Ngoại truyện: OMG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện của AMC khai mạc vào buổi tối. Nói là khai mạc nhưng thực chất chỉ là phần đầu, về sau hoàn toàn là giao lưu văn nghệ, sau đó là lửa trại.

- Vcl bạn nào thiết kế poster đỉnh thế? Tao mà là HR công ty truyền thông, CV có poster này tao duyệt vội!

- Giống poster tuyên truyền của Hollywood vãi? AMC quả này chắc phải phá sản vì tăng lương cho các thành viên.

- Gớm, phá sản làm sao được. Chúng nó đ tham gia Shark Tank Việt Nam nhưng Shark Đoàn (trường) rồi Shark Giám (hiệu) rót vốn như thể dự án ngồi không cũng ẻ lãi nghìn tỉ.

Ban Sự kiện đứng gần đó đang đeo thẻ staff cho nhau, mặt bắt đầu nghếch hết lên trời, lông mũi rung rinh nhìn đời nhìn cảnh.

Ai mà đỉnh quá vậy nhỉ?

Hah? Ai cơ?

Ban Sự kiện á?

Ôi, ngại quá!

Tú Anh xuất hiện từ phía sau, dội một quả bom phá tan ảo tưởng của tất cả:

- Cụp cái đuôi xuống các anh chị ôi, poster kia là đặt thiết kế ở bên ngoài.

- ...

- Nghe bảo phải test thử loa, đi không chúng mày?

- Đi, hát karaoke Duyên phận đi.

- Đéo, tao muốn hát Sầu tím thiệp hồng.

- Kệ mẹ mày.

Gần đến giờ khai mạc, học sinh bắt đầu đến khá đông.

Bình thường hoạt động ngoại khóa thì uể oải lắm, nghe đến sự kiện âm nhạc một cái là ai cũng xúng xính váy áo như xuống phố đi chợ Tết.

Ban Kĩ thuật thời khắc này mới thấy vất vả vl, máy móc, trang bị thì nặng, lại phải nhanh tay bắt lấy khoảnh khắc, như kiểu phóng viên tờ báo thời trang đứng ở ngoài túc trực nhân vật nổi tiếng đến tham dự show diễn, lễ trao giải.

Cũng may là đến lúc sự kiện bắt đầu không phải "tác nghiệp" nữa, chỉ cần chụp vài ảnh tượng trưng là được.

Chung quy lại, OMG là sự kiện giúp mọi người giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào trạng thái tập trung thi cử, không lí do gì có thể ngăn những người vất vả vì nó không được "tận hưởng".

Tú Anh ban đầu còn cảm thấy hơi căng thẳng, song đến lúc bắt đầu mọi thứ lại trôi chảy hơn dự tính, không có vấn đề bất ngờ gì ập đến.

Vừa nói xong thì...

"Phụt"

Sân khấu tối om, đèn điện tắt hết.

Staff bên cánh gà nhanh chóng đổi micro, kết nối với loa di động, đẩy ra ngoài sân khấu.

May thay, tiết mục này là một bản ballad nhẹ nhàng, đệm bởi piano.

Âm thanh tuy không lớn như các tiết mục trước nhưng vẫn khá ổn định, học sinh đứng bên dưới bật flash điện thoại cổ vũ.

Ở đây là một mảng yên bình, song Tú Anh thì hớt hải chạy đi nhờ vả giáo viên lắp đặt máy phát điện.

May là có phương án dự phòng, gần triệu thuê cái này không uổng phí rồi.

Các giáo viên bên vật lí, công nghệ vừa đến đã thấy học sinh của mình lắp đặt gần xong, bèn thay nhau kiểm tra lại một lần rồi cho chạy máy phát điện...

Thầy Tùng Vật lí vẫy Tú Anh:

- Tú Anh, thông báo với AMC sắp phát điện trở lại, để tiết mục sau các bạn ấy chuẩn bị. Thế nhé, các thầy cô trở về nghe nhạc tiếp đây!

Tú Anh cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt các thầy cô, sau đó mới nhìn đến Lê Hoàng Viết Long.

Áo sơ mi trắng, quần âu, giày thể thao, đeo máy ảnh...

Bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, gân xanh nổi lên, trông càng mạnh mẽ...

Mắt sâu thẳm như chứa cả ngân hà, mũi miệng má mặt múi m-ôn.. à không phải, không có điểm gì chê nổi...

Mới vài tiếng không gặp, đẹp lên rồi thì phải.

Long bước tới, phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Đi nào! Sắp đốt lửa trại rồi.

- Còn tầm hai mươi phút nữa cơ! - Tú Anh nhìn đồng hồ, rồi hơi do dự nhìn Long - Cậu chụp cho tớ vài bức làm kỉ niệm được không?

- Ừ, đi thôi, lên tầng 2 lấy toàn bộ cảnh trước, sau đó xuống dưới nhé?

Tú Anh gật đầu, tung tăng chạy lên tầng 2 trước, đến cầu thang thì quay đầu lại vẫy tay đợi Long.

Bỗng dưng sân khấu sáng rực, FIRE - BTS vang lên đầy sôi động.

Tú Anh hơi giật mình rồi bật cười, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn sân khấu, hắt lên cả hành lang phía sau.

Nhiệm vụ của những người cầm máy là ghi lại những hình ảnh đẹp...

... và cả khoảnh khắc rung động.

- Long ơi, nhanh lên!

Chụp được khoảng mười phút thì cả hai dừng lại, Tú Anh thích thú lướt từng ảnh, phóng to nhìn kĩ đến tận chi tiết:

- Nên nói là do tớ xinh hay tay nghề của cậu khá nhỉ?

- Chủ yếu là cảnh đẹp, ánh sáng tốt.

- A, tớ biết mình xinh mà, xinh theo kiểu dù không khen cũng không thể phủ nhận ấy.

- ...

- Hoặc là không từ nào diễn tả nổi.

Long phì cười, lập tức đầu hàng:

- Ừ ừ, do cậu xinh, cậu xinh nhất.

Nghe thấy câu trả lời nằm ngoài mong đợi, Tú Anh hơi ngơ ngác nhìn Long.

Long cũng quay sang bên cạnh, hơi cúi đầu.

Như thấy cả sao trời trong mắt nhau...

- Sao cậu ít cười thế, rõ ràng lúm đồng tiền đẹp thế này mà? - Tú Anh hơi nghiêng đầu, vừa cười vừa hỏi.

Lại nữa rồi...

Long cảm thấy hơi khó thở, nhanh chóng nhìn ra nơi khác.

...

Bên dưới có vài học sinh nhìn không nổi khung cảnh trên tầng hai nữa, càng hoảng loạn hơn khi phát hiện là người quen, lập tức thay nhau "hành động".

Sợ hét to làm anh chị ngại, các em rất tâm lí chọn hình thức bắn airdrop.

[iunhaudi vừa airdrop cho bạn: Từ chối/ Chấp nhận]

[Chấp nhận]

[meme /Chúng tôi đã xúc ủy ban phường đến cho hai bạn, mau chóng đăng kí kết hôn thôi!!/]

[meme /Thấy gì không, đây là nghiện còn ngại đấy!!]

Long; "..."

Bên Tú Anh còn quá đáng hơn.

Bé người quen gửi tin nhắn "Chị đứng ở tầng 2 nhà A phải hok", không thèm đợi câu trả lời đã liên tục ném tới mấy cái voice chat.

Nhưng không nghe rõ lắm.

Âm thanh trên sân khấu hơi lớn nên Tú Anh phải bật max volume.

Sau đó, trong sự tĩnh lặng giữa thời gian chuyển đổi tiết mục văn nghệ, mấy giọng nói léo nhéo trong điện thoại dội thẳng vào tai:

[Yêu nhau luôn thôi hai anh chị ơi!]

[Anh tiến một bước, em tiến một bước, mình cùng xây lâu đài tình ái nha!]

[Trông hai người tụi em vội giùm đó, nếu được em đã nhảy vào yêu hộ hai người rồi!]

Long: "..."

Tú Anh: "..." Tôi muốn mua sỉ quần chống nhục.

Chị em ngọt xớt mà mày hại chị ngại ngùng vl.

Long làm như không nghe không nhìn thấy gì hết, trả lời tiếp câu hỏi vừa rồi của Tú Anh:

- Cũng ít thật, nhưng mà, gặp cậu lần nào tôi cũng cười...

Tú Anh ngạc nhiên, từ từ, câu này ý trên mặt chữ à? Nhưng qua đôi tai bộ não này của con bé thì mang nhiều hàm ý lắm!!! Nói rõ ràng hơn được khônggg?

Màn hình điện thoại Tú Anh vẫn chưa tắt, chiếc voice chat khác được gửi đến, buff luôn sức mạnh cho bạn L giấu tên, đồng thời làm không khí mập mờ thêm một tỉ lần.

[Anh ơi mình cứ chủ động đi, đẹp trai thế không thất bại được đâu ạ.]

- Làm gì có! Mấy lần đầu gặp, mặt cậu cứ rúm ró nhăn nhó như bị tớ thiếu nợ ấy... Nhưng mà cũng phải công nhận, dạo này cậu cười nhiều hơn rồi. Cậu thích tớ à?

Vl vl Trương Khả Tú Anh...

Nghe thì thẳng thắn, thực ra cũng tự hủy vl...

Lê Hoàng Viết Long hơi sững lại một chút, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm cảm xúc đi, trả lời vô cùng lấp lửng:

- Thì cậu đặc biệt.

- Đặc biệt á? Cậu nói thử xem, tớ đặc biệt như thế nào? - Tú Anh mắt sáng rực, có vẻ vô cùng mong đợi câu trả lời này.

- Đặc biệt nhảm nhí.

Lê Hoàng Viết Long nhiều lần trực đầu giờ ở 11D1, cũng "chứng kiến" bao "phi vụ" xoay quanh Tú Anh.

Ví dụ một lần nọ, mắt nhắm mắt mở thế nào mà Tú Anh đi nhầm mỗi bên chân một màu tất.

Thấy lũ bạn đang ngả ngớn cười, hai giây sau con bé thành công thay đổi biểu cảm, quắc mắt liếc tất cả:

- Hâm Phi, Khùng phi, Điên phi, Nghịch phi... Các ngươi cho rằng chê cười ta là sẽ được Hoàng thượng sủng ái, hay sẽ có thể một bước trở thành Hoàng hậu?

- ...

Mái tóc hơi lộn xộn vì vội chạy đến trường, song Tú Anh lại chỉ lên đầu mình, quả quyết rằng:

- Thấy gì đây không? Đây là ông trời vừa ban cho ta sức mạnh để trừng trị các ngươi đấy! Sống nơi cung cấm mà không biết trước sau, đừng trách ta cho người ép khô các ngươi làm tiêu bản treo trong ngoài thành, cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.

Những lời ảo tưởng chưa nói xong, Tú Anh đã bị các phi tần úp sọt trong tiếng kêu cứu "Wo men bu yi yang, đừng bao giờ coi thường người khác".

Long nhìn Tú Anh, lại nói tiếp:

- Cũng đặc biệt xàm.

Nhiều lần khác vô tình gặp, Long cũng thấy Tú Anh khua chân múa tay ba hoa với bạn thân. Lúc thì rượt đuổi, lúc thì diễn cảnh kinh điển trong phim kiếm hiệp, khi thì múa gậy bắt chước Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí...

Tú Anh vội xua tay tỏ vẻ không nghe nổi nữa:

- Thôi thôi đã hiểu, tớ cảm thấy tình bạn của chúng ta cũng chỉ đến đây mà thôi.

- Bạn bình thường à?

- Không lẽ là bạn thân? Quỳnh Chu không chê tớ nhảm nhí xàm xí bao giờ đâu.

Cũng chẳng muốn làm bạn thân...

Hơi xin lỗi khi cue bạn iu vào câu chuyện, chứ sự thật là bạn chê Tú Anh hơn cả anti-fan diss idol nổi tiếng nữa. Lươn ngắn còn khen trạch dài cơ, chê lắm!

- Cũng không phải bạn đặc biệt à? - Long vẫn hỏi.

- Hong... À không, Long là bạn đặc biệt. Đố cậu biết đặc biệt như thế nào?

Phải bịa ra chín chín tính từ tiêu cực để "đáp lễ" với bạn Long thôi.

Nhưng mà, bạn có vẻ chẳng quan tâm. Long cất máy ảnh vào túi, hài lòng trả lời:

- Đặc biệt là đủ rồi.

- Hah?

- Thì, tớ nghe bác bán hàng ở canteen nói, làm bạn bè bình thường với người đẹp trai là lãng phí tài nguyên. Thấy cậu không lãng phí tài nguyên, đương sự là tớ cảm thấy khá vui.

- ...

Vòng vo một hồi vẫn là khen bản thân đẹp trai, Long thành công khiến Tú Anh giác ngộ rồi đấy! Ai bảo Lê Hoàng Viết Long A1 "lạnh lùng", "chảnh chó", đặc biệt là "rất khiêm tốn"?

Trọng điểm:

Ý chính của câu nói vừa rồi, là trong miệng Trương Khả Tú Anh nhảy ra chứ nào phải xuất phát từ ai? Địa điểm đúng là canteen, còn nếu "bác bán hàng" là bác bán đồ uống, cụ thể là món trà đào dầm me...

... thì cộng tất cả sự xấu hổ của Tú Anh trong 17 năm tồn tại trên đời, cũng chẳng bằng hai mươi phút trò chuyện ngắn ngủi với Lê Hoàng Viết Long.

Đau.

Đớn.

Đắng.

- Sắp đốt lửa trại rồi, đi xuống thôi Tú Anh.

Đốt luôn Tú Anh được không?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lê Hoàng Viết Long còn thoải mái đứng cười nữa. Đừng tưởng đẹp thì làm gì cũng đúng!!!

Xinh (như Tú Anh) còn tạm chấp nhận, nhá.

___________________________

[Nhật kí Năm tháng chèo thuyền Rồng Cá - Chu Ân Dương Quỳnh]

"Nắm tay rồi.

Đặt nghi vấn sâu sắc vụ chạy vòng quanh lửa trại là Cá tự nhét thêm.

Nói đi cũng phải nói lại, kẻ chủ động lại là Rồng cơ.

Sao đã đến bước này rồi?

Ngồi chung xe, làm chung việc, học chung bài, nắm tay...

Tặng một mồi lửa, hai đứa cháy chung cho vui."

Chu Ân Dương Quỳnh biết, ghi chép phải khách quan, đúng sự thật, không xen lẫn tình cảm cá nhân, nhưng giọng văn con bé vẫn cay vl, mì cay cấp độ 7 không tuổi luôn!

Quỳnh đau lắm, vị trí duy nhất của Quỳnh trong tim Tú Anh đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Trêu hai đứa nó yêu nhau là lỗi của Quỳnh, mà hùa theo lại là chuyện khác rồi, Tú Anh có hiểu không?

Dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro