Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quằng xà là quằng tôi và Trung Anh cũng đã yên vị trên xe xuất phát đến nơi ghi hình cho mv CDDGRS, tôi tranh thủ dặm lại chút son tí phấn vì cái mồm to hối thúc của cái trợ lý nên khi nãy tôi chỉ cố gắng thao tác cho nhanh, không kịp ngó vào gương được 2 giây.

Có lẽ tôi muốn ít nhất mình thật chỉnh chu trong mắt người đó. Tại sao? Khi tôi còn chưa nhìn được khuôn mặt của người ấy. Lạ thật tôi đang bồi hồi với một người tôi không biết là ai hay sao?

Khi đang suy tư, cơn gió mát lướt nhẹ trên má tôi như đang nựng yêu sự lắng lo của tôi, tôi quay sang thì ra Trung Anh đã hạ cửa xe, không quá thấp đủ để tôi cảm thấy dễ chịu với cái nắng ấm cái gió mát của sài gòn buổi sáng. Vô ý như nào tôi nhìn lên cao, phía tòa nhà lớn có treo áp phích về chủ đề CDDGRS nhưng thay vì là top 30 thì đây chỉ có 1 người.

Nhưng vì Trung Anh đang chạy vội nên tôi chỉ thoáng thấy đôi môi và hàng chữ CDDGRS

Đôi môi ấy....

Dù chỉ là cành hồng chạm khẽ vào nhau nhưng tôi lại có niềm tin mãnh liệt đầy ngờ vực đó chính là người

Người nào á? Thì người tôi đã gặp trong mơ ấy, người đã biến bán cầu não của tôi cứ kêu te te tò te tí từ sớm đến giờ đấy. 

Không để tôi suy tư lâu Trung Anh đã đến địa điểm quay hình

"Gét gô bà già" - Trung anh hô lên với danh xưng tế nhị dành cho làm tôi không thể diệu nhi mà liếc em rách quần 

"EM DÁM NÓI CHỊ THẾ" - Tôi lại nạt em lần thứ mấy chả buồn đếm trong buổi sáng ngày hôm nay

"Sao sáng nay chị cứ nạt nạt vậy? Toai còn nhiều chuyện chưa nói đến chị đâu nhé"

Đấy trợ lý đấy, nói 1 đốp 10 cứ chem chẻm chem chẻm, tôi vô phúc lắm mới có trợ lý như ả.

Nói vậy thôi chứ tôi rất thương em, không có em cuộc đời làm nghề của tôi chắc chắn rất buồn. Để chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của chị em tôi, Trung Anh đã nắm đầu tôi lôi vào..... ý là nắm tay tôi nhẹ nhàng dìu dắt tôi vào trong, một tay em lỉnh khỉnh đủ các thứ đồ, nhiều nhất là đồ của tôi, một tay còn lại em nắm tay tôi. Đấy đã đủ chị ngã em nâng chưa nào.

Khi bước vào trong tôi chỉ muốn hát 

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ

Vì sao tôi lại hát như vậy, đấy tự mà nhìn xem, chả có con tàu mô hình nào, chả có một người chị đẹp nào VÀ QUAN TRỌNG KHÔNG CÓ CHỊ ĐẸP THÌ LÀM SAO CÓ NGƯỜI ĐÓOOOOO.

Trước mắt tôi là một nùi người hỗn độn chạy nháo nhào vì công việc chất kín, tôi đoán vì tôi thấy có người vừa cắt móng chân vừa soạn kịch bản kia kìa, chỉ duy nhất đúng một điều là mọi người đều mặc áo đen, phía sau những ánh đèn đang chóp nháy liên tục của máy quay, máy ảnh thì đó chỉ là một chiếc phông tone cam hường phục vụ cho quá trình quay chụp, chẳng hoành tráng như trong giấc mơ tôi được thấy.

"Em chào anh chị, chị là Trang Pháp đúng không ạ?"

Một người trong tổ chức áo đen đã chạy đến chỗ tôi và Trung Anh ráo riết nói cười, chào hỏi rất dễ thương, trên trán em lấm tấm mồ hôi, có vẻ em đã vất vả từ sáng.

Tôi gật đầu cười hiền với em để giúp em xác nhận độ chính xác

"Dạ em mời chị vào trong chuẩn bị cho phần hình ảnh của mình nha"

"Bên em đã chuẩn bị cho chị trang phục rồi đó ạ"

"Cảm ơn em" - Tôi và Trung Anh gật đầu một lần nữa và đi vào trong theo sự hướng dẫn của em

Nhưng khi tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên vội vã nắm tay em tổ chức áo đen hỏi 

"À mà em này, cho chị hỏi là các chị đẹp khác không có lịch hôm nay hả"

"Ớ bên phía tổ chức chưa gửi thông báo cho chị sao?" - Tôi nhìn sang Trung Anh, nhìn cái cách ả ta tránh né ánh mắt của tôi thì tôi biết ngay ả đã check sót mail của CDDGRS

" Xin lỗi em nhé do chị nhiều việc quá nên sơ suất, e thông báo lại giúp chị nhé"

"Dạ, không sao"

"Ban tổ chức muốn lấy thêm hình ảnh của các chị đẹp để quảng bá nên đổi lịch sang hôm nay là chụp ảnh, lịch quay mv được dời lại vào ngày khác ạ"

"Àaaaaaaaaaa"

"Àaaaaaaarrrr" - Trung Anh tỏ vẻ hiểu vấn đề tôi đã à cùng em nhưng không phải vấn đề cần hiểu mà là vấn đề to mà Trung Anh sắp phải đối mặt, vì tôi đang dành cho em đôi mắt viên đạn đầy trìu mến của mình.

"Vậy giờ mình vào trong makeup và thay trang phục giúp em nha"

Tôi xác nhận với em tổ chức áo đen và nắm đầu Trung Anh lôi vào trong theo đúng nghĩa đen

Sau khi hoàn tất việc makeup, tôi theo lời ekip di chuyển đến phòng thay trang phục, khi vào trong, khi không còn ai, tôi thoải mái xả nỗi buồn, không phải buồn đó, mà là buồn lòng, tôi có một chút thất vọng vì từ sáng tôi đã chờ đến phút giây này nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi là vì điều gì? Vì lịch quay mv bị đổi? Vì không có các chị đẹp? Hay đúng hơn là vì Người ..... Tôi thở dài, bây giờ tôi lại có thêm một sự buồn vì tôi không biết tôi buồn vì điều gì.

"Em ơi cho tôi hỏi đây là phòng thay trang phục đúng không?" 

Hình như có ai đó đến, chắc chắn không phải là ekip của chương trình lại càng không phải bên makeup, tôi chợt nhớ ra khung cảnh khi nãy, ekip chương trình rất đông có thể nói là tổ chức áo đen cũng không ngoa, máy móc trang thiết bị rất nhiều, đội ngũ makeup cũng hơn 10 người, chỉ lấy hình ảnh của một người thật sự cần nhiều đến vậy sao?

"Hiphop never die dè dè"

Đang ngơ ngác tính toán thì đột nhiên phòng thay kế bên có giọng nói vang lên, chất giọng trầm khàn nghe rất bún đậu mắm tôm Trang Khàn. Ai vậy nhỉ? Một chị đẹp khác đã đến đây sao?

"Này nhìn tôi ngon zai không?" - Người đó hỏi các chuyên viên makeup

"Quên mất, các em đang bận ngắm tôi mà làm sao có thể trả lời được nhờ há há"

Tôi đoán các chuyên viên đang ngẩn tò te vì câu hỏi của người đó, vì có ai hỏi về nhan sắc của mình mà cà chớn như vậy đâu :D 

Khi bên ngoài không còn nghe tiếng người đó nửa, tôi đoán người đó đã đi, tôi vội vàng bước ra khi dây khóa kéo sau lưng còn đang dang dở, tôi nhìn về phía lối ra, mới đây thôi nhưng tôi vẫn không kịp biết về người đó

"Nhanh như vậy sao..."

"Tàu lượn hả?" - Tôi bĩu môi thốt lên

Te te tò te tí tò te te 

Vâng, đó là âm thanh phát ra từ não của đội makeup cùng với những ánh mắt sợ sệt, cũng không trách được họ, nếu là tôi khi tôi thấy một con đầu thanh long váy đầm xộc xệch chạy hớt hả xong lại đứng nói chuyện một mình thì chỉ có alo Biên Hòa ơi thôi.

Bỏ qua những ánh mắt thất thần những nụ cười ngờ nghệch của các chuyên viên makeup, hướng về lối ra tôi phóng, nếu được tôi muốn tả khoảnh khắc này là một chiếc tên lửa có chùm tóc thanh long ở đầu đang lao về phía lối ra và 

ĐÙNG!

ANDREE!!!

Năng lượng tích cực như cách tao đổ xăng, nó cứ gọi là tràn bình 

"Xinh yêu, em có sao không?"

Như các bạn có thể đoán được tình hình sau tiếng đùng đó nhỉ 

ĐÚNG VẬY, tôi đã thụi nguyên cái đầu thanh long của tôi vào một ai đó, vấn đề là tôi không sao khi thụi nhưng lại có sao khi tôi ngước nhìn lên người đó

''Đôi môi này, nụ cười này chẳng phải là..... 

__________________________

Hello mn, trong fic sẽ có một số nhiều chi tiết không thật, để mạch truyện được suôn mượt nên mình sẽ tưởng tượng thêm rồi viết vào kết nối với những chi tiết có thật 

Cũng như fic đầu mình có nhắn gửi, vì là lần đầu mình viết nên mong các bạn góp ý nhẹ nhàng với mình nhé, phù hợp mình sẽ sửa 

cảm ơn các bạn đã đọc 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro