng ra vẻ sắt đá, khó ở nhiều chút, để Diệp Anh phần nào cảm nhận được tôi đã thay đổi, không còn là em gấu năm nào, đơn thuần, dễ tin, dễ dụ mặc Anh đem lên tay chơi đùa, quăng lên quăng xuống

"À à, khi nãy gọi mãi Trang không trả lời, tôi sợ Trang bị động đậy não, nên chưa buông tay liền, tôi vô ý, Trang đừng nghĩ gì nhé"

Diệp xoa đầu cười nhạt, mắt dán xuống chân, cái mỏ chu chu giải thích, như chú cún con vừa phá phách liền bị chủ mắng thì làm bộ hối lỗi để lấy lòng chủ. Stop! Tôi là Trang Pháp, không phải là Nguyễn Thùy Trang mười lăm, mười sáu năm về trước, dưỡng thê với tôi hả, cô khoải! 

"Không sao, cái gì không đáng thì mình bỏ" - Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh nói, ngụ ý nhắc về chuyện đã qua, kí ức còn đấy nhưng đau buồn đã qua, có lẻ. 

"..." - Diệp Anh cũng nhìn tôi hồi lâu, híp mắt cười 

"Được vậy tốt rồi" - Nụ cười Diệp Anh trông thoạt rất rực rỡ, nhưng nếu để ý và hiểu, có thể cảm nhận được tia buồn tủi, day dứt, tội lỗi bên trong 

"Hôm nay Trang đến chụp poster cá nhân cho chương trình phải không?"

"Đúng, Diệp cũng vậy?"

"Um, đáng nhẽ lịch của tôi không phải hôm nay, nhưng vì đúng lịch thì tôi lại bị bận việc khác nên bàn lại với bên ban tổ chức để đổi lịch, không nghĩ lại gặp Trang, tôi rất vui" 

Vẫn ánh mắt ấy, năm ấy tôi cũng vì sự dịu dàng này đánh mất lý trí

"Uh, cũng vui khi gặp lại, tôi đi trước, Diệp Anh làm việc tốt!" - Nói xong, tôi đánh chân đi nhanh, tôi sợ cảm giác này, cứ ngỡ đã quên đi, đã chôn vùi cùng đoạn tình cảm năm nào, ấy vậy mà vừa gặp lại, không lâu đã có thể nổi dậy mạnh mẽ như vậy, thực sự khi nãy tôi đã phải gồng mình rất nhiều, nhịp tim tôi lấn hết tất thảy các âm thanh xung quanh, tôi đi nhanh như vậy cũng phần sợ Diệp Anh sẽ nghe thấy, cũng vì đi nhanh như vậy, tôi đã bỏ quên một ánh mắt đượm buồn, trông ngóng phía sau lưng mình, cùng câu xin lỗi chỉ có người nói là người nghe được.

___

"1 2 3 pose"

"Tốt, tiếp tục nào"

"Ngước mặt lên chút nào, đúng rồi, đẹp quá"

Tách tách tách

"Khoan đi, ai là người phụ họa cặp chân mày của chị Trang vậy?"

"..."

"Lên kẻ lại nhanh giúp tôi, bên cao bên thấp như cái cầu thang vậy"

"Nhanh tay nhanh chân chỉnh lại, trước khi tôi vác cái chân mày của tôi làm máy chém"

Photographer đã lóng, anh vươn đôi mắt bén ngót không thua gì cặp chân mày của anh dáo dác ngó về phía chuyên viên makeup tìm kiếm tội đồ chân mày

"AI?" - Không gian im bặt khi nghe tiếng nạt của photographer, tôi cũng hơi động người vì tiếng thét đột ngột, đưa mắt về phía đội makeup ra hiệu mắt, thúc dục người trang điểm nhanh nhẹn đến chỗ tôi. Được biết cậu photographer này, có tiếng trong giới, chuyên chụp hình cho các dãy báo, tạp chí nổi tiếng và làng mẫu, được bên tổ chức mời về làm việc cho chương trình, cậu còn được mệnh danh là nhiếp ảnh cọc, vì cậu khá khó tính trong công việc, làm việc với cậu yêu cầu quy trình, thời gian chặt chẽ, cọng tóc bay vào khung hình cũng khiến cậu đành đạch nói chi là chân mày lệch, với thái độ này tốt nhất vẫn nên khôn khéo, lấy nhu đối cương vẫn hơn , nếu tôi lên tiếng có khi lại lớn chuyện, đó là chuyện tôi không muốn xảy ra nên góp giọng nhẹ nhàng gọi người trang điểm 

"Lên chỉnh giúp chị với nhé" - Đi kèm nụ cười hiền, trấn an người trang điểm. Bạn chạy lên, một cô gái khá trẻ, có thể nói chỉ tầm mười tám, hai mươi tuổi, khuôn mặt hơi xanh, khóe mắt ươn ướt, đôi tay luốn cuốn kẻ lại chân mày, tôi khẽ nắm lấy tay em, dùng thuật nói không phát ra tiếng an ủi bạn nhỏ, em cười gật đầu như lời cảm ơn, em rất ngoan, một lời động viên đã giúp em lấy lại được tinh thần, chuyên nghiệp chỉnh lại lớp makeup cho tôi

Trong lúc em chuyên tâm dặm lại makeup, tôi được dịp nhìn sang nơi làm việc bên cạnh mình, cũng như tôi, nơi làm việc có một chiếc phông trơn, xung quanh là ekip chương trình, photographer, đội ngũ makeup, nhìn đến con người đang pose ở khung phông

"Diệp Anh..." - Tôi buột miệng khẽ gọi tên người, em chuyên viên bất ngờ nhìn lên tôi

"Chị cũng biết chị Diệp Anh sao?"

"À, ừ vì tham gia chung nên cũng có tìm hiểu" - Tôi giật mình khi biết mình hớ, vội nói dối giải thích, chứ chẳng nhẽ nói người yêu cũ, không những biết, mà rõ mồn một từng nốt ruồi trên người

"Hí hí, xem chị kìa, mắt không rời luôn nhá, khi nãy em trang điểm cho chỉ, em cũng ngáo ngơ vài lần vì sự xinh đẹp của chỉ, đã đẹp gái còn ga lăng, không cà thời là vứt m..."

"..."

"Huhu em lỡ lời, em xin lỗi ạ" - Con người này vẫn vậy, cứ như nam châm, ai nhìn thấy cũng muốn tự nguyện được hút vào, già trẻ lớn bé trai gái không tha, hiện thực trước mắt, bé chuyên viên vừa gặp đã dính bẫy, nhìn cái cách bé cười vô tri khi nói về Diệp Anh cũng đủ hiểu, Diệp Anh là bể khổ đó em ơi

Cuộc trò chuyện trước buổi chụp hình, tôi chỉ lo tập trung vào cảm xúc, né tránh việc nhìn vào Diệp Anh quá lâu, xong thì chạy như ăn cướp, đến giờ tôi mới có thể nhìn Anh một cách toàn tâm. Khuôn mặt khả ái, đáng yêu, bụi bặm năm nào nay được điểm thêm vài phần trưởng thành, thập phần quyến rũ. Nay Anh vận một bộ váy dài, phần trên cúp ngực ôm vào cơ thể của Anh, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần cùng khung vai khỏe khoắn, ánh mắt tôi tham lam kéo tầm nhìn xuống cổ, xương quai xanh hút mắt, phần cúp ngực che như không che, khi không biết vô tình hay cố ý để lộ rãnh núi đẩy đà, lên xuống nhịp nhàng khiến tôi phải nín thở khi nhìn theo, rõ là tôi cũng có thời gian được vùi vào đấy, nhưng cũng đã lâu rồi không gặp lại, giờ lại lạ lẫm mà cuốn hút điên đảo như vậy sao, khó trách bé chuyên viên lần đầu gặp đã say Anh như vậy

"Chị Diệp Anh, có chuyện rồi"

"..." 

Cả studio dừng mọi hoạt động, nhìn vào Diệp Anh khi nghe tiếng trợ lý của Diệp hớt hãi chạy đến, tôi cũng không ngoại lệ, như giật mình khỏi giấc mộng, nhìn lên sắc mặt của Diệp Anh, khẽ nhíu mày, đá mắt với trợ lý, biết ý trợ lý cũng vội tự đưa tay lên che lấy miệng, đánh mắt nhìn chung quanh thấy cả kháng phòng đều đặt ánh mắt khó hiểu, hóng hớt lên mình, đưa tay lên lắc lắc, ra hiệu không có chuyện gì to tác, nhưng nhìn thái độ của Diệp Anh, không tránh khỏi nghi ngờ, Diệp vội kéo tay trợ lý đi, cả kháng phòng cũng nhìn theo, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện

"Này chuyện gì vậy, mày biết không?"

"Chắc là liên quan đến chồng cũ và tiểu tam"

"Ghê vậy má, thật hả"

"Chời hổm rài rần rần, mày không nghe sao"

"Cơm áo gạo tiền đầu tấp mặt tối, biết cái khỉ gió gì đâu"

"Báo chí đăng tin mấy nay, chồng chị Diệp Anh ngoại tình với người mẫu tên Thư tên Thứ gì đó, chị Diệp Anh ra mặt đòi lại tài sản của mình mà chồng chỉ lấy đem tặng con ả đó , nhắc nhở nhỏ nhẹ Diệp Anh với chồng vẫn chưa ly hôn bớt bớt lại, mà ả đó họ trâu, lỳ như con trâu, nay cảnh báo mai làm còn hơn hôm nay, đi du lịch du ơ để báo chí chụp rồi đăng đầy ra, khổ chị Diệp Anh, tiểu tam thì thôi đi thêm thằng chồng khốn, không được một miếng coi trọng"

"Ớn cơm dị má, con quỷ cái đó cũng gơm ghế dữ, không biết tiếng của Diệp tổng hay sao mà liều vậy"

"Tại chỉ hiền gặp phiền mày ơi, tao cũng bất ngờ chỉ hiền điêng thật"

...

"Tội nghiệp chị Diệp Anh" - Bé nhân viên nhân viên thở dài nói

"Thật sao?" - Ý nói đến những chuyện những người bên kia đang bàn đến

"Thật như real chị ơi, chị không biết sao?"

"..." - Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, mấy năm qua tôi chỉ tập trung sáng tác nhạc và phát triển bản thân, tránh xa mọi drama trong showbiz, gần như không động đến mạng xã hội, thường mảng đó Trung Anh sẽ là người kể cho tôi nghe, lạ thay tôi không nghe Trung Anh nói gì đến vấn đề này, mà nói đúng hơn từ khi tôi và Diệp Anh chia tay, Trung Anh cũng tránh nhắc về Diệp Anh với tôi

"Chuyện là..."

"Này, thời gian tôi là vàng là bạc nhé, tôi còn rất nhiều công việc không đứng đây chờ chị nhiều chuyện đâu"

Cậu photographer hạnh họe nhắc nhở, cậu còn liếc tôi và bé makeup, đùa tôi chắc cậu ta vừa liếc tôi a

"Chị Trang, vào chiều mình có cuộc hẹn với chị Thu Minh, chị ấy ý định sắp tới sẽ ra album mới, muốn chị cùng tham gia sáng tác, chị thấy sao a?" - Trung Anh vừa đi lại, vừa nói rất to, cố tình để cậu photographer nghe được, chắc Trung Anh cũng đã thấy và ngứa mắt với thái độ kệch cỡm của cậu photographer, rỡn à, định ăn hiếp ai đấy, không biết không có nghĩa là người ta không có tiếng nhé. Hiệu quả hiệu ứng Trung Anh mang lại khá tốt, vì trông cái cổ có phần rụt lại của cậu nhiếp ảnh, cái mặt kiểu tôi là ai mà có thể được chị Thu Minh mời sáng tác nhạc. Tôi quay sang đá mắt với Trung Anh, em cũng đá lại với tôi nhưng là đá màn hình có hiện số tài khoản của em, kiểu kiểu ơn nghĩa gì tiền bạc đi :D

...

"Kha lấy xe"

"Dạ chị" - Khi được truyền tin và nhận tin, Diệp Anh nhanh chóng gọi cho bên tổ chức báo về sự việc độ xuất của mình và việc hoãn lại lịch chụp đang còn dang dở, bất chấp những lời phàn nàn cũng như vấn đề bị chỉ trích về tác phong làm việc

"Mong bên ban tổ chức cảm thông cho, sự việc có liên quan đến con cái, tôi không thể chậm trễ, bên tổ chức có thể xem xét việc loại tôi ngay bây giờ, xin cảm ơn" - Nói xong Diệp Anh liền cúp máy, không đợi câu trả lời và hầu như không muốn nghe câu trả lời từ phía bên kia

Tôi sau khi hoàn thành shoot chụp của mình, cũng quay lại phòng trang phục để thay đồ, cuộc hội thoại cũng vô tình rơi vào tai

"Có liên quan đến con của Diệp sao? Chuyện gì chứ" - Hàng vạn câu hỏi chẳng thể hỏi chạy quanh đầu tôi, thần sắc Diệp Anh bây giờ rất xấu, nếu là trước kia tôi đã không ngại chạy đến bên Anh, xoa dịu hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với Anh, còn bây giờ thì không thể, tôi khạc Anh cũng khạc, càng thêm chúng tôi đã lâu rồi không gặp nhau, liên lạc qua lại cũng không, tôi lấy cớ gì để hỏi thăm Diệp Anh đây, cô học trò cũ? Ha có gượng quá không?

Về vấn đề con của Diệp Anh, tôi cũng chỉ vô tình biết được, qua lần gặp Diệp Anh và hai cháu ở siêu thị, khi ấy tôi đang đi ăn cùng Băng Di, một cô bạn đồng nghiệp, từng cùng tôi tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Lúc ấy tôi và Băng Di đi về thì là lúc Diệp Anh và hai cháu đi vào, chỉ có ba người, không có người chồng lần ấy tôi đã gặp cũng là lần tôi và Diệp Anh chính thức dừng lại. Băng Di quay sang khều tay tôi, chỉ tay hướng về Diệp Anh, hỏi tôi biết Diệp Anh không, định là gật đầu, nhưng tôi dừng vài giây rồi quyết định nói không, Băng di gặp tôi ở khoảng thời gian tôi và Diệp Anh chia tay đã lâu, tôi biết Băng Di là một người bạn tốt, nhưng chuyện của tôi không tốt và cũng là chuyện không hay ho gì để tâm sự hay rêu rao, khó khăn lắm tôi mới quên đi Diệp tôi không muốn khoảng thời gian khó khăn ấy lại quay về dù chỉ là lâu lâu nhắc lại, nên tôi lựa chọn giấu người bạn của mình

Băng Di khi thấy được cái lắc đầu của tôi, bạn ra vẻ bất ngờ, bạn kể Diệp Anh rất nổi tiếng, tất cả mọi lĩnh vực đều là sân chơi của Diệp Anh, dù không ổn định nhưng kết quả Diệp Anh mang lại đều rất tốt, dù dạo ấy Diệp Anh không còn hoạt động nhiều trong showbiz vì Diệp Anh chuyển sang mảng kinh doanh, đầu tư bất động sản, một phần muốn có thời gian cho các con, khi nghe Băng Di kể thì tôi mới biết hai em bé ấy là con của Diệp Anh,  tôi vừa mừng vừa có chút buồn, mừng vì Diệp Anh hạnh phúc, buồn chút vì người cùng chia sẽ hạnh phúc với Diệp không phải tôi.

...

"Tôi đi trước nhé" - Còn đang ngơ ngơ ngây ngây vì hồi ức và những suy nghĩ về Diệp, thì Diệp Anh đi lại gần tôi và chào, lúc này tôi được nhìn rõ Anh hơn, gương mặt Anh hốc hác, có vẻ rất mệt mỏi, dù không đứng quá gần nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của Anh, lực thở cũng khá nặng, bên má dù đã tẩy trang nhưng vẫn phím hồng, Anh đang bệnh sao? 

"Uh, Diệp đi"

"..." - Diệp Anh có chút nán lại, chờ đợi điều đó, trái tim tôi mách bảo hãy ôm lấy Anh, nhưng lý trí của tôi không cho phép và tôi đã chọn lý trí

"Diệp Anh giữ sức khỏe" - Dù không phải là một cái ôm nhưng thay bằng là một lời quan tâm thì cũng gọi là chứ nhỉ, bằng chứng là Diệp Anh đã cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh trao, xao xuyến lắm tôi ơi

"Cảm ơn Trang" 

___

"Diệp Lâm Anh" - Miệng nhẩm, tay gõ theo, tôi đang trong công cuộc tìm lại góc khuất của mình. Yes, góc khuất của tôi chính là Diệp Anh

Chẳng là lúc sáng, mọi người ai ai cũng bàn tán, ai ai cũng nói rất nhiều về Diệp, tôi nghe đến đâu đầu đánh đu đến đó, không rõ gì là gì, phận cũng là người yêu cũ biết chút chút cũng để bằng bạn bằng bè, nên ngày hôm nay, nhân ngày rảnh vì có cái trợ lý được nhờ, nên giờ tôi có thể nằm ườn gõ gõ bấm

Vòng xoay thời gian cuốn ta về ngày hôm qua...

À no, là vòng xoay load màn hình nhé, khi máy xác nhận được từ khóa cần tìm, thì hệ thống cung cấp thông tin đã tiếp nhận và bắn ra hàng vạn, nào là hình ảnh, clip clủng, tin tức, báo chí tranh nhau nằm top lượt tìm kiếm và vị trí top thuộc về dòng tin Diệp Anh và chồng cùng tiểu tam. Tôi nhấp vào mục ấy thì hình ảnh cùng các video liên quan tràn lên, tôi nhấp đại một cái, video chỉ phát lại cảnh Diệp Anh cùng người con gái và cùng một người phụ nữ đứng tuổi, được biết đó là mẹ chồng của Diệp, cả ba đang nói về vấn đề cô Thư ngoại tình vs chồng của Diệp, nhìn sang Diệp, gương mặt tái nhợt, tiều tụy, chắc Diệp Anh đã cực khổ nhiều lắm trong công cuộc giữ chồng của mình

"Mấy người này đúng là..."

"Là cái gì chị?" - Trung Anh ngồi kế bên tôi, khi nghe tôi lấp lửng cũng hỏi lại

"Là đúng là đấy" 

"..."

"Mà này chồng Diệp là ai vậy, cho chị xin thêm thông tin với" - Lần đó được coi mà không biết mặt, với lại tâm trí cũng chẳng phiền đặt lên tên đó nên chả nghe giới thiệu cái gì

"Ôi nữ hoàng lowtech ơi, đây ạ" - Trung Anh cảm thán, làm điệu bộ chấp hai tay vái lạy, rồi đưa sang tôi chiếc điện thoại đã search sẵn thông tin cho tôi 

"À à, cũng thiếu gia đồ hén" - Tôi gật gù khi xác nhận thông tin về người chồng cũ của Diệp Anh

"Thiếu gia hỏng thiếu tiền mà thiếu đạo đức, cũng vứt" 

"Này nặng lời thế, cũng đâu phải chuyện em" - Mắng yêu, khẽ đánh lên vai nhắc nhở em vì chiếc mồm không xinh 

"Không, dù không liên quan nhưng cứ sờ sờ trước mắt, trông ngứa mắt, ngứa lây luôn mồm, em càng ghét những người lừa dối người khác"

"Thế sao khi xưa không nghe nói Diệp thế" - Tôi không nhìn đến em, tập trung vào chiếc lap, tìm kiếm thêm thông tin về Diệp, dọa em một phen xanh mặt khi nhắc về chuyện cũ

"Ơ ơ, không phải, ý là..." - Trung Anh huơ tay huơ chân múa lụa giải thích 

"Thôi, chị đùa đấy, múa cái gì như múa tuồng" - Khúc khích đấm vào vai Trung Anh, lắc đầu khi thấy em thở như chó rược về 

"Mà sao nay chị tìm hiểu về chị Diệp chi đấy, nối lại tình xưa à?" - Tôi ghim ánh mắt tia đạn vào mắt của Trung Anh, em còn không biết mình sai, kênh mặt dục tôi giải thích

"Không, dù gì cũng sắp làm việc chung, tìm hiểu chút, để khi gặp, không nói gì sai tránh người khác phiền lòng" 

"Gớm, sợ người ta phiền lòng nửa cơ, muốn được thường con à" 

"Này nói gì đó, thường con cái gì"

"Còn thương đó mẹ ơi, bớt mukbeng đi, làm vài khóa học công nghệ đi má"

"Cái con pón..." - Tay còn cầm chiếc dép, miệng còn chưa thốt hết lời thì pónk dáng kia đã vọt mất tiêu, cũng đúng không nhanh có mà vỡ mồm.

Khi Trung Anh đi, tôi quay lại với chiếc laptop, lướt lướt, ghi ghi, chép chép, tôi cũng đã thu thập được một số thông tin bổ ích và khá cần thiết, không lâu con mắt tôi cũng đã có dấu hiệu sụm nụ, tôi ngủ khá sớm, đòi hỏi bản thân là một người tích cực trong công việc từ tác phong đến thái độ, nên tôi luôn phải chu toàn về sức khỏe của bản thân, còn nếu hôm nào tôi thức trễ làm nhạc, thì xác định sáng hôm đó sẽ chừa lịch để được nghỉ ngơi lợi sức.

Định bụng sẽ vào nhắn tin cho các Kandee, trêu ghẹo họ cũng là niềm vui mỗi ngày của tôi, như việc tôi luôn nhắn cho họ nhưng họ không thể trả lời mình, nào ngờ vừa out ra group chat đơn phương lại vô tình thấy được story của Diệp và tay nhanh hơn não sẽ giúp ta tạo nên những khoảnh khắc không thể nào đội quần hơn, vầng nó đấy, tôi đã bấm vào story của Diệp, thì cũng lỡ rồi thì coi chứ biết sao giờ :D 

Trên story trình chiếu hình ảnh chai rượu đã vơi vớt đi một nửa, ly rượu như vừa được sử dụng, dấu ẩm môi vẫn còn vươn trên vành ly, chút óng ánh ấy cùng một chút sóng sánh của rượu được pha rọi dưới ánh đèn lập lờ, mờ ảo, động tác tay thon dài thuần phục xoay xoay thân ly, thực sự làm cho người dù không trực tiếp thưởng ly rượu kia cũng có thể chao đảo trong lúc xem

"Mới sáng còn dặn giữ sức khỏe, đúng là lỗ tai cún"

Bằng một động lực siêu anh hùng nào đó, tôi lại rep story, đang hý hoáy ghi dòng tin nhắn 

"Chị Trang"

"HẢ" - Tôi chột dạ hét lên, vô thức tay quăng luôn cả chiếc điện thoại đi xa

"Gì vậy, tự nhiên nạt em"

"Sợ ma má"

"Lén lút gì đó"

"C...có...cá...cái...gì?"

"Hmmmm, thật không?" - Trung Anh híp đôi mắt nghi ngờ 

"Không ép, tin hay không tùy em" - Giọng nghe cứng cựa, chứ lúc nói nào dám nhìn vào mắt ả tinh quái đó 

"Mà làm gì, hỏi cái gì?"

"Em hỏi chị còn son dưỡng không, em mượn tí ti, môi em khô quá è" - Ả vừa nói vừa trề trề cái môi vốn đã hồng hào dù không dùng tí son vào 

"Ở kệ đấy, vào mà lấy, mốt không gõ cửa biết dép tôi"

"Khổ, em gõ rồi chị ạ, có chị yếu bóng vía mà thích đi đêm, người ta đi sau lưng không hay đấy"

"Có mà quỷ ấy, chả có con người ta nào mà đi sau lưng người khác như em"

"Vâng, còn sức thì cứ chống, toi cũng chống mắt coi chị chống chế bao lâu"

"Vậy em cứ ở đấy mà chống mắt, tôi nhắm mắt" - Dứt lời tôi nằm uỳnh xuống, kéo theo chiếc mền hường qua đầu, để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình

"Vâng, chúc chị ngủ giật mình đùng đùng"

"Cái con....."

Cạch

___

Ting

"Hửm?"

^Tin nhắn>

*TrangPhap: Ngủ đi

*DiepAnh: Dạ

"Hmmm...Vẫn ngoan vậy a, đồ Cún con" 

Có một số chuyện vốn đã được xếp là định mệnh, dù có chạy đằng mây nó cũng sẽ lần ra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro