Chương 10. Thi Đại học không phải ván bài tùy ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ không đặc biệt nổi trội ở lĩnh vực nào, cũng chẳng biết bản thân thực sự thích gì... Tớ lo mình chọn sai hướng, lo đủ thứ liên quan, nhưng lại chưa biết phải làm gì hết.

***

Đêm Noel, Tú Anh mới thấu hiểu sức mạnh của dăm ba cốc cà phê đen mà Dương Quỳnh đã ngu ngục đâm đầu vào vì crush (cũ).

Nhưng không phải do uống cà phê...

Lê Hoàng Viết Long khiến con bé trằn trọc, lăn lộn cả đêm không ngủ nổi. Càng nằm, càng nhắm mắt lại càng thấy tỉnh táo.

Lật người qua lại, chuyển sang đếm cừu cho dễ ngủ, con nào con nấy bắt đầu be be "Lê Hoàng Viết Long", "tớ thích cậu"...

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Được crush tỏ tình, nếu là mơ càng không bao giờ muốn tỉnh.

Sức mạnh của tình yêu trỗi dậy, Tú Anh mang đề Toán ra, cắn bút giải ngược từ cuối lên. Gió lạnh mùa đông không ngăn được cái đầu lạnh. Cố gắng, quyết tâm học hành vì tương lai bản thân, vì một "sau này" có cả chúng ta!

Tận 3 giờ sáng mới bắt đầu cảm thấy đầu nhức nhức, mắt hơi mỏi, còn đau vai gáy nữa.

Tú Anh nhìn hồ, nhẩm tính thời gian. Còn tối đa 3 tiếng 15 phút để ngủ.

May quá, sáng mai không cần dậy từ 4h30 như mọi khi để học bài. Nhưng mà... Đôi mắt này phải làm sao đây? Tú Anh không muốn mang mắt gấu trúc đi học gặp Lê Hoàng Viết Long và bạn bè đâu! Dùng mặt nạ mắt từ bây giờ liệu còn kịp? Phải mấy cái mới đủ?

Nghĩ đi nghĩ đi não ơi...

A ha!

Chuyện nhỏ!

Tú Anh có cách giải quyết rồi!

***

Trong lúc ai kia đang say giấc nồng bên chăn ấm đệm êm, ở bên này, Quỳnh nóng phừng phừng như bị lửa thiêu lửa đốt.

Chuyện phải kể từ đâu nhỉ?

7h sáng, trống đánh báo hiệu vào tiết 1. Giáo viên bước vào lớp, tay cầm xấp bài thi và túi toàn đề là đề. Cả lớp than trời than đất, nhưng trong lòng hiểu rõ lớp 12 thì cứ ngừng lại một giây là 1 triệu đối thủ khác có cơ hội vươn lên, thế là D1 tập trung làm bài.

Tú Anh vẫn chưa đến trường, chắc là ngủ quên rồi.

Nghĩ thế, Quỳnh xoay bút, tay viết liên tục một đoạn rồi lại ngừng, không nghĩ thêm được gì nữa.

Bạn thân không đi học cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Bao nhiêu chuyện ủ trong lòng mà không chỗ nào giải tỏa được!

Đầu giờ, "biệt đội quái thai" catwalk qua hành lang 12D1, Quỳnh nhìn mà cột sống muốn vẹo thay.

Định ra bên ngoài ngó xem Tú Anh đến chưa, ai dè bước ra đến cửa thấy Vũ Lê Minh Huy xẹt qua, tay xách đồ ăn sáng cho Phạm Gia Linh bên D2.

Bố tiên sư, đi qua còn liếc liếc, móc mắt giờ!

Bao nhiêu chuyện như thế mà Tú Anh không thèm đến lớp để nghe "tâm sự", thấy mà tức luôn á!

Nhưng lúc ấy Quỳnh không biết, đây vẫn chưa phải chuyện quá đáng nhất.

Tiết 2 là tiết thể dục, 12D1 lục đục kéo nhau xuống sân.

À đấy, lại gặp lớp của Vũ Lê Minh Huy.

Quỳnh ngước lên, bao nhiêu gương mặt đẹp trai thấy nổi bật mỗi Lê Hoàng Viết Long, chắc tại nhìn Long là liền nhớ đến cô bạn thân giờ vẫn trương thây ở nhà ngáy khò khò.

Bình thường còn chẳng nói được đôi câu...

- Tú Anh không đi với cậu à?

Quỳnh giật mình thật nha.

Tự dưng hỏi làm hết hồn.

Dẫu vậy, mặt vẫn không một gợn sóng lăn tăn, Quỳnh bình thản trả lời:

- Tú Anh báo cáo với giáo viên chủ nhiệm xe xảy ra trục trặc, chắc lát nữa đến thôi.

Mười mấy năm quen biết Trương Khả Tú Anh, Quỳnh dùng móng chân cũng biết ai kia hỏng xe thật hay không.

Coi Messenger hoạt động mấy giờ trước là hiểu lại càng thêm hiểu ấy mà.

Long gật đầu, chào Quỳnh rồi đi trước.

Mấy "loa phát thanh" của D1 chạy đến bên Quỳnh, sự nhiều chuyện không giấu nổi trong ánh mắt:

- Á à, quen Lê Hoàng Viết Long A1 à? Thân không? - Bên phải hỏi.

- Thân hay không thì không biết. - Bên trái Quỳnh trả lời thay - Nhưng chắc chắn có quen biết! Người yêu của bạn thân mà, Quỳnh nhỉ?

Quỳnh cười nhạt thếch:

- Đã yêu đéo đâu... Tao mong chúng nó yêu nhau mà đợi mãi không thấy.

- Ôi bạn ơi, bạn mới từ trên trời rơi xuống hay từ thời nguyên thủy trở về thế? Đây, chúng tôi show cho bạn cái này...

Bạn A tìm kiếm trang cá nhân của Lê Hoàng Viết Long.

Avatar có một vòng tròn xanh, story nổi bật thấp thoáng thấy hình trái tim.

A ha, trùng hợp thế, xem story bạn Long A1 mà còn thấy cả bạn thân Tú Anh yêu dấu của Quỳnh nè? Cả hai đều đeo bờm tuần lộc màu đỏ xinh ghê!

Bài gì đây? All I want for Christmas is you?

Khóe miệng Quỳnh giựt giựt theo vòng tròn đang đợi load story... Không phải cái Quỳnh đang nghĩ chứ?

Nhạc vang lên, suy nghĩ chứng thực!

I just want you for my own

Tớ chỉ muốn có cậu là của riêng tớ

More than you could ever know

Nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy

Make my wish come true

Hãy biến điều ước của tớ thành sự thực

All I want for Christmas is you, yeah.

Tất cả những gì tớ muốn vào Giáng Sinh là cậu.

...

Dm Trương Khả Tú Anh, bảo sao tối qua mãi đến 1h sáng mới reply tin nhắn của Quỳnh. Ra là đi chơi với bạn Long à?

Còn chẳng nói đến tình yêu tình báo cái mẹ gì với Quỳnh luôn?

Mà nhỏ này thích Lê Hoàng Viết Long từ bao giờ? Gán ghép thì cứ chối đây đẩy, một tiếng friend hai câu bạn bè, rồi crush dữ chưa? Rốt cuộc là bắt đầu lúc nào?

Tí nữa con cá kia đến, Quỳnh phải chia năm xẻ bảy đem đi om dưa, kho tộ, làm chả, dóc thêm ít thịt để rán lên làm bát bún cho ngon!

...

Sân thể dục rộng vô cùng, hôm nay tận 5 6 lớp trên sân.

Giữa biển người mênh mông ấy, Quỳnh chỉ nhìn thấy mỗi Lê Hoàng Viết Long.

Nhưng cái nhìn này không phải "trong mắt chỉ có anh" sến sẩm lãng mạn như Tú Anh.

Mấy "loa phát thanh" vẫn bận cười hố hố, quay sang vỗ vai an ủi Quỳnh:

- Quỳnh à, bạn Long A1 bốc cháy mẹ mất, mày cất cái mắt đi thôi.

- Tao có nhìn Lê Hoàng Viết Long đâu?

Vì bây giờ Quỳnh chuyển sang đối tượng khác rồi.

À, tất nhiên là đ phải nhìn Vũ Lê Minh Huy, thằng chả trông uốn éo chơi bóng làm màu phát ghét.

Bé cưng đáng yêu của Quỳnh - Trương Khả Tú Anh - đã xuất hiện, đang báo cáo lí do với giáo viên thể dục. Thấy thầy gật đầu, con bé lễ phép chào, xoay người, không nề hà mấy cân sách vở nặng trĩu trên lưng mà phi như tên lửa tới gặp gỡ bạn thân:

- Quỳnhhhh ơiiiiiii!!

Quỳnh lạnh lùng dùng tay ngăn cản "cơn lốc", động tác ôm ấp bày tỏ tình cảm của Tú Anh biến thành ôm lấy không khí. Con bé đứng không vững, hai giây ngã uỵch xuống sân.

Không phải sân bê tông nên không đau lắm.

Ai kia biết thế nên không vội đỡ bạn đứng dậy, định ngồi xuống cùng để "tâm sự tuổi hồng" một "tí", có đè ra giao lưu võ thuật cũng dễ dàng hơn.

Nhưng Quỳnh tính không bằng trời tính.

Hình như thiên tai sắp tới: trời nổi giông nổi gió nổi bão, cây cối đổ rầm rầm, muôn loài động vật hốt hoảng chạy đi tìm chỗ. Con rồng trong truyền thuyết cũng không ngoại lệ.

Rồng vận hết công lực, thần tốc phi đến chỗ Cá nhỏ mắc cạn.

Cá nhỏ hơi giật mình, đôi mắt to đen láy chớp chớp ngạc nhiên:

- Ơ Long à?

- Tú Anh có sao không?

Con bé lắc lắc đầu.

- Nắm tay tớ, để tớ kéo Tú Anh đứng dậy.

- Cảm ơn cậu.

Mắt Tú Anh cong cong tựa vầng trăng khuyết. Cả không gian tĩnh lặng, có chút gì đó yên bình, thư thái khiến con người ta cảm thấy lâng lâng dễ chịu. Người dường như khiến cảnh vật cũng trở nên vô cùng thơ mộng.

- Há há há há há há Chu Ân Dương Quỳnh hóa đá mẹ luôn kìa!

- Dm khổ vl bạn ơi, về đây các chị thương!

Lời các bạn nói ra đã thành công đưa Tú Anh đến một chân trời mới.

Con bé biểu cảm cứng ngắc, từ từ quay đầu lại, sau đó vội vội vàng vàng bỏ tay ra khỏi tay Long, giật đùng đùng như thể bị sét đánh.

- Long về lớp đi, tí nữa gặp nhá?

- Ừ, thế tớ đi trước.

Long khẽ cười, đưa tay xoa đầu Tú Anh.

Trên sân có không ít học sinh chú ý về phía này từ khi nãy rồi, nhưng đến khoảnh khắc này, mọi thứ mới thực sự bùng nổ...

- Ohhhhhhhhhhhhhhhhh

- Húúúúúúúúúúúúúúúúú

- Có đánh nhau à chúng mày?

- Ừ, đánh nhau bằng tay với đầu á.

- Vãi cả, đấu vật hay chọi trâu mà hú hét ghê vậy?

- May mà hai anh chị không đấm nhau bằng miệng... Lạy chúa tao còn là lứa tuổi học sinh trong sáng.

- Chúng mày dấm dở vl...

Người ta xoa đầu có tí mà làm như chưa thấy ai yêu đương bao giờ?

- Người khác thì không quan tâm, nhưng đây là crush của tao... Anh Longgg!

- Thôi thôi tắt văn thất tình giùm, ngoài Lê Hoàng Viết Long thì mày còn ti tỉ anh crush khác cơ mà, việc đ gì phải buồn?

- Ừ ha, Lê Hoàng Viết Khiêm chẳng hạn. Đi, ra sân cổ vũ anh iu nhà tao, nhanh!

***

Quỳnh dỗi rồi.

Dỗ dành, xin lỗi chân thành, bao ăn bao uống, thậm chí muốn sao trên trời Tú Anh cũng sẽ bắc thang hái xuống bằng được.

Nhưng bạn xi nhê có xíu xiu...

Không sao, vẫn còn hi vọng, Tú Anh tin bản thân làm được! I can do it!

- Tết Dương lịch đi xem phim không? Lịch chiếu này, thích phim nào chị dẫn đi!

Quỳnh liếc qua loa, nhàn nhạt trả lời:

- Đi mà xem phim với anh yêu Lê Hoàng Viết Long của mày ấy, rủ tao làm gì? Có quan trọng quái đâu mà phải làm thế?

- ...

Cho Tú Anh một bậc thang để đi xuống với!!

Nói vậy biết trả lời sao?

Kế nào cũng nghĩ đến rồi nhưng tình hình cứ ngày một đi xuống..

À à từ từ...

Mĩ nam kế?

Tú Anh thao tác nhanh gọn, gửi đi một tin nhắn cầu cứu.

Cầu mong em K giấu tên đang cầm điện thoại, nhanh chóng online để reply!

- Ai bảo mày không quan trọng? Thôi mà...

Tú Anh nũng nịu dựa người vào Quỳnh, cố gắng kéo dài thời gian...

Điện thoại Quỳnh vang lên âm báo tin nhắn!

Sau đó là chuông!

Quỳnh ấn nút xanh:

- Alo, gì thế Khiêm?

Thanh âm của hi vọng đến rồi...

***

Buổi chiều trước khi nghỉ Tết Dương lịch, cô Lan - chủ nhiệm 12D1 - phát tờ khảo sát nguyện vọng cho lớp.

Tú Anh cầm tờ giấy trên tay, trầm ngâm từ khi ra về cho đến lúc ăn cơm rửa bát, nghĩ nhiều quá lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, quên luôn lịch hẹn học bài với Lê Hoàng Viết Long vào buổi chiều.

Nghe điện thoại Long gọi đến, con bé mới giật mình tỉnh dậy:

- Huhu Long ơi tớ ngủ quên mất! Tớ thay đồ rồi ra luôn đây!

Tú Anh nhìn đồng hồ. Gần 4 rưỡi rồi! Học hành gì nữa?

- Không sao, cậu bình tĩnh. - Long trả lời - Hay mình học bù sau? Hôm nay tớ muốn cùng Tú Anh nói chuyện thôi.

Tú Anh thấy hơi lạ, cẩn thận hỏi lại:

- Cậu có tâm sự gì à Long?

- Lát nữa gặp ở công viên gần nhà cậu nhé? Tớ mang trà đào dầm me qua.

Hình như sáng nay Long vẫn bình thường mà nhỉ?

Liệu có chuyện gì nghiêm trọng không?

Nghĩ suy một hồi, Tú Anh cứng đờ.

Không phải Long định nói lời chia tay để tập trung học hành chứ?

Huhuhuhuhuhuhuhuhu

Còn chưa được 1 tuần đâu.

Tú Anh hốt hoảng thay quần thay áo rồi chạy vội ra công viên gần nhà, đến nơi mới ngớ người nhớ ra quên không mang điện thoại.

Hay chạy về nhà lấy?

Không được!

Điện thoại không quan trọng đến thế! Lỡ Long không thấy Tú Anh đâu nên cũng bỏ về thì sao?

Nhưng mà ngồi đâu để dễ nhìn đây?

À ha, Tú Anh chọn ngồi ở ghế đá, bên cạnh có mũi tên chỉ xuống. Thế này chắc là không khó tìm đâu!

Gió lạnh quá!

Tú Anh hắt xì một cái, cảm thấy hơi khó chịu.

Hình như đến hơi sớm rồi thì phải! Từ quán đã hẹn đến đây cũng phải mất 10 phút, mà Long còn mua trà đào dầm me nữa.

Huhu biết thế bảo Long không cần mua nữa! Liệu cậu ấy có thấy phiền khi phải chạy đi chạy lại thế không? Trời lạnh thế này, Tú Anh nghĩ còn tự thấy giận mình nữa là...

Tầm 5 phút sau, ai kia nhìn thấy người yêu, nhảy lên nhảy xuống vẫy tay gọi, mặt hớn hở không khác gì hồi bé thấy mẹ đi chợ về.

À quên, người yêu là người yêu, không so sánh như thế được.

Tú Anh như sợ Long không nhìn thấy mình, chạy vù vù như Naruto đến trước mặt người yêu.

Hình như chạy nhanh quá, gió lùa vào hơi khó chịu, Tú Anh phải dừng lại bất ngờ, hắt xì liên tục.

Tay run run nhận giấy từ Long, cứu với cứu với, con bé cảm thấy mất mặt quá...

- Vội gặp tớ à? Tớ có biến mất đâu mà sợ.

Tú Anh vẫn chưa dám ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu.

Sợ thật. Lỡ một ngày Long biến mất phải làm sao?

- Lạnh không?

Tú Anh lắc đầu.

- Cậu không lạnh nhưng tớ lạnh lắm, Tú Anh ôm tớ một lát được không?

Long giang hai cánh tay.

Tú Anh lưỡng lự một lúc.

Liệu đây có phải lần cuối được ôm?

Thôi cứ ôm đã, người lớn mới phải đắn đo suy nghĩ. Tú Anh còn trẻ, Tú Anh kệ.

Mùi nước xả vải nhè nhẹ, xen lẫn cả hương cỏ vetiver vô cùng dễ chịu.

Long đưa tay chạm nhẹ đầu Tú Anh, khẽ xoa xoa mái tóc.

Thích Long, thích cả những thứ nhỏ bé và đơn giản như thế.

Tú Anh không kìm nổi xúc động, nhỏ giọng hỏi Long:

- Tớ xin lỗi, nhưng Long đừng bỏ tớ được không?

Muốn nói nữa nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, mắt cũng hơi nhòe đi chẳng thấy rõ hình ảnh trước mặt.

Tú Anh ngồi vào ghế đá, Long lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu, chạm nhẹ mu bàn tay để trấn an, giúp bạn bình tĩnh.

Lát sau, Long mới nâng mặt Tú Anh đối diện với mình để nhìn vào mắt nhau, khẽ hỏi:

- Tú Anh nói tớ nghe, sao lại nghĩ tớ sẽ bỏ cậu?

- Thế... không phải à?

Tú Anh dè dặt hỏi lại, mắt lóe lên tia sáng hi vọng đợi chờ câu trả lời.

Long gật đầu khẳng định:

- Tất nhiên là không phải rồi. Tớ phải dồn hết can đảm mới dám tỏ tình với Tú Anh, mà cậu còn chưa được một tuần đã nghĩ đến chuyện chia tay. Tớ buồn đấy nhé?

- Tớ xin lỗi... - Giọng Tú Anh nhỏ lại - Tớ đền bù cho cậu được không?

- Cậu tính đền bù bằng cách nào?

Còn chưa hỏi xong, Tú Anh đã nhanh như chớp vươn tới thơm vào má Long.

Mặt con cá nọ nóng như bếp lửa hồng, nướng thịt bên trên xèo xèo vui tai phải biết!

- Chưa được đâu.

- Hả?

- Thơm tớ ba cái nữa.

Ài tưởng gì!

Tú Anh cảm thấy có lần thứ nhất rồi thì những lần sau không có gì phải ngại hết! Con bé khẽ nâng mặt Long, thơm liên tiếp mấy cái nữa.

- Thừa rồi. Tớ trả lại cho Tú Anh nhé?

- Á thôi tớ không cần...

Long cười, thấy người yêu mặt đỏ lắm rồi nên không nỡ trêu nữa, chuyển sang ngồi ở vị trí trống bên cạnh.

Tú Anh liếc mắt sang:

- Cậu... kì lắm nhá! Sao Long không đỏ mặt tí gì thế?

- Thì...

Có những người màu đỏ sẽ không lan tới gương mặt mà chỉ tập trung vào tai, Lê Hoàng Viết Long là một ví dụ.

Tú Anh không nhận ra vành tai đỏ như máu của người yêu, phát huy toàn bộ năng lực suy luận của người bạn gái:

- Cậu từng hôn nhiều nên miễn nhiễm với những cử chỉ thân mật thế này, đúng không?

- ...

Ai đó cứu người bạn trai tội nghiệp này với!

Nói thế thôi chứ Long không cần cứu. Trai Hà Nội nghìn năm văn vở, mà Tú Anh thì chỉ lọt tai mỗi "văn vở" của Lê Hoàng Viết Long:

- Tú Anh là mối tình đầu của tớ mà, trước giờ tớ cũng chưa từng hôn ai hết. Tại sao mặt không đỏ thì tớ không biết, nhưng mà, nhịp đập của trái tim thì không thể giấu được.

Long cầm tay người yêu đặt trước ngực, cách vài lớp áo mà Tú Anh vẫn cảm nhận rõ, màu đỏ trên mặt ngày càng rõ hơn.

Con bé rụt rè rút tay lại, rẽ câu chuyện sang hướng khác:

- À mà, Long định tâm sự với tớ chuyện gì thế?

- Bạn gái tớ hình như hơi phiền lòng về việc điền phiếu khảo sát nguyện vọng. Tớ muốn nghe bạn ấy chia sẻ để xem bản thân có thể làm gì không. Tú Anh giúp tớ hỏi bạn ấy nhé?

Tú Anh ngạc nhiên:

- Sao cậu biết tớ đang...?

- Tớ đoán đấy. Bạn gái tớ có chia sẻ gì không?

Long cầm tay Tú Anh nhét sang túi áo mình. Nhiệt độ từ chiếc áo dày dặn và bàn tay người yêu truyền tới khiến trái tim của Tú Anh cảm thấy ấm áp. Con bé trầm ngâm:

- Tớ không đặc biệt nổi trội ở lĩnh vực nào, cũng chẳng biết bản thân thực sự thích gì... Tớ lo mình chọn sai hướng, lo đủ thứ liên quan, nhưng lại chưa biết phải làm gì hết.

- Thi Đại học không phải ván bài tùy ý, cậu lo cũng là dễ hiểu. Nhưng tớ ở đây rồi, việc cậu cần làm hiện tại là điền vào phiếu khảo sát này.

Tú Anh cầm tờ phiếu Long vừa lấy ra từ cặp, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Thay vì hỏi "Bạn thích gì?", "Bạn giỏi những gì?", câu hỏi đưa ra cùng với đáp án cụ thể "Đánh giá mức độ yêu thích/mức độ thành thạo của bạn đối với các lĩnh vực sau?".

"Mức độ ưu tiên của bạn đối với các tiêu chí chọn trường Đại học?"

Các đáp án đưa ra hoàn toàn phù hợp với hướng đi của học sinh khối D như Tú Anh, được sắp xếp cẩn thận, hình vẽ dễ thương, vừa mắt. Chỉ cần trả lời bằng cách tô màu 5 hình trái tim đại diện cho mức độ, nhanh gọn lại dễ nhìn.

Đây là tờ phiếu độc nhất vô nhị mà Lê Hoàng Viết Long thiết kế, và trên đời này chỉ mình Tú Anh có thôi.

- Cứ thong thả làm, tối nay tớ sẽ lọc thông tin giúp cậu.

- Long ơi...

Tú Anh cảm động quá! Nếu tuổi này người khác đâm đầu vào mấy thằng được cái mã nhưng cái nết chẳng đâu vào đâu, red flag đầy mình, thì con bé thành công trong việc chọn người để crush rồi! Đây mới là người đáng để thích chứ!

À quên mất, không còn là crush nữa rồi.

Là-người-yêu!

Tú Anh tô xong phiếu còn bonus một trái tim nhỏ xinh ở dòng ghi chú cuối cùng, kèm thêm hai câu:

"Thi Đại học không phải ván bài tuỳ ý, tình yêu của chúng ta cũng thế. Thật may mắn khi gặp được cậu, spiderman của đời tớ".

***

Cuộc trò chuyện nhỏ giữa Quỳnh và Tú Anh.

[t không thích m 👍: Đối xử tốt với người yêu mày nhé]

[bé iu Quỳnh nhiềuuu lắm: Ụa chi rứa?]

Sao mới hôm nọ nhìn chằm chằm suýt cháy mặt người ta mà bữa nay nói gì lạ vậy?

[t không thích m 👍: Hôm nay chỉ gặp mỗi lúc xuống cầu thang với 5 phút đợi ngoài lán xe, LHVL nhận ra mày hơi lạ lạ]

[t không thích m 👍: Xong bạn L nhắn tin hỏi tao nay lớp có chuyện gì các thứ, tao nói có vài câu là bạn hiểu ngay mày đang lo lắng cái gì.]

[t không thích m 👍: Sau đó mới xảy ra chuyện mày kể bên trên.]

[t không thích m 👍: Ghê quá nha, tự dưng làm tao muốn có bồ part-time quá.]

[t không thích m 👍: Thôi chị cho cưng cơ hội để trở thành bé iu của chị nha. Đồng ý hay chấp nhận nào?

[bé iu Quỳnhhh nhiều lắm đã đổi biệt danh của mình thành Bồ iu dấu anh Long.]

[t không thích m 👍: Cút]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro