Sao cứ phải là Tiếu Lương chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh để ý thấy Tiếu Lương từ lúc giờ nghỉ trưa về đến giờ cứ bần thần ngồi một cục trên ghế. Lúc thì đực mặt ra, lúc thì gõ máy như đập vào bàn phím. Thỉnh thoảng lại nhìn em với một ánh mắt rất thiếu thiện ý. Nguyên Ánh suy nghĩ hết cả buổi chiều cũng không nhớ ra được mình đã làm gì đắc tội với chị gái này.

Bình thường thì Tiếu Lương cũng hay đôi lúc thơ thẩn nhìn cái gì đó mà quên làm việc. Nguyên Ánh thấy Tiếu Lương tránh mặt mình nghĩ bụng chắc lại dỗi cái gì đó nên cũng chẳng dám hỏi chuyện, chỉ sợ Tiếu Lương đã đang giận lại càng thêm giận. Thế nên cô bé 22 tuổi chưa hiểu sự đời Trương Nguyên Ánh mới nhân lúc Tiếu Lương không có ở văn phòng mà chạy đi hỏi các chị đồng nghiệp là Tiếu Lương có phải hay thất thần như thế không ? Cuối cùng Nguyên Ánh chỉ nhận lại được cái lắc đầu kèm theo câu trả lời : Từ khi em đến con bé này mới bị hỏng não như thế.

Trương Nguyên Ánh lại càng rối não.

Cố lục tung trí nhớ xem từ lúc mình đi làm đến giờ là vừa gần nửa tháng đã làm mủi lòng Tiếu Lương điều gì. Nhưng mà Tiếu Lương còn chẳng thèm nói chuyện với em thì Nguyên Ánh em làm gì có cơ hội mà chọc tức Tiếu Lương cơ chứ. Cốc cafe em vẫn đều đặn mỗi ngày đều đưa cho Tiếu Lương. Tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon đúng giờ. Nguyên Ánh bỗng cảm thấy tạo hoá mình là nữ nhân thật thất bại, đến lúc cần vẫn chẳng hiểu nữ nhân khó hiểu Tiếu Lương kia nghĩ gì.

Thôi được rồi, Trương Nguyên Ánh nghĩ mình cần phải dùng đến hiện pháp cuối cùng. Nguyên Ánh cao ráo, xinh gái nhưng không có đầu đất như mấy chị hotgirl lúc nào cũng chờ bạn trai đến dỗ. Nguyên Ánh đây sẽ đích thân đi dỗ người thương. Tiếu Lương vốn thích ăn vậy dùng đồ ăn đi. Nghĩ rồi Nguyên Ánh liền ngay lập tức đứng dậy mà vỗ vỗ hai cái tay.

"Chú ý. Chú ý."

Giọng nói to cùng cái chiều cao siêu mẫu kia của Trương Nguyên Ánh khiến mọi người nhanh chóng ngẩng đầu hóng chuyện.

"Sao ?"

"Có gì hot ?"

"Đừng nói với chị là em định xin về sớm nhé. Thế thì ngồi xuống."

Nghe thấy thế Nguyên Ánh vội xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không không. Em không phải xin về sớm, mặc dù bình thường có hay về sớm thật. Chị Mẫn Châuuu !!! chị xinh sẵn rồi nên đừng nhìn mỗi gương nữa. Quay ra nhìn em một cái đi nào."

Nguyên Ánh trong sự bất lực lôi kéo các chị dường như đã cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Tiếu Lương một lần nữa lại liếc qua chỗ mình. Vội hít một ngụm khí Nguyên Ánh quyết định nói ngay và luôn, dài dòng thêm câu nữa chắc Tiếu Lương nhìn cháy bản mặt em.

"Chốc tan ca, em mời mọi người đi ăn. Từ lúc em vào công ty đến giờ cũng chưa lần nào có buổi tụ tập nào mà. Đồng ý không ?"

Như chỉ chờ có thế, mọi người trong phòng đều hú hét ầm ĩ.

"Đồng ý đồng ý."

"Sao không nói sớm. Tan ca luôn rồi còn đi ăn."

Cơ mặt Nguyên Ánh lúc này đã hơi giật giật. Mấy chị không cần phải như hổ vồ thế đi. Thôi thì vì Tiếu Lương, em có rỗng cái ví một lần cũng không sao. Quay qua chỗ Tiếu Lương vẫn đang ngồi lườm mình, Nguyên Ánh bật ra nụ cười khúc khích, hơi nheo mắt thích thú hỏi chị.

"Chị muốn ăn gì em mời."

Tiếu Lương thấy Nguyên Ánh hỏi vậy, không trả lời mà vẫn giữ nguyên cái ánh mắt sắc bén nhìn em. Hét to lên với mọi người trong phòng.

"Em muốn đi uống rượu."

Nguyên Ánh chợt giật mình. Cái gì vậy ?

Cả phòng lại được dịp ầm ĩ.

"Uống rượu cũng được."

"Đi uống rượu."

"Uống hay ăn đều được, miễn là có người khao."

"Đi thôi chị em."

Trương Nguyên Ánh đến lúc này mới nhận ra mọi việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

-------------

11h32, Karaoke

Nhạc xập xình, hết ballad, hip hop rồi lại đến rock. Khung cảnh lúc này tóm gọn lại trong một chữ "Loạn" để diễn tả. Người thì ôm chai rượu, người thì đứng cầm mic quay vòng điên cuồng. Nguyên Ánh có chút sợ hãi mà muốn thoát ra khỏi đây. Nhìn sang Tiếu Lương lại đang định cầm cốc rượu lên uống mà nhanh tay cản lại. Tiếu Lương hôm nay cứ ngồi uống rượu mãi không thôi, hết một chén rồi lại đến một chén. Thành ra Nguyên Ánh phải ngồi canh Tiếu Lương như thế này. Cái ý định làm hoà ban đầu thế là hỏng bét. Vấn đề là Tiếu Lương uống thì được, nhưng hễ ai mời Nguyên Ánh uống là Tiếu Lương lại gầm gừ lườm nguýt, xua đuổi.

"Con nít, ai cho uống mà uống. Ngồi im đây."

Nguyên Ánh đành phải cúi đầu xin lỗi, ngầm ra hiệu để hai người riêng một chỗ cho mọi người xung quanh.

Nhìn Nguyên Ánh lo lắng cho mình, Tiếu Lương lại càng nốc thêm nhiều rượu. Tiếu Lương vốn là biết uống rượu, nhưng tửu lượng cũng chẳng phải là tốt lắm. Sao hôm nay uống mãi cũng chẳng thấy say. Từng lời, từng lời An Hữu Trân nói ban sáng cứ lần lượt được tái hiện lại trong đầu của Tiếu Lương.

"Em cũng cố gắng lắm mà con bé nó bảo nó vẫn chờ chị. Em còn cách nào khác."

"Có thể chị không biết nhưng Nguyên Ánh đã từ bỏ cơ hội sang Mỹ, ở lại Hàn Quốc chăm chỉ học tập dành học bổng sang Nhật tìm chị. Trong suốt một năm chị ở Nhật, Nguyên Ánh chỉ biết đến học rồi lại học. Chính bản thân em cũng không ít lần đưa con bé nhập viện. Ai ngờ vừa sang đấy, chị lại trốn mất về Hàn. Nếu không phải bố mẹ cấm cản, có khi Nguyên Ánh cũng bay ngay về Hàn tìm chị rồi. Lắm lúc em cũng không hiểu Nguyên Ánh là ngốc hay sao nữa."

Nhìn sang, Nguyên Ánh vẫn ngồi tỉ mỉ xếp những chai rượu ra xa chỗ cô nhất. Tiếu Lương chợt thấy nhói lòng.

"Em cũng không muốn Nguyên Ánh dính dáng gì đến chị. Em nói với chị những lời này là mong chị sẽ không làm khổ con bé thêm. Nguyên Ánh lặn lội quay về tận đây rồi, chị đừng trẻ con chơi trò tránh mặt gì đấy nữa được không ?"

"Gì mà có đủ tiềm lực tài chính rồi sẽ về Hàn tìm lại chị. Rõ ràng chọn em không phải tốt hơn à. Sao cứ phải là Tiếu Lương chị."

Đúng rồi, Nguyên Ánh ngốc nghếch, sao em lại ngốc nghếch đến như vậy.

Tiếu Lương cứ ngơ ngẩn ngồi nhìn Nguyên Ánh, đôi mắt đỏ lên từ lúc nào không biết. Đến lúc Nguyên Ánh nghe thấy tiếng sụt sịt mà ngẩng đầu lên, lệ đã rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu Lương. Nguyên Ánh giật mình hoảng hốt mà ôm Tiếu Lương vào lòng, một tay xoa lưng, một tay vỗ về.

"Có chuyện gì nói em nghe. Đừng khóc."

Tiếu Lương nghẹn giọng, bao nhiêu lời trách cứ, giận dỗi đều bay biến hết. Cố gắng vùi đầu thật sâu vào hõm cổ Nguyên Ánh , Tiếu Lương càng khóc to hơn.

"Đồ tồi."

"Đúng đúng, chị bảo em tồi thì tức là em tồi. Chỉ cần chị đừng khóc nữa được không."

Hai tay Tiếu Lương bắt đầu lần mò lên mà đánh nhẹ vào vai Nguyên Ánh. Sao đứa trẻ này lại có thể yêu con người vô tâm vô phế như cô. Thà rằng Nguyên Ánh không yêu Tiếu Lương cô. Thà rằng... Càng nghĩ Tiếu Lương lại càng thấy quặn lòng.

"Trương Nguyên Ánh, kết quả ngày hôm nay chính là do em mà ra."

"Gì cơ?"

Nguyên Ánh ngơ ngác mà đáp lại một Tiếu Lương vẫn đang còn mềm nhũn trong lòng mình.

"Đừng hòng thoát khỏi chị nữa."

Bỗng Tiếu Lương thoát khỏi vòng tay Nguyên Ánh, đứng thẳng dậy kéo em ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Vào thẳng một phòng trống bên cạnh rồi nhanh tay chốt cửa lại. Đẩy Nguyên Ánh dựa vào tường rồi ngay lập tức ôm em thật chặt. Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận hơi ấm này. 4 năm, 1641 ngày qua Tiếu Lương thật không hiểu bản thân mình đã sống như thế nào vậy. Nước mắt cứ tuôn rơi mãi không thôi.

Nguyên Ánh thấy Tiếu Lương như vậy thì cũng đứng yên để bị ôm chặt cứng. Nhưng khi cảm thấy một mảng ẩm ướt trên áo thì cố gắng gỡ chị ra, đau lòng mà vuốt nhẹ đôi mắt Tiếu Lương.

"Sao lại khóc rồi."

"Bụi... hức... bay vào... hức... mắt."

Bật cười trước dáng vẻ trẻ con cùng giọng nói đặc sệt của Tiếu Lương, Nguyên Ánh dịu dàng cúi xuống, ghé sát hơn vào gương mặt của chị ngắm nghía.

"Đâu cơ, để em thổi ra cho nào."

Mắt thấy gương mặt Nguyên Ánh đang lại gần. Tiếu Lương còn chẳng kịp nói câu gì, chỉ thấy đầu óc đảo lộn, mặt nóng lên, rồi cứ thế nhắm mắt kiễng chân hôn lên đôi môi trước mặt. Hai tay mạnh dạn đưa lên quấn quanh, câu lấy cổ Nguyên Ánh mà ghì xuống. Tiếu Lương như bị ai đó lấy mất hết lí trí, chỉ biết Nguyên Ánh vòng tay qua eo kéo mình sát gần, cắn mạnh vào bờ môi rồi hai chiếc lưỡi thi nhau quấn quít. Đến lúc Tiếu Lương lấy lại được sự tỉnh táo, đôi bàn tay hư hỏng của Nguyên Ánh kia không biết từ lúc nào đã lần mò vào sau lớp áo mà cởi nội y của Tiếu Lương nữa.

Ngay lập tức Tiếu Lương tách Nguyên Ánh ra khỏi người mình. Nhưng chẳng biết cô bé này sao khỏe đến như vậy. Hai bàn tay kia vẫn như rắn, như rết quấn quanh eo cô. Thở gấp sau nụ hôn dài. Tiếu Lương khó nhọc nói ra :

"Nguyên Ánh, không được ở đây."

"Vậy thì về nhà em."

.
.
.
.
.

Mặc dù trong truyện t có thay đổi tuổi của cả 2 đứa nhưng vẫn sẽ không viết thêm về cảnh này nữa nhé các c 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro