Chương 7. Thi học kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thi phòng đầu tiên tầng 2. Có gì không hiểu chịu khó chạy lên hỏi, nhớ chưa?

Tú Anh nhoẻn miệng cười, khẽ nghiêng đầu, được đà lấn tới trêu chọc:

- Bạn Long quan tâm tớ à?

***

Ăn chơi phè phỡn, à nhầm, tích cực tham gia các hoạt động vui vẻ, bổ ích của OMG trong 2 ngày, lại quẩy lửa trại 1 đêm, rất nhiều học sinh trường THPT A lâm vào trạng thái "lụy sự kiện"...

- Viết đơn cho Liên hợp quốc kiến nghị AMC tổ chức sự kiện lần nữa được không? Liên hợp quốc sẽ lắng nghe lòng tao chứ?

- Viết đi, để chị đứng lên kêu gọi 3000 chữ kí từ học sinh trong trường.

- Ừ tao cũng thấy khả năng kêu gọi thành công khá cao. CFS trường dạo này bị cái đéo gì ấy, hết ước quay ngược thời gian lại chuyển sang xin in4 bạn cầm micro diễn kịch câm, chị cầm cuốc lau nhà, anh leo dàn mướp lắp bóng điện, dm tao cũng đến lạy...

- Có đứa còn lập hẳn AMC's FC mới vl. Chắc cúng không ít tiền cho Mark Zuckerberg để mua quảng cáo nhỉ? Ngày nào cũng hiện NF tao, chúng nó seeding nhiệt tình đcđ.

- Vãi cả AMC's FC? Tao còn tưởng AMC là nhóm nhạc nào mới nổi gần đây...

...

Nghe được phản hồi tích cực về sự kiện OMG, Tú Anh cười không khép được miệng, bỗng dưng cảm thấy cuộc đời nở hoa, không còn bế tắc như 15 câu cuối đề Toán trước mặt. Con bé "âm thầm" đổi biệt danh của mình trong các loại group chat của AMC:

"Nghe nói sắp có lương"

Sau đó, thành thạo loạt thao tác spam sticker.

[Nhung iu Nội dung: Nhắc mới nhớ, @Báo cáo đâu, chủ nhiệm đã gửi đơn xin hỗ trợ tài chính gì gì đó đó lên Đoàn trường và ban Giám hiệu phải hong nè ^^]

[Nghe nói sắp có lương: @Nhung iu Nội dung, tin chuẩn chưa Nhung? =)))))] 

[Nhung iu Nội dung: Chuẩn chứ, real hơn cả couple tao đu :3 Chị đây lắp camera vào moong Lee Duk Think mà kkkk]

[Nghe nói sắp có lương: =))))]

[AMC ngày mai họp ăn gì: =))))))))))) vl chị Nhung oi]

[anti amc 20 năm: Core-team có khác =)))]

[amc sẽ khóc nếu thiếu tôi: @anti amc 20 năm  :))))) ảdu anti amc trà trộn lâu zị chưa bị xóa, kĩ năng ẩn nấp thật ghê ghê, em đẹp dai ẻa ẻa một bãi bí kíp cho đại ca nàoooo]

[mún moah moah tấc cã các chị gái amc: Vãi cả cứt sao mày nói chuyện mất vệ sinh thế? @amc sẽ khóc nếu thiếu tôi]

[amc sẽ khóc nếu thiếu tôi: Lại là mày à moa moa? Thế mày vãi cái đ gì kia? Nhặt, tự giác đưa lên mũi ngửi, không nhận ra là gì thì nhét mồm phân tích hương vị... Còn nữa, các chị amc là của tao tất, ok?]

[Đức Hùng: Chúng mày dấm dở vcl =)))))))) 

[Ly Ly: Trong trường hợp tin nhắn bị leak, tôi khẳng định mình không liên quan tới bất cứ cá nhân nào cũng như chính group AMC. Có lẽ tôi đã bị thêm vào đây bởi thế lực thứ ba.]

Bình thường Lê Đức Thịnh sống tàu ngầm lắm, song hôm nay chẳng biết có phải do nghe thấy mùi tiền hay mùi gì đó không mà chỉ hai giây đã trồi lên, lại còn giương ra giọng điệu cứng ngắc như máy móc: 

[Báo cáo đâu: Chưa có thông báo chính thức.]

Song có những người "từng trải", đây là dấu hiệu tích cực:

[Nghe nói sắp có lương: @Mọi người, chủ tịch Lee không phủ nhận thì yên tâm nhéeeeee =))))))))))) Há há há lúa vềeee]

[Nhung iu Nội dung: Aaaaaaaaaaa chủ tịch Lee tự dưng đẹp trai ghê! Chúng em là fan 20 năm của oppa Hàn Quốc Lee Duk Think ạaa]

Bạn đã bị xóa khỏi nhóm.

?

Chơi gì kì với Tú Anh quá vậy?

[Nhung thần tiên tỉ tỉ: Vl vl thêm lại chị vào nhóm đi bé ơi]

[Nhung thần tiên tỉ tỉ: Haizzz người ta đang bận bày tỏ tình cảm với oppa Lee màaaaaaa]

[Cá ngu: Chị cũng bị xóa à?]

[Nhung thần tiên tỉ tỉ: Cũng?]

[Cá ngu: !!!]

[Nhung thần tiên tỉ tỉ:...]

[Nhung thần tiên tỉ tỉ: Mày nghe ngóng vị trí, tao mài dao bầu chuẩn bị cạo lông đầu cho Lê Đức Thịnh.]

[Cá ngu: Nghe bảo chủ tịttt Lee nay họp hành gì ở trường ấy, chị xách dao đứng trước nhà C pose 7749 dáng, rảnh rỗi thì cạo lông chân lông tay, xong xuôi hết là vừa kịp trắng mịn thơm tho đón oppa =))))] 

[Nhung thần tiên tỉ tỉ: Rồi rồi, bé Cá của chị tập trung học bài đi =)))) Học với ai cũng phải học một cách hiệu quả em nhé!]

[Nhung thần tiên tỉ tỉ: Mà không biết lông đầu lông néck chủ tịch Lee bán có ai mua không nhỉ?]

...

Tú Anh đặt điện thoại sang bên cạnh.

Không gian quán cà phê thoáng mát, chậu hoa nhỏ xinh bên cửa sổ, vài câu chuyện phiếm, trên bàn là sách vở và đồ dùng học tập.

Khung cảnh này quả thực rất có cảm hứng học tập, cực kì ch...

- Chill chill cái đmm! Mở to cái mắt ra, địch kìa!

Tiếng chửi của hội anh em U15 bàn bên làm Tú Anh giật thót một cái, suýt thì vỡ tan tâm hồn mỏng manh...

Cũng may là sau khi nhìn thấy chuỗi defeat dài hơn hai mét, các em đứng dậy thanh toán rồi xách áo nhau về nhà.

Đúng lúc này, chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo ở hành lang khẽ reo lên.

Mái tóc hơi bay theo làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, đôi mắt bồ câu chơm chớp hướng ra phía ngoài.

Lê Hoàng Viết Long một tay trà sữa, tay còn lại cà phê đen từ cầu thang bước lên, áo sơ mi quần âu đơn giản, túi đeo chéo màu đen cũng cực kì khiêm tốn...

... nhưng nhìn kiểu gì cũng giống model trên sàn diễn thời trang quốc tế!

Mặt đẹp, dáng chuẩn, thở thôi cũng cuốn, rất là 10 điểm.

Mùi hương nào đó vấn vương trong không gian, nhè nhẹ mà vô cùng dễ chịu.

Một suy đoán táo bạo xoẹt qua, Tú Anh chẳng cần đến nửa giây nghĩ ngợi, mồm mép bắt đầu thể hiện tài năng hành động nhanh hơn cả não:

- Cậu tắm rửa gội đầu bằng mai thúy à? 

- ...

Long khó hiểu, giơ tay cốc nhẹ vào đầu Tú Anh:

- Đầu cậu nghĩ cái gì thế?

Dùng mai thúy để mà nghiện à?

Nghiện?

- Cậu học hành mà cũng tích cực như thế thì... 

- Thì sao? 

Không đợi Tú Anh hếch mặt giả vờ kênh kiệu được 5 giây, chiếc túi thần kì của Lê Hoàng Viết Long đã tự động dắt tay nhau nhảy ra cả xấp đề. Bạn L giấu tên chẳng khóc chẳng cười, giọng lành lạnh không nghe ra tí cảm xúc gì:

- Ôn Vật lí trước, hay Hóa?

- Trà sữa.

- Khởi động bằng đề Lí này đi, 5 phút.

...

Chính thức đánh giá: Lê Hoàng Viết Long hết "cuốn" rồi.

Năm dòng miêu tả sự xuất hiện của Long ở bên trên, bây giờ chỉ là vài lời vô tri xàm xí dùng biện pháp nghệ thuật nói quá.

Tú Anh ngước lên nhìn người đối diện, làu bà làu bàu... Bạn chẳng "cuốn" đến vậy đâu, bạn đáng ghét lắm!

Làm thì làm, dăm ba cái đề Lý!

Nhưng mà...

"Thời gian: 5 phút (tính cả thời gian phát đề)" là cái quái gì vậy Lê Hoàng Viết Long?

Mắt cận mắt viễn gì gì đây? Nhìn qua cái đề thôi mà muốn khóc đến mù con mắt!

Long cầm bài trên tay, lướt từ trên xuống dưới:

- Đúng 10/10, có vẻ đề đơn giản nhỉ?

- Cũng tạm!

Hahahaha...

Tú Anh cười nhạt thếch trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hí ha hí hửng nhận lại đề, còn buột miệng vung tay tung ngay slogan huyền thoại "Đừng bao giờ khinh thường người khác".

Nếu nói đề này hôm qua 11D1 mới kiểm tra xong, liệu Long có "bấc ngờ"?

Nhưng mà Tú Anh nào biết, làm gì có thứ gì qua nổi mắt Long?

- Hôm qua D1 mới kiểm tra 15 phút đề này còn gì? Đã dễ như thế, làm lại còn không đúng chắc thầy Tùng tức nghẹn.

Vl vl vl đánh giá thấp đối thủ rồi!

...

Sau sự kiện OMG là chuỗi ngày chạy nước rút ôn tập, chuẩn bị kiểm tra cuối kì.

Mùa hè có trọn vẹn hay không phụ thuộc vào buổi họp phụ huynh, mà thứ duy nhất có quyết định chính là kết quả thi này!

Nhìn đống sách vở và chồng đề trước mặt...

Tú Anh cảm thấy Vật lí hay Hóa học thì cũng thế, như nhau cả thôi. 

Hai chữ "đau lòng" chưa kịp thốt ra, Lê Hoàng Viết Long đã tỏ bày sự đồng tình. Nói cái gì mà "đều không khó"?

OK nhất nút LIKE cho bạn hai lần luôn! Bạn tuyệt vời, bạn mười điểm, bạn đỉnh quá đi!

Lấy lí do để lâu không ngon, Tú Anh bất chấp hai hàng lông mày nhíu lại lăn tăn như gợn sóng của Long, lập tức xông đến "giải quyết" trà sữa trước, còn bao biện no bụng mới có thể tập trung học.

- Tớ thề, sẽ tập trung cao độ!

Long chẳng gật hay lắc đầu, môi chỉ hơi nhếch lên một cách khó hiểu, rồi lại cặm cụi viết bài tiếp.

Gì khó hiểu vậy ạ?

...

Hình như sau sự kiện OMG, à không, ngay từ khi quen biết Lê Hoàng Viết Long, Tú Anh cảm thấy có gì đó đang thay đổi từng ngày.

Có lúc rõ ràng, có lúc lại mơ hồ đến khó chịu.

Chẳng hạn như bây giờ này!

Vừa đơn phương tuyên bố LHVL chẳng cuốn cái mẹ gì hết, bây giờ lại thấy bạn...

Tú Anh khẽ nuốt nước bọt, đánh giá người trước mặt lần thứ N.

Áo sơ mi trắng mở cúc đầu, ống xắn đến khuỷu, ngón tay xương khớp rõ ràng, ẩn hiện những đường gân xanh.

Mắt là mắt, mũi là mũi.

Lông mi dài.

Mũi cao, có thể chơi cầu trượt.

... Đẹp trai quá đáng!

Con bé tự dưng nảy số ra trò chơi mới, hai giây biến hóa diễn nét mặt thành hơi rầu rầu, cúi mắt nhìn li trà sữa trong tay:

- Chắc là tớ phải xin thêm đường bỏ vào trà sữa Long ạ.

- Không đủ ngọt?

Long dừng viết bài, hỏi lại. Bình thường chẳng phải Tú Anh uống 70% đường hay sao?

Thêm đường thành 100%?

Tú Anh nghiêm túc gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Long. Phải, không-đủ-ngọt!

- Tại vì hôm nay Lê Hoàng Viết Long chưa cười với tớ lần nào cả!

- ...

- Nên là, ăn gì hay uống gì tớ đều chẳng thấy rõ vị hết.

Thế nên, cười với tớ đi!

Một cái thôi cũng được!

Chữ hiện rõ mồn một trong đôi mắt sáng rỡ này rồi, nhưng lời mới mới chỉ chạy ra tới đầu môi, chưa kịp sút thủng lưới đã bị "đối thủ" cản phá một cách ngoạn mục:

- Cậu nên cảm thấy may mắn vì dịch COVID-19 đã qua đi, nếu không tôi đã bế cậu đến trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm rồi.

Haha! Cậu tưởng cậu là gà?

- Được cậu bế thì còn gì bằng~

Chỉ là hạt thóc thôi!

"Hạt thóc" không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tới hai tờ giấy:

- Làm thêm đề Vật lí này đi. Ăn uống có thể không thấy rõ vị, nhưng học hành sẽ thấy. Kết quả là vị ngọt của thành công hay vị mặn của nước mắt, phải dựa vào chính cậu rồi.

***

Chớp mắt, ngày thi đã đến gần...

Dương Quỳnh thi tít tắp bên nhà đối diện, chạy tới cũng hết một ngày một đêm nên Tú Anh quyết định ngồi ôn lại bài, không sang bên kia "đàn đúm" nữa.

Tự dưng cảm thấy hơi căng thẳng...

Phòng này không có bình nước?

Đang định đứng dậy đi tìm loanh quanh, trước mặt bàn Tú Anh bỗng xuất hiện một bình nước nhỏ màu hồng, còn có vài sticker đi kèm rất dễ thương...

Cầu được ước thấy!

Nhưng đôi tay kia không ăn nhập với chiếc bình này lắm, mà trông hơi quen quen?

- Long!

- Ừ. Uống nước không?

- Cái này...

Tú Anh nhìn cái bình bằng ánh mắt đánh giá. Không phải Long không thể dùng, mà Long đào ở đâu được cái bình xinh thế này! Gửi định vị cho Tú Anh, liền!

- Bình này em gái tôi mua nhầm... Thấy không có chai lọ gì để đựng nên... tiện dùng luôn.

- À, thế tớ cảm ơn. Cậu ngồi đây đi, tớ hỏi cái này...

Tú Anh tranh thủ hỏi lại vài chỗ, rồi gật gù đọc lại một lượt để nhớ.

Long hơi ghé vào nhìn lại nội dung Tú Anh vừa ghi thêm, khẽ nhắc:

- Chỗ này sai rồi. Là "biến thái hoàn toàn", thừa chữ "không".

- Ồ vậy hả? 

Tú Anh sửa xong vô thức quay sang nhìn Long, thoáng chốc từ trán truyền tới cảm giác vừa có thứ gì đó vô tình lướt qua...

Có vẻ mềm mại.

Tầm này... có lẽ là môi?

Môi...

Môi???

Môi!!!

Ai đó cứu Tú Anh với! Huhuhuhuhuhuhu....

Tú Anh còn chưa kịp bày ra sự căng thẳng (lẫn tội lỗi), tiếng trống đã vang lên. Cả Long và Tú Anh lục đục đứng dậy, ra ngoài hành lang chờ giáo viên coi thi bước vào lớp.

Long xốc lại cặp, chỉ tay lên phía trên:

- Tôi thi phòng đầu tiên tầng 2. Có gì không hiểu chịu khó chạy lên hỏi, nhớ chưa?

Tú Anh có vẻ đã mất sạch sự ngượng ngùng của hai giây trước, vừa nhoẻn miệng cười vừa khẽ nghiêng đầu, được đà lấn tới trêu chọc:

- Bạn Long quan tâm tớ à?

Tiếng "ừ" nhẽ bẫng của đối phương khiến con bé rùng mình, ngẩn người, cảnh giác lùi lại hai bước, lòng hoài nghi sâu sắc đầu bạn Long chứa nhiều kiến thức Vật lú quá rồi nên lú theo hay sao?

Màu hồng vừa lặn xuống đất, giờ đã trồi lên in hằn vào gò má Tú Anh...

Ai dè, Long lại tiếp lời:

- Đúng hơn là thành tích. Điểm Lý không cao thì cũng mất mặt gia sư của cậu lắm.

- À...

Tưởng yêu thương nhau lắm cơ! 

Tú Anh nghĩ xong tự giác nhéo tay mình sám hối. 

Sắp thi rồi mà toàn nghĩ cái gì không biết.

- Bình nước của cậu này Long...

- Dù sao cũng mua nhầm, tặng cậu đấy.

Bạn gì đội tuyển Lý tự dưng cười, núm đồng tiền cuốn không chịu được...

***

Rất lâu sau đó, Tú Anh phát hiện Lê Hoàng Viết Long, à nhầm, "em gái" của Lê Hoàng Viết Long thế mà mua nhầm tận 2 cái bình!

Một cái màu hồng Tú Anh đang cầm trên tay.

Một cái màu xanh cùng kiểu dáng, luôn được Long để ở bên cạnh cặp.

Sau đó, Dương Quỳnh phanh phui chuyện chấn động hơn, Long căn bản còn chẳng có em gái.

Vậy bình này là ai mua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro