Sao em lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày cuối tuần vừa rồi, Tiếu Lương cứ ở lì mãi trong nhà. Nghệ Na dù cố gắng đến mấy cũng không lôi được cô bạn của mình ra khỏi cái căn hộ tối om kia. Nghệ Na biết thực ra Tiếu Lương đang là cần thời gian để bình tĩnh lại. Chờ ba năm, để rồi đổi lại được gì. Một câu nói qua lại cũng chẳng có. Và rồi lại xuất hiện thêm An Hữu Trân kia nữa. Nghệ Na thấy mình cần phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc với An Hữu Trân mới được.

---------

Vẫn là buổi sáng thứ hai như thường lệ, Tiếu Lương lê bước lên chiếc xe bus quen thuộc đến công ty. Rồi vẫn là những mà chào hỏi qua lại cho có, sắp xếp lại mớ giấy tờ rồi vào họp. Sếp Ân Phi mặc dù rất xinh đẹp nhưng bị cái tính hay lải nhải, đặc biệt hay thấy ở người già, thế nên buổi họp nào cũng phải kéo dài quá hai tiếng.

Với tư cách nhân viên quèn nhỏ bé của mình, Tiếu Lương tự cho mình được hưởng cái đặc cách thả suy nghĩ vào với bầu trời, thiếu điều muốn nhắm mắt vào ngủ luôn trên bàn họp. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Từ đầu đến giờ, nào thì giao ban, nào thì kỷ luật, rồi sa thải, rồi nhân viên mới, ... Còn gì nữa mà Tiếu Lương cũng chẳng buồn nhớ lại. Giơ hai tay che lại cái ngáp thứ vô tận của mình, Tiếu Lương giãn cơ, xương cốt, xốc lại tinh thần rồi lại đi chiến đấu với đống tài liệu.

Đang cúi đầu chuẩn bị với tay lấy chiếc điện thoại tắt máy, Tiếu Lương thấy mọi người chợt đứng hết dậy. Tiếu Lương cũng như cái máy đứng dậy ngay theo. Sếp Ân Phi, lại gì nữa đây, vừa mới họp xong rồi lại định xuống bộ phận lải nhải tiếp à ?! Cơ mà đằng sau Ân Phi có dáng người nào đó trông rất quen. Tiếu Lương cố nheo đôi mắt của mình rồi lại mở to hết cỡ. Miệng lắp bắp chữ được chữ không. Sao lại thế này? Sao lại thế ?

Tr...trương Ng..nguyên Ánh, sao em lại ở đây ?!

Tiếu Lương cố hết sức nhớ lại : giao ban, sa thải, nhân viên mới. Đúng rồi nhân viên mới. Chẳng lẽ Nguyên Ánh định vào đây làm việc. Đúng lúc này phía trước cô vang lên một giọng nói quen thuộc :

"Xin chào mọi người, em tên là Trương Nguyên Ánh, 22 tuổi, từ bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc tại đây. Mong mọi người giúp đỡ."

Tiếu Lương lúc này chỉ còn cảm thấy mí mắt giật giật, tay chân tê liệt. Nguyên Ánh đang bước lại gần về phía Tiếu Lương, chính xác hơn là cái bàn bên cạnh bàn làm việc của Tiếu Lương. Ổn định ngồi xuống, sắp xếp hết mọi thứ. Tiếu Lương thì vẫn cứ đứng như cũ bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào em. Cô không thể tin được, Nguyên Ánh tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Tiếu Lương duy trì trạng thái đấy cho mãi đến khi có một hơi ấm nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi xuống.

Trương Nguyên Ánh sau khi cố định được Tiếu Lương ngồi xuống rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Thỉnh thoảng lại nhếch môi lên nở nụ cười không ai nhận ra.

Máy tính, sổ, bút, giấy nhớ,... đủ hết rồi. Nguyên Ánh kiểm tra xong mọi thứ rồi mãn nguyện nở nụ cười tươi. Quay sang nhìn Tiếu Lương đang cố cúi đầu xuống thấp hết mức, giấu mình sau đống tài liệu mà làm việc mà chợt thấy buồn cười. Cái này có gọi là trốn tránh không nhỉ ? Hay là chăm chỉ làm việc quá. Nguyên Ánh ho khan hai tiếng rồi trực tiếp vươn tay ra vỗ vỗ vào vai Tiếu Lương, cầm chiếc máy điện thoại trước mặt giơ ra.

"Lưu cho em số của chị vào đây."

Tiếu Lương lúc này hết nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn Nguyên Ánh, chẳng biết làm sao cho phải. Cuối cùng cũng giơ tay ra cầm lấy chiếc điện thoại nhưng lại do dự không nhập số. Thấy vậy Nguyên Ánh di di chiếc ghế tiến lại gần Tiếu Lương thúc giục.

"Nhanh đi nào. Nh..."

"Sao em về lại Hàn Quốc."

Tiếu Lương bằng một giọng điệu thẳng băng, ngắt ngang lời thúc giục của Nguyên Ánh. Ánh mắt cũng chẳng dám ngước lên nhìn người đối diện.

"..."

"..."

"Vì em có lí do."

Vậy là vì An Hữu Trân rồi nhỉ. Tiếu Lương cay đắng thầm nghĩ. Cô vốn cho rằng Nguyên Ánh sẽ không định cư lại nơi đây, bây giờ ở lại chắc cũng chỉ vì lí do đấy mà thôi. Cung Hiếp Tiếu Lương từ bé đến lớn vẫn cứ hay suy nghĩ, ngốc nghếch như vậy. Phải chăng lúc vừa rồi Tiếu Lương đối diện với Nguyên Ánh thì đã biết được cô bé kia vừa nói lời đó vừa nhìn cô với biết bao nhiêu ấm áp. Chỉ tiếc rằng ánh mắt đấy lại không đến được với Tiếu Lương.

"Thôi được rồi, chị không nhập thì để em nhập số em vào máy chị."

Trương Nguyên Ánh vừa nói vừa giơ tay với lấy chiếc điện thoại đang treo lủng lẳng trên cổ Tiếu Lương, miệng tủm tỉm khẽ cười khi nhìn thấy hoa văn vịt vàng trên cái dây đeo kia. Chị Nghệ Na vẫn như vậy nhỉ. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngúm khi thấy chiếc điện thoại xám xịt.

"Chị lại tắt nguồn à?"

"Chị..."

"Em đã bảo gì ?"

Nguyên Ánh nhếch mắt lên tra hỏi Tiếu Lương .

"Không được tắt máy."

"Nhớ chưa?"

Tiếu Lương nghe vậy ngoan ngoãn đáp lại:

"Nhớ rồi."

Lắm lúc Tiếu Lương tự cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Người ta bảo gì cũng nghe. Mà trong khi người ta ở đây lại chẳng còn là người yêu cô nữa. Tiếu Lương tự nhủ, không phải không tiền đồ, thói quen thôi, không phải Nguyên Ánh để ý đến cô, thói quen thôi. Nghĩ vậy nhưng một tia ấm áp hiếm hoi vẫn loé lên nơi đáy mắt Tiếu Lương.

"Nhớ rồi thì đọc mật khẩu cho em mở."

Trương Nguyên Ánh vừa gật đầu hài lòng vừa giữ tay ở nút nguồn để bật máy. Miệng vẫn không ngừng thúc giục.

"310"

Đang đọc giữa chừng Tiếu Lương chợt im bặt. Chết tiệt, cái con bé xấu xa này, suýt thì.

"Sao ? Tiếp đi."

Thấy Nguyên Ánh vẫy vẫy cái máy trước mặt mình Tiếu Lương vội đưa tay giật lại, đỏ mặt tự mình bấm mật khẩu. Nguyên Ánh lại càng chẹp miệng tỏ vẻ không hài lòng.

"Có gì mà phải bí mật cơ chứ."
.
.
.
Trương Nguyên Ánh em hỗn đản, dĩ nhiên là phải bí mật rồi, vì mật khẩu của người ta là ngày sinh nhật của ngươi đó. 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro