Ngoại truyện: OMG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết có câu, không sóng gió thì không phải là tổ chức sự kiện, mà "sóng gió" đầu tiên ập đến với AMC chính là...

- Tên sự kiện ngay từ đầu đã như thế, chính Lê Đức Thịnh kí tên phê duyệt, bây giờ mở mồm ra chê?

Tú Anh ngừng các thao tác trên máy, ngước mắt lên nhìn "đàn em trong giang hồ" đang run cầm cập báo cáo tình hình.

Càng sát ngày tổ chức, tâm trạng của trưởng ban Sự kiện lại càng giống tàu lượn siêu tốc. Mang theo đủ mọi âm u trên gương mặt, Tú Anh chẳng buồn ngồi thiết kế phông nền nữa, đứng dậy tìm chủ nhiệm câu lạc bộ.

- À Tú Anh đây rồi, tên sự kiện...

- Có vấn đề gì?

- "OMG" không phù hợp.

Thấy mây đen chướng khí mịt mù, những thành viên AMC có mặt gần đó tự giác lui lại một bước, cầu nguyện cho Lê Đức Thịnh đời này được bình an. Chủ nhiệm bình thường tinh tường lắm mà, hôm nay tắt bộ lọc phân tích cảm xúc đi rồi à?

Trưởng ban Sự kiện mà nổi đóa, sợ là sự kiện dẹp ngay hôm nay chứ đùa!

Nhưng ngược lại với mọi phán đoán về sự bùng nổ cảm xúc, Tú Anh chỉ bình tĩnh trả lời:

- Lê Đức Thịnh, thời gian còn lại có thể vẫn đủ để thiết kế và đặt lại phông khác cho sự kiện.

- ...

- Nhưng công sức của bọn tao thì sao? Cả ban thức đêm chạy deadline, dựng kịch bản, thiết kế phông, vẽ vời, chạy đủ các thể loại cần thiết cho sự kiện, tên của các hoạt động nhỏ đều bắt nguồn từ 3 chữ OMG. Nói đổi thì đổi được thôi, đổi cả người đảm đương cái sự kiện này đi. Đến nước này còn đổi, tao đéo làm nữa.

Đám đông lặng như tờ.

Rồi, những tràng vỗ tay dồn dập vang lên, tiếp theo đó là khẩu hiệu "Đả đảo Lê Đức Thịnh, đả đảo Lê Đức Thịnh..." vang lên không dứt. Trong khoảnh khắc này, kẻ cầm đầu a.k.a Trương Khả Tú Anh cảm thấy ôi dcm bản thân ngầu vl, mắt hếch lên trời, nhìn đời bằng lông mũi.

- Tú Anh?

Hình ảnh trước mắt cứ nhòe nhòe thế quái nào ấy nhỉ?

Nhưng mà, vẫn nhận ra đối phương là Lê Đức Thịnh.

Ôi vl...

- Ngủ được hai tiếng rồi, dậy làm việc đi.

Thịnh nhìn chằm chằm làm con bé phát hãi cả lên. Tú Anh vô cùng biết điều nhảy luôn từ trên giường xuống, vừa xếp gọn chăn gối vừa tiếc nuối buông lời đe dọa:

- Tao vừa được vũ trụ gửi thông điệp trở thành chủ nhiệm AMC, mày cứ cẩn thận.

- Ngủ ít thôi, đầu óc mụ mị không phân biệt được giữa mơ và thực à?

Ừ đấy, cứ chờ đi, ngai vàng kia sẽ sớm là của nó.

***

Quỳnh ngồi tô tô vẽ vẽ, nghịch một hồi được cả một bầy mèo bảy sắc cầu vồng, có con cắt mullet, có con lại xoăn con sâu, con thì húi cua, undercut, con lại đầu moi.

Vừa phấn khích chụp lại bức tranh này, Quỳnh liền cảm thấy...

Gòy soq, soq lun.

Đầu óc để trên mây nên Quỳnh quên mất vị trí này vốn chỉ có một con mèo, cùng lắm là hai ba con. Tiện tay bày ra một đám lúc nhúc chen chúc meow meow meow như thế, Tú Anh cầm dao bầu cạo đầu Quỳnh mất thôi!

Giữa lúc đầu óc rối như tơ vò, chập chờn nghĩ suy phân vân giữa phủi mông chạy trốn hay tạt sơn lên vẽ lại, Quỳnh bị tiếng phì cười đằng sau lưng thu hút.

Lê Hoàng Thiệu Khiêm?

Đồng phục bóng rổ của trường, băng đô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hơi hồng do vừa vận động xong...

Sáng bừng.

Không phải ngẫu nhiên sự kiện lần này lại nhiều đơn đăng kí làm cộng tác viên như thế.

Có những gương mặt như bạn Thịnh chủ nhiệm CLB, bạn Hùng bên Kĩ thuật, bạn Vi bên Nội dung, bạn Tú Anh bên Sự kiện, bạn Long bên Tú Anh, hay một ví dụ điển hình khác là em Lê Hoàng Thiệu Khiêm, đơn không chật kín hòm thư của AMC cũng lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, đây chính một trong số ít lí do "chúa lười" như Quỳnh chịu đội nắng đội mưa đến trường chạy vặt cho AMC.  

"Đây" cụ thể là cái gì á?

- Em có thể chụp lại không ạ?

Đối phương đã lịch sự hỏi như thế rồi, tất nhiên câu trả lời của Quỳnh không gì khác ngoài cái gật đầu đồng ý:

- Ừ em chụp đi, đằng nào lát nữa cũng phải xóa.

Lí do đẹp trai quá.

Đẹp trai ghê.

Đẹp trai quá đáng ghê gớm!

Hihihihi.

- Hình ảnh này thú vị mà, có lẽ không cần xóa đâu. Để em nói chị Tú Anh.

- Thôi, cứ nhìn con bé đi...

Quỳnh chỉ phía đằng xa. Tú Anh một mình một góc, cau mày chăm chăm nhìn màn hình máy tính, xóa xóa, gõ gõ, rồi lại xóa xóa, tiếng gõ bàn phím rầm rầm như công trường đang thi công, quây xung quanh là những thông báo cấm lại gần.

List nhạc thư giãn tập trung làm việc mà Quỳnh chọn giùm bạn, hình như cũng ngỏm từ bao giờ rồi.

Khiêm dùng ánh mắt đầy uy tín nhìn Quỳnh, khẽ cười:

- Không sao đâu, tin em.

- Vậy... cảm ơn nhá?

Thật ra việc đăng kí làm cộng tác viên sự kiện của Quỳnh cũng có phần không quá tình nguyện. Điều này thể hiện qua hành động Tú Anh kề dao vào cổ ép Quỳnh cầm bút viết đơn, thậm chí in sẵn mẫu cho chép đàng hoàng. Mực trên đơn chưa khô, Tú Anh đã kí duyệt "xoẹt" một đường dài cả ki-lô-mét.

Lúc ấy, Quỳnh cay vl vl, chỉ kém việc đang mập mờ thì Vũ Lê Minh Huy có người yêu thôi!

Sau đó thì, tự dưng em Lê Hoàng Viết Khiêm xuất hiện đưa đồ của sự kiện cho Tú Anh, thuận tiện mua tận 2 li trà chanh, còn gật đầu chào rồi cười với Quỳnh một cái nữa cơ.

Biết là không có tiền đồ rồi, nhưng em Khiêm cuốn vãi.

Quỳnh tự dưng chẳng thấy cay nữa.

Ngay lúc đó Quỳnh đã thấy Tú Anh đáng iu không chịu nổi, làm việc vừa nhanh vừa gọn, nhìn chữ kí đã thấy cả một tương lai làm giám đốc.

Bây giờ trông Tú Anh lại càng hiền lành dễ mến, chỉ một mình mà gồng gánh được hết khung quan trọng của sự kiện, tác phong làm việc quá trời chuyên nghiệp, tương lai "chủ tịttt" sáng rực rỡ.

Hơi xàm, but, chị em chúng ta mãi keoooooo <3

...

Suy nghĩ của Quỳnh đã phần nào chứng minh, hai đứa chơi thân với nhau cũng có lí do cả đấy. Sóng não như thế làm sao đòi hỏi có nhân vật thứ ba, thứ tư, thứ năm... bắt được.

Mà cũng rất may, tâm tình Tú Anh không bị mấy việc đau đầu đau não của sự kiện ảnh hưởng quá nhiều. Con bé liếc mắt là duyệt luôn đàn báo đội lốt mèo, còn không quên cười ha hả vào mặt Quỳnh theo thói quen:

- Khá lắm bạn ôi, con nào con nấy thiểu năng rất đều, rất giống người vẽ.

- ?

Quỳnh lại vả bạn lệch mặt bây giờ.

- Khiêm, em hỗ trợ Quỳnh tiếp tục hoàn thành phần này nhé? 

Khiêm gật đầu, chạy đi lấy màu vẽ. Trước khi đi còn nheo mắt cười với Quỳnh, ý tứ rất rõ ràng "em bảo rồi mà".

Mà Quỳnh cũng nghĩ lại rồi, Tú Anh dễ thương ghê.

Quỳnh nhào đến muốn tặng bạn thân một cái hôn thật dài, mà Tú Anh như gặp quỷ, chạy bay chạy biến, còn muốn rút dép tặng bạn nữa. 

Điện thoại bỗng dưng sáng màn hình, hiển thị một dòng tin nhắn ngắn gọn:

[Tuýttt tuýtt, nhường sân khấu cho bạn L  giấu tên của Tú Anh đi bé iu]

Được thôi.

Quỳnh xin phép chào thân ái và cắp đít chạy thẳng.

Vừa có cơ hội tiếp xúc với em Khiêm đẹp chaiii, lại vừa được tiếng thơm có cống hiến quan trọng trong việc giúp bạn thân chưa một mảnh tình vắt vai có mối tình đầu!

***

Ban Kĩ thuật phụ trách một khu vực của sự kiện, đại loại là sắp xếp ảnh chụp và trang trí không gian check-in. Công việc đã gần xong rồi, ai cũng thấy thành quả kha khá thuận mắt...

Nói thẳng là đẹp, 10 điểm, không có "nhưng".

Tự tin là thế, tuy nhiên chủ nhiệm AMC chỉ cần lướt qua vài giây thôi, thế nào cũng bới ra cả ổ vấn đề.

Chính vì vậy, các thành viên ban Kĩ thuật nhất trí đi xin ý kiến của trưởng ban Sự kiện. Tú Anh là người lên ý tưởng và phụ trách chung các hoạt động. Quan trọng nhất, tỉ lệ giành chiến thắng khi battle ngang ngửa Lê Đức Thịnh, lại còn cũng nằm trong số ít những người dám combat trực diện chủ nhiệm AMC.

Trâu bò không may đánh nhau, ruồi muỗi sẽ hết lòng cổ vũ.

Khá xui cho ban Kĩ thuật, Tú Anh mặt đang nhăn như khỉ ngồi gõ gõ bàn phím. 

Biểu cảm này, ánh mắt này, ném vào bầy khỉ chắc chắn dễ dàng xưng vương.

Cả đám nhìn nhau.

- Thằng này, mày lười làm việc nhất, đi gọi Tú Anh đê!

- Anh có thấy hôm nọ chị Tú Anh up story nhận huy chương vàng giải Karate Hà Nội mở rộng không? Em còn yêu đời lắm...

- Mà việc lớn phải nhường người lớn chứ, trưởng ban đâu nhể?

- Ừ đấy, không ai phù hợp hơn! Hùng ơi Hùng à! 

Thế Hùng rời mắt khỏi máy ảnh, hơi nhếch môi, vừa mở miệng đã thành công đưa mọi người tới chân trời mới:

- Quên là ở đây có "bạn thân" của Tú Anh à?

- Ai cơ?

- Bạn L giấu tên?

Một tràng "à" kéo dài tận vài g, hơn chục đôi mắt cùng hướng về một người.

Đương sự - người tên L duy nhất trong ban Kĩ thuật - cảm thấy khá kì quái...

Bạn thân...

Độ thân thiết đạt đến mức ai cũng nhận ra?

"Tình hình" này chắc được tính là tốt?

Lê Hoàng Viết Long bề ngoài tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, song trong lòng (có vẻ) hoa đã nở hệt Blossom Blast Saga.

Chưa nở quá nửa giây, Long liền ngộ ra, best friend hình như còn khó đỡ hơn cả friendzone... 

"Để mà so sánh, thì nó là kiểu:

Friendzone: Được ăn cả, ngã về không.

Best friend: Được ăn cả, ngã ăn l.

Trong "best friend" còn có cả "friendzone" cơ.

Đắng quá nhỉ?"

[Trích: Nhật kí Năm tháng chèo thuyền Rồng Cá - Chu Ân Dương Quỳnh]

Ban Kĩ thuật nhao nhao hưởng ứng:

- Quá tuyệt vời, quá phù hợp, Long với bạn thân thì ngại gì nữa!

- Tiến lên nào Lê Hoàng Viết Long.

- Trăm sự nhờ anh Long. Hạnh phúc của ban phụ thuộc cả vào anh!

- Dự án First Love lần trước hai bạn này collab hiệu quả vl, hợp nhỉ?

- Còn phải nói, xem ảnh chụp mà tưởng yêu nhau thật, đẹp đôi đ chịu được.

-...

Thôi thì, vì AMC nói chung và ban Kĩ thuật nói riêng, nể tình hai câu cuối nghe khá thuận tai nữa, Long quyết định mang theo kì vọng của mọi người, phủi quần phủi áo đứng dậy, chậm rãi bước đi những bước đầu tiên.

- Cao ráo, vai rộng, chân dài, dáng đẹp. Chẹp chẹp... Lúc bọn trong trường tấm tắc "vẻ đẹp vô thực", "AI"... tao còn khinh chúng nó dùng sai biện pháp nghệ thuật.

Giờ thì nín. 

Nhưng mà...

- Ô ô bạn L rẽ mẹ hướng đi đâu rồi? Tú Anh ở hướng ngược lại mà?

***

- Trà đào dầm me của cháu xong rồi.

- Vâng, cháu gửi bác.

Bác bán hàng ở canteen vừa tìm tiền trả lại, vừa tiện hỏi chuyện:

- Mua cho bạn gái hả? Bác thấy con trai chúng mày ít ai uống cái này lắm.

- Dạ không, cháu mua cho bạn thôi ạ.

Long cười mỉm. Đôi mắt tinh tường của bác bán hàng nhìn 1 là "ngộ" ra 10 ngay lập tức:

- Tình bạn chắc phải trong sáng lắm, chứ đứa nào mà muốn làm bạn bè bình thường với người đẹp trai. Hôm nọ có con bé lớp 11 cũng nói thế với cô, nó còn bảo thế là lãng phí tài nguyên! 

-...

Lê Hoàng Viết Long cùng bác nói chuyện thêm vài câu nữa, sau đó mới xách trà đào rời khỏi canteen.

"Tình bạn chắc phải trong sáng lắm".

Ừ thì trong sáng, dù sao Tú Anh cũng từng nói hai đứa chỉ là bạn bè, không yêu đương.

Từ từ, thế quái nào lại nghĩ đến Tú Anh?

Nhưng mà, chỉ là bạn bè?

Nghe cảm thấy, cứ thế nào ấy...

Bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân nữa rồi.

Hình ảnh Tú Anh ở phía xa đang cùng ai đó nói chuyện bỗng dưng lọt vào tầm nhìn, filter mặt trời trong mắt Long lại xuất hiện, to dần, sáng dần, rồi thêm chói.

...

Lại nữa rồi.

Rõ ràng Tú Anh chỉ bình thường đứng ở một chỗ, tóc búi cao, áo trắng cùng chân váy đồng phục. 

Như cảm nhận được cái nhìn của Long, Tú Anh bỗng quay mặt sang, nhiệt tình vẫy tay chào rồi chạy đến.

- Long tìm tớ à?

- Ban Kĩ thuật muốn tham khảo ý kiến của cậu, nên là...

Tú Anh gật đầu, khẽ cười:

- Vậy lát nữa tớ sang, gửi kịch bản cho hậu cần in lại đã. Đi trước nhé!

- Đợi chút đã, cái này... cho cậu.

- Cho tớ? 

Khuôn mặt rạng rỡ đập thẳng vào mắt, giọng nói trong trẻo như rót mật vào tai, thân hình nhỏ bé vui vẻ di chuyển xung quanh Long.

Vài sợi tóc bay bay, tựa như lông vũ mềm nhẹ khẽ cứa vào tim.

@King, bạn L giấu tên tự tin có thể chiến thắng cao thủ game Blossom Blast Saga. "Hoa" trong lòng bung nở, nở rộ, rực rỡ hơn cả end game...

________________________

Ban đầu định gộp thành 1 chương, nhưng dài quá tui tách ra làm 2 á 

Đọc OMG 1 thì nhất định phải đọc tiếp OMG 2 nhaaaaa =)))))))))))))

iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro