Em thích An Hữu Trân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ làm việc trôi qua chẳng có gì đặc biệt mấy. Sau khi trao đổi số điện thoại, cả hai người cũng chẳng nói với nhau mấy lời. Một phần là vì Tiếu Lương còn ngại ngùng, phần còn lại là tại đống tài liệu đang chất đầy trên bàn của Tiếu Lương kia.

Tiếu Lương vẫn luôn cho rằng, ngồi làm việc cùng phòng thì chắc hẳn chức vụ cũng phải giống nhau. Nhưng hình như không phải. Khác hẳn với Tiếu Lương đang phải vật lộn với tập tài liệu, Nguyên Ánh trông có vẻ rất nhàn nhã. Tiếu Lương thỉnh thoảng tò mò lén liếc mắt sang phía bàn bên cạnh xem em đang làm cái gì thì chỉ thấy màn hình máy vi tính sáng trưng cùng mười đầu ngón tay thon dài đang liên tục gõ vào bàn phím. Tiếu Lương lúc này mới nhận ra, Nguyên Ánh cũng là được giao công việc tương tự của mình. Vậy mà tốc độ hoàn thành của em hình như gấp đôi cô. Bản chất kĩ năng cao đến như vậy, cớ gì lại vào đây làm việc. Muốn ổn định nhanh chóng tại thành phố này nên tìm đại một công việc qua người quen chăng. Tiếu Lương tự nhận mình đôi lúc có ngu ngơ, nhưng không phải đến nỗi không nhận ra Nguyên Ánh với Ân Phi có mối quan hệ gì đó, chẳng tự dưng sếp xuất hiện tại đây chỉ để giới thiệu nhân viên mới vào.

Hết An Hữu Trân rồi lại đến Quyền Ân Phi, Trương Nguyên Ánh cũng thu hút được nhiều ong bướm quá đi. Tiếu Lương khẽ thở dài nhìn xuống mũi giày mình. Thực ra cũng chẳng trách được. Nguyên Ánh xinh đẹp, giỏi giang, cô biết điều đó. Ngay cả từ hồi trước, Tiếu Lương cũng đã phải hết sức xua đuổi mấy thằng con trai xung quanh em rồi. Nhưng bây giờ thì Tiếu Lương nhìn lại bản thân mình. Rồi lại ngầm so sánh với An Hữu Trân. Chết tiệt, sao đến cả chiều cao An Hữu Trân cũng xứng đôi đến như vậy.

Tiếu Lương sau khi tự kỉ một hồi, cuối cùng cũng quyết tâm chú tâm lại vào công việc của mình. Tự trách bản thân mình nhiều chuyện, đến bây giờ giấy tờ còn chưa soạn xong. Tiếu Lương thầm nghĩ không xong rồi, hôm nay phải ở lại tăng ca đến mấy giờ không biết nữa. Liếc mắt sang bên cạnh thấy Nguyên Ánh đã đang chuẩn bị túi xách để đi về còn mình vẫn ngồi lại với đống tài liệu. Tiếu Lương ngay lập tức tự bấu vào tay mình, đã gấp rồi mà vẫn còn liếc người ta cho được.

Thấy mọi người gọi nhau í ới mà Tiếu Lương cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ mong sao Nguyên Ánh về thật nhanh để cô còn chú tâm lại vào công việc của mình. Bỗng tập tài liệu bên cạnh bị ai đó nhấc đi chỉ còn lại một nửa, Tiếu Lương ngơ ngác ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh Nguyên Ánh một tay xách túi, một tay cầm tập tài liệu của mình, hơi cúi đầu xuống khẽ nhíu mày.

"Chị có hay tăng ca không ?"

Tiếu Lương phải mất đến hơn 5 giây để nghĩ ra được là Nguyên Ánh đang ám chỉ tập tài liệu chất đống trước mặt cô. Còn không phải tại em hại cô nghĩ ngợi lung tung đi.

"Thực ra tại hôm nay chị không nghĩ lại có nhiều việc đến như thế."

Nguyên Ánh nghe vậy lập tức nhíu chặt mày. Nói vậy thì chắc hẳn cũng phải thường xuyên ở lại tăng ca lắm.

"Chỗ này."

Nguyên Ánh vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu trên tay.

"Em sẽ làm giúp chị, còn bây giờ sắp xếp lại mọi thứ đi rồi mình đi về."

"Chị.. không cần."

"Nếu không em ở lại làm cùng chị."

Tiếu Lương ra sức lắc đầu rồi xua tay, ý bảo em là mình không cần, không phải là cô không để ý thấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi em. Nguyên Ánh cũng có hẹn mà, sao cô bắt em ở lại với mình được. Trương Nguyên Ánh mắt thấy Tiếu Lương cứ nhìn vào chiếc túi đang rung của mình, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Hay là em cứ về trước đi. Lát chị về."

"Không được."

Trương Nguyên Ánh khẽ thở dài, trực tiếp cúi người với lấy túi xách của Tiếu Lương rồi nhét hết đồ đạc vào. Xong xuôi nắm lấy cổ tay của Tiếu Lương mà kéo về.

"Việc hôm nay không phải là em làm không công cho chị. Em cho chị khất nợ hôm nay, sau sẽ đòi lại nên không cần phải lo."

"..."

"Buổi tối trị an ở đây không tốt, không nên ở lại. Tốt nhất vẫn cứ là về đúng giờ. Từ nay bao giờ em tan ca thì chị cũng phải tan ca."

Nguyên Ánh nhanh chóng kéo được Tiếu Lương ra đến chỗ thang máy. Trong suốt quãng thời gian đấy, Tiếu Lương cứ im lặng mãi. Thực ra không phải là cô không muốn nói chuyện. Mà mỗi lần muốn lên tiếng là lại không tự chủ được mà nghĩ đến trong 3 năm qua em đã làm gì ? Sống như thế nào ? Em với An Hữu Trân là ra sao ? Tiếu Lương cô nhát chết đến như vậy từ bao giờ nhỉ. Nguyên Ánh còn không ngại, sao mình phải ngại. Nghĩ rồi lại hít một hơi mở lời với em trước :

"Nguyên Ánh."

"Sao."

"Ba năm qua, em đã ở đâu vậy ?"

Trương Nguyên Ánh lúc này tự dưng cũng im bặt. Quay qua nhìn sâu vào Tiếu Lương rồi lại nhìn sang chỗ khác trả lời :

"Nhật Bản."

Hai tiếng kia vừa bật ra, cả người Tiếu Lương bỗng run nhẹ. Đầu óc trống rỗng. Không phải là Tiếu Lương cả nghĩ, nhưng mà thề có chúa rằng câu trả lời của em đang thắp lên được chút hi vọng trong cô.

"Em sang Nhật làm gì ?"

"Sang gặp người mà em cần gặp."

Tiếu Lương bỗng khựng lại.

"Vậy em gặp được chưa ?"

Trương Nguyên Ánh lúc này mới quay qua nhìn Tiếu Lương đang cúi đầu xuống mà tra hỏi em chuyện 3 năm qua. Nở một nụ cười ấm áp, Trương Nguyên Ánh cố hết sức ngăn cho mình không vươn tay ra xoa đầu cô gái đứng bên cạnh.

"Ừ, em gặp được rồi."

Lúc này thì thân thể Tiếu Lương hoàn toàn run rẩy. Ba năm qua Tiếu Lương không có ở Nhật. Vậy không phải là cô rồi. Tiếu Lương mím môi ngăn không bật ra câu nói : "Là An Hữu Trân ?" của mình. Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô của em mà đau lòng. Hơi ấm này bao lâu rồi cô mới được cảm nhận lại, nhưng hình như nó vốn cũng chẳng còn là của cô nữa rồi.

Tiếu Lương lúc này đột nhiên lấy lại ý chí vùng tay mình ra khỏi tay Nguyên Ánh, chậm rãi lên tiếng. Nơi khoé mắt vẫn còn nguyên hình ảnh chiếc xe đậu nơi cửa công ty. Xe của An Hữu Trân.

"Chuyện của chị, về sau không cần Nguyên Ánh phải bận tâm đến như vậy. Thực ra một mình chị ở lại vẫn ổn."

Nguyên Ánh ngạc nhiên đứng lại nhìn Tiếu Lương đang cố tránh ánh mắt của mình. Đáy lòng bỗng hiện lên một tia mất mát.

"Chị sao thế ?"

"Người ta đến rồi. Em về đi."

"Chị nói cái gì. Người ta nào ?"

Tiếu Lương nở nụ cười giả dối chỉ tay về hướng cửa, cô cảm thấy sống mũi mình cay xè. Nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi rồi. Nguyên Ánh, em được lắm. An Hữu Trân đến tận cửa chờ đón rồi mà em vẫn còn ở đây lôi kéo với tôi được. Đừng cho Tiếu Lương cô hi vọng nữa được không ?

"An Hữu Trân đang đứng ở kia rồi. Đừng để em ấy buồn. Về đi."

Đến lúc này Trương Nguyên Ánh mới ngoảnh lại nhìn, hiểu được cái ánh mắt trốn tránh kia là từ đâu mà có. Tiếu Lương là đang giận đi ?! Thở phào rồi từ từ buông tay xuống. Tiếu Lương vẫn còn để ý là được rồi.

"Vậy em về. Mai gặp lại."

Tiếu Lương đứng đó nhìn Nguyên Ánh với An Hữu Trân không rời. Tiếu Lương dù tự bảo bản thân mình là chẳng còn mối quan hệ gì hết nhưng sao vẫn chờ một lời giải thích từ em. Trương Nguyên Ánh em vì cái gì mà lại đối xử với tôi như vậy. Nếu đã có người khác thì đừng có tốt với chị có được không ?

Bao năm không gặp lại, Trương Nguyên Ánh, em thích An Hữu Trân ?

Còn chị thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro