Hồi xửa hồi xưa(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng....reng reng

"Alo, Trang Pháp ở Việt Nam nghe đây ạ"

"..."

"À lổ?"

"Tỉnh chưa?"

"Diệp Anh?" 

"Nhận ra giọng tôi vậy chắc là tỉnh rồi nhỉ?" - Giọng Diệp Anh qua điện thoại sao? Vậy Diệp Anh đã về? Khi nào chứ, sao tôi lại không hay không nhớ gì hết.

Nhìn lại xung quanh, tôi nhận ra tôi đang ở trong phòng của mình, nhưng chả phải hôm qua tôi và Diệp Anh ke đầu nhau ngủ sao, tôi say đến vậy sao, nhưng nếu tôi say đến như vậy, tôi đã đi vào phòng bằng cách nào chứ? Diệp Anh rời đi tôi cũng không có cảm giác gì, chứng tỏ hôm qua tôi đã uống rất nhiều, cũng là Diệp Anh khui đủ thứ chuyện trên đời, làm kể muốn sái lưỡi, khát nước muốn chết, có gì uống đó, có rượu uống rượu, thành ra bất tỉnh nhân sự, người rời đi chẳng hay chẳng biết.

"Alo? Trang còn ở đó không? hay về lại Pháp rồi?" - Diệp trêu tôi, nhưng tui không biết vui thế nào được, cảm giác một người đang ở bên mình đột nhiên rời đi, thật khó chịu, hụt hẫng. 

"Anh về khi nào?" - Tôi đanh giọng, cố tình thể hiện cho Anh biết việc rời đi đột ngột như vậy làm tôi không vui

"Ớ, tôi về lúc sáng" - Diệp Anh tinh ý có vẻ đã nhận ra được gì đó trong tông giọng của tôi nên cũng lập tức sửa thái độ, cách trả lời cũng trở nên rụt rè hơn.

"Uh" 

"Uhm, Tôi đang trên đường sang nhà Trang"

"Làm gì?" 

"Ớ, tối qua chúng ta set kèo với nhau sáng nay đi ăn sáng rồi mình về tập vũ đạo mới mà"

"..." - Có sao? sao tôi chẳng có miếng ký ức nào về nó thế nhờ

"Nếu Trang còn mệt, tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho Trang rồi về nhà đợi, khi nào Trang khỏe tôi quay lại tập vũ đạo cho Trang" - Ai cho, quyền hành gì mà ra ý kiến, thử về xem

"Không, tôi có mệt nhưng đói nhiều hơn"

"Vậy tôi mua đồ ăn sang nhé?"

"Không, thích vừa ăn vừa hít bụi đường" 

"..."

"Tôi đi chuẩn bị, Anh qua chậm thôi, tôi không muốn Anh đợi, nhưng Anh để tôi đợi là tôi đục"

"..."

___

Ding dong

Anh đến rồi sao? Nhanh phết, tôi mới vào nhà tắm chưa đến mười phút. Giờ phải làm sao? tôi không thể ra mở cửa cho Anh trong tình trạng này được, mặt mộc, thân thể mộc ra cây luôn, chẳng nhẽ quấn khăn ra, không, ngại xết đi được, sao có thể làm thế...

Cạch 

"..."

"Buổi sáng, Anh" - Tôi tít mắt cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, Diệp Anh thì đang đứng hình vì không đoán được tôi ra đón Anh trong tình trạng độc nhất một chiếc khăn này. Chính ló, sau một thập kỷ suy tư trong nhà tắm tôi quyết định quấn khăn đón Anh, vì trong lúc suy tư tôi nhớ về đêm qua, hình ảnh mà Diệp Anh dùng để câu dẫn tôi nốc hết chai Camus Cuvve, nên hôm nay tôi sẽ dùng hình ảnh này trả đũa Anh.

"Anh vào đợi tôi xíu, tôi chưa chuẩn bị xong" - Tôi nấp sau cánh cửa, cúi đầu không nhìn Anh, ra vẻ như tôi đang ngại ngùng và hoàn toàn không muốn hoàn cảnh này xảy ra.

"Anh?" - Tôi ngó lên vì không nghe được âm thanh nào từ Anh, tôi thấy Anh vẫn còn đang ngáo ngơ với khuôn miệng khẽ hở, khóe môi ươn ướt, hai cái má bầu bĩnh đang đỏ lên, trông như chú cún lông xù ăn phải trái ớt. Tôi khẽ cười, tôi đoán tôi đã thành công trong công cuộc trả đũa Anh.

"T-trang...Ờ...Tôi vào đợi, Trang cứ thong thả" - Diệp Anh lắp bắp trả lời, trông cũng đáng thương đấy, không sao, VÌ ANH XỨNG ĐÁNG há há 

Tôi dẫn Anh vào trong ngồi, thi triển vài động tác xoay, cúi người, cố tình để lộ cặp thỏ ngọc trắng hồng đang nấp sau chiếc khăn bông mềm mại, làm diệp Anh từ há hốc đến rớt mẹ hàm xuống đất.

"Diệp Anh ngoan, ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh, tôi sẽ ra liền"

"..." - Diệp Anh không nói gì chỉ gật đầu, trông yêu cực kì, không giống với vẻ cà chớn hằng ngày, rất ngoan ngoãn. Tôi cong khóe môi, xoa đầu Anh, quay mông đi vào nhà tắm, không quên đá mắt thách thức, nhưng với tình trạng như bị dán bùa của Diệp Anh, bây giờ tôi có cởi hẳn lớp khăn, Diệp Anh cũng chỉ từ bất động mở mắt thành bất động nhắm mắt thôi. Phải làm một lần cho bỏ cái thói câu dẫn, quả quýt dày thì có dao gọt.

___

Hôm nay tôi chọn cho mình một bộ xiêm y kiểu cute girl, girl năng động nhưng không tăng động, một chiếc crotop hồng phối với chân váy ngắn xếp ly trắng, đi cùng một đôi sneaker trắng, bên vai là chiếc túi nhỏ tông suyệt tông với croptop. Diệp Anh thì mãi mãi là hiphop never die yêu Diệp Anh không bao giờ sai, Anh chọn cho mình một chiếc T-shirt oversize trắng cùng quần jogger xám, bên chân là một đôi Nike Air Force 1 Low, cùng chiếc mũ lưỡi trai trắng, bên hông là túi đéo chéo đen, không ngoa nếu nói chúng tôi là một đôi đi dating buổi sớm. 

"Trang muốn ăn gì" - Ăn Anh...

"Hmm tôi muốn tìm một cái gì đó nước nước mà khô khô, nóng nóng kiểu lạnh lạnh, đặc biệt cay như không cay"

"..."

Haha thì ra trêu người khác vui đến như vậy, nhất là Anh, tôi thích nhìn Anh khi lúng túng, khó xử, muốn chiều tôi nhưng chả biết phải chiều làm sao...

Diệp Anh dẫn tôi đến khu quận một, Anh bảo buổi sáng ở đây rất nhiều đồ ăn, tôi có thể thỏa thích lựa chọn, Anh bảo kê hết. Yêu một người tổng đài là như vậy sao?

Sau một thời gian đi thẳng, đi trái, đi phải, hết quẹo rồi đến lựa thì chúng tôi quyết định chọn Hủ Tiếu Thanh Xuân là nơi dừng chân đầu tiên, đúng với tên gọi của nó là Thanh Xuân, vì quán nhìn trông rất lâu đời, quán được nằm nép vào 1 góc của hẻm, khi xưa quán còn thường được gọi là Hủ Tiếu Chà Và vì nằm kế bên ngôi chùa Chà Và, đi sâu vào phía sau của quán cũng là nơi người dân Chà Và đang sinh sống. 

Anh gọi cho tôi một phần thập cẩm nước còn Anh là thập cẩm khô, khi kêu xong món, Anh tinh tế lau muỗng đũa, chén dùng cho hai đứa. Tôi cảm giác từ khi đến quán mình như bị liệt, vì tất cả mọi thứ đã có Anh lo, từ việc gọi món, gọi nước, đến lau đồ dùng, Anh làm từ a đến ớ không để tôi đụng dù chỉ là một sợi lông tay, có thể liệt ở đây là tê liệt cõi lòng vì quá vui vẻ. Lúc ăn, chúng tôi cũng vui vẻ chia sẻ về cuộc sống, học tập và làm việc của cả hai đứa, tôi vui vì Anh vẫn cởi mở với tôi sau những hành động của tôi sáng nay, hay là vì Anh không để tâm? 

Sau khi ăn xong, Anh dẫn tôi đi mua kem, vì trên đường đi tôi bâng quơ nói "Sài Gòn vào hè nóng quá Diệp ha", Anh khen chỗ kem này rất ngon, khi Anh cùng đồng đội tập ở phố đi bộ, Anh cũng dắt họ ra đây ăn, hmmmm tự nhiên trong lòng tôi dậy lên mùi giấm, tôi chỉ muốn Anh chia sẻ mọi thứ với một mình tôi, biết sao đây, lỗi do tôi khéo chọn, lại chọn ngay người lúc nào cũng dịu dàng với cả thế giới.

Trên đường đi, Anh kể lại cho tôi việc đêm qua, Anh bảo hôm qua tôi xỉn trông rất cưng, Anh kể tôi nói rất nhiều, tôi hỏi Anh tôi đã nói gì, Anh chỉ ôm mặt cười, tôi phải lay Anh mãi Anh mới khai rằng tôi nói tôi rất thích ăn, có thể sạch vũ trụ, một ngày tôi có thể ăn đến ba tô cơm kèm theo những món lặt vặt khác, Anh vừa cười vừa tường thuật lại cho tôi nghe, làm tôi như biến thành trái ớt nhỏ, vừa đỏ vừa cay, tôi hỏi Anh, tôi còn nói gì khác nửa không, Anh lại chỉ nắc nẻ cười và lắc đầu, tôi hờn dỗi đánh vào lưng Anh, bẹo má Anh hăm dọa nếu sau này tôi say phải biết tự giác bịt tai lại, tôi nói là thế nhưng tôi biết Anh sẽ không làm theo, đơn giản thôi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ giống như Anh, dù là vui hay buồn, miễn là Anh thì tôi đều muốn nghe không sót từ nào.

___

Ding dong

Cạch

"Hello bà zà"

"Áaaaa, Diệp xinh trai ơiiiii" 

"..."

Có thể là tôi muốn bóp cổ Trung Anh right now luôn. Sau khi tôi và Diệp kết thúc food tour quận 1, chúng tôi về lại nhà tôi để hai đứa nghỉ ngơi và bắt đầu một buổi chiều năng lượng với những động tác khó mà cô giáo thân yêu để lại cho tôi và Diệp. Khi về nhà thì cũng là lúc ả nô tỳ phản chủ Trung Anh đã về từ lâu, chả là sáng nay tôi có cuộc họp với công ty về dự án sắp tới của tôi, nhưng do Trung Anh trễ hơn Diệp Anh một bước, vì tôi đã nhận lời Diệp, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên đành nói dối Trung Anh đêm qua tôi ăn bậy nên trúng thực, nhờ vã Trung Anh đi giúp tôi và thông báo với phía công ty một tiếng về tình hình của tôi, còn chưa kịp nói cảm ơn thì Trung Anh đã tặng tôi hình ảnh trông ngứa hết cả mắt, sau khi chào tôi với cách xưng hô thèm ăn đập, thì sau đó lại lao vào Diệp Anh ôm chầm như thân quen lắm không bằng. Trung Anh chắc đang ăn kiêng, muốn ăn cây thay cơm đây mà.

"Haha chào em, đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa, sáng giờ em đi họp cho bà già kia đến giờ mới dìa, chẳng kịp bỏ gì vào bụng" - Ối xồi ôiiiii, coi cái cách ả nũng nịu kìa, nhìn mà muốn cung cho phát vào đầu.

"Trang có mua 1 phần cho em này, vào hâm lại cho nóng rồi ăn, kẻo đau bao tử"

"Ỏooooooo, đúng là chỉ có Diệp quan tâm em"

"Ai mua?" - Tôi không cảm xúc đi vào bếp, tay lướt nhẹ qua từng con dao, rồi cầm lên một vài con ngắm xem con nào vừa cổ Trung Anh

"À...à ý em là Diệp quan tâm em cũng không bằng người chị ruột xinh đẹp trẻ trung của em, Trang Pháp ạ" - Trung Anh và Diệp nuốt từng hồi nước bọt khó khăn khi thấy cách tôi cầm dao ngắm nghía, vuốt vuốt các kiểu, Diệp khều hông Trung Anh, muốn nói với ả nói chuyện đàng hoàng với tôi nếu không muốn biết nước biển vì sao lại mặn.

"Như vậy thì còn nghe được" - Tôi gật gù bỏ từng con dao xuống

"Bé Trung Anh muốn ăn như nào để chị đẹp hâm lại giúp em" - Tôi cầm tô gõ lạch cạch xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh nhưng rực lửa nhìn Trung Anh

"Dạ để em tự làm được rồi ạ, chị đẹp đi chơi sáng giờ đã mệt nên nghỉ ngơi đi ạ" - Trung Anh phi như raider về phía tôi, giựt lấy cái tô, xoa bóp vai, đẩy tôi về phía phòng khách

"Trang đừng dọa thằng nhỏ nữa, nó phụt cả chubin" -  Anh đưa tay xoa đầu tôi, như đang dập đi ngọn lửa đang cháy phừng phực trên đầu do cái ngòi châm tên là Trung Anh kia

"Lên phòng tôi, tôi muốn nghỉ ngơi" - Kéo tay Anh đi một mạch lên phòng, phần là tôi muốn nghỉ ngơi, phần là tôi muốn Anh cùng nghỉ ngơi với tôi, để Anh dưới đây, ả nô tỳ làm phiền, tôi sợ Anh khó mà chợp mắt được, Anh cũng có bỡ ngỡ nhưng vẫn để tôi tự ý muốn lôi đâu thì lôi.

___

"Aaaaa, thoải mái quá diiiiii" - Vừa đến cửa phòng tôi như mọc thêm cánh, lượn một hơi đến chiếc giường, vùi mình trong chiếc chăn mát lạnh trên chiếc giường hường yêu, cảm giác mát lạnh bao chùm lấy cơ thể của tôi, con mắt tôi bắt đầu lim dim, chuẩn bị nhắm hẳn hai con, nhưng mà khoan đi, hình như mình thiếu cái gì đó thì phải? Tôi đấu tranh với cơn buồn ngủ, cố gắng giương đôi mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm cái gì đó, lờ mờ thấy một cục một mét bảy lăm đang khù khờ nhìn về phía tôi, Ỏoooooooo cún xinh zai của tôi.... đây dzồiiiiiii...

"Anh ơi, nằm đây" - Vươn người dậy, vỗ vỗ vào chiếc ghế lười nhỏ xíu bằng nửa cái giường của tôi, Diệp Anh nhận được sự cho phép, khóe môi kéo cao, lon ton chạy lại, giờ thêm cái đuôi nửa là y rang luôn nhờ.

Khi cả hai đã yên vị, chúng tôi một người trên, một dưới, cùng quay đầu về một hướng, không ai nói với ai câu nào, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, đây là lần thứ hai chúng tôi chạm mắt nhau lâu như vậy, ai đó nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đối với tôi bây giờ nó tựa như chiếc gương, vì tôi chỉ thấy mỗi mình trong mắt Anh và ngược lại, đến khi mắt nhắm, chúng tôi lại bước vào những giấc mộng mị khác cùng nhau.

___ 

"Ách chìiiiiiiii"

"À CHÍUUUUUUUUUUUU"

"Khịt khịt"

"Chắc Anh trúng nắng rồi" - Tôi xoa trán Anh, cái nóng làm tôi rùng mình, tâm khẽ rung, tôi nhíu mày lo lắng cho Anh

"Không sao đâu, cảm vặt thôi, tí lại hết" - Anh vươn tay, xoa lấy bàn tay tôi đang đặt trên chiếc trán lửa của Anh

"Nóng như này mà vặt gì....Á" - Tôi buông tay, kề má vào trán Anh, má chưa kịp kề trán, Anh đã dụng lực kéo tôi, bất ngờ vì lực kéo, không kịp trở tay, má tôi đã nằm trên môi Anh, cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần lên ở má, do nhiệt độ của đôi môi Anh hay do tôi ngại ngùng, Anh đã hôn tôi?

"Thấy chưa, tôi vẫn còn bế được Trang từ giường xuống đấy" - Cả cơ thể nóng bỏng của Anh theo nghĩa đen lẫn bóng đang ôm chọn cơ thể tôi, không như Từ Hải chết đứng, tôi chết nằm

"Gru gru" - Hơi thở Anh nặng nhọc cùng âm thanh trầm khàn từ đôi môi mọng của Anh, từng đợt chậm rãi phả vào chiếc tai nhỏ đáng thương, đang bỏng rát của tôi

"Nóng quá Anh" - Tôi giật người dậy, chống tay lên người Anh, tư thế chúng tôi bây giờ, nếu tiếp tục, tôi sợ bản thân mình không chịu được mất, Anh quá câu dẫn rồi. Nhưng đời có khi nào được như mình mong muốn, Anh một lần nửa kéo tôi xuống, không như lần trước, không phải má, mà là môi...

"Ưmm" - Dùng chút sức lực yếu kém của mình, tôi cố đẩy Anh ra, không được, Anh mạnh quá, dùng lực quá nhiều, tôi cũng đuối dần, từ từ thuận theo Anh, đôi tay tôi vô lực từ ngực miết nhẹ lên rồi yên vị trên cổ Anh, Anh nghiêng đầu, đẩy nụ đi sâu hơn, đôi tay Anh ngoan ngoãn đặt trên eo tôi siết chặt

"A...Anh" - Anh mút lấy, âm thanh nóng tai vang vọng khắp phòng, đôi tay Anh bắt đầu không yên phận luồn vào áo miết lấy eo tôi, tiếp xúc da thịt làm tôi giật mình đẩy Anh ra, Anh không buông tha, một lần nửa cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, tôi không đủ sức để đếm nửa, Anh dẫn dụ tôi vào trận chiến môi khác, lần này không chỉ là môi, Anh phóng thích chú hổ mang đỏ tấn công địa phận ẩm ướt của tôi, luồn lách điên cuồng tìm kiếm chú rắn nhỏ của tôi.

"ƯM" - Anh chơi xấu, cắn môi, khiến tôi nảy người há miệng kêu đau, nắm lấy cơ hội lớn, Anh tấn công mạnh mẽ, bắt lấy rắn nhỏ nơi tôi, quấn chặt, Anh quá nhanh, đẩy tôi từ mê đắm vô lực đến sắp điên loạn vì nụ hôn của Anh. Anh hôn quá giỏi, dù đã hết sức lực, nhưng vẫn không thể không chiều hư Anh

"Ha...ha..." - Cảm nhận sự kiệt sức qua hơi thở yếu ớt của tôi, Anh cũng đã buông tha cho tôi, lả lơi nằm trên người Anh, áp tai lên ngực, lắng nghe bản nhạc tình yêu từ nhịp tim của tôi và Anh hòa vào nhau

Anh xoa lấy đôi môi sưng tấy của tôi, thay lời xin lỗi cho đôi môi hư hỏng của Anh, khẽ nâng hai má tôi, Anh nhìn, đôi mắt ươn ướt của Anh xoáy sâu vào đôi mắt gần như mờ đục bởi cái yêu mãnh liệt từ đôi môi Anh đem lại khi nãy, Anh xấu quá, chút sinh lực cuối cùng của tôi Anh cũng muốn lấy đi, tôi nhướn người hôn lên đôi môi cũng đang sưng đỏ không kém của Anh.

"Tôi..." - Tôi đặt tay lên môi Anh lắc đầu, tôi không biết Anh sẽ nói gì, nhưng dù là gì đi chăng nửa tôi chưa sẵn sàng cho bất kỳ câu trả lời nào. Tôi sợ Anh tỏ tình, tôi càng sợ hơn nếu Anh nói xin lỗi, nếu Anh tỏ tình tôi sẽ không biết trả lời Anh làm sao, chúng tôi quá sớm và quá nhanh để xác định một mối quan hệ rõ ràng, nếu Anh nói xin lỗi, thì những gì Anh dành tôi không xuất phát từ tim, là nhất thời, là tội lỗi, quan trọng hơn cả, dự định sắp tới của chúng tôi đều cần công chúng ủng hộ, thời đại này việc tình cảm giữa nữ và nữ còn khá lạ lẫm, còn chưa nói đến một số người còn coi đó là "bệnh", tôi đã thấy một số trường hợp cũng là người của công chúng đã phải chịu tổn thương, công kích dữ dội đến thế nào, có người mất cả sự nghiệp hoặc nghiêm trọng hơn là kết thúc cả cuộc đời, tôi không muốn tôi, nhất là Anh phải rơi vào hoàn cảnh đó, còn cả gia đình Anh, gia đình tôi, tôi không cho phép mình ích kỷ ngay lúc này. Nhưng nếu Anh không hỏi, tôi không nói, chúng tôi cứ như vậy, không ồn ào, lặng lẽ ở bên nhau như vậy, hiện giờ, đối với tôi đã quá đủ.

"Anh bệnh vặt, uống thuốc tây hại gan, tặng Anh viên thuốc tiên nháaaaa" - Tôi nháy mắt cười, đặt một tay lên môi, muốn gợi ý với Anh môi tôi là chính là thuốc , cũng chính là ra hiệu cho Anh không nói về chuyện đó nữa. 

Anh rất ngoan, gật đầu thành toàn với mong muốn của tôi, ôm tôi vào lòng xoa lưng cho tôi, tôi yêu lắm, cứ muốn vậy mãi cùng Anh. Được không?

"Ách chì, ách chìiiiiii"

"Tôi nấu cho Diệp Anh ít cháo, ăn cho ấm người nhé" - Vừa hỏi vừa xoa chiếc má phính nóng nổi của Anh, thương Anh lắm, sáng sớm đã chiều hư tôi khắp quận một, giờ thành ra đổ bệnh như này 

"Ăn cái này ấm hơn..."

"..." 

________________________________

Mọi người đoán xem ảnh ăn cái gì vậy ạ :V 

Tình hình là tôi bị cuốn vào tình yêu của ảnh với chỉ quá, nên chap sau mới kết phần Hồi Xửa nhé mọi người

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạaaaaaa <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro