Cấp 3 (Phần 2): Làm thế nào dỗ con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tuần kể từ nụ hôn đầu, Nguyên Ánh cũng tránh mặt Tiếu Lương được từng đấy thời gian. Tiếu Lương cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Tại sao hôm đấy không kịp giải thích, để Nguyên Ánh chạy mất cơ chứ. Tiếu Lương gọi em không bắt máy, đến nhà bấm chuông em không ra mở cửa. Và rồi ở lớp Nguyên Ánh cũng chẳng thèm nhìn Tiếu Lương lấy một cái luôn.

Điều khiến Tiếu Lương khổ sở hơn bất kì điều gì khác là Nguyên Ánh càng tránh mặt Tiếu Lương bao nhiêu, thì thời gian Nguyên Ánh ở cùng An Hữu Trân càng nhiều lên bấy nhiêu. Tiếu Lương nằm bò ra bàn, liếc mắt lên trên liền bắt gặp bản mặt khó ưa của An Hữu Trân đang tít mắt cười với Trương Nguyên Ánh. Trong bụng thầm nghĩ nhìn có khác gì chó con cụp đuôi lấy lòng không cơ chứ. Tiếu Lương cô mới không thèm làm mấy chuyện mất mặt như vậy. Nghĩ rồi lại gục mặt xuống bàn mếu máo.

Trương Nguyên Ánh, nếu em chịu đồng ý nhìn chị, em có bảo chị cụp đuôi 100 lần chị cũng chịu cụp cho Nguyên Ánh vui.
.
.
.
Cậu bạn tên Nại Tử cùng bàn lúc đấy đang đọc sách chăm chú liền vì Tiếu Lương mà nhàu sách không xót quyển nào. Nại Tử có vẻ không chịu được dáng vẻ rũ rượi của Tiếu Lương nữa, mới mở miệng nói vài câu :

"Suốt ngày nằm bò ra bàn như người sắp chết thế hả ? Ngồi dậy cho tôi còn lấy chỗ để sách nào."

"Ừ, chết rồi, chết tâm rồi."

"Cậu nói cái gì cơ, tôi nghe không rõ."

Nại Tử lẩm bẩm hướng vẻ mặt khó hiểu về phía Tiếu Lương. Trong giây lát, Tiếu Lương như vừa nhớ ra được điều gì liền ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cậu bạn bên cạnh.

"Cậu cũng có bạn gái rồi, cậu mau nói cho tôi biết con trai làm thế nào dỗ con gái đi."

"Dỗ con gái?"

Nại Tử không chắc là mình nghe rõ những điều Tiếu Lương vừa nói nên hỏi lại.

"Ừ ừ."

"Đi ăn, hoặc khen cô ấy một câu. Nhanh nhất thì dùng luôn hành động cũng được. Các cụ luôn bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường mà."

Nại Tử vừa nói ra câu đấy liền nhận được ánh mắt khinh bỉ như muốn xuyên thấu người cậu.

"Con trai các cậu ai cũng như thế hết à ? Bọn tôi còn chưa có đến cái mức đấy."

Thấy thế Nại Tử liền nhanh chóng giải thích.

"Đấy là lấy câu nói làm ví dụ thôi. Cậu có thể thay bằng nắm tay, ôm hôn gì cũng được mà. Tiếu Lương cậu chậm hiểu vậy hả ?"

Nói một hồi Nại Tử cũng nhận ra có cái gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút liền trợn mắt mà nhìn Tiếu Lương.

"Cậu hỏi làm cái gì vậy hả ? Không phải cậu ..."

Tiếu Lương dĩ nhiên là chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Nại Tử ngu ngốc kia. Tiếu Lương cô đây còn đang mải dùng chất xám vào chuyện trọng đại. Qua quýt trả lời một câu cho có :

"Tôi tò mò."

-----------------

Tiếu Lương cẩn thận nhìn lại tờ lịch trực nhật đến ba lần, đến khi chắc chắn hôm nay là ca trực nhật của Nguyên Ánh mới mỉm cười hài lòng thu dọn đồ đạc. Vứt cặp một chỗ, Tiếu Lương dùng đôi chân dài của mình mà chạy một mạch đến đầu cầu thang. Cố gắng lôi ra vẻ mặt xinh đẹp nhất của mình mà xin xỏ bác lao công, Tiếu Lương thắng lợi trở lại lớp học với cây chổi trên tay.

Lúc này lớp học đã chẳng còn ai, trừ Nguyên Ánh đang cố kiễng chân lau bảng. Tiếu Lương liền tủm tỉm cười thầm, đẩy cửa bước vào trước ánh mắt khó hiểu của Nguyên Ánh.

"Sao chị lại ở đây ? Hôm nay không phải chị trực."

Nguyên Ánh vẫn cứ lạnh giọng nói mà chẳng hề hay biết đến Tiếu Lương đang mở cờ trong bụng. Câu nói đầu tiên Nguyên Ánh nói với Tiếu Lương suốt cả tuần qua. Nghe mới mát tai làm sao.

"À thế à."

Tiếu Lương vừa nói vừa gãi đầu, cố làm ra vẻ ngây thơ nhất có thể.

"Hình như chị xem nhầm lịch. Mà đã lỡ rồi, chị ở lại làm cùng với em luôn."

"Em không cần."

Tiếu Lương thấy thế liền bước hẳn vào phòng, cầm cây chổi quét qua quét lại liên tục.

"Không cần cái gì. Hai người nhanh hơn một."

Nguyên Ánh nghẹn giọng nhìn cái dáng quét nhà đung đưa hết bên này bên nọ của Tiếu Lương mà không biết nói gì. Trong khi đó bên này Tiếu Lương vừa quét quét được vài phát, thấy Nguyên Ánh lại định chơi trò im lặng với mình mà liền nhảy vội lên bục giảng đứng cạnh em. Trên tay vẫn cầm cái chổi ra vẻ làm việc, đầu nhớ về lời nói của Nại Tử sáng nay liền mở miệng.

"Hôm nay Nguyên Ánh mặc bộ này đẹp thế."

Nói xong còn chưa chắc chắn mà bổ sung vào một câu.

"Chị nói thật đấy."

....

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Đây là đồng phục ngày nào em cũng mặc."

..........
..........
..........

Nguyên Ánh thở hắt ra một hơi rồi mới quay qua nhìn Tiếu Lương ngốc nghếch kia đang nghệch mặt ra không biết nói gì. Nhìn xuống chiếc giẻ lau trên tay, Nguyên Ánh cố giấu đi nụ cười không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên khoé môi của em.

Tiếu Lương lúc đấy vẫn còn hoảng hốt tự mắng mình hồ đồ. Nghĩ là khen em xinh thì quá tầm thường, định bụng khen cái gì đó đặc biệt hơn mà không ngờ sự việc lại tiến triển thành thế này. Thôi thì kế hoạch A không thành công thì ta tiến hành kế hoạch B. Tiếu Lương liền nhân lúc Nguyên Ánh cúi xuống không để ý mà nhào vào áp Nguyên Ánh vào bảng. Trong đầu vẫn còn lẩm nhẩm : "Đầu giường ... cuối giường."

"Chị định làm cái gì ?"

Nguyên Ánh hai tay áp lên bả vai của Tiếu Lương ngăn không cho Tiếu Lương sát gần, đôi mắt tràn ngập vẻ cảnh giác hướng lên nhìn người đối diện. Mà Tiếu Lương từ lúc đè được Nguyên Ánh vào bảng, trong mắt như còn chỉ biết đến đôi môi đỏ mọng trước mặt.

"Định hôn em."

Nguyên Ánh chẳng lấy làm ngạc nhiên trước sự thẳng thừng của Tiếu Lương nữa. Nguyên Ánh cho rằng sau cái lần kia, thì em cũng có chút gọi là trải đời rồi. Thấy Tiếu Lương chứ chăm chăm nhìn vào môi mình, Nguyên Ánh liền lên tiếng ngăn lại ý nghĩ xấu xa đang hình thành trong đầu Tiếu Lương.

"Không được mà."

Nhưng dường như Nguyên Ánh không làm lay chuyển được sự chú ý của Tiếu Lương sang chỗ khác.

"Nguyên Ánh, đã có một lần rồi, tất nhiên chị sẽ muốn thêm nhiều lần nữa. Nhất là khi đối phương là người con gái chị thích."

Đến lúc này Nguyên Ánh mới hài lòng thả lỏng, nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy cổ Tiếu Lương, nụ cười cũng sâu hơn trên gương mặt.

"Cho phép chị nhé."

Tiếu Lương vừa nói vừa tiến lại gần, không đợi Nguyên Ánh trả lời mà nuốt trọn đôi môi em. Từ từ mà thưởng thức mỹ vị ngay nơi trần gian.

Nụ hôn thứ hai của Trương Nguyên Ánh vẫn là bị Tiếu Lương cướp mất.

Nhưng lần này là vào ngày đầu tiên trong mối quan hệ của hai người họ.

Thế nên Nguyên Ánh rất chấp thuận mà đáp lại.

Cuối cùng vẫn là em yêu đồ vô lại Tiếu Lương mất rồi.



--------


Đối với Tiếu Lương, Trương Nguyên Ánh là người bạn gái tuyệt vời nhất trần đời. Không phải vì "người tình trong mắt hoá Tây Thi" nên Tiếu Lương mới nói vậy, Nguyên Ánh thật sự là một thân viết đầy hai chữ "dung túng" dành cho Tiếu Lương.

Tiếu Lương có cái tật ham chơi khó bỏ, và định là thứ gì càng cấm cản Tiếu Lương lại càng muốn. Năm đó ở rạp mới ra bộ phim siêu anh hùng mà Tiếu Lương thích nhất. Tiếu Lương dành cả buổi tối nằm nhà suy nghĩ, vẽ lên khung cảnh lãng mạn mình với Nguyên Ánh sẽ cùng nhau nắm tay đi xem phim thế nào, và mình sẽ nép vào người Nguyên Ánh trong rạp chiếu ra sao. Nhưng ông trời chẳng bao giờ cho không ai cái gì. Buổi công chiếu lại đúng vào ngày đi học giữa tuần. Lại còn sắp thi hết học kì, không cần hỏi cũng biết lớp trưởng gương mẫu Nguyên Ánh sẽ không bao giờ đồng ý cho Tiếu Lương trốn học, chứ chẳng nói đến rủ được Nguyên Ánh đi cùng. Dù Tiếu Lương có là người yêu Nguyên Ánh đi chăng nữa.

Tuy vậy Tiếu Lương định bụng rồi. Không đi xem được hôm đấy Tiếu Lương sẽ bứt rứt chết mất. Nghĩ đại ra một lý do gì đó để nghỉ học là được, hoặc Tiếu Lương sẽ trốn đi vào giờ tự học. Thế nên hôm đấy Tiếu Lương mới canh vào đúng giờ tự học, mang vẻ mặt đau khổ, tay ôm bụng lên xà nẹo vào người Nguyên Ánh.

"Nguyên Ánh, chị đau bụnggg."

Nguyên Ánh liền đưa cánh tay thon dài ra đỡ lấy eo Tiếu Lương, rồi tay còn lại đặt lên bụng chị người yêu mình xoa xoa, hỏi han với một vẻ mặt lo lắng :

"Đau thế nào ? Đau lắm không để em đưa chị xuống phòng y tế."

"Đau. Nhưng mà em còn phải ở lại trông lớp nữa. Để chị đi một mình cũng được."

"Chị tự đi ? Được không ?"

Thấy Nguyên Ánh hỏi lại, Tiếu Lương cũng hơi mềm lòng mà nghĩ hay là ở lại với Nguyên Ánh nhỉ. Nhưng mà nhớ đến siêu anh hùng vẫn đang còn vẫy chờ mình thì Tiếu Lương càng kiên định với kế hoạch trốn học hơn.

"Ừ, chị đi được."

"Vậy đi nhanh đi."

Nghe Tiếu Lương nói vậy xong, Nguyên Ánh buông luôn Tiếu Lương ra, nói một câu rồi quay về chỗ ngồi cầm bút làm bài. Để lại một Tiếu Lương trợn tròn mắt, không tin được là Nguyên Ánh lại quan tâm nửa vời như vậy. Tiếu Lương tổn thương rồi đấy. Tối qua không phải còn vừa mới bảo chỉ thương mỗi Tiếu Lương thôi à ? Tốn công cô còn cân nhắc có nên ở lại với em hay không.

Tiếu Lương giận dữ ngoảnh mặt ra chỗ khác, giậm cái "rầm" xuống sàn rồi đi thẳng. Ra đến bến xe buýt rồi vẫn còn lẩm bẩm : "Đồ mặt than Nguyên Ánh.", "Đồ nói không giữ lời.", "Đồ dẻo mỏ đào hoa.", "Đồ abcxyz...",....

"Chị mắng em đủ chưa ?"

Tiếu Lương tức giận không thèm suy nghĩ mà hét lên.

"CHƯA."

Rồi lại nhận ra cái gì đó không đúng. Há hốc mồm nhìn Nguyên Ánh đang vắt chân đung đưa ngồi cạnh mình. Tiếu Lương bắt đầu ngó nghiêng xung quanh đảm bảo đúng là mình đang ở bến xe buýt rồi lại run rẩy nhìn sang bên cạnh.

"Nguyên Ánh, sao e...em ?"

"Đi xem phim."

Nguyên Ánh giơ cái ví trong tay lên lắc lắc rồi lại nói tiếp :

"Với chị. Không thích à ?"

Tiếu Lương đỏ mặt cúi đầu, giọng lí nhí :

"Dĩ nhiên là chị thích rồi. Đi với Nguyên Ánh mà. Nhưng mà sao em biết ?"

"Cái poster trong cặp chị khoe với em có ghi ngày công chiếu. Mà ngoài hôm nay ra không còn ngày nào khác hay sao ?"

"Từ giờ đến hết tháng hôm nào cũng chiếu hết."

Tiếu Lương mặt tỉnh bơ đáp lại Nguyên Ánh cứ như đây là chuyện bình thường.

"Chị..."

Lần này thì đến lượt Nguyên Ánh cứng họ. Nguyên Ánh đang không hiểu mục đích mình ra đây cùng Tiếu Lương là gì nữa. Rõ ràng là không phải chỉ hôm nay mới có, Tiếu Lương cần gì phải gấp đến độ trốn cả học đi xem. Môn toán gì đó xem ra còn dễ hiểu hơn Tiếu Lương.

"Hay là để cuối tuần em dẫn chị đi."

Vừa nghe thấy Nguyên Ánh nói vậy, Tiếu Lương liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh trong nội tâm. Không phải là ra tận đây bắt cô về đi. Thế là Tiếu Lương lập tức vận động hết tất cả các cơ mặt của mình. Mắt rủ xuống, lông màu nhíu, môi cũng bĩu ngay ra mà phát ra cái giọng nói nhũn nhoét.

"Nhưng chị muốn đi ngày hôm nay cơ, Nguyên Ánhhh. Mấy hôm sau mọi người ai cũng xem hết rồi, chị mới được đi xem, chị không muốnnn."

Nói rồi lại giương đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn Nguyên Ánh, ý bảo em đừng kéo mình về lớp. Nguyên Ánh thấy thế cũng chỉ mỉm cười, kéo nhẹ bàn tay Tiếu Lương ra rồi đan tay mình vào.

"Thôi được rồi. Nhưng đi như thế nguy hiểm, một thân một mình con gái."

Nguyên Ánh dừng lại một lát, đợi Tiếu Lương tựa đầu vào vai mình rồi mới nói tiếp :

"Nhưng không có lần sau đâu."

Tiếu Lương càng vui vẻ tựa sát vào người em.

"Tất cả đều nghe Nguyên Ánh."

.
.
.
.

Bộ phim cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tiếu Lương chỉ nhớ rõ một cảnh. Nam chính cưỡng hôn xong liền bị ăn tát cháy mặt. Tiếu Lương lúc đó đang tựa vào người Nguyên Ánh trong vô thức liền đưa tay lên sờ sờ má rồi cảm thán. May mà Nguyên Ánh còn thương mình.

Cảnh thứ hai mà Tiếu Lương nhớ được vẫn là cảnh hôn, nam nữ chính đều dùng những kĩ thuật điêu luyện khiến Tiếu Lương phải tròn mắt ngạc nhiên. Nguyên Ánh nhìn xuống Tiếu Lương một lúc nghĩ gì đó rồi thì thầm :

"Chị thích như thế ?"

Rồi lại nói tiếp :

"Những chuyện như thế chỉ được làm với em thôi."

Được rồi, Tiếu Lương cảm thấy mình cần phải bóp chết tất cả những người bảo Nguyên Ánh đứng đắn mới được. Hại Tiếu Lương đỏ mặt từ lúc đấy đến giờ.

Ngoài ra, Tiếu Lương không còn chút gì đọng lại trong đầu trừ hình ảnh một cốc Coca hai cái ống hút, cảm giác mềm mại từ người Nguyên Ánh, với mùi phấn rôm từ em cứ quanh quẩn bên mũi. Tiếu Lương chẳng dám chắc mình có phải đang ra rạp để xem phim không nữa. Từ lần sau, vẫn cứ là ở lớp với Nguyên Ánh thích hơn.
.
.
.
.
.
Trong khi đó ở lớp.

Không ngờ được cô giáo vì rảnh dỗi quá, ngồi phòng giáo viên lại lắm muỗi nên đành quay lại lớp học. Không thấy lớp trưởng hô lớp đứng dậy như mọi hôm, lại thêm cả con bé Tiếu Lương hay nghịch ngợm trong lớp nữa. Không phải là trốn học đi. Nhưng mà Nguyên Ánh chưa bao giờ vi phạm kỉ luật cả.

"Có ai thấy Nguyên Ánh với Tiếu Lương đâu không ?"

Chỉ thấy cả lớp im lặng, rồi tự dưng hai người đồng thanh lên tiếng.

"Phòng y tế ạ."

Một người là An Hữu Trân.
Người còn lại là Nại Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro