Hồi xửa hồi xưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm hồi trước

"1 2 3 4"

"5 tà 6 7 tà 8"

"Lại nào"

"1 lần nửa"

"AGAINNNNNN"

"TRANGGGGGGG"

*BỊCH*

Hột mít rụng à....?

KHÔNG!

Là tôi, Nguyễn Phạm Thùy Trang sinh ngày 25 tháng 1 năm 1989, thường được biết đến với nghệ danh Trang Pháp và âm thanh trên phát ra từ vòng 3 đầy đặn đã đáp đất của tôi.

"Em ổn chứ?" - Còn đây là âm thanh phát ra từ chiếc miệng xinh đẹp của cô giáo dạy nhảy tôi, tỉ lệ nghịch với chiếc miệng ấy chính là những bài tập vũ đạo xấu xa khó nhằn mà cô ấy dành cho tôi, nhưng tôi không thể ghét cô ấy vì những thứ xấu xa cô ấy bày ra cho tôi lại là những tiết mục hoành tráng mãn nhãn mà tôi dành tặng cho khán giả và các bé kẹo ngọt của tôi.

"Dạ em cũng cũng" - Tôi gật đầu cố gắng cười cho giống cười để cô giáo không lo lắng, đáp lại tôi là một cái chau mày của cô giáo, chứng tỏ tôi đã bị bắt.

"Không cần gượng, nếu em mệt quá chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút"

"Dạ em chờ mỗi câu đó hehe" - Lần này tôi cười thật vì sau khi tôi bị bắt bài thì cô gái ấy cũng dính bẫy kaka

"Tôi lại biết chị quá, gớm khổ, tôi diễn bài khác chắc chị cười được như giờ"

Bởi nói sao giờ cô giáo mà :D

"Chị thấy em có khát không?"

"Ố, con bé này, em vẫn vậy mà"

"Em tiếp đất bằng đít hay bằng đầu đấy?"

"Hmmm, nhưng mà em thấy chị khát đấy"

"Khác gì cơ?"

"Khát nước, hai chị em mình đi mua nước thoaiiiiiii"

"Úi giời ơi! Lắm trò"

---

Tôi không phải là kiểu người hay tấu hề, nhưng đối với cô giáo ác ma này nếu tôi không tỏ ra mình tẻn tẻn một xíu chắc cô ấy sẽ ép dính vách tôi với những vũ đạo dùng cả tánh mạng để nhảy, như cách mà tôi đã ép tiểu cường bép dí chỉ bằng một đôi dép hường của mình, bằng chứng là nhờ vào sự cà rỡn của mình, tôi đã có thể thuyết phục cô giáo nghỉ ngơi thậm chí là cùng đi mua nước nhân cơ hội câu time cho tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sự thật thì cô giáo ép tôi như vậy cũng có lý do cả, vì còn một tuần nữa thôi tôi sẽ trình diễn ra mắt cho ca khúc mới của mình, cô giáo muốn thấy tôi tỏa sáng và tự hào với công sức mình bỏ ra nên khoảng thời gian gần đây cô giáo mới ác ma như vậy chứ trước lúc đó cô ấy chỉ khó khăn thôi...

"Ách xì"

"Hình như chị sắp cảm hay sao ấy" - Đúng rồi chị cảm, chị cảm nhận được có ai đang nghĩ xấu về chị đó ạ

"Chị muốn nghỉ ngơi thêm không?"

"2-3 ngày cũng được e không trách chị đâu"

"Gớm tôi mà nghỉ 2-3 ngày có mà ngày ra mắt em múa lửa nuốt miểng chai cho người ta xem à"

"Khoảiiiiiiiii"

Sau khi cô giáo đi vài đường cơ bản như xòe bàn tay múa vòng rồi nắm lại, tôi đã biết nếu mình còn nói thêm thì chắc tôi chưa kịp hết khát thì sẽ có thêm nhiều động tác khác nữa được đưa vào bài tập của tôi.

"Chị định uống gì a" - Tôi giả vờ hỏi để cô giáo tôi quên đi vấn đề khi nãy

"Trời cũng nóng nên chắc chị làm tí vitamin C"

"Vậy em kêu cho chị 1 ly nước cam nhá?"

"Uh, cho chị ly cà phê"

"..."

"Trôn, trôn, trôn Việt Nam, trônnnn"

Tôi cứng người, xịt keo luôn, nay cô giáo ác ma biết giỡn mà còn sáng sớm

Độc lạ bình minh là đây sao

"Chị Mi xinh yêuuuuuu"

Âm thanh gì nghe cà chớn ta, tôi quay đầu lại thì phía xa tôi là một cô gái dáng người cao ráo, thân hình săn chắn với hai con chuột đang đu trên hai cánh tay của cô ấy, bên ngoài là một chiếc basketball shirt cùng với chiếc short được giấu sau lớp áo thoắt ẩn thoắt hiện theo sự chuyển động, kết hợp với đôi sneaker cổ cao, điểm xuyến thêm những chiếc khuyên nhỏ bụi bặm ở tai nhìn rất hiphop never die.

Cô ấy đang chạy về phía của tôi và cô giáo, có lẽ cô ấy là người quen của cô giáo, tôi biết được là vì cô ấy đã gọi tên của cô giáo và cô giáo tôi cũng đang chạy về phía cô ấy, hai người đã chào hỏi nhau bằng một stlye rất là hiphop, sau đó cô giáo đã chỉ về phía của tôi và nói gì đó chắc cô đang giới thiệu tôi với cô gái đó vì cô ấy đã quay sang chào tôi, với kiểu đá mày, hất cằm, hai ngón tay điểm từ thái dương đưa ra, rất chi là cà chớn.

"Chào Trang tôi là Diệp Lâm Anh" - Cô đưa tay ra muốn bắt tay tôi với nụ cười sáng rực như đại sứ kem đánh răng PS.

"Chào Diệp Anh" - Tôi cũng đáp lại cái bắt tay của cô ấy với nụ cười sáng nhưng là đại sứ Colgate

"Đây là đàn em kim nhóm trưởng của chị trong nhóm Big Toe là người kì cục nhưng được cái đẹp gái có duyên thân thiện hài hước cuốn hút đỉnh cao biết lắng nghe ga lăng nam tính giàu ... Nói chung là hút gái"

"Haha chị lại cứ trêu em"

"Nhưng khoái không?"

"Ai khen thì em xin"

"Haha"

Nhìn cách hai người đùa giỡn nhau tôi đoán độ quen biết và thân thiết của họ có lẽ đã tính bằng năm, nhìn sang Diệp Anh, đúng thật đây là một cô gái có sức hút, tôi phải thừa nhận lúc nhìn Diệp Anh cười và nói chuyện tôi đã không thể rời mắt, đến độ có thể đếm được gần hết số răng và số lông mi dài hiện hữu trên gương mặt thanh thoát của cô ấy.

"Chị với Trang đang tập vũ đạo cho bài hát mới của Trang ạ?"

"Sao Cún biết?"

"À, em có theo dõi Trang trên mạng xã hội"

"Thấy Trang up đoạn Demo, cùng với thông báo comeback"

"Nên em đoán"

"Diệp Anh có theo dõi tôi á, sao tôi không biết Diệp Anh?"

"Hehe thì tại tôi ngại nên chỉ mới theo dõi thôi chứ có gửi lời kết bạn với Trang"

"Nên Trang không biết tôi, chứ tôi biết Trang lâu rồi" - Sao nghe giống văn mẫu của mấy thằng hay đi cua gái mà kiểu nhìn em quen quá, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi, vậy nhờ.

"Đấy, đấy lại giở thói cua gái"

"Có cua đâu, tại FB em mới cập nhật tính năng xịn"

"Nó chỉ tự động kết bạn với gái đẹp thôi"

"Đấy, lại còn chối đây đẩy ra"

Rồi rồi tới Diệp Anh luôn, đợt này Trang cho Diệp Anh dô đúng nơi, đúng chỗ, đúng địa điểm, đúng người kiếm chuyện luôn.

"Ô thế à, hình như fb Trang cũng có tính năng mới đấy, nhưng mà không giống Diệp Anh"

"Tính năng gì?"

"Tính năng tự động để chế độ theo dõi cho những người cà chớn"

":D" - xịt keo, cứng họng liền, cái mặt thấy ghét.

"Thôi thôi mình kiếm chỗ ngồi đàm đạo tiếp, chị có tuổi rồi không đứng lâu được đâu 2 đứa"

Ăn may cho Diệp Anh có cô giáo giải vây chứ không là xết với tôi.

Nói trong bụng là vậy nhưng tôi vẫn không quên tặng cho Diệp Anh cái đá mắt thách thức, rồi lướt qua người, kéo lấy tay của cô giáo sang chiếc bàn gần chỗ ba người đứng để ngồi xuống. Sau khi chúng tôi đã an tọa thì Diệp Anh vẫn trồng chuối ở đấy.

Bỗng chốc tôi phì cười vì sự đáng yêu ấy, thì ra Diệp Anh tỏ vẻ cà chớn để che đi điểm khờ khạo này.

"Chị ơi Diệp Anh trúng gió thì phải" - Cô giáo nhìn tôi ra vẻ chấm hỏi, tôi liền chỉ tay về phía cây chuối Diệp Anh

"Này con giở, mày bị làm sao đấy?"

"Không vào đây ngồi mà còn canh ai ở ngoài đấy?"

Diệp Anh như hoàn hồn sau tiếng kêu của cô giáo, tôi thấy Anh giật người lên mấy cái rồi xoay người về hướng của tôi và cô giáo, lại còn gãi gãi đầu ra vẻ như mình là ai, mình đang ở đâu, trông ghét thật sự.

"Hehe bên ngoài trời đẹp quá nên em bị hớp hồn tí" - Lại còn chống chế, sài gòn đang vào mùa hè, nắng nóng oi bức, ra đường thiếu điều muốn đội hai cái nón bảo hiểm vì đội một cái sợ nắng vả cho bể đầu, vậy mà Diệp Anh lại đứng ngắm trời cơ đấy, tưởng mình là thần, ờ thì thần kinh.

"Bớ cái con giở, có mà nắng quật mày vỡ mồm, ở đấy mà ngắm trời"

"Mà đi đâu lạc vào đây đấy"

"Tối nay em với hội anh em của em có hẹn giáp lá cà với tụi ở cầu Bình Lợi"

"Nên hội anh em chúng em kéo nhau qua đây tập"

"Diệp Anh đi quánh nhau sao?" - Tôi bất ngờ hỏi Diệp Anh

"Ùno chúng tôi thi nhảy với nhau"

"Đúng là tôi có chơi boxing, nhưng chỉ để dành bảo vệ những người đẹp như Trang thôi"

"Không sử dụng bừa"

"Sao thế, Trang lo cho tôi huh?"

Đấy đấy, lại bắt đầu giở cái giọng đó nửa, một lần chưa chừa mà, không sao, người ta có câu dạy con từ thuở còn thơ dạy chồng từ thuở bơ vơ mới dìa mà, tốn tí thời gian cũng không sao.

"À không, tôi hỏi để tôi xin một slot"

"Tự nhiên tôi cũng ngứa tay ngứa chân muốn đánh vào mồm ai đó"

":D" - Lại xịt keo, bộ keo con chó hay sao mà Diệp Anh nghiện sài thế.

Reng reng

"Alo, okok tôi lên liền với mấy ông đây"

...

"Gớm khổ, không chốn, đi mua nước nhưng vô tình va vào cái đẹp nên lâu tí"

Cụp

"Thôi chị với Trang tí tập tốt nhá, em phải đi trước đây"

"Chị đấy, biên đạo khó vừa thôi để Trang nằm ra, lúc đó chị ôm cái mv cho hết"

"Ơ cái con này, mày nói lại xem"

"Vậy nhá, em đi nhá, bye Trang xinh yêu nhá" - Nói xong thì phóng như tên, không đợi tôi trả lời hay cô giáo với tay định ký vào đầu Diệp Anh, chắc Diệp Anh cũng cảm nhận được luồn sát khí của hai cô trò tôi dành cho Diệp Anh.

"Con bé này, lúc nào cũng cứ thích giỡn cái kiểu cho người điên lên"

"Em đừng chấp vặt nó nhé, thấy vậy chứ có tốt tính lắm" - Tốt tính hay hong, hong biết chứ chắc chắn 100% là cà chớn rồi đó.

"Dạ không sao, em biết Diệp Anh giỡn mà"

"Em đã đỡ mệt chưa, chị em mình lên chạy bài tiếp nhé"

"Dạ em cũng khỏe rồi" - Nói đúng hơn là tôi khỏe sau khi tôi gặp Diệp Anh, năng lượng của cô ấy thật lớn, nó đã lan tỏa sang tôi, dù có chút ba gai nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi đứng gần và trò chuyện cùng Diệp Anh, mặc dù cách trò chuyện của tôi khi nãy thật ra là hơn thua nhiều hơn, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì tôi biết tôi chỉ đang trêu Diệp Anh và cách Diệp Anh đáp lại bằng tư thế cây chuối đơ tôi thấy rất đáng yêu và mắc cười. Không phải lần đầu tôi đùa giỡn vui vẻ với một cô gái nhưng kiểu đùa với Diệp Anh lại là một kiểu vui khác mà tôi đang chưa rõ ràng được, nếu có duyên gặp lại và thân hơn chắc tôi sẽ có câu trả lời.

---

"Alo, em nghe"

...

"SAO?"

...

"Chị đang ở đâu?"

...

"Được rồi, em qua liền đây"

"TRUNG ANHHHHHHHHHH"

"MÁ ƠI, CON SÁT BÊN''

"Ủa vị hả, hỏng thấy, sorryyyy"

"Sáng giờ cái đầu bà qua mấy cái tour du lịch rồi, ngó ngàng gì đến tôi đâu mà đòi thấy"

"Dzồi dzồi, người ta xin lỗi dzồi mà"

"Lấy xe chở chị qua bệnh viện gấp"

"Sao vậy, chị không khỏe trong người à?"

"Không, không phải chị, là chị Mi"

"Cô giáo làm sao?"

"Chị Mi gặp tai nạn, nhưng qua nguy hiểm rồi, giờ mình sang thăm chị ấy" - Tôi vừa nói vừa soạn ít đồ cá nhân, với chút đồ dành cho người bệnh.

Trung Anh không nói, không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ thu dọn cùng tôi, em ở bên tôi đã lâu nên chắc em cũng hiểu tôi đang lo lắng rất nhiều cho cô giáo của mình. Đối với tôi cô giáo là một người chị, luôn xem tôi là em bé mặc tôi nhõng nhẽo, vòi vĩnh, chỉ cần tôi có chút biểu hiện không tốt hoặc có vấn đề sức khỏe chị ngay lập tức hoãn lịch tập và ở bên tôi hỏi han, chăm sóc như một người chị yêu chiều em gái của mình, chị còn là người truyền cảm hứng và thúc dậy lửa nghề trong tôi, luôn cho tôi những lời khuyên, những hướng đi mới giúp tôi mỗi ngày phát triển hơn trên con đường làm nghệ thuật, là một người tôi tôn trọng và trân trọng rất nhiều.

---

Bệnh viện XXX

"Chị ơi, cho em hỏi phòng 143 ở đâu vậy ạ?"

"Lầu 2 tòa B em nhé"

"Dạ em cảm ơn"

Bệnh viện khá to, ngoài tòa A, B bệnh viện đang trong quá trình hoàn thành tòa C và khu vực công viên, được biết bệnh viện đang muốn xây dựng công viên theo mô hình vật lý trị liệu, người bệnh được thay đổi không gian trị bệnh giúp người bệnh có cái nhìn tích cực hơn về cuộc đời, khát vọng sống sẽ thúc đẩy quá trình trị bệnh của họ.

Phòng cô giáo được đặt gần thang máy máy, kế bên là lối thoát hiểm, tiện cho việc chị di chuyển, cũng như những người đến thăm chị sẽ dễ dàng tìm thấy hơn, phía hành lang phòng hướng ra vườn hoa, bệnh viện rất đầu tư về mặt cảnh trí, luôn cho người bệnh cảm giác họ đang đi nghỉ dưỡng thay vì trị bệnh, luôn đặt tâm tư của bệnh nhân lên hàng đầu. Sau khi nhìn tổng quát, tự nhiên tôi muốn làm liền một giường kế bên cô giáo, tôi quay qua nhìn Trung Anh với đôi mắt rực rỡ, chắc trên đường em cũng có quan sát tôi, hiểu ra được mong muốn không lời của tôi, em không ngần ngại tặng tôi cái túi vào lưng, là nó tán tôi a :D, em liếc tôi, nhìn vào mắt và khuôn miệng đang nghiến lên ken két của em, chắc e đang muốn nói với tôi *BỎ LIỀN CHO KAO À*.

Đứng trước cửa phòng, tôi nhìn vào bên trong, thấy gia đình chị cũng đang ở bên chị, tôi yên tâm phần nào, định bụng ra ngoài gọi điện cho chị

"Trang"

"Diệp Anh"

Diệp Anh nắm tay tôi, với biểu cảm Trang cũng đến đây sao và hình như Diệp Anh rất vui vì thấy tôi ở đây hoặc tôi nhầm.

Tôi cùng Diệp Anh quyết định xuống phía khu vườn hoa để nói chuyện, tránh việc hai đứa có thể gây ồn cũng như muốn cô giáo và gia đình có thời gian bên nhau nhiều hơn, tôi được biết cũng đã lâu rồi chị cũng chưa về nhà, dù biết gặp nhau trong tình huống này cũng không vui lắm nhưng đối với tôi nếu có cơ hội thì nên nắm bắt và phải nắm thật chặt...

"Trang không khỏe sao?" - Tôi giật mình khi nghe Diệp Anh hỏi, vì bận suy tư nên tôi vô tình quên mất xung quanh, khi tôi cố tình để ý thì cái tay tôi đang nắm tay Diệp Anh rất chặt, dù Diệp Anh cao to không đen hôi nhưng bàn tay Diệp Anh không lớn không nhỏ, rất vừa vặn nhất là với tay tôi, tôi đang nghĩ gì vậy? cái cảm giác này này là gì?

"À, tôi đang nghĩ về cô giáo" - Tôi vội buông tay Diệp Anh, tránh xảy ra hiểu lầm, nhưng sao tôi lại lo lắng như vậy? Diệp Anh cũng là con gái mà.

"Chị ấy rất giỏi, sẽ mau khỏi thôi, chị còn hứa sẽ cho tôi xem air chair với cái chân bó bột của chị mà"

"Air chair là gì?"

"Là vầy nè"

Dứt lời Diệp Anh dạo đầu với vài động tác cơ bản trong hiphop, sau đó gập người xuống, bắt đầu dùng một tay chống ở phần hông, rồi nâng cả hai chân lên trời, búng lên rồi đáp đất một cách siêu ngầu muốn có bầu luôn.

"Trang hiểu chưa?" - Tôi biết Diệp Anh là dân tổ hiphop nhưng tôi không nghĩ động tác khó như vậy mà Diệp Anh cũng kham được, mà còn kham một cách mượt mà như sunsilk, nhìn sang khuôn mặt đang đắc thắng của Diệp Anh lại thấy mắc cười, cứ như một đứa con nít vòi được khen.

"Cũng được đấy" - Tất nhiên tôi sẽ không để cho Anh đắc thắng rồi

"Nào, tôi là nhóm trưởng của Big Toe đấy, không đùa được đâu" - Lại vểnh vểnh chu chu môi, trông ghét không biết nhét đi đâu cho được.

"Nói vậy Diệp Anh là nhóm trưởng của cô giáo luôn sao?"

"À cái đó thì không, thực ra tôi chỉ muốn là người luôn đứng ra bảo vệ đồng đội mình chứ tôi không có ý sẽ quản giáo hay dạy dỗ ai cả"

"Mọi người bầu tôi làm nhóm trưởng vì trong solo tôi là người bặc co tốt, có thể khiến đối phương nóng tính mà sơ suất, dù nó hơi thách thức nhưng vì nó đem lại lợi ích thi đấu cho đội nên tôi rất vui khi làm điều đó"

Nhìn Diệp Anh, tôi cảm nhận được sự cháy bỏng đối với nghề, đúng là đồng đội, cô giáo và Diệp Anh rất giống nhau, đều có chung ước mơ và lý tưởng làm nghề, họ luôn biết cách giữ lửa đam mê, và lan tỏa năng lượng ấy đến với mọi người. Tôi cũng hay nghe cô giáo nhắc về Diệp Anh, được biết Diệp Anh là một người sống vì đồng đội, Anh luôn đặt lợi ích của đồng đội trên cả lợi ích của bản thân, vì vậy nên mỗi khi nghe cô giáo kể về những vấn đề giữa các nhóm trên sàn đấu, riêng nhóm Big Toe chưa bao giờ xảy ra việc nhóm bị nhóm khác chơi xấu, được biết thêm từ cô giáo, Diệp Anh đã từng ra mặt, một cân năm với lý do nhóm đó chơi xấu, mua chuộc ban tổ làm cho cả nhóm của Diệp Anh không thể hoàn thành phần thi, sau khi kết thúc, một mình Diệp Anh lụm đẹp năm thằng, chỉ có thể lết về, nhưng Diệp Anh chỉ nói đó là cảnh cáo, quánh con người ta cở đó mà kêu chỉ cảnh cáo rồi nếu là không cảnh cáo thì chắc giấu xác con người ta luôn hay sao.

"Diệp Anh sống vì người khác nhiều như vậy không sợ bản thân thiệt thòi sao?"

"Bị luôn gòi chứ sợ gì nữa" - Diệp Anh cười như không cười nói với tôi, trong điệu bộ rất cay

"Nhớ năm đó tôi vì người đó gần như bỏ cả đồng đội của mình, lúc đó tôi còn trẻ chưa biết nào là trái đắng trong tình yêu, cứ tin và cho đi, không biết người ta chỉ mưu tính lợi dụng mình đến khi quay lại thì đã hối hận muộn màng, rất biết ơn là đồng đã không ruồng bỏ tôi đã ở bên tôi và cho tôi cơ hội sửa sai, nhớ lại thời gian đó tôi cảm thấy mình thật tệ"

Nghe kể như chuyện đã qua nhưng nhìn vào mắt Diệp Anh tôi thấy được sự chấp niệm và dặn vặt lỗi lầm của bản thân Anh, việc này tôi chưa bao giờ nghe cô giáo kể, đối với người luôn làm người khác vui và vui vì người khác vui, luôn tích cực, không chịu thua trước hai chữ số phận như Diệp Anh, thì tôi đoán sự việc kia không hề nhỏ, bằng chứng là Diệp Anh đã không quên được nó và luôn cảm thấy có lỗi với Big Toe

"Diệp Anh không tệ, người đó không biết trân trọng và đã phụ lòng tin của Anh người đó mới là người tệ, nếu Anh tệ đồng đội đã không còn ở đó đợi khi Anh quay lại, nếu Anh không tốt mọi người đã không tin Anh và chờ đợi Anh quay về" - Tôi không biết Diệp Anh đã trải qua chuyện gì nhưng đối với tôi khi bản thân mình có vết thương tôi cũng muốn được an ủi và chữa lành.

"Cảm ơn Trang" - Diệp Anh nhìn tôi cười hiền, làm tôi mắc cở, đứng hình hết mấy giây, nhưng tôi biết trong lòng tôi đã lưu trữ nụ cười này.

"Cà chớn cũng biết cảm ơn sao"

"Cà..c...à....l...lăm...lăm...cò...c..còn...b..biết...biết...n...nói...gì....cà...cà...chớn" - Diệp Anh giả bộ nói lắp để ghẹo tôi, cái con người này lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, may là có duyên, chứ không có duyên tôi quánh cho cà tàn.

"Haha"

"Uầy, hình tôi bị thiếu cái gì đó?"

"Thiếu cái gì cơ?"

"Thiếu một nhịp tim khi thấy Trang cười" - Tôi ngẫn ngơ, cái con người này, cứ mỗi lần gặp thì cái đầu tôi cứ như cái đầu đĩa cũ không thể chạy hình một cách mượt mà, vì những hành động, lời nói vô tri của Anh mà tôi cứ bị đứng đĩa vì xao xuyến.

"Cứ nói nhảm là giỏi"

Reng Reng

"Alo chị, dạ em đến rồi"

...

"Dạ, e thấy gia đình chị, nên muốn mọi người chút không gian nên ở vườn đợi"

...

"Có gì đâu ạ, cũng lâu rồi chị không gặp gia đình mà"

...

"Dạ được, em lên ngay đây" - Tôi nhìn sang Diệp Anh, thấy Anh đang múa múa suỵt suỵt ra hiệu với tôi là đừng để cô giáo biết Anh cũng đang ở đây, muốn tạo bất ngờ cho cô giáo.

...

"Dạ đúng ạ, có cả trái cà chớn ở đây ạ" - Không phải tôi không muốn giấu mà do cái giọng cười the thé của Diệp Anh đã truyền tới tai cô giáo nên tôi khai luôn, tôi không thích làm đồng phạm, sẵn cũng muốn trả đũa Anh vì đã làm tôi mệt tim từ nãy đến giờ.

Cụp

"Đi lên nhanh thôi, cô giáo đang đợi"

"Vâng vâng" - Diệp Anh bĩu môi, giở giọng nhõng nhẽo với tôi, định làm trò đáng yêu à, tôi yêu thật thì đừng có trách.

_________________________________

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ mình, mong mọi người nhẹ nhàng với mình ạ

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro