Con cụ em An Hữu Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ việc tan ca đấy. Cung Hiếp Tiếu Lương luôn chủ động tránh mặt Trương Nguyên Ánh. Mang tiếng là ngồi cạnh bàn mà Tiếu Lương suốt ngày chỉ vùi đầu vào đống tài liệu, thỉnh thoảng nói chuyện qua loa với Nguyên Ánh cũng chỉ liên quan đến công việc. Mỗi lần thấy cốc cafe em pha cho mình nằm sẵn trên bàn, Tiếu Lương lại phải tự đè xuống cái cảm giác ấm áp và quen thuộc đó. Nói với em lời cảm ơn bằng một giọng điệu khách sáo và chân thành nhất. Tan làm cũng tỏ vẻ nghe lời tan sớm nhưng thực ra chỉ là để tránh mặt em.

Mỗi tối khi tin nhắn chúc ngủ ngon của Nguyên Ánh gửi tới, Tiếu Lương lại run nhẹ lên từng hồi. Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Dù chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng Tiếu Lương chẳng nhớ được mình đã ngắm tin nhắn của em bao lâu nữa. Muốn nhắn lại nhưng rồi lại xoá đi, Nguyên Ánh còn An Hữu Trân mà, Tiếu Lương cô không thể ích kỉ yêu người yêu của người khác được.

------

Như thường lệ, sau khi họp giao ban vào buổi sáng, Tiếu Lương lại cùng Nghệ Na đi ăn trưa. Hai người được cái làm gần công ty, vậy nên một tuần cũng phải có ít nhất một buổi tụ tập như thế này. Tiếu Lương ngồi ở bàn làm việc mắt liếc thấy Nguyên Ánh đang tiến lại gần thì bắt đầu khẩn trương. Vơ hết mọi thứ trên bàn vào túi xách rồi định đi luôn trước khi em vào kịp đến nơi. Tiếu Lương tay nắm chặt điện thoại, cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng chạy mất, để lại đôi bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Trương Nguyên Ánh. Nở một nụ cười như không cười, Nguyên Ánh từ từ rút tay về. Tiếu Lương, chị định tránh mặt em đến bao giờ nữa?

Ăn cơm với Nghệ Na xong xuôi, hai người cùng nhau đi bộ về phía công ty của Tiếu Lương. Con người Tiếu Lương trước nay vẫn vậy, thích ăn uống nhưng bản chất lại sợ béo. Chưa kể mỗi lần đi ăn với Nghệ Na, Tiếu Lương lại được thể nuốt cả đống thứ từ trên trời xuống dưới biển vào bụng. Vậy nên cô cho rằng đi bộ thế này cũng là một cách để giảm calories hữu hiệu nhất.

Quán ăn xa công ty, mỗi lần như vậy Nghệ Na luôn kêu trời tức giận nhưng vẫn đồng ý bồi Tiếu Lương đi về. Nghệ Na tuy hay bắt nạt người khác nhưng thực ra cũng dung túng cho Tiếu Lương rất nhiều. Tiếu Lương trong chốc lát chợt nhớ đến Nguyên Ánh, trước đây Nguyên Ánh cũng vậy, nhỏ tuổi hơn mà bao giờ cũng ra vẻ người lớn mà đối đãi cô. Dù gì thì vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác thôi.

Không may cho Tiếu Lương một điều, tránh Nguyên Ánh được lúc đi nhưng lúc về lại gặp phải An Hữu Trân. Tiếu Lương cũng định bụng mình không phải kẻ nhiều chuyện gì, nhưng vẫn không tự chủ được mà bước chậm hơn để nhìn rõ người phía bên kia đường.

Đứng cạnh An Hữu Trân còn một cô bé nữa, tầm học sinh cấp ba, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục tươm tất. Hai tay đu vào cổ, nhón chân thơm vào má An Hữu Trân một cái rồi mới tiến vào trường học. Tiếu Lương phải cố dụi mắt hai lần mới dám chắc một màn thân mật trước mắt kia là thật. An Hữu Trân là người yêu của Nguyên Ánh, sao lại ?

Nghĩ rồi Tiếu Lương giận dữ nắm chặt tay tiến lại gần An Hữu Trân. Nghệ Na bên cạnh thấy vậy cũng hoảng hốt chạy vào định ngăn nhưng Tiếu Lương đã nhanh hơn mà túm lấy cổ áo An Hữu Trân.

"TÊN VÔ LẠI NÀY."

"???"

"An Hữu Trân từ trước đến nay tôi nhìn nhầm em rồi. Tôi tưởng em đối tốt, em bao bọc Nguyên Ánh. Vậy tại sao sau lưng em ấy em lại làm ra loại chuyện như thế này hả ?"

An Hữu Trân cố gắng thế nào cũng không gỡ được tay Tiếu Lương ra. Miệng lắp bắp định giải thích vậy mà Tiếu Lương cứ thẳng thừng hét lên một tràng như vậy vào mặt.

"Chị... chị bỏ tay ra đã."

"Tiếu Lương, nghe mình bỏ tay ra."

"Tôi không bỏ, Nghệ Na cậu tránh ra ngay lập tức."

"Tiếu Lương, không phải như vậy mà."

"Cậu câm miệng, để mình xử con nhỏ này."

Nói rồi Tiếu Lương càng túm chặt vào cổ áo An Hữu Trân mà quát mắng. Nếu hôm nay người nhìn thấy không phải là Tiếu Lương mà là Nguyên Ánh thì em ấy có biết bao nhiêu đau lòng. Nghĩ rồi Tiếu Lương càng thêm nóng máu.

"Tôi tin tưởng mới giao Nguyên Ánh cho em, thế mà."

Tiếu Lương chẳng phải là người không biết chửi bới nhưng trước đây bị Nguyên Ánh cấm cản đủ thứ, dần dần Tiếu Lương cũng đi vào quỹ đạo thành con ngoan trò giỏi. Với cả ở cạnh Nguyên Ánh bé bỏng Tiếu Lương cũng chẳng dám chửi bậy bao giờ. Thành ra bao nhiêu chữ cũng bay đi đâu mất sạch. Tìm mãi mới được một câu để hét lên vào mặt An Hữu Trân kia.

"CON CỤ EM AN HỮU TRÂN."

Đến lúc này An Hữu Trân dường như không chịu được nữa mà dùng hết sức vùng tay Tiếu Lương ra khỏi người mình.

"Chị nói đủ chưa ?"

"Chưa. Con c..."

"ĐỨA BÉ KIA LÀ EM RUỘT EM!!!"

Tiếu Lương vội hoảng hồn mà trợn tròn mắt lên nhìn An Hữu Trân la lớn, tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm cổ áo mà giơ trên không trung.

"Gì... cơ..."

"Em bảo đấy là em gái em, chị phát rồ cái gì vậy."

An Hữu Trân vừa nói vừa vuốt vuốt cổ áo, liếc mắt lườm qua Nghệ Na đứng bên cạnh.

"Chị nói gì đi chứ Nghệ Na."

Nghệ Na lúc này mới có phản ứng, lại gần thu lại bàn tay đang giơ kia của Tiếu Lương mà giải thích.

"Tớ cản cậu rồi cậu không nghe. Tiếu Lương cậu cũng khỏe quá đi."

Nói rồi lại nhìn về phía An Hữu Trân với một ánh mắt cực kì hối lỗi. An Hữu Trân thấy vậy cũng không nói gì, im lặng một lúc rồi quay sang bên Tiếu Lương vẫn đang bần thần.

"Nếu chị thấy có lỗi thì đi với em một lát. Em có chuyện muốn nói với chị."
.
.
.

Chap sau ngọt rồi nhé các c 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro