Cấp 3 (Phần cuối): Cháu cũng nên quên con bé đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Lương đã trải qua hết những năm cấp ba của mình cùng Nguyên Ánh. Cứ tưởng rồi hai người sẽ vẫn mãi ở bên nhau như thế thì biến cố ập đến vào cuối năm lớp 12.

Điều Tiếu Lương chưa từng ngờ đến là một ngày chuyện yêu đương của mình bị bố mẹ phát hiện. Nhiều năm về sau khi Tiếu Lương nhớ lại khoảng thời gian đó liền cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Có thể Tiếu Lương vì quá nhỏ tuổi, lại là tình đầu nữa nên trong cuộc đời Tiếu Lương chỉ biết đến hai chữ "tình yêu". Tiếu Lương chính là đã yêu mà không hề lo nghĩ đến tương lai.

Vậy nên khi bị bố mẹ phát hiện ra mình với Nguyên Ánh cùng nhau nắm tay đi chơi rồi có những hành động thân mật, Tiếu Lương mặc dù sợ hãi nhưng không có đến một lời bao biện.

"Con yêu Nguyên Ánh."

Tiếu Lương đã nói vậy trong khi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Tiếu Lương năm ấy 19 tuổi, đã nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ hiểu được tình cảm cô dành cho em, thế là sẽ chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Nhưng có lẽ là Tiếu Lương đã quá ngây thơ, tự cho mình thông minh rồi. Mẹ cô chẳng nói một lời, đặt tấm vé máy bay một chiều đến Nhật Bản trên bàn, và lịch bay là ngày mai. Trong lúc Tiếu Lương không biết, cả bố và mẹ đều đã hoàn tất thủ tục thôi học cho Tiếu Lương, đồng thời lên kế hoạch đưa Tiếu Lương trở lại nhà ông bà bên Nhật.

Tiếu Lương trong giây phút nhìn thấy tấm vé máy bay đấy, đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng. Vậy là hết thật rồi sao. Tiếu Lương cảm thấy thật quá hoang đường rồi. Tình cảm của mình sao có thể vì bố mẹ muốn kết thúc mà kết thúc. Cả ngày hôm đó Tiếu Lương khóc lóc, đập phá, rồi tìm cách trốn ra khỏi nhà nhưng tất cả đều vô vọng. Khi nghe thấy tiếng gào :

"Sao lại làm thế với con ?"

Mẹ cô chỉ đáp lại với một vẻ mặt rất bình tĩnh:

"Mẹ là muốn tốt cho cả hai đứa. Cả con và Nguyên Ánh đều còn trẻ, ai biết được lúc nào thì hết yêu, lúc nào thì chia tay cơ chứ. Chưa nói đến tương lai sau này. Chỉ bằng bây giờ con tự mình dứt ra."

Tiếu Lương sau đó bị tịch thu điện thoại. Cả đêm Tiếu Lương cứ nhìn tấm ảnh em chụp chung với mình mà khóc mãi. Buổi sáng rõ ràng là em đến bấm chuông tìm Tiếu Lương nhưng Tiếu Lương còn chẳng được phép xuống. Cứ thế Tiếu Lương chỉ còn biết nhìn Nguyên Ánh đi xa dần qua ô cửa sổ. Mặc kệ Tiếu Lương có tha hồ khóc lóc đi chăng nữa. Mẹ Tiếu Lương vẫn tự tay đóng gói quần áo, bắt chuyến taxi gần nhà rồi ép cô đi ra sân bay.

Trước khi đi, mẹ Tiếu Lương có nói một câu :

"Không phải mẹ cấm cản hai đứa yêu nhau. Đến khi nào con tự mình cảm thấy mình có thể sống tốt mà không cần một người đàn ông thì mẹ sẽ cho phép chuyện của con với Nguyên Ánh."

Bà đã nghĩ Tiếu Lương sẽ sớm quên thôi. Tình yêu những năm 17,18 tuổi thì có kéo dài bao giờ. Nhưng hình như bà đã nhầm. Tiếu Lương chưa đến một năm sau đó đã trở lại Hàn Quốc với tấm bằng thợ làm bánh chuyên nghiệp.

"Bây giờ thì mẹ tin con rồi chứ."

Tin vào chuyện của con với Nguyên Ánh là không phải nhất thời nông nổi, là con hoàn toàn nghiêm túc, trưởng thành mà đối mặt với mọi vấn đề nảy sinh.

Giây phút mẹ đồng ý gật đầu cho phép Tiếu Lương ở lại Hàn Quốc, Tiếu Lương liền cảm thấy mình làm được rồi. Chỉ là Nguyên Ánh lại không còn ở đây nữa. Tiếu Lương hoảng loạn hỏi khắp mọi nơi, kể cả những người bạn Tiếu Lương chưa bao giờ liên lạc. Tất cả đều trả lời một câu :

"Không biết."

Đến lúc Tiếu Lương gần như tuyệt vọng nhất thì may mắn làm sao, còn có cậu bạn Nại Tử cùng cô bạn cùng lớp cũ Nghệ Na ném cho Tiếu Lương một chiếc phao cứu sinh. Họ bảo Tiếu Lương đừng lo, là Nguyên Ánh đi du học. Thế là vì một câu nói đấy, Tiếu Lương đã quyết định chờ đợi Nguyên Ánh.

Tiếu Lương chủ động không liên lạc với Nguyên Ánh, vì sợ mỗi lần gọi điện lại vô thức phát hiện ra Nguyên Ánh đã đổi số thì sẽ có biết bao nhiêu đau lòng.

Trong khoảng thời gian xa Nguyên Ánh, Tiếu Lương tự mình mở một tiệm bánh. Tiếu Lương trong lúc ở Nhật nhớ là đứa nhỏ của mình vẫn cứ yêu thích đồ ngọt nhất đi. Thế nên Tiếu Lương ngày đêm chăm chỉ học tập, dành bằng được tấm bằng thợ làm bánh. Tiếu Lương muốn khi mình trở về có thể mở tiệm bánh nhỏ rồi cô cùng với em sẽ làm bà chủ. Lắm lúc Tiếu Lương cũng tự tủi thân mà chảy nước mắt. Chị làm được rồi còn em đến bao giờ mới về đây.

Rồi cửa tiệm nhỏ cũng dần phát triển, Tiếu Lương lúc này trở thành một bà chủ đích thực. Tiếu Lương dần dà đủ tiền thuê nhân viên vào làm, đặc biệt còn có Nại Tử làm quản lý. Nhưng rảnh rỗi quá lại khiến cho Tiếu Lương càng nhớ Nguyên Ánh nhiều hơn. Thế là Tiếu Lương mới lựa chọn học thêm một khoá nghiệp vụ ngắn hạn rồi kiếm một công ty gần chỗ Nghệ Na mà vào làm. Và rồi cuối cùng sau 3 năm Nguyên Ánh cũng trở lại với Tiếu Lương.




------------------




Bonus:

Phiên ngoại: Có những điều mà Tiếu Lương chưa bao giờ biết.

Nguyên Ánh hôm đó đã bỏ học để chạy đi tìm Tiếu Lương. Nguyên Ánh cũng chẳng phải đồ ngốc như Tiếu Lương vẫn luôn nghĩ. Nguyên Ánh nhận được tin Tiếu Lương thôi học từ chính cô giáo chủ nhiệm của mình. Bỗng dưng một ngày người mình thương nhất biến mất, lại không một lời giải thích, Nguyên Ánh mặc dù tổn thương nhưng không hề trách Tiếu Lương. Vì Nguyên Ánh hiểu, Tiếu Lương là cô gái chỉ cần em hơi cao giọng là sẽ giận dỗi tùm lum lên cả. Thế nên Tiếu Lương sẽ không dễ dàng thay đổi tình cảm đâu.

Nguyên Ánh vẫn nhớ rõ con đường mà ngày nào mình cũng đưa Tiếu Lương về. Nhưng hôm nay chị lại chẳng còn đi bên cạnh em nữa. Cố nén lại dòng nước mắt, Nguyên Ánh đưa tay lên bấm chuông cửa. Nguyên Ánh lúc này chỉ còn biết thầm cầu nguyện là người mở cửa cho mình sẽ là Tiếu Lương, nhưng hình như tất cả những gì Nguyên Ánh lo sợ đã trở thành sự thật rồi. Nguyên Ánh vẫn nhớ rõ hôm đấy mẹ Tiếu Lương có nói một câu với mình :

"Cháu cũng nên quên con bé đi."

Lúc đấy Nguyên Ánh cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mờ mịt, hình như em đang khóc. Dòng nước ấm nóng cứ tuôn rơi mãi mặc dù Nguyên Ánh đã cố tự kiềm chế bản thân. Nguyên Ánh nghĩ Tiếu Lương đã sang Nhật bỏ mặc em lại đây rồi.

Nguyên Ánh chưa từng nói hai chữ "yêu chị" với Tiếu Lương. Đối với Nguyên Ánh, tình cảm là phải thể hiện ở hành động. Đâu thể lúc nào cũng kè kè một chiếc máy ghi âm bên người rồi khi giận dỗi lại lôi ra: "Đây, em đã từng nói yêu chị như thế này." được.

Vậy nên ngay từ đầu, Nguyên Ánh luôn cảm thấy mình là người thích Tiếu Lương trước. Chỉ là chưa nói ra.

Nguyên Ánh cũng chẳng biết mình bắt đầu để ý Tiếu Lương từ bao giờ nữa. Chỉ biết là Nguyên Ánh thích mỗi lần chị đưa cái tay nhỏ xinh của mình kéo kéo góc áo đòi em giảng bài. Thích cả cái ánh mắt to tròn, trong vắt, rồi lại còn khuôn mặt bé tẹo hay đỏ lên nữa. Trong lớp Nguyên Ánh thường vô thức nhìn về phía Tiếu Lương, xong lại quay ngoắt như sợ bị phát hiện. Nguyên Ánh nghĩ mình sắp phát điên thật rồi.

Cái quạt mini kia là Nguyên Ánh dành dụm tiền cả tháng mới mua được, tính cả năm viên pin con thỏ nữa là tầm tiền ăn một tháng lẻ một tuần đi. Mỗi khi Tiếu Lương tò mò hỏi Nguyên Ánh không biết nóng hay sao mà cứ chĩa quạt về phía chị. Nguyên Ánh chỉ muốn nói "Thì là em mua cho chị mà." Nhưng lại thôi. Đến cả bộ bút thước mà Nguyên Ánh đưa cho Tiếu Lương trước khi đi thi, thực ra cũng là được chuẩn bị trước hai ngày vì Nguyên Ánh biết cái tính hay quên của Tiếu Lương.

Lần đầu tiên Tiếu Lương hôn Nguyên Ánh không phải Nguyên Ánh khóc vì chán ghét chị. Rõ ràng sáng hôm đó, Tiếu Lương còn tíu tít nói chuyện với Nại Tử cùng bàn, đâu có thể chiều ra đã thay đổi tâm trạng hôn em ngay được. Nguyên Ánh cho rằng đấy nếu không phải là ngẫu hứng thì còn là cái gì khác. Thề có trời không phải là em ghen tuông vớ vẩn với Nại Tử kia. Rồi Nguyên Ánh chủ động cắt đứt liên lạc với Tiếu Lương suốt một tuần. Đấy hình như là một tuần dài nhất mà Nguyên Ánh từng trải qua, tự Nguyên Ánh cho là vậy. Thế nên đến lần thứ hai bị Tiếu Lương cướp đi đôi môi, Nguyên Ánh cũng không còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa. Chẳng thể nào Nguyên Ánh chịu thêm được một tuần xa chị nữa đâu, ít ra là Tiếu Lương đã nói thích Nguyên Ánh. Thế là đủ.

Nguyên Ánh còn từ bỏ cả cái thói quen ở lại thư viện sau khi tan học cũng vì muốn tự mình đưa Tiếu Lương về. Và thực ra, Nguyên Ánh cũng tham lam cả cái thơm má nhẹ từ Tiếu Lương trước cửa nhà nữa. Tâm lý của những người yêu nhau mà.

Ngay cả khi Tiếu Lương bỏ lại Nguyên Ánh ở Hàn Quốc, Nguyên Ánh cảm thấy ít ra mình còn may mắn hơn nhiều kẻ lắm lời yêu bị bỏ rơi khác. Nguyên Ánh còn kỉ niệm để gặm nhấm qua ngày. Hai người có in ra bức ảnh chụp chung. Tiếu Lương giữ một tấm, Nguyên Ánh giữ một tấm. Từ khi lên đường sang Nhật tìm Tiếu Lương, Nguyên Ánh cũng chưa từng li khai bức ảnh đó. Nhưng mọi việc cứ như trêu ngươi Nguyên Ánh, lúc em sang được đến Nhật thì chị lại bay về Hàn. Lắm lúc Nguyên Ánh buồn phiền đến mức chỉ muốn tìm Tiếu Lương cho bằng được rồi mắng cho một trận. Có phải là chị đang trốn em không mà sao lại chẳng thèm gọi điện đến một lần cho dù em chưa từng đổi số. Không phải tuyết đầu mùa chị hứa còn chưa ngắm được cùng nhau sao. Em... chỉ muốn gặp chị thôi Tiếu Lương.

Nguyên Ánh tự thấy mình ngu ngốc, tại sao ngày đó không trói buộc Tiếu Lương bằng một thứ gì đó. Năm đó sở dĩ còn quá trẻ, chẳng đủ tiền mua cho Tiếu Lương được một món đồ đính ước. Dù gì thì Nguyên Ánh cũng quyết định rồi, Tiếu Lương đã bảo là thích em thì sẽ chỉ được thích em mà thôi. Nguyên Ánh thấy mình cần phải bình tĩnh, trước hết không liên lạc được với Tiếu Lương thì phải liên lạc được với người bên cạnh chị. Nguyên Ánh sẽ chấp nhận chịu đựng ba năm cô đơn gây dựng sự nghiệp. Để đến khi trở về có đủ tự tin trói lại Tiếu Lương, ít ra cũng phải bằng chiếc nhẫn mà Tiếu Lương yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro