Hồi xửa hồi xưa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Vào đi hai đứa"

"Chị miiiiiiiiiiiiiiii" - Vừa mở cửa Diệp Anh đã va vào cô giáo ôm cứng ngắc như cái kiểu con gái đi học xa mẹ mới về, con gái này chắc học mẫu giáo.

"Úi giời ơi, cái con Cún này cứ như là chị đi luôn, lố thế hở!"

"Chị, không nên nói quở" - Tôi chau mày mắng yêu cô giáo của mình 

"Trang nói đúng, chị đi rồi em biết ở với à ớ vớiiiii aiiiiiii" 

"Gớm, còn ca cả giọng cổ cơ, cẩn thẩn để dân cải lương nghe được là bóp cổ em nhé Cún" 

"Là có thể em sẽ đi trước chị luôn"

"Hai người, chuyện sống chết không nên đùa giỡn ở đây đâu"

"..."

"Chị sao rồi, có còn đau nhiều hay cảm giác gì khác lạ không" - Tôi đến bên giường, dạt cục Cún kia sang một bên nắm tay chị hỏi

"Do vừa mổ xong nên cũng còn đau nhiều, còn cảm giác khác lạ là thắc mắc em và Cún hẹn nhau cùng đến đây hả?"

"À d........"

"Vâng, em sang nhà Trang cõng Trang đi, Trang nói đi xe không an toàn muốn có bờ vai của em để dựa dẫm, aydaaaaa" - Vừa dứt lời bị tôi đá cho một cái thấy má, tôi hất mặt, trợn mắt chỉ tay ban hiệu lệnh trật tự cho Diệp Lâm Anh.

"Nói hươu nói vượn"    

"Em đến đây với Trung Anh, lúc đến cửa thì gặp Diệp, thấy bên trong gia đình chị đang nói chuyện với nhau nên tụi em rủ nhau xuống vườn đợi chị"

"Còn cục Cún này từ đâu phọt ra thì em không biết" - Vừa nói tôi vừa lườm nguyết Diệp Anh, làm cho Diệp Anh sợ muốn té chubin, đóng rễ xuống sàn nhà chẳng dám nhúc nhích.

"Này Trang em có khiếu đấy"

"Khiếu gì chị"

"Khiếu trông cún"

"..."

"Từ thuở ông cha ta khai thiên lập địa đến nay chị chưa thấy ai trị được con Cún"

"Giờ bị liếc một cái lại im thin thít, ngoan thế chứ lị" - Tôi ngượng chín cả mặt khi nghe cô giáo nói thế, nhìn sang Diệp Anh càng thêm bực mình, lúc không cần thì nói như sấm, đến lúc cần thì lại như quả rắm lép, cứ im ỉm rồi xì cái mặt như mình là người vô tội ra, trông ghét thế chứ lị.

"Haha, hai cái đứa này thật là...."

"Cứ như vậy thì làm sao làm việc chung được"

"Chị nói vậy là sao ạ?" 

"Trang, chị trịnh trọng tuyên bố với em, bắt đầu từ hôm nay Cún sẽ là người dạy nhảy cho em"

"CÁI GÌ?" - Tôi hốt hoảng, bàng hoàng, bật ngửa, đùa tôi chắc, mới gặp có không lâu, mà mỗi lần gặp, mười lần thì hết chín lần rưỡi đứng hình, sau này gặp mỗi ngày chắc tôi tắt đài luôn quá.

"Chứ bây giờ chị nằm đây, chân chị bác sĩ bảo sớm nhất cũng phải 2 tháng mới hồi phục"

"Trong khi tuần sau, em còn phải trình diễn, em định nuốt miểng chai, múa lửa thật à" - Được không ta, nếu được tôi cũng muốn thử.

"Chị không còn ai sao?" - Tôi hỏi nhỏ với chị vì không muốn Diệp Anh nghe

"Không đâu em, đây là lựa chọn ưu tú nhất rồi, mọi người trong đội cũng đang tập để cho cuộc thi sắp tới, mọi người không muốn chị một mình nên giao chị cho Cún"

"Nhưng chị cảm thấy ổn khi 1 mình và siêu ổn khi tống được bé Cún vòi này đi" 

"Chị giúp em kiếm 1 biên đạo giỏi, giờ em giúp chị có 1 cái nghỉ dưỡng  trọn vẹn nhé"

"May mắn em" - Cô giáo vỗ vai, nháy mắt với tôi, không cho tôi nói thêm lời nào, vì theo cách tính của chị nó đã rất hợp lý rồi, chỉ có Diệp Anh là bất hợp lý với tôi. Diệp Anh còn nhìn tôi nháy mắt, hôn gió, trông cứ muốn lại vả phát cho lật người, quay lại nhìn cô giáo cầu cứu nhưng cái tôi nhận lại là cái lắc đầu và bàn tay nắm chặt ký hiệu cổ vũ, bạn hãy cố lên, cố lên gì nổi với cái ngữ này, ÔI THÔI XẾT TÔI DZỒIIIIIIIII.

"Rồi chốt sổ, nuốt chìa khóa, không thay đổi, hai đứa bắt đầu từ ngay hôm nay luôn nhé"

___

Cạch

 "Trang" - Sau khi chốt sổ, chúng tôi được cô giáo đuổi thẳng về vì cô giáo muốn được nghỉ ngơi, cầu xin tôi lôi cục Cún này đi, vừa ra ngoài Diệp Anh nắm tay tôi lại, tôi nhìn Diệp Anh, tay vẫn để Anh nắm, đợi Anh nói với tôi.

"Thật ra Trang không muốn tập với tôi cũng không sao đâu, đừng cảm thấy khó xử nhé, tôi rất thoải mái với Trang" - Chân thành quá, ánh mắt này mới là cái đang làm tôi khó xử, tôi không từ chối Anh, hiện giờ tôi không biết cảm giác tôi giành cho Anh là cái gì và lỡ như tôi đã biết thì tôi có dám đối mặt với nó không, rồi lại lỡ như tôi có hành động hay lời nói không đúng thì còn có thể gặp lại Anh không.

"..." 

"Chiều nay 5h ở nhà tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho Diệp Anh"

Tôi quyết định tìm hiểu về cảm giác và chấp nhận đối mặt với nó.

___  

"Mấy giờ chị Diệp Anh qua vậy chị Trang?"

"5h bé, em lấy giúp chị thêm cái chén với đôi đũa nhé"

"Sao lần này chị lại hẹn ở nhà vậy ạ?"

"Dù gì cũng là người dạy nhảy cho chị, chị không biết Diệp thích gì, nên muốn nấu bữa cơm mời Diệp"

"Sao chị biết chị Diệp sẽ thích đồ chị nấu?" - Tôi đang nấu nghe em hỏi cũng khựng lại một chút, vì sao ư? Tôi cười rồi trộm nghĩ trước sau gì cũng phải ăn, khỏi có mà thích với không thích.

"Hỏi lắm thế huh? Nhanh nhanh còn check lịch cho chị"

"Gớm hỏi tí, động chạm gì mà căng thế" - Nhanh thật nói thế đã chạy đi, ngon thì nói xong đứng yên xem, đồ thỏ ponk kín.

...

"Trung Anhhhhhhh"

"Em xem giúp chị mấy giờ rồi" - Tôi đứng trong bếp nói vọng ra, giờ tôi mà đi nồi canh này có mà bỏ cho Trung Anh ăn :D .

"Dạ 5h10 rồi ạaaaaa"

Sao chưa đến nữa nhỉ, đường khó kiếm sao, nhưng nhà mình mặt phố bố làm to, đâu có hóc hẻm gì đâu mà khó, hay là kẹt xe...

Ding dong ding dong 

"Quờ lải laaaaaaaaa" - Đến rồi sao, mới nhắc đây, ước gì nhắn tiền nhắc bạc mà nó đến nhanh như Anh thì hay biết mấy.

Cạch 

"Hello chị"

"Chào em" 

"Hôm nay Diệp đi đâu mà đẹp trai vậy ạ?"

"TRUNG ANH"

"Há há Diệp vàp nhà đi"

"Cảm ơn em" 

"Diệp này"

"Sao đấy?"

"Diệp có biết lần đầu tiên trái thanh long có trong tiger chưa"

"Hả?"

"TRUNG ANHHHHHHHHHH"

"À thôi, Diệp ra sau bếp đi, tiger thanh long chờ Diệp xơiiiiiiii...AYDAAAAAAA"

Chỉ là một chiếc đũa nhưng độ bách phát trúng thì  phải gọi là ngang với tiểu lý phi đao, còn ai xa lạ nữa, đúng chính là bổn cung ta Hường Trang, trừ gian diệt ác, triệt luôn mấy cái mỏ hỗn cũng là ta. 

"Còn 1 chiếc nửa có muốn làm 1 cặp luôn không" - Tôi chống hông bước ra, một tay chống, một tay cầm chiếc đũa mới được mài nhọn khi nãy.

"Đau lắm đó chị, chị không thương hoa tiếc ngọc gì hết" - Trung Anh bĩu môi trách cứ tôi, hay là tôi lấy nốt chiếc đũa còn lại này ghim dô cái mỏ nhọn đó luôn nhỉ?

"Nói 1 tiếng nữa xem, xúc cho bát cơm để trước cửa nhé" 

"Trang ơi" - Tí là sót mất Diệp, tôi nhìn Diệp, hôm nay Diệp vận một chiếc áo khoác bóng chày đỏ đô, đi chung là một chiếc quần jean ống rộng, hơi rách nhẹ chứ không nát, tạo điểm nhấn cho quần, trông boy phố đúng như Trung Anh đã nói rất đẹp trai.

"Sao đến trễ thế, nhà khó tìm sao?" - Tôi vừa đi ra sau bếp vừa nói chuyện với Anh, nếu tôi đứng đó lâu hơn, tôi sợ không làm chủ được ánh mắt, sẽ tham lam nhìn Anh lâu hơn.

"Không do nhà, mà là do Trang"

"Tôi làm sao?"

"Vì trên đường đi tôi chỉ nghĩ đến Trang, làm tôi không thể tập trung, nên lạc đường nhiều lần"

"..."

"Vô tự xúc bát cơm, đem ra trước cửa để kế bát cơm của Trung Anh, khẩn trương!"

"Trang nấu cơm à"

"..."

"Uầy ngon thế, Trang mời tôi a"

"..."

"Quáu, cơm ngon ghệ ngon, xơi thoiiiiiii"

"Nè cầm lấy, rồi đi ra ngoài cửa với Trung Anh đi" - Tôi dúi bát cơm vào người Diệp, rồi hất mặt ra phía cửa, ghệ mà nấu cơm à, chỉ vợ mới nấu cơm cho chồng thôi, đồ Cún ngốc. Ghét!

"..."

"Chị Trang ơi ăn cơm chưa? Em đói rồiiiiii"

"Tôi cũng đói" - Diệp Anh một tay ôm bát cơm, tay còn lại khều tay tôi, môi thì chuchu, trông yêu lắm.

"Uh ăn cơm" - Tôi không kiềm được, lấy một ngón tay chạm vào môi Anh, khi tôi biết mình hớ tay, muốn nhìn lên xem biểu hiện của Anh, thấy Anh cũng  đang nhìn tôi, mắt Anh trong veo, chỉ soi được mỗi hình ảnh của tôi, chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau...cũng hơi lâu

"E HÈMMMMMMM"

Tôi giật mình khi nghe tiếng Trung Anh, tôi đỏ mặt quay đi xới cơm, tôi không biết sau lưng mình Diệp Anh vẫn chung thủy đứng nhìn bóng lưng của tôi, vẫn đôi mắt trong veo, vẫn chỉ hình bóng của tôi...

"Diệp Anh ăn như nào để tôi xới"

"Tôi ăn giống Trang"

"..."

"Sao nhiều thế?"

"..."

"Ý là bảo tôi ăn nhiều?"

"À không, ý tôi là nhiều vậy làm sao tôi ăn được..."

"Được cái gì?"

"Đồ ăn ngon của Trang hehe" - Tôi lườm Diệp, nhà có con nít quỷ mà nói chuyện không đứng đắn, nó ra đường học theo rồi làm bậy, về nó đòi cưới để chạy bầu thì tôi chạy sang nhà Anh.

"Ăn nhanh còn lên tập"

"Tuân lệnh người đẹp"

"Xời ơi, nhìn Diệp mà em ước sau này em cũng có người chồng vừa đẹp trai vừa nghe lời em giống Diệp"

"AYDAAAAAAAAAAAAA"

___

Tách

"Quàooooooo, tôi không nghĩ là nhà Trang có phòng tập đấy"

"Chứ Diệp Anh nghĩ nếu không có, tôi kêu Diệp Anh sang nhà tôi tập làm sao?"

 "Tôi tưởng Trang kêu tôi sang làm cái khác" 

"Làm gì?"

"Làm Trang có bầu"

"..."

*Tin ảnh đi chị ơi, em đẻ mấy lứa gòi nè, ý là coi clip tiktok thôi đó :)))*

___

"1 2 3 4"

"2 2 3 4"

"Xoay hông 2 3 3 4"

"And ngã" 

"..." - Khúc kết sẽ có nam dancer đỡ cho tôi, nhưng vì do tôi đang tập với Diệp Anh nên tất nhiên Diệp Anh sẽ là người đỡ tôi.

Hai tay Anh ở trên eo tôi, còn mặt của Diệp Anh đang kề vai tôi, nói chính xác hơn là mặt của Diệp Anh đang gần sát mặt tôi, đôi tay Diệp Anh xoay hai bên hông, do sự chuyển động của hông nên tay của Diệp Anh phải trượt lên xuống giữa eo và hông của tôi, cơ thể tôi nóng bừng như phát sốt, tôi cố gắng mím chặt môi để không phát ra âm thanh nào kì lạ.

"Trang sao thế, bệnh huh?"

"K-không, tôi không sao chắc do nhiệt độ cao, tôi đi chỉnh nhiệt độ" - Nói rồi tôi lao nhanh như chiếc raider, phi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Bịch bịch 

"Nguyễn Phạm Thùy Trang, bình tĩnh, bình tĩnh, mày là kèo trên, kèo trênnnnn" - Tôi vỗ liên tục vào hai bên má với làn nước lạnh, tôi mong nó sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.

"Ủa đâu mất rồi" - Tôi bước ra ngoài, nhưng không thấy Diệp Anh đâu, khi nãy mình có làm gì quá đáng không ta, sao Anh bỏ của chạy lấy người rồi. Tôi bấm máy gọi cho Diệp Anh, nhưng chỉ nhận được giọng của con ghệ tổng đài và tiếng tút kéo dài, tôi vội mở cửa đi xuống nhà, thì phía dưới Diệp Anh đang xoa đầu Trung Anh, trên tay Trung Anh là một ly trà sữa.

"Diệp Anh đi đâu thế?"

"Sao vậy? Nhớ tôi rồi à, tôi thấy Trang nóng nên đi mua tí nước với bánh, tập xong mình có thể ăn lót dạ" - Anh đưa ly nước ép và hộp tiramisu lên xác nhận với tôi rằng, những điều Anh nói là thật.

"Sau này đi đâu, thì..." - Thì nói cho tôi biết với được không?

"...hãy đóng kín phòng tập, tôi sợ côn trùng" - Tôi biết mình nhút nhát, nhưng giờ chưa phải lúc, vậy đối với tôi khi nào mới thật sự đúng lúc đây...

___

"1 2 3 4 hất"

"2 2 3 4 xoay"

"And ngã"

"OK bae"

Hộc hộc

"Mệt lắm đúng không? Làm tí nước nhé" - Diệp đưa nước, choàng chiếc khăn mát lạnh lên cổ tôi, nhiệt lạnh chạy quanh người, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu sau một buổi tập mất sức, tiện tay Diệp dùng khăn xoa hai bên má, do ảnh hưởng của việc vận động nhiều nên chúng đang nóng rực, cảm tưởng như tôi vừa chạy xe từ công ty về nhà giữa cái nóng gần bốn mươi độ của sài gòn khi vào hè. 

"Cũng đã trễ, cơ thể của Trang chắc cũng đang biểu tình, hôm nay mình tới đây thôi nhé, ngày mai mình sẽ tiếp tục"

Tôi nhìn đồng hồ, đã 12h đêm, bình thường tôi tập cùng cô giáo, 10h tôi đã õng ẹo biểu tình đòi nghỉ, nhưng hôm nay tôi lại có thể tập xuyên suốt cùng Diệp Anh từ 7h-12h, nhìn lên Diệp Anh ướt đẫm cả người, chiếc jacket đỏ ban đầu cũng được thay bằng chiếc crotop dây, tôi hăng say đến độ, Anh cởi chiếc jacket khi nào tôi cũng không hay, nhìn từng giọt nước đua nhau từ đỉnh  đến sóng mũi cao ráo, trượt xuống đôi môi đỏ mọng đang khẽ hở, ôm gọn chiếc cằm nhỏ, không một điểm dừng cứ thế mượt mà đi qua chiếc cổ thon dài rồi dần mất hút sau khe rãnh ngăn cách giữa đồi núi đôi, do nhịp thở gấp rút làm dãy núi cũng không ngừng phập phồng, phần nào ảnh hưởng đến nhịp tim của tôi, như đang đòi hỏi được hòa nhịp với đôi gò ấy.

"À ừ, trễ thật" - Tôi xấu hổ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, tôi sợ ánh mắt biết nói của tôi sẽ phản chủ, tôi không muốn Diệp Anh thấy hình ảnh không đứng đắn này của mình.

"Hmmm, Trang này, tôi có chuyện khó nói"

"Vậy không cần nói, tôi không thích ép người khác chuyện họ không muốn"

"Tôi muốn!"

"Trình bày"

"Chuyện là, vừa nãy tôi mới phát hiện, tôi không thể vào về nhà đêm nay"

"Vì?"

"Tôi ở chung với đồng đội, khi chiều một người trong đội làm mất chìa khóa, tôi cũng nghĩ mình sẽ về sớm nên mạnh dạng đưa chìa khóa cho bạn, nên giờ tôi..."

"Không thể kêu mọi người mở cửa giúp sao?"

"Họ đã xuất phát đi đến nơi tổ chức giải đấu lúc 10h rồi, họ có nhắn tin nhưng tôi không để ý, dịch vụ bẻ khóa cũng không mở cửa giờ này"

"Ý Diệp Anh là?"

"Trang có thể cho tôi xin ngủ nhờ 1 đêm được không?"

"..."

"Tôi ngủ ở đâu cũng được, nhé?" - Diệp xuất chiêu cún con tội nghiệp, vòi vĩnh tôi để được ở lại đêm nay, nói không phải gì chứ nếu tôi không còn là tôi có lẽ, tôi đã nhảy lên người Anh đòi Anh bế ngay vào phòng mình, đóng cửa, tắt đèn, thả chó, cho Diệp Anh no exit luôn, nhưng không may tôi còn là tôi nên tôi không thể vứt sĩ diện để làm những điều trên được.

Tôi đỏ mặt, vội chạy về phòng, để một Diệp Anh tò te tí ở phòng tập, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Diệp Anh đừng lo, tôi đã trở lại rồi đây, tôi mở cửa phòng tập lấp ló cái đầu hường vào trong nhìn Diệp Anh, trên tay tôi là bộ đồ mới và khăn tắm được giấu sau lưng, đúng vậy! Tôi đã đồng ý cho Anh ngủ lại, nhưng muốn trêu Anh một chút nên mới có hình ảnh hiện giờ.

"Ra đây" - Tôi gọi Diệp với tông giọng không chào đón và thái độ tiễn khách của mình, vẻ mặt Diệp Anh từ ngơ ngác đến bất giác hiểu chuyện, gương mặt đã mệt mỏi giờ còn thêm trù ụ, nhìn như một cục bông đang phụng phịu, tôi cố gắng nhịn cười để hoàn thành vai diễn của mình.

"Mặt sao lại bí xị rồi, còn dư âm buổi tập hả?"

"Tập xong đúng là có mệt, nhưng tôi không buồn vì chuyện đó"   

"Chứ làm sao?"

"Trang không cho tôi ở lại, tôi đang nghĩ đến cảnh mình lang thang ngoài công viên tìm chiếc ghế đá còn trống để ngủ, buồn hơn vì là nơi công cộng tôi không biết giữa đêm có bị đuổi đi hay bị giành chỗ không"

"Ke đầu, air chair, Diệp Anh còn không sợ, sao lại sợ việc này?"

"Nhìn tôi thế thôi chứ tôi vẫn chỉ là chú cún con, có thể bị đánh bả chó khi nào không hay" - Diệp Anh mếu máo, kể lể như sắp khóc đến nơi, tôi mím môi cố gắng không phát ra tiếng cười, đúng là cún con, dễ dụ thật.

Thôi không trêu Anh nửa, tôi vòng tay lại đưa bộ đồ và khăn tắm ra, ý muốn chấp thuận cho Lâm Anh ở lại đêm nay. Diệp Anh nhìn xuống tay tôi, vẫn cứ ngây thơ trơ trơ cái mặt cún ra, sao tự nhiên khờ ngang vậy nhờ?

"Anh cầm đồ và khăn vào nhà tắm đi, chăn gối tôi đã để ở sofa phòng khách, Diệp Anh tắm xong có thể ra ngủ"

"AAAAAAAAAAAAA"

"Cảm ơn Trang xinh yêuuuuuuu" - Diệp Anh bất ngờ bế tôi lên xoay vòng, còn tôi thì bất ngờ khi bỗng dưng bị bế như vua sư tử simba  và khi thấy Diệp Anh khỏe như vậy, nhẹ tênh như bế một bé gấu.

"Thả Trangggggg"

"Xin lỗi Trang tôi vui nên quá trớn, Trang đừng đuổi tôi nhé"

"Không"

"Nếu ai hỏi tôi đồng nghĩa của Tốt là gì? Tôi sẽ trả lời là Thùy Trang" 

"..."

"Nhưng mà tôi tắm đây, rồi Trang tắm đâu?"

"Phòng tôi"

"Sao mình không tắm chung?" - Tình huống này sẽ dễ hiểu hơn nếu Anh ép tôi vào tường cùng với nụ cười lấn một bên má và tông giọng gạ gẫm, nhưng nó lại khó hiểu vì Diệp Anh đang nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe, khuôn mặt ngây thơ trắng tinh mà lại có câu hỏi với ý nghĩa đen thui như bây giờ.  

"Muốn bị đánh bả không?"

"K-không"

"Khẩn trương" - Tôi mở cửa nhà tắm, đạp Anh vào rồi đóng cửa lại, không để Anh có cơ hội trở mình, lằng nhằng tôi vào tắm với Anh thật chứ chả đùa.

___

Sau khi đã ổn định đội hình, ai về vị trí người nấy, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng đúng đắn như ban đầu tôi đã đặt ra, tôi nằm phòng tôi, Anh nằm phòng khách tôi, nhưng từ lúc ổn định đội hình đến giờ đã gần hai giờ sáng, đôi mắt tôi vẫn không có dấu hiệu muốn nhắm lại và nếu có nhắm lại tôi cũng không thể ngủ được, vì tâm trí tôi đang bận dành cho Anh, cuốn phim bắt đầu chạy từ lúc tôi mới gặp Anh đến nay cũng chỉ mới 2 ngày, ngày đầu gặp gỡ, ngày sau gần gũi, có quá nhanh không? Tôi còn không biết mình đã thích Anh từ khi nào...

Hôm nay là ngày chúng tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho nhau, sáng cùng đi thăm một người chị, đến chiều cùng nhau ăn cơm, đùa giỡn, đến tối thổi lửa đam mê, giữa đêm vẫn còn tranh chấp nên ngủ chung hay ngủ riêng, giờ thì chỉ mình tôi nhớ Anh, nếu Anh cũng nhớ tôi như tôi nhớ Anh thì sao?

Từ nhỏ tôi đã có tính cách tò mò, thích khám phá, trải nghiệm những điều mình chưa biết và quyết tâm phải làm được những điều mình không biết. Vậy nên tôi đã mạnh dạng mở cửa phòng đi ra phòng khách.   

Tôi từ tốn đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại như cách tôi đã mở, rón rén bước xuống phòng khách, như một chú chuột trong chính ngôi nhà của mình, tôi nấp sau vách tường nhỏ ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang, nếu đứng ở vị trí của tôi hiện giờ thì trước nhà tôi đang chia làm hai gian, bên phải là phòng khách còn bên trái là bếp.

Tôi len lén nhìn ra phía phòng khách, thì thấy Diệp Anh một thân vận chiếc áo sơ mi dài tay, tay áo một bên được sắn vội đến khủy tay, lộ cánh tay với một vài đường gân xanh trãi dài từ mu bàn tay đến gần khủy tay, một bên được buông xuống lả lơi như hình ảnh của Diệp Anh bây giờ, lả lơi đứng đó, lả lơi câu hồn, vạt áo khéo léo che đi chiếc quần short, trọn vẹn khoe đôi chân thon dài săn chắc, khuôn mặt khả ái có chút bầu bĩnh đáng yêu, xương hàm sắt bén điểm thêm chút nam tính cho khuôn mặt, đôi môi táo đỏ mọng nước, chỉ muốn bước đến mà chiếm lấy hết sự ngọt ngào từ bên trong, sóng mũi thẳng tắp, kiêu hãnh, đôi mắt sáng, long lanh vì màng sương mỏng, tất cả tạo nên một bức tuyệt đẹp về một nữ thần nhàm chán thiên giới, gỡ bỏ đôi cánh muốn trải nghiệm một ngày làm thường dân, vô tình lạc vào nhà của một nữ thường dân, vô tình đánh cắp trái tim của nữ thường dân ấy.

"Trang?"

Tôi giật mình, choàng tỉnh khỏi cõi mộng mị mà Diệp Anh tạo ra, cố lấy lại bình tĩnh bước về phía ánh sáng duy nhất trong căn phòng, là ánh trăng rọi vào phòng hay chính Diệp Anh đang phát sáng hay trong mắt tôi chỉ nhìn thấy Anh nên Anh là điểm sáng duy nhất trong mắt tôi?

Tôi chậm rãi đi về phía trước, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng không hiểu sao càng đến gần, hơi thở và nhịp tim lại càng trở nên gấp gáp, mạnh mẽ hơn.

"T-tôi, A-anh anh chưa ngủ sao?" - Tôi cúi mặt, thà là tôi nhìn cái sàn nhà vô tri, còn hơn phải đối mặt với Anh lúc này.

"Tôi nằm mãi không ngủ được, nên dậy nhâm chút rượu làm ấm người" - Tôi nhìn sang ly rượu được Anh cầm trên tay, rồi di dời ánh mắt tìm kiếm chai rượu, thì thấy nó nằm chễm chệ trên bàn đã được vơi đi phân nửa.

"Anh lấy nó ở đâu đấy?"

"À khi nảy tôi vừa đứng dậy định bụng kiếm nước uống thôi, vừa lúc Trung Anh cũng xuống nhà, tôi nói với Trung Anh lầ tôi ngủ không được, rồi Trung Anh đưa tôi chai này"

Chai rượu này, là cô đã lấy trộm của ba lúc ba từ Pháp sang Việt Nam thăm cô, định bụng trộm về chỉ để trang trí, cũng đã lâu, gần như quên mất sự hiện diện của nó trong ngôi nhà này. Camus cuvve 5.150  Anniversary Cognac là tên gọi của nó, là phiên bản giới hạn của Camus cuvve, được pha trộn từ năm loại eaux-de-vie quý hiếm từ năm vùng trồng Cognac khác nhau kết hợp với nhau trong một biểu thức, được trình bày trong một tinh thể Baccarat vô cùng ấn tượng, tinh tế và sang trọng, thể tích bảy trăm ml, nồng độ cồn bốn mươi phần trăm, không nặng không nhẹ, vậy mà một mình Diệp Anh có thể xơi một hơi gần nửa chai.

"Diệp Anh biết uống rượu sao?" - Tôi hỏi vui chứ tôi đã có câu trả lời cho mình rồi.

"Tôi uống vui thôi, không nghiện, chỉ là tôi có thói quen thường uống 1 ly trước khi ngủ, tôi cảm giác như vậy mình sẽ ngủ ngon hơn"

"Trang có uống rượu không?"

"Có, nhưng không thích, chỉ uống khi có những cuộc gặp gỡ, xã giao trong công việc hoặc khi gặp lại bạn bè thì góp vui một chút"

"Sao lại không thích?"

"Vì nó làm mất mùi vị đồ ăn của tôi, khi đi tiệc nếu tôi đang ăn, tôi rất ghét nhưng người mời rượu" - Tôi chau mày, chun mũi giận dỗi khi nhớ lại những lúc đó.

" Trừ 10 điểm thanh lịch, nếu là tôi, tôi sẽ ngồi đó nhìn Trang ăn đến khi nào xong tôi sẽ mời rượu" 

"..."

"Có khùm hong, chỗ người ta đang ăn ngon tự nhiên ngồi nhìn, rồi sao người ta ăn, gặp mấy người vậy tôi không những ghét mà tôi còn đánh"

"Vậy nếu là tôi?"

"Thì nả cái ly dô đầu Anh luôn, hứ"

"Haha, này Trang muốn uống với tôi một chút không? Uống một mình buồn lắm"

"..." 

"Một chút thôi, tôi muốn được nghe thêm về Trang" -Diệp Anh nắm tay, nhìn sâu vào mắt tôi như thể muốn hút hết linh hồn của tôi, tôi như bị thôi miên, chậm rãi gật đầu, rồi đi theo Anh ra ban công, Anh xoay lại vào nhà lấy ra chiếc chăn bông và chiếc jaket đỏ của Anh, thao tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn lót phía dưới là chăn bông, trên người tôi là jacket của Anh, Anh tinh tế nói với rằng sợ tôi lạnh, không muốn thấy tôi cảm, Anh đâu biết đang khó xử như thế nào giữa con tim và lý trí, một bên hỏi tôi vì sao lại Anh, một bên lại nói với tôi vì yêu là Anh...

Chúng tôi cứ thế mỗi người một ly, Anh nhiều, tôi ít, kể hết câu chuyện này rồi đến chuyện, có lúc ướt mi, có những cái ôm an ủi, có những tràn cười nhỏ nhẹ đến độ hàng xóm mở cửa nói vọng qua mắng vốn, chúng tôi cứ thế, cái đầu hồng tựa vào đầu đen, tôi dần thiếp đi, rượu cũng cạn chỉ có tình ta là còn mãi...

____

Có dài quá với các fen không, theo tôi dự đoán phần hồi xửa hồi xưa sẽ thêm 1 hoặc 2 chạp nửa là kết thúc đấy. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhéee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro