Chương 8. Muốn đứng cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Anh đứng trước bảng thông tin của trường một hồi lâu, nhìn chằm chằm poster in hình người đạt Nhất tỉnh môn Lý.

Kể từ lần đầu nói chuyện, đến nay cũng quen biết được mười tháng có lẻ rồi... Người ta vẫn không ngừng tiến lên, tất nhiên Tú Anh cũng tiến bộ, nhưng mãi chẳng đuổi kịp được.

Con bé thở dài, dựa đầu vào bảng tin cảm thán vài câu vô nghĩa...

Sao lại xuất sắc thế nhỉ?

Chạy theo thế nào đây?

Muốn đứng cùng mà khó quá...

***

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

Chớp mắt đã bước vào năm học mới gần hai tháng.

Tú Anh lẫn Dương Quỳnh đứng tựa vai nhau ngoài hành lang, trầm ngâm hỏi người bên cạnh:

- Lên 12 thật rồi à?

- Ừ, còn tưởng năm ngoái đúp đến nơi.

Quỳnh ôm ngực trái, lòng đau như cắt:

- Cả mùa hè, thứ duy nhất tao cống hiến cho đời là khí cacbonic hỗ trợ cây xanh quang hợp.

- Ôi, tao cũng thế... Đợi chút, có điện thoại!

Ơ quái lạ, Quỳnh làm gì nghe thấy chuông đâu?

Nhưng khoảnh khắc bạn thân cầm điện thoại lên áp vào tai, Quỳnh cười nhạt thếch, thế này còn không hiểu thì đáng quan ngại về tình bạn này lắm!

Tú Anh có thích flex không?

In hẳn chứng chỉ IELTS lên ốp điện thoại, con số overall 7.5 đặc biệt dùng mực đỏ, nổi bần bật.

Mấy đứa từ trong lớp bỗng chạy ra làm Quỳnh lẫn Tú Anh giật cả mình. Trước sự ngỡ ngàng của cả hai, các bạn xếp thành hàng dọc, cầm ba chiếc bút như ba nén hương, nghiêng mình kính cẩn trước chiếc ốp điện thoại trị giá 5 củ khoai của Trương Khả Tú Anh:

- Xin hãy độ Nguyễn Hồng Nhung 7.5 IELTS.

- Ngô Ngọc Thanh chỉ cần 7.0 thôi.

- Xin vía Speaking 8.0 huhu...

- ...

- Chúng mày lố vãi...

***

Buổi chào cờ hôm nay kéo dài tận 2 tiết, phá tan tành kế hoạch khò khò giờ sinh hoạt của Tú Anh.

Nó vừa đi xuống cầu thang vừa dính lấy Quỳnh, cả người như không có xương sống:

- Nay trường mình định làm cái gì?

- Thấy sân khấu không? Lễ tuyên dương Học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa khối 12.

- À à, thế giỏi toàn diện như tao phải lên sân khấu nhận thưởng bao nhiêu lần nhỉ?

Quỳnh khinh bỉ liếc người bên cạnh:

- Ở đáy xã hội lâu quá nên quên mất vị trí bản thân à?

- Tầng 18 địa ngục nói cái đ gì đấy? Đường truyền kém quá, đáy xã hội nghe không có rõ!

Tú Anh và Quỳnh lại phá lên cười, đến khi người xung quanh ái ngại nhìn, hai đứa mới hắng giọng làm như không có gì, tiếp tục kè kè đi cạnh nhau xuống sân trường.

- Thích lên sân khấu thì lát nữa bắt anh yêu nhà mày giả ốm, trốn xuống phòng y tế. Sau đó mày bảo thầy cô "em nhận hộ người nhà" là được mà, trường có cấm nhận thưởng hộ đâu...

- Hả? Anh yêu nào?

Thực ra nghe đến câu thứ hai là Tú Anh đã biết tỏng ý Quỳnh rồi. Người có thể khiến Quỳnh dùng giọng điệu ngứa đòn ấy để ám chỉ làm gì có ai khác!

Nhưng Tú Anh đang bao dung độ lượng cho bạn cơ hội "sửa sai" đấy.

Lần này mà vẫn ngúng nguẩy chọc bạn như chọc chó là Tú Anh cắn bạn tiễn một đoạn đi đầu thai luôn!

Không phụ kì vọng, Chu Ân Dương Quỳnh một câu ngắn gọn đánh thẳng trọng tâm:

- Lê Hoàng Viết Long ấy, còn ai nữa?

"Phì!"

Phía sau bỗng xuất hiện tiếng cười, chắc là không liên quan đâu nhưng mà...

Quỳnh linh cảm chẳng lành, vừa quay đầu đã nhận diện được "biệt đội quái thai" lớp bên cạnh...

Sao chưa gì đã gọi là "biệt đội quái thai" á?

Hội chị em của Phạm Gia Linh - người yêu crush cũ (kiêm mập mờ cũ) của Chu Ân Dương Quỳnh.

Mà nhắc mới nhớ, Vũ Lê Minh Huy còn up story khắp FB Tik Tok IG mẫu 2 ảnh giật giật "Anh không phải người chơi hệ mập mờ, anh trước giờ chỉ thích em" kèm ảnh chụp cùng Phạm Gia Linh.

Tú Anh quay màn hình gửi Quỳnh, Quỳnh xem một nửa video mà buồn ẻ tận 3 ngày 3 đêm.

Tất nhiên là hai bên không ưa nổi nhau rồi.

Hiện tại, đứng trước mặt Tú Anh và Quỳnh là Hạ Vy - bạn thân Phạm Gia Linh.

- A ha hai bạn đừng để ý, bọn mình nghe thấy chuyện hài nên cười chút thôi!

- Chuyện cười? - Tú Anh khó hiểu hỏi lại.

Bạn nữ đứng bên trái Hạ Vy đảo mắt một vòng, tự tin đưa ra lời giải thích:

- Ai chẳng biết Trịnh Hạ Vy và Lê Hoàng Viết Long đang dẫn đầu cuộc bình chọn Gương mặt xuất sắc trường THPT A? Người ta gọi là kim đồng ngọc nữ đấy!

Nữ sinh đứng bên phải cũng phụ họa:

- Gia đình hai bên còn quen biết và nhiều lần ăn cơm chung nữa. So với Hạ Vy thì Long và cậu chỉ dừng lại ở quen biết xã giao thôi nhỉ?

- Ừ ừ, xã giao thôi...

Tú Anh cười như không đáp lại, tay véo vào eo Quỳnh nhắc nhở bạn nhịn cười cho tử tế.

Ôi chúa ơi cứu Tú Anh với, cứu cả Quỳnh nữa..!

Tình tiết này sao mà giống teenfic Băng - Phong huyền thoại quá...

Thanh mai trúc mã, hôn ước từ nhỏ, nữ phụ và chị em đến dằn mặt nữ chính...

Ơ thế nữ chính là Tú Anh à?

Thôi thôi, chẳng dám. Kịch bản gì cũng chê hết nhé!

Mà lớp 12 rồi, bé bỏng gì nữa, mọi câu các bạn thốt lên sao như đá vào lời ra thế?

Hãi quá, đi trước đây!

Tú Anh muốn tránh phiền phức, định kéo tay Quỳnh chạy bay chạy biến về lớp ngồi.

Cây muốn lặng nhưng Quỳnh cứ thích hãm l, thích cuộc đời thật xô bồ, thật drama.

Trước khi rời đi, con bé vẫn đủ sức dùng năng lượng từ nửa cái bánh mì pate trứng để gào lên hơi nhỏ tiếng:

- Xã giao của mày là đút thức ăn tận mồm với uống chung cốc trà sữa à?

- ...

Vãi cả?

Ẩn thân chi thuật!

Lộn cái bàn!

Nghe Tú Anh giải thích đã...

Cái gì cũng cũng chưa từng làm hết!

Hoàn-toàn-là-bịa-đặt!

Nhưng mà...

Há há há nhưng bạn đã thành công khiến "biệt đội quái thai" phải nín mỏ tức tối đắm đuối nhìn theo mà không dám làm gì hết!

Ôi, đã cái nư ghê!

...

Ban Kĩ thuật của AMC đảm nhận việc ảnh trong lễ tuyên dương.

Nghe Đinh Thế Hùng nói, đây cũng là một phần của vòng thử thách.

À, AMC lại tuyển thành viên mới ấy mà, cũng là đợt cuối cùng mà Tú Anh tham gia, năm nay lớp 12 rồi.

Nghe nói, Lê Hoàng Viết Long cũng không tạm nghỉ ở CLB suốt một tháng nay để tập trung ôn thi học sinh giỏi.

Mà không chỉ tháng nay, phải tính cả kì nghỉ hè nữa, số lần Tú Anh gặp được Long tự dưng ít hơn hẳn.

Hay là bạn không thích chơi với Tú Anh nhỉ?

...

Mà sao tự dưng lại nghĩ như thế?

- Sao thế?

- Hả? Làm sao?

- Trông mày tự dưng đần thối...

- Hihihi có gì đâu.

Tú Anh nhận ra, hình như ngoài câu lạc bộ và chuyện bài vở, hai đứa chẳng có nhiều cơ hội nói chuyện sâu hơn về cái gì đó.

Phần lớn toàn tự bản thân Tú Anh độc thoại nhảm nhí, sau đó thỉnh thoảng bạn Long hùa vào vài câu.

Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì it gặp, ít nói chuyện, ít nhắn tin.

Lâu lâu nhắn còn seen reply rõ muộn.

Thế mà hồi sự kiện OMG bày đặt gọi nhau "bạn đặc biệt" cơ, dỗi lắm!

Nói thì linh tinh xàm xàm như thế, thật ra cũng do bạn Long còn bận học, bận làm đủ thứ việc quan trọng khác, và ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

...

Muốn thì sẽ tìm cách, và Tú Anh không phải kiểu người thích chờ đợi.

Ba giây suy nghĩ để cầm điện thoại lên, lại mất thêm hai giây thao tác mở khóa vân tay nhanh gọn:

[Trương Khả Tú Anh: Long ơiiii]

Từ từ, nhắn cái gì được nhỉ?

[Trương Khả Tú Anh: Trưa đi ăn gì không @.@]

Tình hình này, chỉ cần một lời từ chối là đủ đẩy câu chuyện vào ngõ cụt...?

Giời ôiiii thành viên cốt cán CLB Kịch như Tú Anh cũng có ngày phải gào thét vì dăm ba cái mẹo kéo dài cuộc trò chuyện à?

Hahahahaha bình tĩnh, chẳng có gì đáng lo ngại cả!

...

Vì bạn có trả lời tin nhắn quái đâu mà phải lo đến việc câu chuyện đi vào ngõ cụt!!!

Không sao hết!

Không sao đâu!

Thực sự không sao huhuhuhuhuhu T_T

Sau chương trình văn nghệ và phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường, những học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh lần lượt nhận giấy chứng nhận và phần thưởng.

Không hổ danh là Lê Hoàng Viết Long, Nhất tỉnh Vật lí đỉnh khỏi bàn!

Sân khấu rõ ràng ngoài phông nền chẳng trang trí cái gì khoa trương, đứng trên đó còn có rất nhiều người khác, nhưng Tú Anh chỉ nhìn thấy một người, duy nhất.

Cả người chàng trai ấy đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Nghe trừu tượng nhỉ?

Tú Anh cũng cảm thấy thế.

Còn cảm thấy dấm dở thế quái nào ấy.

Giọng văn đặc sệt ngôn tình phong cách "trong mắt em chỉ có mình anh".

Nhưng mà giải thích làm sao đây, filter "hào quang chói lọi" tự dưng gắn chặt vào mắt, Tú Anh chẳng thể nhìn Lê Hoàng Viết Long một cách bình thường được nữa...

Cũng muốn cùng bạn đứng trên sân khấu...

- Chị Tú Anh!

- Ơ Linh Nhi à? Lâu không gặp em~

Thấy trên tay đang cầm máy ảnh, chỉ hai giây là Tú Anh suy ra ngay được "gốc gác" vấn đề, khẽ mỉm cười:

- Chị có thể nhờ em chụp một tấm không?

- Dạ dạ được ạ!!

Con bé gật đầu lia lịa. Với những người hướng nội, chưa kịp mở lời nhờ vả thì đối phương đã đề nghị giúp đỡ là một chuyện khá may mắn.

Chủ động tạo dáng chụp ảnh so với ngẫu nhiên thì khả năng cho ra ảnh đẹp cũng cao hơn nữa.

- Nhi ơi, lấy giúp chị cái phông đằng sau nhé? Có xa quá không?

- Hơi xa ạ, em không lùi được nữa, đằng sau là các anh chị đang ngồi rồi.

- Thế thì... - Tú Anh chỉ ra sau lưng, giọng nhỏ lại - Chỉ cần anh đứng giữa này thôi, máy ảnh lấy được đến không?

- Được ạ, tin tưởng em.

Cuối tiết, Linh Nhi gửi ảnh cho Tú Anh, sau đó kèm theo 7749 mẫu capcut giật giật tựa đề "khoe người yêu".

[Linh Nhi: Có mẫu đu trend "Trong những thằng tán em thì anh là thằng học giỏi nhất, và hoàng tử là chỉ có anh thôi" đấy chị ơiiii~ Cái này phải giật giật đùng đùng thật cháy nha chị, anh nhà chị lấy giải Nhất mà không khoe thì phí quá!!]

[Trương Khả Tú Anh: Bọn chị chỉ là bạn thôi...]

[Linh Nhi: Thôi thôi, chị có coi anh ấy chỉ đơn thuần là bạn bè không?]

Nhìn dấu ba chấm đang không ngừng nhảy lên nhảy xuống cùng những dòng tin nhắn cực kì "tẩy não", Tú Anh thật sự quan ngại về tính chính xác của hai chữ "hướng nội" Linh Nhi mà tự nhận.

***

Hôm nay Quỳnh và Tú Anh không đi chung xe.

Quỳnh thì mẹ tiện đường qua trường học đón về nhà rồi.

Ai kia vẫn chill chill dạo bước quanh sân trường ngắm cây ngắm cảnh.

Sau đó...

Tú Anh đứng trước bảng thông tin của trường một hồi lâu, nhìn chằm chằm poster in hình người đạt Nhất tỉnh môn Lý.

Nói AMC thiên vị "người nhà" cũng đúng thôi. Trước giờ chưa thấy cái poster nào dán ở bảng tin to như vậy đâu.

Lê Hoàng Viết Long.

Kể từ lần đầu nói chuyện, đến nay cũng quen biết được mười tháng có lẻ rồi... Người ta vẫn không ngừng tiến lên, tất nhiên Tú Anh cũng tiến bộ, nhưng mãi chẳng đuổi kịp được.

Kết quả khảo sát gần đây của Tú Anh ở trường hay ở trung tâm đều không tốt lắm, có hơi thất vọng.

Con bé thở dài, dựa đầu vào bảng tin cảm thán vài câu vô nghĩa...

Sao lại xuất sắc thế nhỉ?

Kết quả học tập của Lê Hoàng Viết Long luôn nằm trong top đầu của trường, thậm chí năm ngoái giành được danh hiệu Học sinh 5 tốt cấp tỉnh, gần đây là giải Nhất môn Vật lí.

Chạy theo thế nào đây?

Đến cả giải thể thao của trường cũng dễ dàng ẵm giải nhì, chỉ thua một bạn tham gia đội tuyển điền kinh cấp tỉnh. 

Bạn chạy cũng nhanh như thế, Tú Anh phải làm sao?

Muốn đứng cùng mà khó quá...

"A..." Tú Anh bị ai đó bất ngờ cốc nhẹ vào đầu, con bé nhăn mặt, vừa từ từ xoay người xem đối phương là ai, đôi mắt quét nhanh trên mặt đất tìm kiếm một viên gạch nào đó để "báo thù".

- Ngốc quá.

- Hả?

Phải hai viên gạch mới đủ! Ngốc gì cơ?

- Muốn đứng cùng thì cho cậu mười giây để vực dậy tinh thần, đừng vác cái mặt ỉu xìu đó đến quán nem chua.

- ?

Bạn gì đó cứ như xé poster bước ra đứng trước mặt Tú Anh, hai bên má hơi hồng hồng vì nắng mùa thu, giọng nói có phần lắp bắp:

- Thì... nem chua rán không? Tôi mời.

Tú Anh chớp chớp mắt, pháo hoa nở rộ trong lòng, tim đập thình thịch.

Mất tận hai giây để suy nghĩ.

- Điii chứ! 

Của hời không thể từ chối!

- Mà sao bạn Long biết tớ thích nem chua rán thế? 

Còn vừa nghĩ đến xong!

Tú Anh hớn hở như được mùa, nghĩ đến đĩa nem chua thơm phức, bọc ngoài là lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm, hương vị đậm đà... nước miếng sắp ứa ra đến nơi.

Thế mà bạn Long đáp lại tụt mood ghê:

- Tú Anh có chê cái gì bao giờ?

- Tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt sau khi rời khỏi quán nem chua. - Tú Anh lạnh lùng đáp lại, sang chảnh hất tóc bước đến nhà xe dắt con chiến mã ra ngoài, đợi Long ở cổng.

Giữa trưa nắng, có con bé vừa bấm điện thoại vừa cười toét cả miệng, nhìn quan ngại sâu sắc.

[Cá: Há há há há há há nghĩ đến việc cùng Lê Hoàng Viết Long đi ăn nem chua rán là tao cười đến mất danh tính luôn á Quỳnh ơiiii hú hú hú]

[Quỳnh's ngu's ngốc's: :)) ]

[Quỳnh's ngu's ngốc's: Là nhân tính chứ danh tính là cái đ gì, mày cười kiểu l gì bay mẹ căn cước công dân thế?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro