Cấp 3 (Phần 1): Không cần phải cướp đi nụ hôn đầu của em như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hiếp Tiếu Lương năm 17 tuổi cùng bố mẹ sang Hàn định cư. Từ một cô học sinh cuối cấp, Tiếu Lương đành phải cắp sách đến trường trung học học lại từ đầu. Ngày thứ nhất Tiếu Lương đến trường, chẳng ai thèm chú ý đến, người nào người nấy không nhìn vào máy điện thoại thì cũng chăm chú đọc sách. Điển hình là lớp trưởng Trương Nguyên Ánh của lớp họ. Không phải là Tiếu Lương lắm chuyện để ý người ta, nhưng Tiếu Lương nhớ rõ cô giáo chủ nhiệm có bảo một câu với Trương Nguyên Ánh kia là phải chú ý hướng dẫn Tiếu Lương. Vậy mà Trương Nguyên Ánh đến một cái nhìn cũng chẳng thèm dành cho Tiếu Lương. Lắm lúc Tiếu Lương thầm nghĩ, xinh đẹp như Trương Nguyên Ánh cũng có để làm gì chứ, tính tình cũng thật khó ưa.

Tình hình học tập của Tiếu Lương ngày càng tệ hại, sa sút đi trông thấy. Tiếu Lương cũng tự an ủi mình là do khác biệt về chương trình học, dần dà mình sẽ quen thôi. Nhưng hình như chủ nhiệm lại không nghĩ thế. Hết năm lớp 10 là đến kì thi phân lớp, và cũng sắp rồi. Với một giáo viên tâm huyết với nghề như cô Lý thì chuyện này là không thể chấp nhận với học sinh lớp cô được. Thế là Trương Nguyên Ánh mặt than kia ngẫu nhiên được chọn làm bạn dạy kèm của Tiếu Lương.

Tiếu Lương lần đầu nhận ra Trương Nguyên Ánh cũng chẳng phải là khó ưa đến thế. Mỗi khi đến giờ nghỉ, chẳng cần Tiếu Lương phải cắp sách đi lên thì cô bé này đã tự động di chuyển xuống bàn Tiếu Lương ngồi. Thấy Tiếu Lương cứ nhìn nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên thì Trương Nguyên Ánh cũng chỉ đáp lại một câu ngắn gọn :

"Từ nay sau khi tan học cứ ngồi im để em xuống. Chị là học sinh của em, em sẽ có trách nhiệm với chị."

Chẳng phải là câu nói dễ gây hiểu nhầm gì nhưng không hiểu tại sao Tiếu Lương bỗng thấy tim mình đập mạnh bất thường khi nghe hai chữ "trách nhiệm" kia, nhất là với gương mặt tượng tạc sát gần kề của Trương Nguyên Ánh. Tiếu Lương cảm thấy việc để Trương Nguyên Ánh dạy kèm của cô Lý có hại nhiều hơn là có lợi.

Ví dụ như mỗi lúc Trương Nguyên Ánh cúi xuống giảng bài, mùi phấn rôm từ người em cứ vẩn vương quanh Tiếu Lương khiến cô không thể tập trung vào bài được. Rồi khi Trương Nguyên Ánh trông chừng Tiếu Lương làm bài tập. Thề có trời rằng, em cứ nhìn chằm chằm như thế kia sao Tiếu Lương còn tâm trí đâu mà giải toán. Thế mà Trương Nguyên Ánh vẫn ngu ngơ không hiểu sự đời, đưa tay ra đặt lên trán Tiếu Lương mà hỏi chị mệt hay sao mà mặt đỏ lên như thế này. Tiếu Lương ngay lập tức chỉ muốn một cước đạp chết người trước mặt.

Với tiến triển học tập như vậy nên dù hôm nào Trương Nguyên Ánh cũng chăm chỉ xuống kèm bài mà Tiếu Lương vẫn không tiến bộ. Trương Nguyên Ánh bắt đầu hoài nghi về khả năng giảng bài của chính mình. Không phải là Nguyên Ánh không dốc lòng mà hình như Tiếu Lương không muốn học. Hôm thì ngồi ngơ ngẩn nhìn em, hôm thì lại như phát sốt, em quan tâm hỏi han thì chỉ nhận lại được cái trừng mắt xuyên thấu từ Tiếu Lương. Trong suốt 15 năm cuộc đời của Trương Nguyên Ánh thì đây là người khó hiểu nhất mà em từng gặp. Tuy vậy Trương Nguyên Ánh không phải là người dễ bỏ cuộc, cô Lý đã giao Tiếu Lương cho em thì em sẽ cùng chị học tập đến cùng. Có lẽ là vì vậy mà đầu buổi học hôm nào Trương Nguyên Ánh cũng lôi một câu ra để nói :

"Chị mà còn tiếp tục như thế này thì năm sau nhất định hai chúng ta sẽ không học chung lớp nữa đâu. Và em nghĩ là không ai phù hợp hơn em để kèm chị."

Và đúng như kì vọng của Trương Nguyên Ánh, Tiếu Lương đã bắt đầu chăm chỉ hơn rồi. Ít ra là không còn thất thần chỉ nhìn em chứ không nhìn vở như mọi khi. Trương Nguyên Ánh thầm nghĩ chắc hẳn Tiếu Lương cũng nhận ra Nguyên Ánh là bạn dạy kèm xuất sắc như thế nào.

Thực ra suy nghĩ của Nguyên Ánh cũng đúng một phần nhưng nhiều phần lí do cho cái sự chăm học bất thường kia của Tiếu Lương là từ ý nghĩ sẽ không còn được chung lớp với Nguyên Ánh nữa. Tiếu Lương cũng chẳng phải ngốc như Nguyên Ánh, dĩ nhiên là Tiếu Lương nhận ra cái cảm giác tim đập nhanh mỗi khi em lại gần. Nguyên Ánh mỗi khi trời nóng đều cầm cây quạt mini của mình mà đặt bên cạnh hướng về phía Tiếu Lương, mỗi khi trời nắng gắt đều nhận chỗ gần cửa sổ để ngồi che chắn. Và theo như lời Nguyên Ánh nói thì chỉ là tiện thì làm thôi. Tiếu Lương cũng chẳng thèm phản bác mà chỉ cười hiền rồi nhìn em.

Nguyên Ánh được nhiều người thích lắm. Tiếu Lương biết điều đấy. Vì đến cả cậu bạn ngồi cạnh Tiếu Lương cũng lắm lúc còn dành ánh mắt si mê nhìn Nguyên Ánh. Tiếu Lương luôn cố gắng đè nén cảm giác muốn móc mắt cậu ta mà quay sang gặng hỏi :

"Con trai các cậu ai cũng thích Nguyên Ánh à ?"

Chỉ thấy cậu bạn cười khì khì, gật đầu rồi quay sang cô làm như mình am hiểu lắm.

"Dĩ nhiên rồi. Nguyên Ánh xinh mà, lại còn dịu dàng nữa."

Tiếu Lương nở ra một nụ cười bình thường tự nhiên nhất, tay đã nắm lại thành quyền.

"Vậy sao không tỏ tình đi ?"

Đến lúc này thì cậu ta lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt tiếp tục đặt lên người Nguyên Ánh đang ngồi sắp xếp tập đề toán.

"Cậu ấy đến một chút hứng thú nói chuyện phiếm còn không có thì sao mình dám. Nữ thần chỉ là nên để ngắm thôi."

Tiếu Lương liền nhếch mép cười hài lòng. Càng tốt, càng ít đối thủ càng tốt. Chẳng ai dám giành Nguyên Ánh thì Tiếu Lương cô lại càng nhiều cơ hội. Thế là từ hôm đấy Tiếu Lương lại càng có động lực học tập, cố nốt năm nay nữa thôi rồi hai năm sau đều sẽ được học cùng Nguyên Ánh.

Hôm đi thi, Trương Nguyên Ánh đặc biệt đem một chai nước cùng bút thước đến đưa cho Tiếu Lương. Tiếu Lương cảm động lắm và mặc dù chuẩn bị đầy đủ hết rồi nhưng vẫn không chớp mắt mà nói dối là mình quên mất. Chỉ thấy Nguyên Ánh nhíu mày một cái rồi bảo biết ngay mà. Trước khi vào thi còn xoa đầu Tiếu Lương bảo nhớ thi tốt, thi xong thì ra báo cáo cho em. Vậy nên chẳng phải tự dưng Cung Hiếp Tiếu Lương làm bài xuất sắc đến bất thường rồi cầm gọn trong tay số điểm đủ để đỗ vào lớp chọn cùng với Nguyên Ánh.

Năm 18 tuổi, Tiếu Lương mới học lớp 11. Và mặc dù học cùng một lũ trẻ con thì Tiếu Lương vẫn thấy mãn nguyện, vì trong đó có đứa trẻ của Tiếu Lương. Lớp 11 có chút khác biệt với năm đầu cấp, nhiều gương mặt mới lạ hơn và cũng nhiều địch thủ xuất hiện hơn. Tiếu Lương có chút buồn bực vì chẳng lần nào được xếp ngồi cạnh Nguyên Ánh mà thay vào đó là cô bạn lớp phó học tập đứng đầu lớp An Hữu Trân. Cô bé đấy học giỏi nhưng Tiếu Lương lại chẳng thấy một tí khí chất soái tỷ nào tỏa ra từ An Hữu Trân, như lời mấy đứa con gái vẫn hay rỉ tai nhau cả. Và rõ ràng là An Hữu Trân thích Trương Nguyên Ánh của Tiếu Lương.

Không phải là Tiếu Lương không để tâm việc An Hữu Trân luôn bám theo Nguyên Ánh mọi lúc mọi nơi. Giờ ăn trưa cũng phải đem cơm hộp ra ngồi cạnh Nguyên Ánh mới hài lòng. Tiếu Lương cô dĩ nhiên là không cho phép điều đấy xảy ra. An Hữu Trân ngồi bên trái thì Tiếu Lương sẽ ngay lập tức chui vào bên phải mà dựa vào người Nguyên Ánh. Ra vẻ cô bé đây là của chị. Vấn đề ở đây là Nguyên Ánh cũng không có bài xích những hành động thân mật của An Hữu Trân. Tiếu Lương bất bình lắm, cố gắng gặng hỏi thì biết được An Hữu Trân kia là bạn từ nhỏ của Nguyên Ánh.

Hừ, thanh mai trúc mã cái con khỉ. Tiếu Lương phỉ, Tiếu Lương nhổ. Tránh xa Nguyên Ánh của cô ra.

Và rồi điều Tiếu Lương sợ hãi cũng đã đến. An Hữu Trân tỏ tình với Nguyên Ánh. Thực ra An Hữu Trân mới chỉ nhắn tin bảo Nguyên Ánh có điều muốn nói và Tiếu Lương là đọc trộm được. Nhưng Tiếu Lương cảm thấy điều muốn nói ở đây không phải là tỏ tình thì còn cái gì nữa. Tiếu Lương không có ngốc. Khổ nỗi là Tiếu Lương lại chẳng có lí do gì mà ngăn cản Nguyên Ánh đi gặp An Hữu Trân cả. Thế là cả ngày hôm đấy Tiếu Lương cứ bám lấy Nguyên Ánh không rời, nhất quyết bảo Nguyên Ánh là mình ở lớp chờ em. Vậy nên sau khi đi gặp An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh em không được phép bỏ mặc chị ở đây.

Suốt quãng thời gian chờ đợi Nguyên Ánh, Tiếu Lương nóng hết ruột gan, cứ đi đi lại lại mãi. Đến lúc Nguyên Ánh trở về, Tiếu Lương dường như ngay lập tức lao ra ôm lấy Nguyên Ánh vào lòng. Cũng chẳng lạ gì những hành động thất thường của Tiếu Lương nữa nên Nguyên Ánh cũng để mặc cho chị ôm.

"An Hữu Trân nói gì với em ?"

"Sao chị biết em vừa đi gặp An Hữu Trân về ?"

Không trả lời câu hỏi của Nguyên Ánh, Tiếu Lương càng siết chặt vòng tay hơn mà tra hỏi.

"Nói chị nghe An Hữu Trân nói gì với em."

Nguyên Ánh cũng vòng tay ôm lấy eo của Tiếu Lương, tựa cằm vào đỉnh đầu Tiếu Lương, nhẹ nhàng đem mình làm điểm tựa cho chị ôm.

"Cậu ấy bảo cậu ấy thích em ?"

Chết tiệt, cô biết ngay mà.

"Em nhất định không được đồng ý."

Tiếu Lương ngay lập tức tách ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào trong mắt em mà nói. Hình như mắt Tiếu Lương cũng đỏ hết cả lên rồi. Chẳng biết có phải vì vậy không mà màu môi đỏ của Nguyên Ánh hôm nay trông kích thích đến lạ thường. Tiếu Lương không nói một lời, tay ôm lấy cổ của Nguyên Ánh. Mắt thấy Nguyên Ánh định nói gì đó, Tiếu Lương liền không chờ đợi rướn người lên mà hôn em.

Lần đầu tiên hôn, Tiếu Lương có chút trúc trắc, chỉ đơn giản là môi chạm môi mà sao Tiếu Lương vẫn thấy rạo rực. Cảm nhận được sự mềm ngọt ở đôi môi Nguyên Ánh, Tiếu Lương lại càng tham lam mà mút lấy. Bỗng một dòng nước ấm nóng khẽ rơi lên gò má, Tiếu Lương liền tách ra khỏi cái hôn, cẩn thận mà xem xét Nguyên Ánh. Lúng túng chẳng biết làm thế nào cho Nguyên Ánh nín, Tiếu Lương chỉ biết bật ra mấy câu mình học được trên phim.

"Chị xin lỗi, tại chị mà, đừng khóc nữa."

Nguyên Ánh nghe vậy nước mắt càng tuôn ra, hung hăng trừng Tiếu Lương một cái rồi thấp giọng.

"Chị có hay thất thường, ngẫu hứng thì cũng không cần phải cướp đi nụ hôn đầu của em như thế."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro