Em sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Lương vừa mơ một giấc mơ dài. Mơ về những ngày tháng cấp ba tươi đẹp trước đây của hai người họ. Có lẽ vì vậy mà Tiếu Lương cảm thấy đêm qua mình ngủ ngon hơn mọi hôm. Lúc Tiếu Lương lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng đã rọi sáng hết cả căn phòng.

Tiếu Lương ngước mắt lên liền bắt gặp hình ảnh đang say ngủ của Nguyên Ánh. Tiếu Lương không chắc là mình đang tỉnh hay vẫn mơ nữa. Bàn tay Tiếu Lương đang đặt ở bả vai em cũng từ từ di chuyển lên sờ vào từng đường nét gương mặt cái con người đang ôm Tiếu Lương chặt cứng kia. Mắt mèo con này, chiếc mũi cao này, môi trái tim này, má bánh bao này, còn gì nữa nhỉ. Cứ thế ánh mắt Tiếu Lương kéo dọc một đường qua gương mặt xinh đẹp của Nguyên Ánh, ở mỗi nơi đều không nhịn được dừng lại chạm một cái. Không dám tin cô bé trước mặt mình này đúng thật sự là Nguyên Ánh nữa. Đến khi Tiếu Lương bắt gặp dấu hôn tím đậm ở cổ Nguyên Ánh liền không tự chủ được mà nhớ lại chuyện đêm qua. Rồi cứ thế mặt đỏ dần dần giấu mình vào hõm cổ của Nguyên Ánh. May mà đêm qua Tiếu Lương bắt bằng được Nguyên Ánh mặc quần áo đi ngủ, không thì không biết sáng nay còn xấu hổ đến mức nào nữa.

Thấy người trong lòng mình hơi nhúc nhích, cánh tay đang đặt ở eo Tiếu Lương lại càng được thể siết chặt, đôi chân thon dài cũng quấn lấy sát Tiếu Lương hơn.

"Tiếu Lương, em vẫn còn buồn ngủ."

Tiếu Lương thấy vậy liền tiện thể đang úp mặt vào người Nguyên Ánh mà cắn một cái vào bả vai rồi nạt :

"Ngủ cả sáng rồi vẫn còn kêu buồn ngủ."

"Đau, Tiếu Lương đau em, đêm qua chị cắn em chưa đủ hay sao mà sáng nay vẫn muốn cắn tiếp."

Nguyên Ánh vì đau đến nhe hết cả răng liền nói mà không hề suy nghĩ. Không ngờ được rằng Tiếu Lương lại còn cắn em đau hơn.

"Sao em dám nói thế, đồ hư hỏng này."

Tiếu Lương tay đẩy đẩy Nguyên Ánh ra xa, vừa nói vừa ấm ức thút thít. Đời con gái suốt 24 năm qua của Tiếu Lương vì một tên chân dài khó ưa trốn biệt ba năm mới trở về cướp mất. Đã thế sáng ra còn nói những lời không đứng đắn. Tiếu Lương hối hận rồi, tại sao vì một chút cảm động mà dung túng cho Trương Nguyên Ánh cơ chứ.

Nguyên Ánh mắt liếc thấy Tiếu Lương lại đang sắp khóc liền xót xa mà kéo vội Tiếu Lương vào lòng. Một tay để chị gối lên, một tay xoa đằng sau lưng, nhẹ giọng hối lỗi.

"Em thật sự không biết là chị còn xấu hổ."

"Còn dám nói nữa."

"Tại em, tại em, tại em."

Cứ thế Nguyên Ánh ngoan ngoãn nằm cúi đầu nhận lỗi đến tận lúc Tiếu Lương có vẻ là nín rồi. Sụt sịt cái mũi hai cái, Tiếu Lương hài lòng mà nằm im trong lòng Nguyên Ánh. Thoải mái tận hưởng mùi hương dễ chịu từ người em cùng sự mềm mại từ đôi bàn tay đang dịu dàng xoa lưng mình kia.

Mãi đến một lúc sau, Tiếu Lương mới lại cất lời :

"Sao hôm họp lớp em lờ chị đi ?"

"Còn không phải chị vừa đến đã về. Em vừa mới nói vài câu với mọi người đã chẳng thấy chị đâu rồi."

Nguyên Ánh ấm ức thấy Tiếu Lương buộc tội vô lý mà lên tiếng thanh minh.

"Rồi, lại thành tại chị rồi. Ai là người vui vẻ cười đùa với An Hữu Trân ?"

"Em..."

Thấy Nguyên Ánh lí nhí đáp lại. Tiếu Lương liền nhếch mép cười vui vẻ.

"Thái độ xem ra cũng tạm chấp nhận. Tiếp. Em với Quyền Ân Phi có quan hệ gì ?"

"Ý chị là chị Ân Phi ?"

Lại còn ngọt xớt mà gọi chị, Tiếu Lương tức giận cấu một cái vào eo Nguyên Ánh.

"Ouch, ouch, stop. Là chị họ em."

Chị họ ? Cũng không trùng hợp thế đi.

Tiếu Lương hướng ánh mắt nghi ngờ lên mà nhìn Trương Nguyên Ánh vẫn đang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội trước mặt. Cái hôm tuyển dụng Quyền Ân Phi cũng đích thân đi phỏng vấn. Tiếu Lương lúc đó đã tò mò rồi. Chỉ là tuyển chức vụ nhỏ, việc gì phải phiền đến sếp phỏng vấn. Chưa kể lúc đó Quyền Ân Phi còn hỏi Tiếu Lương mấy câu rất khó hiểu : "Cấp ba học trường nào?", "Từ khi tốt nghiệp cấp ba đã có người yêu chưa ?". Chưa kể đến việc, Tiếu Lương được giao cho công việc liên quan trực tiếp đến mấy cuộc họp. Thế nên tuần nào cũng phải gặp sếp, mỗi lần như thế Quyền Ân Phi lại được dịp hỏi han, hỏi là vẫn chưa có người yêu hay sao mà chăm làm thế. Tiếu Lương luôn ngây thơ mà trả lời thật. Chẳng lẽ ?

"Trương Nguyên Ánh."

"Dạ."

"Nói thật."

"Là... là em bảo chị Ân Phi gặp ai tên Tiếu Lương nhất định phải tuyển vào làm, xong trông chừng hộ em."

"Thế còn Nghệ Na có liên quan không ?"

Tiếu Lương nhớ rõ là chính Nghệ Na bảo mình đi ứng tuyển vào công ty này. Sau đó còn dành cả một ngày nói một thôi một hồi về việc công việc này tốt ra sao ? Làm gần nhau thì hai người sẽ thoải mái mà đi chơi hơn. Trong chốc lát, Tiếu Lương liền cảm thấy Nguyên Ánh cũng thật cao tay quá đi. Bao nhiêu người bên cạnh Tiếu Lương đều bị Nguyên Ánh mua chuộc hết. Bảo sao mà Nguyên Ánh lại tự tin trở về Hàn đến như vậy.

"Kh..không."

"Nguyên Ánh."

Thấy Tiếu Lương lại sắp nạt mình, Nguyên Ánh vội khai thật.

"Có liên quan."

"Em giỏi lắm, Trương Nguyên Ánh."

"Huhuhu, em sai rồi."

Nguyên Ánh như một đứa trẻ mà ôm chặt Tiếu Lương khóc lóc, giải thích. Nghĩ đi nghĩ lại thì Nguyên Ánh thấy chỉ có cách tỏ ra đáng thương, dù vô tội vẫn phải cúi đầu nhận lỗi thì mới mong Tiếu Lương nguôi giận nhanh.

"Tiếu Lương xinh đẹp như thế này. Em cũng biết sợ chứ. Ba năm em ở Nhật nhỡ chị mềm lòng mà quên mất em thì sao ?"

Khá khen cho câu "Tiếu Lương xinh đẹp" của Nguyên Ánh, Tiếu Lương nghe vậy thì cũng hạ hỏa được đa phần. Nhưng vẫn còn chuyện khúc mắc, Tiếu Lương vẫn tiếp tục công cuộc tra hỏi của mình.

"Thế người em sang Nhật tìm được là con nào ?"

Nguyên Ánh nghe vậy, xong nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tiếu Lương mà cố nén một tiếng thở dài. Tiếu Lương cũng nhớ dai quá đi. Tận mấy hôm trước rồi cơ mà. Nguyên Ánh cố hết sức hạ thấp giọng, vừa nói vừa chột dạ.

"Em chỉ muốn đùa một chút thôi."

"Đùa thế vui không ?"

"H...hơi."

"Buông tôi ra."

"Huhuhu, em sai rồi."
.
.
.
Mãi đến một lúc sau, hai người mới hết náo loạn. Nguyên Ánh không nhịn được nữa mà nhẹ giọng gọi :

"Tiếu Lương, em đói."

Thấy Tiếu Lương chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi giường, Nguyên Ánh cũng lẽo đẽo chạy theo chị.

"Chị đi đâu thế ?"

"Nấu cơm."

Nói rồi Tiếu Lương quay lại nhìn Nguyên Ánh với ánh mắt rất khó hiểu.

"Gọi cả Nghệ Na đến cùng ăn đi."

Nguyên Ánh đến lúc này vẫn chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra mà vui vẻ hỏi lại.

"Trưa nay có món gì thịnh soạn lắm hay sao mà gọi cả chị ấy đến ăn ?"

"Ừ, mấy cái khác chị không biết nhưng thỏ với vịt chắc đủ hai món chính rồi nhỉ."

Sau câu nói cùng nụ cười không cong mắt của Tiếu Lương, cả căn phòng chợt yên lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cái "ực" của Nguyên Ánh, cùng bàn tay run rẩy bấm số Thôi Nghệ Na để bảo một tiếng "chạy ngay đi."
.
.
.
Tự dưng trời mưa mát mát, mắt díp hết cả vào nên đăng chap sớm không sợ tí ngủ quên mất :vvv Mai chap cuối rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro