Chương 6. Bái cậu làm sư phụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Anh đợi mãi ở hành lang lớp A1 mới chặn đường được học sinh cưng của thầy Tùng Lý.

Lê Hoàng Viết Long với khuôn mặt không biểu cảm đối diện thế giới, làm con bé rén kinh khủng nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ hỏi bài.

- Cái này... sao cậu lại làm như thế?

***

- Thôi, mọi người nghỉ ngơi mười phút! Tú Anh, ra đây.

Hôm nay AMC chụp ảnh concept thanh xuân, First Love.

Bộ ảnh này đích thân do Thế Hùng - trưởng ban Kĩ thuật của AMC thực hiện. Ai cũng biết Hùng vui vẻ thì xung quanh ai cũng cười, nhưng khi làm việc thì nghiêm túc, kĩ tính từng chi tiết một. Trông hàng lông mày của bạn mãi không chịu dãn ra, Tú Anh nhìn thoáng qua đã thấy run rồi. Con bé cũng đoán được phần nào lí do, nhưng mà bạn Hùng thân mến, thực sự đây là một thử thách rất khó...

- Sao thế?

- Mày tự xem ảnh đi.

Tú Anh hốt hoảng đỡ lấy máy ảnh, yên tĩnh ngồi nghiên cứu vấn đề. Lấy đôi mắt của người bình thường, con bé cảm thấy chỉ cần thêm một chút hậu kì là ổn. Lê Hoàng Viết Long ngoài đời đã đẹp, qua ống kính của photographer Thế Hùng lại càng đẹp hơn, mái tóc dáng người khuôn mặt không điểm gì có thể chê nổi, thứ duy nhất cần chê... có lẽ là người bên cạnh ha?

- Không phải mày làm chưa tốt, chỉ là có gì đó nên chưa đạt đến hiệu quả mà tao mong muốn. Mày nhìn ảnh xem, có thấy bản thân thiếu gì không?

- Nhan sắc..?

- Bọn AMC nghe thấy sẽ vặt đầu mày đem kho cho mèo ăn, tự tin chút đi!! Đó cũng là thứ mày đang thiếu đấy. Chủ động lên!

Hùng nắm chặt bàn tay thành quyền, làm động tác cổ vũ.

Tú Anh nghe hơi hiểu hiểu, gặng hỏi tiếp:

- Ý mày là...

- Là thế này, Lê Hoàng Viết Long và mày thích nhau, Long biết, mày biết, cả thế giới đều biết, nên cứ tự tin nhìn thẳng vào mắt Long, tình yêu ánh mắt đấy, biết không?

Tú Anh hít thở sâu, gật đầu, vừa ngồi xuống nghiền ngẫm vấn đề vừa điều chỉnh trạng thái.

Thích nhau?

Cả thế giới đều biết?

Tình yêu ánh mắt?

Nghĩ ngợi xong liền lạc quan cảm thán một câu thế thì dễ vl rồi, song đến khi vào thực chiến...

Đinh Thế Hùng, tao xin lỗi! Tao sai rồi!

- Mắt mắt, cửa sổ tâm hồn!? Tình yêu ánh mắt của tao đâu?

- Giời ôi, hai đứa mày thích nhau đến mức phát ra năng lượng tình yêu để thuyền tự chạy tự lái cơ, không cần bố con thằng nào hết, thế nên nhìn vào mắt nhau, nhìn vào mắt nhau!

Tú Anh cảm thấy có gì đó vừa lướt qua trên đỉnh đầu, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, Thế Hùng nhanh nhẹn bắt lấy khoảnh khắc.

- Đúng rồi, là tư thế này!

Trông thấy đôi mắt long lanh chứa đầy tò mò đang ngước nhìn mình, Long đè nén cảm xúc trong lòng lại, nhỏ giọng:

- Làm tốt lắm, cứ tư thế này mà tiếp tục phát huy.

Tốt?

Tú Anh không diễn, mà thực sự đang ngẩn ngơ trước Long đấy, Long biết không?

Huhu ngàn vạn lần Long đừng biết, không thì Tú Anh phải thuê container ra chợ Đồng Xuân mua sỉ quần đùi để đội lên đầu chống nhục mất!

Mê cái đẹp không có gì sai hết, đúng không?

Có sai cũng là do Long không kiềm chế mị lực, không tiết chế lại nhan sắc!

Góc độ này chứng kiến đủ loại góc nghiêng góc cạnh góc chéo của gương mặt, từ đường nét thanh tú cho đến chi tiết nhỏ nhất...

Chỉ cần nhìn mỗi gương mặt này, ăn cơm nguội nửa nồi cũng ngon.

Lê Đức Thịnh, Đinh Thế Hùng, các thành viên AMC thân mến, cảm ơn các bạn đã tin tưởng trao cho mình cơ hội đứng ở vị trí này...

Cũng xin phép DM hai bạn nào đó nếu tối nay mình mất ngủ vì bạn V.L.

Đã nói rồi, cái đẹp cũng tính là một loại thử thách cần phải vượt qua.

- Đừng để ý quá đến mắt tôi, coi như đang đếm lông mi đi...?

Tú Anh bật cười, căng thẳng tự dưng giảm hẳn xuống:

- Nhổ lông mi được không?

Long: "..."

Tú Anh tiếp tục bước trên con đường thử thách một cách chênh vênh như đi trên cầu khỉ, cho đến khi Lê Hoàng Viết Long tiến gần hơn một chút, đổi động tác thành xoa đầu, ánh mắt lẫn nụ cười trở nên dịu dàng như nước hồ mùa thu...

Tú Anh biết mình xong rồi, xong-hoàn-toàn.

KNOCK OUT!!!

***

Chu Ân Dương Quỳnh lăn lê bò trườn khắp nhà đến phát chán cả lên, quyết định xách con xe cub phóng đến trường rủ "người yêu" đi ăn lẩu.

Công việc chụp ảnh của AMC kết thúc chưa lâu, Quỳnh vừa đến đã thấy Tú Anh đang sắp xếp đồ, mắt thỉnh thoảng liếc ra đằng sau như chờ đợi ai đó?

Chờ ai?

- Tanh ơi!!! Lẩuuu đeeeeeeeee!

- Sao mày lại...

Tú Anh ngạc nhiên hỏi, trông thấy gương mặt có phần hơi thiếu kiên nhẫn của người đối diện, con bé nhanh nhẹn nuốt nửa vế sau lại, cười hì hì:

- Đợi tí, tao nói Lê Hoàng Viết Long đã.

Ủa?

Yêu nhau rồi à?

Chưa thì tại sao cần báo cáo lịch trình?

Can thiệp dữ vậy?

Thế này không được!!

Tú Anh đọc Quỳnh như một cuốn sách, vừa nhìn đã biết bạn thân nghĩ gì, lười biếng giải thích:

- Tao quên lịch chụp ảnh nên cho em hàng xóm mượn xe, Lê Hoàng Viết Long tiện đường cứu trợ.

- À...

Hóa ra là thế!

Tưởng gì, vẫn là chưa chính thức yêu đương.

DM từ từ!? Sao đã đến bước ngồi chung một xe rồi?

Liệu còn giấu Quỳnh chuyện gì shock hơn không?

Quỳnh chăm chú nhìn, dùng đôi mắt cú vọ dò xét "cặp đôi" đang thủ thỉ chuyện trò nghe vẻ bí mật lắm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mãnh liệt rằng chuyện bản thân không biết còn nhiều hơn thế.

- Bao giờ mới yêu?

Nếu Tú Anh đang uống nước, mặt Quỳnh lúc này chẳng có gì ngoài H2O.

- Không thích thì làm sao mà yêu? Mày nói, chuyện tình cảm không thể gượng ép mà?

- Ừ?

Tú Anh nhún vai:

- Thì thế, tao với Long chỉ là bạn, không yêu đương.

Quỳnh nhướng mày, biểu cảm vạn phần tin tưởng.

Để tao xem!

Đôi mắt này có thể nhìn không hiểu Toán hình, nhưng mấy chuyện vặt vãnh như tình yêu gà bông, tao lại không rõ chắc?

Long bước đến đưa mũ bảo hiểm cho Tú Anh, xoay người lại không nói thêm gì, khuôn mặt lành lạnh có gì đó trầm ngâm.

- Tớ cảm ơn, cậu về cẩn thận.

- Ừ.

Quỳnh nhìn đồng hồ, khoát tay:

- Nhanh, lên xe đi em gái, lẩu!

- Trời hôm nay ăn lẩu có nóng quá không? - Tú Anh tiện miệng hỏi thêm một câu.

- Tao bao!

- Thời tiết này lẩu là hợp lí vcl, Quỳnh nhỉ?

Thuận theo chiều gió, gió chiều nào xoay chiều ấy... Quỳnh chẳng lạ gì tốc độ lật mặt của Tú Anh.

Tỉ như câu nói vài phút trước, "Tao với Long chỉ là bạn, không yêu đương", chống mắt đợi xem Tú Anh giữ câu ấy được bao lâu.

- Tanh ơi, không nói trước được điều gì đâu...

- Ừ?

- Friendzone đắng lắm, đừng chọn làm bạn.

- ???

Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?

***

Nồi lẩu nghi ngút khói, thịt nướng xèo xèo những âm thanh vui tai...

- Sao bảo ăn mỗi lẩu?

- Trẻ con mới chọn một, người lớn phải lẩu - nướng kết hợp! Anh iu, cắt thịt cho em~

- Dao kéo đây, tay mày cũng không vấn đề gì, tự cắt đi.

- Ứ ừ!

Quỳnh biết "anh iu" chỉ cứng miệng vậy thôi, chỗ thịt nướng trước mặt này đều do Tú Anh chiều chuộng Quỳnh mà tự nướng, cắt rồi xếp vào đĩa, hai tay cẩn trọng dâng lên tận miệng đó!

Điện thoại liên tục reo lên thông báo tin nhắn, Tú Anh muốn tập trung ăn cũng khó, là Đinh Thế Hùng gửi ảnh.

- Vcl? Chụp đẹp thế? - Quỳnh dí mặt vào xem ảnh cùng, hai mắt sáng lên, câu khen ngợi cũng phải xen lời chửi thề.

- Là tao đẹp.

- Không, là đẹp đôi. Thôi yêu nhau mẹ đi?

???

Chấp niệm "OTP phải real" của thuyền trưởng thuyền Rồng Cá, có vẻ hơi lớn.

Đinh Thế Hùng gửi riêng chứ không gửi vào group của AMC, có lẽ cũng gửi cho Long rồi.

Nghĩ thế nào, Tú Anh lại nhắn cho Long một tin.

[Tú Anh: Long, xem ảnh chưaaa?]

Tắt trạng thái hoạt động? Offline?

Chắc là đang bận.

Tú Anh ăn một lúc nữa mới buông đũa, vừa lướt điện thoại vừa đợi bạn thân.

- Này này, có biết nguyên tắc tình bạn không? Ăn nữa điiii!

- Muốn nuôi béo rồi bỏ tao hay gì? No rồi~

Quỳnh bĩu mỏ, tiếp tục gắp đồ ăn.

Tú Anh ngẩng đầu lên, vô tình thu được một hình ảnh ngoài ý muốn.

Lời chửi thề không thể kìm nén, bật thốt khỏi bờ môi xinh xắn.

Đôi mắt mở to cùng biểu cảm không thể tin được của người đối diện lọt vào mắt, Quỳnh tò mò, hướng ra cửa quán nhìn theo.

Vũ Lê Minh Huy - crush của Quỳnh - tay trong tay bước vào quán cùng một cô gái. Cả hai mặc áo đôi?

Quỳnh nhanh nhẹn rà soát trong đầu gia phả nhà Vũ Lê Minh Huy trong phạm vi hiểu biết của mình.

Không có anh chị em ruột.

Họ hàng gần xa?

Nhưng mà bạn nữ này quen mắt lắm.

- Tú Anh.

Tú Anh suy nghĩ nửa phút, cuối cùng cũng đưa ra được đáp án:

- Bạn này bên D2, mới chuyển đến đầu học kì.

Một thông tin là quá đủ rồi, cả hai vồ lấy điện thoại, bắt tay ngay vào sự nghiệp stalker, tìm page D2 check từng cái like, lượt reaction rồi phần comment, share post...

Phạm Gia Linh.

Trạng thái: Độc thân.

Bài ghim: Bao giờ có người yêu thì mình xoá bài này.

Thế là, có phải người yêu hay không?

Quỳnh muốn stalk thêm nhưng lướt mãi chẳng tìm được thông tin gì, nản chí buông điện thoại xuống.

Ăn xong bữa đã.

Tú Anh vẫn nhàm chán xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên lén lút quan sát biểu cảm của người đối diện. Nhìn thoáng qua vẫn là đang ăn bình thường, nhưng biểu cảm Quỳnh dần trở nên kì lạ, lo âu, căng thẳng lẫn sự níu kéo hi vọng mong manh hiện lên gương mặt một cách rõ ràng.

- Quỳnh... - Tú Anh không đành lòng, quyết định đưa điện thoại cho người đối diện - Mày tự xem đi.

Story 3 phút trước của Vũ Lê Minh Huy: ảnh chung tại quảng trường thành phố, nhạc "Anh muốn xuống phố cùng em...", tag @Phạm Gia Linh kèm hình trái tim không thể đỏ hơn.

Trạng thái mới cập nhật: Đang hẹn hò với Phạm Gia Linh.

Tuần trước, Vũ Lê Minh Huy ghi âm một đoạn bài hát này gửi cho Quỳnh để "chúc ngủ ngon", thành công khiến con bé quằn quại nhung nhớ cả đêm.

Cách đây vài ngày, Vũ Lê Minh Huy từ quảng trường thành phố phi xe một mạch đến nhà Quỳnh,  xách theo một suất mì trộn đứng trước cổng. Đoán rằng tầm này Quỳnh vừa đi học thêm về, chưa kịp ăn cơm, Huy nói "Tớ lo Quỳnh đói".

Mới hôm qua, Vũ Lê Minh Huy hỏi quán lẩu nướng ngon ở gần trường, Quỳnh còn nhiệt tình recommend quán này...

Vài tiếng trước cũng có chuyện...

Mặt Quỳnh hơi đỏ lên do hơi cồn trong người, vừa ôm cây khóc tu tu vừa tố cáo "crush cũ" - bây giờ là "thằng chó": 

- Huhu Tanh ơi tao xin lỗi, ý định ban đầu của tao là rủ thằng kia đi ăn cơ. Nhưng mày biết ba tiếng trước nó làm gì không? Thằng chó ấy gửi voice chat "hẹn bé dịp khác" mới vl thật chứ, dcm đời cho tao vấp phải toàn mấy thằng mặt mũi ưa nhìn mà cái nết đ ngửi nổi thế huhu... Chẳng lẽ tao không xứng đáng được yêu à?

- Nào nào, ai nói thế? 

Tú Anh nạt một tiếng, dắt tay Quỳnh trèo lên xe, cẩn thận đeo khẩu trang rồi cài quai mũ bảo hiểm cho bạn:

- Kẹo trong túi mày là của ai thế? - Quỳnh hỏi.

- Từ vỏ đến ruột đều của mày tất. Suốt ngày gào mồm đói đường này nọ, thói quen mang theo kẹo của tao cũng từ mày mà ra. Thế thì nói xem, đây không phải yêu thì là gì? Mày ngố lắm, là thằng kia không xứng với mày, hiểu chưa?

Quỳnh cảm động, nước mắt nước mũi lại trào ra, Tú Anh giả bộ ghét bỏ chạy một vòng rồi cầm chìa khóa lái xe. Quỳnh gối lên vai người phía trước, tay ôm eo, nằng nặc đưa ra lời đòi hỏi:

- Về nhà để tao lấy quần áo sách vở, tối nay cho phép giường mày chứa thêm Chu Ân Dương Quỳnh xinh đẹp~

- Thích nằm đất, không có giường, mời về.

- Ứ, đất thì đất, càng mát!

...

Cuối cùng, Quỳnh vẫn mặt dày nằm lì ở nhà Tú Anh, vỗ vỗ "đất":

- Đất gì mà phủ chăn ấm nệm êm sang chảnh thế? I like this nền đất, babe~

- Quỳnh.

Tú Anh bỗng lên tiếng, mắt chăm chú nhìn điện thoại hiển thị một khung chat suốt vài phút đồng hồ.

- Ừ?

- Rõ ràng vẫn online, seen tin nhắn câu lạc bộ, nhưng không reply tin nhắn cá nhân, thế là như nào?

Cảm xúc thất thường chỉ vì đợi chờ một tin nhắn...

Cảm giác này Quỳnh rõ lắm.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. 

Chính vì thế...

- Thằng nào? Xuống bếp, cầm chảo, chạy qua nhà phang thẳng mặt nó, ngay và luôn!

Tú Anh: "..." 

Thất tình khiến con người trở nên thật đáng sợ.

Mà, có lẽ cậu ấy bận.

Hoặc là, nhìn thấy nhưng không muốn reply tin nhắn.

Tú Anh trong lòng hơi trống rỗng, rốt cuộc... là vì sao? Cảm giác này là thế nào?

***

Quỳnh ngồi vắt vẻo trên con xe cub, đeo kính đen sang chảnh chill chill nhìn đời trong lúc đợi bạn thân đi "có việc bận".

Có vẻ là chuyện quan trọng lắm, Quỳnh cũng muốn support, nhưng mà thế đ nào điểm đến của bạn lại là 11A1, Quỳnh lo không nhịn được xúc động mà cầm giày phang vào mặt bạn gì đó họ Vũ tên Huy học ở lớp này. Thôi thì, ra ngoài mua nem chua rán đợi bạn về cùng hốc.

Ngay lúc này, Tú Anh đợi mãi ở hành lang lớp A1 mới chặn đường được học sinh cưng của thầy Tùng Lý.

Trông thấy dáng người cao cao quen quen, áo quần thẳng thớm đang tiến về phía này, Tú Anh không nhịn được run lên một cái, không hẳn là đẹp trai phát run, mà là...

Lê Hoàng Viết Long với khuôn mặt không biểu cảm đối diện thế giới, làm con bé rén kinh khủng nhưng vẫn phải từ tốn di chuyển vài bước, nhẹ nhàng hỏi bài:

- Cái này... sao cậu lại làm như thế?

Mấy ngày nay, có trời mới biết Tú Anh vất vả nhường nào để tìm được lí do "bắt chuyện". Đường đường là người hướng ngoại số 1 của CLB Truyền thông, bản thân lại là thành viên cốt cán của CLB Kịch, thế mà đầu óc chẳng có nổi một "kịch bản" tử tế, hợp lí để "bắt chuyện" cả. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đúng ngày có tiết của thầy Tùng Vật lí, Tú Anh mới come up w/ some idea!

Hỏi bài tập.

Nghe thì rất là có mục đích (đàng hoàng), mà thực chất đúng là như thế. Muốn order một cái gốc Lý vững chắc, ngoài tự thân vận động chăm chỉ hỏi han bài vở ra thì không còn cách nào khác.

Mà tại sao phải cồng kềnh như thế á?

Long cũng bơ tin nhắn của Tú Anh mấy ngày nay rồi, có trời mới biết why Long do like that.

Hỏi trực tiếp có kì lắm không?

Chắc... là có?

Tú Anh cắn răng, đoán rằng khuôn mặt cùng biểu cảm kia chắc chắn đang thầm chửi Tú Anh ngu không chấp nhận được, bởi chính Tú Anh cũng nghĩ như thế. Lại còn đứng trước học sinh đội tuyển Lý, con bé cảm thấy lỗ hỏng kiến thức lại được đào to, đào sâu vl...cứ như cái hố không đáy ấy...

Tiêu cực hai giây quá đủ rồi, không giỏi nhưng nỗ lực phấn đấu thì không việc gì phải xấu hổ! Quyết tâm chinh phục Vật lí cùng LHVH!

À, bỏ năm từ cuối của slogan đi, "Quyết tâm chinh phục Vật lí".

Dù sao thì, tin nhắn cũng không muốn xem muốn rep, "cùng" là cùng thế nào đây? Đồng (cùng) quy vô tận à?

Thà rằng bạn cứ giữ nguyên thái độ lạnh nhạt không tỏ cảm xúc như vài phút trước đi, để Tú Anh biết khó mà lui...

Tự dưng bạn lại tiến đến gần hơn, chỉ tay vào vở, giọng đều đều kiên nhẫn giải thích từng chút một, rõ ràng, chậm rãi, lại dễ hiểu.

- Đến đây có hiểu không?

Tú Anh chớp chớp mắt.

Tự dưng nghe ra giọng ôn nhu của nam chính thâm tình là thế nào?

Và rồi, trái tim này bỗng tràn đầy cảm giác yêu yêu hận hận, giống nữ chính ngôn tình ngược luyến tàn tâm quá!

Rốt cuộc là bị cái quái gì vậy huhuhuhuhu...

Gòi soq, thức đêm đọc truyện đến phút 181, não tôi chính thức đăng xuất khỏi server thực tại.

Nguyên nhân của mọi sự khác thường: Lê Hoàng Viết Long.

Tú Anh giật mình khỏi những dòng suy nghĩ, gật đầu lia lịa cực kì uy tín:

- Hiểu rồi hiểu rồi! Tớ cảm ơn.

- Hiểu rồi thì nói lại một lần xem.

... 

- Quỳnh đang đợi tớ, lúc khác nhé~

Lê Hoàng Viết Long vươn tay túm lấy quai cặp, nhẹ nhàng giữ lại Tú Anh đang định co giò chạy trốn, thành công khiến đối phương khóc không ra nước mắt.

Lý ơi là Lý!

Long ơi là Long!

- Tớ muốn về!

- Vở! Về nhà cậu không định xem lại à? Sắp thi rồi. - Long dừng lại động tác kéo khóa, khẽ hỏi - Tôi mở cặp cậu được không? 

Tú Anh hơi há miệng chưa kịp phản ứng, máy móc gật đầu.

- Tớ về đây!

Chạy đến giữa cầu thang, Tú Anh bất ngờ xoay người lại:

- Long ơi!

Da mặt giống như đắp thêm lớp xi măng hơn 10 phân, tinh thần được buff đến cực hạn, bao nhiêu ngại ngùng bẽn lẽn cần có đều một giây ném sạch ra chuồng gà:

- Bài giảng rất dễ hiểu và đẹp trai. Lý mà trên 8, Tú Anh nhất định sẽ bái cậu làm sư phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro