Chương 12. Chuyện chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện của chúng ta phải kết thúc rồi...

- Kết thúc bằng tờ hôn thú?

***

Cuộc sống Đại học của Lê Hoàng Viết Long nói chung cũng bình thường như bao sinh viên khác, sáng đi học, chiều lên thư viện làm bài tập rồi đón người yêu tan làm, tối nấu cơm ăn chung với "bạn cùng nhà", đêm lại học và làm việc.

Mỗi khi đến đón Tú Anh, Long thường đến sớm hơn thời gian hẹn và mang theo một vài bất ngờ nho nhỏ, đơn giản vì Long thích nhìn thấy dáng vẻ vội vàng chạy đến gặp người yêu của Tú Anh, thích cả cách con bé đưa túi cho Long rồi đòi ôm ôm, thích hơn cả là nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy món quà bất ngờ mà Long mang tới.

- Long ơi!

Từ phía xa, Long đã thấy người yêu vẫy vẫy tay, cười đến vui vẻ. Dưới ánh hoàng hôn, trang phục công sở làm Tú Anh trông trưởng thành hẳn, vẻ non nớt thời cấp ba cũng dần biến mất, có lẽ mỗi tính nhõng nhẽo trẻ con với người yêu là không thay đổi.

Tú Anh vừa được Long cài quai mũ bảo hiểm vừa dang hai tay ra, giọng buồn buồn:

- Hôm nay em cần sạc pin. 

Long mỉm cười ôm lấy người yêu, nhẹ nhàng hỏi han những chuyện xảy ra trong ngày, xoa xoa má Tú Anh nói gì đó làm con bé cười tít cả mắt.

- Mình về nhà thôi~ Tối nay ăn gì nhỉ?

- Sườn xào chua ngọt, canh rau củ hầm, còn có... 

Nghe Long liệt kê một loạt món ăn, Tú Anh xúc động ôm chặt người yêu thêm chút nữa, toàn là món con bé thích ăn hết.

- À Tú Anh ơi!

- Dạ?

Bấy giờ Tú Anh mới nhìn thấy có gì đó màu hồng hồng ở bên cạnh. Long xách balo lên, nhẹ nhàng kéo khóa ra, cười với cục bông bông màu trắng bên trong:

- Mít nhớ mẹ rồi, Mít nhỉ? 

- Awww nay đòi đi đón mẹ luôn à? Huhu mẹ nhớ Mít quá, ra đây cho mẹ bế tí nào~

Mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay dường như biến mất trong một nốt nhạc. 

Hai người, một xe, một mèo, một tình yêu, nhiều hạnh phúc.

***

Sau khi tốt nghiệp, Lê Hoàng Viết Long nhận được thông báo apply thành công học bổng thạc sĩ tại Mĩ.

Các anh trong văn phòng vừa chúc mừng, vừa huých vai trêu: 

- Thế còn bạn gái ở nhà thì sao?

- Yêu xa khó lắm em ơi, không đùa được đâu.

Khoảng cách và thời gian vốn là những thử thách rất lớn cần vượt qua trong tình yêu.

Chuyện yêu đương vốn khó nói trước điều gì, cũng chẳng ai chắc chắn về một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không phai.

Suy cho cùng, Long và Tú Anh cũng chỉ là hai trong những con người bình thường giữa dòng đời xô đẩy. Hai người gặp gỡ, quen biết, rồi hẹn hò, dành cho nhau những tình cảm chân thành, nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.

Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay có thể vui vẻ nói cười, ngày mai cũng có thể chia tay mỗi người một nẻo đường... 

Bầu trời hôm nay đầy sao, ban công lộng gió. Những chậu cây nhỏ đặt trên lan can thế mà không một chút suy chuyển, vẫn yên tĩnh ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp.

- Em chắc là muốn ngồi ngoài đây chứ? 

Tú Anh gật đầu, vẫy vẫy gọi Long ra ngoài ban công.

- Thế để anh mang chăn ra cho em.

Lát sau, Long mang cả chăn, áo khoác cùng vài món ăn vặt, sau đó đứng dậy lấy từ ngăn tủ thắp một cốc nến thơm Citronella đặt ở góc phòng. Hương sả java rất thích hợp với mùa đông, lại vừa kháng khuẩn, khử mùi, quan trọng nhất là có thể đuổi muỗi. 

Tú Anh từng mua hẳn một thùng nến và xịt chống muỗi Citronella để chuẩn bị đi học quân sự.

- Long ơi, xong chưa?

- Anh xong rồi.

Long đứng lên, bước ra ghế sofa ngồi. Ngay lập tức, Tú Anh cuộn tròn chăn lại, cả người dính chặt lấy tay Long, con bé cọ cọ mũi vào vai người yêu, nũng nịu:

- Em ghen với áo của Long quá huhu...

- Thế để anh cởi áo ra nhé?

Tú Anh thấp thoáng mường tượng hình ảnh mấy múi sầu riêng của một buổi tối nào đó, màu đỏ nháy mắt lan tới tận mang tai. Con bé trong đầu đã sớm nhảy bùm bùm ra một loạt ngôn ngữ phấn khích của người ngoài hành tinh, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hắng giọng trả lời:

- Không được đâu, ngoài trời đang lạnh mà.

Tú Anh quay sang đắp cả chăn cho Long rồi lại cuộn tròn như con tôm ở bên cạnh. Hai người tựa vào vai nhau nhìn ngắm bầu trời đêm, chẳng ai nói gì nữa.

Hương nến Citronella tỏa khắp không gian.

Máy phát nhạc vẫn đang chạy bản nhạc yêu thích.

Cuộc sống quá vội vã, đôi khi cần những khoảnh khắc thế này để cùng nhau tĩnh lặng và nhìn lại.

- Vài tháng nữa, anh phải đến Mĩ rồi.

- Em biết. 

- Thực ra thì... - Long xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia trong lòng, hơi ngập ngừng - Không phải anh không tin tưởng tình cảm chúng ta, nhưng dạo gần đây trong lòng lúc nào anh cũng cảm thấy lo lắng. Mọi thứ thuộc về em, về chúng ta, dường như có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Anh thực sự không muốn như thế...

Tú Anh nhích lại gần ôm lấy người yêu, đưa tay còn lại khẽ xoa đầu Long:

- Em hiểu mà, nhưng em tin thứ chờ đón chúng ta sau cơn mưa là cầu vồng.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người yêu như mật ngọt rót vào lòng, trái tim Long lại đập nhanh hơn một nhịp, những suy tư trong lòng bắt đầu nổi lên, mọi thứ ngổn ngang, hỗn loạn, dần trở nên không thể kiểm soát...

Long gục đầu vào hõm vai Tú Anh, nặng nề nói tiếp:

- Anh không muốn yêu xa, càng không muốn mất em.

- ...

- Anh rất sợ một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên nhau. 

Trên đời này, có không ít những câu chuyện tình yêu kết thúc đầy nuối tiếc: 

"Chúng ta tương lai thứ gì cũng có, chỉ là không có chúng ta".

Đánh mất nhau, đó là cái kết không một ai mong muốn.

Dù vậy, anh càng không đành lòng để "chúng ta" của tương lai thứ gì cũng không có, bộn bề trăm công nghìn việc xoay quanh cơm áo gạo tiền.

Để rồi, đôi mình cãi nhau từ những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Để rồi, đôi mình càng bới ra nhiều vấn đề của đối phương trong cuộc sống.

Để rồi, đôi mình nhìn nhau ngày một không thuận mắt... 

So với đánh mất nhau, những điều này cũng đau lòng chẳng kém.

Cả em và sự nghiệp, anh đều muốn nhìn thấy vào tương lai.

Có lẽ trong giây phút nào đó, anh mải mê tìm kiếm, chạy theo và cố gắng nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp mà lại quên mất rằng, hình như anh đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Càng gần đến ngày bắt đầu hành trình yêu xa, anh lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, âu lo, không ngừng suy nghĩ đến viễn cảnh chúng ta vì lí do nào đó mà cãi vã, chia tay nhưng anh lại không thể trở về ngay lập tức để lau nước mắt cho em, ôm em một cái thật chặt rồi mình cùng ngồi lại nói chuyện.

Anh cảm thấy thật nghẹt thở... 

Tú Anh mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt đọng trên vai, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa vô cùng. 

- Em có cái này muốn cho anh xem.

Long vẫn cúi đầu không trả lời lại, hai tay ôm chặt người yêu không muốn không rời. Đợi đến khi Tú Anh gọi đến lần thứ ba thứ tư, Long mới hơi ngẩng lên, vành mắt đỏ hoe, sụt sùi giơ tay áo lau nước mắt.

Biết đối phương đang buồn nhưng Tú Anh cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, vừa cười vừa giơ tay xoa xoa đầu người yêu.

Long mở phong thư vừa nhận được từ Tú Anh, bên ngoài in logo một trường Đại học nước ngoài nào đó trông lạ lạ.

Thư mời nhập học? 

- Em cũng apply thành công học bổng thạc sĩ rồi.

Long ngơ ngác, lại cúi đầu nhìn địa chỉ trường ghi bên trong thư mời. Mấy chữ cuối cùng khiến mắt Long nhòe đi, tai ù ù, đầu cũng ong ong cả lên, trong lòng đầy ngỡ ngàng, chưa dám tin tưởng đây là sự thật.

- Được rồi, không muốn yêu xa thì đợi em nhé? Chuyến bay đến New York của em chỉ cách anh hai tuần thôi.

Sao trên bầu trời như trở nên sáng hơn, tựa những hi vọng tràn trề của chúng ta về tương lai phía trước.

Đôi mắt em ngập ánh sao, thuần khiết lại dịu dàng.

Đôi mắt anh cũng đẹp chẳng kém, bởi em không những nhìn thấy bầu trời của chúng ta trong đó mà soi được cả hình bóng của chính mình.

Cũng giống như anh.

Không phải em không tin tưởng tình cảm của chúng ta.

Chỉ là, em muốn thay thế những mơ hồ trong hai chữ "tin tưởng" thành điều gì đó chắc chắn hơn, thành hành động cụ thể...

... Để dù có thế nào, cả anh và em sẽ không hối tiếc vì những năm tháng nỗ lực hết mình cho tương lai của chúng ta.

***

Một ngày nào đó của năm năm sau.

Hai tiếng trước ngồi Mercedes, ăn mặc lịch sự, sang chảnh trở về nhà, nửa giờ sau cả Long và Tú Anh đều kê ghế trước kệ tủ của gia đình, chật vật mở từng ngăn để tìm sổ hộ khẩu.

- Vẫn chưa thấy à con?

- Dạ chưa. Bố mẹ có nhớ để sổ ở đâu không ạ?

Cất công chạy đi xem bói tận mấy chỗ để chọn ra ngày đẹp đi đăng kí kết hôn, ai ngờ tuần trước bố mẹ mang sổ đi làm bìa đất đai nhà cửa gì đó, đến lúc cầm về chẳng ai nhớ cất chỗ nào hết.

Long miệt mài mở từng ngăn, đâu ngờ được sắp đến bước cưới vợ rồi mà vẫn phải vượt qua "thử thách" này. 

- Long ơi Long ơi! - Bố Tú Anh ghé đầu vào chêm vài câu - Biết đâu ông trời đang cố bảo vệ con khỏi con gái bố? Đàn ông với nhau, bố nói thật. Kể từ khi đặt bút kí vào tờ đăng kí kết hôn, cuộc đời con sẽ chính thức bước sang một trang mới. Cay đắng lắm con ạ... Oái oáiii sao bà véo tai tôi? Aaa đauuu...!

Mồ hôi bịn rịn trên trán không đổi được sổ hộ khẩu ngay lúc này, nhưng hình như Long lại nhận được thứ đáng giá hơn:

Nhật kí thời cấp ba của Trương Khả Tú Anh.

Cuốn sổ màu hồng nhạt rất đúng tâm tình thiếu nữ tuổi mới lớn.

Long đã đặt nó sang một bên rồi, nào ngờ gió từ cửa sổ thổi vào làm lật lật trang giấy, dừng lại ở... 

"Chu Ân Dương Quỳnh nói chuyện hài vl, cái gì mà:

"Đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn mà bạn đặt ra cũng chỉ để một người phá vỡ."

Tú Anh chẳng tin, Lê Hoàng Viết Long ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có gì đúng gu nó hết!

Lại còn đáng ghét!

Đã-không-ưa-thì-mãi-mãi-là-không-ưa!

Nhân buổi viết nhật kí hiếm hoi này, Tú Anh xin khẳng định một lần nữa, sau này chỉ thích người:

Hài hước, hay cười, chủ động, đẹp trai.

Còn lại thì, mãi một tình bạn - friendzoneeeeee ahihihihihihi"

...

- Không ưa? Em không ưa anh thật à?

- Hả?

Khuôn mặt nghiêm túc phảng phất chút giận hờn, Long mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy vẻ bối rối của người trước mặt.

Liếc thấy cuốn nhật kí quen thuộc...

Tú Anh lui lại đầy cảnh giác, thầm ôm mặt khóc, hận không thể đập đầu vào tường chửi bản thân ngu bảy bảy bốn chín lần. Tú Anh ơi là Tú Anh, viết nhật kí xàm xí xong còn giữ lại làm cái gì, làm cái gì? 

Giờ thì hay rồi, người yêu vô tình đọc được những dòng tâm sự thiếu nữ thuở còn ghét vl... Làm sao để dỗ được Lê Hoàng Viết Long đây?

Tú Anh từng viết những gì vào cuốn nhật kí này nhỉ?

Nhớ lại đi, nhớ lại đi, nhớ lại đi...

Hình như có rồi!

- Em cho anh xem cái này!

"Đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn mà bạn đặt ra cũng chỉ để một người phá vỡ"

Ahuhuhuhu 

Lời Dương Quỳnh thế mà ứng nghiệm rồi...

Lê Hoàng Viết Long đẹp trai tử tế giỏi giang lại cuốnnn vl

7749 tính từ cũng không thể diễn tả hết sự hoàn hảo của Long.

Hài hước, hay cười, chủ động? Ứ, bỏ hết đi.

Giờ thì tiêu chí của Tú Anh rút gọn lại rồi, "đẹp trai" phụ, "Lê Hoàng Viết Long" là chính.

Làm bạn bè bình thường với người đẹp trai là lãng phí tài nguyên!"

- Anh dỗi em rồi, tức là không cần tìm sổ hộ khẩu nữa đúng không?

Long nâng niu cuốn nhật kí của người yêu trên tay như thứ gì đó thật trân quý, mãi mới chịu rời mắt khỏi những dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy, ánh mắt dịu dàng xoáy sâu hình bóng người đối diện:

- Phải tìm chứ. 

Long vuốt ve cục bông trắng trắng đang cuộn tròn trong lòng Tú Anh, cúi người hỏi:

- Vì mẹ con đồng ý kết hôn với bố rồi mà, Mít nhỉ?

*** THE END ***

13.10.2023

Chào cả nhà,

Cuối cùng thì sau 8 tháng, Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! đã chính thức hoàn thành.

Vẫn câu nói cũ, truyện thiếu sót nhiều, vừa xàm lại vô tri, song dù thế nào cũng là công sức, là xương là máu, là hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ =)))) Rất cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến tận chương này.

Một ngày đẹp trời nào đó, tớ nhất định sẽ viết vài ngoại truyện cho Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! để các nhân vật có một cái kết trọn vẹn hơn. 

Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở một bộ truyện khác nhé! 

Như Don't love chẳng hạn =)))

Cammmnee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro