Chương 9. Sao cũng được? Không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Anh bỗng ló đầu ra từ bức tường trước mặt Long, làm ai kia hơi giật mình lùi lại vài bước.

- Xin chào! Chiều nay cậu muốn đến quán cafe học bài cùng tớ không?

- Sao cũng được.

Sao cũng được là cái quỷ gì? Đồng ý hay không phản đối? Có đi hay không?

***

[RECAP 24.12.2023] Một ngày bình thường của Lê Hoàng Viết Long.

4:30

"Reng reng reng"

Long vươn tay tắt báo thức, xuống giường bật đèn phòng ngủ, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

Không quan tâm Messenger 9+ đợi trả lời tin nhắn, Long nhấn vào cuộc trò chuyện ở ngay đầu tiên.

Hoạt động 5 giờ trước.

Màn hình hiển thị đang kết nối cuộc gọi với Tú Anh.

Long vừa rót nước vừa nghe điện thoại:

- Cậu dậy chưa?

- Alo, Long hả? Giờ tớ dậy.

Giọng Tú Anh vốn mềm mại, lại đang ngái ngủ nên nghe còn thỏ thẻ hơn bình thường. Long khựng lại mất vài giây, khàn giọng trả lời:

- Ừ, để tớ mở phòng trên Google Meets.

- Hay cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa... Cậu để điện thoại một chỗ rồi làm gì đó đi, lát quay lại gọi tớ được không?

- Cũng được, 5 phút thôi nhé?

Tú Anh một lúc sau mới đáp lại:

- Òm tớ biết rồi, xin chân thành cảm ơn bạn Lê Hoàng Viết Long đẹp trai vượt qua mọi định luật của vũ trụ!

Long khẽ nhếch môi, đến khi bấm kết thúc cuộc gọi mới giật mình nhận ra cốc tràn cả nước ra mặt bàn từ bao giờ, vội lấy khăn lau dọn...

4:50

Đặt sách vở và đồ dùng học tập lên mặt bàn, trước mặt là màn hình máy tính hiển thị phòng họp trên Google Meets, mới chỉ có mỗi mình Long.

Hiện tại đủ 2 người rồi.

- Tỉnh táo hẳn chưa? - Long bật micro.

- Rồi nhá rồi nhá, chấp hết các thể loại đề!

Giọng nói từ loa phát ra rất dễ nghe, trên thang 10 cũng phải 9 điểm,

1 điểm còn lại, chắc nằm ở người nói nhỉ?

Tú Anh bật camera, mở beat rap một đoạn công thức đạo hàm chào hỏi Viết Long, sau đó cười vô tri hỏi:

- Nay thi Lý Sử Anh ha?

Nốt buổi sáng này là xong hết học kì I rồi.

Tú Anh đang cảm thấy quá là tuyệt vời, bỗng nhận ra, thi Vật lí đầu tiên...

- Ừ, ôn Lý trước nhé?

- Được được, cậu vừa tóm tắt kiến thức vừa hỏi lại cho tớ nhớ với. Hôm qua làm đề đến tận 12h mới ngủ đấy, chăm khônggg?

- Hay đổi lại là cậu trình bày đi? Thiếu phần kiến thức nào thì tớ bổ sung.

Tú Anh gật đầu, hơi hắng giọng, khua chân múa tay bắt đầu nói.

...

Con bé thề là bản thân chưa từng thuyết trình hay nói chuyện về Vật lí mà mượt mà, trơn tuồn tuột như bôi dầu bôi mỡ như thế này.

Còn vừa trình bày vừa đá qua đá lại với kiến thức cũ trong chương trình lớp 10, 11 nữa cơ, quả không uổng những tháng ngày cùng bạn gì đó Nhất tỉnh Vật lí chăm chỉ học tập.

- Tớ trình bày xong rồi, bây giờ cậu bổ sung đi.

- Giỏi đấy. Tớ chỉ bổ sung chút thôi. Trong chương I cậu cần chú ý đến công thức... Chương II, nếu không chú ý rất dễ sai đơn vị đo...

Tú Anh chăm chú lắng nghe để note lại, sau đó tiếp tục cùng Long ôn tập...

5: 50

Long gấp sách vở lại, vừa soạn cặp vừa nói chuyện phiếm.

Bên kia màn hình, Tú Anh đang vươn vai đứng dậy đá chân ngang dọc. Long bỗng nghe thấy "rắc" một cái, loa phát ra âm thanh "aaa" hơi đau đớn, tay Tú Anh ôm hông, mặt mày nhăn nhó.

- Sao thế?

- Không sao không sao. - Con bé xua tay - Bệnh tuổi già ấy mà.

-...

Long nhìn đồng hồ trên màn hình:

- Vẫn còn sớm nhỉ?

- Thì mình không ôn tiếng Anh mà. Nhắc mới nhớ, Long có kết quả thi IELTS chưa?

- 7.5 overall, đạt target rồi.

Tú Anh quên luôn đau đớn, nghiêm túc đứng thẳng người vỗ tay nhiệt liệt như thể dự một hội nghị long trọng nào đó:

- Xin chúc mừng, đỉnh quá đỉnh quá cậu ơi!

Long khẽ cười...

- Đỉnh bằng tớ rồi!

Lời cảm ơn mới đến đầu môi ngay lập tức trôi ngược lại vào dạ dày.

- Thôi nhé, tớ đóng phòng Google Meets. Xuống nhà ăn sáng đi.

- Từ từ Long ơi, hỏi nốt! - Tú Anh vội ngăn lại - Recommend cho tớ quán nào đó để ăn sáng đi, tớ đang bị khó lựa chọn ấy. Trong tủ lạnh hết đồ ăn sẵn rồi.

- Quán nào ngon nhỉ... À, sáng nay Dương Quỳnh có đi chung xe với cậu không?

- Không.

Tú Anh lắc đầu trả lời, nhưng chuyện này liên quan gì đến Dương Quỳnh nhỉ?

- Thế thì...

6:15

Long đỗ trước cổng nhà Tú Anh, gọi điện thoại nhưng không thấy ai trả lời.

Đúng lúc này, các các bác trong khu đi tập thể dục về, ai nấy đều tò mò nhìn ngang ngó dọc. Trông thằng bé lạ lắm, hình như không phải người khu này?

Thấy mọi người đến gần, Long hơi cúi đầu, chào to:

- Cháu chào các bác. Các bác đi bộ thể dục về ạ?

- À ừ, mà cháu con nhà nào đấy? Bác thấy mày lạ lạ.

Bác gái dừng lại hỏi, các bác còn lại cũng dừng theo hóng chuyện.

- Dạ cháu không ở khu mình bác ạ. Cháu qua đón bạn đi học.

- Bạn à? Sống ở gần đây mà trạc tuổi cháu hình như có mỗi Tú Anh. Phải con bé ấy không?

- Vâng.

- Thế gọi nó chưa? Vẫn chưa xuống à? - Các bác bắt đầu sốt sắng - Bố mẹ con bé đi công tác từ chiều qua, không ai gọi dậy thì muộn mất. Thôi để bác vào gọi cho, để cháu chờ lâu cũng không được.

Đúng lúc này, cánh cổng sắt bên cạnh từ từ mở ra. Tú Anh xốc cặp lên vai, nhanh nhẹn khóa cổng rồi vừa chỉnh gót giày vừa nhảy lò cò ra ngoài:

- Ơ các bác ạ...

Tú Anh miệng còn hơi há vì bất ngờ, không hiểu sao mọi người đứng trước cổng nhà mình đông thế, nhưng chỉ hai giây sau, con bé đã khoanh tay, gập người một cái thật sâu:

- Tú Anh chào buổi sáng các bác ạ! Các bác đi tập thể dục về có mệt không ạ? Khung cảnh phố phường bình minh chắc đẹp lắm đúng không ạ? Dạ thôi, đã đến lúc phải đến trường chăm chỉ học tập, Tú Anh chúc các bác một buổi sáng tốt lành, cháu chào các bác ạ!

Các bác chép miệng nhìn nhau:

- Đấy đấy, lại bắt đầu như chim ri.

- Sao hôm nay mới nói có vài câu mà mày đã chào các bác thế Tú Anh? Chắc là vội đi học với bạn đẹp trai này nhỉ...

- Thế dẫn về ra mắt "bạn dai" với bố mẹ chưa?

Tú Anh cũng đùa lại:

- Bố mẹ đi công tác nên bạn mới dám đứng trước cổng đón cháu đi học. Nên là, các bác giữ bí mật giúp cháu ạ.

- Khổ, nó đùa đấy các chị... - Bác hàng xóm giải thích - Nãy tôi đã ngờ ngợ, giờ mới nhớ ra tuần trước hai đứa cũng đưa đón nhau đi học, thằng bé ngồi nói chuyện với mẹ Tú Anh cơ.

- Ôi thế á?

- Dạ thôi, bọn cháu xin phép đi học ạ!!

Long và Tú Anh chào các bác lần nữa rồi mới đi.

Ngồi sau xe Long không phải lần đầu, nhưng ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng xen lẫn hương cỏ vetiver, Tú Anh không kìm được, trống ngực cứ đập thình thịch, thình thịch... làm con bé phải tự giác lui lại một tí, đảm bảo "an toàn" cho bản thân.

- Các bác khu cậu vui tính nhỉ?

- Ừm, các bác dễ thương cực! À từ từ, tớ phải làm cái này, Long cứ lái xe đi.

Long hơi quay đầu lại, tò mò hỏi:

- Có chuyện gì gấp à?

- Không, à cũng gấp lắm, liên quan đến cuộc đời tớ đấy.

Vừa nói, Tú Anh vừa lôi ba cái bút bi ra, chụm đầu lại như ba nén nhang. Trước sự ngỡ ngàng của Long, ai kia vô cùng thành tâm khấn:

- Lê Hoàng Viết Long, vị thần của những công thức Vật lí, xin hãy độ Trương Khả Tú Anh 10 điểm cuối kì, hoặc 9.5 cũng được, không cần quá nhiều.

-...

- Đã xong! - Tú Anh lại cất "dụng cụ hành nghề", tiếp tục trò chuyện với "vị thần" ngồi phía trước - Thế bạn Long định dẫn tớ đi ăn quán nào thế?

- Quán này mới mở gần trường, tớ đi ăn vài lần với đội tuyển thấy khá ổn. Lỡ không hợp khẩu vị thì lần sau tớ sẽ dẫn Tú Anh đi những quán khác nhé?

Bởi vì đây là "[RECAP] Một ngày bình thường của Lê Hoàng Viết Long" , nên camera sẽ lịch sự không soi màn hình cuộc trò chuyện toàn "AAAAAAAAAAAAAAA" "QUỲNHHHHHHHHHH ƠIIIIIIIIIIIIII", cũng như không tường thuật lại nội tâm toàn "há há há há há há há há há há há đi ăn cùng Lê Hoàng Viết Long" của Tú Anh.

Giọng hơi hạ xuống, Tú Anh nghe có buồn buồn:

- Thế thì làm sao tớ dám khen quán ngon? Tớ vẫn muốn cùng Long đi ăn nhiều lần ở nhiều nơi khác cơ...

Long khựng lại.

1947238506, tim Long không lỡ nhịp nào cả, nhưng nó đập loạn xạ đến mức cảm thấy khó thở.

6:50

Long và Tú Anh dừng lại trước đầu hành lang tầng 1.

- Vẫn câu nói cũ, tớ thi phòng đầu tiên của tầng 2, có gì không hiểu thì chạy lên hỏi, nhớ chưa?

- Biết rồi mà. Bạn Long đang quan tâm tớ à?

Cứ ngỡ sẽ nhận được câu trả lời "đúng hơn là thành tích của cậu" như lần trước...

Thế mà, Lê Hoàng Viết Long hình như bị cái gì rồi!

Bạn tự dưng cúi người đối diện với tầm mắt Tú Anh, tay chạm nhẹ vào mái tóc, khẽ gật đầu:

- Phải rồi, vậy nên bạn Tú Anh thi thật tốt nhé!

Tú Anh đứng trước mặt nên không thể nhìn ra, vành tai của bạn nào đó cũng ửng đỏ luôn rồi.

10:20

Quên không thống nhất đợi nhau ở đâu rồi về, Long ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy người cần tìm, quyết định đến lán dắt xe ra ngoài trước.

Tú Anh bỗng ló đầu ra từ bức tường trước mặt Long, làm ai kia hơi giật mình lùi lại vài bước.

- Xin chào! Chiều nay cậu muốn đến quán cafe học bài cùng tớ không?

- Sao cũng được.

Long trả lời xong liền bước đi nhanh hơn, Tú Anh hốt hoảng đuổi theo sau. Cậy chân dài nên cố tình bước ngày càng xa đúng không? Tú Anh muốn rút giày đáp "crush" lắm rồi nhé!

Sao cũng được là cái quỷ gì? Đồng ý hay không phản đối? Có đi hay không?

Khinh thường thành viên đội điền kinh của trường?

Tú Anh lập tức lao đến:

- Sao cũng được? Không được!

Cậu mà không rõ ràng, sau này đừng hòng gặp tớ!

- Tớ đùa thôi. - Long dừng chân, nhớ lại bài kiểm tra học kì vừa làm 5 phút trước - 1 trong 2 câu dạng giao tiếp ấy, A hỏi B muốn ăn gì, nhưng đáp án không có dính dáng đến món ăn nào hết, nên tớ đành chọn "sao cũng được".

- Vậy nên vừa rồi cậu thử dùng đáp án này trong các trường hợp khác?

- Ừ, có vẻ cũng không sai nhỉ?

Hình như Vật lí lấy hết tự tin của Lê Hoàng Viết Long rồi, tự dưng Tú Anh thấy bạn cũng vô tri quá.

- Thế chiều nay Long đi không?

- Mới thi xong mà, nghỉ một hôm cũng không sao đâu.

Ngữ điệu mang chút đùa giỡn, Long hơi cúi đầu, quay sang hỏi Tú Anh:

- Dạo này chăm học nhỉ?

- Ơ kìa, trước giờ tớ lúc nào cũng chăm. Long không thấy thế à?

10:50

Long đưa Tú Anh về đến nhà.

- Cảm ơn cậu, tớ vào nhà đây. Đi đường cẩn thận.

- Ừ, vậy tớ về...

- Khoan đã! - Giọng Tú Anh có phần hốt hoảng, con bé chặn trước đầu xe, hắng giọng, hơi mất tự nhiên hỏi Long - À thì... tối nay cậu rảnh chứ? Hôm nay là Noel, cũng vừa vặn thi xong rồi, đi chơi cùng tớ không?

Ngực Long bỗng chốc hơi cứng lại, một lúc cậu mới khẽ gật đầu:

- Vậy... 8 giờ tớ sang đón cậu. Hay là 7 giờ đi, mình đi ăn tối trước.

Tú Anh tít mắt, cười không thấy Tổ quốc:

- Thế tối gặp nhá!

Tú Anh chạy như bay vào nhà như sợ Long đổi ý, bàn tay nhỏ vẫy vẫy qua khe cửa.

23:30

Long vào Circle K một lúc, mang ra hai hộp sữa nóng. Cậu nhét cả hai vào tay Tú Anh, dặn dò:

- Tú Anh uống luôn hoặc bỏ vào túi áo cho ấm. Vẫn đói thì lát nữa tiện đường đi bộ ra Lý Quốc Sư, có vài quán cũng ngon lắm. Còn nữa, cậu đeo găng tay vào đi.

Nhiệt độ từ sữa khiến tay Tú Anh ấm dần, không còn run run như ban nãy nữa. Con bé nhận lấy đôi găng tay màu đỏ trầm, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Long, ngạc nhiên hỏi:

- Ơ? Cậu mua bao giờ thế?

- Bên cạnh Circle K có shop thời trang mà, tớ vừa vào mua. Giờ mình ra nhà thờ lớn nhé?

23:50

Long đi dạo cùng Tú Anh quanh nhà thờ, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện vu vơ.

Dường như trông thấy gì đó, Tú Anh kéo tay Long lao về phía trước, vừa chạy vừa thần bí nói:

- Tớ thấy cái này hay lắm!

Một loạt âm thanh không rõ nguồn gốc vang lên, hình như phát ra từ trái tim Long.

Không thể kiểm soát nhịp đập.

Đến tận khi được Tú Anh nhón chân đeo bờm sừng đỏ của tuần lộc lên, Long vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

- Cái này trông được đấy, cậu đeo nha?

- À ừ, đẹp nhỉ?

- Tớ chọn mà lại! - Tú Anh quay người thử vài cái khác, nhìn vào trong gương - Cậu thấy cái nào hợp?

Long muốn nói cái nào Tú Anh đeo cũng xinh, nhưng cuối cùng lời lại thành:

- Hay cậu đeo giống của tớ đi.

- OK!

Long cảm thấy có chút không chân thực lắm. Sao... sao mà giống đồ đôi quá?

Tú Anh không muốn đi dạo nữa, nên cả hai tìm ghế đá ngồi nghỉ.

Long đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở lời:

- Tú Anh này, cậu từng nói muốn đứng cùng tớ?

- Phải. Cậu ưu tú thế này mà?

Ai mà không muốn được như Lê Hoàng Viết Long chứ!

- Tớ... - Long ngập ngừng nói tiếp - Tớ cũng muốn bản thân có thể đứng cùng cậu.

Bởi vì, cậu rất xuất sắc.

Tớ có thành tích học tập ấn tượng.

Nhưng cậu cũng đâu thua kém. Tớ nhìn thấy được những cố gắng, nỗ lực mà cậu bỏ ra, thấy được sự tiến bộ của cậu từng ngày.

Tú Anh ngưỡng mộ tớ chạy nhanh, còn giành được giải thưởng trong hội thể thao.

Mà cậu lại quên mất bản thân là thành viên đội điền kinh của trường, giải nhất nữ cự li 1000m không phải cậu thì là ai?

Không chỉ học tập, Tú Anh còn có rất nhiều mặt tốt. 

Cậu tự tin, biết phải làm những gì, dám nghĩ, dám thực hiện, dám chịu trách nhiệm. Không phải ngẫu nhiên bên Đoàn trường tin tưởng giao việc lên kế hoạch tổ chức những sự kiện lớn cho AMC, cũng không phải tự nhiên tìm đến cậu nhờ góp ý cho một số hoạt động của trường.

Cậu cũng rất lương thiện nữa. Chị Xuân bán đồ ăn sáng được cậu giúp đỡ, hiện tại cuộc sống đã phần nào bớt đi vất vả, dần dần vào trạng thái ổn định. Ai là người nghĩ đến việc tìm nhà trọ khác để chị tiện đẩy xe ra ngã tư bán hàng? Ai mua xe đạp cho con gái chị Xuân, dạy con bé đạp xe? Long biết Tú Anh còn giúp đỡ nhiều người khác nữa, chỉ là không kể với ai bao giờ thôi.

...

- Tú Anh, cậu nhiều ưu điểm hơn bản thân nghĩ đấy.

Sao cũng được?

Tất nhiên là không được rồi!

Tuổi trẻ đôi khi cũng cần dũng cảm làm gì đó, Long nghĩ bản thân hôm nay đã dồn hết mọi can đảm vào một câu nói:

- Tớ thích cậu, Tú Anh ạ. Cùng tớ cố gắng và trở nên ưu tú nhé?

00:30

[RECAP 24.12.2023] Một ngày bình thường của Lê Hoàng Viết Long.

Long xóa xóa, rồi lại gõ thêm,  quyết định thay "bình thường" bằng "đặc biệt"

Cũng không ổn lắm nhỉ?

"[RECAP 24.12.2023] Sao cũng được? Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro