Chương 11. Tương lai cũng muốn gặp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là âm thanh náo động của Countdown FOR 2006, Tú Anh vẫn nắm chặt bàn tay kia và quẩy theo điệu nhạc, khẽ cười với người bên cạnh.

- Lê Hoàng Viết Long, tương lai cũng muốn gặp cậu!

***

Những ngày giữa tháng 6, học sinh khối 12 khẩn trương ôn tập, hầu như chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi chơi bời, sơ hở là lại học.

Tú Anh cũng vậy. Biết phải cân bằng giữa học và nghỉ ngơi, nhưng mà thực sự làm đề rất cuốn, càng làm càng không dứt nổi, học nhiều đến độ bố mẹ nó hoài nghi con gái bị đánh tráo, thỉnh thoảng lại thử thách bằng mấy câu hỏi trên trời dưới biển:

- Năm 1949 xảy ra sự kiện gì?

Tú Anh suy nghĩ vài giây, đợi nhai xong cơm liền trả lời rành mạch:

- 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ. Đây cũng là năm đánh dấu các nước Đông Âu đã cơ bản hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân. Tháng 1/1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) nhằm hợp tác phát triển về kinh tế và khoa học kĩ thuật. Tháng 4/1949, Mĩ và 11 nước Tây Âu thành lập khối quân sự - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chống lại Liên Xô và Đông Âu. Tháng 9/1949, Cộng hòa Liên bang Đức ra đời, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đến tháng 10/1949, Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Còn nữa, tại Việt Nam...

- ...

1949 là năm sinh của ông bà nội, con gái cưng của bố ạ.

Song, đi kèm với việc làm đề quá "sung" là nhiều lúc buồn ngủ díu cả mắt lại. Tú Anh gắng gượng nốt tiết Toán, tranh thủ mấy phút ngắn ngủi giờ giải lao chợp mắt.

Quỳnh nhìn con bé xong tự dưng cũng ngái ngủ theo, hai giây úp sách Lịch sử vào mặt để che đi ánh nắng ngoài cửa sổ, dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Và vì thế, nhiệm vụ "bảo vệ" Cá con liền rơi vào tay các chị em khác của 12D1.

Lê Hoàng Viết Long đang đứng ngoài cửa lớp.

Áo trắng, quần âu, gương mặt chia rõ thành hai thái cực, một nửa đẹp trai lai láng, nửa còn lại simp Trương Khả Tú Anh.

Trước mặt là hội chị em bạn dì cư trú tại khu vực xóm Tú Anh. Mặt mày ai nấy nghiêm trọng như thể đang làm 10 câu cuối đề Toán.  

Thế trận này không cần BGM giật giật đùng đùng... Vài ánh mắt đã thấy sấm sét nổ ầm oàng trên đỉnh đầu.

Mấy đứa còn lại kháo nhau cược xem bạn Long A1 sẽ làm gì để qua được "cửa ải" khó nhằn thế này. 

"Chạy là thượng sách"?

Mới thế này đã chùn bước?

"Mĩ nhân kế"?

Không không, chẳng phù hợp với thiết lập lạnh lùng chảnh chó của bạn Long A1 tí nào hết!

Trước sự hồi hộp của những kẻ cá cược, Long xòe ra loạt card bo góc các nhà văn, nhà thơ Việt Nam giai đoạn văn học sau cách mạng tháng Tám đến hết thế kỉ XX.

Nào là Quang Dũng, Tố Hữu, nào là Nguyễn Tuân, Kim Lân...

Vl chiêu này không đùa được đâu!

Hội chị em bạn dì xóm Tú Anh luôn quan niệm "có thờ có thiêng", hai giây biến thành hổ đói lao vào tranh giành những chiếc card bo góc.

- Đất nước! Đất nước! Đưa card Nguyễn Khoa Điềm đây!

- Xuân Quỳnh đâu?

- Ai đó mang Tô Hoài đến cho tao với!

...

Không đợi Lê Hoàng Viết Long xác nhận lại, mọi người tự động dạt ra, phẩy phẩy tay tỏ ý cứ tự nhiên bước vào.

Long ngồi ghế đằng trước Tú Anh, xoay người lại, hơi cúi đầu nhìn người đang ngủ say.

Lông mi cong, môi đỏ hồng tự nhiên, má tì xuống dưới bàn nổi lên một bánh bao nhỏ.

Da vừa trắng vừa mềm.

Tóc cũng thơm hương táo của dầu gội Perfect Purity.

Long muốn tặng người yêu một quả dứa quá, nhưng lại sợ làm người ta thức giấc.

...

Giơ tay vớ tờ đề Toán và nháp ở bên cạnh, Long lướt qua một lượt từ dưới lên.

Câu 41 hơi khó nhưng Tú Anh sẽ làm được.

Câu 45 có cách giải khác nhanh hơn.

Câu 48 giảng rồi nhưng có lẽ bạn quên, vẫn dùng bút đánh dấu và ghi chú bên cạnh "hỏi Long".

Lê Hoàng Viết Long mỉm cười, viết đơn giản các bước giải vào nháp, thuận tiện kiểm tra xem những đề trước còn câu nào người yêu đánh dấu không.

Mười phút giải lao hết rất nhanh. Vẽ nốt trái tim nhỏ trên giấy, Long không nhịn được xoa đầu Tú Anh thêm vài giây rồi mới rời khỏi 12D1.

Giáo viên Toán bước vào, xóm nhỏ xung quanh vội dựng Tú Anh dậy chào giáo viên. Con bé mơ mơ màng màng đứng lên, sau đó ngồi xuống tìm đề tiếp tục làm.

- Ủa chúng mày cầm cái gì thế? Đang giờ Toán mà? 

Nghe Quỳnh hỏi, Tú Anh cũng tò mò quay xuống xem.

Cả hội bàn dưới múa một điệu vinahouse, hai tay xòe ra 8 chiếc card bo góc:

- Lễ vật bên họ nhà trai đấy!

Thái độ này, điệu cười này, Tú Anh liếc một phát là nhận ra đang nói đến ai.

- Lại bắt nạt người yêu tao à? Đừng thấy tao hiền mà được nước...

Chưa kịp "giáo huấn" hội chị em, giáo viên đã liếc thấy khu này hơi ồn ào. Gõ gõ thước xuống bàn, thầy chỉ Tú Anh:

- Tú Anh lên bảng giải câu 48 đi. Từng làm rồi đấy, không nhớ thì lên đây vừa làm thầy vừa gợi ý.

Phản ứng đầu tiên của con bé là hoảng hốt vl.

Nhưng hội bàn dưới đã kịp thời gửi thông điệp đáp lại lời cầu cứu:

- Mang nháp lên con gái ơi!

Tú Anh nhìn ngay sang tờ nháp bên cạnh, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra những dòng chữ ngay ngắn của Lê Hoàng Viết Long.

Thì ra đây là giá trị của những chiếc card bo góc.

Cuối trang còn một câu nữa...

"Ra về đứng cửa lớp đợi tớ mang mũ xuống cho, chụp ảnh xong mình đi ăn nem chua rán nhé?"

Nắng vẫn chói chang ngoài cửa sổ...

Hôm nay là ngày cuối cùng học tại trường rồi.

***

Nói thì lại bảo flexing, nhưng cả Lê Hoàng Viết Long và Trương Khả Tú Anh đều đã trúng tuyển ít nhất một (vài) trường Đại học theo phương thức xét tuyển sớm.

Thế nhưng đã đèn sách bao năm, chẳng lẽ lại ngừng nỗ lực cho kì thi cuối cùng đời học sinh?

Hai ngày thi THPTQG trôi qua khá đỗi nhẹ nhàng.

Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, đặt bút xuống cũng là lúc mười hai năm học chỉ còn là kỉ niệm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường vắng lặng, lá chẳng buồn rơi...

Long nắm lấy tay Tú Anh, hòa vào dòng người chạy ra từ cổng trường. Những tờ giấy trắng phủ khắp nơi, âm thanh vỗ tay chúc mừng vang cả không gian...

- Tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhé?

Tú Anh gật đầu, chăm chú nhìn theo từng động tác tay của đối phương.

Chỉ chừng mười giây, những bông hoa tulip bằng len với đủ màu sắc xuất hiện, được sắp xếp và bó cẩn thận, bên ngoài là lớp giấy màu nhám.

Dưới nắng hè, bó hoa càng thêm rực rỡ.

Long hơi nheo mắt vì ánh mặt trời, song chỉ cần nhìn xuống một chút, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng dịu dàng.

Trước mặt là cô gái mình thích, bao nhiêu tình ý cũng không thể giấu hết.

- Tú Anh.

- Dạ?

- Bầu trời của chúng ta sẽ thật xanh.

Tương lai vốn rất mơ hồ. Nhưng cho dù ở đâu, có đi cùng nhau nữa hay không, hi vọng mỗi khi bước ra ngoài cửa, thời tiết ở nơi cậu sống luôn đẹp như ngày hôm nay nhé?

***

- Đi nào đi nào!

Hơn ba tuần sau khi kì thi THPTQG kết thúc, học sinh ai nấy xách balo, kéo vali đi khắp nơi du lịch. Thân là người ham vui, mấy vụ đi chơi này sao thiếu Tú Anh và Quỳnh được!

Và địa điểm không thể bỏ qua trong chuyến đi lần này là Countdown FOR 2006.

Ý trên mặt chữ, đếm ngược thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPTQG lứa 2006. 

Được đầu tư mạnh về cả sân khấu, hình ảnh, âm thanh, mời kha khá nghệ sĩ hot đến trình diễn, lại còn đúng dịp hội Tú Anh đến TPHCM chơi, sao lại không đi?

Nhưng đến lúc chuẩn bị mở bán vé, Tú Anh cũng hơi đắn đo. Quỳnh và Khiêm thì không nói rồi, quan trọng là Long không thích chỗ ồn ào.

- Quỳnh với Khiêm cứ đi đi, tao với người yêu hẹn hò chỗ khác.

- Á à, đánh lẻ chứ gì?

Quỳnh biết ngay hai đứa này sẽ tách đoàn đi chơi riêng mà! Không có tinh thần tập thể gì hết.

Nhưng Chu Ân Dương Quỳnh xin giấu là bản thân rất mong đợi nhé! 

Gửi Con cá nhỏ bé của chị! Thêm một lần đi chơi riêng với Lê Hoàng Viết Khiêm, tình chị em của chúng ta x 2 thân mật.

Long dùng dĩa đút cho Tú Anh vài miếng hoa quả, đợi con bé nhai xong mới hỏi:

- Tú Anh không thích đi nữa à? 

Tú Anh gật đầu.

- Thật không?

Long nhìn vào mắt Tú Anh, hỏi lại lần nữa. Quả nhiên chỉ một hai giây sau, Tú Anh hơi mất tự nhiên, cảm xúc có sự dao động nhẹ.

Con bé chịu thua, đành giải thích:

- Cậu không thích chỗ ồn ào. Không có Long thì tớ thà ở khách sạn nằm xem TV còn vui hơn nhiều.

- Nhưng Tú Anh muốn đi xem mà. Countdown này là lần đầu tiên tổ chức, cũng có thể là lần duy nhất.

- Không. - Tú Anh lắc đầu, khẳng định lại lần nữa - Tớ có thích đâu. Tớ thích cùng Long đi chơi cơ, đi đâu cũng được.

Nói không thích, nhưng ánh mắt khi nhìn poster thì không giấu nổi sự háo hức, Tú Anh nghĩ người yêu có biết không?

Long ban đầu còn duy trì vẻ im ỉm trông chảnh chó một cục, nhưng con đ* tình yêu quật một cái là chỉ chừng hai giây sau đã không giấu nổi niềm vui, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ nuông chiều, rồi lại không nhịn được lại giơ tay véo hai má người yêu.

- Àiiiiiii Lê Hoàng Viết Long, bỏ cái tay ra nói chuyện xem nào! Cậu tin tớ dỗi cậu ngay bây giờ không?

Bạn Long chắc là trong lòng hoảng hốt lắm, vội vàng tặng người yêu một quả dứa dỗ dành nhưng vẫn không muốn hạ tay xuống.

- Tớ dỗi nhé?

Hai quả dứa.

- Tớ...

Ba quả dứa.

- .... Tớ đấm cậu thật đấy Long ạ.

Quỳnh & Khiêm: "..."

Thật lòng mà nói, chúng tôi thấy sượng vcl.

Hai anh chị có biết bọn này là ai không?

Có biết chúng tôi vẫn ngồi lù lù trước mặt không?

Hay quá nhỉ?

Long đút cho người yêu một miếng cam, khẽ giọng: 

- Ăn thêm một miếng thôi, cam này ngọt. 

- "Một miếng" lần thứ năm rồi. Tớ không ăn nữa đâu.

- Lần này là "ăn nốt" thật, sắp hết rồi này, cậu thấy bản thân giỏi chưa? 

Quỳnh nhức nhức cái đầu với khung cảnh "mẹ hiền dỗ con ăn", đưa mắt nhìn đồng hồ, nhả một câu để chuyển chủ đề cuộc trò chuyện về ban đầu:

- Thế hai đứa mày đi không? Mười phút nữa mở bán vé kìa.

- Đi chứ, cậu cứ mua 4 vé. - Long bình thản trả lời.

Bởi vì...

"Tớ thích cùng Long đi chơi cơ, đi đâu cũng được."

Còn tớ thích đi tới những nơi mà cậu muốn đến.

***

Countdown FOR 2006.

"Bạn đã bao giờ tưởng tượng về tương lai của mình chưa?

Làm gì? Trở thành người thế nào? Thành tựu ra sao?

...

Trong những tưởng tượng ấy, bạn có vô thức phác họa ra dáng vẻ của một ai đó không?

Một người mà bạn yêu?

Một người mà bạn đã bỏ lỡ?

Mối tình đầu trong sáng ngây ngô?

Hay mối tình đậm sâu mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa?

Mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận.

Vậy thì trong tương lai, cậu muốn gặp lại họ chứ?"

Xung quanh là âm thanh náo động của Countdown FOR 2006, Tú Anh vẫn nắm chặt bàn tay kia và quẩy theo điệu nhạc, khẽ cười với người bên cạnh.

- Muốn. Nhưng không phải "gặp lại", chỉ đơn thuần là "gặp" thôi. 

Đồng hồ đếm ngược 10 giây cuối cùng...

10s... 9s... 8s...

3s...

2s...

1s...

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, phản chiếu cả trong đôi mắt người con gái.

Những chùm sáng, tia sáng không ngừng xuất hiện, nhưng tất cả đều không khiến Tú Anh chú ý bằng chàng trai đứng bên cạnh.

Tú Anh siết chặt bàn tay kia hơn, giọng nói đáng lẽ sẽ chìm nghỉm trong đám đông ồn ào, thế nhưng vào thời khắc này, Long lại nghe rõ mồn một:

- Lê Hoàng Viết Long, tương lai cũng muốn gặp cậu!

"Bất cứ nơi đâu nhưng phải là hai ta..."

.

***

Dạo này bận bịu quá, tranh thủ mấy tuần trời mới nổi 1 chương =)))))))

Cảm ơn cả nhà iuuuu ạ :3

Lười check lỗi quá, thôi up luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro